Hiểu lầm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi tối hôm nay quả là một ngày tuyệt vời Tiểu Hoa vẽ thêm được tận hai chương truyện.

Ngó qua ngó lại thì đã là 11h đêm! Cô nằm vùi xuống chiếc giường màu hồng đầy ấp gấu bông và chăn gối vô cùng ấm áp của mình, không nghĩ rằng đây là giường của cô gái 25! Không nói còn tưởng là chổ ngủ của một em bé nào đấy, đã vậy đầu giường còn có những bóng đèn hình ngôi sao màu vàng nhấp nháy nữa.

Định đánh một giấc tới sáng thì đột nhiên một luồng suy nghĩ thoáng qua làm cô có chút khó chịu " Điện thoại của mình.... Chính là hắn...Đồ đáng ghét đừng để mình gặp lại hắn NGÔ NHẤT LÂM!" Cô vứt điện thoại vào một xó rồi vùi đầu vào chăn ngủ một giấc thật ngon.

Sáng hôm sau thời tiết thật trong lành, từng ánh nắng len lỏi chui sâu vào từng kẻ lá, không khí vô cùng mát mẻ, Tiểu Hoa như mọi khi thức dậy đi làm nhưng hôm nay có chút khác biệt cô buộc tóc nửa đầu bằng một chiếc nơ màu hồng nhạt trông thật đáng yêu.

"Tiểu Hoa chào buổi sáng"
"Chào A Sinh" *cười*
"Hôm nay có chuyện gì vui à? Tươi tắn thế"
"Cũng bình thường thôi à"- Tiểu Hoa cười đáp

"Nhược Nhược sao cậu cứ nhìn tớ bằng ánh mắt là lạ vậy? Có chuyện gì à"Tiểu Hoa hỏi trong lo lắng

-Nhược Nhược đẩy chiếc ghế đến bên bàn làm việc của Tiểu Hoa tay bắt lấy lọ thuốc xoay tròn những hai ba vòng ra dáng vẻ khó nói "tớ không biết nói thế nào.."
"Cậu cứ nói đi đã xem là chuyện gì"- Tiểu Hoa lấy lại lọ thuốc trong lòng có chút khẩn trương
"Thì là...  tài liệu báo cáo lần trước cậu nộp cho chủ nhiệm Triệu có chút vấn đề thì phải, các loại thuốc mà cậu kê cho bệnh nhân lại sai hoàn toàn so với bác sĩ Kì kê toa trước đó, trước đây hoàn toàn chưa xảy ra sự việc này hơn nữa cậu cũng có kê loại thuốc mang độc tính gây hại thêm cho bệnh nhân, đây là bệnh nhân rất quan trọng với bệnh viện chúng ta ... cậu nói xem từ sáng sớm chủ nhiệm đã đi họp đến giờ vẫn chưa ra ngoài.... Tớ lo cho cậu quá"

"Không thể nào!"-A Sinh đưa mắt nhìn Tiểu Hoa "từ trước đến nay cậu chưa từng phạm lỗi này trong chuyện này chắc chắn có vấn đề, yên tâm tớ tin cậu"

Tiểu Hoa suy nghĩ một lúc rồi nói "Trong chuyện này chắc chắn có hiểu lầm, báo cáo đó tớ đã xem đi xem lại rất nhiều lần, không được tớ phải đi giải thích!" Nói xong Tiểu Hoa phóng như tên đến trước cửa phòng bác sĩ Triệu

"Cô vội cái gì vậy? Coi chừng lại đụng trúng người khác!"- Nhất Lâm thấy Tiểu Hoa chạy vụt qua mình liền nói vài ba câu
Cô đứng lại nhìn tên bác sĩ trước mặt-"Chuyện của tôi anh quản làm gì, không đụng trúng anh là được !"
"Chuyện của cô tôi đã có nghe qua rồi, không nghiêm trọng như cô nghĩ đâu"- Nhất Lâm khoanh tay nhìn về phía Tiểu Hoa nhìn nét mặt có chút kiêu hãnh
Tiểu Hoa tiến lại gần tỏ ra khó hiểu "Anh nói vậy là có ý gì ?"
"Cô đi theo tôi"- vừa nói xong Nhất Lâm kéo tay Tiểu Hoa đến chỗ y tá Kim
"Cô nói đi, người tôi đã dẫn đến tận đây rồi đấy" Nhất Lâm đưa mắt nhìn y tá rồi nhìn về phía Tiểu Hoa

Y tá Kim xuống giọng gục mặt nhẹ tỏ vẻ hối lỗi "Chị Tiểu Hoa là em không tốt, hôm đó khi chị viết báo cáo xong để trên bàn em sơ ý đi qua làm đổ tài liệu của chị sau đó không biết sắp xếp như thế nào cho đúng tiện thể ..em..em..em đã để sai vị trí của những toa thuốc mới dẫn đến hiểu lầm không đáng có xém chút khiến chị bị trách phạt, em xin lỗi thật sự không cố ý, vừa rồi em đã giải thích với chủ nhiệm Triệu rồi chị yên tâm " y tá Kim nhìn Tiểu Hoa cầu xin tha thứ

Cô thẫn thờ hồi lâu đáp "Được rồi! Sau này nhớ chú ý hơn! Nếu lại xảy ra việc này lập tức phải nói với chị" Tiểu Hoa đưa mắt nhìn bác sĩ Lâm miệng nở một nụ cười sau đó xoay lưng đi "Anh đi theo tôi một chút!"

"Sao đây? Lâm tiểu thư? Có điều gì thắc mắc?"- Lâm Nhất đi lên vừa đi vừa nói
"Chuyện này là anh giúp tôi sao? Y tá Kim sao tự nhiên mà có thể nhận hết lỗi lầm về mình dễ dàng như thế, chủ nhiệm Triệu là người không dễ dàng đắt tội đâu, cô ta cũng không dễ dàng mà thanh minh cho tôi! "

-Lâm Nhất cuối đầu cười nhẹ "Chỉ là chút chuyện nhỏ, không đáng nhắc đến! Vã lại xem như đây là sự đền bù, ai bảo tôi làm vỡ điện thoại của cô chứ!"

"Cảm ơn anh !" Tiểu Hoa xoay mặt qua nhìn Lâm Nhất cười nhẹ

Trong giây phút ngắn ngủi đó anh cảm thấy tim mình có chút loạn nhịp mà chính anh cũng không biết đây là cảm giác gì, mùi thơm từ tóc của Tiểu Hoa phản phất đến mũi của Lâm Nhất đấy là mùi anh đào cũng là mùi hương ngọt ngào nhất mà anh từng ngửi qua.

Trong lúc hai người vừa đi vừa trò chuyện ở đằng xa A Sinh đã nhìn thấy và cũng hiểu được sự việc, hôm y tá Kim làm rơi báo cáo của Tiểu Hoa cả A Sinh cũng ở đó và Lâm Nhất vô tình đi qua, lòng ôm hận đến vô cùng "Tại sao chỉ là đi ngang qua một cái mà cậu ấy lại nắm bắt được vấn đề còn mình.. mình chẳng giúp gì được cho cô ấy .."- A Sinh vừa buồn bực vừa nhìn vào cặp đôi trước mắt trong lòng không giấu nỗi sự tỵ nạnh, ganh ghét.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro