Buổi sáng vội vã !

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiểu Hoa giật mình tỉnh dậy...
"Trời ạ đã giờ này rồi sao!? Mình phải nhanh chuẩn bị vào viện không thôi trễ mất."
Cô vội đi đánh răng và chuẩn bị đi làm, hôm qua cô mệt quá ngủ quên lúc nào không hay. Sáng hôm nay thời tiết cũng không khá hơn là mấy mây đen lại đang dần kéo đến. Tiểu hoa buộc nhanh mớ tóc rối hối hả để chiếc áo blouse vào túi phóng nhanh đến viện cho kịp giờ.

Thật khéo, vừa đến viện thì trời bắt đầu mưa lớn. Ui chao cái thời tiết mùa hè này thật ghét làm sao.

"Tiểu Hoa chào buổi sáng, hôm nay cô dậy muộn à, có cần tôi gọi điện vào mỗi sáng không đây??"
"A Sinh à đừng trêu đùa tôi chỉ là tối qua mưa to quá nên ngủ say chút thôi !"
"À này! tôi biết là cô chưa ăn sáng, tôi có chuẩn bị bữa sáng nhanh trên bàn làm việc của cô, nhớ ăn đó tôi đi làm việc đây."
Nói xong A Sinh đi thật nhanh không kịp cho Tiểu Hoa nói lời từ chối. Thật là! Cậu A Sinh này đúng là quá si tình, cả bệnh viện không ai không biết người cậu ấy theo đuổi chính là Tiểu Hoa nhưng Tiểu Hoa nhà ta lại chỉ xem cậu ta là bạn, chắc có lẽ cậu ấy chưa phải là người mà Tiểu Hoa tìm kím, hay là tình cảm của cô đối với người cũ vẫn còn quá sâu đậm ?

"Ayyaa cái cậu này lại thế nữa rồi -Tiểu Hoa lắc nhẹ đầu"
Cô nhanh nhanh đến bàn làm việc, khi đi ngang qua bàn của Nhược Nhược, cô ấy xoay chiếc ghế qua ngó vào khuôn mặt đang nhợt nhạt của Tiểu Hoa :
"Tiểu Hoa cậu hôm nay mắt hơi sưng thì phải, lại khóc đấy à ??"
"Tớ không có, cậu nhìn nhầm đấy!"
"Hôm qua cậu thức cả đêm để vẽ truyện đấy à? thật là cái cậu này ! À mà cậu hay tin gì chưa?"
"Lại sao đây... Cố tiểu thư ?"- Tiểu Hoa lề mề vừa ngáp ngủ vừa đáp lời Nhược Nhược
"Bệnh viện chúng ta sắp có người mới đến đấy, nghe đâu là cháu cưng của viện trưởng, tên là cái gì mà Ngô gì đấy, tớ xem ảnh của anh ấy trên diễn đàn của bệnh viện rồi, đẹp trai lắm đó !! Đây cậu xem đi ..."
Tiểu hoa đẩy điện thoại của Nhược Nhược ra chẳng thèm ngó lấy một cái

"Thôi tớ không quan tâm đâu cậu xem một mình đi, tớ đi làm việc đây...."
Cô rời đi trong sự tiếc nuối của Nhược Nhược
"Cậu này bị làm sao ấy, người đẹp thế này không ngắm thì đúng là phí của trời mà...."

Thấm thoát đã đến buổi trưa Tiểu Hoa nghiêng nhẹ đầu, vung vai một cái rồi lại chống cầm nhìn về phía của cửa sổ thở dài ...
"Thời tiết sau cơn mưa vẫn có thể đẹp thế này ?!... liệu bản thân mình lại có thể một lần nữa được chạm vào thế giới tươi đẹp của tình yêu không??"

Nghĩ xong cô dựa đầu vào ghế nhắm nhẹ mắt lại thưởng thức làn không khí mát mẻ sau mưa, từng làn gió thổi vào mặt cô gái bé nhỏ trông thật yên bình, đôi môi nhỏ nhắn dần khép lại dường như đang e thẹn trước những đợt gió tràn vào

"TIỂU HOA"- giọng nói của Nhược Nhược vang vọng khắp cả một góc phòng làm việc
Tiểu Hoa giật mình vội mở mắt đáp :
"Cậu gọi lớn như thế làm gì chứ? Sợ tớ không nghe thấy à ?"
"Cậu không biết à là tin gấp đấy anh chàng bác sĩ mới tớ nói với cậu chiều nay đến bệnh viện nhận việc luôn đấy !"
"Chỉ thế thôi mà cậu gọi tớ lớn thế à? Lại còn tưởng có việc gì to lớn lắm,..haizz! Tớ đi ăn cơm đây cậu còn không đi là hết phần ăn đấy nhé."
Nhược Nhược chạy vội theo khoát vai Tiểu Hoa miệng thì không ngừng luyên thuyên về anh chàng bác sĩ mới khiến Tiểu Hoa nhức hết cả đầu....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro