Chương 2:Ngại ngùng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Mộng Đình lắp ba lắp bắp nói được đúng 1 câu làm Ôn Hòa phì cười,cậu thầm nghĩ sao trên đời lại có một người lúng túng như vậy nhỉ,làm như mình sắp ăn thịt cậu ấy vậy.Ôn Hòa cứ thấy Mộng Đình mặt đỏ lè lại càng cười lớn hơn.Mộng Đình nghe vậy mà ấm ức,cô không thèm nhìn mặt Ôn Hòa nữa mà đi thẳng ra phía cửa.
    Sau khi lên xe buýt,Mộng Đình còn không nói với Ôn Hòa một câu nào.Có gì cần hỏi cần nói là nói hết với Lục Nam và Bạch Kính.Ôn Hòa cũng ba chấm không biết tại sao mèo nhỏ lại không nói chuyện với mình.Cậu đứng ngay sau Mộng Đình nên nhân cơ hội trêu chọc,ghé sát vào tai cô rồi nói:
      -Cậu không nói chuyện với tớ à?
     Mộng Đình rùng mình,quay qua nhìn cậu rồi ấp úng:
      -Tớ..Tớ không biết nên nói cái gì cả!!
      -Vậy sao nói chuyện với 2 đứa nó thì hăng say thế?
     Ôn Hòa vừa nói vừa hất mắt về phía Lục Nam và Bạch Kính đang đứng.Ôn Hòa thấy nghi nghi nên dò hỏi:
      -Sao?Cậu giận tớ chuyện vừa nãy nên không nói chuyện với tớ?Sao con gái các cậu khó hiểu vậy nhỉ??
     Mộng Đình nghe đến đây phát cọc.Cái gì mà con gái các cậu khó hiểu??Con trai các người mới là người khó hiểu nhất đấy!Mà Mộng Đình để í,Ôn Hòa nói vậy chả khác gì bảo mình nhiễu sự,khó hiểu nên giận càng thêm giận.Cô quay mặt đi chả nói với Ôn Hòa câu nào
     Ôn Hòa chả hiểu vấn đề ở đâu mà nói có mấy câu Mộng Đình đã không nói chuyện cùng nữa.Nhưng cậu nhìn cái mặt đang cau có là biết mèo nhỏ lại giận rồi.Thôi thì Ôn Hòa cũng đành xuống nước,đứng trước mặt Mộng Đình cúi thấp đầu xuống cho mặt đối mặt rồi nói:
      -Xin lỗi!
     Nghe được câu xin lỗi phát ra từ miệng Ôn Hòa thì cơ mặt của Mộng Đình cũng giãn ra một chút.Ôn Hòa thấy vậy cười phì,coi bộ mèo nhỏ này cũng dễ dỗ ra phết.Cậu đứng dậy rồi ngồi vào chiếc ghế ngay cạnh Mộng Đình.Bạch Kính và Lục Nam ngồi đằng sau quay ra nhìn Ôn Hòa đầy nghi hoặc:
     - Này! Cậu có ý đồ gì với Đình Đình?Con gái nhà người ta chưa gì đã bị cậu đặt cọc rồi à?
     Ôn Hòa nghe vậy cười mỉm,cậu nói:
     - Mèo con này dễ giận dỗi lắm,dỗ mãi còn không
được,nói gì là đặt cọc!
      Mộng Đình nghe vậy liền quay qua mắng Ôn Hòa:
     - Cái gì mà mèo con chứ!Tớ đâu phải mèo con!Cậu là thủ khoa mà ngốc quá vậy hả?
      Ôn Hòa nhìn thẳng vào mặt Mộng Đình rồi cười:
     -Đó đó!Coi kìa,mèo con lại xù lông rồi!
      Mộng Đình bị trêu đến phát tức,không thèm đôi co với tên ranh ma đó nữa,cô chuyển sang ngồi cạnh chị gái ngồi dưới.Ôn Hòa thấy thế thì xịt keo,mới dỗ mèo nhỏ xong mà giờ mọi chuyện lại đâu vào đấy rồi!
      Lục Nam thấy thế cười khằng khặc:
       -HAHAHAH!Coi cậu ta kìa,học giỏi mà tán gái dở là vứt rồi chú em ạ!
      Lục Nam vỗ vai an ủi thanh niên Ôn Hòa đang xịt keo.Bạch Kính vừa cười vừa nói:
      - Này..sao mày ngu vậy Ôn Hòa! Bọn này không tin mày là thủ khoa đâu nhé!
      Ôn Hòa xụ mặt,lẩm bầm gì đó rồi quay qua lườm 2 thằng bạn chí cốt đang chọc quê mình,Ôn Hòa nói một câu làm 2 thằng bạn câm nín:
      -Biết điều thì im miệng,nếu không bộ máy chơi game bản mới nhất không còn thuộc về các cậu đâu!
      Lục Nam với Bạch Kính cũng biết điều khóa miệng xinh vào
      Đến đúng trạm cần dừng,Ôn Hòa và 2 thằng bạn đi xuống,hoàn toàn quên mất mèo nhỏ vẫn trên xe.Đến lúc xuống xe,Lục Nam mới thấy thiếu thiếu,nhận ra rồi thì cậu nói vội:
       - Ê Ôn Hòa,mèo nhỏ của mày đâu rồi?
       Lúc này thấy sai sai,thế là Ôn Hòa vội chạy lại vào xe,thấy mèo nhỏ vẫn ngủ say sưa,bảo sao không đi theo cũng phải.Rồi Ôn Hòa nắm lấy cánh tay bé xíu của Mộng Đình chạy nhanh ra ngoài,đến lúc ra ngoài,Mộng Đình vẫn còn ngái ngủ mới ghê chứ!Nhưng dù ngái ngủ thì Mộng Đình vẫn cảm thấy có hơi ấm dưới cổ tay,cô mơ màng nhìn xuống,thì ra là Ôn Hòa đang nắm chặt tay cô.Mộng Đình lập tức đứng ngơ ra.Vì trước giờ,ngoài ba,ông nội,ông ngoại và chú của mình thì chưa có 1 người đàn ông nào nắm tay cô cả!
      Chưa kể,cô còn hứa với bản thân là nếu người không cùng máu mủ mà nắm tay cô thì người đó phải là người yêu của cô.Mà giờ thì sao..một kẻ ranh ma chọc tức Mộng Đình hết lần này đến lần khác lại nắm tay cô.Cô lập tức rút tay ra,nói thẳng vào mặt Ôn Hòa:
       - Đồ biến thái!
      Ôn Hòa đang nghiên cứu đường đi đến thủy cung nhanh nhất thì bị 3 chữ Đồ-Biến-Thái của Mộng Đình làm bất  động,cậu quay qua nói:
      - Tớ giúp cậu.Và giờ cậu trả ơn tớ bằng câu nói này à!?
      Mộng Đình nghe vậy thì thắc mắc,cái gì mà giúp đỡ?Cô lục lại trí nhớ,thì ra thì tên ranh ma đó đã kéo cô xuống trạm,chứ nếu không thì cô bị bỏ lại vì cái tật ham mê ngủ rồi.Thấy mặt của Mộng Đình vẫn không thay đổi,Ôn Hòa lại tưởng cô vẫn không nhận ra,cậu thở dài:
      -Thôi không cần cậu nhớ nữa!Đợi đi chơi về rồi hẵng nhớ
       Sau đó cả bốn người kéo nhau đi vào thủy cung Giang Nghi.Vừa vào đến nơi,mọi người đã sà vào hàng bán các loại bờm,kẹp tóc.Vừa hay ở đó có chương trình tặng kẹp cho nhóm bạn hoặc cặp đôi thứ 1000 ghé cửa hàng trong ngày.Ấy thế mà nhóm của Mộng Đình lại trúng thưởng,họ được tặng bờm tóc miễn phí.Chị nhân viên nhìn qua nhóm của Mộng Đình rồi lấy 2 cái kẹp con cá,chị ấy nhìn Bạch Kính và Lục Nam nói:
      - Hai bạn nam này có nét giống nhau!Hai bạn đeo cái kẹp này nhé!
      Lục Nam và Bạch Kính nhìn cái kẹp có nguyên con cá thu đồ chơi mà cười bò,hai đứa cứ đeo cái kẹp lên là nhìn nhau chỉ chỏ cười khằng khặc.
      Rồi chị nhân viên lấy ra 2 cái kẹp con cua,đưa cho Mộng Đình và Ôn Hòa nói:
      - Hai bạn nhìn đẹp đôi quá!Đúng là trai tài gái sắc,hai bạn đeo cái kẹp này nhé!
      Mộng Đình nghe thế mặt liền đỏ như trái cà chua,cái gì mà đẹp đôi cơ chứ!Mộng Đình đang nghĩ kì này toang rồi,kiểu gì tên nhà họ Ôn cũng quay ra trêu chọc khi thấy mặt cô đỏ vì ngại.Mà chờ mãi chẳng thấy lời trêu chọc nào,quay sang thì thấy Ôn Hòa cũng đang đỏ mặt,mặt cậu ấy đỏ bừng không nói câu nào
     *Không ngờ Ôn Hòa ấy vậy mà cũng biết ngại,cho đáng đời,ai bảo cậu suốt ngày trêu mình làm gì!*Mộng Đình thầm nghĩ
        Ôn Hòa vội quay mặt ra chỗ khác,nói bập bẹ:
       - Này!Có..có đi nhanh không thì bảo hả mấy thằng khùng kia!Đi gì lề mề quá vậy
        Lục Nam và Bạch Kính nghe xong liền mắng:
       - Thằng này,ai động gì mày hả Ôn Hòa,đúng là tính khí thất thường
        Thế rồi cả nhóm đi vào thủy cung,tuy không đi nhiều nhưng Mộng Đình rất am hiểu về các loài cá.Cứ đi đến đâu là lại xổ nguyên 1 tràng kiến thức về loài cá này loài cá kia,làm cả 3 người còn lại nhức đầu không yên.Bạch Kính và Lục Nam cảm thấy quá nhức đầu sau bài giảng về sinh vật biển của cô giáo Mộng Đình nên đã đi mua đồ ăn,bỏ lại Mộng Đình và Ôn Hòa.
       Cả hai ngồi xuống chiếc ghế dài ngay cạnh cái bể cá to nhất thủy cung,Ôn Hòa dựa lưng vào mặt kính bể cá mát
lạnh,Mộng Đình thì vừa ngồi vừa ngoảnh đầu lại ngắm cá.Khung cảnh bể cá rộng lớn,ở giữa đó là hai học bá của chúng ta.Ai không biết nhìn vào sẽ tưởng họ là 1 đôi,vì nhìn họ rất xứng vai phải lứa.
       Ôn Hòa đang nhìn về phía trần nhà,bỗng ánh mặt cậu đổi hướng sang cô bạn bên cạnh.Ôn Hòa nhìn Mộng Đình không rời mắt.Ôn Hòa cũng phải công nhận rằng con mèo nhỏ này thật sự rất xinh,xinh một cách cuốn hút,đến cả Ôn Hòa cũng bị cuốn theo sự xinh đẹp ấy.Đôi mắt của Mộng Đình như một bể nước chứa hàng ngàn vì sao,đôi mắt ấy như phản chiếu cả một thế giới muôn màu dưới nước.
       Mộng Đình ấy vậy mà lại chẳng nhận ra có một đôi mắt vẫn đang nhìn mình chằm chằm,cô chăm chăm nhìn đàn cá đang bơi lội trong nước.Ôn Hòa nhìn mái tóc mượt mà của Mộng Đình,cậu nhẹ nhàng dùng tay nghịch ngợm lọn tóc xoăn nhẹ của Mộng Đình,rồi nhỏ giọng thì thầm vì sợ người nhỏ sẽ nghe thấy:
       - Xinh thật đấy...
        Ôn Hòa tưởng nói nhỏ như vậy rồi thì Mộng Đình sẽ không nghe thấy,ai dè vừa dứt lời thì Mộng Đình lập thức quay đầu và nhìn thẳng vào mắt cậu.Vừa giây trước còn vui vẻ ngắm cá,mà giây sau khuôn mặt đã sững sờ,đã vậy còn đỏ bừng nguyên bầu má nữa.Cô nhìn Ôn Hoài ngập ngừng hỏi:
        -Cậu...cậu.!Cậu v..vừa nói c...cái g....gì vậy?
         Ôn Hoài cũng chết chân tại chỗ,sao mà tai của mèo nhỏ thính vậy trời!!Cậu nhất thời không biết nên biện minh như thế nào,thấy ngón tay mình đang nghịch lọn tóc của Mộng Đình,liền cất lời:
        - C-Cậu đừng hiểu lầm,thấy tay mình không!Mình đang nghịch tóc của cậu,do tóc cậu đẹp quá nên...nên mình mới khen thôi!!Mình còn đang định hỏi xem cách cậu chăm sóc tóc như nào nè,tóc mình hư tổn quá rồi!
         Lời nói dối trắng trợn ấy vậy mà lại thành công lừa được Mộng Đình,cô cũng gật gật đầu rồi lại tập trung vào đàn cá con
         Lục Nam và Bạch Kính mãi mới về,họ có mang cho Mộng Đình và Ôn Hòa mỗi người một cốc nước ép.Rồi cả 4 người cùng về nhà.Trên đường đi ra bến xe phải đi qua một con phố khá tấp nập,Mộng Đình chen chúc giữa đám người mà không nhìn thấy 3 người kia đâu,cô sợ là mình bị lạc.Cô mới bắt đầu bước nhanh hơn,tuy nói là bước nhanh nhưng cô vẫn chú ý đường đi.Đang đi thì bỗng có một người đàn ông chạy nhanh về phía trước,hắn còn chạy ngay sát cô.Mộng Đình bị người đàn ông lạ mặt va phải,cô té ngã giữa con đường cầu thang khá dốc
         Ngay sau khi ngã,cô hét lên đau đớn,có lẽ là trật khớp chân rồi,ở đầu gối và đùi cô cũng có vết xước rất nặng và chảy máu rất nhiều.Tiếng hét của cô làm mọi người chú ý,họ bắt đầu vây quanh Mộng Đình đang nằm đau đớn ở bậc cầu thang.
         Ôn Hòa và 2 người kia đang đi thì chợt phát hiện Mộng Đình vừa nãy còn theo sau giờ đã biến mất,vì lo sợ cô bị lạc đường nên cả 3 người đi ngược lại về đường vừa đi.Ôn Hòa đi ngược lại thấy đám đông đang bu lại ở câu thang,thấy nghi ngờ nên Ôn Hòa chen vào giữa đám đông.Kết quả cậu thấy mèo nhỏ đang ngồi ôm chân đầy đau đớn.Ôn Hòa nhìn mà hoảng hốt,cậu nhanh chóng đỡ Mộng Đình dậy,gấp gáp hỏi:
        - Cậu có sao không?Có đau quá không?Lên lưng mình để mình cõng về nhà rồi mình đi bệnh viện khám nhé!
        Mộng Đình đau nhưng vẫn cố gắng trèo lên lưng Ôn Hòa,Bạch Kính và Lục Nam cũng chạy đến kịp,nhìn những vết trầy xước to lớn trên đùi và đầu gối của Mộng Đình,họ nhăn mặt nói:
        - Ôi trời!Mộng Đình ,ai đã khiến cậu như thế này! Chắc là đau lắm,bọn tớ xin lỗi vì đã không đến kịp!
         Bạch Kính vừa nhìn vết thương vừa cảm thán:
        - Siêu thật đấy mèo nhỏ!Vết thương như vậy mà cậu không khóc mới ghê đấy!Phải tớ là tớ khóc ở đây luôn rồi!
        Mộng Đình áp mặt vào lưng của Ôn Hòa cũng đang nước mắt đầm đìa,chẳng qua là áo đen nên 2 đứa kia không nhận ra thôi,với lại Ôn Hòa cũng không muốn nói,sợ rằng mèo nhỏ lại xù lông
       Lên xe buýt,Ôn Hòa để Mộng Đình ngồi ngay cạnh mình.Cậu định là hỏi han Mộng Đình để về còn đi khám.Ai dè vừa đặt người nhỏ xuống ghế,Ôn Hòa đã phát hiện Đình Đình ngủ mất tiêu rồi
        ........
        -Này! Mộng Đình,dậy thôi!Cậu leo lên lưng tớ để tớ cõng nhé..
        Mộng Đình nghe thấy tiếng gọi nên cũng mơ màng tỉnh dậy,cô mò mẫm leo lên lưng Ôn Hòa để cậu ấy cõng.Mộng Đình thấy Ôn Hòa từ nãy giờ đều cõng mình trên lưng,cô khe khẽ hỏi:
       - Ô..Ôn Hòa,cậu cõng tớ chắc là mỏi lắm.Hay là cậu để cho tớ đi bộ nhé..
       -Không mỏi,cậu ngồi im đi.Sắp đến bệnh viện rồi!
       Đến bệnh viện,Ôn Hòa đã gấp gáp cho Mộng Đình đi khám,cậu vừa cõng Mộng Đình vào phòng khám đã thúc giục bác sĩ băng bó vết thương cho Mộng Đình
       Sau khi xử lí những vết thương ngoài da,bác sĩ đã chuyển sang nắn chỉnh cổ chân đang bị trật của Mộng Đình.Khỏi phải nói cũng biết Mộng Đình đau cỡ nào,cô cắn lấy môi mình để chịu cơn đau,tay nắm chặt đuôi váy.Ôn Hòa nhìn thấy nên cầm một tay của Mộng Đình để cô nắm vào cánh tay chắc nịch của cậu,cậu nhìn Mộng Đình nói:
      -Nếu thấy đau hãy cấu lấy tay tớ.Đừng cắn môi,sẽ chảy máu đấy!
      -Nh..nhưng mình làm vậy thì bắp tay cậu sẽ đau lắm đấy!
      - Không sao,tay tớ nhìn vậy chứ hơi bị vững chắc đấy nhé
      Vị bác sĩ đang nắn cổ chân cho Mộng Đình cũng phải bật cười,đúng là cái thời thanh xuân tuổi trẻ có khác!
       Từng cái nắn của bác sĩ làm Mộng Đình đau không tả nổi,cô cấu chặt móng tay vào bắp tay to lớn của Ôn Hòa
        Sau khi nắn chân xong,bác sĩ dặn dò:
       -Cũng may là cổ chân của cháu chỉ bị trật nhẹ.Cổ chân sẽ lành lại trong khoảng 1 tuần,trong 1 tuần tới cháu đừng vận động quá sức nhé!Còn về các vết thương ngoài da thì về bôi thuốc,tầm 4 đến 5 ngày là khỏi!
       Mộng Đình nhanh chóng cảm ơn bác sĩ.Lúc này cô quay ra nhìn Ôn Hòa thì đã thấy trên bắp tay của cậu ấy in rõ dấu của năm móng tay in hằn vào,cô lúng túng nói:
       - T...Tớ làm bắp tay cậu chảy máu rồi!Đáng lẽ ra cậu đừng để tớ cấu tay cậu chứ!
       -Chẳng phải tớ đã bảo rồi sao!Tay tớ hơi bị vững chắc đấy,cậu có cấu cả ngàn lần nữa tớ cũng không thấy đau đâu!
       Nói rồi Ôn Hoài dẫn Mộng Đình đến quầy thuốc để lấy thuốc.Xong xuôi thì Ôn Hòa lại ngồi xổm quay lưng ra trước mặt Mộng Đình,cô thấy thế thì hỏi:
       -Cậu làm cái gì vậy?
       -Cõng cậu chứ làm gì nữa
       -Nhưng tớ có thể tự đi mà!!
       -Chẳng phải bác sĩ bảo cậu không được vận động mạnh sao!Chưa kể cổ chân cậu mới băng bó,tớ đã để cậu đi bộ thì kiểu gì cậu cũng bị thương nặng hơn.Lúc đấy bố mẹ cậu mà biết sẽ lại mắng tớ mất!
       Cãi cọ một hồi mà Mộng Đình vẫn chẳng thắng nổi tên lắm mồm kia,chỉ đành ngậm ngùi để Ôn Hòa cõng.Hai đứa Bạch Kính và Lục Nam cũng chạy ra hỏi han rồi cả 4 đứa đi bộ về
       Nhà của Bạch Kính và Lục Nam khá gần nhau nhưng lại ở khác khu nhà của Mộng Đình và Ôn Hòa nên hai người họ đi đường khác.Ôn Hòa và Mộng Đình đi cùng nhau về nhà
       Đang đi thì Mộng Đình bỗng nhớ lại cái lúc mình trách nhầm cậu ấy là đồ biến thái,cô ngẫm lại mới nhớ ra mình chưa xin lỗi.Mà cô nghĩ đến cảnh mình xin lỗi Ôn Hòa thì lại ngại chín cả mặt.Nhưng mà mình sai thì vẫn phải xin lỗi,Mộng Đình lí nhí
      -Xin lỗi c...cậu
      Tự nhiên mèo nhỏ nói xin lỗi nên Ôn Hòa cũng thắc mắc:
      -Cậu xin lỗi cái gì?
      - V..Vì đã hiểu lầm cậu là đồ biến thái!
      Ôn Hòa thấy mèo nhỏ cũng biết đường xin lỗi,liền nổi hứng trêu chọc:
      -Ỏ,mèo nhỏ bữa nay biết xin lỗi à.Sao lúc cậu xin lỗi nhìn ngại ngùng thế nhỉ?
       Mộng Đình biết mình đang bị trêu chọc nên biện hộ:
       - Cái...cái gì mà ngại ngùng!Tớ không có ngại!
       Quả nhiên là cô đang ngượng chín mặt ra nhưng cô không muốn nhận thôi.Ôn Hòa thấy mèo nhỏ xù lông lại phì cười
      Sau một hồi thì cũng về đến nhà,Ôn Hòa cho Mộng Đình vào nhà và dặn dò,đưa thuốc.Mộng Đình mặt vẫn đàng đỏ lè vội gật gật đầu rồi đóng cửa vào để tránh ánh mắt của tên ranh ma kia
      Ôn Hòa nhìn thấy Mộng Đình lúng túng đóng cửa mà không khỏi sinh ra cảm giác muốn trêu chọc,nhưng mà chưa gì cửa đã đóng sầm lại rồi.Ôn Hòa đứng trước của nhà  Mộng Đình rồi cười ngẩn ngơ:
     - Mộng Đình khi ngại ngùng nhìn cũng đáng yêu phết!
    

    
    

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro