Chap cuối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi là đứa trẻ mồ côi!mọi người gọi tôi là Tony.
Lần đầu tiên tôi gặp chị là khi tôi 7 tuổi.
nơi ở bị trấn động mạnh còn tôi thì bị vùi trong Đóng đất cát.cố gắng bò ra ngoài nhưng chân trái thì bị tản đá đè,tôi đã cố gắng thoát ra ngoài nhưng không được.tôi không muốn chết.
đến lúc tôi không còn hy vọng thì chị đã xuất hiện.
Khuôn mặt đậm chất phương đông mái tóc đen dài được tết thành bím dài ngang lưng áo blouse trắng nhìn chị như một thiên thần.
và tôi được thiên thần áo trắng cứu.

Sau khi tỉnh lại tôi biết đây là tổng chỉ huy của các quân khu.nghe mọi người gọi chị là alex chị cũng là trẻ mồ côi như tôi.
Chị nói quê hương chị ở Việt Nam một nơi rất đẹp nhưng nó đã không còn tìm thấy trên bản đồ nữa
Do nó đã bị nước biển nhấn chìm.

Nói thiệt lúc nào chị cũng lạnh lùng với tôi nhìn chị thật cao ngạo cứ xem tôi như đứa trẻ.( chị chỉ hơn tôi 1 tuổi)
trong khi tôi thì luôn bám theo chị dù cho chị vẫn luôn chê là phiền phức.
Dần dần chị cũng mở lòng với tôi hơn trước, nhiều khi cũng vẫn lạnh lùng mắng tôi ngu ngốc.
tôi biết chị có một trái tim ấm áp chỉ là chị không biết cách biểu đạt thôi.
Năm tôi 14 tuổi có một anh trong quân đã tỏ tình với chị,tôi khó chịu lắm giống như có người khác cướp đi thứ quan trọng của mình.
Năm tôi 15 tuổi tôi không muốn coi chị là chị gái nữa,

vì tôi biết tôi yêu chị mất rồi.

Năm 17 tuổi tôi không muốn làm người em trai nhỏ của chị.và tôi đã tỏ tình với chị,
tôi muốn chị đợi tôi chị không trả lời nhưng sáng hôm sau tôi đã biết kết quả chị cười với tôi.
Alex,anh sẽ trở về.
Đội của tôi đến ơi cứu trợ
Nhìn nó khủng khiếp hơn tôi tưởng khắp nơi hoang tàn đổ nát máu hoà lẫn với bùn đất cứ như có con ác quỷ mới quét ngang qua.
Lí do tôi muốn đến đây là vì nó từng là quê hương của tôi,tôi muốn làm gì đó cho quê hương mình lần cuối.
Và đặc biệt hơn nơi này tôi đã tìm được người con gái của lòng mình.

Tôi chứng kiến cảnh đội trưởng John hy sinh
Nó rất tàn nhẫn không gì tàn nhẫn hơn việc chứng kiến đồng đội của mình ra đi trong khi mình chỉ biết trơ mắt đứng nhìn.
anh ấy bị mảnh vỡ thiên thạch cắt ngang người điều cuối cùng tôi nhìn thấy trên gương mặt anh không phải sợ hãi mà là một nụ cười thanh thản cứ như anh chấp nhận chuyện đó.
Tôi bị ám ảnh với nụ cười của anh ngay cả trong giấc mơ.
Cho đến khi tôi đang nằm hấp hối trong đóng bùn cát,tử thần đang kéo tôi đi xa.
tôi nhớ em,
Mắt tôi mờ dần tôi cố mở mắt ra và thấy cô bé thiên thần 8 tuổi trong bộ áo Blouse
dưới ánh mặt trời chói trang nói thật cô bé ấy còn chói ló hơn cả ánh mặt trời
Cô bé đang nhìn tôi
cô gái ấy đưa tay kéo tôi ra khỏi Đống đất đá tôi mỉm cười.

Xin lỗi Alex, John rất cô đơn anh ấy muốn anh ở lại cùng.

Xin lỗi Alex,anh đã thất hứa.

Xin lỗi Alex,đã làm em khóc vì anh.

Xin lỗi Alex, Anh yêu em Ngôi sao nhỏ của anh.

The end.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro