Bonus: Vì sao em yêu unnie?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

2 năm

Kể từ ngày cô đưa nó sang Mỹ để điều trị, nó vẫn cứ nằm lì trên giường bệnh không một chút nhút nhít cùng với mớ dây nhợ. Bác sĩ nói nghị lực sống của nó rất yếu, vì điều gì chứ? Chẳng lẽ là do cô đã bỏ rơi nó, xua đuổi nó, để rồi giờ đây nó muốn rời xa cô...Thậm chí, tim nó đã có lần ngừng đập khiến cô lo lắng đến phát ngất, cô sợ lại một lần nữa nó bỏ cô mà đi, rất sợ...

- Hyomin unnie. 

- IU sao? 

- Tại sao unnie cứ ngồi lì chỗ này chứ? Ra ngoài đi dạo để thoải mái một chút. - à, là do Hyomin suốt ngày ở trong phòng bệnh canh chừng Jiyeon, đã 2 năm đến đất Mỹ, nhưng cô lại chưa từng đi đến đâu ,hay quan tâm điều gì ngoài nó

- Đã 2 năm rồi cậu ấy có động tĩnh gì đâu? Một ngày 24 tiếng unnie đã dành 17 tiếng ngồi bên giường bệnh, đi đi về về không một chút gì để tâm đến mọi thứ xung quanh. Unnie làm vậy là vì điều gì? Jiyeon chắc chắn là cậu ấy chỉ muốn unnie vui vẻ, hạnh phúc..

- Đi đâu chứ? Nhở Jiyeon tỉnh lại thì sao? Nhở Jiyeon lại nghĩ là unnie bỏ rơi em ấy thì sao? Nhở Jiyeon lại bỏ unnie đi một lần nữa? Một lần là quá đủ... 

- Câu nói này 2 năm qua unnie nói bao nhiêu lần rồi unnie nhớ không?

- Unnie muốn người Jiyeon thấy đầu tiên khi tỉnh lại là unnie.. Em về đi.

- Unnie à. Unnie còn việc cty, còn bao nhiêu việc đang đợi unnie đấy. Unnie định chốn tránh đến bao giờ?

- ...! - cô im lặng, không muốn đoái ngoài nữa, bây giờ đối với cô không còn gì quan trọng ngoài nó

Cạch

- Xinbo oppa. Sao anh lại...? - IU bất ngờ thốt lên khi thấy sự xuất hiện của Xinbo

- Làm gì hoảng hốt vậy? Anh qua đây thăm Jiyeon rồi cả Hyomin nữa.. - Xinbo cười hiền

- Vậy còn cty? 

- Anh chỉ sang đây để nắm bắt một thứ, mà anh nghĩ còn cơ hội. Nhưng nếu vẫn không được thì anh sẽ buông tay và qay trở về Hàn Quốc. - Xinbo nói, nhưng mắt thì lại chú mục vào Hyomin, từ nảy đến giờ cô vẫn không để ý đến anh

- Hyomin à? Em quên luôn anh rồi sao? - Xinbo tiến lại đứng ngay trước mặt cô, lúc này, cô mới chú ý đến

- Anh làm gì ở đây?

- Tìm em.

- Em ổn. Về đi. Và hãy giúp em quãng tốt cty. - câu nói của Hyomin khiến anh cảm thấy thất vọng, nhưng đã đến đây rồi, thì anh không thể bỏ cuộc

- Em không thể nói chuyện với anh một chút sao?

- ...!

- Một chút thôi. - Xinbo lặp lại

- Unnie cứ đi đi. Em sẽ trông Jiyeon giúp.. - IU nói, đồng thời nháy mắt với Xinbo

- 10 phút.- cô nói, rồi đứng lên xoay người bỏ ra trước, Xinbo cũng theo sau

Hai người họ rời đi, IU thở dài nhìn về phía đứa bạn thân xấu số...Nhưng cô giật mình, sau đó khoé môi nở nụ cười tươi rối...

Sân thượng

- Anh có chuyện gì sao? - cô dừng lại tay chạm nhẹ vào lan can, mắt hướng về khoảng không vô định

- Hyomin. Anh yêu em. - Xinbo nhẹ nhàn xoay người cô lại, từ lúc nào trên tay anh đã có một bó hoa lớn

Cô nhìn anh chằm chằm không có vẻ ngạc nhiên..Cô biết anh yêu cô, nhưng lại quá nhân hậu so với nhiều người khác. Chỉ âm thầm quan tâm cô, lo lắng cho cô, bên cạnh cô những lúc cô mệt mỏi. Anh không xấu, mà còn rất tốt nữa..Là một mẫu người khiến nhiều người con gái ước ao, nhưng cô thì đã có Jiyeon rồi...Từ chối, có lẽ sẽ khiến anh đau. Nhưng đó là cách tốt nhất..

- Anh biết mà. Em yêu Jiyeon..Mãi mãi là như vậy.

- Nhưng Jiyeon có thể sẽ không tỉnh lại. Em đang giam cầm mình trong ngục đó. Jiyeon sẽ chẳng muốn em như vậy.

- Jiyeon sẽ tỉnh lại. - cô nắm chặt bàn tay, thật ra những lời lẽ mà Xinbo nói đã có chút tác động đến cô

- Jiyeon tỉnh lại. Đó chỉ là hy vọng mong manh. Nhưng anh yêu em, điều đó là hiện thực. - anh hít một hơi dài rồi nói tiếp 

- Hyomin. Em chỉ cần cho anh một cơ hội thôi, anh sẽ làm tất cả cho em hạnh phúc. Ngày mai, tại sân bay, anh chờ em...Em không đến, thì đó là câu trả lời.- nói rồi Xinbo quay lưng bước đi, bóng dáng đó thật cô đơn, có lẽ anh đã hy vọng nhiều lắm

Trở lại phòng bệnh

Jiyeon vẫn nằm đó, IU thì chắc về cty làm con ngoan trò giỏi rồi...

Cô từ từ tiến đến ngồi xuống cạnh nó, vuốt nhẹ đôi gò má phúng phính, lâu lắm rồi cô chưa nhìn thấy sự trẻ con mè nheo của nó...Thật là nhớ chết đi được

- Jiyeon ah. Xinbo anh ấy đã tỏ tình unnie đó, em còn nằm đó thì unnie sẽ bỏ em luôn. Sao mà em lì dữ vậy hả? Cứ làm biến nằm lì ở đó. Hết yêu unnie rồi phải không, nằm đó để chờ người ta đến hốt unnie đi cho em khoẻ chứ gì? Nếu yêu unnie thì mau tỉnh dậy đi, còn không thì mai mốt có tỉnh dậy là sẽ nghe ngay tin động trời đó là Chủ tịch Park Hyomin trở thành phu nhân của Fu Xin Bo đó... 

Nói đến đây đột nhiên mắt cô cay xè

- Yeonnie. Unnie đã chờ em 2 năm rồi. Mau tỉnh dậy và cầu hôn unnie đi..- cô cuối xuống ôm chầm lấy nó, bờ vai khẽ run lên


--

8h

Cô bắt taxi đến sân bay như Xinbo đã hẹn....Nhưng không phải là đến để nói yêu anh, mà là không muốn anh tiếp tục đau khổ vì cô, thật sự không xứng đáng...

Ting tìn ting

Điện thoại cô bỗng nhiên reo lên

- IU. Có chuyện gì sao?

- Hyomin unnie...Jiyeon...Jiyeon.... - phía bên kia truyền đến giọng nói ngắt quãng rồi.. - Tút tút...tút....

- IU...IU... - cô lo lắng tột đột, tiếng nói ngắt quãng kêu tên nó cứ vang vọng bên tai, điều cô lo lắng đó chình là, nếu tim nó ngừng đập một lần nữa thì....

- Bác tài. Qay xe trở lại bệnh viện. Nhanh lên... - cô đan chặt hai tay, tưởng chừng như rơi xuống địa ngục

-

Rầm

Cô xô cửa một cái thật mạnh khiến cái bệnh viện cũng rung rinh..Ánh mắt hoảng hốt đảo quanh một vòng, giường bệnh trống trơn, chỉ còn lại một mảnh giấy có đề 2 chữ Sân thượng

Lại một lần nữa tức tốc chạy lên sân thượng, mồ hôi nhễ nhãi, cô chống tay thở hồng hộc rồi nhanh chóng đẩy cửa bước vào....

Diễn cảnh trước mặt........

....Khiến cô như trời tròng.........

Một người con gái đứng ở đó, trên người là chiếc áo thun trắng, quần jean dài bó sát làm lộ ra đôi chân dài non nớt, cộng thêm chiếc nón đội ngược, và đặc biệt trên tay là một bó hoa, xung quanh là những cành hồng được xếp thành trái tim lớn.................Có điều hơi thần bí, xoay lưng lại

Cô bụm miệng để không thốt lên, thân hình đó sao lại quen thuộc như vậy? Còn những thứ này là sao?

Người con gái đó từ từ quay lại, trên môi nở một nụ cười cháy nắng.....

- Minnie. Em cầu hôn đấy? Unnie có chịu làm Yeobo của em không? - chất giọng trong trẻo của nó thốt lên, khiến cô bật khóc sướt mướt, cô bổ nhào vào lòng nó khóc nức nở, cô chờ nó ,lo lắng cho nó thế nào, thế mà hôm nay nó lại cười tươi như vậy

- Park Jiyeon. Đáng ghét, đáng ghét... - cô đánh thùm thụp vô người nó như muốn xả cơn giận trong 2 năm qua

- Aa.. - nó giả vờ buông cô ra rồi rên rỉ

- Em đau hả? Vết thương 2 năm mà chưa lành sao? - cô ngây ngô sờ soạn người nó

- Unnie vẫn ngố thế đấy. - nó được nước chọc cô

- Tôi không giận em mà em còn dám chửi tôi ngố.- cô bậm môi nhìn nó

- Được rồi được rồi. Em xin lỗi..- nó cười xoà ôm lấy cô nũng nịu

- Em tỉnh dậy khi nào? - cô cũng đưa tay ôm lấy nó

- Vừa lúc unnie muốn em cầu hôn.

Cốc

- Ui da. - nó ôm đầu vì bị cô cốc một cái vô đầu

- Chọc unnie sao?

- Không. Giờ muốn lấy unnie làm vợ. Unnie có đồng ý không?

- Em nghĩ sao thì là vậy?

- Vậy unnie không chịu lấy em à? - nó phụng phịu làm mặt míu

- Thế trong thâm tâm em nghĩ là unnie không đồng ý sao? Vợ thì vợ đồ ngốc à !!! - cô cười tươi bẹo má nó

- Em yêu unnie. Yeobo ngố

- Unnie yêu em. Seobang ngốc 

Cả hai ôm nhau chìm đắm trong hạnh phúc...Còn ở góc khuất cạnh đó có một người đang lẩm bẩm

- Hứ. Tên Dino này tự nhiên sến phát ớn? Đêm qua mình đâu có dại cậu ấy nói thế?

Tại sân bay, Xinbo thở dài rồi sau đó qay người tiến vào trong, làm thủ tục để qay trở lại Hàn Quốc


Đốt cháy thời gian cho qua luôn đám cưới nhé


-

Tuần trăng mật

Đảo Jeju

Vào một buổi sáng tinh mơ

- Seobang. Mau dậy, đi tập thể dục nào.. 

- Để em ngủ tí đi mà...Bay dài mệt qá à...- nó nói giọng ngáy ngủ

- Dậy..dậy...dậy - cô vẫn tiếp tục lôi nó dậy

- Hông mà...

- Dậy không?

- ...!

- Không dậy phải không? Được lắm..

- ...! 

- Ahahahha....Đừng...mà...ahhahaha.. - nó dãy dụa cười ra nước mắt khi bị Hyomin cù

- Không dậy..không dậy nè...Á..

Tình hình là cô đang bị nó đè lên và nằm dưới

- Yeobo qậy qá nha. Để em ngủ chứ..

Rầm

- Qậy nè, qậy nè....hahhahhaa - cô cười hả hê khi vun chân đạp nó té xuống sàn rồi bỏ chạy

- Yah...Dám đạp em...- nó nhanh chóng sách butt đuổi theo

Chạy đến đường cùng là một bể bơi, cô phanh gấp nhưng do chạy nhanh quá nên chỉ còn vài giây nữa là rớt xuống...

- Yeobo. Cẩn thận. - nó lao đến, ôm cô xoay một vòng và...

Tủm

Nó rơi thẳng xuống nước còn cô thì đứng trên bờ

- Jiyeon. Jiyeon, làm sao đây? - cô hoảng loạng vì hồ sâu đến 1m8 còn nó thì lại không biết bơi, cứ nhoi nhoi uống nước

Cuối cùng cô tìm được một chiếc phao gần đó, nhưng nó lại chìm ngỉm rồi, cô bèn phóng xuống mà lôi nó lên

Sau một hồi chặt vật, rốt cuộc cũng lôi được nó lên, nhưng nó lại có dấu hiệu ngộp nước, ngất liệm không một chút cử động

- Jiyeon ah. Đừng làm unnie sợ. Jiyeon, tỉnh lại đi...- cô lo lắng hô hấp liên tục để nó sặc nước ra

- Jiyeon ah. - cô bắt đầu mếu, nhưng lần này thì đã có phản ứng

Nó dùng tay ghì đầu cô lại và đặt lên đó một nụ hôn sâu , đến khi cả hai cần oxi để thở....Buông cô ra, nó cười hả hê

- Hahaha. Dám đạp em, phạt unnie đó..

- Yah. Dỡn vậy à? Unnie lo chết được..

- Này Này làm gì vậy? Bỏ unnie xuống.. - cô dãy dụa la hét khi bị nó bế bổng lên

- Mình ướt hết rồi. Thay đồ thôi Yeobo... - nó đi nhanh vào phòng rồi đặt cô lên giường, đè cô ngã bật ra phía sau, cả hai thân thể ướt át ma sát vào nhau

- Vì sao em yêu unnie? - cô mỉm cười nhìn nó

- Yeobo nghĩ sao thì là vậy...- nó trả lời, sau đó cuối xuống hôn cô, một nụ hôn ấm áp vào sương sớm ... Ba chấm...


------

2 năm sau

- Oaoaaoaoa......

- Yeobo à. Nhóc khóc kìa... - nó ngáy ngủ chùm mền kín đầu kín chân

- Seobang dỗ đi, Yeobo mệt qá....- cô lại nạnh cho nó

Thế là nó đành ngụm ngùi đến bế thằng nhóc MinYeon trong tình trạng mắt nhắm mắt mở

- Seobang à. Lại đây.- cô thò đầu ra khỏi cái chăn giọng ngáy ngủ

- Lại rồi nè......e - nó uể oải

Chụt

- Yêu Seobang nhất.. - đặt lên má nó một nụ hôn rồi cô tiếp tục chui vô chăn ngủ ngon lành

- Trẻ con. - nó phì cười nhanh dỗ MinYeon ngủ, sau đó cũng chui tọt lên giường ôm Yeobo của nó ngủ xây ke

Thế là qua bao nhiêu bảo giông họ cũng đến được với nhau....Và kết tinh tình yêu đó là một thằng nhóc tròn trỉnh chưa đầy một tuổi.....


Happy Ending  

--------------

Đoạn nhoi của 2 trẻ

- Chồng ơi.

- Ơi

- Vợ bỏ em, em buồn không?

- Không.

- Thế vợ theo thằng khác, em có giữ vợ lại không?

- Không.

- Thế li hôn đi Park Jiyeon.

- Sao phải li hôn? Vợ nghĩ, vợ bỏ em được sao mà phải buồn. Vợ nghĩ có thằng sẽ chứa chấp cô vợ ngố như vợ sao mà e phải giữ?

- Yah. Ai ngố hả?

- Vợ đó.

- Em đứng lại....

- Yêu vợ lắm vợ ới ời ơi....- pặc nô vừa chạy vừa hét



----

End thiệt dòi nha......


HE đó..........


Thưởng đi....



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro