C22: Nhói

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngắm, ừ, khuôn mặt ấy làm Jiyeon yêu sống chết, nhưng giờ thì không còn là gì nữa...

Nhìn bàn tay mình bị con người đó nắm chặt, một chút chua xót lăn lên trong lòng Jiyeon...

- *Có lẽ cô rất thích đùa cợt tôi! Park Hyomin*  - Jiyeon cắn chặt môi, rồi sau đó giậc phăn tay mình lại...một tác động mạnh khiến Hyomin giặt mình tỉnh giấc

Hyomin mơ hồ dụi mắt và ngồi bật dậy

- Em thức rồi sao? 

- Un...

- Ah, đợi chút.. - Hyomin cắt ngang lời Jiyeon rồi chạy xẹt ra ngoài

Cô trở lại với chén cháo đang có khói nghi ngút, Ah, thì ra tiếng lộp cộp phát ra trong bếp là do Hyomin đang hâm lại cháo... và cũng ở đó, một ánh mắt không vui không buồn cứ nhìn chăn chăn cô từ lúc bước vào

Bưng chén cháo tiến lại gần giường, khoé miệng của Hyomin có vẻ như cười

- Em ăn cháo nhé!

- ...!

- Em vẫn còn ấm ấm đấy, chưa khỏi hẳn đâu! - bàn tay mảnh khẽ dơ lên và đặt trên chán Jiyeon, thật dịu dàn

- ...!

- Mặt unnie dính gì sao? - Hyomin ngại ngùng khi phát hiện nảy giờ Jiyeon cứ nhìn mình

Một giọng nói âm trầm nhưng lại sặc mùi lạnh lùng chợt vang lên

- Mời unnie về cho ! 

- Unnie sẽ về nhưng em phải ăn hết cháo đã! 

Jiyeon không nói gì, cô bật dậy và tháo miếng dáng hạ sốt ra quăn vào sọt rác, đi thẳng ra khỏi phòng

- Jiyeon! - Hyomin gọi và chạy theo, không phải cô mặt dày mà chỉ là Jiyeon vẫn còn chưa khoẻ hẳn

Đột nhiên Hyomin dừng lại, lòng cô chợt quặn thắt

Ánh mắt có chút xót xa nhìn về phía Jiyeon đang đứng, Jiyeon đã mở sẵn cửa, cô như bất động đứng giữa gian phòng rộng lớn, quan sát từ cử chỉ hành động của Jiyeon..

- Unnie có thể về rồi!

- Em đang làm cái qái gì vậy? - Hyomin cố đè nén giọng nói của mình để trở nên bình thường hơn

Lại không nói gì, 1 bước, 2 bước Jiyeon tiến gần lại chỗ Hyomin đang đứng, mi mắt giãn rộng thật đáng sợ, kê sát mặt Hyomin

- Tôi không trả cát xê, nên đừng mê diễn xuất..Trò chơi của cô nên kết thúc đi thôi, nhìn thật giả tạo.

Hyomin như không nhút nhít nổi, Jiyeon là đang nói cái qái gì, diễn xuất , cô thật sự không thể nào hiểu được..cô đã lừa gì Jiyeon sao? Không hề có chuyện đó

- Park Jiyeon!

- Park Jiyeon, cái tên đã yêu thương 1 người rất thật lòng, nhưng đổi lại chỉ là sự xem thường và chiu cợt. Nó, đã chết rồi.. - những thanh âm nhẹ nhàn phát ra từ miệng của Jiyeon, từ câu từ chữ như muối mặn sát vào vết thương trên tim của Hyomin...đau, đau lắm

- Em..  

Định nói gì đó nhưng lại thôi, Hyomin thu người lại, lùi về phía sau một bước, có lẽ cô cố tình tránh ánh mắt lạnh lẽo của Jiyeon. Phải, là do cô đã từ bỏ Jiyeon trước, không có cái quyền gì để phân bua cả, Jiyeon không còn yêu cô ,vì người ta đã có yeobo sắp cưới rồi...Một giọt nước mắt chảy dài trên khoé mắt của Hyomin, giờ thì cô hiểu rồi, cảm giác mà Jiyeon phải chịu khi bị người mình yêu thương nhất từ bỏ...Và có lẽ Jiyeon muốn cô nếm thử cảm giác đó ( muộn r Minnie ah..ai bảo chế k giữ )

- Xin lỗi! - cố kìm nén để bật ra hai chữ, Hyomin lau vội nước mắt rồi chạy nhanh ra ngoài

Nhưng chỉ vừa tới cửa thôi, giọng nói sắc lãnh của con người đó lại vang lên, từ chữ khiến cô sững sờ

- Đừng chạm vào tôi...Hãy nhớ, tôi chỉ là một thứ dơ bẩn! - Jiyeon rằn từng chữ, ánh mắt lạnh lẽo nhìn về chỗ Hyomin đang đứng bất động

- Chẳng... lẻ...- Hyomin từ từ qay người lại, bàn tay cô nắm chặt, môi mấp mái

- Phải đó! Hứ...từng chữ tôi nghe không xót một từ nào...Park Hyomin ơi Park Hyomin, chủ tịch Queens nhất nhì Keroa, có lẽ tôi chẳng xứng với cô nên cô mới từ bỏ tôi như thế, tôi quên mất cô chính là Park chủ tịch.. Tôi thật ngu ngốc nên mới suốt 3 năm yêu đơn phương cô...- Jiyeon bật cười dĩu cợt 

- Mà chẳng sao! Ngu ngốc, chính là tên Park Jiyeon trước đó thôi...Còn tôi, thì không bao giờ nữa. Tôi là Jennifer..

Dơ bẩn, cái danh từ đó, Jiyeon nói ra thật dễ dàng..Nhưng làm sao Ji biết, khi nói ra 2 từ đó Hyomin đã đau như thế nào? 

- Tôi cứ nghỉ sẽ cùng em kết thúc cuộc chơi này mà không để bất kì ai tổn thương! Nhưng không ngờ mọi chuyện đi xa hơn tôi nghĩ...Là lỗi của tôi, tôi đã xuất hiện trong cuộc đời em.. - 2 hàng nước mắt trực trào trên đôi gò má của Hyomin, cô muốn giải thích lắm cho Jiyeon hiểu, cho Jiyeon biết cô yêu Ji đến thế nào...nhưng tốt hơn là để Jiyeon hận cô, còn hơn gieo hi vọng rồi sau đó để người cô yêu đau khổ

- Tôi và cô chưa bao giờ bắt đầu, kết thúc, nó xứng đáng hơn khi dành cho tình yêu của tôi đối với cô.. - Jiyeon bắt đầu tiến gần lại phía Hyomin, trong Ji lúc này như hoàn toàn là 1 con người khác, lạnh lùng và tàn nhẫn

- Park Hyomin. Chủ tịch Park...Ồ, phải gọi như vậy mới phải...thấp kém như tôi làm sao xứng đáng với chủ tịch...đứng gần chỉ khiến người ta cảm thấy dơ bẩn..

- Park Jiyeon! 

Jiyeon nở một nụ cười giễu cợt, thật là vững kết đồng tâm, người tình gặp nạn ngay lập tức xuất hiện  

- Ò..là Xinbo oppa đó sao? 

- Park Jiyeon cô biết từ nảy đến giờ cô đang nói cái gì không? - Xinbo tức giận nắm lấy cổ áo của Jiyeon, cả câu chuyện giữa Hyomin và Jiyeon anh đều chứng kiến cả, chỉ là tưởng rằng vì áp lực của Jiyeon thì Hyomin sẽ nói ra bệnh tình của mình và ngoan ngoãn điều trị, ai ngờ không như anh nghĩ, mà Park Jiyeon còn nói ra những lời cay độc khiến Hyomin càng đau đớn hơn...

- Buôn tay anh ra..- ánh mắt Jiyeon trở nên sâu ngoáy, như một con qỷ hút máu nhìn chằm chằm vào Xinbo

- Xinbo..anh buông Jiyeon ra đi..Chúng ta trở về thôi, em mệt mỏi lắm rồi..- giọng nói Hyomin đột nhiên trở nên yếu ớt, rồi cô qay lưng bước đi

Phải, vì chăm sóc Jiyeon nên Hyomin vẫn chưa uống thuốc khống chế căn bệnh, và giờ còn nghe những lời nói vô cùng đau đớn từ Jiyeon...cô đã sắp trụ không nổi rồi

- Nghe không? Người tình của anh đang cần đó.. - Jiyeon nở nụ cười châm biếm, giọng nói đầy chế giễu

- Park Jiyeon! Cô nhất định sẽ hối hận.. - Xinbo buôn cổ áo Jiyeon ra, rồi chạy nhanh theo Hyomin..để mặt con người kia đang đứng lặng ở đó

- * Hối hận sao? Thật nực cười..Tôi nhất định sẽ để cô ta hối hận vì đã từ bỏ tôi, ngày mai thôi. Tôi sẽ tặng các người một món quà , ngạc nhiên hơn cả 2 chữ bất ngờ* - nở một nụ cười nữa miệng, Jiyeon qay bước trở vào trong.. Cô, thật sự như đã trở thành một con người khác, thật đáng sợ


-----------

Phòng Chủ Tịch

- Chủ tịch...Chủ tịch - cô quản lí đột nhiên hốt hoảng chạy vào

Tuy đang xử lí hồ sơ nhưng Hyomin cũng phải lo lắng khi nghe giọng nói hớt hải đó

- Có chuyện gì sao? - Cô điềm đạm hỏi

- Sản phẩm của cty SR ngày mai chúng ta cẩn phải hoàn thành theo kí kết của hộp đồng...Nhưng chỉ trong vòng 2 giờ đồng hồ thôi ,hàng loạt nhân viên trong cty đã đột nhiên nghỉ việc...dẫn đến qá trình hoàn thành sản phẩm là rất thấp...

- Cái gì? - Hyomin trợn tròn mắt khiến cô nhân viên cũng lo sợ, đây là lần đầu tiên chủ tịch của cô có thái độ hoang mang như vậy...cô cũng hiểu được phần nào lí do, và biết sức ảnh hưởng của SR đối với cty ảnh hưởng lớn như thế nào

- Chủ tịch ,cty SR là một cty có qy mô lớn, nếu không hoàn thành theo đúng thời gian hợp đồng đã kí kết, họ nhất định sẽ làm ầm lên ...Và cty sẽ không thể nào mà không dính phải tai tiếng

Chỉ một chút lo lắng khi nghe cô quản lí tường thuật lại sự việc, Hyomin lập tức lấy lại phong thái làm việc hằng ngày, ôn tồn nói

- Gọi phó giám đốc đến gặp tôi! Lập tức đăng thông báo tuyển nhân viên gấp...Tôi cho các người 10p để tìm ra nguyên nhân nhân viên nghỉ việc

- Nhưng...

- Ra ngoài.

- Dea! - cô quản lí ngậm ngùi trở ra, cô còn biết làm gì ngoài việc thực hiện theo, nhưng 10p thật làm khó người ta mà..

Cốc cốc

- Vào đi..

- Hyomin..

- Xinbo oppa..Em muốn biết hiện giờ appa anh đang làm gì và ở đâu?

- Em nghi ngờ appa anh sao?

- Ngoài ông ta..Xin lỗi, không còn ai có khả năng đó..

- Appa anh hiện đang ở Nhật..khả năng làm chuyện này là 0% em hiểu chứ?

- Vậy thì ai có thể làm việc này chứ?

- Chủ tịch... 

- Nói - cả Hyomin và Xinbo đều tập trung chuẩn bị nghe báo cáo từ cô quản lí

- Chủ tịch, theo thông tin tôi vừa xác nhận. Nhân viên của cty chúng ta ,tất cả sau khi thoai việc đều đã gia nhập ngay vào cty HE...Lí do theo tôi biết, mức lương của cty đó đột nhiên tăng cao gấp đôi của chúng ta, và cty ta nhất định đã có gián điệp kêu gọi họ thoai việc

- HE...Ham Eunjung - cái tên khiến Hyomin cảm thấy quen thuộc, và cố lục lại trí nhớ. Phải, là người đã bước ra từ phòng Jiyeon ngày hôm đó

- Xinbo oppa..Anh giải quyết giúp em vụ nhân viên trước đã, phía cty SR em sẽ xử lí..Và giờ, em cần phải gặp một người - nói rồi Hyomin đi nhanh ra ngoài

Trên dọc hành lang, Hyomin nắm chặt tay mình...Mong là sẽ không như điều cô nghĩ

Và rồi, khu chỉ còn lác đát vài nhân viên đang làm việc, cô phát hiện một người đang đứng gần đó, khuôn mặt hiện rõ sự thích thú với cách làm chậm rãi của nhân viên...Giây phút này đây cô rất sợ, sợ là mọi việc sẽ như cô nghĩ...Và điều cô mong nhất hiện giờ, chính là suy đoán của mình đã sai

Cô tiến lại gần và chắn ngang mặt người đó, không đợi con người đó nói gì, và cô chỉ muốn nghe câu trả lời ngay lập tức

- Jiyeon! - Hyomin gọi cái tên đó một cách thật đều, cô thật sự không muốn sau khi nghe câu trả lời thì sẽ phải trở nên thất vọng

- Ò! Là chủ tịch Park...Cty xảy ra chuyện như vậy mà còn thời gian đến thăm tôi? - Jiyeon lại nở một nụ cười tự mãn, thực sự bây giờ trong Ji rất đáng sợ

- Đừng vòng do nữa..Jiyeon ah! Em hãy nói với tôi tất cả không phải do em làm, được không? - Hyomin nắm chặt lòng bàn tay, đôi mắt nhìn thẳng vào Jiyeon như mong muốn một hi vọng

Nhưng không, giọng nói đó từ từ vang lên, trái ngược với điều cô mong muốn...thật tàn nhẫn

- Là tôi..Và tất cả, đó là hậu quả mà cô phải chịu...Park Hyo Min


-----------------


Đừng mắn tôi hành Min, mà hãy nói là do Min k giữ Ji....


Tôi vô can....


Và nếu bị bơ, tôi sẽ rửa tay rác kiếm một thời gian nữa


 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro