C8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hyomin từ từ gỡ lấy đôi tay của Jiyeon ra, bước tiếp một bước để rời khỏi vòng tay của Jiyeon, giọng nói run run khẽ cất lên:

- Jiyeon ah! Unnie thật sự không yêu em, hoàn toàn không có lí do nào cả! Chất là do chúng ta đã qá thân thiết nên đã tạo ra cái sự rung động nhất thời này- Hyomin đã cố gắng kìm chế nhưng hai hàng nước mắt được thế mà tuôn ra

- Không? Em yêu unnie hoàn toàn không vì sự rung động nhất thời nào ở đây cả? Em yêu unnie bằng cả trái tim này này- Jiyeon vỗ vỗ vào lòng ngực mình, nơi mà hiện tại đang rất đau vì câu nói của Hyomin

- Unnie phải nói sao em mới chịu nghe hả? Unnie hoàn toàn không yêu em- Hyomin đột nhiên lớn tiếng với Jiyeon

- Unnie--unnie sao lại lớn tiếng với em?- Jiyeon mắt đỏ hoe vì trước giờ Hyomin không như thế với cô

- Jiyeon àh! Bên cạnh unnie em sẽ gặp nguy hiểm! Hãy tìm một người xứng đáng với em, tạo cho em một cuộc sống an toàn, đừng đặt hi vọng vào unnie, unnie thật sự không yêu em, unnie chăm sóc em chỉ với tư cách một người chị ,unnie đã nói đó chỉ là sự rung động nhất thời của em!- hít một hơi dài Hyomin nói tiếp

- Em chưa khỏe hẳn! Unnie sẽ cho người đưa em về, có lẽ chúng ta cần có một khoảng cách để em có thể nhận ra cái sự ngộ nhận này- nói rồi Hyomin bước đi, để dấu nhanh cái thân hình run rẩy của mình, nói ra những câu nói đó, thật sự cô đau lắm! Sắp chịu không nổi rồi Nhưng cô lại nhất định phải nói, vì có thế thì Jiyeon mới qên cô và Jiyeon sẽ được an toàn

- Unnie ah! Em không sợ nguy hiểm gì cả? Rõ ràng unnie đang khóc! Unnie cũng yêu em mà phải không hức hức? Có phải appa đã đến tìm unnie không????- Jiyeon chỉ biết hét to theo bóng lưng của Hyomin vì cô đã bị 2 vệ sĩ của Hyomin chặn lại

Hyomin nghe rõ tiếng Jiyeon gọi! Trong đó có cả tiếng nấc của Jiyeon, nhưng cô vẫn không qay lại, vì nếu qay lại nhỡ thấy được con Dino ngốc đó nước mắt đầm đìa thì cô sẽ không cầm lòng được mà chạy lại vỗ dành nó mất

-*Nếu em có thể đợi, sẽ có một ngày unnie nhất định đến tìm và đường đường chính chính nói yêu em*-Hyomin nuốt những giọt nước mắt ấy xuống tận đáy lòng, sãi những bước dài để mau rời khỏi cái nơi mà cô đã nhẫn tâm làm tổn thương Jiyeon

Hyomin bỏ đi rồi, Jiyeon chỉ biết đứng đó khóc, có thể nói đây là lần đầu tiên mà Jiyeon khóc, lại khóc rất nhiều, khóc vì một người con gái, người có thể làm Park Jiyeon thay đổi từ một người lạnh lùng ít nói, trở thành một người hoạt bát biết qan tâm và người có thể làm Park Jiyeon khóc không ai khác chính là Park Hyomin

Sau khi khóc một tràn thì Jiyeon cũng được vệ sĩ của Hyomin đưa về nhà

Park gia:

- Con đi đâu mà giờ mới về? - ông Park ngồi đợi Jiyeon ở phòng khách ,khi thấy Jiyeon bước vào lập tức hỏi

- Appa không cần biết!- trả lời một cách cọc cần rồi Jiyeon đi một mạch lên phòng

-*Tuy làm tổn thương con nhưng đó là cách duy nhất mà appa có thể làm để bảo vệ con, Dino của appa àh!*-ông Park trầm tư suy nghĩ, ông cũng chẳng ghét Hyomin trái lại thấy Hyomin và  Jiyeon rất xứng đôi nhưng do hoàn cảnh bắt buộc, ông đành phải chia rẽ tình yêu này để đảm bảo an toàn cho Jiyeon, nhưng ông làm sao biết được, Kim Jongsik là người thế nào? làm sao có thể dễ dàng buôn tha những người đã nhúng tay vào chuyện của hắn

---------------

Sáng hôm sau:

-*Tại sao unnie phải trốn tránh em? Unnie ghét em rồi sao?*- Jiyeon lái xe với một vận tốc xé gió đến trường, vì theo thói qen, sáng sớm Jiyeon hay đến nhà để đưa Hyomin đi học nhưng hnay khi đến thì qản gia Kim nói là Hyomin đã bảo vệ sĩ đưa đến trường từ rất sớm

Jiyeon đổ xe vào bãi, rồi tự nhủ lòng mình

-*Không sao? Vào lớp thì sẽ gặp unnie ấy thôi!*- *phù*-Jiyeon tự động viên mình

 Vào lớp:

Jiyeon nhìn ngay vào chiếc bàn mà cô và Hyomin ngồi "trống rỗng", nghĩ là Hyomin đi đâu đó, nhưng không, cặp cũng không có, lúc này Jiyeon cảm thấy có chút sợ hãi, sợ là sẽ mất Hyomin mãi mãi sẽ mất người mà cô yêu thương và muốn bảo vệ nhất

- Unnie ấy đi đâu chứ? sao còn chưa vào lớp?

Tiết 1

Tiết 2

Tiết 3

---

Tùng tùng tùng

Tiếng trống ra về cất lên, Hyomin vẫn không đến lớp suốt cả buổi học nhưng rõ ràng qản gia Kim nói là Hyomin đã đến trường

- Cô ơi!- Jiyeon gọi khi gặp cô chủ nhiệm

- Em có chuyện gì?

- Cho em hỏi Hyomin sao hôm nay không đến lớp mà cả không điểm danh luôn ạ?

- Àh! Hôm qa em ấy đã đến xin chuyển trường rồi!

- Trường nào vậy cô?- Jiyeon ngạc nhiên hỏi

- Nghe nói trường MYeon đó em?

- Dạ cảm ơn cô ạ!- Jiyeon chào cô rồi lững thững ra về

---

Jiyeon buồn bả ,đi tìm lại một ít kỉ niệm vui giữa cô và Hyomin ở những nơi mà họ từng tới, những nơi mà Hyomin hay nhõng nhẽo ,mè nheo bắt Jiyeon phải đưa mình đến chơi, nhớ lại lúc đó thật vui vẻ! Không? Đến giờ vẫn vui đấy thôi, nhưng không ngờ lại nhanh như vậy? Đùng một cái giữa cô và Hyomin dường như là 2 người xa lạ

- Hứ!- Jiyeon cười khổ rồi lặng lẽ đi tiếp, dù rằng chẳng biết phải đi đến đâu thì cô và Hyomin mới trở lại được như trước

Ting tong ting -đột nhiên điện thoại reo lên

- Alo?

- Park Jiyeon!!! Ngươi đi đâu rồi ta đang ở nhà chờ ngươi đây?- người trong điện thoại qát to

- Ai thế?- Jiyeon khó hiểu

- Mới ba năm mà ngươi qên ta rồi àh? Cái con khủng long lai heo kia, nghe cho kỉ đây"Ta là con nhỏ mà ngươi hay cốc đầu một cách vô cớ này"

- Ầy ầy! là IU àh, ta sắp lủng màn nhỉ rồi? Bao nhiêu năm mà cũng không bỏ được cái miệng bông bí sao?-

- Ngươi--ngươi! Ngươi dám chọc ta àh?-IU hét đỏ cả găn mặt

- Thôi thôi! Ta đang chán đời đây? Đến Bar cũ với ta nha- Jiyeon nói giọng chán nản, giờ chỉ còn cách tìm đến rượu để qên hết những chuyện buồn

- Được rồi! Đợi ta 30p

---------------

Bar

- 2  ! Dino cưng của ta- IU ngồi xuống bàn, 2 tay nựng mặt Jiyeon như chị nựng em mình, phải rồi họ chơi thân với nhau từ nhỏ mà

- Cốc! -Cưng cái đầu ngươi!- Jiyeon lại cốc đầu IU theo một thói qen, vì từ nhỏ chiều cao của IU nó có chút khiêm tốn hơn Jiyeon -Về khi nào đó bông bí cưng?- vì IU hay nói chuyện lớn tiếng nên được Jiyeon đặt cho cái biệt danh này

- Ta về hôm qa? Sắp xếp xong chạy qa chơi với ngươi liền đây!(IU du học ở Mỹ mới về nhé) Mà ngươi có chuyện gì mà chán đời thế?- IU hỏi vì trước giờ Jiyeon không biết uống rượu nhưng vừa rồi bước vào cô thấy Jiyeon nốc một li đầy mà còn là rượu mạnh

- Nói với ngươi cũng không có ích gì?  Uống với ta đi- Jiyeon rót cho IU chỉ phân nữa li còn mình thì cả một li đầy

- Được thôi! Zoooo! Keng- IU cùng Jiyeon nâng li, và cứ thế IU một li thì Jiyeon hai li uống tới khi Jiyeon ngồi không nổi mà rụt xuống bàn

- Uống...nữa...nào!- tiếng Jiyeon bắt đầu nhão nhẹt

- Thôi được rồi! Đừng uống nữa? Uống nữa chất cậu chết mất- IU dựt lại li rượu trên tay Jiyeon

- Hức hức...Cho tớ uống đi...Tớ buồn sắp chết rồi....

- Thôi! khi khác uông tiếp? Tớ đưa cậu về- IU để tiền lại bàn rồi đở Jiyeon dậy

IU bắt taxi đưa Jiyeon về, trên suốt đường đi Jiyeon cứ khóc, khóc rất nhiều miệng thì cứ không ngừng gọi tên Hyomin, khiến IU cũng không khỏi thắc mắc Hyomin là ai mà lại có thể làm Jiyeon ,con Dino lạnh lùng từ trong trứng có thể khóc nhiều như vậy

Biệt thự Park nô gia:

- IU sao nó uống nhiều vậy?- ông Park chạy lại đở tiếp IU khi thấy IU dìu Jiyeon vào

- Dạ! Cậu ấy nói là đang buồn? Cháu xin lỗi! Nhưng cháu cũng không nỡ thấy cậu ấy buồn! Nên uống say thì có lẽ cậu ấy sẽ nhẹ nhõm hơn- IU xót khi thấy đứa bạn ngày nào của mình cứng rắn mạnh mẽ giờ lại có chuyện buồn mà còn khóc rất nhiều nữa

- Thôi! Không sao? Con đưa nó lên phòng ngủ đi!

- Dea!- nói xong IU phải đèo con khủng long xanh kia lên phòng

Đặt Jiyeon xuống giường, đắp chăn cẩn thẩn rồi chuẩn bị đi lấy khăn nóng lau mình cho Jiyeon thì cạnh tay đột nhiên bị nắm lại

- Hức hức..Hyomin unnie đừng bỏ rơi em!- giọng nói cùng tiếng nấc của Jiyeon

- Ngủ ngoan nào! Tớ không bỏ cậu đâu?- IU xoa xoa bàn tay Jiyeon -*Từ sáng giờ cậu chưa cười với tớ cái nào đấy! Mai dậy biết tay tớ*

-------------------

Ở một nơi khác, có một người cũng chẳng vui gì hơn Jiyeon, Hyomin đứng qay lưng lại với cửa, ánh mắt hướng ra bầu trời đêm đầy sao! Nhớ lại cuộc nói chuyện giữa cô và ông Park hôm đó:

- Chào cô Park! Mời cô ngồi- ông Park mời Hyomin ngồi xuống

- Đừng gọi vậy cháu ngại lắm ạ!

- Thôi được! Cháu sắp tốt nghiệp và đang là con mồi của Kim Jongsik?- ông Park đổi cách xưng hô

- Bác có gì cứ nói ạ?- Hyomin khó hiểu khi ông Park nhắc đến chuyện riêng của cô

- Bác sẽ vào thẳng vấn đề chính!-----Mong cháu đừng mang nguy hiểm đến cho Jiyeon nhà Bác = cách hãy tránh xa nó ra, đừng thân thiết thế nữa!

- Cháu chỉ muốn chăm sóc Jiyeon thôi ạ!- Hyomin bắt đầu lo sợ

- Cháu có yêu nó không? Có muốn nó được hạnh phúc không?

- Cháu rất yêu Jiyeon và rất muốn Jiyeon được hạnh phúc!

- Cháu yêu Jiyeon thì đừng làm hại nó! Tránh xa Jiyeon ra! Đó là cách tốt nhất để cháu bảo vệ người mình yêu!

- Chaú....

- Cháu không cần vòng do đâu! 1 là cháu rời xa Jiyeon, 2 là ta sẽ hủy hoại mọi ước mơ của Jiyeon để Jiyeon hoàn toàn không còn cơ hội gặp cháu nữa!

- Bác không cần làm vậy! Được!! Cháu sẽ rời khỏi Jiyeon và sẽ không dính dáng gì nữa- mắt Hyomin đỏ ké vì cô sắp phải chia tay với người mình yêu rồi

- Mong cháu giữ lấy lời hứa!- ông Park đứng lên ra về

- Cháu nhất định sẽ giữ lời hứa?

Hyomin ngồi bất động ở chiếc ghế đó ,đôi chân mềm nhũng như chẳng dở nổi nữa! Cô lặng thinh đưa ánh mắt về phía đường, nhìn dòng xe đang tấp nập thật ồn ào và phóng thật nhanh! Giống như hạnh phúc của cô vậy! Đến thật nhanh và đi cũng trong tích tắc

-

-*Hãy chờ unnie! Một thời gian thôi, unnie sẽ dẹp sạch sẽ những người cản trở tình yêu của chúng ta Jiyeon àh!- Hyomin nốc cạn li rượu trong tay, hàng chân mài nhâu lại, ánh mắt có chút giận dữ và căm thù

----------------------

Xin lỗi mình cũng hk nở hành Yeon, thôi thì chap sau nhé! Để cho Nô ăn tết ngon lành đã

Min sẽ ác lên đây! Min sẽ dẹp sạch sẽ những thứ cảng trở tình yêu của Nô và Ngố đấy!

Chap này dài bù cho up chap trễ nha srrrrrr

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro