C29: Hyomin thay đổi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau một hồi ròng rã, nó bắt được taxi để đưa Hyomin vào bệnh viện...Nước mắt nó vẫn không ngừng rơi, nó thật vô vụng, nó phải làm thế nào mới là tốt cho Hyomin đây? Còn có...

Hyomin được đưa vào phòng cấp cứu, cảm giác sợ sệt lại bắt đầu lan tỏa trong người nó...Bàn tay rung rẩy nó cố gắng gọi cho IU

- Tớ nghe đây..

- Cậu có thể đến bệnh viện ngay được không?

.......

Sau khi nghe lời Jiyeon kể, thì khoảng 15 phút sau IU có mặt tại bệnh viện

- Jiyeon. Cậu ổn chứ? - IU tiến đến ngồi xuống bên cạnh nó

- Cậu ở lại..Tớ có một số việc cần giải quyết..- nói rồi nó đứng lên bỏ đi, để lại IU í ớ chưa kịp nói gì

Phòng Tổng Giám Đốc SR

- Tổng giám đốc, có người cần gặp..

-*Nhanh vậy à?* Cho vào đi - hắn nhếch miệng rồi ra hiệu cho cô trợ lí 

Cô trợ lí vừa ra tới cửa thì Jiyeon đã đi xông xông vào, hiểu ý, cô cũng không nói gì và rời khỏi

- Em...

Chát....

Âm thanh rát tay vang lên, và đó là một bạt tay dán lên mặt hắn

- Đồ bỉ ổi - khuôn mặt Jiyeon đanh lại, ánh mắt nâu sắc lạnh nhìn hắn.

- Là do cô...- hắn nhoẽn miệng, một nụ cười nhìn là muốn dọng

Chát....

Một cái tát nữa in trên mặt hắn

- Park Jiyeon. Tôi không có kiên nhẫn đâu. - cái tát này có vẻ hơi thốn nên khiến hắn rằm rừ

- Tôi đã bảo là anh không được động đến Hyomin.

- Vậy thì xem lại thái độ của cô trước..

- Lee Dong Gun. Có chuyện gì cứ nhắm vào tôi chứ đừng bỉ ổi như vậy.

- Tôi thích. Thì sao? - lại là nụ cười nửa miệng

- Vậy thì chờ ra tòa mà nói chuyện..

- Park Jiyeon. Cô nói gì? - hắn tiến đến nắm lấy cổ tay Jiyeon, khiến nó đau điến

- Anh nghĩ tôi có thể đứng yên để anh điều khỉên sao? Eunjung unnie đã chịu một khoảng thiệt hại rất lớn do tôi đi câu hợp đồng, Cty Hyomin unnie cũng mất đi rất nhiều hợp đồng lớn..Tất cả là do tôi, là do tôi làm...chính tôi đã làm tổn hại họ, chỉ vì một thằng khốn nạn như anh. Tôi không thể nào tiếp tục như vậy nữa, để bảo vệ appa tôi nhưng lại phải làm hại những người bên cạnh tôi, điều đó thật là nực cười, thật là ích kỉ..

- Thế thì sao? Em hối hận hả? - hắn dùng bàn tay bẩn thiểu của mình nâng càm của Jiyeon lên

Phặt

Gạt bàn tay đó ra Jiyeon nói tiếp

- Lee Dong Gun. Nếu anh còn dám đụng tới họ, thì chờ mà ngồi tù đi.

- Vậy xem, em làm được gì? - hắn buông tay Jiyeon ra và tiến lại bàn làm việc , rõ rõ vào loptop rồi xoay lại cho Jiyeon xem 

Trên màn hình là appa của nó, 1 tuần trước thôi hắn còn để ông sống rất thoải mái cơ mà, tại sao hôm nay lại bị thương nhiều như thế, khuôn mặt thấm đẫm những vết bầm tím, phong áo trắng rướm đỏ những vết máu có lẽ do bị roi đánh..nó đã làm sai lệch chuyện gì sau? 1 tuần qua nó vẫn cố gắng đi câu hợp đồng cho hắn kia mà. Đúng là đồ khốn nạn...

- Lee Dong Gun... - Jiyeon tức giận tiến đến nắm lấy cổ áo hắn

- Buông ra. Nếu em còn muốn appa mình an hưởng tuổi già.- hắn mặc kệ và tay thư thả đút vào túi quần, từ tốn nói

Jiyeon từ từ buông cổ áo của hắn ra, ánh mắt rướm đỏ như muốn ăn tươi nuốt sống hắn

- Đó là hậu quả do em không tiếp điện thoại của tôi và động đến tôi..- hắn nhếch môi mảng nguyện vì Jiyeon luôn có điểm yếu là appa để cho mình điều khiển

- Tôi phải làm gì thì anh mới chịu buông tha cho họ?

- Tôi muốn cái ghế chủ tịch của Park Hyomin.. - hắn thư thả chăm điếu thuốc và phì phà khói

- Lee Dong Gun. Anh nên biết, có một vài thứ ước mơ mãi chỉ là mơ ước.- Jiyeon dành tặng cho hắn một nụ cười đầy chất khinh bỉ

- Thế thì tôi muốn em giết người? - hắn nhoẽn miệng chăm chọc

- Chỉ cần thả appa tôi ra và buông tha cho họ..

- Em đồng ý?

- Nếu đồng ý điều kiện của tôi?

- Tất nhiên.

- Ai?

- Rồi em sẽ biết. Giờ em có thể đi..

Jiyeon rời khỏi trước con người đầy thủ đoạn như hắn..Làm sao hắn dễ dàng kết thúc cuộc chơi nhanh như vậy? Jiyeon thật sự quá ngây thơ

Hắn rút điện thoại và gọi cho một ai đó

- Đã thu?

- Vâng. Thưa ông chủ

- Biết phải làm gì?

- Tôi biết.

- Thật tốt vào..

- Dea!

- "Jiyeon ah. Tôi sẽ có bất ngờ giành cho em.." Hahahaha - hắn bật cười như một tên chó dại

-

Trở lại bệnh viện

- IU. Hyomin unnie thế nào? - nó hỏi ngay IU khi vừa bước vào phòng hồi sức của Hyomin

- Ah. Không sao, bác sĩ nói chỉ bị thương nhẹ. 

- Ừm - nó không nói gì, tiến đến giường bệnh nắm lấy bàn tay của Hyomin

- Em xin lỗi. Vì em mà unnie mới bị như thế này.. - nó áp tay Hyomin lên má, khuôn mặt buồn không thể tả được

- Jiyeon. Cậu có chuyện gì dấu tớ phải không? - IU đặt tay lên vai nó

- Ừ...!!. - nó trả lời không cần suy nghĩ

- Thật ra có chuyện gì?

- Cậu không cần biết đâu. Vì nó sắp kết thúc rồi..

- Cậu nói ra. Biết đâu tớ có thể giúp gì được cho cậu.

- Cậu chỉ cần chăm sóc appa và Hyomin unnie giúp tớ là được..

- Cậu nói cái qái gì mà thiên cơ thế?

- Nghe tớ, thì tất cả sẽ ổn.. - Jiyeon xoay lại, nhìn IU bằng ánh mắt chân thành nhất

- Được rồi. Về thay đồ đi rồi vào lại - IU đành bó tay trước độ ngang bướn của nó

- Không. Tớ muốn ở cạnh Minnie....!!

- Hyomin unnie đâu chạy mất. Về thay đồ đã, người cậu còn dính máu kìa..

- Ừm..- nó đành miễn cưỡng thôi, người nó bẩn như vậy thì chắc toàn vi khuẩn , ở lại Hyomin còn bệnh nặng thêm

Jiyeon buôn tay Hyomin ra, tay vẹt nhẹ những loạn tóc rối, mặt kề sát mặt cô rồi đặt lên má một nụ hôn đầy chìu mến

- Minnie. Ngủ ngon, tí em sẽ trở lại..

Hành động của nó khiến IU sởn cả rai óc..

- *Ớn lạnh qá*

-

Jiyeon và IU rời khỏi bệnh viện không bao lâu thì Hyomin cũng từ từ tỉnh dậy, cô cảm thấy cả người ê ẩm, đầu thì còn đau qá...vớ tay định lấy cho mình một cốc nước thì phát hiện điện thoại của mình đang có tin nhắn

- Cần biết? - cô nhíu mày, đó là một đoạn ghi âm và kèm theo dòng nội dung: " Đây là tất cả những gì cô cần biết "

Vì sự tò mò, Hyomin đã chậm rãi mở đoạn ghi âm đó...Cô muốn biết, thật ra nó chứa những gì?

- Park Jiyeon. Cô nói gì?  

- Eunjung unnie đã chịu một khoảng thiệt hại rất lớn do tôi đi câu hợp đồng, Cty Hyomin unnie cũng mất đi rất nhiều hợp đồng lớn..Tất cả là do tôi, là do tôi làm...chính tôi đã làm tổn hại họ. 

------

------

Và đoạn ghi âm đó cứ tiếp tục, từ câu từng chữ khiến Hyomin như mất phương hướng...Jiyeon muốn giết cô? Muốn lấy chiếc ghế chủ tịch của cô? Không thể nào tin được. Làm sao Jiyeon có thể làm như vậy? Nhưng giọng nói đó thì không thể nào sai được...Tại sao, tại sao ai tiếp cận cô cũng vì chữ tiền như vậy? Ngay cả người mà cô yêu thương và tin tưởng nhất...Tại sao?

Hyomin thửng thờ, bàn tay nắm chặt chiếc điện thoại đã không còn phát ra âm thanh, ánh mắt vô hồn nhìn về khoảng không vô định.. Cô bắt đầu khóc, hai hàng nước mắt cứ thi nhau rơi xuống, cô yêu Jiyeon..nhưng tại sao nó lại đối sử với cô như vậy? 

Cạch

Cánh cửa phòng bệnh mở ra, Jiyeon bước vào với một bộ đồ mới không váy bẩn...Nó thấy an tâm khi cô đã tỉnh...Nhưng, hình như cô đang khóc, xảy ra chuyện gì sao?

Nó tiến nhanh tới giường bệnh, bàn tay nhẹ nhàn lau đi nước mắt giúp cô giọng ân cần:

- Minnie. Sao unnie lại khóc? Có chuyện gì?

Không nói không rằng, Hyomin gạt mạnh tay nó ra làm va vào cạnh của chiếc tủ khiến nó đau điến ( rướm máu luôn rồi kìa, Ngố, mau lấy băng keo hức hức, Yeonnie ) ...Ánh mắt căm phẩn mang phần khinh bỉ nhìn nó

- Minnie sao... - nó sửng sốt không nói thành câu, tay trái xoa tay bị thương

- Cô biến khỏi đây. - Hyomin lạnh lùng, nói ra 4 chữ khiến lòng nó đau nhói..Nhưng tại sao, lúc sáng cô còn vui vẻ với nó kia mà..Không lẽ, đầu lại bị chạm (ẹc)

- Unnie...unnie bị đau đầu sao? - nó sợ cô lại đau đầu nên qên luôn cái tay bị thương mà tiến đến định xem xét giúp cô

- Cô cút ra khỏi đây.. - Hyomin hét lên, cùng lúc qăng luôn chiếc điện thoại vào người nó, nhưng nó né được và chiếc điện thoại vỡ tan tành..cho thấy lực ném rất mạnh

- Minnie ah. Unnie bị sao vậy? Bình tĩnh lại đi..- nó lo lắng chạy đến ôm lấy cô chứ không đi từ từ nữa, tại sao cô lại kích động như vậy? Thật ra có chuyện gì chứ?

Hyomin cố vùng vẫy khỏi con người nó, cô thật sự bắt đầu ghê tởm nó...Bàn tay vờ vạn lung tung nhưng không thể nào đẩy nó ra...Và....

Xoãng

Hyomin nắm lấy bình hoa trên bàn, lực đập mạnh như muốn giết người. Dòng máu tươi trên đầu Jiyeon bắt đầu chảy xuống, máu chảy nhiều nên khiến nó choáng váng..Nhưng nó lại không có dấu hiệu buông cô ra, nó còn ôm chặt hơn, chặt lắm, giọng nói vẫn ân cần

- Minnie ah. Em biết unnie không nhớ em, nhưng đừng như vậy, để em bên cạnh unnie, em tin chất một ngày unnie sẽ nhớ, em sẽ làm tất cả để unnie nhớ ra em, em yêu unnie rất nhiều..Minnie - tiếng nói của nó nhỏ dần, máu loang lổ xuống cả vai áo của Hyomin, nó ngất hẳn trên vai cô. Khỏi nói cũng biết là do mất máu qá nhiều

Về phần Hyomin, lúc này cô thật sự không có một chút thương xót nào đối với nó, vì cô nghĩ, nếu nó không chết, thì người chết chắc chắn là cô

Mạnh tay xô nó ra, cả người nó ngã bệch xuống đất, máu trên trán túa ra thật nhiều...Định để như thế, nhưng trong đầu cô lại hiện ra một ý nghĩ

-" Thôi thì để xem, cô giở trò gì? Và cô giết tôi, hay tôi giết cô? " 

Một ý nghĩ chết chóc, rồi cô nhấn nút gọi bác sĩ


Ah mà lí do Yeon làm việc cho LDG là tại hắn bắt apa Yeon nha...và Yeon không có gì lo lắng là tại 1 tháng qa hắn đâu có làm gì ông còn cho ông ăn sung măc sướng ...thế mà chỉ có tát hắn hai bạt tay và không nghe điện thoại mà hắn đánh ông như vậy...nên Yeon  mới nóng đó....Bật mí, hắn lợi dụng nhan sắc nghiên nước nghiên thành của Gà để đi câu hợp đồng

Còn đoạn ghi âm do đàn em hắn thu lại, và thêm, bớt vô để gây hiểu lằm


-----------------

Omg Min Min....

Gà con chíp chíp của tui bắt đầu khổ rồi nha, ai muốn hành Gà thì lại đây nào, tôi đáp ứng cho nhá...............

Mà quan tâm tui chút đi, tui sắp đi học rồi, quan tâm cho tui có tinh thần


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro