C27: No name

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Un..n.ie.. - Jiyeon lắp bắp không nói thành lời, cả người như không trụ vững nó lùi về sau vài bước

Cạch

- Hyomin. Em tỉnh rồi sao? 

- Xinbo oppa. - Hyomin mỉm cười khi thấy Xinbo cầm một túi đồ lớn bước vào

- Jiyeon ở đây nữa ah? Anh có mua nhiều đồ lắm nè, ăn chung luôn đi! - Xinbo chỉ lo vui mừng vì Hyomin đã tỉnh dậy, nhưng lại không hề để ý đến vẻ mặt của nó hiện giờ

- Unnie đang đùa phải không? - nó không để ý đến lời của Xinbo nói, giọng nó lắp bắp trở nên mơ hồ

- Jiyeon. Em sao thế? - Xinbo khó hiểu nhìn nó

- Unnie ấy nói là không quen biết em..

- What???*qay sang Hyomin* Hyomin. Em nhớ ra anh sao? Còn Jiyeon thì...

- Dea! Em quen cô ấy sao? - Hyomin im lặng một hồi trước câu hỏi của Xinbo, rồi sau đó mới chậm rãi hỏi lại 

- Bác sĩ..- Xinbo có hơi bất ngờ nên theo phản xạ mà goị to để bác sĩ đến kiểm tra lại cho Hyomin

- Anh gọi bác sĩ làm gì? - Hyomin nheo mài hỏi 

- Để kiểm tra lại cho em..

- Tại sao phải gọi khi em đang rất bình thường - cô tỏ vẻ khó chịu

- Minnie. Unnie cố nhớ lại xem, em...

- Tôi không quen cô nên đừng chạm vào người tôi - Hyomin cau mài rỡ tay của Jiyeon ra khi nó day day tay mình 

- Hyomin ah. Em và Jiyeon từng yêu nhau đó - Xinbo đỡ lời tiếp nó

- Vậy sao? Nhưng em thật sự không có cảm giác

- Unnie...

- Thôi đủ rồi. Tôi cảm thấy nhứt đầu nên đừng làm phiền tôi nữa - Hyomin cắt ngang lời nói của nó khiến tim nó đau nhói 

- Thôi được rồi, unnie nghĩ đi..- nó nói rồi bật khóc, lùi lại vài bước rồi đi nhanh ra ngoài 

- Hyomin. Em không nhớ thì cũng đừng đối xử với Jiyeon như vậy.. Đau lắm đấy 

- Khi khác anh hãy đến được không? Em muốn nghĩ ngơi.

- Được rồi. Có gì hãy gọi bác sĩ nhé. - Xinbo nói rồi chuẩn bị ra về 

- Ừm. - cô không nói gì chỉ gật nhẹ đầu rồi hướng ánh mắt về phiá cửa sổ

- *Jiyeon lại phải khổ rồi* - anh lắc đầu ngao ngán cho tình yêu của hai người  rồi bước ra về

Đi hết rồi, căn phòng trở nên im lặng đến đáng sợ.. Một người xót thương, một người đau khổ..cô cũng chẳng kém gì khi hình ảnh nó đi bên cạnh người đàn ông khác cứ hiện ra trước mắt..Jiyeon có còn yêu cô hay không, hay là nó đã cảm thấy mệt mỏi khi ở cạnh một người suốt ngày bệnh hoạn như cô rồi? Nghĩ đến đây cô lại cảm thấy khó thở 

-*Em dễ dàng từ bỏ như vậy sao?  Chỉ vài câu nói của tôi mà em đã như vậy...Từ bao giờ vòng tay của em đối với tôi lại lỏng lẽo như vậy hả? Jiyeon

Cô dùng tay bụm chặt miệng mình để không bật ra tiếng khóc..Được thôi, nếu mọi chuyện đã diễn ra như vậy, thì cứ cho nó là một thử thách...nếu thật sự là của nhau, bao nhiêu bão giông cũng chẳng là gì cả..

---

Bao nhiêu ngày mệt mỏi ở bệnh viện, cuối cùng Hyomin cũng được trở về với mái nhà thân thương, và với cái núi việc kể từ ngày cô phẩu thuật

Cốc cốc

Đang bù đầu với đống công việc thì có tiếng gõ cửa

- Vào đi..

Ào.........

Ômô, mấy chục người từ cửa xô đẩy chàn vào nằm sãi lai trên nền gạch

- Chủ tịch, người mới xuất viện nên bồi bổ nhiều vào..

- Chủ tịch, người nên ăn nhiều trái cây để bổ sung vitamin

- Chủ tịch, người nên uống nước ép để đầu ốc thổi mái

%^&*((%^&*(%^(^&*&(&^*(%^&$%^%^&$%^#$%^&*($%^&

Ấy thôi, nào là cháo, nào là thuốc bổ, nước ép, trái cây...Bla bla..được nằm lển nghểnh trên bàn làm việc của Hyomin, rồi cộng với tiếng nói nháo nháo của đám ruồi nhộng khiến cô nổi gân đỏ lên cả mặt

Rầm

- CÁC NGƯỜI LÀM GÌ VẬY???? - bàn tay nõn nà của Park Chủ tịch đập mạnh xuống bàn

- Chún..g...t..ô..i - mặt ai cũng xanh như tàu lá chuối mà lắp bắp

- RA NGOÀI HẾT CHO TÔI....

- Dạ..- cả đám như được giải thoát, vui hết cở chạy ào ra ngoài..ai cũng nghĩ thật là ngu ngốc, trước khi làm việc này mà không lường trước hậu qả

- KHOANG ĐÃ...

- Dạ..- cả đám bị gọi giật ngược làm thêm một phen tái mặt

- Đem hết những thứ này ra ngoài đi..Cảm ơn, nhưng tôi cần làm việc - Hyomin trở nên dịu giọng, dù gì thì cũng tại người ta quan tâm mình nên mới vậy...Nhưng cô không biết, 2 chữ cảm ơn của mình lại làm cho bọn người đó lên mây

- Còn không ra ngoài..- cô hấn giọng nhắc nhở, rồi cả đám nhanh chống thu dọn tàn cuộc chạy ra ngoài

Căn phòng im lặng chưa được bao lâu thì lại có tiếng rõ cửa

Cốc cốc

- CÁC NGƯỜI MUỐN TÔI NỔI ĐOÁ PHẢI KHÔNG? - đang mệt mỏi với núi công việc mà còn liên tục bị làm phiền, bảo sao không sùng máu cho được?

- Là em đây

- IU hả? Unnie lại tưởng bọn họ..- cô thở phào khi nhìn người bước vào là IU

- Unnie..

- Hả?

- Unnie thật sự không nhớ ra Jiyeon sao?

- Ah..ừ.. - cô thấy hơi lúng túng

- Thật không?

- Chẳng có lí do gì để unnie nói dối cả

- *Nhìn unnie ấy thật sự không có chút gì là nói dối..Mà bác sĩ nói là phẩu thuật rất thành công hoàn toàn không có di chứng gì cơ mà.*

- Em đến tìm unnie chỉ vì chuyện đó thôi sao?

- Dea! Hihi - nói rồi IU bỏ đi mất dép, để lại cho cô một mớ suy nghĩ hổn độn

Lại suy nghĩ về Jiyeon, mấy hôm nay nó không đến cty, thật sự cô rất nhớ nó...Mà chắc có lẽ nó đi cùng Lee Dong Gun, nghĩ đến đây cô lại cười khổ

Đặt chiếc bút xuống bàn, nhẹ nhàn pha một cốc cafe nóng...cô muốn nghỉ ngơ một chút, trời hôm nay thật đẹp, đứng bên bệ cửa gió thổi nhè nhẹ tuyệt thật

Chợt

Lại là trước cổng Cty, lại là con xe lần trước..Lee Dong Gun khoát vai Jiyeon bước ra, trong họ thật thân thiết...Ôm nhau, còn cả ôm nhau nữa

Hyomin sững sờ...cô vội quay trở lại bàn làm việc, vùi đầu vào đóng công việc để xua đi hình ảnh đó...Chấc là cô nhìn lầm thôi

---

- Từ nay anh đừng ôm tôi như vậy? - Jiyeon khó chịu khi đẩy được Lee Dong Gun ra

- Tôi thích. Thì sao? - hắn ta cười đểu tỏ vẻ thích thú khi thấy vẻ mặt nóng giận của Jiyeon

- Tôi đi với anh chỉ vì Minie thôi.. Vì thế anh nên biết giới hạn của mình..

- Minie..Nghe thật thích...- hắn ta cười khẩy rồi tiến đến gần Jiyeon - Tốt nhất nên chiều chuộng tôi, nếu không Minie của em bị gì thì tôi không chịu trách nhiệm đâu.. Chụt - cái miệng dơ bẩn của hắn được đáp gọn ràng trên má của Jiyeon 

- Người yêu của em thấy rồi, lo mà liệu đi.. - nói rồi, hắn qay bước đi, trên môi còn hiện rõ một nụ cười khẩy đầy kinh tởm

Jiyeon lửng thững đi vào Cty sau câu nói người yêu của em thấy rồi của hắn...Nó thật sự rất mệt mỏi, bao nhiêu cố gắng của nó đổi lại là Minie của nó không nhớ ra nó...Có phải? Nó thật sự không có năng lực để bảo vệ người nó yêu, nó thật vô dụng..

Nó đi thẳng vào phòng Hyomin như một thói quen hằng ngày, Hyomin vẫn để nó tự do như vậy, nhưng chỉ khác là cô không thèm đoái ngoài tới nó...Nó biết, nên chỉ im lặng tiến lại sofa mà ngấm ngầm Minie của nó, rồi mắt nó nặng trĩu thiếp đi lúc nào chẳng hay...Nó mệt mỏi vì khi đi cùng Lee Dong Gun, hắn ta xem nó như một con gối, nhưng nó chẳng làm gì được , vì nó cần phải nhịn để bảo vệ Minie của nó..

Thời gia cứ trôi qa, lúc Jiyeon lờ mờ tỉnh dậy thì trời đã sập tối...Đưa mắt về phía bàn làm việc, trống trơn, có lẽ Hyomin đã về rồi? Nó cười khổ rồi cựa người ngồi dậy, thân thể như rã rời nhấc lên chẳng nổi

- Hứ. Lại bệnh nữa rồi - Jiyeon lèm bèm

Nó nhòi người dậy, loạng choạng được vài bước thì ngã phịch xuống, mắt nó chẳng mở nổi nữa...đêm nay chắc nó phải nằm đây thôi. Nó thiếp đi, cũng là lúc dòng nước mắt ấm nóng chảy trên khuôn mặt nó.. Có bao giờ Hyomin lại bỏ nó một mình như vậy chứ?

Cạch

Tiếng cửa mở, có người bước vào..

Là Hyomin, phải, là cô..Cô đâu về trước mà bỏ nó, chỉ là cô ra ngoài để tìm vài tập hồ sơ thôi mà

- Jiyeon. - Hyomin hốt hoảng chạy lại đở nó, cả người nó run lên bần bật

- Jiyeon ah..Em..em sao nóng qá vậy? - cô ôm chặt lấy nó, nhưng nó chẳng còn biết gì nữa

- Lạ..n..h..ư..lạ..n..h

- Không sao..không lạnh nữa- Hyomin ôm ngày càng chặt nó, nhưng nó vẫn không ngừng rên rỉ

- Em ráng lên..Unnie sẽ đưa em về nhà - cô vội cõng nó ra xe, hơi thở của nó nóng như lửa phả vào cổ khiến cô càng nóng ruột

- Lạ..nh..q..u..á 

Cở áo khoát của mình cô choàng lên người nó rồi nhấn ga phóng nhanh về nhà

Về đến nhà, cô cõng nó lên phòng với sự trợ giúp của quản gia Kim

- Gọi bác sĩ Lee dùm cháu..- đắp chăn cẩn thận, Hyomin qay qa nói với quản gia Kim rồi chạy nhanh xuống bếp để lấy khăn ấm chườm cho Jiyeon

- Hy..o..m..in un..ie..em..lạ..nh - Jiyeon lèm bèm trong vô thức

- Ngoan nào. Một chút sẽ hết lạnh..- cô nắm lấy bàn tay nó, chắc là nó cảm nhận được nên không còn run lên nữa

Một lát sau, bác sĩ Lee đến..ông tim cho nó một mũi thuốc hạ sốt rồi nó chìm vào giấc ngủ

- Bác sĩ.. Em ấy thế nào?

- Có vẻ như cô ấy thường bỏ bữa nên mới dẫn đến mất sức. Hãy cho cô ấy ăn cháo nóng để mà giải nhiệt..

- Cảm ơn bác sĩ

- Tôi xin phép 

Hyomin nhẹ nhàn tiến lại giường và chèo lên nằm cùng nó, cô ôm chặt lấy nó..không thể nào phủ nhận là thật sự cô rất nhớ nó

- Cứ xem như unnie chưa nhìn thấy gì? Làm ơn hãy ngoan ngoãn làm khủng long con của unnie...- Hyomin thì thầm vào tai nó, rồi từ từ cô cũng chìm dần vào giấc ngủ

Cô thiếp đi cũng là lúc trên mắt nó lăn ra dòng nước..Vì nó mơ thấy, Minnie của nó bỏ nó mà đi..


Cuộc tình này sẽ đi về đâu khi còn vướn bận thằng cha già Lee Dong Gun


----------------------


Đó nghe..tui đăng chap rồi đó..ĐỪng có mà la mắng tui nữa


Lần sau còn đợi lâu hơn nữa đấy..Cho chừa..Xía


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro