C26: Nhân vật mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ bây giờ mình sẽ gọi Yeonie là Nó nhé...

-----------------------------------------------

Kể từ ngày mọi hiểu lầm được giải quyết, nó đã luôn ở bên cạnh Hyomin, ở nhà thì hôm nào cũng mò qua biệt thự của cô, còn ở cty thì lúc nào cũng lẽo đẽo theo sau...Phẩu thuật, Hyomin đã đồng ý với nó..Nhưng cô nói rằng phải nhanh chống ổn định cty thì cô mới yên tâm mà trị bệnh..Nó cũng đành ngậm ngùi đồng ý, vì qua vụ việc SR do chính nó gây ra đã làm cty tổn thất rất nhiều, nó chỉ còn biết ở cạnh mà chăm sóc cô cho đến ngày tiến hành phẩu thuật..

- Unnie - Jiyeon gọi khi cô đang chú tâm vào công việc

- Sao? - cô vẫn không ngước mặt lên nhìn nó

- Em ra ngoài có tí việc nhé..

- Ừm..- cô gật đẩu rồi ngước lên nhìn nó, nó đã đi ra tới cửa..có lẽ rất vội

- Yah - cô gọi vớ lại

- Dea! 

- Đi đứng cẩn thận đó.. - cô nhắc nhở nó, nó mỉm cười hôn gió cô rồi vội bước đi

Jiyeon đi rồi cô mới thở phào dựa người vào ghế..Nhìn theo hướng cửa ,cô bổng chốc nhâu mài, dạo này nó rất khác, nó thường hay ra ngoài với nét mặt có gì đó rất không vui, rồi trở lại cty đón cô lúc xế chiều sắp tan việc..

-" Jiyeon ah! Em đang dấu unnie chuyện gì vậy hả? "

-

Tin tin

- Hôm nay unnie về trước nhé..Em có việc - from Dino

- Nhớ về sớm đấy.

Cô Send cho nó rồi lặng lẻ đứng dậy ra về...Dù sao thì cũng đã rất mệt mỏi rồi nên cô không muốn nghĩ ngợi gì nhiều nữa

Park gia

Như thường ngày nó lại đến nhà Hyomin, chào quản gia Kim rồi nó chạy nhanh lên phòng tìm người mà nó nhớ muốn chết đi được

Cạch

Rón rén bước vào, căn phòng không động tỉnh...Nó láo liên quan sát thì thấy Hyomin đang nằm trên giường, có lẻ đã ngủ?

Nó tiến lại gần giường, lọ thuốc vẫn còn để ngay bên cạnh chiếc đèn ngủ...chắc là do tác dụng của thuốc và một phần vì Hyomin đã quá mệt mỏi, Nó nghĩ vậy

Vén một góc chăn lên, nó chui vào rồi ôm cô chặt cứng..làm cô khẽ cựa nguậy

- Em đang làm gì vậy? - cô hỏi khi đang trong vòng tay ấm áp của nó

- Ôm unnie.

- Em vẫn chưa xin phép.

- Xin làm gì? - nó nhắm nghiền mắt lại, cọ cọ đầu xuống gối

- Unnie sẽ kiện em đấy..

- Tội danh

- Xâm phạm thân thể trái phép..

- Thế thì không ai dám bắt em đâu..Vì nhất định họ sẽ về nhà ăn cơm hợp mất

- Tại sao? - cô nhíu mài nhìn khuôn mặt nhắm nghiền vô cùng đáng yêu của nó

- Vì unnie là của em, của riêng em..Ôm unnie, đó là quyền lợi rồi nhé.

- Dino ngốc..- cô giật giật lỗ tay nó

- Dea.

- Vì sao em yêu unnie?

- Bí mật không thể bật mí..

Cô cũng choàng tay qua ôm chặt người nó, nó khẽ mỉm cười mản nguyện rồi cả hai chìm vào giấc ngủ

-------------------------

Một ngày trước khi Hyomin chuẩn bị phẩu thuật

Sông Hàn

Nó và cô nắm chặt tay nhau rảo bước trên bờ sông Hàn ,gió nhè nhẹ làm cho con người ta cảm thấy thật thoải mái

- Unnie.

- Sao?

- Sao trước kia unnie lại ghét em như vậy? - nó vừa cười vừa hỏi

- Nếu lúc đó yêu em thì chắc em không toàn thây mất..

- Unnie sợ Kim Jongsik làm hại em?

- Một phần là như vậy

- Vậy phần còn lại thì thế nào?

- Vì unnie phát hiện ra bệnh của mình..Và không muốn trở thành gánh nặng cho em - Hyomin đưa ánh mắt hướng ra ngoài sông Hàn, nhưng vẫn không quên mỉm cười với nó

- Unnie nghĩ unnie chết rồi thì em sẽ sống nổi sao?

- Không biết

- Vậy còn Bea Suzy. Unnie đã không tin em làm em suýt chết đấy - Jiyeon làm mặt mếu giận dỗi qay ra chỗ khác

- Không phải không tin mà là unnie biết tất cả..

- Wea? - Jiyeon khó hiểu qay sang nhìn cô

- Cô ả là người của Kim Jongsik..

- Vậy tại sao unnie còn hành hạ em như vậy chứ?>

- Đã nói là lúc đó do unnie phát hiện ra bệnh của mình cơ mà.. - cô xoa xoa hai má đang phúng phính giận dỗi của nó

- Được rồi! Được rồi...Nhưng từ nay không được dấu em chuyện gì và không bao giờ được rời xa em.

- Em cũng không được dấu dếm unnie chuyện gì.. - cô nhìn thẳng vào nó, nhưng đột nhiên nó im lặng

- Nè! Có chuyện gì dấu unnie phải không?

- Đâu..đâu có

- Còn chối

- Không..g..g có mà

- Nói mau

- Không có

- Nói

- Không có

Thế là bờ sông Hàn lại ồn ào tiếng của hai đứa trẻ

-----

Nắm chặt tay cô khi cô đang nằm trên giường bệnh để đưa đến phòng phẩu thuật...nó vừa vui nhưng đa phần lại lo lắng. Vui là vì cô đã sắp có thể phẩu thuật mà không còn phải chịu đau đớn của khối u não nữa...Lo lắng thì ai cũng biết rồi nhé.

- Cố lên nhé! Em sẽ đợi unnie. - nó thì thầm

- Nếu unnie...

- Đừng có nếu với em, Minie ngốc!

- Ok. Yeonie ngốc

Cô mỉm cười với nó rồi được đưa vào phòng phẩu thuật..Đèn phòng phẩu thuật bắt đầu sáng

- Jiyeon. - Xinbo , IU và cả quản gia Kim đều đến( vì Jessica là tổng giám đốc nên đã trở về Mĩ trước rồi )

- Mọi người đến rồi sao?

- Ừm. Hyomin vào đó đã lâu chưa? - Xinbo hỏi

- Vừa vào là mọi người đến.. - nó nói trong khi nảy giờ cứ đan chặt hai tay

- Jiyeon. Cậu không cần phải lo lắng như vậy đâu, rồi sẽ ổn thôi mà.. - IU ngồi xuống cạnh nó, nắm lấy bàn tay đan thắt chặt của nó

- Ừm.- nó mỉm cười chấn an

Tíng Tìng Ting

Bất chợt, chuông điện thoại của nó vang lên..nhìn dòng chữ đang in trên màng hình, đột nhiên nó tức tối vò đầu làm mọi người nhíu mài khó hiểu

- Jiyeon. Cậu sao thế? Sao không nghe điện thoại đi? - IU hỏi khi nó cứ để chuông điện thoại vang âm ĩ

- Ah..ờ..Tớ có tí việc..cậu ở lại đây cùng mọi người nhé..Có chuyện gì nhất định phải báo cho tớ đó.- nó đột nhiên lấp bấp rồi chuyển sang rấp ráp, sau đó vội vả chạy ra ngoài

IU nhìn theo hướng Jiyeon đi, bỗng chốc cô cũng nhâu mài như Hyomin lần trước, chuyện Jiyeon thường xuyên ra ngoài với vẻ mặt không mấy vui vẻ cô cũng vừa nghe qua Hyomin kể, và hôm nay nó lại tái diễn trước mặt cô..thật sự Jiyeon có chuyện gì đó rất lạ? Hyomin rất quan trọng đối với nó, chỉ một cuộc điện thoại cỏn con nhất định nó sẽ không bao giờ bỏ Hyomin mà đi trong lúc này

-----

Sau dài gìơ đồng hồ trôi qua, nó trở lại bệnh viện để được bên cạnh Hyomin của nó, trông nó còn hối hả hơn cả lúc đi

- Yah. Park Jiyeon ,cậu làm cái quái gì mà gìơ này mới trở lại hả?- IU nóng giận la nó ,vì nó đã rời đi khoảng 4 5 gìơ đồng hồ kể từ lúc Hyomin bắt đầu phẩu thuật

- Đúng đó..Em biết Hyomin đã mấy lần thiếu máu rồi không? - Xinbo tiếp lời IU, anh đứng dựa người trước cửa phòng phẩu thuật, tay khoanh trước ngực với vẻ mặt lo lắng khiến nó cũng bắt đầu sợ hãi

- Hyomin..Hyomin unnie thế nào? - nó cuống cuồng cả lên khi nghe Xinbo nói, nhưng đáp lại nó chỉ là cái không gian im lặng đến đáng sợ 

Nó bần thần nhìn sang quản gia Kim, ông không nói gì chỉ lẳng lặng chấp tay cầu nguyện..điều đó làm đầu óc nó rối bời 

- Thật ra unnie ấy sao rồi?

Phụp

Sau câu nói toát hỏa của nó..đèn phòng phẩu thuật được phụt tắt. Vị bác sĩ bước ra với vần trán ước đẫm mồ hôi, theo sau đó là các nữ y tá

- Bác sĩ, unnie ấy thế nào rồi? - nó lao đến gấp gáp hỏi

- Cố ấy..

- Ông nói nhanh lên..- nó hét lên làm mọi người giật bắn mình

- Park Jiyeon! Cậu có để cho bác sĩ nói không vậy? 

Không phụ lòng mong đợi của nó và mọi người, vị bác sĩ vẹt đi những giọt mồ hôi mỉm cười nói

- Cuộc phẩu thuật thành công hơn mong đợi.

- Thành công..thành công rồi...- nó vui mừng nhảy cẫn lên, ôm lấy IU mà nước mắt tèm lem như một đứa trẻ

- Park Jiyeon. Cậu mít ướt quá vậy? Người tốt thì nhất định sẽ luôn gặp chuyện lành thôi. - IU lau nhẹ nước mắt cho nó, đúng là như Hyomin nói, con Dino này không bao giờ lớn nổi

Xinbo cũng mỉm cười, anh ôm lấy quản gia Kim mà chia sẻ niềm vui..Ừ thì Hyomin không thuộc về anh, nhưng chỉ cần cô ấy hạnh phúc là đủ rồi..

-

-

Bệnh viện

Hai ngày hôm sau đó Hyomin đã tỉnh dậy, nhưng cô chỉ mở mắt và sinh hoạt khi không có Jiyeon bên cạnh..

Ngày nào nó cũng đến ở cạnh cô, nói đủ điều với cô, nhưng thời gian ở bên cô của nó thì đếm trên đầu ngón tay, nó ngày càng trở nên khó hiểu ..

Sau một giấc ngủ dài, Hyomin lờ mờ mở mắt...cô cảm thấy đã khoẻ hơn nhiều so với ngày đầu tỉnh dậy..

- Hyomin unnie. Unnie tỉnh rồi..- một giọng nói quen thuộc vang lên, cô có chút thất vọng vì giọng nói đó không phải là của nó

- IU! 

- Unnie nhớ sao? Mai quá.- IU mỉm cười, nhảy cẩn cẩn

- Ừm. Cho unnie miếng nước cái - Hyomin ngồi dậy dựa người vào thành giường

- Nè. Unnie uống đi, mà unnie mới tỉnh dậy, nhưng trông unnie rất khoẻ thì phải? 

- Unnie đã tỉnh dậy từ mấy hôm trước.. - câu nói của Hyomin khiến IU thấy khó hiểu

- Yah. Unnie đang đùa hả? Ai cũng lo lắng cho unnie lắm đấy! Nhất là con Dino của unnie ấy

Hyomin không đáp gì lại IU, cô trở nên im lặng và uống nốt ly nước trong tay mình

- Để em ra ngoài mua tí đồ cho unnie ăn nhé! 

- Ừm. Cảm ơn 

Sau khi IU đi, cô nhẹ nhàn bước xuống giường, tiến lại gần phía cửa sổ. Cô thật sự rất thích đứng ngắm bầu trời trong xanh này, trên một độ cao nhất định như thế..nó làm cô rất thoải mái

Không biết là trùng hợp hay ngẫu nhiên, cô đưa mắt về phía cổng bệnh viện...một con siêu xế đổ trước cửa làm chắn ngang cả lối đi vào(nổ tí)..Và, một người con gái bước ra, bên cạnh là một người đàn ông cao gáo..

- Jiyeon, Lee Dong Gun. - cô như không tin vào mắt mình, từ ngạc nhiên cô trở nên lo sợ..chẳng lẽ đó là lí do khiến Jiyeon khác lạ như thế? Là nó sao?

Lee Dong Gun là tổng giám đốc của SR, hắn là một người có nhiều mưu mô xảo huyệt..đặc biệt là hám sắc. Và chính hắn là người đã đặt ra điều kiện bắt Hyomin phải uống rượu để mà giải quyết ổn thoả vụ hợp đồng lần trước.

Chiếc xe đó rời đi khá lâu, Hyomin vẫn đứng đó..cô nhắm chặt mắt, cô cần phân tích gấp vì sao Jiyeon lại đi cùng hắn? Không, chẳng có lí do nào cả. Hay, Jiyeon đối với cô đã bắt đầu thay đổi?

Cạch 

Tiếng mở cửa phát ra từ phía sau lưng, Hyomin vẫn không nhút nhít..rồi sau đó là một cái ôm ấm áp chồm tới bao lấy cả người cô...giọng nói của Nó hối hả mà hiện rõ sự vui mừng nhè nhẹ vang lên

-  Minnie. Unnie tỉnh rồi, có biết em lo lắm không? - Jiyeon tựa càm trên vai cô, vòng tay thì xiết chặt

Sau một hồi im lặng, Hyomin đưa tay lên nắm lấy bàn tay nó, rồi từ từ rỡ vòng tay đó ra trước sự ngỡ ngàng và bất động của nó

- Xin lỗi. Tôi quen cô sao?

Mọi vật trước mắt nó bổng chốc như sụp đổ

-----------------------------------

Qua bao nhiêu bão giông tôi nhận ra một điều

T-ara is the best in our heart♥

Và MinYeon is real

Lee Dong Gun xuất hiện rồi.. mọi người đón được sắp có cái gì xảy ra chưa?

Jiyeon nữa..Min nghĩ là nó hết iu Min rồi kìa.. khựa khựa

Xuân Y Ji ! ai có chơi phây bút thì kết bạn nhé!



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro