Chương 1-Đồ ranh ma!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng ngày 20/8, cả nhà Mộng Đình vừa bay từ Thanh Đảo đến Giang Nghi để sinh sống.Mộng Đình nhìn Giang Nghi rộng lớn trước mắt không khỏi cảm thán.Mẹ cô nhìn thấy vậy liền lên tiếng:
-Chưa gì đã thấy háo hức rồi à.Nói cho con biết,sau này nhập học vào trường mới,con sẽ còn quen nhiều bạn bè mới hơn nữa,nên đừng lo nhé!
Sở dĩ mẹ cô nói như vậy là vì trước khi chuyển đến Giang Nghi để sinh sống,Mộng Đình rất lo lắng về việc sẽ không thích nghi và làm quen được với bạn bè ở ngôi trường mới
Đáp xuống sân bay được 1 lúc thì đã có xe taxi đến đón cả nhà Mộng Đình về nhà mới.Ngôi nhà mới tuy không được to như nhà ở Thanh Đảo nhưng lại rất ấm cúng và đầy đủ tiện nghi.
Vừa mới nghỉ ngơi chưa được bao lâu,cả nhà Mộng Đình đã phải đi sang nhà 1 người bạn cũ của ba Mộng Đình,đó là nhà chú Ôn.Cũng nhờ chú ấy nên mới tìm được 1 căn nhà tốt như vậy ngay giữa trung tâm Giang Nghi.Cả nhà chuẩn bị xong xuôi hết rồi,mà mãi vẫn chưa thấy Mộng Đình đâu.Ba cô nói vọng:
-Đình Đình!Con làm gì mà lâu vậy?Nhanh lên,chúng ta phải sang nhà bạn của ba để cảm ơn đấy!
Hải Nam- đứa em trai 7 tuổi của Mộng Đình chờ lâu đến tức giận rồi mắng một câu:
-Tống Mộng Đình!Chị ngủ quên trong nhà vệ sinh hả?Có nhanh lên không thì bảo,người gì đâu chậm như rùa!
Cô nghe cả nhà thúc giục nên cũng nhanh chóng ra ngoài để sang nhà chú Ôn.Vì nhà chú Ôn ở cùng 1 tòa với nhà Mộng Đình nên đi mấy bước là tới.Vừa vào nhà,chú Ôn đã ra chào đón rất nồng nhiệt,vợ của chú Ôn là cô Bạch cũng mời mọi người vào nhà dùng cơm.
Cả nhà Mộng Đình ngồi vào bàn ăn,các món ăn đều được cô Bạch nấu nhìn rất ngon miệng,Đình Đình nhìn thấy mâm cơm mà bụng réo lên vì đói.Cô Bạch đang khui rượu thì từ trong nhà có những tiếng cười ồn ào vang lên nhức lỗ tai,Mộng Đình thấy lạ nên cũng ngó vào.Chú Ôn liền giải thích:
-Ngại quá!Đó là con trai tôi và đám bạn của nó,vẫn đang còn nghỉ hè nên chúng nó hay tụ tập để chơi game lắm.Để tôi gọi mấy đứa ra ăn cùng cho vui!
Rồi chú Ôn đi vào cuối hành lang mở cửa ra và nói
-Ôn Hòa,Bạch Kính,Lục Nam!Bạn của ba đến dùng cơm cùng gia đình nên mấy đứa cũng ra ăn cùng đi cho vui
Sau một lúc thì chú Ôn trở ra,đi đằng sau có 3 người con trai,nhìn tuổi cũng chạc tuổi của Mộng Đình.Nhưng Mộng Đình nhận xét là trong cả ba cậu con trai ấy,người mà cô thấy đẹp trai nhất là cậu con trai đang đứng đầu tiên,nhìn mặt cậu ấy có nét giống với chú Ôn nên cô mạnh dạn đoán đó là con trai của chú Ôn.Chú Ôn giới thiệu:
-Mộng Đình,cả 3 đứa này đều cùng tuổi với cháu đấy!Sắp tới còn nhập học chung 1 trường,sau này chắc chắn sẽ rất thân nhau vì còn gặp nhau dài dài nên mấy đứa làm quen trước đi nhé!
-Xin chào,mình tên là Bạch Kính!Được cái mình siêu đẹp trai,nhiều gái bu và mình học ngu!
-Chào người đẹp!Vậy là sau này chúng ta có duyên,tên mình là Lục Nam
-Xin chào,tên mình là Ôn Hòa.
Cả ba người lần lượt giới thiệu tên,2 cậu bạn đầu tiên thì giới thiệu tên mận xoài cóc ổi quá,Mộng Đình thấy rất hài hước.Nhưng sao cậu bạn đẹp trai kia lại trầm tính vậy nhỉ??
-Xin chào các cậu!Tên mình là Tống Mộng Đình,mình từ Thanh Đảo chuyển xuống Giang Nghi để sinh sống!
Khi Mộng Đình giới thiệu tên xong,Lục Nam đã cảm thán:
-Quả nhiên!Thanh Đảo toàn mĩ nhân,Mộng Đình đây cũng không phải ngoại lệ, sau này có gì cần giúp đỡ,cứ alo cho 3 anh em siêu đẹp trai này,vấn đề nào cũng được giải quyết hết!
Mộng Đình cười ngượng.Sao mấy cậu bạn này đẹp trai mà nết lạ vậy trời!!Cái bạn Bạch Bạch gì đó thì bị tự luyến,Lục Nam thì lời nói không được bình thường cho lắm,cậu bạn Ôn Hòa thì trầm tính chả nói được gì,trong khi vừa nãy ở trong phòng,giọng của cậu ấy là cười to nhất,có khi nào là cậu ấy nhát gái không nhỉ???Mộng Đình nghĩ đến đấy thầm cười,nhìn thẳng vào ánh mắt Ôn Hòa,cứ tưởng cậu ấy sẽ tránh né vì ngại,ai dè trực tiếp đối mắt với Mộng Đình,lông mày còn nhướn một bên lên nhìn
Quả thật!Lúc đối mặt với nam nhân,đã vậy đây còn là trai đẹp,Mộng Đình không chịu được,cô vội né đi và dùng tay che lấy khuôn mặt đang đỏ như trái cà chua của mình.Ôn Hòa nhìn thấy gương mắt đỏ ửng ấy rồi bật cười,Mộng Đình cũng đâu có ngờ cậu bạn này ranh ma đến vậy.Rồi cậu ấy nhìn thẳng vào mặt cô nói:
-Tưởng là gà nhưng hóa ra chỉ là hạt thóc!
-Mày nói cái gì vậy??-Bạch Kính hỏi
Ôn Hòa trả lời:
-Nói vu vơ thôi,không có gì đâu!
Mộng Đình nghe vậy mà ngại không biết nên tìm chỗ trốn ở đâu,chỉ đành nhanh chân ngồi vào bàn ăn cùng mọi người
Ăn được một lúc thì người lớn bắt đầu hỏi thăm nhau.Mộng Đình thì thi thoảng len lén nhìn trộm Ôn Hòa,Ôn Hòa cũng phát hiện người nhỏ kia đang nhìn trộm nhưng không nói,nếu nói ra thì con mèo ấy lại xù lông lên
Chú Ôn chuyển chủ đề sang hỏi thăm tình hình học tập.Chú ấy hỏi:
-Vài ngày nữa là vào năm học mới,chắc là Mộng Đình biết điểm rồi đúng không?Nhìn mặt mũi cháu khôi ngô như thế,chắc chắn điểm thi rất cao!
Mẹ của Mộng Đình nghe vậy liền đáp lời chú Ôn:
-Khi biết điểm của con bé,tôi cũng sốc lắm.Con bé là thủ khoa môn văn của khối,đạt điểm tối đa.Tổng điểm đứng thứ 2 toàn khối,thứ 2 toàn tỉnh,tuy là thủ khoa môn văn nhưng con bé lại thích các môn tự nhiên hơn là môn xã hội
Cô Bạch nghe xong quay qua nhìn Mộng Đình nói:
-Quả nhiên là Đình Đình học rất giỏi!Vừa nhìn cô đã biết cháu là thiên tài rồi!Ôn Hòa nhà cô cũng rất giỏi,thằng bé cũng là thủ khoa môn toán của khối,hai đứa giống nhau quá!Ôn Hòa hiện tại đang có tổng điểm cao nhất khối,thằng bé đứng thứ nhất toàn tỉnh,do là Hòa Hòa hay đi thi các giải quốc tế nên đứng thứ nhất.Cách học ở Giang Nghi cũng khác ở Thanh Đảo,Đình Đình có gì thắc mắc cứ hỏi Ôn Hòa nhà cô nhé!Hai đứa cùng giúp đỡ nhau là rất tốt!!
Mộng Đình nghe cô Bạch nói mà bất ngờ,cô không nghĩ cậu bạn ranh ma này lại giỏi đến vậy.Cô không khỏi cảm thán
*Người gì đâu mà vừa đẹp trai vừa học giỏi vậy!Mà khổ cái là cậu ta bị khùng!*

Lưu ý:các chữ ở trong dấu * là suy nghĩ của nhân vật nhee

Sau khi ăn uống xong,Mộng Đình và mẹ phụ cô Bạch dọn dẹp,chú Ôn và ba Mộng Đình thì ngồi tán gẫu và uống chè.Thấy Mộng Đình muốn tranh phần rửa bát, cô Bạch bảo Mộng Đình không cần rửa bát,rồi cô nói:
-Tí nữa vợ chồng cô và ba mẹ của cháu có hẹn đi công việc một chút,không tiện đưa các cháu đi được!Tí nữa cô sẽ dặn đám bọn Ôn Hòa đưa cháu đi đâu đó chơi để biết Giang Nghi như thế nào!
Rồi cô Bạch nói lớn:
-Ôn Hòa!Tí nữa bố mẹ và vợ chồng chú Tống sẽ đi công việc,không tiện đưa mấy đứa theo,mà để Đình Đình ở lại 1 mình thì không được.Nên mấy đứa dẫn bạn đi chơi các điểm nổi tiếng nhé!Không làm theo là biết tay mẹ đấy
Tuy phòng bếp và phòng ngủ của Ôn Hòa khá xa nhau nhưng Mộng Đình cũng có thể nghe thấy những tiếng thở dài thườn thượt của đám con trai.
Một lúc sau,cả ba người đều đã chuẩn bị xong xuôi và đi ra ngoài,Mộng Đình chả cần chuẩn bị gì vì cô xinh sẵn rồi.Miêu tả sơ qua thì Mộng Đình rất đẹp,nước da trắng nõn không tì vết,gương mặt đẹp rất khả ái,mũi cao,mặt mịn trắng,mắt to tròn,đôi môi anh đào hồng nhẹ .Cô mặc một cái áo hoa nhí có phần tay là bèo nhún,điểm thêm một số cái nơ hồng phớt cùng với chân váy màu trắng gần đến đầu gối.Có thể nói,Mộng Đình cái gì cũng có,chỉ là cô là 1 người rất hay ngại ngùng và dễ bị đỏ mặt,nhưng lại rất thích đi trêu chọc người khác
Còn Ôn Hòa cũng đẹp trai khỏi bàn,người cậu bạn này rất đô,cánh tay dây điện chằng chịt,gương mặt cũng khỏi bàn,mịn màng y hệt con gái,lông mày rậm rạp,mũi cao,mặt góc cạnh và có chiều cao là 1m77.Nếu Mộng Đình đứng với Ôn Hòa thì cô đứng đến vai,vì Mộng Đình cao 1m63,tuy chiều cao chỉ m6 thôi nhưng Mộng Đình có đôi chân rất dài đó nha!
Còn Bạch Kính và Lục Nam cũng rất đẹp trai,mỗi tội bị khùng!
Ngay khi cả 3 đứa con trai bước khỏi phòng,Mộng Đình lập tức dán chặt mắt vào Ôn Hòa,lúc chải tóc và mặc quần áo tử tế nhìn Ôn Hòa còn đẹp trai hơn gấp vạn lần,chắc chắn nhan sắc này sẽ đốn tim biết bao nhiêu cô gái.
Mộng Đình đứng ngơ ra nhìn Ôn Hòa,ai bảo cậu ấy đẹp quá làm gì.Hai tên kia thì không để í lắm mà chạy ra nhà bếp kiếm đồ ăn luôn.Bây giờ giữa hành lang chỉ còn Ôn Hòa và Mộng Đình.
Ôn Hòa thấy mèo nhỏ trước mặt bất động dính chặt đôi mắt lên khuôn mặt mình nên tiến tới ghé sát vào tai Mộng Đình mà thì thầm:
-Đẹp trai lắm à?
Chất giọng trầm ấm của Ôn Hòa cất lên làm Mộng Đình giật mình,cô lắp bắp nhìn cậu ấy mà không biết giải thích như thế nào,Ôn Hòa thấy thế cười một cái đầy nham hiểm .Mộng Đình lập tức xù lông lên:
-Ôn Hòa!Cậu...Cậu là đồ ranh ma!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro