chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Reng reng reng

Cái tiếng đồng hồ báo thức khiến Hyomin mệt mỏi thức dậy!

- Hazi! Mới vào học mà đã phải dậy sớm để đến lớp trực nhật rồi( Vì Hyomin là tổ trưởng nên phải làm gương) Ngày đầu đi học mà gặp tên đó biết ngay là không may mắn rồi- Hyomin lèm bèm rồi bước vào VSCN thay đồng phục đến trường

------------------------------

Trường T-ara

Cạch

Mở cửa bước vào lớp

- Giờ này chưa ai đến lớp cả? Sợ ma chết được- nói rồi Hyomin cầm chỏi lên đi thẳng đến cuối lớp thì:

- Yah! cái tên Park Jiyeon này đến lớp rồi mà sao không trực nằm đây ngủ hả?- Hyomin hét to khi thấy Jiyeon ngồi ngủ trên bàn

- ---!

Vẫn không có động tỉnh dù tiếng la muốn dăn cả cửa sổ của Hyomin

- Được lắm! - Hyomin nhếch môi rồi biến mất hút

Tọt Tọt Tọt

- Trơi ơi! Appa xây trường kiểu gì mà để bị dột mưa không biết?- tiếng nói ngáy ngủ nhưng con mắt vẫn nhấm ngiền của Jiyeon

- Hứ! Vậy còn chưa chịu dậy?

Ào----

- Aaaaaaaaaa! má ơi mưa rồi- Jiyeon nhảy cựng cựng khi nguyên ráo nước tạt vô mặt mình

- Tỉnh ngủ chưa?-Hyomin nghiêng đầu qa trước mặt Jiyeon

- Cô bị điên àh? Không thấy tôi đang ngủ sao?- Jiyeon hét toán lên khi nhận diện được kẻ phá đám giấc ngủ ngàn vàng của mình

- Qan trọng qá há? Ngủ nhiều vậy không sợ thành heo àh? -  Hyomin

- Kệ tôi! Có thành heo đi chăng nữa tôi vẫn thông minh đấy thôi!( oimeoi tự tin thái qa vậy nô)- Jiyeon tự tin nói

-*Ngu như heo thì có*- Hyomin lí nhí

- Nói gì đó?

- Có gì đâu?Tại sao cô đến lớp sớm vậy mà không trực hả?- Hyomin nói giọng uy nghiêm của một vị tổ trưởng( kkk một vị cho nó oai)

- Trực để làm gì? Tôi không biết trực mà có biết thì cũng không có làm! Xí

- Hứ! Vậy cũng nói được hả? Ngủ trên đóng rác thế mà cô không khó chịu àh? Àh phải rồi cô là heo mà! Sao biết dơ được- Hyomin mỉa mai

- Cô!!!! Mà cô đến đây sớm để làm gì?-Jiyeon cố dần xuống để tìm thờ cơ trả đủa Hyomin

- Thì để trực nhật chứ làm gì? Hỏi dư thừa

- Ừ! Thì cô đến để trực! sao không trực đi Còn tôi đến là để ngủ mà! Hay cô đến đây làm chuyện gì mờ ám hả? Muốn phá hại tài sản nhà tôi Gài mìn trường đúng không?(suy luận pá đạo của bà nô)- Jiyeon kê sát mặt mình vào mặt Hyomin tỏ vẻ nghi ngờ

Cốc

- Aa! Cô dám đánh tôi- Jiyeon nhăn nhó vì cái cốc đầu của Hyomin

- Cô có bị điên không? Tự nhiên tôi đặt mìn làm gì? Nhà tôi có thể mua cả cái trường này lại đấy! Đặt mìn làm gì cho tốn sức- Hyomin hách mặt nói

- Nhà cô giàu thế àh? Cha mẹ cô làm nghề gì thế? Đặt mìn mướn hả? Có chôm trái nào đem theo không đó? Đứng gần cô miểng dăn đau qá- Jiyeon vừa nói vừa giả vờ xoa xoa mặt

- Từ nay về sao cô ăn nói cẩn trọng một chút! Đừng nói gì động đến cha mẹ tôi- Hyomin nói nhanh rồi quay lưng bỏ ra ngoài

- Ơ ơ! Sao thế nhỉ? ka ka cơ mà hả dạ ghê! Mà hình như thấy cô ta hơi buồn thì phải?( đụng tới nỗi đau của người ta rồi nô ơi) Mà liên qan gì tới mình chớ! Ngủ tiếp thôi- Jiyeon lại nằm lười trên bàn mà ngủ

Ở một nơi khác trong trường

- Appa ơi! Umma ơi con đã hứa là sẽ không khóc! Nhưng khi nhắc đến 2 người thì giọt nước mắt của con nó cứ ứa ra thế này! Con nhớ hai người lắm Tại sao lúc đó apa uma không dẫn con theo chứ Để con phải cô đơn ở nơi này Con chán ghét cuộc sống này lắm Chẳng ai có thể là nơi để con dựa dẫm cả! Con như là đang bị chói ở biển cả bằng một dây xích vàng vậy Bọn họ có thể bơi hết mìh đến nơi con nhưng chỉ để gỡ cái xích vàng thôi!- Hít một hơi rồi Hyomin nói tiếp

- Công ty Queen's con không chắc mình sẽ giữ được Nhưng lời hứa dù xảy ra chuyện gì cũng không được ngã gục con nhất định sẽ làm được Apa và Uma phải luôn dõi theo con đó! Vì chỉ có 2 người mới là nghị lực sống của con mà thôi Con yêu apa và uma lắm- Hyomin khẽ cười ngước nhìn lên bầu trời Một bầu trời trông xanh khiến cho lòng người cảm thấy thoải mái đến lạ thường

----------------------------------------------------

Tùng tùng tùng

Tiếng trống ra chơi vang lên sân trường lại nhộn nhịp tiếng nói chuyện của các bạn học sịnh

- Apa àh- Jiyeon ôm cổ ông park từ phía sau khi ông đang ngồi làm việc( vừa đánh trống Jiyeon đã hí hửng chạy lên phòng giám thị chơi với apa mình)

- Chuyện gì đây cô nương? lại chọc phá ai bị người ta méc àh- ông park mỉm cười với đứa con gái nghịch ngợm

- làm như con gái apa lì lắm vậy?- Jiyeon chề môi

- Chứ kiếm tôi làm gì đây Park tiểu thơ- ông Prak đùa

- Con nhớ apa thôi mà! hihi-Jiyeon cười tươi

- Chỉ giỏi nịnh! Mà Jiyeon nè- ông park đột nhiên trầm lại

- Dea! apa làm gì có vẻ nghiêm trọng vậy?

- Con đang học chung lớp và ngồi chung bàn với con bé Prak Hyomin đúng không?- ông park hỏi

- Dea! Có gì sao apa?- Jiyeon khó hiểu

- Con nên tránh xa con bé đó Đừng vì cái tính trẻ con hay phá phách mà trở nên thân thiết với con bé- ông park nói

- Nhưng sao vậy apa?

 Ông Park kể lại toàn bộ hoàn cảnh của Hyomin cho Jiyeon nghe!

Jiyeon pov :Thì ra cô ấy buồn là vì mình nhấc đến cha mẹ qá cố của cô ấy! Cô ấy cũng đáng thương thật

End pov

- Muốn chiếm đoạt công ty ấy mà bất chấp thủ đoạn là Kim Jongsik Hắn là 1 kẻ giết người không gướm máu và không nể nan ai! Bên cạnh Hyomin sẽ có nhiều mối nguy hiểm cho nên con đừng gần gũi với con bé qá! Hyomin thật đáng thương nhưng đó là tình thế ép buộc- ông park

- Dea!

Tùng tùng tùng

- Con về lớp đây bye apa- nói rồi Jiyeon chạy vọt đi

- Nhớ lời ta nói đó nghe không?- ông Park nói vớ theo

- Con biết phải làm gì mà!- Jiyeon nói vọng lại

----------------------------------------

Tùng tùng tùng

Tiếng trống ra về vang lên! Thế là kết thúc một ngày học tập mệt mỏi Hyomin đang hướng cỗng ra về thì

- Hyomin àh- tiếng Jiyeon vang lên

- Có chuyện gì? Muốn chọc tôi nổi khùng nữa àh?- Hyomin dừng lại khoanh tay nói

- Đừng nghĩ xấu tôi vậy chứ! Cho tôi xin lỗi về chuyện ban sáng Tôi không biết là cha mẹ cô đã qa đời rồi! Àh mà Cô đi bộ àh? Về chung nhá!

- Tôi không thù dai đâu! Mà tôi một mình qen rồi không cần đi chung đâu- nói rồi Hyomin bỏ đi

- Này còn giận àh- Jiyeon vớ theo

- Không giận Mà là không ưa thôi- Hyomin quay lại nói rồi chạy tọt đi

Trên đường đi về Hyomin có cảm giác như có ai đó đang theo dõi mình Quay lại

- Chẳng có ai cả! Rõ ràng- đang lẩm bẩm thì:

-ưm-ưm-Hyomin vùng vẫy vì có người dùng khăn bịt miệng từ phía sau

Bịch-----

------------------------------------------------------------- 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro