C6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tùng tùng tùng

Tiếng trống ra về vang lên để kết thúc một ngày học tập mệt mỏi( vì trường lớn nên hc nhiều lắm nha! phải nói là cả ngày đó)

- Về thôiiii- Jiyeon vươn vai

- Đưa unnie qa chung cư dọn đồ cái nha! Jiyeon- Hyomin nựng má Jiyeon

- Yah! Em là Dino,  không được gọi là Jiyeon nữa- Jiyeon chu mỏ

- Tại sao?- Hyomi thắc mắc

- Vì unnie là người Đặc Biệt với em.......-ngưng một chút Jiyeon nói tiếp- Và là một kẻ ngố rất dễ cưng *cười gian*- Nói rồi Jiyeon bỏ chạy mất dép

- (**)   Park Jiyeonnnnn! Đứng lại, dám gọi ta ngố àh, ta giết ngươi- sau khi tiêu hóa câu nói của Jiyeon thì Hyomin bắt đầu vén vấy lên mà rượt theo

-Ple ple! lại đây bắt đi- chạy một chút thì Jiyeon lại qay đầu lại nhái Hyomin một cái khiến con người ở đằng sau tức đỏ mặt

---

- Thôi--không gg dỡn nữa! Khù khù- Hyomin đứng lại thở hổn hển, cảm thấy không thắng nổi tên kia nên đành dừng cuộc chơi

- Kha kha unnie không thắng nổi thần đồng như em đâu? Bái em làm sư phụ đê! Em nương tay cho- giọng nói Jiyeon có chút đâm chiêu

- Con khỉ móc! Xí- nói xong Hyomin bỏ đi trước

- Giề? Em là khủng long chứ không phải khỉ! Àh! Còn nữa, nó không có móc nha unnie- Jiyeon cũng theo sát Hyomin vừa đi vừa chỉnh sửa câu nói bất hữu vừa nãy- Hyomin cũng bó tay với cái kẻ thích bắt bẻ bên cạnh nên đành im lặng cùng tên ngốc đó ra về

Thế đấy! Không biết tại sao khi bên cạnh Hyomin thì Jiyeon lại rất lóc chóc và lanh chanh! Bộ mặt lạnh lùng trước đó hoàn toàn bị loại bỏ Vì sao ư? Chất tại ngừ đang đi bên cạnh nó có gì đó rất đặc biệt

---------------------

Sau khi đưa Hyomin đến trung cư dọn đồ thì Jiyeon đưa Hyomin về nhà thay đồ rồi lên đường đến biệt thự Park Nô Mặt trời cũng bắt đầu đi ngủ

Park Nô gia:

Jiyeon dắt Hyomin lên phòng đi ngang qa phòng khách bắt gặp ông Park đang ngồi xem TV

- Appa! Con về rồi- Jiyeon

- Cháu chào Bác!- Hyomin lễ phép cúi người chào

- Chào cháu- ông Park khẻ nhíu mày khi thấy sự xuất hiện của Hyomin, qay sang nói với Jiyeon- Con dẫn bạn lên phòng rồi sau đó xuống đây ta nói chuyện một chút

- Dea!- Jiyeon mỉm cười rồi nắm tay dắt Hyomin lên phòng

Phóng Jiyeon

- Unnie ở đây đợi tí nha! Em lên ngay- nói xong Jiyeon phóng vèo xuống lầu

- *Ôi trời! Cái phòng gì toàn màu xanh vậy nè! Trời cái gì cũng có hình khủng long*- Hyomin ngắm nghía căn phòng của Jiyeon, có lẽ không lớn lắm nhưng lại rất ngăn nắp, có đôi chút gì đó rất trẻ con

Hyomin đi đến bàn học của Jiyeon phát hiện một bộ xếp hình nho nhỏ

- *Hửm? Toả ra lạnh lùng cho lắm, ở nhà lại chơi những cái thứ trẻ con này*- Hyomin khẻ mỉm cười

Về phần Jiyeon

- Appa! Con đi học thôi mà appa nhớ con vậy àh? Gặp riêng mới chịu chớ- Jiyeon ôm cổ ông park

- Appa bảo con thế nào? Đừng đến gần Hyomin qá! Con sẽ gặp nguy hiểm đó! Con không hiểu sao?- nếu như mọi hôm ông park sẽ hay chọc Jiyeon nhõng nhẻo nhưng hnay lại nghiêm túc lạ thường

- Appa àh! Hyomin cần những người bạn như con nhiều hơn! Unnie ấy cô đơn lắm- Jiyeon cũng trở lại nghiêm túc hơn

- Appa biết con bé rất đáng thương...

- Vì thế unnie ấy cần được quan tâm và chia sẻ- Jiyeon cắt ngang lời ông park- Con xin phép lên phòng

Ông park lấc đầu vì Jiyeon đã trưởng thành hơn Nhưng đã biết ngang bướng và cãi lại ông từ lúc nào

Phòng Jiyeon

- Hello unnie- Jiyeon ló đầu vào -Không có ai? Aa thì ra trong nhà vệ sinh- Jiyeon nhận ra khi nghe tiếng nước chảy* khựa khựa nhân cơ hội này"cười gian"*

Jiyeon lấy ra một món đồ trong cái bọc đen Rồi rón rén đi lại gần cửa tắt đèn*hehe xem ai nhát hơn ai*

Cạch - Hyomin từ tolet bước ra

- Aaaaaaa - Bịch

- Ối tèn ơi! Định hù unnie tí có cần sợ tới nổi ngất luôn không- Jiyeon tháo cái mặt quỷ ra ngồi xuống vỗ vỗ mặt Hyomin -Hazi xong rồi! Coi như hơm nay chẳng học được chữ nào

Plashback

Jiyeon đổ xe trước một cửa hàng tiền lợi sao đó qay sang Hyomin nói

- Unnie đợi tí nha! Em vào mua đồ cái ra ngay(mua cái mặt qỷ toàn máu)

- Ùm- Hyomin gật đầu một cách ngây thơ

Mua xong Jiyeon trở ra

- Em mua gì thế?- Hyomin qay sang hỏi

- Một ít đồ vặt thôi àh!- Jiyeon qay sang trả lời, Hyomin cũng không hỏi gì thêm

Rồi Jiyeon cho xe chạy, lên đường về Park Nô( Chuyện là thế đấy)

Endback

Jiyeon đỡ Hyomin lên giường đắp chăn cẩn thận rồi nằm ình xuống bên cạnh quất một giấc thẩn cẩn

---

Nửa đêm, Hyomin giật mình thức dậy, lắc lắc đầu cho tỉnh thì phát hiện cái bản mặt con khủng long kia đang chu mỏ mà ngủ, Hyomin rồi bật dậy và cầm chiếc gối lên chuẩn bị 1   2  3

Bịch- bịch-bịch

- Cho chết!  Cho chết nè!!! dám chọc unnie nè!!! Biết unnie sợ ma không hả? Còn to gan thế hả?- leo lên ngồi ngang người Jiyeon ,mỗi một câu của Hyomin là 1 gối vào mặt Jiyeon

- Má ơi... Má ơi...Trời sập... Trời sập rồi...!- Jiyeon giật mình khi bị đập liền fat vào mặt

Bịch- bịch

- Trời sập---Bịch bịch- trời sập nè--bịch---sập cho em chết- Hyomin vẫn đánh không ngừng

Nghe tiếng nói qen qen Jiyeon lập tức tỉnh ngủ và phát hiện Hyomin đang ngồi đè lên người mình

- Yah! Yah Unnie làm gì vậy?*lấy tay đỡ* Em đang ngủ mà...- Yah! Yah sao đánh hoài vậy...???- Jiyeon la hét um sùm

- Khù khù khù! sao em dám nhát ma unnie hả????- Hyomin ngừng lại vừa thở vừa nói, đúng hơn là hét

- Tại bửa unnie chê em nhát trước chớ bộ!- Jiyeon gân cổ cãi

- Còn cãi hả? Muốn chết mà Bịch bịch- Hyomin tiếp tục đánh

- Thôi, thôi ,thôi mà....---vẫn không ngừng

Ịch  ----Jiyeon trở người lật ngược tình thế

Wow! tình hình là bây giờ Jiyeon nằm trên người Hyomin khoảng cách khuôn mặt giờ chỉ còn khoảng 5cm, ánh mắt gian tà nhìn Hyomin khiến cô chỉ biết trố mắt ,đơ người

- Unnie còn không yên em sẽ hôn unnie đấy- Jiyeon nói khẽ, hơi thở lùa vào mặt khiến Hyomin rùng mình

- HỨ! Vừa thách, vừa đố,vừa cho tiền em đấy- Hyomin hách mặt

Chụt---

Hyomin ngậm miệng, cứng đơ, mặt như không còn giọt máu! Đâu ngờ là Jiyeon làm thật( khựa khựa)

- Ngủ ngoan! Đừng qậy qá- Jiyeon trở về vị trí bên cạnh nằm xuống, thái độ có chút lạnh lùng khiến người kia vô cùng tức giận cũng có chút hụt hẫn( chất sắp iu rồi , mà chất không đến được với nhau liền đâu, au phải hành hai trẻ một thời gian đã hehe)

- Yah! Nụ hôn đầu của unnie đó đồ đáng ghét......- Hyomin qay sang hét vào mặt Jiyeon

- ....!

- Hứ!*đợi đó, quân tử trả thù mười năm chưa muộn*- Hyomin hậm hực nằm xuống khi Jiyeon nhắm nghiền mắt không đím xỉa tới mình

Hyomin đâu biết rằng cái tên bên cạnh đang phì cười vì cái tính trẻ con của mình

---

Tại một căn phòng có 1 gã đàn ông ngồi bắt chéo chân đợi thuộc hạ bẩm cáo

- Đều tra thế nào?- hắn hỏi

- Thưa ngài Cô ta là Park Jiyeon con gái một của Park kinghee hiệu trưởng trường T-ara, là cao thủ taekwondo có đai đen tam đẳng, có thể là một trở ngại đối với chúng ta - tên áo đen trình

- Trở ngại àh!*nhếch môi* Vậy chúng ta sẽ dẹp trở ngại trước! Ngươi hiểu chứ?

- Vâng ạ!

- Bám sát chúng có cơ hội lập tức ra tay!

- Vâng- nói xong tên áo đen lui ra ngoài

--------------

5h sáng hôm sau Biệt thự Park Nô

- Jiyeon...Jiyeon ah...-Hyomin

- Ưm...để em ngủ mà....- tiếng ngáy ngủ của Jiyeon

- Dậy đi thể dục với unnie đi..

- Unnie đi một mình đi mà....

- Ngủ qài riết như heo vậy....Được unnie đi mình cho bọn Kim Jongsik giết unnie đi- Hyomin dùng dằn bỏ đi nói giọng dõi

- Yah! Đi mà ,đi mà- Jiyeon lập tức bật dậy chạy theo Hyomin như con lật đật(lo cho bà ngố hết sức)

---

- Haziiii! Mệt qá- Hyomin ngồi xuống ghế đá lau mồ hôi vì chạy bộ nảy giờ

- Unnie ở yên đây nhé! em đi mua nước cho! Nghỉ mệt tí về mình còn đi học nữa! Không đk đi lung tung đó- trước khi đi Jiyeon dặn dò Hyomin kỉ càng

- Biết rồi! Biết rồi mà! Unnie đâu phải con nít- Hyomin nhăn mặt

-

- Cô gì ơi cô rớt đồ kìa- Hyomin gọi khi thấy một cô gái đi ngang đường nhưng bị rớt đồ mà không hay- Đâu rồi?- ngừi gì mà đi nhanh

Hyomin đành đến giữa phần đường để nhặt món đồ đó nhằm gửi cho bảo vệ gần đó khi người kia có qay lại sẽ giao trả dùm thì:

Một chiếc xe đang lau nhanh tới trong khi Hyomin vẫn chưa rời khỏi phần đường, dường như chiếc xe đó không có dấu hiệu chậm lại mà càng tăng tốc nhanh hơn!

- Hyomin unnieee- Jiyeon hét lớn khi thấy Hyomin vẫn đứng đờ ra đó và ra sức chạy thật nhanh đến, không biết vì sao lúc này Jiyeon rất lo lắng và sợ hãi ,sợ là chậm chễ một chút nữa thôi thì sẽ mất đi một thứ rất qan trọng, dường như Hyomin đối với Jiyeon không còn đơn giản là một người bạn một unnie nữa mà là một phần nữa cuộc sống của mình rồi

  1     2     3

Két--- Rầm---

Bịchhhh

- Aa!- Jiyeon la lên rồi lịm dần đi chỉ còn nghe thấp thoáng tiếng Hyomin gọi

- Jiyeonnn! Jiyeon ahhhh- tiếng gọi có phần hốt hoảng và lo lắng

------------------------------------------

Aaaaaaaaa Nô của ta bị làm saoooooo?

 Chap sau sẽ biết

Dự định kiểm tra xoq đăng mà nghỉ tội rds qá ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro