C13 :Nếu unnie hạnh phúc?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Thưa ông chủ! Cậu chủ đã về!- tên thuộc hạ cuối đầu thông báo

- Ừ! Bảo nó đến công ty gặp ta- Kim Jongsik bắt chéo chân ngồi hưởng thụ điếu sì gà nói

- Hôm nay Park Hyomin sẽ đến công ty phải không?- Kim Jongsik hỏi

- Vâng ạ!

- Cho người quan sát nó! Nhất là lão quản gia, ông ta rất ranh ma! Các tư liệu thu mua, phá hủy hết đi, những biên bản ta trục rút tiền từ công trình ngươi đem cắt vào nơi đó cho ta! ( nơi nào thế lảo già)

- Dea! Tôi xin phép - tên thuộc hạ cuối đầu rồi ra ngoài

---

- Tiểu thư chúng ta đi thôi!- quản gia Kim

- Dea! Cháu ra ngay! -Hyomin không qá sang chảnh, nhưng chỉ với một bộ đầm trắng nhẹ nhàn thì cũng không thể giảm đi vẻ đẹp thiên thần của cô

Hyomin ra xe và cùng quản gia Kim lên đường đến công ty

Công ty Queen's

Một chàng trai bước ra từ chiếc ô tô hiệu đổ trước cửa công ty, tóc vuốt cao với bộ đồ vest tao nhã, chiều cao khoảng 1m8 , ngó qa ngó lại cảnh vật xung quanh rồi thốt lên *Thay đổi nhiều qá* dường như là anh đã rời xa nơi này rất lâu rồi vậy?

- Appa đang ở đâu?- anh qay qa người vệ sĩ ra tiếp đón mình hỏi

- Cậu chủ! Tôi sẽ dẫn đường!- người vệ sĩ đó chìa tay ra mời chàng trai theo sau mình

Về phía Hyomin

- Oaaa! Quản gia àh! Công ty mình to qá!!- Hyomin ha hốc mồm, không ngờ đây chính là công ty mà mình sắp kế nhiệm

- Tiểu thư! Cẩn thận coi chừng té- quản gia Kim thấy Hyomin đi lòng vòng mà cứ nhìn trên trời nên nhắc nhở

- Áa -Bịch  *Bụm mắt* Ôi trời! bà ngố đụng chúng người ta rồi

- Cô có sao không? -người đó chìa tay ra đỡ Hyomin dậy

- Àh! Không sao, tôi xin lỗi! Tôi bất cẩn qá -Hyomin ấp úng ngại ngùng đến đáng yêu

- Hihi! Không sao! Có thể là có duyên, nên tôi không chấp đâu! -Tôi là Fu Xin Bo ,24t hân hạnh được làm qen - Xinbo cười rạng rỡ chìa tay ra

- Em là Park Hyomin, 22t phải gọi là oppa rồi- Hyomin cũng vui vẻ bắt tay với Xinbo

- Cậu chủ! Ông chủ đang đợi chúng ta -người vệ sĩ nhất nhở

- Àh! *qay qa Hyomin* -Oppa đi trước nhé! Hôm nào oppa sẽ mời em ăn cơm! Bey- nói rồi Xinbo bước đi

- Hẹn gặp lại!- Hyomin cười hì vẫy tay chào, nhưng Xinbo vừa đi khuất thì Hyomin cũng chẳng còn cười nổi nữa -*Jiyeon àh! Tại sao lúc này unnie lại nhớ em qá? Chúng ta lí do gì lại thành ra như vậy?*

- Tiểu thư!!!! Tiểu thư

- Dea! -Hyomin giật mình thoát khỏi suy nghĩ

- Chúng ta đi thôi!

Thế là Hyomin cùng quản gia đi vòng vòng cả công ty! Công ty đâu phải nhỏ, mà Hyomin lại sắp phải đảm nhiệm chức chủ tịch với độ tuổi qá nhỏ trên thương trường, mọi chi tiết cô đều cần phải nắm rõ, ngay cả ngõ ngách của công ty cũng phải thuộc lòng, hazii có nói tới sáng mơ cũng không hết, cái Cty nó bự

-

Phòng Tổng Giám Đốc:

- Xinbo, Con về rồi!- Kim Jongsik cười hiền với con trai mình

- Appa, con nhớ appa qá!- Xinbo chạy đến ôm lấy appa mình

-Dạo này Appa khỏe chứ? Có bận rộn lắm không?-

- Ta vẫn khỏe lắm! Con ngồi đi, ta có chuyện muốn nói!- Kim Jongsik ngồi xuống bàn và Xinbo ngồi đối diện

- Có chuyện gì mà appa gọi con về nước gấp vậy?

- Vị trí Phó giám đốc của Công ty ta đã để trống lâu rồi, giờ thì sẽ có người ngồi vào vị trí đó, -Chính là con!

- Con sao?- Xinbo ngạc nhiên với ý kiến của appa mình

- Đúng! Ta và con sẽ phối hợp để ăn đức Cty này! Sau đó, chủ tịch nhiệm kì mới sẽ là con!

- Appa àh! Hiện tại thân phận của appa trong Cty cũng đâu phải nhỏ! Chúng ta đâu cần dùng những thủ đoạn như thế?- Xinbo không hài lòng với sự độc đoán của appa mình

- Con chỉ được phép làm theo!- Kim Jongsik thả người ngã vào ghế -Con nên biết rằng, Ta làm tất cả chỉ vì con!

- Dea! Con biết rồi - giọng nói Xinbo có chút không vui

Fu Xin Bo là con của một một kẻ sát lang hút máu người! Nhưng chưa bao giờ anh tiếp tay cho appa mình làm việc xấu! Đây là lần đầu tiên và cũng là khẩn cầu đầu tiên của appa nên anh đồng ý

- Thôi! Con cũng lớn rồi đó, sớm cho ta đứa cháu nội đi- Kim Jongsik vỗ vai Xinbo sau đó thì bỏ ra ngoài

-*Cháu nội! Ơ! Nhắc mới nhớ, cô ấy dễ thương thật!- Xinbo tủm tỉm cười khi nhớ lại khuôn mặt mất cở của Hyomin lúc sáng

--

Bệnh viện

Cạch

- Cậu tỉnh rồi hả?- IU bước vào phòng thì thấy Jiyeon đã thức dậy

- Sao tớ lại ở đây?

- Cậu còn hỏi hả? Dù dì thì dù tại sao phải tự hành hạ bản thân mình?- câu nói đa phần là quan tâm nhưng cũng có ý trách móc của IU

- Biết làm sao? Tim tớ đập là vì Minie mà!

- Mọi chuyện chỉ là hiểu lầm sợ gì mà không gỡ được chứ?

- Tớ không quan tâm nhưng mà trọng điểm ở đây là Minie rất bướng bỉnh!

- Hơn cả cậu- IU tiếp lời, khiến Jiyeon cũng bật cười

- Chỉ cậu hiểu tớ!-

Có lẽ Jiyeon đã đỡ hơn phần nào vì luôn có IU, đứa bạn thân này bên cạnh! Jiyeon không mất tất cả, nhưng Hyomin đã là phần nữa cuộc sống của mình rồi, cô phải làm sao đây?

21h Công ty Queen's

- Hyomin!!

- Ơ!!! Oppa làm gì ở công ty mà tối vậy?

- Oppa sắp tới sẽ là Phó tổng mới cửa Cty, nên phải tìm hiểu rõ về tiến độ làm việc của mọi người! Còn em, sao ở đây đến giờ này vậy?- Xinbo hỏi

- Em phải tìm hiểu, và làm quen với các thiết bị, ngay cả học những nội qy,hazi kể thôi em cũng thấy nhứt đầu rồi!

- Em làm gì trong Cty thế?

- Sau này em là cấp trên của anh đấy nhá! -Hyomin tự hào nói

- Cấp trên? -Cấp gì mà trên giữ vậy?

- Bí mật! Khi đó sẽ biết!!!

- Àh! Ờ, thì thôi! Giờ có thể mời tiểu thư đi dùng cơm với tại hạ không?

- Ok! hihi Bổn cô nương cũng đang đối đây! *qay qa quản gia* - Bác về trước nhé! Tí cháu sẽ về sao!

- Tiểu thư!

- Bác yên tâm! Cháu sẽ cẩn thận!

- Tôi sẽ cho người theo sau cô!

- Dea! CŨng được! *qay qa Xinbo* -Mình đi thôi oppa

Hyomin đi rồi, quản gia Kim lập tức cho người theo sau

- Theo chặt tiểu thư! Rõ chưa?- ông nói với 2 người vệ sĩ

- Dạ!- 2 người đồng thanh

-

Nhà Hàng JM

Từ lúc vào nhà hàng Hyomin cứ cắm cúi ăn không biết cả trời trăng gì? Đến khi giặc mình nhớ lại có người khác đang ngồi cùng mình thì mới:

- Àh! Oppa không ăn sau?- Hyomin ngẩn đầu lên thì thấy Xinbo cứ nhìn mình chầm chầm, ngại ngùng hỏi

- Giờ oppa mới phát hiện nha! Em dễ thương lắm đó- Xinbo nhìn Hyomin cười hì -Mặt em dính thức ăn kìa!-

- Ơ! Em tự lau được mà!- Hyomin xoay mặt chỗ khác khi Xinbo định đưa tay lau dùm mình (Khoảnh khắc này đã có người ghi lại)

- Hihi! Em ăn đi, oppa cũng ăn đây! Bận nhìn em nảy giờ oppa thấy đối rồi!- Xinbo bắt đầu ăn, chủ yếu là muốn đánh lạc hướng để cho Hyomin đỡ ngại hơn

Ở một góc trong nhà hàng có 2 người đang ngồi ăn mà xù xì to nhỏ:

- Ôi! Hôm qa vừa bị cấp trên xã cho 1 trận vì không kiếm được tiêu đề gì để viết! Giờ thì trúng mánh rồi kkk- hắn nói với người đối diện của mình

- Xì! Nhỏ nhỏ thôi, ngày mai tin này sẽ hot nhất!!- tên đối diện hưởng ứng

- Yoo- bọn chúng nâng li

--

Hôm sau------------Bệnh viện

Cạch

- Này! lee Ji Eun, cho tớ ra ngoài dạo chút coi! Ở đây chán qá!- Jiyeon phàn nàn khi thấy IU vừa bước vào

- Không! Cậu chưa khỏe hẳn, nằm đó chơi đi! Tớ đọc báo cho nghe này!- IU ngồi xuống cạnh Jiyeon rồi lật tờ báo mình vừa mang vào ra đọc

- Cái gì đây???- IU giật mình mở to mắt

- Hử? Gì thế? Cho tớ xem nào- Jiyeon vội giật lấy tờ báo, IU không kịp trở tay

- là...thật...sao???-Ji lẩm bẩm không thốt nên lời

Jiyeon thật sự sốc khi đọc tờ báo có sự xuất hiện của người mà minh yêu thương nhất với tiêu đề: PARK HYOMIN NGƯỜI THỪA KẾ TẬP ĐOÀN QUEEN'S ĐANG HẸN HÒ CÙNG FU XIN BO CON TRAI CỦA TỔNG GIÁM ĐỐC QUEEN'S VỪA DU HỌC TỪ PHÁP VỀ

- Jiyeon àh! Đó chỉ là bọn chó săn đăng bậy viết bạ thôi! Hyomin unnie không phải người như thế đâu?

- ---!

- Jiyeon àh! Cậu ổn chứ?- IU lo lắng khi thấy Jiyeon lặng đi

- Tớ đang rất ổn!- Jiyeon cố nặng ra nụ cười để IU an tâm, thật ra thì trong tim Ji đang đau lắm, đau không thể tả được! Con người ta làm sao ổn được khi chứng kiến người mình yêu thương bên cạnh người khác?

- Cậu...             - Tín ting tìng

Chưa nói hết câu thì điện thoại IU reo

- Con nghe ạ!- IU nhấc máy

---!

- Dea! Con về ngay! *qay qa Jiyeon*

- Jiyeon!- IU thấy bất an khi để Jiyeon ở lại một mình vào lúc này

- Tớ không sao đâu! Có việc thì cậu cứ đi đi!- Jiyeon cười trừ

- Được rồi! Phải ngoan đó, xong việc tớ sẽ đến ngay!- IU chằn chừ rồi sau đó cũng đồng ý

- Tớ đâu phải con nít!- Jiyeon nói vớ theo khi IU đã ra tới cửa

Sân thượng bệnh viện

Sau khi IU đi, Jiyeon rút hết dây nhợ đang truyền dịch cho mình, rồi lặng lẽ bỏ lên sân thượng!

- Ở đây thoải mái thật!- Jiyeon chườn người ngồi trên thành lang cang chắn -Xe cộ tấp nập thật, nhanh đến nổi mang cả cuộc sống của mình đi rồi!

- Trời ơi! Cô ấy muốn tự tử sao?- người a

- Phải rồi! Cô ấy đang rất nguy hiểm khi ngồi trên lang cang như thế!- người b

- Thông báo với bệnh viện mau, để liên lạc với người nhà cô ấy!- người c

@#$%^&*()(*$%^(#$%^#$%^&

Mọi người ở phía dưới tụ tập lại nhốn nhào cả lên, ai cũng lo sợ là Jiyeon sẽ rơi xuống! Nhưng Ji mặc kệ, thở dài một cái thật thoải mái! Jiyeon cầm điện thoại lên gọi vào dòng chữ duy nhất trong danh bạ *Yeobo babo*

Ting tìn ting tín

- Có chuyện gì?- Hyomin nhấc máy một cách cộc cần, nhưng nếu cô biết hiện giờ Jiyeon đang thế nào? Thì cô có lạnh lùng như vậy không?

- Unnie khỏe chứ?

- Tôi rất khỏe! Em không cần lo!

- Unnie đang làm gì thế? Em đang rất nhớ unnie!

- Không liên quan em!

- Em rất yêu unnie!

- Nếu cứ lãng phí thời gian thế này, thì xin lỗi! Tôi bận lắm

- Em đang là vật cản hạnh phúc của unnie phải không?- Jiyeon không quan tâm đến lời Hyomin nói

-Đúng! Rất cản trở tôi!- Hyomin rắc

Có ai biết là tim Jiyeon hiện giờ đang rất đau, nó đang rỉ máu vì những vết đâm của Hyomin tạo! lần này Jiyeon không khóc nữa, cô lặng im nhớ lại những kỉ niệm vui vẻ giữa cô và Hyomin lúc trước, khẽ thở dài Jiyeon nói:

- Em đang ở một nơi rất thổi mái này! Em không khóc như lần trước, khi mỗi lần unnie lạnh lùng từ bỏ em nữa! Vì em nghĩ, em mất unnie thật rồi!- Jiyeon cười dã lã, dường như muốn che dấu đi cảm xúc của mình

- ---! -Hyomin im lặng để nghe từng nhịp điều đặn Jiyeon nói, trong đó có cả những tiếng thở dài đầy đau thương

- Unnie nói em nghe đi! Unnie nói là khi không có em unnie sống rất vui vẻ và hạnh phúc.........Em sẽ biến mất mãi mãi, giống như chưa từng tồn tại trong cuộc sống của unnie vậy!...- Jiyeon đột nhiên đứng dậy, khiến mọi người ai phía dưới cũng hoảng hốt

Hyomin vẫn chưa biết rằng Jiyeon định và đang vàm gì? Cô sẽ trả lời thế nào đây.....

-------------------------------

Nô có nhảy lầu không là thuộc về câu tl của bà ngố đấy nhá!

Nếu hk hay nói mình biết nha!

*giận* Im lặng là biết hk hay rồi!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro