C14: Vòng tay ấy ko fai là em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Em đang nói gì thế? Tôi không rãnh để đùa với em đâu?- Hyomin qát lớn, thật chất cô đã cảm thấy bắt đầu lo lắng! Phía bên Jiyeon, Hyomin có thể nghe được rất nhiều tiếng nói xào xáo lên như đang có chuyện gì đó xảy ra? Cộng thêm những lời mà Jiyeon nói, cứ như là Ji phải sắp đi rất xa vậy!

Đâu phải Min không yêu Ji, chỉ là...-

- Em đang nói thật đó! Không đùa đâu!- Jiyeon cười hì, cố che dấu cảm xúc bên trong! Ji làm vậy, đơn giản chỉ là muốn Hyomin có thể thoải mái nói ra câu trả lời của mình! Chứ làm sao mà cười cho nổi trong hoàn cảnh như vậy, khi bị một người mà mình muốn bảo vệ và yêu thương nhất hất hủi!

- Em đang định làm gì thế? Rãnh lắm sao?

- Unnie chỉ cần nói: unnie thật sự hạnh phúc khi không có em thôi!- Ji lại cười, một nụ cười đau khổ - Còn về việc em định làm gì? Sau câu trả lời unnie sẽ biết thôi mà!

Phía bên dưới

$%^&*(*%$%^&*$%^&$%^

- *chuyện gì vậy?*- sau khi xong việc, IU trở lại bệnh viện! Nhưng vừa bước đến trước cổng thì đã thấy hàng trăm người đứng phía dưới chỉ chỉ lên tầng thượng như có vật thể lạ xuất hiện ?

- Bác ơi! Cho cháu hỏi có chuyện gì vậy?- IU bước đến hỏi 1 người đang đứng gần đó

- Àh! Hình như có người đang muốn tự tử?- vừa nói, bà cô vừa chỉ lên phía trên

- Aziiiiii! CÁI QÁI GÌ VẬY HẢ? - IU hét to lên, khiến cho mọi người xung quanh cũng giật mình chú ý

sau khi nhận diện được người trên đó là Park Dino nhà cô thì cô lập tức phóng như tên vào bệnh viện và chạy một mạch lên chỗ Jiyeon


Sân thượng

- KHÙ KHÙ PARK JIYEON!!! CẬU ĐANG lÀM, KHÙ KHÙ CÁI GÌ TRÊN ĐÓ VẬY HẢ?- IU thở hổn hển thét, tiếng thét của IU khiến cho phía đầu dây của Hyomin cũng giật mình

- *IU! Có chuyện gì sao?* Thực chất em định giở trò gì hả?- Hyomin nóng giận gắc

- Xì!! Tớ đang nói điện thoại đó!- Jiyeon đưa tay lên miệng mình, ra hiệu cho IU im lặng *trở lại điện thoại* - Em chỉ muốn biết là unnie hạnh phúc hay không? Để em có thể rời bỏ unnie mà không có gì phải gọi là luyến tiếc! Unnie biết không? Em cảm thấy mình rất cô đơn đấy, em muốn rời khỏi nơi này để đến một nơi khác thật xa, nơi mà tình yêu của em có thể tồn tại...Và em chỉ có thể bỏ đi! Khi chắc rằng unnie hạnh phúc!!

- *Unnie..không thể nào hạnh phúc được khi không có em bên cạnh...Jiyeon ah!!!* - nhận thấy sự im lặng bên phía Hyomin, Jiyeon lại buồn bã nói tiếp

- Unnie! Unnie ghét em đến vậy sao? Ngay cả nói chuyện với em mà cũng khiến unnie chán nhườn đến thế?- nói đến đây Jiyeon lại ngập ngừng -Có phải...đó..là câu trả lời không?

Hyomin đã trả lời đó thôi!! Chỉ Jiyeon không thể nghe thấy!!

- ---!-Hyomin cố nén nước mắt vào trong, cô không biết là Jiyeon đã đau đến như vậy! Cô chỉ im lặng mà lắng nghe Jiyeon nói, nhưng cô đâu biết chính sự im lăng đó đã khiến cho khoảng cách giữa cô và Jiyeon ngày càng lớn ra! Cô và Jiyeon bỗng dưng chìm vào yên lặng

- PARK JIYEON!!! Ở ĐÂY lÀ BỆNH VIỆN ĐÓ, Ở TRÊN ĐÓ NGUY HIỂM lẮM, XUỐNG NGAY CHO TỚ!!!- thông qa cuộc đối thoại đó, IU có thể đoán được người mà Jiyeon đang gọi điện là Hyomin-*Unnie àh, unnie phải hiểu lời em nói đấy, Jiyeon có mệnh hệ gì em chết mất!!!*

- *Nguy hiểm, bệnh viện! Jiyeon, em bị điên sao?*Em có nhẫn nại đợi tôi 10 phút? Tôi sẽ cho em câu trả lời!- Hyomin dù có quýnh quáng lên khi hiểu được lời IU nói, nhưng cô vẫn giữ chất giọng bình tĩnh đễ không gây chú ý cho Jiyeon

- Chờ!! Em sẽ chờ, chỉ cần là unnie!- Jiyeon nhẹ nhàn ngồi xuống khiến cho mọi người phía bên dưới và cả IU cũng thở phào

Sau khi chắc rằng Jiyeon chờ mình! Buông điện thoại xuống, Hyomin không còn bình tĩnh như lúc nãy nữa, cô cuống cuồng cả lên, vơ vội chiếc áo khoác rồi phi thẳng ra xe của mình

- Đưa tôi đến bệnh viện Seoul, càng nhanh càng tốt!- lời nói gấp gáp với anh vệ sĩ!!! Xe bắt đầu phi nhanh trên đường, Hyomin như người mất hồn nhìn ra cửa kính, hai môi mấp mái run bần bật và lòng bàn tay cứ đan chặt vào nhau như đang cầu nguyện

-*Jiyeon! Em có cần hành hạ bản thân như vậy không? Tôi đáng sao, khi bên cạnh em còn rất nhiều người?*

(Đừng hỏi vì sao mà Hyomin biết ở bệnh viện Seoul nha, nhà của Jiyeon cũng rất giàu có, nên có bị gì thì bệnh viện mà có điều kiện tốt chỉ có bệnh viện lớn nhất Seoul thôi! nói chung phần này chỉ là giả thiết ,vậy đi! hoy nha)

-

Rầm


- Hyomin unnie*mai qá*!!!-IU vui mừng khi Hyomin xuất hiện, nhưng trong vẻ mặt rất xanh xao

Bịch---

- Unnie...unnie có sao không???- IU hốt hoảng chạy đến đỡ lấy Hyomin khi cô đột nhiên ngã xuống

- Mini...e-định chạy đến hỏi thăm Hyomin nhưng bước chân Jiyeon chợt khựng lại -*Qan tâm!! Mình với tư cách gì chứ?*

"Vừa đến bệnh viện Hyomin đã bắt gặp Jiyeon ngồi trên lang can của sân thượng, tim cô như ngừng đập, cảm giác lo sợ bắt đầu lan tỏa khắp người cô, hai chân còn không đứng vững, như muốn thúc dục cô phải nhanh lên nếu không sẽ không kịp nữa!

Hyomin cấm đầu chạy thẳng vào bệnh viện, ấn nút thang máy thì lại nhận được tín hiệu chờ! Cô không chằn chừ lao thẳng vào thang bộ, dùng hết sức lực của mình để chạy dù thể trạng rất yếu!

Đứng trước cánh cửa sắt to đùng của sân thượng! Hyomin thở hổn hển, mồ hôi đầm đìa! Dùng hết phần sức còn lại của mình xô thật mạnh vào cánh cửa! Cánh cửa mở ra cũng là lúc khiến Hyomin kiệt sức mà ụy xuống!"


- Unnie...không..sao..đâu!!-Hyomin vẫn chưa ổn định được nhịp thở, cô gắn gượng đứng dậy và tiến vài bước vại phía Jiyeon

Jiyeon vẫn không rời mắt khỏi Hyomin, nhưng Ji lại cảm thấy vô cùng thắc mất! Tại sao Hyomin lại biết cô ở bệnh viện và chính xác hơn là bệnh viện này?

- Park Jiyeon!!! Em muốn chết lắm phải không???- Hyomin nói như hét vào mặt Jiyeon, cô muốn Jiyeon tỉnh ra! Nhận thấy được cái sự việc điên rồ mà mình đang làm

Jiyeon không nói gì! Cô im lặng ngắm nhìn Hyomin mà khóe môi khẽ công lên!Thân hình này, ánh mắt này thật thân thuộc qá! Nhưng có lẽ nó đã thuộc về người ta mất rồi!

- TÔI HỎI, EM KHÔNG NGHE SAO?- lần này Hyomin thật sự tức giận mà qát to!!! cô thì đang lo lắng muốn thót tim trong khi đó Jiyeon thì lại tỏ ra thờ ơ coi thường mạng sống của mình

Jiyeon lại cười, nụ cười khe khẽ, nhưng khuôn mặt lại hiện rõ 2 chữ: Cô Đơn!!

- Em chỉ là đang hóng gió!- dứt câu nói Jiyeon xoay lưng lại với Hyomin, ánh mắt hương về phía vùng trời bao la rộng lớn!!! Hít một hơi thật sâu rồi Jiyeon nói tiếp

- Đây là nơi duy nhất khiến em cảm thấy thoải mái hơn, đối với những việc đang xảy ra mà em phải chịu đựng!!

- Em bị điên sao hả?- Hyomin gằn giọng

- Phải!!!

- Vì unnie đó!!! - Jiyeon rất thản nhiên trong những lời nói của mình, nhưng ai biết được là Jiyeon đang rất đau chứ? -Đã qá 10p rồi unnie nhỉ?-vẫn không qay mặt lại, Jiyeon hỏi

- Tôi sẽ lên đó và trả lời cho em biết!!- nói xong, Hyomin bước thật nhanh đến bên chỗ Jiyeon, câu nói khiến Jiyeon ngạc nhiên qay mặt lại!! Cô thì không cần phải lo nhưng Hyomin thì nhất định không được xảy ra chuyện gì!

- Unnie làm gì vậy chứ? Ở trên đây rất nguy hiểm!!!- Jiyeon đột nhiên trở nên cuống cuồng khi Hyomin chuẩn bị leo ngang bồn hoa và chườn người để bước lên lang can chắn

Rõ ràng là Jiyeon không sợ chết khi đứng ở trên cao như thế! Nhưng khi Hyomin chuẩn bị trèo lên thì lại sợ đến như vậy!!!

- Nguy hiểm hả? Tôi thấy em ở trên đó thoải mái lắm mà, đâu có nguy hiểm gì đâu?- Hyomin dừng lại nói -Tôi nhớ em sợ độ cao lắm mà, sao hôm nay gan vậy?

- Unnie lo lắng cho em sao?- giọng Jiyeon trầm lại, cô ngồi chòm hỏm nhìn xuống chỗ Hyomin đang đứng

- Tôi chỉ là muốn cho em biết câu trả lời!!! Đừng nghỉ nhiều như thế!!

- *vậy mà em cứ tưởng??*- Jiyeon cảm thấy hụt hẳn khi Hyomin nói như vậy

- Em vẫn nghe được đấy thôi, dù là ở trên này!!

- Không lí sự!! 1 là em xuống! 2 là tôi lên đó, em trọn đi- nói rồi Hyomin bắt đầu chèo lên

- Được!! Được, em xuống ngay mà!! Unnie đừng trèo nữa nguy hiểm lắm!!- nói rồi Jiyeon chuẩn bị trèo xuống

- Jiyeon ah! Cậu cẩn thận đó!!- IU nhẹ nhỏm chạy đến cạnh Hyomin khi Jiyeon đồng ý đi xuống! Cô nhắc nhở vì thấy Jiyeon khó khăn trèo xuống

- Á!! -tay Jiyeon bị máng vào cây sắt nhọn cạnh lang can

- Jiyeon ah!! COI CHỪNG!!-

- AAA!

- JIYEON!!!!--------Ịch

- A!!- Hyomin lao đến khi Jiyeon đột nhiên trượt chân ngã xuống, kịp thời nắm được tay Jiyeon lại, nhưng người Hyomin bị lực kéo đập mạnh vào bức tường chắn khiến Min đau đớn kêu lên!

Tình hình là hiện giờ Jiyeon đang lơ lửng trên không trung

- Jiyeon ahhh!! - IU cũng hốt hoảng lao đến để phụ Hyomin, nhưng với sức của hai người con gái làm sao có thể??

Cảnh tượng phía bên trên khiến mọi người phía dưới ai cũng thót tim! Tim họ như muốn ngừng đập khi Jiyeon đột nhiên trượt chân ngã nhào về phía sau!!

- HYOMIN!!!- một chiếc xe dừng ngay trước cổng bệnh viện, người trong xe đột nhiên thốt lên, khuôn mặt hiện rõ nét hoảng hốt, người đó nhanh chống mở cửa xe rồi phóng như bay vào bệnh viện

*Trở lại*

- Unnie!!! Unnie..và..IU..buôn..ra..đi,..em..sẽ..kéo..hai..người..xuống..đó!!- Jiyeon lúc này lại trở nên hoảng sợ, cô sợ rằng mình sẽ lôi cả Hyomin và IU xuống

- Em..im...lặng..và..trở..lên..đây..cho..tôi!!- Hyomin nhăn mặt nói

- Đúng..đó!! Cậu..điên..sao..hả?- IU tiếp lời

- Thể trạng unnie rất yếu!! Cứ thế này unnie không chịu nổi đâu...BUÔNG RA!!- Jiyeon hét lên khi thấy dường như Hyomin không còn chịu nổi nữa và Jiyeon cũng dần dần buông lỏng tay mình ra

- Jiyeon...CẬU lÊN ĐÂY CHO TỚ...- IU khóc ròng khi Jiyeon buông tay mình ra

- Park..Jiyeon..em..nói..yêu.tôi..mà..tại..sao...lại..khiến..tôi..phải..thấp..thỏm..lo.. .lắng..cho..em...vậy...hả?- Hyomin hầu như không còn sức nữa

- Buông..ra..đi..huhu..unnie..sẽ..rơi..xuống..đó!!- Jiyeon đột nhiên bật khóc như một đứa trẻ

- CẬU IM ĐI PARK JIYEON...TỚ VÀ UNNIE NHẤT ĐỊNH KÉO CẬU lÊN MÀ- IU hình như không còn bình tỉnh với con khủng long này nữa

- Em...

- Hyomin...?- hyomin chưa nói hết thì bổng nghe thấy tiếng gọi *xoay đầu lại*

- Oppa..ah!!..Em..không..chịu..nỗi..nữa..,giúp..em..với- mặt Hyomin tái mét, yếu ớt nói

Ngay lập tức Fu Xin Bo chạy thật nhanh đến để tiếp tay kéo Jiyeon lên:

- lên..nào!!- Xinbo dùng hết sức lực của mình để kéo Jiyeon lên cùng với sự trợ giúp của IU và Hyomin, và thế Jiyeon được kéo lên một cách an toàn

-

- Khù khù!! Park Jiyeon, tại sao lúc nảy cậu lại buôn tay ra hả?- IU thở hổn hển trách mắn Jiyeon

- ---!

- Này Park Jiyeon!!

- ---! -Jiyeon bây giờ làm gì có tâm trạng nữa chứ! Người cô ở đây nhưng linh hồn thì đang ở phía hai người bên kia kìa! Nhìn những cử chỉ mà Fu Xin Bo quan tâm, chăm sóc Hyomin, nó thật nhẹ nhàn như 1 đôi vợ chồng mới cưới khiến người ta phải ranh tị! Hyomin thì lại cười tươi tiếp nhận sự quan tâm đó và chính nụ cười đó đã khiến Jiyeon mất đi cái tư cách quan tâm rồi!!

"(Có lẽ Jiyeon sai rồi khi nhìn nhận qa loa như thế!! Nếu nhìn thật kỉ thì nhất định sẽ thấy được, đó là 1 nụ cười ngại ngùng chứ không phải hạnh phúc"

- *Hứ! Có lẽ đã hết rồi* -Jiyeon tự cười nhạo bản thân mình, sau đó nhẹ nhàn nhóm người dậy tiến về phía Hyomin, bỏ lại IU 1 mình ngơ ngác

- Hyomin unnie! Cảm ơn unnie đã cứu em, lúc nãy em cứ nghĩ là mình còn hi vọng, nhưng giờ em hiểu rồi, những thứ thuộc về mình thì nhất định sẽ là của mình, còn khi đã ko thuộc về thì có nếu kéo cũng chẳng thể nào giữ được!- hít một hơi thật sâu Jiyeon lại nói tiếp

- Sinh mạng này coi như unnie đã giữ giúp em!! Em nhất định sẽ bảo vệ nó, unnie cứ yên tâm! Unnie nhất định phải hạnh phúc!! *qay qa xinbo*

- Cảm ơn oppa!! Hyomin unnie phải phiền oppa rồi!!- Jiyeon cuối người 90 độ, sau đó thì lặng lẽ bước đi

Nhìn con người ấy bước đi, Hyomin như chết lặng! tấm lưng ấy sao lại cô đơn qá, Jiyeon thật sự đã gầy đi qá nhiều, bàn tay lúc nảy va vào vật nhọn vẫn còn đang chảy máu! Nhưng có lẽ nó không đau bằng vết thương trong tim mà Jiyeon đang chịu!

Sau khi bóng lưng của Jiyeon khuất sau bức tường, thì Hyomin không còn kìm chế được những giọt nước mắt từ đáy lòng mình nữa, cô òa vào lòng Xinbo khóc nức nở! Dù không hiểu chuyện gì đang xảy ra nhưng Xinbo vẫn giang rộng vòng tay cứng cáp của mình để ôm trọn lấy Hyomin mà vỗ về!!

Phía sau bức tường ấy cũng có một người đang khóc, Jiyeon trượt dài trên bức tường to lớn đó mà ngồi xuống, hai hàng nước mắt cứ được thế mà tuôn ra và có lẽ, đây là lần cuối mà Jiyeon khóc vì Hyomin!!!

-*Vòng tay ấy!! Từ nay không phải là em nữa rồi!!*



------------------

Ghi xong cái tui đọc lợ thấy nó lãng sao đâu*gãi đầu*





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro