Oneshort: Tan Biến ( Jimin/ Sunmin)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nó, Park Jiyeon..là một đứa trẻ mồ côi được gia đình nhà họ Park nhận nuôi trong một lần làm từ thiện...Ừ thì mồ côi, nhưng nó có một vẻ đẹp rất thuần tí. Nó có một sức sống rất mạnh mẻ, sự kiên cường về mặt hình thức của nó luôn khiến người khác an tâm..

- Jiyeon. - một tiếng nói trầm ấm vang lên khi nó đang tập trung ngắm ngía từng làng tuyết trắng xoá nhè nhẹ rơi ở bang công

- Hyomin unnie.. - nó giật mình qay đầu lại, là một người con gái với khuôn mặt thanh tú đang nhìn nó..ánh mắt nâu đặc khiến nó bị cuốn hút không biết bao nhiêu lần

Cô, Park Hyomin..một người lạnh lùng ít nói, rất thương yêu nó, nhưng phải nói là từ ngày nó đến với Park gia..chưa một lần nào cô cười với nó, hay nói đúng hơn, nó chưa một lần nhìn thấy cô cười.. Cô yêu thương nó, nhưng chỉ với hành động, và tình yêu thương đó..chưa bao giờ vượt qa giới hạn chị em...

Đôi mắt của cô rất đặc trưng, một màu nâu đặc, thật sự cuốn hút..với cả khuôn mặt thanh tú, lạnh lùng và băng lãnh..Con người đó thật sự rất dễ khiến người ta say..và ngay cả Nó, không phải là ngoại lệ

- Không ngủ? - 2 từ ngắn gọn nhưng đủ làm nó ấm lòng, đích thực thì nó cũng đã quen với cách nói chuyện như vậy của Hyomin

- Em muốn ngắm sao..Nhưng hôm nay lại không có sao mà có tuyết - nó ngại đỏ mặt gãi gãi đầu, trông đáng yêu làm sao

Không nói gì, cô nhẹ nhàn tiến lại ngồi cạnh nó...bờ vai rầy có lẽ đang run lên vì lạnh...Cô chỉ là giữa đêm khuya giậc mình thức dậy, định uống chút nước rồi trở lại phòng nên chỉ mặc trên mình một biama mỏng

- Trời rất lạnh, unnie mặc mỏng như vậy thì bệnh tim sẽ tái phát đấy..- nó vươn người cở áo khoác mình ra rồi khoác lên người cô, từng cử chỉ rất ư là nhẹ nhàn

Bệnh tim, phải, từ nhỏ cô đã mang trong người căn bệnh tim bẩm sinh quái ác...Cô đã phải luôn chịu sự đau đớn của căn bệnh mỗi khi trời đổi mùa...Sự dày dò và hành hạ đó, nó chỉ có thể vơi đi khi có người hiến tim để mà cấy ghép

- Muốn ngủ! - cô ngã đầu vào vai nó, cảm nhận hơi ấm từ người nó phát ra..Vẫn hai chữ cụt lũn như vậy..Nhưng khoé miệng nó đột nhiên có nét cười, nó nhận ra một điều..Nó thực sự muốn chăm sóc Hyomin, muốn che chở cô, muốn thay cô gánh hết sự đau đớn của căn bệnh dày dò...Và nó, đã yêu cô mất rồi

-

---

Ngày qa ngày, bệnh tình Hyomin trở nên chuyển biến nặng...Nó thực sự rất muốn ở bênh cạnh, chăm sóc cô, làm giúp cô những gì cô không thể...Nhưng ông bà Park luôn khuyên nó, bảo nó gắng ôn tập vì sắp phải thi tốt nghiệp, còn việc Hyomin thì đã có mình chăm sóc

Ngày thi tốt nghiệp, nó đang hớn hở vì mình sắp có thể hoàn thành việc học để toàn tâm toàn ý bênh cạnh Hyomin thì một cuộc điện thoại gọi tới

- Umma.- nụ cười của nó vẫn ở trên môi

- Jiyeon ah..hức hức....hức...hức....Hyomin..................

Tiếng nói của bà Park vẫn còn vang vẫn bên tay, những tiếng nấc dài nghẹn ứ để thông báo tình hình của Hyomin cho nó....Cuộc điện thoại khiến nó thơ thẩn..đứng yên bất động giữa sân trường

Xẻng

Chiếc điện thoại từ trên tay nó rơi xuống, tan nát chỉ còn những mảnh vụng...Chiếc cặp trên vai nó, nó hấc văng ra xa rồi tức tốc chạy ra khỏi trường...Thi tốt nghiệp sao? Nó không cần nữa, điều nó quan tâm bây giờ đó chính là người mà nó yêu thương nhất, đang đối mặt với thần chết và đứng tại ranh giới giữa sự sống và cái chết

Nó chạy, chỉ biết chạy...Vì là giờ cao điểm và là ngày các sĩ tử như nó phải lên kinh ứng thí nên giao thông tấc nghẽn, một chiếc taxi cũng chẳng có...Nó băng qua từng ngã tư, ngã năm ..và chỉ biết cấm đầu chạy...mồ hôi trên khuôn mặt nó ước đẩm...

3........2..........1

Đèn xanh ở tín hiệu bật

Và rồi...........

Rầm

Nó bị hất tung lên cao, và rơi xuống bởi một lực hút của chiếc xe ô tô...Máu, chỉ vừa rồi thôi khuôn mặt nó còn hối hả những giọt mồ hôi...Nhưng giờ thì lại bê bếch máu...

Bàn tay nó nắm chặt..phải rồi, chiếc bút..là chiếc bút mà Hyomin đã tặng nó để mong nó thi đổ...Nó khóc, nó bắt đầu khóc..và đem cây bút đó ôm chặt vào lòng ngực mình..Chỉ một lần thôi, nó thực sự muốn được nhìn thấy cô cười

Nó nhắm mắt..và giao phó sinh mạng lại cho tử thần...Chỉ còn nghe tiếng xe cấp cứu vang vọng bên tai

Bệnh viện..

Từ phòng cấp cứu vị bác sĩ bước ra...Ông lấc đầu và cùng các nữ ý tá cuối mặt

- Tim có thể duy trì trong vài phút cuối cùng...Người nhà có thể vào gặp mặt cô ấy

Bà Park khóc nấc bên cạnh ông Park..một người phải nói là mạnh mẽ để có thể chống đở cho gia đình nhưng nước mắt cũng đã rơi...............Tan thương

- Trưởng khoa.....- một cô ý tá gấp rút chạy đến, cô ta hồ hở không thể báo nhanh tình hình

- Có..người...có..người muốn hiến tim...

Kì tích, quả thật là kì tích...Ánh sáng sáng đã bắt đầu len lõi qua một màn đêm ưu tối

1 tiếng

2 tiếng

3 tiếng

Phụp

Đèn phòng cấp cứu tắt, và vị bác sĩ bước ra với nụ cười nở trên môi

- Ca phẩu thuật rất thành công..

Ông bà Park ôm nhau khóc nức nở, là nước mắt của sự vui mừng và hạnh phúc...Chợt, họ sực nhớ đến một chuyện.

Là báo cho Jiyeon..phải, phải thông báo tin tốt này cho Jiyeon biết

- Tút Tút Tút.....

Tiếng tút dài day dẳng...Và họ nghĩ rằng, Jiyeon vẫn đang hoàn thành tốt kì thi của mình

Không ít tiếng sau

Cuộc điện thoại đến bà Park...là từ bệnh viện..Bà sững sờ chạy toan ra ngoài trước ánh nhìn ngơ ngác của ông Park...ông vội chạy theo..và ở khoảng cách chừng mực giữa ông với bà, ông có thể biết rõ..Chuyện gì lại xảy đến với gia đình ông

Nhìn Jiyeon khuôn mặt xay xác và trắng bệch nằm trên chiếc nệm trắng mút...Bà Park ôm nó khóc nức nở..Cô con gái bà yêu quí không kém gì Hyomin, đã ra đi mãi mãi để tìm sự sống cho unnie của nó..

Linh hồn Jiyeon vẫn còn đâu đó, nó muốn ôm lấy umma mình để xoa dịu nỗi đau trong lòng bà..nhưng làm sao có thể, bây giờ nó chỉ là một hồn ma chưa thực hiện được ước nguyện cuối cùng...

3 tháng sau

Hyomin trở lại bình thường và khoẻ khoắn hơn trước...Vì biết Hyomin rất yêu thương Jiyeon nên ông bà Park đã dấu kín chuyện Jiyeon hiến tim cho cô, lấy lí do là Jiyeon phải bắt đầu học việc ở kí túc xá của trường

Tuyết lại rơi rồi, rơi nhiều hơn hôm cô cùng Jiyeon ngắm nữa..Jiyeon, phải rồi..cô đã bắt đầu nhớ cái vẻ ngốc ngếch và sự quan tâm ân cần của nó

- Umma. - cô chạy đến và dựa vào lòng của mẹ mình như một đứa trẻ

- Con có chuyện gì sao? - bà Park cười trìu mến hỏi

- Nhớ Jiyeonie..- Hyomin ngước mặt lên nhìn bà, vẫn lời nói cụt ngũn đó..nhưng nó thật sự mang cả một niềm nhớ thương

- ...! - bà nói không nên lời, hàng nước mắt cũng từ từ chảy xuống..bà xiết chặt Hyomin vào lòng, nói trong tiếng nấc

- Jiyeonie...hức hức...không..còn..trên..đời...hức hức...này nữa...

- ...! - Hyomin, cô im lặng..cô thẫn thờ ngồi phịch xuống nền gỗ..Giọt nước mắt đầu tiên ấm nóng chảy trên khuôn mặt của cô..Là lần đầu tiên cô khóc..

Ở cạnh cô, nó, đang rất muốn ôm cô vào lòng...dỗ dành và chăm sóc cô như trước vậy..Nó cũng khóc, cả ba người đều bật khóc..

Nó ngồi xổm xuống bên cạnh cô, bàn tay lạnh lẽo của một con ma chứ không còn ấm áp như trước nữa..từ từ lao nhẹ nước mắt cho cô, vẫn nhẹ nhàn như vậy..nó thì thầm trong nước mắt

- Minie khóc rồi..Em không muốn! Điều em muốn đó là thấy được unnie cười..

Trên tay là một bó hoa tươi, cô bước đi một cách chậm chạp và rồi dừng lại trước một bia mộ khắc tên Park Jiyeon

Cô đặt bó hoa ngay ngắn trước khung ảnh của nó, nó vẫn cười với cô, vẫn là nụ cười hồn nhiên như vậy...Nhưng chưa một lần cô cười với nó

Đưa tay lên vuốc ve khuôn mặt nó, cô hiểu, từ nay cô không thể nào nhìn thấy nụ cười ngốc nghếch mà vô cùng đáng yêu của nó nữa...Vì cô, mất nó thật rồi

- Hyomin.

Tiếng gọi theo phản xạ khiến cô quay đầu lại

- Sunny.. - cô bổ nhào vào lòng người tên Sunny đó, ôm thật chặt, chặt hơn cả những cái ôm mà cô dành cho nó

- Cậu ốm đi nhiều vậy, Minie?

- Mình vừa chảy qua một cuộc phẩu thuật đó..

- Xin lỗi vì mình đã không thể ở bên cậu..

- Tại sao cậu biết mình ở đây? - buôn Sunny ra đối diện với mình, cô hỏi

- Là bác Park bảo mình.. - Sunny cười tươi

- Lần này cậu về có đi nữa không? Mình xa nhau những 20 năm rồi đó..

- Mình không đi nữa.. Mình về để thực hiện lời hứa đó.. Đó chính là rước cậu về làm vợ, Minie ngốc

- Seobang mới ngốc đó..- Hyomin ôm chầm lấy Sunny, cô cười tươi như một bông hoa nở rộ...Cô cười rồi, thực sự đã cười rồi...Thì ra, trong cuộc sống của cô, chỉ có một người khiến cô có thể nói nhiều và cười được như thế..Đó là Lee Sunny

Tất cả những cảnh tượng đó, nó chứng kiến tất cả...Nó thấy được từng cử chỉ hành động mà Hyomin của nó dành cho người tên Sunny đó, nó khóc, nhưng khoé miệng nó vẫn mỉm cười...Vì nó đã thấy được nụ cười của người nó yêu, mặc dù nụ cười đó không dành cho nó...Thật sự rất đẹp

- Hãy sống thật tốt và thật hạnh phúc nhé...Trái tim của em luôn đập vì unnie.. - nó thốt lên những lời nói cuối cùng cùng với nụ cười thật hồn nhiên và ngốc nghếch...

Rồi theo cơn gió...Nó tan thành cát bụi.......

-------------------

Ai thất tình MY EY thì bơi hết dô đây chung zui với ta nhé....

Yahooooooooooo......Buồn k buồn j thì chuyện cũng đã xảy ra......Nếu báo là cải thì chất chắn Yeon sẽ giải thích rồi...Nhưng Yeon đã im lặng thì chắc là vậy....

K sao..Mình cứ yêu Jiyeon của mình...LDG gì gì đó thì kệ cha ổng đi nhé....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro