C12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cốc cốc-

- Tiểu thư àh! Ra ăn gì đi chứ? Mấy hôm nay cô chưa có gì vào bụng cả?- cô giúp việc gọi cửa phòng Jiyeon

- Đừng làm phiền tôi!- Jiyeon hét vọng từ trong phòng ra

- Cô không ăn nhở bệnh thì sao?

- Dù dì thì tôi cũng chẳng cần sống nữa!- Jiyeon lẩm bẩm một mình

- Hazi!!- cô giúp việc thở dài với tính ngang bướn của tiểu thư mình, rồi lủi củi đem kay thức ăn xuống bếp

- Cô Han!-

- IU! Cô đến thăm Jiyeon sao?

- Dea! -Ụa, Jiyeon lại không chịu ăn sao cô?- IU hỏi khi nhin thấy cô Han đang bê kay thức ăn chuẩn bị xuống bếp

- Vâng! Mấy hôm nay tiểu thư không ăn gì cả? Tôi sợ sức khỏe cô ấy chịu không nổi!

- Để cháu thử xem!- nói rồi IU bê lấy kay thức ăn từ tay cô Han rồi lên lầu

Cốc cốc-

- Jiyeon ah! Mở cửa cho tớ đi! - IU gọi

- Cậu về đi, tớ muốn một mình!

- Cậu cũng phải ăn chút gì vào bụng chứ!

- Tớ nói rồi! Đừng làm phiền tớ nữa...- Jiyeon đột nhiên hét lên

- Cậu thật ngu ngốc mà, có cần phải hành hạ bản thân mình như thế không? Park Jiyeon lạnh lùng hay chọc phá người khác chết đâu mất rồi?

- Phải rồi...hức...hức..nó đã chết từ lâu lắm rồi...- Jiyeon ngồi co ro ở một góc tường, cứ khóc thúc thít mãi không thôi, như một đứa trẻ cần được dỗ dành

- Thật không nói nổi cậu mà!- IU cũng thở dài bó tay với Jiyeon, lẳng lặng bưng kay thức ăn trở xuống! vì cô biết tính Jiyeon vốn cố chấp có nói nữa thì kết qả cũng như nhau thôi!

- Tiểu thư không ăn sao cô?- cô Han thấy IU lại lủi thủi đi xuống thì bèn hỏi

- Dea! Câu ấy vốn rất bướng bỉnh! Có lần cậu ấy tấm mưa lâu thật lâu, dù bác Park bảo thế nào cũng không chịu vào nhà, kết qả là sốt miên man cả tuần lễ -IU khẽ mỉm cười vì nhớ lại sự ngổ nghịch đến đáng iu của Jiyeon, nhưng trong nụ cười đó lại có phần lo lắng cho đứa bạn bướng bỉnh này

- Cô Han này!- nét mặt của IU tự nhiên sầm lại

- Dea! Cô có chuyện gì sao?

- Ngày mai cháu phải sang Mĩ để nhận bằng tốt nghiệp, bác Park lại đi công tác rồi! Ở đây chỉ còn cô bên cạnh Jiyeon thôi! Cô có thể giúp cháu chăm sóc Jiyeon được không? Sức khỏe cậu ấy vốn dĩ không tốt, cứ như thế này sẽ không ổn! Nhưng giờ bất đắc dĩ cháu phải đi rồi, thật sự cháu rất lo lắng cho Jiyeon nhưng cháu phải...

IU ngập ngừng cô Han ngắt lời:

- Cô cứ đi đi! Đó là trách nhiệm của tôi mà, ông chủ cũng rất tốt với tôi, với lại tôi cũng là người trông thấy Jiyeon tiểu thư lớn lên mà! Tôi sẽ cố gắng cô yên tâm!

- Cảm ơn cô! Giờ cháu phải về chuẩn bị rồi, cô cố gắng thuyết phục Jiyeon ăn nha! Cháu xin phép!- trướckhi đi, IU còn dùng ánh mắt vô cùng lo lắng hướng về phía căn phòng đang đóng chặt cửa kia, thở dài lắc đầu rồi IU ra về

---

Ở một nơi khác

- Cô làm tốt lắm! -một tên đeo kính đen nói

- Hứ! Tôi mà còn phải nói sao- khỏi nói thì ai cũng biết cô ả này là Suzy rồi, cô ả cười đắc ý -Nhưng lũ đàn em của ông thật vô dụng, chả giúp gì được cho tôi?

- Ít nhất cũng đảm bảo an toàn được cho cô!

- Tôi muốn được một nhóm người tài giỏi kìa chứ không phải lũ chó vô dụng đó!

- Cô chỉ cần hoàn thành tốt công việc, những người đó sẽ theo cô đến khi hoàn thành, nếu cô không cần thì không sao! Tôi có thể rút lại

- Nhưng...

- Cô đừng đòi hỏi với tôi! Hãy hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình, nếu có gì sơ sót ảnh hưởng đến ông chủ, thì hậu qả cô sẽ ránh lấy- tên đó nói một cách dứt khoát

- Thôi được rồi! Tôi sẽ hoàn thành thật sớm cho mấy người, mấy người đúng thật là tiểu nhân!-cô ả dùng dằn bỏ đi

- Cô cũng thế thôi Bae Suzy àh- hắn ta nhếch môi, rắn mà bài đặt chê lươn

--

3 ngày sau

IU kéo hành lí bước ra từ cổng chính của sân bay, dáng vẻ rất gấp ráp, lí do ở đây là khi vừa đáp máy bay xuống thì cô nhận được điện thoại của cô Han, sau khi nghe cuộc điện thoại đó thì nét mặt IU đột nhiên trở nên lo lắng, lấy vội hành lí mà nhanh chống tới nhà Jiyeon! Sân bay khá đông người, do qá vội vàng mà IU đã va phải một người

Rầm

- Aa

- Xin lỗi! Tôi xin lỗi -IU lập tức đứng dậy cuối đầu xin lỗi người mình vừa va vào

- Không có gì đâu! Cô có sao không?- người con trai dáng vẻ khôi ngô, tai đang cắm tai nghe, thấy IU có ý xin lỗi liền gỡ tai nghe ra lịch sự hỏi

- Tôi không sao! Cảm ơn anh, giờ tôi có việc gấp rồi, có duyên gặp lại tôi sẽ mời cơm để xin lỗi anh, tạm biệt!- nói rồi IU lập ra xe riêng của mình đi thẳng đến nhà Jiyeon

-*hihi có duyên sẽ gặp lại*- nghĩ rồi chàng trai cũng bước ra xe của mình

- Đưa cháu đến nhà Jiyeon!- IU nói với quản gia của mình

-

- Cô Han Jiyeon làm sao vậy?- IU gấp rút hoỉ khi vừa bước vào nhà

- Cô IU! Tiểu thư...tiểu thư...

- Cô nói nhanh đi, cháu đang nghe này!- IU cũng sốt sắng không kém cô Han

- Mấy hôm nay cô đi, dù tôi nói thế nào thì tiểu thư cũng không chịu ăn uống gì cả? Mấy hôm trước cô ấy thường qát nạt đuổi tôi rời khỏi, nhưng hôm nay tôi gọi mãi mà chẳng nghe thấy tiếng động gì cả, tôi sợ...sợ qá cô ơi! Tiểu thư...mà..có mệnh..hệ gì...hức hức- giọng cô Han run run ,rồi bắt đầu khóc sướt mướt

- Chìa khóa dự phòng đâu cô đưa cho cháu?(nếu có đâu kêu bà chi)- sao khi nghe kể thì IU càng sốt ruột hơn

- Cô ấy...trước giờ..không cho bất cứ...ai giữ...chìa...khóa dự... phòng cả!

- làm sao đây? làm sao đây?- đầu ốc IU bây giờ rối bờ

- Àh! Cô lấy búa cho cháu!

Sau khi nhận được búa từ tay cô Han ,IU lập tức cầm nó chạy nhanh lên phòng Jiyeon, khiến cô Han cũng phải tất tả chạy theo

Xèng xèng xèng - IU dùng hết sức của mình để đập vở ổ khóa

Rầm

Cánh cửa bị IU đạp mạnh và mở toạt ra

- Khù khù khù ! Jiyeon àh, cậu ở đâu?- IU thở hổn hển gọi

Đảo mắt một vòng căn phòng, IU dừng mắt lại ở một góc tường phía bên phải:

- Jiyeon! Jiyeon ah cậu tỉnh lại đi, đừng tớ sợ Jiyeon!- IU sốc người Jiyeon dậy, khuôn mặt ấy hốc hác thấy rõ, nước mắt thì tèm lem, có lẽ Jiyeon đã khóc rất nhiều, nhìn Jiyeon như vậy IU hối hận vô cùng, nếu cô không đi thì Jiyeon đã không thế này, lòng cô đau nhưng lại có phần thương xót cho đứa bạn thân này

- Cô Han, gọi cấp cứu mau!- IU hét lên, nước mắt cũng bắt đầu trào ra! IU khóc không phải là yêu Jiyeon nhé, mà là khóc vì cái sự ngốc ngếch mà chính Jiyeon tạo ra để hành hạ bản thân mình!

Bệnh viện

-

Phụp

- Bác sĩ! Bạn tôi có sao không?

- Không sao! Cô ấy chỉ bị suy nhược cơ thể thôi, không có gì nghiêm trọng, chúng tôi đang truyền dịch cho cô ấy, bồi bổ cô ấy nhiều vào sẽ không sao nữa!!!!

- Có lẽ trong thời gian dài cô ấy không ăn uống gì? Cơ thể cô ấy đã yếu nếu cứ như thế thì sẽ nguy hiểm đến tánh mạng đấy!- vị bác sĩ ân cần nhắc nhở

- Cảm ơn bác sĩ nhắc nhở! Tôi sẽ chú ý hơn - IU cúi đấu rồi chào vị bác sĩ

Bước vào phòng bệnh, nhìn Jiyeon nằm trên giường ngủ mê man, IU thở dài rồi cầm điện thoại lên gọi cho một người

-

--

- Tiểu thư, ngày mai cô phải đến công ty để tìm hiểu thử công việc ở đó!- quản gia Kim nhắc nhở

- Dea! Cháu biết rồi! -Hyomin

Khi những câu nói tuyệt tình của cô nói ra với Jiyeon, đâu chỉ Jiyeon đau, cô cũng đau vậy! Jiyeon đau 1 thì cô lại đau 10 kia kìa, nhưng làm sao có thể không làm vậy, khi cô đã đặt hết tình cảm vào Jiyeon và nhận lại được gì? Chỉ là sự sối trá, Jiyeon đã lừa dối cô, khiến tim cô đau như có ngàn kim đâm vào, cô qá đau rồi, đau đến nổi không thể nào đau hơn được nữa!

Cùng lúc này tiếng chuông điện thoại vang lên

Teng teng tèng

- Alo!

- Hyomin unnie

- Em có chuyện gì?

- Jiyeon đang ở bệnh viện!

- Ji... Không liên qan gì unnie cả! - Hyomin cũng có chút lo lắng, định hỏi rằng Jiyeon có sao không? Nhưng mà, cái suy nghĩ "Với tư cách gì mà quan tâm" đã khiến Hyomin phải nói lời trái lòng mình

- Em đã nói là do unnie hiểu lầm Jiyeon, tại sao unnie không chịu nghe Jiyeon giải thích chứ?- IU cảm thấy bức xúc cho Jiyeon, vô tình đã nạt nộ Hyomin -Em xin lỗi..chỉ do em..

- Em không có lỗi!!! Unnie không cần Jiyeon giải thích vì chính mắt unnie đã nhìn thấy tất cả, vì thế em đừng nhắc đến chuyện Jiyeon với unnie, mọi chuyện nó đã đi đến dấu chấm hết rồi!- Hyomin có chút nghẹn ngào nói

- Unnie có việc rồi! Tạm biệt

- Unni... Tút tút tút

Tiếng tút dài khiến IU vô cùng chán nản, Hyomin thật cứng đầu, giống Jiyeon vậy! Ngay cả cơ hội để cô giải thích giúp Jiyeon cũng không có, ôi lần đầu tiên thiên tài lee Ji Eun này cảm thấy bất lực qá

-

Sau cuộc điện thoại đó, Hyomin như rơi vào trạng thái suy tư, cô cũng thật sự không hểu tại sao cô và Jiyeon lại ra nông nỗi này nữa! là vì yêu nên ghen sao? Không phải, cô tự cảm thấy rằng Jiyeon không yêu cô như cô nghĩ, lại cộng thêm câu nói hôm đó của Bae Suzy: Jiyeon chỉ xem cô như một món đồ chơi!

Một nụ cười buồn hiện lên trên mặt Hyomin, cô không buồn gót đầy rượu vào chiếc cốc trên kệ, nốc một hơi khiến đầu ốc cô như qay cuồng:

-*Dâu chấm hết có lẽ nó đã xuất hiện giữa con đường của hai ta, cười lên, số phận mà*-!

 

--------------------------------

Yeon đủ khổ chưa trài!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro