Ánh sáng lấp lánh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiểu Hoa từng bước chậm bên hồ nước ánh sáng trong công viên, ngày lễ nhìn mọi người tay trong tay cùng người mình thương thật hạnh phúc làm sao!
Cô một tay choàng qua tay còn lại nhìn mọi người, cảm giác cô đơn đếm tột cùng, không tránh khỏi một chút chạnh lòng. Ở đằng xa đi tới nhìn thấy bóng người quen thuộc, Tiểu Hoa nheo mắt để nhìn thấy cho rõ hơn

" Là anh à Nhất Lâm?, chưa về sao?"
Nhất Lâm tiến đến " Vẫn chưa đi dạo một chút sẽ về, còn cô sao lại ra đây?"
"Tôi cũng đi dạo thôi, hôm nay ngày lễ về nhà muộn chút cũng không sao" Tiểu Hoa nói xong xoay người nhìn vào hồ nước đang lấp lánh như pha lê trước mặt nở một nụ cười gượng như che giấu nỗi buồn sâu thẳm ở trong lòng

Nhất Lâm nhìn Tiểu Hoa rồi lại nhìn ra hồ nước trước mặt "Thật ra tôi rất ngưỡng mộ cô! Ít ra cô còn có rất nhiều bạn bè thân thiết..còn tôi ngay cả tư cách kiếm bạn để nói chuyện cũng không có!, tôi rất muốn được như mọi người.."

"Thật ra anh có thể làm bạn cùng tôi, tôi sẽ giúp anh có thể làm bạn cùng tất cả mọi người, tuy ngoài mặt anh có chút lạnh lùng và ít nói lại còn cọc tính nhưng tôi nhìn ra anh là một con người rất tốt!"
"Được! Cảm ơn cô"
Hai người nhìn nhau cười bên hồ nước ánh sáng lấp lánh những ánh đèn loé vào mặt Tiểu Hoa càng khiến nụ cười của cô đẹp hơn bội phần

Những ngày sau đó cuộc sống của Tiểu Hoa và bác sĩ Nhất Lâm trở nên thân thiết hơn từ lúc nào không hay, những tin nhắn hỏi han gần như nhiều vô kể trong ngày, không biết tự lúc nào mà Nhất Lâm cười trông giờ làm việc nhiều đến thế! Anh chỉ cần nghĩ đến cô là sẽ liền cảm thấy vui vẻ

"Thiên Thiên tôi có mua cà phê cho mọi người cậu cùng qua uống đi"
"Tôi có nghe lầm không đây? Bác sĩ Lâm đây mà mua cà phê cho mọi người trong khoa luôn à! Dạo này có gì đó khan khác à nha, hay là uống xong lại bắt tôi viết mười bản báo cáo vậy?"
"Này cậu có phúc mà không biết hưởng đấy à?!" Nhất Lâm đẩy vai Thiên Thiên chợt nhìn thấy Tiểu Hoa đi tới liềnra dáng vẻ nghiêm chỉnh

"Bác sĩ Lâm đây là báo cáo chủ nhiệm Triệu nhờ tôi mang qua cho anh"

"À, để ..để lên bàn đi!" Nhìn Nhất Lâm có chút bối rối Thiên Thiên liền nhìn ra cậu bạn của mình đã có người trong lòng

"Này! Thích cô ấy à?, tớ nói cậu nghe con gái ấy không ra sức giành lấy thì sẽ thành của người ta, cố lên nha ông bạn" Thiên Thiên vỗ vỗ vai Nhất Lâm còn mắt anh thì dán vào bóng lưng đang dần khuất xa của Tiểu Hoa trong lòng vô cùng hỗn loạn, không biết phải đối diện với cô ra sao, tính tình Tiểu Hoa anh cũng biết rất rõ nếu không thích chính là không thích không sao đổi dời, việc anh sợ nhất là mất đi cô mất đi một người bạn!

Trong thăng máy hai người đàn ông nói chuyện có chút căng thẳng "Anh thấy Tiểu Hoa như thế nào?"A Sinh thấy không thể bỏ qua cơ hội liền buông lời cảnh cáo Nhất Lâm, gằn giọng "Tôi hỏi anh đấy, tai có vấn đề sao?"
"Tôi nhớ anh cũng đâu ưa gì tôi? Nói chuyện với tôi làm gì, cô ấy trong lòng tôi thế nào không cần phải nói cho anh biết!"
"Tôi nhắc cho anh nhớ tôi đã theo đuổi cô ấy đã rất lâu rất lâu, mặc kệ anh xem cô ấy là gì, tốt nhất nên tránh xa cô ấy ra"
"Tôi không quan tâm chuyện của anh! Nhưng trong lòng Tiểu Hoa có anh hay không anh là người rõ nhất, phiền tránh ra một chút tôi phải ra ngoài rồi !"
"Anh.."- A Sinh nghẹn giọng nhìn Nhất Lâm bỏ đi trong mắt lộ rõ sự tức giận, mím môi thật chặt "Thứ mà tôi không có được thì người khác cũng đừng hòng được động vào!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro