C15: Tạm biệt!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi Jiyeon đi, IU cũng bớt ngơ ngác mà bật dậy tiến lại phía Hyomin:

- Unnie có sao không?- cô cùng Xinbo đỡ Hyomin đứng dậy

- Unnie không sao!!- Hyomin lao vội nước mắt nhưng vẫn còn chút thút thít nói *qay sang Xinbo*

- Anh/ cô - Xinbo và IU ngạc nhiên đồng thanh

- Hai người qen nhau sao? -Hyomin lên tiếng

- Àh!! là hôm đó, nghe tin Jiyeon gâp chuyện, vừa đáp máy bay xuống em có chút vội qàng nên đã va phải anh ấy -IU giải thích

- Tôi và cô cũng có duyên nhỉ? Tôi là Fu Xin Bo 22t

- Em là lee Ji Eun! 18t , em có hứa có duyên gặp lại sẽ mời anh dùng cơm, nhưng mà hôm nay thì không được rồi! Khi khác nhé, em đi trước đây!

- Àh qên nữa! -IU trầm mặt 1 lúc rồi nói -Unnie ah! Jiyeon đau lắm đó- nói xong IU vội chạy đi tìm Jiyeon

- *Jiyeon ah! Unnie thật sự xin lỗi!!*- câu nói của IU khiến cho tim Hyomin đột nhiên đau nhói

Ting tong ting

- Dea! Con nghe đây appa- điện thoại Xinbo reo

- —!

- Dea! Con đến ngay!

- Oppa có việc sao?- sau khi nghe điện thoại thì nét mặt Xinbo xuống sắc hẵn, Hyomin hỏi

- Hyomin!!

- Em nghe đây ạ!

- Em thật sự sẽ là Chủ tịch của tập đoàn Queen's sao?

- Bài báo lúc sáng, oppa đã xem đúng không?

- Oppa cần em xác nhận! - Xinbo đột nhiên có chút kích động

- Đúng vậy!

- Tại sao từ đầu em không nói chứ?

- Em định để oppa ngạc nhiên thôi! Nhưng sao oppa lại qan trọng vấn đề vậy?- Hyomin hỏi khi Xinbo tự nhiên lại la lớn

- Opp...Thôi!! Oppa đưa em về nhà, giờ oppa có việc rồi!- nói rồi Xinbo dìu lấy Hyomin, Hyomin cũng không nói gì thêm!

-

Cốc cốc

- Vào đi!

- Oppa!! Chủ tịch của công ty sẽ là Park Hyomin sao?- Xinbo bước thật nhanh đến trước mặt appa mình gằn giọng

- Đúng!! haha- hắn cười khẩy -Con thật khôn ngoan khi tiếp cận con nhỏ đó!!- Kim Jongsik bước đến vỗ vai con trai mình

- Con hoàn toàn không biết Hyomin sẽ là chủ tịch trước cái ngày bài báo được đăng lên!

- Không sao!! Giờ con biết cũng chẳng muộn!! -hắn bước đến bàn tiếp khách và ngồi xuống

- Con không muốn nhúng tay vào việc này nữa!!

- Tại sao?

- Con yêu Hyomin!!

- Ta không cấm!! Nhưng công ty này nhất định phải thuộc về chúng ta!!! Và con, phải cùng ta lấy được công ty này!

- Địa vị của appa không đủ lớn sao? Mà phải tiếp tục làm chuyện xấu nữa?

- Ta cho con ăn học nên người!! Để giờ con về dại lại ta sao?- Kim Jongsik đập bàn quát

- Con không dám- Xinbo cúi đầu

- Mẹ của con, bà ấy chết rất thảm đấy!! Trước giờ ta muốn con có 1 cuộc sống thoải mái, bao nhiêu tức giận và nỗi hận thù ta đều tự mình gánh lấy, con đã lớn từng này rồi thì ta không muốn giữ kín nó nữa!

- Appa nói gì chứ? Nó liên quan đến Hyomin sao?

- Ngày trước, ta và Bae Yoo Ha tức mẹ của Hyomin là một đôi bạn thân, chồng bà ta là tên Park KangWoo đã nổi máu ghen điên cuồng, ỷ quyền thế, hắn cho người đánh đập ta, thuê sát thủ giết ta nhiều lần nhưng không thành! Đến khi mẹ con biết được việc này, lúc ta đang ở Busan mẹ con đã dùng tính mạng của mình để chứng minh cho ta không dan dếu, hắn ta một mực không tin và khiến cho mẹ con phải lao mình từ tần thượng của công ty này xuống đất! lúc đó tên khốn kiếp đó mới hốt hoảng nhận ra! Nhưng mẹ con thì đã không còn nữa!! Để bảo vệ cho ta mẹ con không màn tính mạng, việc bảo vệ người mình thương, đáng lí ra là ta phải bảo vệ bà ấy mới đúng !!!- một giọt nước mắt lăn dài trên khuôn mặt của Kim Jongsik (ông mà cũng biết khóc)

Xinbo co chặt nắm đắm, cố gắng kìm nén mà lên tiếng

- Tại sao bây giờ appa mới nói hả?- Xinbo hét

- Ta chỉ muốn tốt cho con!!- hắn lấy khăn chặm nhẹ đôi mắt

- Con phải làm sao, khi đã lỡ yêu Hyomin mất rồi!!!- Xinbo khụy xuống đấm mạnh vào ngực mình

- Trong cuộc sống!! Thương trường là chiến trường, chất con đủ hiểu điều đó!! Trên cổ ta này, có 1 con dao đang kề sẵn!! Không diệt tận gốc, sẽ có một ngày bọn chúng lật ngược lại ta !!!

- Nhưng Hyomin là vô tội!!!

- Giọt máu trong người nó là của Park KangWoo !!

- Được rồi! -XInbo đứng lên -Nhưng con muốn thỉnh cầu appa một chuyện!!

- Con nói đi!!

- Con muốn Hyomin ngồi vào ghế chủ tịch trước đã!!

- Tại sao?

- Appa không tin tưởng con?

- Được thôi!! Ta luôn tin con mà, đừng để ta thất vọng!!!

- Con ra ngoài trước!! -Xinbo nói rồi qay lưng bước đi

- Ngày mai sẽ diễn ra cuộc hợp chọn phó giám đốc!!- Kim Jongsik nói vớ theo

- Dea!! Con sẽ đến !!

Ngay sao khi Xinbo bước ra khỏi cửa thì sắc mặt của Kim Jongsik lập tức biến đổi, một nụ cười đểu đáng khinh bỉ hiện rõ trên vòm miệng của hắn

-*Haha!! Ta diễn cũng giỏi ấy nhỉ' nhếch mép' Bae Yoo Ha!! Em đáng ra phải thuộc về tôi!! Chỉ vì em tự chuốc lấy!! Hứ, Xinbo ta appa của con, chỉ có thế đâu nhằm nhò gì phải không nhỉ?*


Về phần Jiyeon:

Jiyeon nằm lặng trên bãi cỏ xanh mướt, ngửa mặt lên trời nhìn cảnh hoàng hôn ấm áp, bất giác trên môi nở một nụ cười chưa xót! Nơi này, phía sau trường nơi mà lần đầu tiên Jiyeon và Hyomin gặp nhau, nếu lúc trước Jiyeon cứ lạnh lùng với Hyomin như bao cô gái khác thì bây giờ có lẽ cô đã không cô đơn và lạc lõng như bây giờ

- Đang nghỉ gì thế Dino nhà ta? - IU từ đâu xuất hiện ngồi cạnh Jiyeon

- Sau cậu biết tớ ở đây?

- Tớ còn lạ gì chỗ này? Cái chỗ mà thần đồng Park Jiyeon ngày nào cũng chốn ra đây để ngủ trưa!! - IU cười đùa huýt huýt vào tay Jiyeon

- Haziii! Nếu hôm đó không cúp tiết ra đây, thì tớ sẽ không gặp được minie !!

- Đừng có Nếu ở đây!!! Khi đã là duyên, thì chạy trời cũng chẳng khỏi đâu Park Jiyeon àh !!

- Ừ thì duyên, nhưng có lẽ không nợ!!

- Tớ thật sự không hiểu nổi suy nghĩ của Hyomin unnie!!! Khi đối diện với cậu, unnie ấy dường như rất quan tâm đến từng cử chỉ hành động của cậu, đôi mắt lại hay ngắn nước khi cậu nói rằng cậu rất đau!!!

- Unnie ấy là đang nghỉ gì?- IU buông thỏng người nằm ịch xuống cạnh Jiyeon

- Hứ!! Có lẽ là thương hại, thương hại cho cái sự ngu ngốc của mình!!- Jiyeon cười khẩy nói

- Cậu nghĩ vậy?

- Thực chất là vậy!!

- IU? -Jiyeon ngồi bật dậy

- Hử? - IU cũng ngồi dậy cùng Jiyeon

- Cùng tới sang Mỹ nhé !!

- Tốt thôi!! Cty của appa tớ bên đó!!! Nhưng chắc rằng cậu muốn đi chứ?

- Tớ không muốn ở lại đây một chút nào nữa !! Nó chỉ làm tớ đau thêm thôi!!- Jiyeon ngửa mặt lên trời

- Còn bác Park thì sao?

- Mình đã thưa rồi!! Appa bảo mình nhớ giữ sức khỏe, tớ thật có lỗi khi đã cải lời appa, từ nay tớ sẽ tập trung vào việc học quên đi một nỗi đau sẽ được gọi là qá khứ !!

- Cuộc sống luôn có nhiều điều kì diệu xảy ra!! Chỉ là xác suất nhỏ nên nó được mang tên kì tích!!! Biết đâu 1 ngày, cậu sẽ cùng...

- Stop ngay!!- Jiyeon bụm miệng IU lại -Tớ không muốn tên của người đó tồn tại trong cuộc sống của tớ nữa, nên hãy vì tớ mà xóa bỏ nó đi!! Ok

- Ok ok!!! Giờ thì trở về chuẩn bị thôi, ngày mai chúng ta sẽ bay chuyến bay sớm!!- IU đứng lên rồi phủi phủi butt mình

- Vậy thì đi!! -Jiyeon cũng đứng dậy

- Cậu có từ biệt Hyomin unnie không?

- Không !! -Jiyeon trả lời dứt khoác

- Tại sao? Dù gì cũng bên cạnh nhau 1 thời gian rồi còn gì?

- Bây giờ thì không còn quan trọng !!! -nói xong Jiyeon xách butt bỏ đi trước

- * Tớ hiểu cậu hơn ai hết Jiyeon àh! Cậu luôn cố kìm nén để không bị phát hiện mình đang r ất cần sự chia sẻ!! Cậu lại sẽ lao đầu vào học để giết thời gian cho xem!!! Haziiii*


———-

- IU!! Vào làm thủ tục thôi ,tớ giờ rồi!!!

- —-!

- lee Ji Eun!!!!!

- Hử? Hử?- IU giật mình

- Tớ giờ rồi!!! Cậu chờ cái gì đó???

- Đâu!! Đâu, tớ đâu chờ cái gì đâu!!!- IU lắp bắp

- Vậy thì đi thôi!!!- Jiyeon nắm lấy tay IU mà lôi xềnh xệch


- Jiyeonn!!! - tiếng nói quen thuộc vang lên khiến Jiyeon giật mình khựng bước lại, 1 cảm giác lo sợ đột nhiên bao vây Ji, Ji sợ cảm giác này lắm, đứng trước mặt người mình yêu nhưng lại như một người xa lạ!! lúc mà Ji muốn từ bỏ thì người đó lại xuất hiện, lúc mà muốn qên hết tất cả thì hình ảnh đó lại hiện diện trước mắt Ji!! Ông trời thật biết trêu người, Ji tự trách bản thân mình tại sao lại yêu người con gái đó như vậy, nhưng đổi lại, chỉ là sự hờ hợt vô tâm!!!

Flashback

Ting ting ting

- IU àh? Unnie nghe đây!

- Hyomin unnie!! Ngày mai em sẽ cùng Jiyeon sang Mỹ!!

- Hử? Mỹ sao?

- Phải!! Cậu ấy nói muốn quên đi cái nơi đau đớn này !!!

- Cũng tốt!!! Em nhớ chăm sóc Jiyeon nhé!!! Em ấy không biết tự chăm sóc mình đâu!!!

- Unnie có đến tạm biệt Jiyeon không?

- Chẳng biết nữa? Ngày mai unnie có lịch học !!!- Hyomin cố đè nén giọng nói của mình

- Dea!!

Vội dập nhanh điện thoại, nước mắt kìm nén nảy giờ được tuôn ra!!! Hyomin lại khóc nữa rồi, khóc vì Jiyeon!! Jiyeon sắp bỏ cô đi rồi, cô phải làm gì đây? Nếu giữ sau, làm sao có thể? Bây giờ cô chỉ biết khóc, khóc để nước mắt có thể xua đi một phần ít nỗi đau!! Hyomin như người vô hồn nhìn ra cửa sổ, môi khẽ mấp máy!!

- *Đau!! Chẳng gì khi em được an toàn và hạnh phúc!!*

Endback

- Hyomin unnie!!!- Jiyeon nhẹ giọng gọi

Hyomin mỉm cười, một nụ cười mà lâu rồi Jiyeon mới có thể thấy được trên môi cô

- Thôi!! Tớ vào trước nhá!!- nhận thấy được tình hình nên IU nhanh chóng chuồn đi để lại ko gian cho 2 đứa ngốc lớn xác

-Em sang đó nhớ giữ gìn sức khỏe, không được lo học mà sinh bệnh, bây giờ bên đó rất lạnh, phải mặc ấm vào đó biết không??- tiến lại gần Jiyeon Hyomin xổ một tràn

- Unnie cũng phải giữ gìn sức khỏe? Quan trọng là phải hạnh phúc đó!!! Unnie nói với oppa ấy, em đã nhường phần nữa cuộc sống của em cho anh ấy, nếu mà anh ấy tệ bạc với unnie!! Thì chắc chắn em sẽ bay nhanh từ Mỹ về và dùng con dao để moi tim của anh ấy ra mà qăn cho mèo ăn đấy!!! -Jiyeon mỉm cười, đưa tay chạm nhẹ vào đôi má đã có chút hốp lại của Hyomin

- Jiyeon!! Em phải biết tự chăm sóc cho mình đó!!!- Hyomin không kìm chế được ôm chầm lấy Jiyeon, Jiyeon cũng nhẹ nhàn mà đón lấy vòng tay đó

- Mạng của em do unnie giữ lại, em nhất định sẽ chăm sóc nó cẩn thận unnie cứ yên tâm!!!*vỗ nhẹ vào lưng Hyomin* Em phải đi đây!!- Jiyeon gỡ tay Hyomin ra và lùi lại -Tạm biệt unnie, nhớ lời em nói đó, em sẽ giết anh ta nếu biết anh ta làm unnie của em đau khổ!!!- nói rồi Jiyeon xoay người bước đi, vội vàng che đi cái thứ chất lỏng không màu trong mắt!! Ji đang khóc sao? Không phải, chỉ là nó hơi cay một chút!!

-*Jiyeon! Em thật ngu ngốc, unnie làm sao hạnh phúc được khi em chính hạnh phúc của unnie!!* - một giọt nước mắt lạnh lăng dài trên đôi gò má của Hyomin, ánh mắt cô dõi theo bóng lưng Jiyeon cho đến khi khuất sâu vào cánh cửa

- Hyomin!!

- Ơ!! oppa- Hyomin giật mình khi có một đôi tay to lớn đặt lên vai mình

- Em đang khóc sao? Tạm biệt bạn mà lại khóc như vậy thật xấu!!! - Xinbo lấy tay lau đi nước mắt giúp Hyomin

- Sao oppa biết em ở đây?

- Đến tìm em, quản gia Kim bảo là em đến đây để tiễn bạn!!!

- Hazii !!! Em đang rất buồn có thể mời em ăn không?- Hyomin đùa dỡn lau nước mắt vào áo Xinbo

- Ơ!! Cái cô này!!

- Hihi

- Được rồi!! Oppa sẽ khao!! -cả 2 vui vẻ ra xe rồi lên đường

Hyomin chỉ đơn giản xem Xinbo là anh thôi, nhưng cô không biết được Xinbo đã yêu cô mất rồi!!!

Tất cả những cử chỉ hành động của Hyomin đã được Ji yeon chứng kiến tất cả, khuất sau cánh cửa đó Jiyeon vẫn dõi theo Hyomin cho đến khi Xinbo xuất hiện, nhìn Hyomin vui vẻ bên cạnh Xinbo, Jiyeon lại tự trách mình!! Trách bản thân vô dụng nên đã không giữ được người mình yêu và càng không có tư cách trách người khác đã cướp đi người yêu mình!!! Jiyeon khẽ cười buồn rồi qay bước tiến vào phía trong, nơi máy bay sắp cất cánh trả lại cho mình một cuộc sống bình thường đáng có!!!

-*Tạm biệt Kroea!!! Nơi mà qá khứ của Park Jiyeon sẽ được chôn cất !!! Tạm biệt Hyomin unnie, người mà em yêu hơn cả cuộc sống !!! "Unnie nhất định phải hạnh phúc!!"


———

Hứ!! Giận chút cái bỏ đi*đập bàn* lần này cho Min theo Bo luôn cho biết


Ai cho Ngố theo Bo dơ tay cái koi nà!!









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro