C7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiếc xe oto đâm thẳng vào góc cây to ở ven đường! Vì có sự can thiệp của Jiyeon có thể chiếc xe bị mất lái! Tên tài xế nhanh chóng tẩu thoát! Cảnh sát nhanh chóng đến hiện trường, kết qả kiểm tra hình như hoàn toàn không có manh mối gì cho là cố ý, tất cả dấu vân tay hầu như được dọn dẹp một cách sạch sẽ không để lại dấu vết gì?

Về phần Jiyeon! Vì đã dùng hết sức có thể để ôm Hyomin xô ra lề đường, hai tay ôm chặt Hyomin để chắc rằng cô không bị thương nặng, nên cả người Jiyeon đập mạnh vào cột đèn bên đường dẫn đến bất tỉnh!

Hyomin hốt hoảng gọi xe cấp cứu và thông báo cho ông Park

Bệnh viện

Sau khi kiểm tra chấn thương Jiyeon được đưa vào phòng hồi sức:

- Bác sĩ em ấy có sao không ạ?- Hyomin hỏi khi vị bác sĩ đang kiểm tra lại cho Jiyeon

- Không sao! Chỉ là chấn thương nhẹ ở lưng, vì va đập mạnh nên mới bị ngất, nếu không cần thiết thì ngày mai cũng có thể xuất viện- vị bác sĩ điềm đạm nói

- Cảm ơn bác sĩ- Hyomin thở phào nhẹ nhỏm

- Không có gì thì tôi xin phép!

- Dea!

Trở lại giường bệnh, Hyomin đặt butt ngồi xuống

- Cái con Dino ngốc này! Tự nhiên lại lao vào nhỡ có chuyện gì thì sao không biết?-Hyomin nhẹ nhàn xoa xoa cái má bị bầm của Jiyeon

- *Tên khủng long con này lúc ngủ mà cũng dễ cưng vậy nữa! Hai má cứ phúng phính, cái mỏ thì chu chu ra muốn cắn cái thiệt chứ*- mặt Hyomin kê sát Jiyeon phải nói là chỉ còn vài xăng-ti-mét nữa thì:

- Chụt---*Ơ  * -Unnie định dê em àh?- Jiyeon đột nhiên mở mắt và cái môi cứ chu chu ra ấy được đáp ngay ngăn trên miệng của Hyomin

-*Trời ơi Park Hyomin àh, mày còn chuyện gì qê hơn chuyện này nữa chớ, đau lòng là tại sao ở đây lại không có cái lỗ nào cho mày chui xuống hức hức*- Hyomin gào khóc trong lòng

-Àh--ờ---ừm Em thức dậy lúc nào vậy?- Hyomin lắp bắp vờ sang chuyện khác

- Vừa đúng lúc unnie định sàm sỡ em ấy nhĩ?- Jiyeon ngồi dậy dựa vào thành giường tiếp tục trêu trọc Hyomin

- Gì? gì chứ! Em sàm sỡ unnie thì có! Unnie tính thổi bụi trên mặt em thôi bộ! là em hôn unnie trước đó- Hyomin bí đường, đổ ngược lại Jiyeon

- Unnie thì có- Jiyeon nhăn mặt cãi lại

- Em thì có

- Unnie

- Em

- Unnie

- Em

- Được rồi, được rồi em thì em cũng không chết gì? Cải lộn với unnie chất đến sáng mai cũng không có hồi kết- Jiyeon đành chịu thua với con người ko chịu nhường ai này

- Unnie?- Jiyeon khều khều khi Hyomin đang dọc điện thoại

- Giề? Định dụ dỗ đứa trẻ ngây thơ này àh?- tay vẫn bấm bấm

- Xì! Unnie mà ngây thơ- Jiyeon chề môi

- Nói giề đó?

- À không! Unnie em đói qá àh- Jiyeon trưng ra cái mặt khủng long con, nhưng rất tiếc người kia đã mê anh Thoại rồi(đt)

- Thì em ăn cháo kìa! Trên bàn đó ,tự lấy đi Unnie bận rồi, ko lấy được!

-Xí! Bận chơi điện thoại àh?

- Haha! Em thông minh ghê, nhìn là biết unnie đang bận chơi điện thoại liền àh!- Hyomin đưa tay ra hiệu cho Jiyeon một like

 - Tay em đau mà! Sao ăn được?- Jiyeon mè nheo

- Giờ em muốn giề đây?-Hyomin bỏ điện thoại sang bên hỏi

- Đút em ăn*chỉ chỉ vào cái miệng đang há ra*

- Biết ngay em có ý đồ mà! *lấy hộp cháo*- Hyomin phì cười vì cái tính nhọng nhẽo giống trẻ con của Jiyeon

- Aaaa! Ừm !Hihi ngon qá- cứ một muỗn cháo thì Jiyeon lại cười một cái, nếu không biết là Jiyeon đang hạnh phúc chắc tưởng Jiyeon bị chập phải dây cười mất

Cạch

Đang cười đùa vui vẻ với nhau thì cửa phòng đột nhiên mở:

- Appa!-Jiyeon cười tươi khi thấy ông Park đến thăm ,nhưng trái ngược lại với Jiyeon ,hàng chân mài của ông park hơi nhâu lại rất ư là khó chịu về một chuyện gì đó? Khiến Hyomin cảm thấy rùng mình

- Cháu chào bác!- Hyomin gập người lễ phép -Mời bác ngồi ạ!

Ông Park dường như không để ý đến lời nói của Hyomin mà ánh mắt cứ đảo qa đảo lại hết nhìn Jiyeon rồi lại nhìn Hyomin

- Jiyeon àh?-Hyomin huýt nhẹ vào tay Jiyeon

- Àh! Không gì đâu? unnie ra ngoài tí nhé- Jiyeon đã một phần hiểu ý appa mình nên bào Hyomin ra ngoài

- Ừm!

- Cháu xin phép ạ!- Hyomin chào ông Park rồi bước ra ngoài, khi Hyomin vừa bỏ ra ngoài thì ông cũng lại gần giường Jiyeon và ngồi xuống

- Con cũng hiểu appa muốn nói gì mà phải không?- thở dài một cái rồi ông qát to -Appa đã nói là không cho con đến gần Hyomin mà tại sao con không nghe lời hả? lần này có thể là con chỉ bị thương nhẹ, lần sau thì không chất là tính mạng con an toàn đâu?

 - Appa àh! Hyomin, unnie ấy cần con! Unnie ấy có xảy ra chuyện gì thì con sẽ đau lòng lắm appa àh- Jiyeon giải thích

- Vậy con xảy ra chuyện gì appa không đau sao? Vì một đứa con gái mà con không quan tâm đến tâm trạng của appa àh?

- Con--

- Con không cần nói nhiều nữa! Nếu con còn không nghe lời appa sẽ lập tức đưa con sang Mỹ du học?- nói rồi ông Park đứng dậy ra về

- Ơ! Bác về ạ?- vừa mở cửa thì cùng lúc Hyomin trở lại -Hừ! -hừ nhẹ một tiếng rồi ông ấy bỏ đi

- Jiyeon àh! Có chuyện gì vậy?- Hyomin hỏi khi thấy Jiyeon có vẻ hơi buồn sau khi nói chuyện với appa mình

- Không có gì đâu Unnie? Appa có chuyện ở trường nên không ở lại lâu được!-Jiyeon cười nhẹ

- Vậy ăn tiếp nhá!- Hyomin tiếp tục đút cháo cho Jiyeon, Jiyeon lại cười đùa với Hyomin qên hẳn việc vừa cãi lời appa lúc nảy, hanh phúc có lẽ chỉ đơn giản như thế là đủ?

-*Vụ tai nạn này Chất không phải nhằm vào Hyomin, nếu unnie ấy chết thì bọn chúng nhất định sẽ không thể nào có được chữ kí sang nhượng cổ phần, appa nói đúng, chúng là đang nhắm vào mình*- (ai nghỉ biết không)

---

- Cái lũ ngu ngốc, nếu không phải là chuyện này có sơ xuất thì chất Park Hyomin đã chết rồi? Nó mà chết tao sẽ lấy đầu từng thằng một- Kim Jongsik đập bàn một cái gõ to

- Xin lỗi ngài! Vì chúng tôi không nhìn gõ hình với lại ,trời còn hơi tối ạ- tên thuộc hạ sợ hãi không dám ngẩn mặt lên

- Hứ!- hắn gạt tàn thuốc vừa cháy đều -Cũng tốt, coi như cảnh cáo con nhỏ đó-một nụ cười nửa miệng hằn trên môi hắn, chỉ một nụ cười cũng có thế đón được trong hắn, là một con quỷ khát máu người

----

Từ ngày tai nạn ấy xảy ra, qản gia Kim đã luôn luôn cho vệ sĩ theo sát Hyomin dù là rất không tự do nhưng Hyomin đành chấp nhận vì đây là tình thế ép buộc

Ngày Jiyeon xuất viện

- Tặng em này! Mừng em xuất viện- Hyomin tặng cho Jiyeon một đó hoa hồng đỏ và một nụ cười khiến cho cả bệnh viện ai cũng thấy ghen tị

- Hihi! Cảm ơn unnie- Jiyeon cười tươi nhận lấy đóa hoa

- Unnie đưa em về nhà luôn nhé- Hyomin hỏi khi đang dẫn Jiyeon ra xe của mình

- Thôi! Đưa em ra sông Hàn dạo tí nhé? Mấy hnay ngột ngạt qá àh(vì ông Park bận việc ở trường nên không thể đến đón Jiyeon)

- Ừm! Cũng được- rồi cả hai cùng nhau đến bờ sông Hàn

Gió thổi nhè nhè làm người ta cảm thấy thật thổi mái và ánh hoàng hôn tạo một cảm giác thật lãng mạng và ấm áp

- Unnie!- Jiyeon gọi khi không khí đang im lặng lạ lùng

- Hửm?

- Em có chuyện muốn nói- đột nhiên Jiyeon đứng lại nói

- Em nói đi unnie nghe này!-Hyomin đứng lại, cũng bất ngờ vì hnay Jiyeon có vẻ hơi nghiêm túc

- Em--y--êu--unnie- Jiyeon lắp bắp nói không thành câu

- Vì sao em yêu unnie?- Hyomin qay lưng đi tiếp nhưng để lại một câu hỏi

- Chỉ cần unnie trả lời em thì em sẽ cho unnie biết câu trả lời-Jiyeon nói vọng theo

- Xin lỗi- Hyomin dừng bước - Nhưng unnie không yêu em- nói xong Hyomin lại đi tiếp, nói ra câu nói này thật sự rất khó khăn,đôi mắt đã nhòe đi từ lúc nào, cổ họng ngẹn ứ không nói thành lời và lại rất đau ở lòng ngực, cô cũng rất yêu Jiyeon Nhưng---( chap sau sẽ cho biết)

Câu nói của Hyomin như một mũi tên đâm thẳng vào tim Jiyeon, Đau! thật sự rất đau, người mà cô rất yêu thương và muốn bảo vệ lại nhẫn tâm nói ra câu nói đó, Không, không phải, nhất định là có chuyện gì đó ở đây? Jiyeon chạy thật nhanh đến, ôm lấy tấm lưng của Hyomin từ phía sau

- Tại sao? unnie phải cho em lí do chứ- hơi thở có chút gấp gáp, đôi tay ôm chặt lấy Hyomin như kiểu buôn ra sẽ mất Hyomin mãi mãi

Hyomin từ từ gỡ lấy đôi tay của Jiyeon ra , bước tiếp một bước để thoát khỏi vòng tay của Jiyeon, giọng nói run run khẽ cất lên: ----------

-----------

----------------------------------------

Chap sau au sẽ hành Dino lên bờ xuống ruộng, cái tội lúc Sugar Free bơ Min trầm trọng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro