Lần đầu gặp gỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuối giờ chiều ...

Tiểu Hoa hôm nay không tăng ca, được trở về nhà sớm cô vui mừng vì được về nhà vẽ nốt chương truyện đang còn dang dở của mình, gương mặt không giấu nỗi nụ cười mãn nguyện.

Đúng là vào những ngày mưa gió thất thường như thế này người ta chỉ muốn về nhà làm những điều mình thích sau đó ngủ một giấc thật ngon, xem vài ba bộ phim rồi ăn những đồ ăn bản thân tự nấu, Tiểu Hoa cũng vậy như mọi cô gái khác lâu lâu cô cũng muốn được lười biếng một chút để tận hưởng cuộc sống nên được về nhà sớm đối với cô là một niềm vui khôn siết

Cô đứng dậy, thở một hơi thật sâu sau đó xếp gọn những lọ thuốc đang đặt trên bàn lại, không quên để đúng theo thứ tự hằng ngày, phải nói rằng Tiểu Hoa là cô gái rất gọn gàng, ngăn nắp.

Tiểu Hoa cười nhẹ một cái, khuôn mặt thật xinh xắn, đường nét vô cùng thanh tú, chiếc mũi cao thon ,da mặt lại trắng dường như không có khuyết điểm, môi đỏ nhẹ như màu của hạt lựu chín, vừa nhìn vào liền muốn cắn cho mấy cái, đôi má ửng hồng nhẹ, dáng người nhỏ nhắn không quá cao không quá gầy trông thật sự rất đáng yêu

"Ayya được rồi hôm nay đến đây thôi!"

Cô đi vào tủ đồ cởi chiếc áo quen thuộc ra ẩn bên trong là một chiếc áo somi màu xanh nhạt, xoắn tay áo lên gọn gàng sau đó cô lấy túi đồ, không quên chỉnh lại tóc một chút cho xinh xắn. Tiểu Hoa khoá tủ lại bước ra khỏi phòng với dáng vẻ vô cùng thoải mái, cô ra về cùng với nụ cười thật tươi trên môi.

Khi đi về như mọi khi Tiểu Hoa vừa đi vừa lấy điện thoại ra nhìn xem phản hồi của mọi người về chương truyện ngày hôm qua thế nào, không để ý đến đường đi nên...

Khi cô đi ngang qua khoa ngoại thần kinh .....

"Bốp" ~~~

Một nam một nữ hai người va vào nhau, tình huống có chút chật vật xen lẫn ngại ngùng

"Cái cô này không sao chứ?, đi đường đừng chỉ châm chú vào điện thoại như vậy !"-Ngô Nhất Lâm chật vật gom lại mớ tài liệu rồi đứng dậy đưa tay về phía Tiểu Hoa

Nhìn về phía Nhất Lâm, trong ánh nắng chiều vàng từng tia nắng chiếu nhẹ vào khuôn mặt anh tuấn của  anh chàng trước mặt khiến cho tim Tiểu Hoa dường như lỡ nhịp

"Cái anh này cũng đâu có nhìn đường, sao lại trách tôi...? Đúng rồi điện thoại! Điện thoại của tôi" -Tiểu Hoa loay hoay tìm kiếm chiếc điện thoại yêu quý của mình

Nhất Lâm cúi người nhặt lấy nhìn qua điện thoại một vòng"Cô à! Điện thoại cô bị vỡ màn hình rồi,thật sự xin lỗi! Dù sao tôi cũng phải có một phần trách nhiệm! Cô nói bao nhiêu tiền, Tôi đền cho cô!"

Tiểu Hoa quên đau đứng bật dậy giật lấy chiếc điện thoại từ tay Nhất Lâm:

"Hỏng thì cũng đã hỏng, gặp phải anh xem như là tôi xui, hơn nữa tôi cũng không thiếu tiền tôi tự lo được "

Nhất Lâm có chút bất ngờ "lẽ ra ở tình huống như thế ai cũng muốn được đền bù, mình đã đưa ra yêu cầu cô ấy còn cố ý từ chối, đúng là rất lạ, cô gái này thật đặc biệt !!"

Tiểu Hoa đưa mắt nhìn xuống chiếc bản tên của vị bác sĩ lạ mặt này " thì ra là người mới đến, tôi nhớ anh rồi đừng để tôi gặp anh nữa!, tạm biệt! "

Nhất Lâm có chút khó hiểu hỏi lớn " Này cô kia, tên là gì ?"

Đằng xa vọng lại vọng nói có chút kiên định " LÂM TIỂU HOA !"

Nhất Lâm cứ đứng ngay chổ đó ôm đống tài liệu trong tay nhìn bóng lưng nhỏ khuất dần trong ánh nắng của hành lang bệnh viện.... Bất giác nở một nụ cười nhẹ trên môi "Tôi nhớ cô rồi Lâm Tiểu Hoa"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro