Say khướt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau những ngày làm việc vất vả cuối cùng kì nghĩ lễ cũng đến cả nhóm Tiểu Hoa xôn xao bàn kế hoạch đi chơi

" Heyy! mọi người đã có kế hoạch gì chưa ?!"

"Chắc là sẽ đi ăn uống chứ nhỉ lâu rồi cả đám chưa tụ họp đấy?!"- Mễ Mễ *y tá trưởng*

"Tiểu Hoa cậu đi không?"-Nhược Nhược tiếp lời

"Đương nhiên là đi cùng mọi người rồi "

"Tớ cũng đi"-A Sinh quay đầu trả lời

Đằng xa xa Nhất Lâm đi đến tay bỏ vào túi áo dõng dạc "Mọi người đang bàn kế hoạch đi chơi đấy à?!"

"Phải phải, hay là cậu cùng đi đi, càng đông càng vui, phải không Tiểu Hoa?!"-Nhược Nhược đẩy vai Tiểu Hoa

A Sinh liền tỏ thái độ không vui ra mặt, sự thật thì sau lần trước A Sinh chẳng thể nào xem vị bác sĩ kia là bạn bè được, có thể gọi là chính thức đối đầu -"Khoa chúng ta thân với khoa thần kinh từ bao giờ thế nhỉ, vả lại thân phận người ta cao cao tại thượng, chúng ta chỉ là người bình thường có xứng không ?"

Bầu không khí trở nên ngượng ngùng, tất cả đều im lặng..

"Dù gì thì mọi người cũng là đồng nghiệp, ngày mai anh có thể đến đó"- Tiểu Hoa nói lớn kèm theo một nụ cười híp mắt khiến cho mọi người đỡ ngượng ngùng

"Được!"-Lâm Nhất vừa nói vừa nhìn cô, nói xong anh quay lưng trở về phòng, khuôn mặt từ khó coi trở nên vui vẻ chỉ vì một câu nói của Tiểu Hoa

———

"Cậu đến trễ vậy?"

"Tớ kẹt xe chút, ngày lễ ấy mà di chuyển hơi khó khăn"

Mọi người nhìn dáng vẻ của Tiểu Hoa không rời mắt, hôm nay cô quả là rất khác thường ngày. Đuôi tóc dài quen buộc cao hôm nay đã xoã ra điểm thêm một chiếc kẹp tóc ở bên phải làm lộ ra một phần gáy trắng nõn nà, khuôn mặt được trang điểm kĩ càng cùng với đường nét thanh tú quả là muốn giết chết người ta bằng vẻ đẹp mà!

Tiểu Hoa đưa mắt nhìn một vòng phát hiện chỉ còn mỗi chỗ Lâm Nhất là còn ghế trống, cô nhẹ nhàng đi đến nghĩ bụng "Mình ngồi đây có tiện không nhỉ ?!" Cô chưa kịp định hình xong Nhất Lâm đã kéo ghế ra"Cô còn không ngồi nữa thì không còn chỗ đó" Tiểu Hoa ngồi xuống bên cạnh Nhất Lâm

Mọi người đều đỗ dồn mắt về phía A Sinh, chỉ thấy cậu một tay cầm bia một tay cầm đũa, mắt hướng về phía Tiểu Hoa không chớp lấy một cái, đôi mắt nỗi những đường gân màu đỏ như sắp nổ tung, khuôn mặt chàng trai lộ rõ vẻ thất vọng không thể kìm nén cảm xúc. Uống thật nhiều thật nhiều đã đến chai thứ mấy cũng không ai còn nhớ nổi

Tiểu Hoa trầm tư nhìn vào chén thức ăn trước mặt không nói gì, cô không những biết mà còn biết rất rõ sự việc như vậy là vì ai nhưng không phải cô cố ý.. tình cảm đâu thể gượng ép được cô đã giải thích cho A Sinh rất nhiều lần là cô không yêu anh ấy, nhưng quả thật là lực bất tòng tâm mà!

Nhất Lâm đưa mắt về phía Tiểu Hoa hiểu rõ mọi vấn đề xuất phát là vì mình, cũng hiểu vì sao hôm đó cậu ta lại nói những lời khó nghe như thế.. cậu buông đũa "À mình còn có chút việc phải về, mọi người chơi vui vẻ nhé" rồi cậu rời đi

Mọi người cũng dần trở về không khí bình thường đùa cợt trêu đùa lẫn nhau, vì nói sao thì Nhất Lâm cũng là cháu trai của viện trưởng mọi người không thể chơi cùng một cách tự nhiên được, không khi đang xôm tụ bất giác

"Tiểu Hoa, tôi nói cho em biết, tôi không cần biết em có yêu tôi không? Nhưng tôi quả thực yêu em rất nhiều, em có muốn sao ở trên trời đi nữa thì tô..tôi cũng sẽ hái cho em ..."

Nhược Nhược vội cầm lấy chai bia trên tay A Sinh -" Thôi đừng uống nữa A Sinh cậu say lắm rồi đấy!" Nhìn về phía Tiểu Hoa "Cậu đừng im lặng chứ, nói gì đi "

Tiểu hoa cúi đầu nhẹ trong mắt đã ngấn lệ "Xin lỗi, những gì tớ cần nói thì cũng đã nói rất nhiều lần rồi tớ chỉ xem cậu là đồng nghiệp, xin phép, tớ về đây" nói xong Tiểu Hoa xách túi ra về trong sự thất vọng tột cùng của A Sinh, có thể đây là lần cuối cùng cô phải nói về chuyện này

Mọi người dần dần ra về chỉ có duy nhất Nhược Nhược ở lại cùng A Sinh

"Cậu xem, cậu khổ thế này vì cái gì chứ? Nếu Tiểu Hoa có tình cảm với cậu thì có nhất thiết phải từ chối nơi đông người thế này không, đấy chính là thật sự không thích cậu đấy ?"

"Nhược Nhược.. tôi không đủ tốt hay là tôi.."-A Sinh tâm sự cùng Nhược Nhược hồi lâu rồi gục mặt xuống bàn say khướt

"Áy! Cải cậu này tỉnh lại xem !cái thân già này phải đưa cậu về nhà bao nhiêu lần rồi vậy?!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro