C32 : Yêu không? Một lần nữa (End)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuyện chưa kể:

Tập đoàn JE chính là của Appa IU, Jessica là tổng giám đốc , IU là phó giám đốc, nên mọi hợp đồng và tài liệu đều phải qua tay của IU kiểm duyệt thì mới được chuyển lên phía trên..Nhưng vì lí do mê chơi hay bay nhảy nên tất cả các tài liệu điều được chuyển đến mail của IU để cô sao chép lại mà tham khảo...Và cũng vì vậy, đêm đó do muốn thuận tiện hơn, cô đã đút thẻ SD của Hyomin vô một cái điện thoại khác, send vài phần tài liệu qua, và chỉ tình cờ thấy được(tình cờ thôi nhé)

Hết

----------

Plashback

- Là một số điện thoại lạ gửi đến..

- Cái gì?

- Park Jiyeon. Cậu nên hiểu tính quan trọng của nó, đoạn ghi âm này là sao?

- Số điện thoại? - Jiyeon đột nhiên trở nên nghiêm túc, chất giọng ảm đạm một cách lạnh lùng

- Bây giờ là tớ hỏi cậu? - IU tức giận

- SỐ ĐIỆN THOẠI? - nó như mất bình tĩnh

- Được rồi. Tự xem đi. - IU đành nhân nhượng chịu thua trước nó, quăn chiếc điện thoại vào người nó

- Là nó. - Jiyeon nhâu mài thốt lên

- Sao?

- Là số điện thoại lần trước thông báo tin appa bị bắt cóc cho tớ.

- Hả? 

- Là LDG. Chắc chắn hắn muốn chia rẻ mình và Hyomin unnie..Thằng khốn thật đê tiện - nó nóng giận đá vỡ toan một chậu hoa gần đó

- Ji...

- IU ah. Cậu đừng hỏi chuyện gì nữa có được không? Tớ xin cậu đấy. Tớ không muốn có bất kì một người nào phải chịu tổn thương vì tớ nữa. - nó cắt ngang lời IU giọng cầu xin

- Hazi. Jiyeon ah, tớ cũng không nghĩ cậu là người như vậy. Nhưng tớ có một chuyện muốn nói với cậu.. - IU thở dài trước nó, cô cũng không nở thấy nó mệt mỏi như vậy

- Chuyện gì?

- Hyomin unnie. Bác sĩ nói unnie ấy hoàn toàn không bị gì về trí nhớ, có lẽ vì unnie ấy biết được quan hệ giữa cậu và LDG, nên rất có thể là unnie ấy chỉ giả vờ..

- Giả vờ?

- Phải. Unnie ấy là đang hiểu lầm cậu..

- Yah. Cậu đi đâu đó? - nó tự nhiên lại qay người bỏ đi, để lại một câu khiến IU đứng như trời tròng

- Cậu về đi.

Endback

Nó dùng tay chân kìm chặt người Hyomin mặc cho cô vùng vẫy, đôi môi nó ngấu nghiến như một sự thèm khát, vô cùng bạo lực...Nhưng, đột nhiên...

Cả người Hyomin mềm nhũng không chống cự, đôi mắt từ từ khép lại với một dòng nước mắt cũng bắt đầu chảy ra...Là cô đau, không phải vì chuyện nó muốn giết cô...Mà do cô rất sợ sự phản bội

- Minnie. Unnie bị làm sao vậy? - nó hốt hoảng buông người cô ra lay lấy lay để, mặt cô nhợt nhạt và trong thật xanh xao..bây giờ mới để ý, cô như gầy đi rất nhiều. Chắc là vì nó

Nó đau lòng bế bổng cô lên, chạy xuống nhà trước sự ngỡ ngàng không hiểu chuyện của những người làm và quản gia

- Quản gia Kim. Mau đưa Hyomin unnie đến bệnh viện..- nó thét lên rồi chạy theo quản gia Kim ra xe...Ngồi trong xe, nó ôm chặt cô vào lòng, một mình khóc thút thít

- "Em xin lỗi. Lần này nữa thôi. Em hứa sẽ trả lại cho unnie một cuộc sống vốn vĩ bình thường...Và ở đó, không có em." - nó hôn nhẹ lên mái tóc cô như một lời xin lỗi...

Số phận cả thôi...

Bệnh viện

Sau khi cấp cứu, Hyomin được đưa vào phòng hồi sức

- Bác sĩ. Unnie ấy thế nào? - nó hỏi

- Có vẻ như trong thời gian gần đây cô ấy đã phải chịu áp lực gì đó rất lớn và hay bỏ bửa nên dẫn đến cơ thể bị suy nhược nặng mà ngất xỉu.. - vị bác sĩ từ tốn nói

- Cảm ơn.

- Tôi xin phép.

Bác sĩ rời khỏi, cũng là lúc một tin nhắn gửi đến máy nó

Ting ting

Nội dung : Park Jiyeon. Thời gian tôi cho cô đã đủ rồi. Ngày mai 10h tại kho hàng A. Mọi chuyện sẽ kết thúc ...

Nó lặng người cười khổ, hắn cho nó thời gian bên cạnh Hyomin nhưng hãy xem hắn đã làm những gì? Thứ nó nhận được chỉ là sự lạnh nhạt từ cô, những câu nói như sát muối vô tim nó...Hắn không thể làm người tốt một lần trong đời hay sao?

Tiến lại gần cô, nó kéo ghế ngồi cạnh...Nhìn cô sao mà xót qá, khuôn mặt xanh xao gầy gò..Chắc là lúc hiểu lầm nó cô đau lắm, vì cô rất sợ sự phản bội..Nhưng cái đồ ngốc này chỉ suốt ngày che giấu, một chút biểu cảm cũng không thể hiện ra mặt, làm bộ cứng rắn chứ lòng thì như sợi tơ mỏng manh..

Nắm lấy bàn tay cô áp lên má, vẹt nhẹ những loạn tóc phủ trên khuôn mặt cô nó thì thầm:

- Minnie. Em biết mình đã làm tổn thương unnie nhiều lắm. Nhưng em xin unnie từ nay đừng làm tổn thương bản thân mình như vậy nữa. Tất cả là lỗi của em, hãy để một mình em gánh chịu. Xinbo cũng tốt đấy, anh ấy biết chăm sóc unnie, còn em thì vô dụng, suốt ngày chỉ gây ra chuyện. Hãy hạnh phúc bên anh ấy, vì ngoài anh ấy ra em thật sự không còn tin tưởng ai được nữa. Nhớ kĩ nhé, khi em không ở cạnh unnie, phải biết chăm sóc tốt cho mình, bỏ bửa và lao lực như vậy em sẽ buồn lắm đó. Em đã từng nói, trái tim em là đập vì unnie. Vì thế , cho dù em ở nơi nào đi chăng nữa, em cũng sẽ bảo vệ unnie, cho dù em có chết thêm một ngàn lần nữa. Bầu trời của em. 

Nó nói một lèo, từng câu từng chữ kèm theo những giọt nước mắt, nó khóc ướt đẩm cả bàn tay cô..Ngày mai thôi, tất cả sẽ kết thúc


---

9h tại bệnh viện

Nó đứng từ ngoài nhìn vào, một thiên thần đang say giấc ngủ..thiên thần của nó. Nó khẽ mỉm cười , nó muốn khắc ghi khuôn mặt này, con người này, người mà làm thay đổi hoàn toàn con người của nó. Người cho nó biết được mùi vị của tình yêu và là người duy nhất có thể làm nó khóc..

-" Tạm biệt " - môi nó nhoẽn lên một đường cong tuyệt đẹp, rồi từ từ xoay lưng bước đi

Ting tìn ting

- Tôi nghe - nó nhấc máy

- Mọi thứ đã sẵn sàng. - một giọng nói đầy uy quyền phát lên

- Cảm ơn ông. Cảnh sát Joon - nó cho điện thoại vào túi, khoác lên người một cái áo da đen, một chiếc mũ đội xụp, lên xe và tiến thẳng đến kho hàng

Tại phòng bệnh của Hyomin, một y bác sĩ bước vào, môi vẽ lên một nụ cười điểu đầy gian xảo...

-

Bước vào kho hàng đầy bụi bặm, nó phát hiện một người đang ngồi trên ghế, tay chân bị chói chặt, khuôn mặt cũng được che lại, đặc biệt trên người là một bộ đồ bệnh nhân....Nó tiến gần lại, có lẽ đây là người hắn muốn giết

- Vội vàng vậy chứ? Chỉ sợ thấy rồi thì em sẽ trở thành một con rùa rụt cổ? - LDG xuất hiện với một nụ cười điểu vô cùng khốn nạn, theo sau hắn khoảng hơn chục tên mặt mày bặm trợn

- Đừng dài dòng nữa..- nó nhìn hắn bằng nửa con mắt

- Đợi đã. Để tôi chơi một chút.. - hắn tiến lại gần người đang ngồi trên ghế, bàn tay bóp chặt cổ người đó khiến người đó a lên một tiếng

- Sao nào? Tôi nói đúng chứ, người cô yêu đang đứng trước mặt của cô đó, và là người đang muốn nhanh chóng giết chết cô..- hắn nhếch môi với một giọng nói kiểu chế giễu, làm nó cảm thấy khó hiểu

- Kí vào hợp đồng ,tôi sẽ giúp cô trả thù..Hoặc không, tôi sẽ để chính người cô yêu giết chết cô - nói rồi, hắn giặt phăn cái bao đang che khuất mặt của người đó, khuôn mặt quen thuộc hiện ra khiến nó như chết sửng

- Hy..o..min..? - nó ngỡ ngàng lắp bắp

- Tôi chết. Cũng không để cty lọt vào tay một tên khốn nạn như cậu.. - giọng nói lạnh lùng lãnh đảm cất lên, ánh mắt thất vọng, ngắn nước xoáy sâu vào con người nó

- Park Jiyeon. Con người của cô thật khiến cho người ta kinh tởm... - đau đớn, tuyệt vọng, cô thật sự rất hy vọng người đó không phải là nó, nhưng sự hiện diện của nó đã đạp đổ tất cả

Chát..

- Mày câm mòm..- hắn ta vung tay tát một cái thật mạnh vào mặt Hyomin khiến cô đau đớn

- Lee Dong Dun. Mày đang làm gì đó? - nó lao tới xô hắn ra, bàn tay nhẹ nhàn sờ lên vết thương trên má của cô, giọng ân cần

- Minnie. Đau lắm phải không?

- Đừng chạm vào người tôi. Rất dơ bẩn. - né hờ để bàn tay nó không chạm vào mặt mình, cô không thèm liếc mắt nhìn nó dù một chút

- Haha...Em đóng kịch cho cô ta xem sao? Cô ta đâu có tin.. - hắn nhếch miệng chế giễu

- Tao đã nói mày không được đụng tới unnie ấy.. - nó túm lấy cổ áo hắn hét lên nhưng bị bọn đàn em giằn ra

- Diễn cũng đạt đấy chứ.

- Mày...

- Giờ em chỉ có hai lựa chọn. Appa em, và cô ta...

- Lee Dong Gun. Mày là một thằng khốn..

- Tôi khốn sao? Hay vì em ngu qá.. - hắn dùng tay vỗ vỗ vào má Jiyeon

- THÔNG BÁO THÔNG BÁO. LEE DONG GUN, CHÚNG TÔI LÀ CẢNH SÁT, CHÚNG TÔI ĐÃ BAO VÂY KHU VỰC NÀY, MAU DƠ TAY ĐẦU HÀNG ĐỂ CHỊU SỰ KHOAN HỒNG CỦA PHÁP LUẬT.. - một tiếng loa ồn ào phát lên từ phía ngoài

- Park Jiyeon. Mày báo cảnh sát.. - hắn trợn mắt, gằm gừ tiến đến nắm lấy cổ áo của Jiyeon 

- Mày phải trả giá cho những gì mày làm với người thân của tao.. - nó thong dong, nhìn hắn với ánh mắt nâu đỏ đầy giận dữ

- Tao sẽ cho appa mày chết không có đất chôn..

- Mày đừng hòng uy hiếp tao. Appa tao đã được thả ra từ sớm rồi. Haha..- nó toả thái độ dửng dưng nhìn hắn khiu khích

- Chúng mày còn đứng đó. Mau ra ngoài đánh lạc hướng bọn cảnh sát..- hắn thét lên với bọn đàn em, và sau khi nhận lệnh, bọn chúng nhanh chống tán ra

- Park Jiyeon. Tao sẽ cho mày nếm thử mùi vị mất đi người mình yêu thương như thế nào?. - nói rồi, hắn rút ra trong người một cây súng lục, chỉa thẳng vào Hyomin

- Lee Dong Gun. Tao cấm mày đụng đến người của tao...- nó cũng rút ra trong người một con dao, sắn tới người hắn và...

Sựt...

Con dao ghim thẳng vào bụng hắn, hắn trợn mắt vì không kịp trở tay, một dòng máu từ vùng bụng hắn len lỗ ra, hắn khuỵ xuống, tay ôm lấy chỗ bị đâm...

- Mày chết đi.. bụp..bụp ..bụp - nó đấm nhiều cái thật mạnh vào mặt hắn, máu từ khoé miệng loan ra - Đây là hậu quả mày đụng đến người thân của tao....

Nó đấm, đấm rất mạnh, xả lên người hắn tất cả những tổn thương mà những người xung quanh nó chịu đựng...Nó muốn giết người, giết chết hắn vì dám đụng vào Hyomin của nó, Hyomin của nó, nó không cho bất cứ ai chạm vào, kể cả dùng tính mạng của nó để cược...Và bên cạnh nó, một cánh tay yếu ớt đang vươn lên, không một chút động tỉnh, kèm theo một khẩu súng đã được lên cò, nhằm thẳng vào người nó yêu...

Hắn nhếch môi rồi...

Đoàng 

Tiếng súng cay xé vang lên...

Và người ngã xuống....

Là nó..

- JIYEON...

Hyomin bàn hoàng thốt lên khi nhìn thân hình đang ôm trầm lấy mình từ từ ngã xuống...Phải, nó đã kịp nhận ra và đỡ phát đạn cho cô...

- Park Jiyeon. Cô..cô... - Hyomin lắp bắp

- Em...khô..ng..để...unn..ie...chịu..bất cứ...tổn...thương..nào...nữa..đâu...- ôm lấy vết thương đang chảy máu, nó cười nhẹ vì sợ cô lo lắng

- Tao sẽ cho chúng mày cùng xuống địa ngục.. - LDG lại một lần nữa đứng lên, hắn nhếch môi và tiếp tục chỉa súng vào Hyomin

Cô không cầu xin và cũng không một chút sợ sệt, chỉ là ánh mắt của cô lại đang chú mục vào nó...Nó cố gắn ôm lấy vết thương mà đứng lên để ôm trọn lấy cô, hơi thở ấm áp làm cô rất nhớ....

- Có em ở đây rồi...unnie không cần phải sợ ...gì...hết.. - giọng nói nhẹ nhàn của nó thốt lên, khiến bao nhiêu giận hờn và hận thù trong cô như tan biến hết

Đoàng.......

.........Đoàng...........

Xé toạt không khi ngột ngạt, cả hai thân thể ngã xuống....

...........Cả nó.....................

Và.......Lee Dong Gun.... 

Cảnh sát ập vào, LDG do bị bắn ngay tim nên đã tắt thở...Hyomin nhanh chống được cở chói, đôi mắt ngắn lệ cô lao tới ôm trọn nó vào lòng..

- Jiyeon ah. Sao em ngốc vậy hả? - cô nắm lấy bàn tay đầy máu của nó, cảm thấy hối hận vì không tin ở nó

- Em..nói rồi mà... Dù trời có sập xuống...em cũng chống đỡ cho unnie. Unnie nghĩ em nói dối sao? - nó cười nhẹ, bàn tay yếu ớt đưa lên để lao nước mắt cho cô - Đừng..khóc..mà...Xấu lắm unnie..

- Xin lỗi..hức..hức...Unnie..xin..lỗi.. - cô khóc nấc ôm nó càng chặt hơn

- Em..xin lỗi. Có lẽ unnie hiểu lầm em rất nhiều? Phải, em luôn nói dối unnie. Nhưng chỉ khi những điều tốt cho unnie nhất. Em chưa nghĩ là sẽ làm tổn hại đến unnie dù em đã từng hận unnie đến thế nào...Khụ khụ khụ...- đột nhiên nó ho sặc sụa, máu trong miệng phun ra, có lẽ do mất máu quá nhiều và giờ đã dẫn đến suất huyết

- Jiyeon ah.. Chúng ta vào bệnh viện.. em không được bỏ unnie đâu... - cô ôm chặt nó định đứng dậy nhưng bị nó ghì lại

- Minnie ah...Xin..lỗi..Em..biết..unnie..chán..ghét..em? Nhưng em yêu unnie...nhiều lắm...Dù unnie...đã...ngâm..em trong..hồ nước lạnh cống,...bỏ mặc...em..khi..em sốt đến những 40 độ. Chỉ cần ...unnie..quên hết tất cả..và yêu em một lần nữa...thì em

Tiếng nói đứt quãng của nó đột nhiên dừng lại...Tạo ra một khoảng lặng đáng sợ

- Jiyeon ah. Em nói tiếp đi...hức..hức...unnie...muốn nghe..tiếp. Jiyeon ah...- cô khóc róng lên siết chặt nó, bàn tay nó từ trên má cô rơi tự do xuống đất, nó nhắm mắt nhẹ nhàn như một thiên thần đang ngủ say nhưng người thì bê bếch máu...


Cũng phải thôi...Vì người nó yêu đã được an toàn...


Em biết lỗi lầm em mang lớn lắm


Nhưng chị phải hiểu rằng là


Trái tim này em chỉ có một Park Hyomin


Có một và chỉ một...


Dù chị qay lưng đi vì những hiểu lầm ấy..


Nhưng chị cứ yên tâm vì em sẽ không bao giờ đi hướng ngược lại


Phía sau em đợi chị...


Nhận ra những rắc rối cản trở đó.....


...Và lại nói tiếng yêu em....


---------------

Xin lỗi.... tình trạng là quá gấp rút nên chap End chất là không hay? Nhưng mà yên tâm, mình sẽ sắp xếp mà đền bù lại một Fic khác...


Kamsam.....


Cho xin miếng ủng hộ chứ đừng chọi gạch nhé....


Mèo thân!




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro