C23 :Sai?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Cậu đang nói cái gì vậy? - một tiếng nói quen thuộc được vang lên sau lưng Jiyeon

- IU?

- Tớ hỏi cậu vừa nói cái gì vậy?

- Nếu cậu không nghe rõ thì khi khác tớ sẽ nói lại cho cậu... - Jiyeon lại tỏ thái độ dửng dưng

- Park Jiyeon! Sao cậu hành động mà không biết suy nghĩ vậy hả? - IU tức giận quát to

- Không liên quan đến cậu...Tớ không muốn giữa chúng ta bị ảnh hưởng, vì thế đừng can thiệp vào chuyện của tớ...

- Cậu có biết...

- IU! - tiếng nói chàn đầy sự thất vọng của Hyomin bỗng cất lên ngắt ngang lời định nói của IU

- Hyomin unnie! - IU đã bắt đầu nhận ra chán Hyomin đầy mồ hôi từ khi nào, cô nhẹ nhàn lướt qa mặt Jiyeon tiến đến ôm lấy một bên tay để Hyomin dựa vào

- Unnie ổn chứ?- IU hỏi khẻ

- Ừm..- Hyomin miễn cưỡng gật đầu

Ánh mắt đau lòng của Hyomin lại đưa sang Jiyeon, tại sao Jiyeon lại làm cô thất vọng như vậy? Từ bao giờ, Jiyeon đã biết dùng thủ đoạn để mà hảm hại người khác, có phải do cô?

- Hãy làm những gì em thích! Làm những gì em cảm thấy thoả mãn nhất...Em bày, tôi sẽ dọn giúp em...Và hãy cứ hận tôi như vậy, đừng bao giờ thấy xót thương tôi. Hãy nhớ kĩ..

Nói rồi Hyomin xoay người bước đi, IU cũng đưa mắt nhìn sang Jiyeon rồi bước theo Hyomin

- *Thương xót sao? Hận sao?* - Jiyeon nở một nụ cười, không biết là do gì, nhưng dường như trong nó có một chút gì đó là đau xót

-

- Thuốc của unnie đâu?

- Unnie qên mất ở nhà rồi! - Hyomin nhắm nghiền mắt dựa vào chiếc ghế làm việc của mình

- Unnie ổn chứ? Có cần đến bệnh viện kiểm tra không? - IU lo lắng khi trông Hyomin rất mệt mỏi

- Không sao đâu! Một chút sẽ khoẻ...

- Unnie thường không uống thuốc như vậy sao? Lỡ có chuyện gì thì sao chứ? - IU trách móc nhưng đa phần là lo lắng

- Cuộc sống này thật mệt mỏi..Unnie nhớ appa và umma lắm..- mắt vẫn đang nhắm nghiền, nhưng đột nhiên từ đó, hai dòng chất lỏng từ từ chảy ra, chảy trên đôi gò má đã có chút hốp lại của Hyomin

- Unnie!

- Hử? - Hyomin từ từ mở mắt

- Tại sao unnie lại không chịu tiếp nhận điều trị? Cứ kéo dài thì sẽ không tốt đâu..

- Tại sao phải điều trị khi biết chắc rằng sẽ thất bại?

- Dù 1% thì đó cũng là hi vọng unnie hiểu chứ?

Cốc cốc

- Vào đi..

- Chủ tịch...Phía bên SR đột nhiên muốn kiểm tra sản phẩm..

- Cứ để họ muốn làm những gì họ làm..Dù họ có làm khó thì hãy cố gắng đừng biện minh...mọi thiệt hại tôi sẽ xử lí..Cô có thể làm việc rồi - Hyomin điềm đạm nói

- Dea!

- Unnie định xử lí thế nào?

- Unnie sẽ đến gặp các quan chức của tập đoàn đó...- Hyomin xoa xoa thái dương mình rồi sau đó đứng bật dậy

- Em sẽ đi cùng unnie..

- Không cần đâu, unnie sẽ lo được mà.. - nói rồi Hyomin lấy túi sách và đi nhanh ra ngoài

IU đứng im ở đó nhìn Hyomin đi khuất, cô cảm thấy lo lắng khi Hyomin không có đem thuốc theo bên mình, mà còn phải hoạt động trí ốc để khắc phục tình trạng cty...

- Ah! Quên mắc cái tên Park Dino này!! - IU bỗng sực nhớ đến Jiyeon, cô lập tức phóng nhanh ra ngoài để truy tìm tên khủng long xanh đó

-

Ting ting

- * Cậu đang ở đâu? * - from IU

- * Sân thượng *

Bàn tay lướt nhẹ nhàn để rep tin nhắn của IU, sau đó cho nó vào túi. Ánh mắt lơ đảng của Jiyeon lướt nhìn không gian xung quanh, thật yên tỉnh, không khí lành lạnh trong lành đến lạ thường...Hít một hơi thật dài rồi từ từ phả ra, thật dễ chịu...

- Park Jiyeon! - tiếng gọi giật ngược khiến Jiyeon muốn thót tim

- What?

- Cậu còn đứng đây ung dung ngóng gió ngắm cảnh được sao?

- Vậy cậu nói tớ phải làm gì?

- Hyomin unnie đang phải say sẫm vì việc làm điên rồ của cậu đấy!

- Tớ bảo cậu đừng can thiệp vào!! - Jiyeon bất chợt nhâu mài tỏ vẻ khó chịu

- Park Jiyeon! Cậu điên rồi sao? Cậu không giúp mà còn đang dần lấy mạng của unnie ấy!!- IU tức giận hét to

- Chính cô ta đã đem mình ra làm trò đùa trước! - Jiyeon cũng không vừa

- Trời ơi! Cậu có biết... - định nói gì đó, nhưng một lời nói bổng chốc hiện lên trong đầu cô khiến cô ấp úng không thốt ra lời

- Biết, biết cái gì?

- Biết..biết...Nói chung là cậu chỉ cần biết Hyomin unnie luôn yêu thương cậu, và đừng làm những chuyện tổn hại đến Hyomin unnie nữa, nếu không một ngày cậu có hối hận cũng không kịp đâu..

- Cái này là thứ luôn nằm ngay ngắn trên bàn làm việc của unnie ấy...Cậu nên suy nghĩ kỉ đi, vốn dĩ sự việc nào xảy ra, đều phải có nguyên do của nó cả...Hãy dừng ngay việc làm điên rồ của cậu - quăng cho Jiyeon cái khung ảnh, IU hùng hổ sổ nguyên một chàn rồi bỏ đi, để lại Jiyeon như một con Khủng Long xanh ngơ ngác, dẫm nát lá vàng khô

Nhìn khung hình trong tay mình, Jiyeon khẽ nhếch miệng...Là tấm hình 2 người đã chụp lúc đi chơi ở công viên Dino, mặt Jiyeon còn dính một bệt kem do Hyomin nghịch ngợm chay vào..Bây giờ thật sự cô không hiểu chuyện gì đang xảy ra nữa, chỉ một câu nói mà cô đã hận Hyomin đến như vậy, chẳng phải cô rất ghét loại người dùng thủ đoạn để hảm hại người khác sao, mà bây giờ cô đã trở thành người như vậy? Cô thật sự không thể hiểu nổi mình mà...

Jiyeon như chết lặng đứng yên ở đó, là cảm giác gì đây, là đau khổ vì mình đã hại Hyomin, hay là thấy thoả mãn khi nhìn Hyomin lao lực trước SR như vậy? Tim cô bỗng chốc nhói lên một nhịp...sai rồi phải không?


--

21h Cty Queen's

Hyomin ôm cái đầu đau như búa bổ bước vào cty, giờ này tất cả mọi người đã tan ca không còn một bóng người, vì lúc sáng cô đi vội nên giờ cần phải sắp xếp lại các hợp đồng bị dở...

Phía SR đã ổn, nhưng cô đã phải tốn không ít sức khoẻ của mình để trao đổi điều kiện, họ bắt cô uống rượu, uống rất nhiều...Từng li rượu cay xé được cô tu như nước lả vào khoang miệng, lần đầu tiên, Park Hyomin phải hạ mình mà lấy lòng người khác. Bây giờ còn cộng thêm cơn đau đầu lại ập đến, thuốc, thì không có bên mình..Nhưng cô cần sắp xếp chuyện cty ổn định trước đã..

Ấn nút thang máy

Ting

Cô bước vào, cả người dựa vào cánh cửa để trụ vững, hai tay xoa xoa thái dương của mình để nó đỡ đau...Nhưng không, trái lại nó còn đau dữ dội hơn lúc nảy, có lẽ do tác động của rượu, và do cả ngày hôm nay cô chưa đụng đến một viên thuốc nào...

Bỗng chốc, mắt cô nhoè đi, rồi từ từ mảng tối kéo đến bao trùm...

Ting

Cửa thang máy mở ra, cả người Hyomin ngã bệch xuống đất...cô ngất đi, và có lẽ đó là cách duy nhất cơ thể muốn buộc cô nghỉ ngơi...

Cộp.....Cộp......Cộp

Trong không gian im lặng bổng chốc có tiếng bước chân, một bóng người cao gầy đang đi trên cầu thang dẫn lên tầng thượng xuống...

Tiến gần lại thang máy ,cửa thang máy không đóng khiến đôi mài người đó có chút nhâu lại...Nhưng càng gần, càng hiện rõ nguyên nhân...Khuôn mặt Hyomin dần hiện rõ trước mặt người đó...Một chút hoảng hốt dân lên, người đó tiến nhanh đến đỡ lấy Hyomin dựa vào lòng và lay mạnh

- Park Hyomin! Park Hyomin

Đôi mắt mở hờ do tác động mạnh, khuôn mặt con người đó lờ mờ hiện ra trước mắt Hyomin, khoé miệng cô bỗng có nét cười khi nhìn thấy khuôn mặt đó, nhưng rồi lại ngất đi vì cơ thể không còn một chút sức lực

Vội bế cô lên đi vào thang máy, khuôn mặt lạnh tanh lúc nảy của con người đó như được thay bỏ hoàn toàn, nó hiện rõ sự lo lắng và sốt sắn khi nhìn khuôn mặt xanh xao của người con gái đó đang nằm bất động trên tay của mình

- *Dần lấy mạng là sao? Thật ra là các người đang dấu tôi chuyện gì?*


-----------------------

Thế lào thế lào....


Tui đang rất vui ah nha...Muốn hành tiếp hay muốn hoà đây?


Đừng bơ tui nha....tui giận thiệt ah....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro