C28: Tai nạn?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh nắng sớm len qua cửa sổ rội thẳng vào khuôn mặt đang say giấc của nó làm cho nó nheo mắt tỉnh dậy...Dùng tay day day thái dương vì đầu nó đau như búa bổ...ánh mắt lờ mờ của nó quan sát mọi thứ xung quanh

-" Đây không phải........Phòng của Hyomin unnie sao? Hôm qa...hình như mình bị ngất? "

- " Unnie ấy ôm mình sao? " - giờ thì nó mới cảm nhận được, vòng tay ấm áp mà nó nhớ ơi là nhớ đang ôm chặt lấy nó..đôi mắt khi ngủ hình như còn có nét cười nữa, đáng yêu chết mất

Bàn tay nó đưa lên định chạm vào đôi gò má phúng phính kia thì

Rè rè

Điện thoại trong túi quần của nó rung lên, làm bàn tay đó ngưng hoạt động...Nhìn cái tên trên màng hình điện thoại, nó vội để sang một bên rồi từ từ gỡ bàn tay đang đặt ngang eo của mình ra..dù rất tiếc nhưng nó còn cách nào khác, nếu chậm trễ thế nào hắn cũng sẽ gây chuyện với Hyomin

- Cô muốn đi? - đôi mắt vẫn nhắm tịt, bàn tay thì vẫn bám chặt trên eo Jiyeon, âm giọng của cô truyền đến tai nó, câu nói mang cả sự lựa chọn

- Em...- nó ấp úng

- Ngủ tiếp đi.

- Unnie nhớ ra điều gì rồi sao? - mặt nó trở nên tươi rối, hớn hở vì hành động của Hyomin

- Không. Chỉ là muốn ôm một thứ gì đó dễ ngủ - vẫn không mở mắt

- Cứ tưởng..*thất vọng* Mà em có thể ôm unnie được không?

- Nếu cô muốn?

- Đương nhiên là muốn. Nhớ unnie chết đi được. - Jiyeon chui tọt vào chăn, miệng nó vẫn không ngưng cười, vòng tay đưa qua bao trọn cả cơ thể Hyomin, chán thì cọ cọ vào chán cô làm cô nhăn mặt

- Yah. Còn nóng lắm, đừng làm lây bệnh cho tôi - nói thì nói nhưng nó làm thì làm

- Unnie bệnh em sẽ chăm. Chăm cả đời luôn cũng được..

- Vậy cô muốn tôi bệnh tới chết ah? - Hyomin đột nhiên mở mắt, khuôn mặt sát nhau làm nó giật mình

- Không phải ý đó mà..- nó vội phân bua

- Ngủ đi.

- Dae!

- Sao không nhắm mắt? - nó Dae nhưng mắt thì vẫn mở thao láo

- Em ngủ đây. Minnie ngủ ngon - nó nhắm tịt mắt, miệng thì vẫn cười..Nhưng nó lại biết đâu, khuôn mặt lạnh tanh nảy giờ dành cho nó đang nở một nụ cười đầy yêu thương

Jiyeon lo chiềm đắm trong ấm áp, mà quên hẳn cái điện thoại mang cả sự tức tối đang run lên từng hồi

---


- Park Jiyeon..Cô giỏi lắm..

Xoeng

Hắn vung tay làm tan nát chiếc điện thoại


-------

Trong căn phòng đó, có hai con người đang ôm nhau ngủ, không khí ấm áp bao chùm lấy họ và bây giờ thì, mặt trời đã đứng bóng

- Hyomin unnie..

- ...!

- Hyomin unnie.- nó lai mãi mà cô không động tĩnh

- ...!

- Minnie ah..

- ...!

- Em hôn unnie nhé?

- ...!

- Không trả lời là đồng ý..- thế là khuôn mặt nó từ từ tiến gần lại Hyomin hơn, càng gần thì càng đỏ

Và..

Chụt

Môi nó đáp gọn gàng trên môi của Hyomin..Nó ngượng chín mặt qay phắt về phía khác ( hun cho đã rồi ngượng, đúng là Pặc Nô)

Cùng lúc đó, con người bên cạnh đôi mắt mở to qan sát từng cử chỉ của nó...Khẽ mỉm cười rồi ngồi bật dậy

- Đi rửa mặt, rồi sẽ ra ngoài ăn sáng..( ăn sáng? Đứng bóng rồi Ngố ơi ) - nói rồi cô đi nhanh vào tolet (à qên, hôm nay chủ nhật nhá)

- Ơ! Unnie ấy thức rồi sao? *ngơ ngác*

Sau khi VSCN xong, cả hai bắt đầu lên đường để tìm đồ nhét vào bụng mình

Nhà hàng Jimin

- 0.0 - cô chỉ biết trợn mắt ngồi nhìn nó, bao nhiêu năm qa tính tham ăn của nó vẫn không thay đổi chút nào..Đúng là gian sơn dễ đổi bản tính khó dời

- Unnie không ăn hả?

- No rồi.

- Unnie định bỏ mứa sao?

- Không ăn nổi nữa.

- Vậy để em ăn Hi hi - nói rồi, nó lôi luôn đĩa đồ ăn của cô về phía nó...ăn ngấu ngiến như bị bỏ đối từ đời nào

- Ăn chậm thôi, tôi không có giành ăn - cô đưa nước cho nó

- Cảm ơn Minnie.. - nó cười tươi như một đứa trẻ được cho qà, đáng yêu không thể tả được

Và nó quên bắn cái điện thoại không có bên cạnh mình

-

- Unnie. Chúng ta đi chơi đi - nó ý kiến khi cô đang lái xe rời khỏi nhà hàng

- Đi đâu?

- Đi công viên ấy

- Ừ

- Yeah. Yêu Minnie nhất...Chụt - nó chòm qa hôn lên gò má của cô khiến cô đỏ mặt

- "Yah. Park Jiyeon, từ khi nào mà em tự tiện như vậy?"

Lạng lạng vài vòng cuối cùng cả hai cũng đến công viên, nó hớn hở chui tọt xuống xe khi Hyomin vừa đổ lại, ta nói sớn sát tới nổi chút xíu nữa đã ăn trầu...Nó kéo tay Hyomin đi khắp nơi, nào là ăn kem ăn bánh đồ đủ thứ, rồi sau đó mới tới những trò chơi...Trò nó sợ thì Hyomin tránh, trò Hyomin sợ thì nó tránh, cứ thế cả hai chơi đến mồ hôi nhễ nhãi thì mới thôi

--

-

- Hộc..hộc mệt qá.. - nó thở không ra hơi ngồi xuống bang ghế đá

- Đừng lóc chóc, tôi mua nước cho uống..- nói rồi cô xoay người bước đi

- Không. Em muốn đi cùng unnie ah.. - nó chạy đến ôm lấy một bên tay cô, cái mỏ chu chu nhõng nhẽo làm cô khẽ mĩm cười

- "Park Dino này! Bao giờ mới lớn nổi hả?"

- Á.

- Yah. Có sao không? - cô lo lắng vì nó đi mà cứ nhìn trên trời nên vấp cục đá

- Chắc chặt chân? Mà không sao đâu unnie..hihi - nó cười tươi rồi đi cà nhắc xém té

- Đã bảo đừng lóc chóc..- bây giờ đến lượt cô ôm lấy một bên tay để đở nó

- " Tại lâu rồi em mới hạnh phúc như hôm nay cơ mà? " *rãi đầu*

Cô và nó ra về thì cũng đã xế chiều, hoàng hôn đã bắt đầu buôn xuống thật đẹp..nó ngồi trong xe nhưng lại hướng ánh mặt ra ngoài cửa kính, hít hà bầu không khí trong lành..

- Ui da. Có chuyện gì vậy unnie? - nó giật mình ôm lấy cái chán nhân nhó vì chiếc xe tự nhiên chao đảo làm đầu nó va vào thành cửa

- Không biết. Có một xe đang chạy song song có vẻ như muốn ép sát mình..- Hyomin nói nhưng vẫn tập trung vào tay lái

- Sao? *Điện thoại, điện thoại đâu rồi? Khốn.. Lại bỏ quên ở nhà Minnie rồi..* - nó lúng túng tìm chiếc điện thoại, nhưng lại vò đầu vì quên mang theo

Xoẽng

- Á.

Một tên thò đầu ra và cầm một chiếc búa lớn làm vỡ kính xe Hyomin, những mảnh vỡ văng vào khuôn mặt cô làm chiếc xe mất lái

- MINNIE AH! CẨN THẬN.....

Rầm.................

Chiếc xe đâm thẳng vào cột đèn bên đường...đầu Hyomin vì va vào vô lăng nên đang bị chảy máu. Máu ứa ra ngày một nhiều làm mắt cô trở nên nhoè lại

- Á..- nó choàng tỉnh sau một hồi choáng váng, và hoảng hốt khi phát hiện Hyomin đang dần liệm đi

- Minnie. Minnie ah, unnie nghe em nói không? Minnie...hức..hức.. - nó bắt đầu khóc ròng lên khi khuôn mặt cô toàn máu

Cô chỉ nghe mơ màng tiếng nó gọi, rồi sau đó ngất liệm đi..và trong một chút mơ màng đó, cô cảm nhận được vòng tay của nó đang cố bế mình rời khỏi

-

Một chiếc xe đen đang đổ gần đó...sau một hồi quan sát, hắn nhếch môi làm tạo thành một nụ cười đểu giả trông ghê tởm rồi ra lệnh cho tên thuộc hạ rời khỏi

-" Đó là do cô tự chuốc lấy ..HỨ..."



------------


Ta hận vì không thế bóp cổ tên chó đẻ đó.................................................


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro