chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bịch---

Jiyeon dùng gậy đập vào đầu tên bịt mũi Hyomin! Phía sau còn 4 tên theo hộ tống hắn Jiyeon tung cước đá ngã hai tên rồi tập chung tấn công 2 tên còn lại

flashback

Tình hình là sau khi bị Hyomin từ chối đi chung thì vì cái tính tò để biết nơi Hyomin đang ở Jiyeon đã lén lút theo dõi Hyomin và phát hiện có nhiều tên áo đen đang theo dõi Hyomin! Biết được cuộc sống bế tắc của Hyomin đang gặp nguy hiểm nên Jiyeon đã theo sát Hyomin! Không ngoài dự đoán bọn chúng đã dở thủ đoạn với Hyomin! Jiyeon lập tức nắm chặt chiếc gậy ven đường tiến đến để cho chúng một bài học

Endback

- Khù Khù khù!- Hyomin thở hổn hển sau khi thoát khỏi tên kia

- Jiyeon! Sao cô ấy lại ở đây? Oaaa Mà đoàn đánh đẹp thật Chu choa oa oa cho nó chết đánh mạnh lên mạnh lên- Hyomin nhảy nhảy múa múa trầm trồ khen ngợi đòn đánh của Jiyeon !

Đột nhiên----

- Jiyeon cẩn thận! Coi chừng phía sau- Hyomin hét lên khi thấy một tên bò dậy cầm chiếc gậy định đánh lén Jiyeon Nhưng:

- Aa- Jiyeon không kịp trở mình nên bị hắn đập mạnh vào lưng Mất đà ngã xuống đất thừa cơ hội chúng nhào đến đánh Jiyeon tới tấp

- Chết tiệt!- sức chịu đựng có hạn Jiyeon rồng mình dậy đánh bọn chúng tơ bờ hoa lá hẹ

-aaaaa! xin tha mạng - tiếng la của một tên trong bọn chúng khi bị Jiyeon đạp mạnh vào bụng

- Còn không cút mau?- Jiyeon gằn giọng

Bọn chúng chạy thục mạng sau một trận đánh tơi bờ của Jiyeon( đai đen tam đẳng mà kkk)

bẹp bẹp bẹp

- Hay qá hay qá- Hyomin vừa vỗ tay vừa nhảy tưng tửng như được mẹ cho qà

- Ơ Jiyeon- Hyomin hốt hoảng khi bọn chúng vừa đi mất thì Jiyeon ụy xuống ôm bụng

- Có sao không?- Hyomin lo lắng hỏi

- Nhìn tôi giống bình thường lắm sao?- Jiyeon nhăn nhó vì bị nhiều cú đá vào bụng và một gậy ở lưng

- Xí! Ai mượn lo chuyện bao đồng?- Hyomin chề môi

( au: hứ! bà ngố này còn không thèm qan tâm Yeonnie của tôi nữa! Biết vậy cho ngừ ta bắt bà đi luôn

Ngố: gì đây! Muốn tạo phản hả *nhéo tai*

au: Aaaaaa! dạ đâu có đâu có!       buông ra đau qa àh

Ngố: đi chỗ khác chơi*liếc liếc*

au: dạ dạ*lụm đôi dép lại kẹp nách* *chạy*)

- Cô nói chuyện với ân nhân thế hả? Ui da- định đưa tay cốc đầu Hyomin nhưng vết thương trên người lại không cho phép

- Hứ! Định đánh tôi hả cho cô ngồi ở ngoài đường luôn- nói rồi Hyomin đứng lên bỏ đi

- Này nhẫn tâm vậy sao?- vẫn không qay mặt lại

- Hic hic có người bắt nạt trẻ con bố người ta hichic(tèn ơi bả mà trẻ con)-Jiyeon bắt đầu dở chứng

- Này này tôi bắt nạt cô lúc nào chớ!- Hyomin đột nhiên qay người lại đứng ngay trước mặt Jiyeon

- Rõ ràng bỏ mặc tôi vậy mà còn nói không hichic- Jiyeon nói giọng mếu máo khiến Hyomin bật cười

- Xịt! Được rồi đứng lên này- Hyomin khom xuống đở Jiyeon đứng dậy

- Cười rồi nha! Hết giận rồi phải không?- Jiyeon hớn hở

- Thật chất có ưa có thương gì đâu mà lại có giận- Hyomin phán một câu buồn hết sức

- Jiyeon này!- Hyomin gọi khi đang đi trên đường

- Hửm?

- Qả thật cô là một đứa trẻ đấy! Tôi rất thích trẻ con- thấy vẻ mặt Jiyeon vênh vênh tự đắc ngưng một chút Hyomin nói tiếp

- Nhưng mà đứa trẻ to xác như cô cho tôi cũng không thèm! ha ha ha- Hyomin cười sặc sụa khi thấy vẻ mặt Jiyeon phút chốc tối sầm lại

- Phải rồi! Tôi to xác để bảo vệ một kẻ ngố  như unnie(oimeoi unnie cơ chứ tự nhiên ghê)- Jiyeon không nhìn Hyomin giọng nói đâm chiêu

- what? "unnie" "bảo vệ" Chết cha! chạch chạch - Hyomin chạch lưởi

- Chuyện gì vậy?- Jiyeon hỏi vẻ mặt ngơ ngơ( chỉ với minne thôi hịa hịa)

- Hôm qa tôi qên xem dự báo thời tiết! Không biết hôm nay có bão cấp mấy đổ bộ vào nữa?- vừa nói Hyomin vừa nhìn lên trời

- Gì? Thôi nha chọc hoài nha! Người ta biết lỗi rồi thì cho qa đi Ngồi đó móc méo ta hoài- Jiyeon nói giọng dõi

- Ờ Thì thôi nể tình cô cứu tôi- Hyomin cười nhẹ nhưng cũng đủ làm người kế bên đứng hình

Jiyeon pov: Nhìn unnie ấy ở cự li này đúng là đẹp thật

Endpov

Jiyeon cứ nhìn Hyomin không chớp mắt đến một lúc thì Hyomin lên tiếng để gọi hồn vía của Jiyeon về

- Này! mặt tôi dính gì àh?- Hyomin qơ qơ tay trước mặt Jiyeon

- Àh không không---không có! Mà nè tôi gọi unnie là unnie thì unnie phải gọi tôi bằng em và xưng unnie đi chứ cứ tôi tôi cô cô thấy nó xa lạ qá!

- Thật chất có gần đâu mà bảo xa với lạ!- nhìn thấy ánh mắt có miếng lửa của Jiyeon Hyomin rùng mình

- Thôi được rồi unnie thì unnie!

- Vậy có phải tốt hơn không? làm thử xem nào- Jiyeon cười ranh mãnh

- Jiyeon ahhhhh! Để unnie dìu em về biệt thự gần đây của unnie để khử trùng vết thương cho em nhaaaaa- giọng Hyomin nhão nhẹt như muốn chọc Jiyeon

- Coi miễng cưỡng qá vậy trời- mặt Jiyeon méo xẹo - Mà thôi cũng tạm được hihi Đi thôi unnie

Kín kong kín kong

Hyomin đứng trước một căn biệt thự sang trọng mà nhắn chuông

- Chào mừng tiểu thư trở về- tiếng của một người đàn ông

- Chào quản gia Kim!- Hyomin

- Còn đậy là- quản gia Kim nhíu mày khi thấy Jiyeon

- Dạ đây là bạn cháu! Cháu đưa bạn ấy về để xử lí vết thương vì ở gần đây nên cháu đến đây cho tiện- Hyomin đáp khi quản gia Kim có vẻ nghi ngờ Jiyeon

- Dạ! Cháu chào ông- Jiyeon lịch sự chào

Giải quyết được thắc mắc bởi lời nói của Hyomin thì quản gia Kim cũng miễng cưỡng gật đầu thay lời chào

- Thôi cháu xin phép trước! Khi khác chúng ta sẽ nói chuyện ạ- Hyomin nói rồi dìu Jiyeon đi thẳng lên lầu

- Cẩn thận đấy- quản gia Kim nhắc nhở! Khuôn mặt vẫn có một nét gì đó lo lắng cho vị tiểu thư bé nhỏ của mình

- Dea!- tiếng Hyomin vọng lại

Phòng Hyomin---

- Ngồi xuống đi unnie đi lấy hộp y tế- Hyomin đỡ Jiyeon ngồi xuống giường

- Ủa đâu rồi nhỉ- Hyomin không tìm được hộp YT

- Quản gia Kim ơi! Hộp y tế của cháu đâu rồi ạ?- Hyomin chạy ra cửa hỏi vọng xuống lầu dưới

- Tiểu thư vẫn thường để nó ở hộc tủ chỗ kệ sách mà- tiếng quản gia Kim từ lầu dưới

- Àh! Mình qên mất- Hyomin tự vỗ nhẹ vào chán mình

Hyomin chăm chú xử lí vết thương cho Jiyeon! Kĩ càng từ li từ tí như sợ người kia đau vậy

- Unnie hậu đậu thật sống ở đây mà cả hộp y tế để đâu mà cũng chả biết- Jiyeon đột nhiên lên tiếng

- Ai nói với em unnie sống ở đây chứ! Unnie sống ở một chung cư riêng đó- Hyomin ngước lên nhìn Jiyeon

- Sao kì vậy? Đây không phải nhà unnie àh?- Jiyeon nhíu mày khó hiểu

- Phải! Nhưng em cũng bết mà phải không? Unnie mất cha mẹ từ nhỏ Unnie đã từng hứa rằng sẽ không khóc và ngã rục trước mỗi khó khăn nào! Đó là tâm nguyện đầu tiên và cũng là cuối cùng của cha mẹ unnie Nên từ khi cha mẹ mất đến 15t thì unnie bắt đầu tự lập để rèn luyện bản thân và còn sau này nữa khi tốt nghiệp unnie sẽ tiếp quản vị trí chủ tịch trong Cty Queen's Unnie nghỉ nó thật sự đối với unnie là một chuyện rất khó trong khi tuổi của unnie thì lại qá bé nhỏ unnie sợ mình sẽ không giữ nổi nó! Nhưng để giữ gìn tâm quyết của cha unnie sẽ làm hết sức mình- Hyomin nói trong khi hai mắt đỏ ké như sắp khóc

Jiyeonpov: Thì ra ngoài vẻ mặt vô tư hồn nhiên ấy trong thâm tâm của unnie lại có rất nhiều tâm sự

Endpov

lẳng lặng một lúc lâu Jiyeon lên tiếng

- Có lẽ unnie đã phải chịu đựng rất nhiều?- Jiyeon hỏi kèm theo có chút qan tâm

- ---!- Hyomin im lặng

- Unnie đừng giữ lời hứa ấy nữa! Ngốc ạ tại sao unnie lại không khóc chứ Em biết unnie đang rất đau mà Đừng kìm nén nữa giữ lời hứa ấy trong lòng khiến unnie đau em biết chất bác trai và bác gái ở nơi chính suối cũng không an lòng đâu- Jiyeon đặt tay mình lên vai Hyomin và cảm nhận được nó bắt đầu rung lên

Hyomin bắt đầu nấc lên từng tiếng Nước mắt cứ thế mà tuôn ra! Bao nhiêu dồn nén bấy lâu nay trực trào Cô cần một bờ vai để tựa vào và có lẽ nó đã xuất hiện! Jiyeon chua xót ôm Hyomin vào lòng:

- Khóc đi! Khóc rồi unnie sẽ không đau nữa

Hyominpov: apa uma àh con đã thất hứa rồi nhưng con không hiểu tại sao trước mặt con người này con lại mềm yếu như vậy nữa

Endpov- Hyomin rút sâu vào lòng Jiyeon khóc đến nỗi thiếp đi lúc nào không hay biết Có lẽ vì qá mệt mỏi

Đúng là chuyện đời mà! Một Hyomin chuyên gây gỗ kiếm chuyện với Jiyeon giờ lại khóc nức nở trong lòng người ta mà còn ngủ ngon lành nữa chớ( khựa khựa tận hưởng đi Nô biết đâu thức dậy bả la banh sát đấy Nô àh)

----------------------------------------------------------------

Kh biết chừng nào mới kết thúc fic mà mình hỏi trc nhá HE hay SE đây dạo này cảm xúc mình lộn xộn qá có hứng với SE hơn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro