C16:Jennifer?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi rời khỏi sân bay, Xinbo đã mời Hyomin đi ăn như đã hứa..Nhưng từ khi vào nhà hàng, Hyomin chỉ cúi đầu ăn chậm rãi, một chút cũng chẳng nhìn hay để ý đến Xinbo đang ngồi trước mặt mình.. hay nói đúng hơn thì Hyomin chẳng còn tâm trạng nữa.

Xinbo biết tâm trạng của Hyomin hiện không được tốt, chỉ lắc đầu cười rồi sau đó cũng cuối đầu ăn cho nốt phần ăn của mình. Không khí im lặng chỉ còn nghe thấy tiếng phát thanh viên trên đài FM:

Chuyến bay khởi hành từ Korea đến USA đã gặp trục trặc sau một giờ bay ,theo thông tin cho biết trước khi lao thẳng xuống vùng biển Thái Bình Dương , chiếc máy bay đã chao đảo giữa không trung khoảng 30p và mất tín hiệu với radar quan sát. Hiện tại các cơ quan chức năng đang tiến hành tìm kiếm và trục vớt trong thời gian sớm nhất mong rằng không thiệt hại đến mạng người..

Keng

Chiếc thìa mà Hyomin đang cầm đột nhiên lao thẳng xuống nền gạch, đôi vai nhỏ bắt đầu rung lên, Hyomin như không tin vào tai mình nữa ,Jiyeon..Jiyeon của cô đang ở trên chuyến bay đó..tất cả là tại cô..tại cô hết.. Nếu cô không từ bỏ Jiyeon thì Jiyeon của cô sẽ không bỏ đi. Chỉ 1h trước đó thôi..nếu cô nếu giữ Jiyeon lại thì bây có lẽ sẽ không có chuyện gì xảy ra rồi...tại cô tất cả tại cô hết....

Một thứ chất lỏng bắt đầu len lỏi trên đôi mắt của Hyomin ,và sau đó trực trào ra như chứa đựng rất nhiều sự kìm nén...Dù là đang cuối mặt xuống, nhưng Xinbo cũng có thể cảm nhận được, đôi vai gầy của Hyomin đang run lên bần bật, bàn tay bé nhỏ đang co chặt lại như muốn chấn an mình..

Khẽ nắm tay lấy bàn tay nhỏ bé đó Xinbo lên tiếng:

- Hyomin ah.. Em ổn chứ?

- Hyomin...Hyomin ah...- Xinbo hốt hoảng chạy theo khi Hyomin đột nhiên rụt tay lại mà lao thẳng ra ngoài, băng qa đường dù đang là giờ cao điểm xe qa lại tấp nập

- Hyomin...Em làm sao vậy?- Xinbo đã bắt kịp Hyomin và nắm tay cô lại

- Hức..hức..Jiyeon..em phải..đi tìm..em ấy...hức...hức..BUÔNG..RA..- Hyomin rào khóc và đẩy mạnh Xinbo ra

- Hyomin em bình tỉnh lại đi...

- BUÔNG RA...Jiyeon đang gặp nguy hiểm..hức ..hức..em ..phải..đi..tìm..em..ấy..hức..hức

- Hyomin ah..Bình tĩnh lại đi mà..anh xin em..-Xinbo ôm chặt lấy Hyomin, mặt cho Hyomin cứ đánh thùm thụp vào mình

- OPPA..BUÔNG EM RA....- Xinbo càng xiết chặt thì Hyomin lại càng dãy dụa

- Anh không buông...Em cứ đánh anh đi, đánh đến khi nào em cảm thấy thoải mái hơn..

- Hức..hức..oppa ah..em phải..làm..sao?..Jiyeon...-Hyomin buông thỏng người, nép mình vào lòng ngực rắn chắc của Xinbo thút thít

- Không sao đâu...người ta đang tiến hành tìm kiếm mà..lúc này em cần bình tĩnh để chờ kết qả đã..

- Hyomin..Em ổn chứ?- Xinbo hoang mang khi đột nhiên không còn nghe thấy tiếng khóc của Hyomin nữa

- Hyomin...Hyomin..em bị sao vậy?..Hyomin- Xinbo lay người cô, thì ra cô đã bị ngất. Có lẽ vì qá sốc

Sau một giấc ngủ mệt mỏi Hyomin lờ mờ tỉnh giấc

- Oppa..- Hyomin gọi khi thấy Xinbo đang lay hoay làm gì đó

- Em tĩnh rồi ah? Nè, uống thuốc đi..- Xinbo ân cần đở Hyomin ngồi dậy và đưa thuốc cho cô

- Em bị gì sao?

- Em yên tâm. Bác sĩ nói em hơi mệt thôi..

- Vậy ah?

- Oppa!

- Hử?

- Em có thể hỏi oppa một chuyện không?

- Em cứ hỏi đi!!

- Oppa là con trai của Kim Jongsik sao?

- ...!- chằn chừ một chút Xinbo cũng lên tiếng, - Ừ..Em có ghét anh không?

- Anh nghĩ sao? Em có nên ghét anh không khi chính appa anh là một kẻ hút máu người!! Muốn lăm le chiếc ghế chủ tịch sắp kế nhiệm của em.- Hyomin hiện giờ rối bờ, người bên cạnh qan tâm chăm sóc cô lại là con của kẻ sát lang, còn người cô yêu hiện lại không gõ sống chết..

- Em có thể ghét anh. Nhưng xin em hãy để anh bên cạnh em..

- Em không biết?

- Em tin anh không?

- Tin..

- Cảm ơn em..chỉ thế là đủ rồi!!!

- Em muốn ăn gì không?

- Em muốn yên tĩnh..

- Được rồi...Em nghỉ đi, anh sẽ thông báo cho quản gia Kim..- nói xong Xinbo bước ra ngoài, đóng cửa lại, Xinbo dựa người vào cánh cửa trắng tinh ấy mà thầm thì:

- *Hyomin..cảm ơn em đã tin anh. Fu Xin Bo anh xin hứa, không bao giờ tổn thương em..*

Trong phòng bệnh tỉnh lặng ấy, Hyomin đưa ánh nhìn thẳng qa phía cửa sổ, chưa bao giờ cô có cảm giác cô đơn như thế này, trước kia cô vẫn sống một mình đó thôi, nhưng chưa hề có cảm giác này. Có phải cô đã qá ngu ngốc rồi không? Khi mà người đó đứng trước mặt mình thì lại nhẫn tâm từ bỏ..Rốt cuộc thì cô đúng hay sai đây? Cô chỉ muốn người đó được an toàn, nhưng sự thật thì đâu ai ngờ được...

Cạch

- Tiểu thư!

- Có tin gì về chuyến bay ấy không? - Hyomin vẫn không qay lại hỏi

- ...!

- Tôi hỏi bác không nghe sao?-Hyomin qay lại ,mi mắt giản rộng khiến qản gia Kim cũng phải có chút sợ sệt

- Tất.cả..không.còn ai sống sót!!- quản gia Kim lắp bắp nói không thành lời

- Bác ra ngoài đi!!

- Tiểu thư!

- RA NGOÀI ĐI!!

- Vâng!! Tôi có cho người đứng gác, tiểu thư cần gì thì cứ gọi!!- nhìn tiểu thư bé nhỏ của mình, qản gia Kim chỉ biết lắc đầu rồi qay ra ngoài.

- *Tại tôi, tất cả là do tôi hết..hức hức...tôi đã hại chết..em rồi..hức..hức..Em nhẫn tâm vậy hả? Tại sao không đợi tôi?? hức..hức..Em nói em yêu tôi mà...*

- PARK JIYEON.....


3 năm sau

Hyomin đã là một vị chủ tịch tài giỏi, với tuổi trẻ nhưng Hyomin đã tạo ra nhiều thành tích khiến các cổ đông bậc tuổi tác cũng phải ngưỡng mộ, ngoại trừ Kim Jongsik, các nhân viên trong công ty dù là boy hay girl cũng đều thầm thương trộm nhớ..

Không giống như ba năm trước Park Hyomin của hiện tại trở nên lãnh đạm và lạnh lùng hơn trước, 1 ngày 24 tiếng..thì 17 tiếng Hyomin đã dành hết vào công việc của mình, những buổi cơm chỉ là những phần ăn hộp do thư kí riêng chuẩn bị...=> Park Hyomin trở nên ít nói và làm việc để giết thời gian, chỉ là để cố qên đi hình bóng của một người

Cốc Cốc

- Vào đi!! - thanh âm lãnh đạm của vị tổng tài trẻ tuổi Queen's

- Thưa chủ tịch, ngày mai chúng ta có cuộc hẹn đối tác với công ty JE lúc 1h30..

- Công ty trực thuộc tại Mỹ đó sao?

- Dea!!

- Tôi biết rồi! Cô làm việc đi..

Hyomin bỏ chiếc bút trên tay của mình xuống, thả lỏng người dựa vào ghế, hai tay day day thái dương của mình, lấy ra từ hộp tủ một lọ thuốc nhỏ không nhãn mác, sau đó tu 3 viên vào miệng mình, không biết là gì nhưng nó giúp Hyomin giảm nhanh đi cái cơn chóng mặt vừa ập đến..

Lấy tay sờ vào mặt của con người đáng ghét kia trên khung ảnh, Hyomin khẽ thì thầm

- Jiyeon ah!! Dù đã rất cố gắng, nhưng chưa bao giờ tôi qên được em cả..


-

Cafe MY 1h30

Ngồi gần khung cửa kính, thưởng thức một li capuchino nhẹ nhàn. Dù là chờ đối tác nhưng Hyomin hoàn toàn không cần chỉnh chu hay sửa soạn. Vì tác phong làm việc của cô là chú trọng vào kết qả, chứ không phải bày dẻ hay khoa trương để mà lấy lòng người khác.

Từ ngoài cửa, một người có mái tóc nâu xã dài, và khoác trên mình một bộ âu phục lịch lảm. Trên tay cầm một tập tài liệu, mắt thì láo liên sau đó dừng lại ở phía bàn Hyomin, nơi mà cô đang ngồi qay lưng lại, có chút chằn chừ khi đã đứng sau lưng Hyomin, nhưng rồi người đó cũng nhẹ nhàn lên tiếng.

- Chủ tịch! - thanh âm nhẹ nhàn thoát ra nhưng cũng có thể làm Hyomin giật mình

Giọng nói đó!! Không thể nào?

Hyomin từ từ xoay người lại, ánh mắt và cả thân hình đó..hiện rõ mồn một.. đang mơ, hay là bị hoa mắt.. Bốn mắt nhìn nhau nhưng chẳng nói gì, thời gian như ngưng lại ở đó, bàn tay mãnh khẻ của Hyomin đưa lên định chạm vào khuôn mặt đó thì:

- Jennifer!!- một người con gái phía sau chạy đến ôm lấy cánh tay của Jennifer, vẻ mặt trẻ con khiến người được ôm ấy cũng phì cười

Cánh tay Hyomin sựng lại giữa không trung ,tim cô như có một luồn điện vừa chạy qa làm nó co thắt, đau vô cùng..

- Jennifer?


—-

Hazi... sắp chớt rồi , sắp chớt rồi....jung oppa mà sẹc sy thì chết mất thôi...


Mạng phép một chút: Tui hành Min thì đừng chém tui nha...

Thân!




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro