Lại khóc rồi !

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi tối nọ ở bệnh viện Nhất Trí ...

Tiểu Hoa vừa tan làm, trời mưa tầm tã ướt đẫm cả vai áo, chẳng hiểu vì sao mưa đã rất lâu rồi còn chưa tạnh, có lẽ ông trời cũng biết hôm nay là ngày buồn nhất của cô

"Tiểu Hoa tan làm rồi à, hay tôi đưa cô về nhé"
"A Sinh à không cần đâu đợi hết mưa rồi tôi sẽ về"
"Cô có đói không đã 8h rồi đấy ?"
"Tôi không đói anh đi trước đi tôi muốn ngồi nhìn mưa một lát rồi sẽ về sau"
"Um,được rồi ... vậy mai chúng ta gặp, về cẩn thận nhé !"
"Gật gật "

Hôm nay là ngày đáng ra sẽ rất hạnh phúc nhưng lại trở nên buồn nhất đối với cô, năm năm trước có người đã hứa rằng sẽ luôn bên cạnh cô vào ngày kỉ niệm tình yêu nhưng có lẽ bây giờ chỉ có mình cô còn nhớ, người mà cô trao rất nhiều tình cảm đã kết hôn vào hai năm trước nhưng cô vẫn luôn canh cánh trong lòng mãi không thể yêu ai.

Nhìn lên bầu trời thật lâu Tiểu Hoa không biết từ bao giờ mắt cô đỏ hoe và ngấn lệ cô nghĩ thầm
"Hôm chia tay trời cũng mưa thế này nhỉ ?!"

Cơn mưa dần tạnh cởi chiếc áo blouse ra xếp gọn gàng bỏ vào cặp cô bước chậm rãi ra lấy xe rồi rời cổng bệnh viện, mỗi bước đi vô cùng nặng nề..
Về đến nhà việc đầu tiên cô làm là hít một hơi thật sâu tự an ủi bản thân như mọi khi:

"Không sao nào mọi chuyện sẽ ổn thôi, cố gắng lên !"

Sau khi đi tắm rửa sạch sẽ cô lại vào bếp nấu vài ba món linh tinh ăn cho đỡ đói từ chiều đến giờ cô vẫn chưa ăn gì, dùng cây kẹp càng cua kẹp tóc thật cao lên lộ rõ đường nét khuôn mặt vô cùng thanh tú, chiếc cổ trắng ngần, đôi môi căng mộng ngọt ngào, phải nói rằng Tiểu Hoa nhà ta quả là rất có sức hút mà

Ăn uống xong cô vội dọn dẹp nhà lại một chút sau đó ngồi nhanh vào bàn làm việc yêu thích, trên bàn đầy những dụng cụ vẽ vời, cô là người đặc biệt thích vẽ, thích nhất là truyện tranh ngoài giờ làm khi có thời gian cô thường sáng tác truyện và đăng lên mạng nhận được vô số phản hồi tích cực... nhưng cũng có thể coi đây là cách cô khiến bản thân trở nên bận rộn để không phải nhớ về người cũ...

Nếu không nói ra có thể sẽ không ai biết phía sau một cô gái hay cười tươi vui vẻ lại là dáng vẻ của một thiếu nữ si tình thế này.

Tiểu Hoa đeo tai nghe vào vừa nghe vừa vẽ, khung cảnh nhìn thật sự rất yên bình rất đẹp, ánh đén bàn màu vàng lấp ló chui vào từng sợi tóc của cô.

Nhưng phải nói rằng thật ra thì cũng thật buồn, bên ngoài vẫn còn mưa nhỏ tiếng mưa rơi lách tách như đâm thẳng vào tim người thất tình, bỗng dưng điện thoại chợt phát đến một bài hát giai điệu có chút buồn có chút hoài niệm... đôi mắt cô đỏ hoe dần, cô dừng bút nằm gục mặt trên tác phẩm còn dang dở khóc một trận thật to ....

Cũng phải! con người đâu có ai là mạnh mẽ hoàn toàn có chăng chỉ là không bao giờ khóc trước mặt người khác... mưa càng to cô khóc càng nhiều ướt cả một mặt giấy.. hôm nay quả thật là một ngày buồn với cô. Không phải không có người yêu thương cô nhưng đã từ rất lâu con tim ấy thôi mong cầu hạnh phúc! Có lẽ hạnh phúc thật sự là điều quá xa xỉ đối với Tiểu Hoa.

Nhìn tác phẩm ướt đẫm trên mặt giấy Tiểu Hoa càng đau lòng bản thân đã trở thành con người yếu đuối như thế này tự bao giờ? Cô cũng không rõ phải mất bao lâu nữa...mới ....

Không biết đến bao giờ cô mới có thể quên hắn ta !?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro