13: Cuộc chiến trên biển.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em lùi chân về phía sau lấy đà mà nhắm chặt hai mí mắt của mình lại để tạo lực cho một cú phóng tầm xa qua chiếc thuyền kia. Trong thâm tâm tự khuyên nhủ chính mình rằng:

" Rồi lại ổn cả thôi mà bản thân à! Tôi tin tưởng vào cậu sẽ làm được điều đó, cố gắng lên.....!!".

Sau đó em chạy thật nhanh tiến về phía trước, nhảy vọt lên trên cao cố ném thân mình nhảy trên mặt thuyền.

.............//.................Vụt........................//...........

Một tiếng đạp huých chân của em phóng lên phía trên cao đưa bay thẳng ra ngoài mạng thuyền của nhóm khi nó chuẩn bị rẽ nước lái qua hướng khác.

Ngay lúc này em có thể thấy mình đang rơi xuống lơ lửng trong không trung chánh giữa ngang 2 con thuyền đang tác chiến với nhau, ở dưới chân mình là mặt nước biển đang gợn sóng mạnh. Hướng tằm mắt lên nhìn tàu của địch, ánh nhìn của cô bé ko hề sợ hãi, nao núng mà đã nhảy thẳng qua con tàu đó một cách thành công đầy thuận lợi. Trước đó hình ảnh cuối cùng mà em còn nhìn thấy ở đồng đội mình là gương mặt đầy lo lắng nhưng cũng chất chứa niềm tin vào em trong đó của chị ấy. Em chỉ kịp mỉm cười nhẹ ra hiệu rồi quay hướng đi.

Khi đã đáp chân xuống thuyền của địch. Ngay lập tức em đã được chào đón nồng nhiệt với trăm nghìn tia súng ống, đạn dược của bọn thuộc hạ trên đó. Chắc là mấy tên này đang cảm thấy có hứng thú đánh chiến lắm với vị khách ko mời mà tự đến này đây. Em liền lao thẳng rồi lách vòng né tất cả các đòn bắn tới một cách đầy điêu luyện, nắm lấy sợi dây thừng cạnh đó em quăng nó quấn vào thành lan cang đẩy ngược người chạy lên tường rồi đá đạp té một vài tên trong số đó. Dựt lấy súng của 1 tên em lăn cuộn vòng lấp qua mấy cái vỏ lốp xe để tránh đạn, sau đó đợi thời cơ tới thì liền rút nạp đạn nhắm trước mặt từng tên đang tiến đến gần mình rồi bắn ko quá 3 viên vào 2 tấm kim loại để tạo lực dội phản lại phát bay của đạn trúng hết vào người đám kia, khiến chúng nằm la liệt xuống đất.

Trên đường em đi đến mũi tàu để gặp mặt tên Kwit để nói chuyện thì cũng ko ít lần đã gặp mặt và đối đầu với hàng tá tên thuộc hạ xông ra cản đường lại. Bọn chúng với đầy vũ khí sắc nhọn, đầy bạo lực trên tay tiến đến đánh thế mà chỉ cần em sử dụng với vài động tác kĩ thuật đơn giản đã hạ giục được hết.

Aaaaaa......................aaaaaaaaaaa..............

Tất cả chúng đều la thét lên kinh hoàng khi bị em bắt được từng tên một. Dùng những đòn võ thuật đá, đấm thẳng vào trong người bọn chúng, khóa trái tay chân chúng rồi vặn ngược bẻ gãy xương hết từng tên một. Nắm đầu của 1 tên giật cho dứt gân cổ, rồi chọi luôn cả người của hắn về 2 tên đứng trước. Kế tiếp em cầm lấy khẩu súng lục trên tay vừa bóp còi vừa xoay thành vòng tròn tạo ra thành đạn liên thanh đưa vào trong đám xát thủ mà bắn liên tục. Cằm cây xẻng xúc đất em quơ lấy đại trên tay chọi thẳng vào đầu của một số tên rồi quay người đá nhiều phát karate vào chúng. Vài tay kiếm khác của tên Han từ đâu xuất hiện rút gươm ra tiến đến em mà chém tới tấp.

Tên đầu tiên bị em né người nằm xuống đưa một ngón tay lên xuyên qua chỗ thủng để sau giác trên cán kiếm rồi giật phắt lấy nó để làm vũ khí chiến đấu, em lộn người lên đá chân thẳng vào trong cằm của hắn khiến cho hắn choáng váng ngất xỉu. 10 tên khác đánh kiếm xuống xung quanh em thì đã bị cản ngăn lại bởi các nhát kiếm lợi hại của cô bé. Em bật ngửa người dậy vung kiếm trên tay đánh xả lán hết mấy tên còn lại này rồi phóng người xuống tầng dưới để đánh tiếp.

Khả năng ứng dụng thuật kiếm rất hữu ích càng được trí tuệ khôn khéo của em khai thác nhiều hơn trong các bài học mà Tan từng dạy cho để đối phó với hoàng cảnh lúc này. Kĩ thuật đánh kiếm xuất sắc của em ngay lập tức đã giết hết bọn chúng mà lia lưỡi kiếm chém dứt từng người của chúng ra nhiều mảnh.

Vẫn còn chưa xong việc, em bước qua đống người đó bước đi tiếp. Nhưng vì sàn khoang trong con tàu này quá rộng lớn nên rồi chợt em quẹo lạc hướng đi vào bên trong một căn phòng rất rộng lớn có đầy người đang ở đó. Nhìn xung quanh thì em lại gặp 12.000 mũi kiếm trên tay của những kẻ khác đang đứng chờ mình ở giang phòng tiếp theo với muôn trùng ánh mắt đen tối, sắc lạnh trông rất tức giận khi thấy anh em của mình đã bị em tiêu diệt sạch sẽ, nhưng trên gương mặt cũng biểu lộ vẻ có hứng thú trong việc đấu với em một trận ra trò sắp tới. Vì cũng đã lâu rồi đám người này chưa gặp được đối thủ vừa tầm mình nay còn là một con bé dễ thương đến thế thì chắc chắn một điều bọn này ko thể bỏ qua được. Đây đều là các kiếm thủ loại A cực kỳ tài giỏi, được cả 2 tổ chức lớn bắt nhốt huấn luyện và gián sát gắt gao ở đây với mức tiền thưởng cho bọn thợ săn tội phạm lên tới hơn 100.000.000 USD. Tên nào tên nấy đều thật vô cùng nguy hiểm và lợi hại, chúng có đủ hết những tội ác trên người cùng với những thứ được coi là tàn độc ở đây.

"Vậy nên có thể lần này em đã gặp nguy hiểm thật sự đáng lo ngại rồi đấy!!".

Điều kì lạ nhất ở đây là khuôn mặt ko một chút biểu cảm nào của em, nó đã xuất hiện từ lúc em đến đây rồi. Mái tóc huyền đen xuề xòa ươm ướt vài giọt nước mồ hôi đọng nhỏ tí tách, phần tóc mái đã che phũ hết 1 bên mặt của em. Đôi mắt màu xanh nhưng thoát ẩn thoát hiện lên những ánh tia màu xám xịt đầy kiêu hãnh vẫn đang chỉ nhìn thẳng vào một điểm duy nhất như nó chưa từng là mắt của một con người bình thường nào...Thật rất đáng sợ và đầy sắc lạnh làm sao!!. Cô bé đang mặc trên mình bộ đồ thể thao màu xanh dương với phần chiếc áo sơ mi cổ cao trắng đã bị ố bởi màu của thuốc súng nằm bên trong chiếc áo khoác dày. Dáng người em gầy liu khinh , đi chân trần, tay trơn, trán xướt, mặt trầy, sức yếu, da rát trông thật khốn tốn và nhỏ bé trước lũ đàn ông to khỏe trong đám tội phạm đầy sức mạnh uy hiếp kia.

Thế nhưng mà khí chất của một vị nữ quyền toát lên trên người em ở đây vẫn quả cảm có thế áp đảo hết được bọn chúng.

- Chà chà! Tao ko ngờ là nó lại dễ dàng hạ giục được hết đám tay kiếm Lustơn ngoài kia đấy. Xem ra năng lực cũng ko tệ lắm nhỉ?.

Một tên cười gian manh nói.

- Đã lâu rồi bọn ta vẫn chưa gặp một đối thủ xứng đáng để chiến như là ngươi đó, cô bé à!!.
Tên thứ 2 nói.

- Haahaa....................Coi bộ sẽ thú vị lắm rồi đây. Dừng chết quá sớm đó, em ơi. Không thì trò chơi này của các anh sẽ ko còn gì gọi là thú vị nữa!.

Tên khác rút lưỡi kiếm ra rồi dùng lưỡi liếm nó liếc nhìn em.

- Ta ko muốn đánh nhau với các ngươi. Khôn hồn thì mau tránh đường ra cho ta đi!!!.

Em nói, giọng đầy quả quyết.

- .............. .....Khakhakha..... ..............

Những tiếng cười khanh khách ngang ngược của chúng vang lên rầm rộ như có đầy hứng thú chơi đùa với em.

- Tụi bây còn đứng đó làm gì nữa! Xông lên cho tao!!.

Một tên đô con lực lưỡng hình như là Đại ca của bọn chúng ở đây. Hắn ta chỉ có một con mắt dữ dằn đang mở con còn lại thì bị che lại bởi cái kính, trên người xăm đầy hình man rợn rút vũ khí nhắm vào người đứng kia ra lệnh cho đám đàn em phía sau mình. Tiếp sau đó là hàng loạt những tên khác cùng trăm ngàn loại vũ khí gây sát thương nặng, kiếm, dao, lưỡi hái, cuốc sắt, dây gai, giáo mác, phi tiêu, kim khí phóng đồng thời về phía chỗ em đang đứng.

Cả người em vẫn còn băng bó ở một vài chỗ bị thương. 2 cánh tay tuy đau nhói nhưng vẫn cố trụ vững lại bình thường. Bàn tay trái của em thì đang nắm chặt lại thành quả đấm cứng rắc. Tay còn lại thì từ lúc nào em đã lấy cằm được thanh kiếm bạc của cha mình để lại ở trên tay. Nhắm chặt đôi mắt lại cho tâm trí mình đưa vào trong những suy nghĩ phiêu lạc nhất có thể... Từ ẩn bên trong thân thể của em bỗng dần tuông trào lên cuồng cuộn một luồng dũng lực rất mạnh mẽ tỏa ra đầy dũng cảm.

- Ta đã nói là ta ko muốn gây chuyện đánh nhau ở đây rồi mà. Nếu có gì xảy ra thì hãy tránh bọn ngươi đã quá khờ khệt đấy!!. Đừng có tránh là ta ko nói trước với lũ các ngươi.

Đôi mắt ấy dần dần mở ra, tròng mắt xẹt ánh hiện những tia lửa ngầu sáng chói. Tay em nắm chặt lấy thanh kiếm rồi một mình xông lên chiến đấu với tất cả bọn chúng.

....Cheng.........Cheng......Cheng.........keng...

Mở đầu là những lá chém sturiken có mắc dây xích xắc từ lưỡi hái của chúng phóng về phía em từ 3 hướng. Nhóc con phóng bật người về trước, cố chạy lao vào trong vòng xoáy ngang giữa hai sợi dây xích của nó rồi đá phăng chân lên tránh được 2 lưỡi, 1 lưỡi khác em đã kịp thoát khỏi nuộc thắt xích quay chân xoáy xuyên ngang người thành 1 vòng tròn mà lấy sức đập gãy đường lưa cưa sắc của cái còn lại. Tiến lên em nhảy vọt trên ko trung thủ tay trái bóp vặn cổ một tên té ngã xuống đất, đưa chân tung ra cú liên hoàng vào đầu tên khác, tay phải cầm thanh kiếm vừa chặt đỡ từng đòn đánh bên phía đám người vừa thực hiện các màn pha đấu kiếm nhanh gọn trên không.

Tiếp nữa, em phóng người bật lên vút chân đạp một phát nằm ngang qua bên trái trúng vào mặt, đầu, cổ của vài tên khiến bọn ngất xỉu rồi lìa trận ngay tức khắc. Chúng lại đuổi theo em, chiến với em, đánh ko ngừng nghỉ với em, dùng đủ mọi cách để hạ giục em nhưng đều bị em phản đòn lại hạ giục hết. Các cây kiếm đôi phần bị gươm trên tay em chém dứt rời ra, súng ba phần em nắm còi bóp đến bể mặt đạn rút thanh trượt đập nát thành vô số mảnh vụn nhỏ, giáo mác, phi tiêu vũ khí đang dần mất hết tác dụng vốn có của chúng trước ngọn lửa ý chí kiên cường phải chiến đấu càng hừng hực cháy đỏ trong em và từng mỗi người một trong đám người kia phải nằm lăn ra bò rẩy dưới đất hoặc là ngất chết đi dưới sức mạnh kiên cường ko thể nào quật ngã của cô bé.

Vài tên khỏe giỏi vẫn còn trụ đứng ở lại để đấu tiếp với em, mặc dù bọn chúng đang rất yếu sức. Trận chiến này em đã hạ gần hết phân nửa đám tội phạm nhưng cảm thấy bản thân mình bắt đầu cũng mệt rả dần đi, có lẽ các vết thương cũ của em sẽ ko chịu đựng được lâu hơn nữa nếu cứ tiếp tục như thế nào.

Đặt một tay lên ngang bụng của mình, cúi đầu thấp xuống em thở dốc hít lấy hơi. Chúng thấy thế liền tự đắc tỏ ra vẻ hống hách bước đến gần chỗ em . Cứ tưởng rằng em đã hết sức để đấu tiếp nên chắc chắn là em sẽ thua còn bọn này sẽ là người chiến thắng.Thế nhưng!

.........ÁAAAA........AA.......aaaa.....................

Tên đứng đầu tiên hét lên đau đớn khi đang định vung nắm đấm lên đánh 1 phát cực khủng vào người em thì một bàn tay khác đã chụp lấy tay hắn. Nó từ từ vặn vẹo ngược các ngón tay của hắn về sau rồi "...... Rặc......Rắch..."
Từng ngón một bị nó bẻ gãy ko thương tiếc sau đó giật luôn cánh tay ra ngoài lấy chớn nâng người hắn lên dọng một đấm cù chỏ vào bụng khiến miệng hắn ói máu tươi ra...Nhân tiện gần với cửa thông ra biển, em liền đá luôn người tên đó thẳng xuống dưới mặc cho dòng nước chảy xiết uốn nát thân hắn thành cám.

Em quay mặt trở lại nhìn thẳng vào đám côn đồ ở kia, vẫn là đôi mắt lạnh đạm đáng sợ hơn bao giờ thoát ẩn thoát hiện đằng sau những xoặn tóc cuốn cong bù xù, ánh nhìn màu xanh ẩm sắc lạnh hơn cả băng khiết. Tên Leader khi nãy luôn ngờ vợn sắc tố chất của một tên sát thủ máu lạnh ngang tàn trong người hắn tỏa ra, ko chút ngần ngại hay cảm thấy sợ hãi gì như đám thuộc hạ đang co rúm người ở xung quanh khi thoáng chốc lại nhìn vào trong ánh mắt hình tử thần của em.

- Mày chơi đủ lắm rồi đó! Kết thúc ngay đi, tao ko muốn dây dưa thêm nữa. Đồ con ranh con chết tiệt!!.

Hắn vừa nói xong ngay lập tức xuất hiện trước mặt em trảm thẳng một thanh gươm sắc bén to khổng lồ xuống người của em. Gương mặt giận dữ màu lằn đỏ tím hung hãnh. Rồi ý định ấy của hắn đã tan vỡ hoàn toàn biến mất khi mà lưỡi chém còn chưa được giáng ngay con mồi hắn đang nhắm tới thì đã bị ngăn cản lại bởi một lực kìm ngắn nỏi trông bình thường yếu nhưng thật mạnh mẻ chỉ bằng 2 ngón tay cái và trỏ của em. Nó hất văng cái lưỡi gươm ra trước vẻ mặt rất bất ngờ của tên thủ lĩnh cùng sự chấn động tinh thần đến khủng hoảng của bọn đàn em từ phía sau. 5 ngón tay ấy lại giơ lên một lần nữa, em ngước mắt lên nhìn hắn rồi nắm giật lấy tay hắn xuống, xoay cúi người đá chân lên đạp thẳng vào trong cằm hắn một cú cao mạnh. Khiến cho Leader chao đảo mất thăng băng ngã về phía sau có bọn người đỡ lại.

Một tên hung hãnh chạy đến túm lấy tóc của em hằm hực răn đe khi em đang nhất thời ko để ý đến đối thủ sẽ đánh bất ngờ ở xung quanh mình. Hắn đè đầu em xuống rồi ấn mạnh và đập liên tục vào thành lan can mấy cái khiến cho một vài sợi tóc bị kéo dứt, giật rách một chút mảnh da đầu trơn, còn vầng trán của em ướt máu trong khi sức lực của hắn quá mạnh làm cho em ko thể nào chống trả lại ngay tức thời được.

Em dành để cho đầu mình bị hắn cầm đập trong vài giây, nhưng hắn chưa kịp giáng xuống phát thứ 7 thì sự hoạt động của cánh tay chính ngay cả chủ nhân tay nó cũng ko thể điều khiến được nữa. Giật phắt lấy cây cọc gỗ ngọn dùng để chấn giữ đồ hàng gần đó em chụm lấy hai tay giơ lên mà đâm thẳng trúng vào bắp tay của hắn. Nhanh rồi tay trái em lại siết chọc thủng cọc cắm sâu vào hơn khiến hắn đau điếng khóc thét lên van xin em dừng lại. Nhưng ko đâu, bàn tay phải của em tung một quả đấm từ sau lên trước đáp ngay giữa trán của hắn làm cho tên đó bật ngửa ra sau nằm bất tĩnh nhân sự với cục u to tướng trên đầu, xương mũi hắn cũng gãy theo cú đó.

Em quay đầu lại nhìn thẳng vào chúng mà kiêu dũng tiến lên phía trước ko ngần ngại gì. Mắt vẫn nhìn về lối ra phía trước con đường mình đang đi, bên trong lồng ngực mang chứa một trái tim đập thình thịch đang tràn đầy quả cảm mạnh mẽ, toát lên khí chất của vị nữ anh hùng hiên ngang.

Chúng nhìn em, em nhìn chúng...
Tất cả dường như đã biết được sức mạnh cực kì lợi hại của cô gái nhỏ này khủng khiếp và to lớn đến nhường nào. Nên chúng cũng biết điều mà lùi lại vài bước khi em tiến đến. Thế nhưng tên thủ lĩnh não bò của chúng vẫn ấm ức ko chịu thua vùng lên khỏi mấy cánh tay ngăn lại của đàn em mà xông đến muốn đánh tiếp với em.

" Được thôi! Hắn muốn đánh thì em sẽ chiều theo".

Leader vơi được một vài con dao sắc phóng đến nơi em đứng. Lại một lần nữa các đòn phản công của em có hiệu quả, sử dụng động tác đơn giản mà tránh hết các đòn chí mạng. Rồi thì thủ lĩnh và bọn tay sai lại dùng đến súng ống kinh điển như trong các bộ phim hành động của Mỹ.

"Chúng muốn lấy súng để làm em bị thương sao, ko dễ đâu bởi vì em đã miễn dịch hết với nó rồi!!."

Gần chỗ em đứng có một thanh sàn ngang khá thấp dùng để treo bao tải, thùng hàng. Chóp lấy cơ hội, em đưa một tay cầm lấy được thanh sàn rồi đu người lên trên ném đòn đạn bay xuống dưới. Ngược mắt hướng nhìn đi để cho trí não của em phân tích và định vị chỗ phòng thủ thích hợp trong 1 vài giây tích tắc đã có kết quả như mong muốn. Ngay thời, em dựng người đứng dậy trên thanh sàn rồi nhảy vọt vào đống bao tải đang chất chứa ở bên kia, luồng lách chắp 2 tay lên đầu đỡ trong lúc chạy phía sau hàng thùng sắt Conternơ để tránh đạn. Em giựt lấy 1 sợi dây thừng phía trên kéo người mình ra khỏi mặt đất rồi dùng chân vít những cây đinh lỗ ở dưới phóng đóng chặt vào trong người vài tên. Sợi dây được nối với động cơ chạy của buồng thuyền, em nhanh chóng lợi dụng sức bốc hơi nóng từ lò máy sưởi khí tạo ra thứ khí tụ vào chiếc gương cầu lòi đặt đây lật mặt gương chiếu thẳng đến khiến cả đám bọn đó bị chói sáng bỏng rát hết giác mạc trong mắt ko nhìn được còn em thì ko sao cả vì đã dùng tấm vải mỏng che mắt lại. Đợi ánh sáng yếu đi, em liền buông dây ra nhảy xuống đất. Ko quên trộm được cây rìa của chúng nằm dưới rồi em chọi thẳng nó lên trần nhà với mục đích để làm thủng đường ống dẫn nước xả ra. Để phản ngược tính chất của đạn trong súng khi gặp nước thì ko thể bắt chính xác trúng gây xác thương được chỉ có thể nằm trong tằm ngắn thôi, và cũng để ý tưởng hành nghề của em được hoạt động trơn truôn hơn. Đúng như dự kiến ống bể làm cho nước đổ tràn lan xuống đây như mưa nhân tạo trong nhà, ướt hết cả người của bọn chúng và em . Dương nhiên một điều chắc rằng đạn của súng chúng đang cầm ở trên tay đã ko còn tác dụng gì nữa, vũ khí duy nhất còn lại chúng dùng là tay không để tác chiến.

"Nhưng em là ai cơ chứ! Dù cho có vũ khí hay tay ko cũng vậy. Em đều có khả năng để đánh bại hết."

Từng tên một nhào đến tấn công em trong màn nước rơi tuyệt đẹp nhưng hơi có phần bạo lực ở đây. Tên thứ nhất đấm tới bị em khóa chặt tay vặn ra trước móc ngược vào đầu của tên thứ 2 rồi xoay người cả 2 bọn chúng.
Em tung cước vào bụng làm chấn thương nội tạng 1 tên, rồi đưa tay chắn ngay vào xương sườn tên còn lại bẻ gãy cột sống lưng của hắn sau đó buông tay đẩy người cả 2 về phía bọn kia. Tên thứ 3,4,5,6,7 em đều xử lí sạch bằng cách bay lên đảo lộn người dùng tay trưởng quyền về phía chúng. 10 tên khác xông lên liền bị em bẻ gãy cổ, vóc người xuống vặn dứt gân chân, đâm nhẹ chắp tay vào mẻ trán, ngón tay emnhanh nhảu cử động bấm trúng nguyện đạo chí mạng của từng tên một khiến chúng bại liệt tàn tật suốt cả đời. Tên khác dùng tay đấm trúng ngay bên vai phải đang bị thương của em khiến em đau đớn buông tay ra. Nhưng kết cục của hắn thì thật là bi thương khi bị em vặn người lại, rồi đập tay vào thùy thái dương ngắt hết các dây thần kinh truyền sóng não của hắn, em đá người tên đó bay về phía trước. 2 tên khác bị em dùng cự đâm vào nguyện đạo rồi vòng tay mốc đâm thủng vào giác mạt của mắt khi dám nhắc đến việc cái chết của Donren làm em ko thể tự chủ sự nóng nẩy trong mình bộc phát được mà ra tay. Tên thủ lĩnh nắm được điểm yếu đó thì càng lúc càng xông lên đánh quyết liệt với em hơn, cái miệng ăn hại của hắn cứ lảm nhảm nhắc đi nhắc lại cái chuyện này khiến cho đầu óc em sắp phát nổ lên vì sự tức tối đến san chấn tâm lý ấy. Được một hồi thì em cũng đã đánh trưởng vào ngay người hắn một cú đau trúng tim. Hắn ôm người mình phun trào máu ra đứng dậy nhìn em.

"Coi bộ sức của tên này cũng cứng mà day thiệt chớ, đánh quài ko suy nhê gì với hắn!".

Leader là tên cuối cùng còn lại ở đây để đánh nhau với em, các tên khác đều đã bị chính tay em tiêu diệt hay hạ giục, số rất ít chỉ 3 tên bị em giết chết nằm ngã ở mọi nơi trong căn phòng rộng lớn này rồi.Bây giờ em thật sự rất mệt mỏi và đuối sức, máu đỏ tươi dính bê bếch khắp cả người còn đôi mắt chớp chớp dần sắp tắt lịm đến nơi. Em bỗng ngã quỵt xuống trên sàn nhìn thấy tên thủ lĩnh đang cầm một cây gậy đánh bóng chày ở trên tay đang tiến lại gần mình. Tưởng chừng như đây đã là mức giới hạn của cơ thể mình rồi.

Nhưng không!!

Em vẫn ko chịu từ bỏ cuộc chơi dễ dàng như vậy đâu, cuộc chiến đấu với kẻ thù để trả thù cho đồng đội của em còn chưa được bắt đầu thì em ko thể nào chết đi như vậy được.
Lúc tên Leader chuẩn bị nhào tới cầm thanh bóng chày giáng xuống đầu em 1 cú đánh cực kỳ đau đớn khủng khiếp thì đôi chân nhỏ của em đã nhanh chóng đá phăng lên đạp cây gậy bay ra khỏi tay cầm của hắn rồi rơi thẳng lăn xuống đất nghe những tiếng lộc cộc rắn riết.

Ngay lập tức cả tên thủ lĩnh và em đều quay đi về hướng của gậy rơi xuống để chụp lại thì ngay khúc đó em đã rất nhanh lấy dây băng quấn trên người của mình siết cổ tên kia lại rồi dùng hai chân kẹp đầu hắn cố tạo lực siết thật mạnh. Nhưng xui xẻo thay hắn nắm lấy mớ tóc dài của em giật văng người em ra khỏi ném qua một em. Rồi hắn chạy lại chỗ thanh gậy. Phía em lại một lần nữa chiếm ưu thế khi đã có thể sở hữu được năng lực vốn có khác chưa được phát huy từ đôi mắt xanh của mình. Chỉ cần em nhìn chăm chú vào nó rồi để năng lực đó điều khiển cho cây gậy bay về phía của mình.

Hắn ta rất sững sốt chưa biết chuyện gì đang xảy ra liền quay lại nhìn em thì ngay lập tức em đã dùng cây gậy ném phóng một lực mạnh thẳng xuống đất để tạo chiêu đảo liên trượng làm cho cây gậy bị tác động lực bật lên trúng phóc vào mắt hắn khiến cho toàn bộ xương đầu mặt gãy hết, các cơ quan khác đều ngừng hẳn hoạt động lại do não bị chấn thương quá nặng dẫn đến xuất huyết mà đang chết mòn dần khi người vẫn còn sống. Mũi của thủ lĩnh chảy máu cam rất nhiều, mắt của hắn đã mù lòa thực sự nhưng 1 bên tai vẫn còn nghe rõ tiếng bước chân của em đi đến và hỏi hắn một câu này:

- Hãy cho ta biết tên Kwit đang ở đâu?.

Giờ này hắn biết mình đã ko còn con đường nào để lựa chọn hay trốn chạy nữa cả. Dành phải đưa tay chịu thua em thôi...

- Ngài Kwit.......đang ở trên.........phía boong....tàu....kia.....đó!!.

Hắn đưa một ngón tay chỉ ra ngoài chỗ gần với nơi cao nhất trên con tàu mà gắng gượng gạo nói. Sau đó tay hắn dần dần hạ xuống vì ko còn sức, mắt cũng đã nhắm lại...Hắn đã chết thực sự rồi!!.

- Cảm ơn ngươi đã chỉ đường cho ta.
Tội lỗi này ta gây ra với ngươi là đã sai, nhưng ta sẽ ko nói lời xin lỗi ở đây đâu. Bởi vì những việc ác mà bọn các ngươi đã làm với mọi người và đồng đội của ta rất xứng đáng để nhận lại cái giá phải trả còn đắc hơn cả.

Khi nào rời đi khỏi, ta sẽ gặp lại những người khác mà bọn ngươi đã từng hãm hại để cho họ biết được tin rằng kẻ thù của mình đã chết. Như thế thì họ sẽ được yên tâm an nghỉ mãi mãi mà không còn phải lo lắng về bất cứ điều gì nữa. Ta nhất định sẽ làm như thế....Tạm biệt!!.

Nói rồi, em ngước mắt nhìn chúng 4 người đã chết dưới tay cầm kiếm của mình. Chỉ vì để tự bảo vệ chính bản thân em đã ra tay với 3 người trước đó và cả tên này là 4 người đã nằm bị hạ giục dưới mũi kiếm công lý chân chính của em.Quay người lại chân cứ bước đi về trước, trong lòng gợi lên bao nỗi niềm:

" Vào hôm nay đã có tới 5 người phải chết oan ức trong cuộc chiến Trả Thù này của em... và ngay cả Tan cũng mất tích tăm biệt chỉ vì để bảo vệ cho em tiếp tục được sống. Những tên tội phạm kia đáng chết vì tội lỗi của chúng gây ra thì ko nói là gì, nhưng còn Tan và anh Donren hai người họ hoàn toàn vô tội mà, họ có làm điều gì sai đâu kia chứ! Vậy tại sao lại phải ra đi oan ức như vậy? Thế chăng đây là số mệnh đã an bài rồi ko...Đừng đổ lỗi cho nó!.....Tất cả là tại con người ta cả mà thôi. Nếu ko ích kỷ, nếu ko độc ác, nếu ko tham lam và nếu ko có 2 chữ Thù Hận thì có lẽ mọi chuyện sẽ ko đi quá xa như thế này.

Em có nên dừng lại ko...Điều đó chắc chắn là ko...Nhưng một khi lời hứa em đã từng thề ước với ba mẹ mình trong quá khứ nay đã bị phá vỡ bởi bàn tay em đã nhuốm đỏ máu tươi thì liệu can đảm nào có thể thúc giục em tiến lêm đây? Câu trả lời là nằm ở em, có sẵn trong thứ sức mạnh tiềm năng còn chưa được đánh thức bởi bản thân mình...Và để bảo vệ cho những người thân yêu của em như trong lời của mẹ Anna đã từng nói trong đêm Giáng Sinh ấy với em...rằng thời điểm em tìm ra nó... Chính-Là -Ngay -Lúc -Này- Đây!!!!".

* Trên boong thuyền lúc này*.

Sau khi đã bắn Donren thì tên Kwit vẫn chưa hài lòng hả dạ mà sai quân lái thuyền bám đuôi riết theo truy sát cạnh thuyền của nhóm em.

Hắn đang đứng ở một gốc cao trên trần tàu xung quanh là lũ đàn em kiếm sĩ hùng hổ, cao cùng mặt lạnh mình cường lực trong tay xách dao, lưng cài gươm, vai mang kiếm dang vây sát bên cạnh đề phòng bảo vệ cho vị chủ nhân được bọn chúng sùng bái một mực.

- Ngươi thấy thế nào, anh bạn của ta!! Bọn chúng cũng sắp bị người của ta xử gọn đẹp gần chết đến nơi rồi đó, thấy ko nào ...Vậy là thù của cậu cứ để ta trả lại giúp cho nhé. Đừng có mà quên ơn của ta đấy!!!...

Còn tên Kwit đang nói chuyện qua bộ đàm đeo cổ với một ai khác...Liếc mắt khi đã thấy tình hình bên em sắp ko thể chống chịu lại nổi thế lực uy hiếp của mình thì gương mặt tỏa ra vẻ tự đắc vô cùng, nụ cười đầy đắc dã tâm luôn hiện roc mồn một trên miệng hắn ta.

- Mau xử lí chúng cho nhanh gọn lên đi. Và cả con nhóc ranh kia nữa!!.

Một bóng người ẩn trong bóng đêm đang ngồi trước màn hình vi tính nói chuyện với Gã Kwit.

- Ta biết rồi.....Tính cậu nóng vội quá!!.

Hắn đưa tay tắt nút điều khiển âm lượng rồi vứt tai nghe xuống đất. Đi lại chỗ đứng trước kia của mình, thấy một tên khác đi đến báo tin rồi hắn liền vơi tay cho đám cảnh vệ lùi lại sau.

Chỉ có điều cái tin tức ấy hắn đã biết rồi nên cũng ko khiến cho bất ngờ là bao. Tuy nhiên Kwit có đôi chút rất tức vì hận ko thể tự tay bóp cổ em chết đi được rồi để trút giận nên ngay sau đó dùng súng bắn một phát xuyên qua cổ họng của tên vừa mới cung cấp tin đến.

Việc em đã phóng lên tàu chiến này  với ý định để trả thù cho người đồng đội kia, đánh hạ người cấp dưới quyền hắn như đã nắm rõ trong lòng bàn tay mình. Nhưng có làm sao đâu chứ, mắc mớ gì phải lo sợ nó sẽ đến được đây để giết mình khi trên tàu đã có hàng trăm nghìn tên sát thủ thuộc hạ chuyên nghiệp của hắn đủ sức để xử lí nốc ao luôn con ranh đó rồi.

Với lại tới Kwit còn giữ tới tận 2 con ác chủ bài mạnh chưa ra mặt, sẽ đợi đến khi có trường hợp khẩn cấp rồi mới dùng đến. Hắn ngồi xuống trên một chiếc ghế bành xa hoa đưa cái ống nhòm lên phóng nhìn qua bên thuyền của em nơi đó mọi người vẫn còn đang cố gắng chiến đấu chống trả quyết liệt với bọn chúng trong khi em ở bên đây cũng gặp ko kém khó khăn khi hạ giục hết bọn cảnh vệ trên đường đi tới đây trong âm thầm ko hề gây ra một tiếng động nhẹ nào.

Giờ này Kwit vẫn đang ngắm qua kính ko để ý đến ở quanh mà trên môi hắn bất chợt nở nụ cười gian manh, liễu trá kinh khủng...

Ném cái ống kính qua một tên đàn em cầm, rồi hắn bước đến lấy cây súng lúc nãy đã lau kĩ càng sau khi đã bắn ra 3 phát đầu về phía của Donren bây giờ nó lại sắp chuẩn bị thực hành thêm một tội ác mới nữa. Hắn cầm cây súng lia đi lia lại từng người một trong nhóm Takict để là tâm vị trí hạ đích đến của viên đạn trong ống súng. Đôi mắt màu cam sáng đỏ rực những tia ánh của sự ham muốn tột độ, hắn đưa chiếc lưỡi uốn éo lên liếm môi mình đầy gớm ghiếc rồi nhắm súng nói:

- Để xem đứa nào sẽ trở thành con mồi ngon tiếp theo xuất hiện trong cuộc chơi của ta đây!.

Đầu tiên hắn lia đến Donren nhưng anh đã bị hạ rồi nên hắn ko có hứng thú gì, tiếp đến là Myrel nhưng người cô bé quá nhỏ nên hắn bỏ qua, Quain thì di chuyển rất nhanh nhóng ko phải nên đáng để tầm súng lưu ý, Kwit chắc một điều sẽ ko đụng chạm đến 2 anh em nhà này chỉ 1 lý do chúng là xạ thủ của cậu Mark điều khiển. Kế tiếp là Binyon nhưng vì cậu nhóc đang lái thuyền còn mặc áo giáp máy móc trên người nên có thể tránh đạn. Cây súng lia đến chỗ của Enrina hắn cứ tưởng cô sẽ là một sự lựa chọn hoàn hảo nhưng nhìn cô lại vừa trẻ vừa đẹp hắn rất thương hoa tiếc ngọc nên dành ngậm ngùi bỏ qua cho. Cuối cùng là Janney, mắt hắn mở căng ra vì sự ngạc nhiên hết sức lớn khi nhìn thấy mặt thật của cô ta( giải thích:vì trước giờ khi làm nhiệm vụ Janney đều đeo mặt nạ nên ko có kẻ thù nào biết được mặt hết), nhưng rồi thì hắn cũng lấy lại được sự bình tĩnh vốn có mà chuẩn bị bóp còi súng.

3........................2............................1....Phằng!

Cây súng chưa kịp để cho hắn bắn đã bị một cái gì đó bay tới hất văng nó ra đằng xa làm cho hướng của đạn bay bị lệch lên trời thay vì trúng người kia. Một phát đạn hụt vang lên tiếng động khá lớn nên cũng làm cho mọi người bên thuyền kia chú ý đến nó hơn mà cẩn trọng từng hành động tránh xa ra. Hắn tức tối vừa giận dữ vì có kẻ phá đám trò chơi của mình vừa cảm thấy nhục nhã vì đã bắn hụt điều từ trước cho đến tận bây giờ xạ thủ lừng danh đứng thứ 3 thế giới như hắn từng nếm trải qua cái mùi vị thật bại ê chề như vậy. Quay lại mặt rằn sát lửa khí hắn quát:

- LÀ KẺ NÀO DÁM TO GAN LÀM VIỆC NÀY HẢ???.

Nhưng ngay lập tức hắn liền thu ngay ánh mắt giận dữ đó lại mà thay vào đó là gương mặt hoảng hốt đến cùng cực. Khi giờ đây trải dài ra trước mắt của hắn ta là đống thây chất của lũ thuộc hạ nằm la liệt khắp nơi. Một số tên đã chết, số khác bị đã thương rất nghiêm trọng, vài tên bị bẻ gãy tay chân còn vũ khí của chúng dùng đều bị phá hủy tan tành cả. Kwit chưa kịp hiểu chuyện gì vừa mới xảy ra, tại sao nó lại ko phát ra một tiếng động nào và rốt cuộc là kẻ nào đã làm chuyện này. Đang trong vòng lúng túng đó chợt hắn nghe một tiếng nói phát ra:

- Xin chào ngài thủ lĩnh Kwit. Chúng ta lại gặp nhau nữa rồi, chắc ngươi vẫn ko quên ta là ai đấy chứ!!.

Hắn ngước nhìn lên chỗ của tiếng nói vừa phát ra, thoáng chốc tay hắn cầm chặt lấy hơn khẩu súng trên tay mình mà rung rẩy nhẹ từng cơn trước bóng hình kia. Người đó chính là em...
Cô bé đang đứng trên chỗ đỉnh cao nhất của chiếc cột buồm phun khói đối diện mặt với hắn. Tay em đang khoanh lại đặt trên người tựa lưng nhìn về hướng thuyền. Đôi mắt vẫn rất lạnh lùng chưa tỏ ra  một vẻ sắc biểu cảm nào chăm chăm nhìn về trước.

- Riding...Là ngươi ư!!.

- Phải là ta! Cũng lâu rồi ta ko được đối mặt nhìn với nhau như thế nhỉ?

Kể từ cái ngày mà..... chính tay ngươi đã cầm súng bắn giết những người thân yêu của ta, đốt cháy ngôi nhà ta đang ở cho đến tận bây giờ...Ngươi vẫn sống yên bình tự tung tự tác ngoài vòng pháp luật hại người vô cớ như vậy.

Mặc cho vô số mạng sống con người bị ngươi nhẫn tâm giết chết, số khác bị chà đạp ko chút thương tiếc. Đã vậy bọn người tổ chức các ngươi còn hại thêm 2 người đồng đội yêu quý khác của ta, 1 mất tích, 1 đã mất chỉ vì chống trọi lại để bảo vệ cho ta thôi. Và giờ này ngươi lại muốn làm hại thêm bạn bè nữa à!

Đó mãi là điều ta sẽ ko bao giờ tha thứ hay bỏ qua cho các ngươi được...

- Hahaaaa.......Vậy thì đã làm sao nào. Ta chưa bao giờ cảm thấy hối hận hay nuối tiếc vì đã làm ra nó cả. Ngươi biết ko!.
Cũng nhờ có cái cuộc truy sát cả gia đình của ngươi đó mà đã giúp cho ta có được vị trí như ngày hôm nay, lại còn thu thêm một khoảng tiền thưởng rất lớn từ ông chủ nữa thì ngu gì mà ko làm chứ!

Ha...Nhưng ko ngờ ngươi vẫn còn sống sót ở đây...Tổ chức sẽ ko đừng tay lại mà sẽ tiếp tục ra lệnh xuống cho tất cả tay sát thủ trên khắp thế giới tìm kiếm và phải giết cho bằng được ngươi đấy...!!

- Ngươi nghĩ ta sẽ để cho điều đó có thể xảy ra với mình à!.
Em vẫn khoang tay lại ngước nhìn hắn nói bằng cặp mắt lãnh tĩnh.

-Đương nhiên là ngươi sẽ ko như vậy rồi!. Kiwt vươn vai giơ 2 tay như rõ ràng lắm.

- Thế sao! Nhưng ta lại ko muốn cho cuộc chơi này diễn ra đơn giản nhử vậy thì sẽ rất buồn tẻ nhạt. Ngay lúc này ta muốn gây chiến với các ngươi cho vui  hơn....Hức.....( cười gian manh)
Hắn nói tiếp.

KWIT! Ngày hôm nay ta sẽ bắt ngươi phải đền mạng lại cho những tội ác xấu xa ngươi đã làm với ta và mn!!

Đôi mắt đầy căm phẫn của em căng tròn ra nhìn hắn, còn nắm tay đang siết chặt lại.

- Hahaaaaa...Thật là nực cười với câu nói đó của ngươi, nhóc con ạ!.

Hắn biểu lộ rõ sự chế nhạo, giễu cợt em như thể để giữ lại chút oai phong lẫm liệt của mình mặc dù khi trong lòng cũng đang hoang man, lo ngại vì ko biết em định sẽ làm gì.

Còn em thì vẫn giữ được cho mình vẻ bình thản nên có trước mọi thử thách sắp phải đối mặt với nó mà điềm tĩnh trả lời lại:

- Tin hay ko là điều tùy ở ngươi. Ta ko thích nói nhiều lời vòng vo với những kẻ ngu ko hiểu chuyện này như ngươi đâu, Kwit à!.

- Cái gì chứ! Ngươi đang giỡn mặt với ta ư?...ngươi nghĩ là mình đã hạ dễ dàng hết đám thuộc cấp dưới của ta thì có thể làm được điều ngược lại đó với ta à.

Dừng đùa... Ta là ai kia chứ! Ko giống như lũ chúng nó, ta là Kwit Prant người cầm đầu cả đội 02 xạ thủ bên tổ chức Jankicdant lừng danh thế giới mà phải chịu thua dưới tay của một con nhóc thấp hèn như ngươi sao.

Đúng thật là điều nhảm nhí nhất mà trước giờ ta từng được nghe nói...Xí........

Hắn phun một ít nước bọt xuống sàn rồi quay phắt đi ko để ý gì đến em. Sau đó đang định lấy vũ khí ra ám sát em thì khựng cả người lại khi nghe em nói:

- Đã từng có một kẻ ko biết điều tên là Han cũng nói với ta những câu giống như ngươi vừa nói vậy.

Và ngươi biết điều gì ko chính tay ta đã bẻ gãy cổ chân của hắn rồi cho hắn nổ banh xác khi hắn ta chưa kịp nói thêm lời thứ 2 nào nữa!!.
...........//.................Vụt.................//....................

Lúc này em đã nhảy xuống chỗ đứng đối diện thẳng thừng với hắn ta. Trên khóe miệng dần cong lên nở rộ một nụ cười bí ẩn.

-Hức (cười khẩy)...............Ngươi chết đi!!!.

Hắn nhếch môi quay sang cầm cung tên ghim pháo bắn mấy phát về phía em. Nhanh chóng em cong người nhảy lên theo chiều an pha né hết đòn. Hắn rút súng trong giỏ đựng quay còi đạn rồi chĩa thẳng vào mặt em bắn....

Đùng...........đùng...........đùng..........đùng.....

Từng phát một bay đi có tốc độ như ánh sáng lao về phía em. Nhưng em ko né đòn nữa mà thay vào đó là chạy xông tới theo đường chữ Z lớn rồi chạy lên tường quấn lấy cả dây đai thép quật một phát cực mạnh khiến cho chúng lạc bay đạn đi. Kwit tối sầm mặt mày lại tay vẫn bắn ko ngừng nghỉ ít nhất hắn mong có 1 viên đạn nào đó sẽ trúng người em nhưng ko! Vận tốc chạy và phản xạ đòn đánh của cô bé quá nhanh làm cho hắn ko thể trở tay kịp thời nên bị em bất ngờ hiện tới tung một cú đấm sấp cả mặt ngã bật lên trên sàn tàu. Tay hắn trơn tụt đã văng mất tiêu cây súng. Kwit nằm dậy đưa tay lau phần mặt đỏ ngao mình rồi mà chiến đấu tiếp.

- Năng lực cũng khá đấy! Nhưng ngươi chưa biết được sức mạnh thực sự của ta đâu. Nãy giờ khởi động là đã đủ rồi, chúng ta bắt đầu chiến đấu chính thôi.
Cuộc chiến chỉ có Ta và Ngươi!!!.

Nói rồi, hắn cởi phăng chiếc áo khoắc da xám trên người ra, để lộ nhưngc hàng cơ bắp lực lưỡng, bụng 8 múi săn chắc hiện rõ gân xanh trên nằm trong cái áo sơ mi còn lại hắn đang mặc. Đứng trước em tỏa ra luồng sát khí đen khủng khiếp đến gay người. Gương mặt bốc nổi lên những cơn khí nóng ngút rơn ở trong một khoảng cách cố định là khá xa vị trí em đứng.

Đôi cặp con mắt xanh biếc như vô hồn  ấy vẫn chỉ một điểm hướng tựa, hai hàng lông mi cong vuốt của em rượm rạp chớp nhắm lại rồi mở ra.

- Vậy thì được thôi, bắt đầu đi nào!!.

Cả em và hắn đều cùng lúc chạy xông đến xổ người vào nhau mà tung từng đòn đánh võ thuật mạnh bạo ko nhân nhượng. Kwit đá đầu em, đục tay vào trong bụng khiến em phun chút máu nhưng ngược lại cô bé đã dùng thanh kiếm chém đứt 3 đường lằn dài trên ngực hắn rồi kéo nắm tay lên quay người lại đấm vào trong mặt của hắn cả chục cú, sau đó tiện chân đá chiêu karate quyền ngay bên sóng cổ khiến cho Kwit sặc cả nước mũi mà ho sặc sụa nằm dưới sàn. Em chẳng cảm thấy đau đớn gì trên người mình cả liền tiến lên lộn nhào người mình ra sau bẻ khóa siết chặt lấy hai tay của hắn. 3 ngón tay bóp nhấn ngay huyệt đạo chủ trên cổ hắn, giằn co một lúc sau em điểm trúng chỗ hiểm yếu ở bên trên đỉnh đầu Kwit làm cho hắn ta ko thể cử động tay trái được nữa.

Kwit liền dùng tay phải trội lên vắt ngược đầu em đập lia lịa xuống dưới nền sàn...máu tươi văng vướt ra đầy. Hắn ko chịu khuất phục liền khiêng nguyên người của em đứng lên mà ném thẳng xuống như quăng một món đồ được coi như là rác rưởi vậy. Rồi hắn đá đẫm, đạp mạnh lên trên người em khiến cho vài phần xương khớp bị gãy nứt. Trong lúc đó tay phải em vùng vẩy chống trả lại hắn thì vơi chạm vào 1 cây đinh nhọn dùng để đóng đồ đã được nhổ ra từ trước, ngay lập tức em ko suy nghĩ gì thêm nữa cầm lấy nó cắm phậng xuyên qua ngay cán chông bàn chân hắn mà xỉa hướng nó chĩa đầu lên. Da thịt của hắn đau riết khi bị vật nhọn đâm trúng nên rời người kia ra một chút. Em ngồi bật dậy, tay trái tia lường những phi tiêu phóng san sát trên sàn ở xung quanh rồi chọn vài cái mà phóng về chỗ hắn. Kwit nhanh chóng né đường, rút cây đinh ra mặc cho máu dưới chân hắn vẫn đang chảy đầm đìa như nước vỡ. Tức thời quá giận, hắn sử dụng khẩu súng trường AK- 47 của mình ra, nạp đạn chuẩn bị bắn em. Nhưng chưa kịp để đến phát đầu tiên nào được bắn ra...em đã chạy phóng tới giật chóp lấy miệng nòng ống súng quay ngược đầu đạn lại bẻ lên chĩa vào thẳng vào người kia mà ngón tay em đặt áp sát ngón trỏ của hắn đè mạnh điều khiển cho nó bóp còi. Trong con mắt đang ngờ vực chẳng biết gì, mà hiện rõ sự bất ngờ đến khủng hoảng của Kwit...

.......Đùng..............đùng...............đùng.........

3 tiếng đạn vang lên giữa trời, âm lượng ko hề nhỏ làm sóng cũng văng lăn tăn ra xa... Chỉ cần vài giây Kwit đã có thể nhanh chóng né 2 phát đầu nhưng ở phát cuối cùng đã trúng vào bụng dưới của hắn ngay chỗ vị trí bao tử.

Aaaaaaaa.....................................................

Hắn tru tréo la thét rống lên đầy vẻ đau đớn tội nghiệp mà quỵt xuống đất, rằn mắt nhìn em.

- Đồ con ranh con...TA SẼ GIẾT NGƯƠI!!!.

Nói rồi hắn cầm lại khẩu súng lục trên tay khi nãy bắn vào em. Hàng trăm nghìn viên đạn súng đã bắn ra lao dồn dập tới tấp tiến lại chỗ người kia. Ko chầm chừ, đạn của bất kì loại súng nào thì cô bé cũng đối phó được.

Em quay lưng lại, tay phải đặt sát thanh kiếm bạc của cha ra phía sau người mình. Rồi chờ đợi khi đạn bay đến trong cự ly cực gần mình thì trong ko quá 0,01s em đã đưa kiếm trong quỹ đạo ko gian mở ngưng đọng thời gian đứng của mình đã tạo ra mà chém dứt lìa hết những mấy viên đạn đó dứt thành 2 mặt rơi lổn cổn lanh lách xuống đất. Ngẩn đầu lên em nhìn tên Kwit đang sợ hãi đến cả ngỡ ngàng mà cười nhạt nửa vầng môi nói:

-"Ngươi còn giở ra trò nào thú vị hơn nữa không! Ta sẽ chấp nhận thử xem tiếp với nó...".

- Rốt cuộc thì ngươi là cái thứ quái dị gì vậy chứ...?!.
Hắn ta căng thẳng nhăn nhó mặt mày, còn mồ hôi thì đổ lấm tấm khắp trán.

- Ko là gì cả. Ta chỉ đơn giản là một con người, mà con người thì lại có lương tâm đạo đức của mình mà thôi...!!

Em rũ đôi mắt tinh khiết hoa mĩ ấy xuống rườm đượm chất chứa nỗi u sầu nhưng lại mang đậm chất khí mạnh mẽ nói to rõ.

- He...Thú vị rồi đây!! Nếu ngươi chịu bỏ vũ khí đang cầm xuống mà đấu với ta một trận công bằng ra trò thì mới có ý nghĩa hơn đấy.

Kwit ngay lập tức nhìn xuống thanh kiếm trên tay của em.

- "Được thôi, nhưng ta sẽ cất nó đi ở một nơi an toàn. Đề phòng ngươi lại dùng lấy nó để làm hại ta như việc ta đã làm với ngươi hồi nãy!."

Dứt lời xong, em cắm phựng thanh kiếm bạc sâu xuống một rãnh nhỏ nằm trên phía cạnh lan cang thành thuyền dưới kia là mặt biển. Nếu ai muốn lấy nó cũng ko dễ sẽ trượn chân rơi xuống biển từ độ cao 50m mà chết ngắt ko kịp thở như chơi. Rồi quay lên nhìn hắn ta, tay ra hiệu kêu hãy bắt đầu đánh...

Hai người 1 tên đàn ông sức người to khỏe và 1 cô bé ốm yếu, đầu tóc tay chân tàn tụy đến nỗi đáng thương nhưng vẫn rất dũng cảm mà chấp nhận đấu với hắn. Hắn vung đòn đánh em tan rã, em phản đòn đấm hắn sứt mẻ da thịt...hắn đá em, em thụp người vào hắn, hắn tát mặt em vài cái, em cào cắn hắn rách da...đánh tới đánh tiếp đánh hoài cho tới khi một trong hai đuối sức thả nhau ra.

Em lồn cồn bò dậy lau vết máu chảy trên miệng, hắn lê lếch thân xác đứng lên. Rồi lại xông đến đánh nhau...mọi kĩ năng võ thuật, mọi kiến thức về phòng thủ né đòn em đều áp dụng tất cả ở đây. Sau một hồi, Kwit thấy cái chai rượu Lakiteudarui quý hiếm khi nãy thuộc hạ đem ra cho hắn định uống bây giờ hắn cầm thành đầu chai khi em ko để ý tới liền phăng thẳng đập ngay đầu của em. Miển chai vỡ văng tung tóe rứa vào trong da đầu của em rỉ máu, rượu đầy  trong chai tràn xuống ướt hết người con bé. Em nằm ngã lăn xuống nhưng nhân tiện cũng dùng 1 cái miển vỡ rạch dứt gân chân của hắn rồi hạ người lên đá hắn một phát té nhào.

Em nằm thoi thóp thở trên sàn tàu, đôi tay đang cố gắng nhín người lên từng chút một để lấy cây kiếm em đang ở gần chỗ nó cắm. Nhưng chưa kịp thì có một thứ gì đó rất sắc nhọn đang đưa kề sát cổ họng của em........

- Nhìn ngươi giờ này trông có vẻ tệ hại quá so với lúc còn đấu với ta ở trên đảo đấy Riding à!.

Em nhận ra giọng nói này là của ai rồi, ngước lên nhìn mặt của hắn để chắc chắn một điều người đang nói kia là tên khốn đã khiến bạn em mất tích đó...

- Ồ Han! Sao cậu đến trễ vậy. Mém chút là nó đã giết tôi luôn rồi này..

Kwit từ từ ngồi dậy, nói với kẻ đó giọng sung sướng khi một trong 2 con bài mạnh của hắn đã lộ diện trong lúc hắn đang cần cứu giúp..Cũng là người hắn đã nói chuyện qua bộ đàm khi nãy...Là gã Han, tên này đã được nhóm thuộc hạ khác của Kwit cứu được trước khi vụ nổ lớn kia xảy ra trên đảo. Tuy nhưng Han đã bị thương xây xát rất nhiều đến nỗi sắp mất mạng khi được mang về đây. Lúc chữa thương cho hắn trên thuyền mất nhiều thời gian đồng lúc với bên em. Nên đây là 1 trong số những lý do khiến cho bọn chúng tấn công thuyền nhóm em lại chậm trễ. Mọi thứ đều đã sắp xếp lên cho kế hoạch Portnin từ trước...

............................Reng.........................
Hắn ta vừa kề thanh kiếm Đoãn Hồn của mình lên người em vừa dang tay cúi người xuống để rút thanh kiếm bạc đang cắm ở kia lên nói:

- Không phải chính vì tôi đã kể cậu biết đến sự nguy hiểm khủng khiếp của con nhóc này cho chúng ta nghe rồi à. Kêu cậu hãy xử lí nó mau đi mà ko nghe lời tôi nói...Giờ thì cậu thấy chưa hả!!.

- Rồi...rồi...ta đã biết mình sai. Nhưng lúc đầu thì ta cũng ko ngờ nó mạnh như thế. Sức mạnh và khả năng thật đáng khôn lường..!!

Kwit rút cây súng lục chĩa vào đầu em...

- Không được đụng bàn tay dơ bẩn của nhà ngươi vào kiếm của cha ta...!!!.
Em cố gượng hết sức lên mà nói.

- Hứ...Cái gì chứ! Ngươi đang sắp chết tới nơi rồi mà còn ko lo cho bản thân, ở đây mà nghĩ đến cái thanh gươm cũ kĩ này ư...?!.
Kwit nói giọng đầy mỉa mai.

- Không đâu cậu sai rồi Kwit, theo như gốc nhìn của vị kiếm thủ giỏi nhất như tôi thì đây là một thanh kiếm rất tốt dù nó hơi bị cũ một tí. Nhưng trước đây nó từng là vũ khí mà tướng lĩnh Kay Jayder của chúng ta đã sử dụng để chiến đấu...
Han nhìn sơ lược kiếm đánh giá.

- Nếu đã như vậy thì ngày hôm nay, thứ đã từng làm nên quyền lực và sức mạnh một thời lừng lẫy của Kay thì vào buổi tối hôm nay nó sẽ rất được vinh hạnh khi đc trở thành thứ chém dứt đầu cô con gái nhỏ nhắn của hắn.........Haaaahaa.....

Cả 2 tên ác đọc đó nhìn nhau bằng ánh mắt đen tối, cực hiểm rồi cười lớn tiếng khanh khách đáng sợ.

Trong khi em vẫn còn đang cố vùng vằn đẻ thoát ra khỏi sự kìm cập của hai thanh gươm có rìa lưỡi kiếm sắc bén, mũi nhọn đang bắt chéo thành hình chữ X kề ngay trước cần cổ của mình. Gương mặt em đang rất chật vật hằn đầy những cơn tê tái từ các vết xướt, máu đọng đôi chút có nét bất lực. Nhưng em đã có cách...!

Han cười xong ngay quay mặt xuống nói với em, hai tay vẫn còn ép 2 kiếm kẹp dần nhỏ lại từng chút một . Cổ em bị rứa dứt 2 lằn dài, những giọt máu cứ nhỏ tõng tõng xuống sàn lan ra.

- Ngươi có còn muốn nói điều gì trước khi chết hay ko? Hắn hỏi em.

- Ko bao nhiêu đâu. Nhưng ta muốn nhắc cho các ngươi nhớ một điều rằng đừng nên lơ là để ý dưới chân hay ở đằng sau lưng của mình quá lâu nhé. Bởi sẽ có thứ khiến cho cả hai ngươi đau đớn lắm đấy.

Đôi mắt em xám lại, trên khóe môi chợt cong lên một nụ cươig mãn nguyện.

- CÁI GÌ???.

Cả 2 tên nghe được câu trả lời và nhìn thấy em biểu hiện vậy lại liền thắc mắc quay đầu đi, 1 nhìn ra sau, 1 quay xuống dưới thì...Mắt của bọn chúng đều mở căng ra kinh ngạc cả.

Dưới chân của Kwit từ bao giờ đang dẫm lên trên công tắc của một quả bom hạt nhân FBK-N6 chuẩn bị bật còi phát nổ tung mà hắn ko hề hay biết nó. Còn sau lưng của Han là hàng trăm nghìn lá kim chỉ gắn thuốc độc đen đã ngấm dần vào cơ thể hắn, nhưng phía trên là 30 quả bom liên tự rất nhỏ đã kích hoạt hẹn giờ rồi.

" Nó đã làm việc này khi nào chứ? Sao mình lại ko biết được??".

Trong đầu 2 tên này đều xuất hiện cùng một câu suy nghĩ đó. Chúng liền liếc sang chỗ cũ thì em đã ko còn ở đó nữa.
Khi mà em còn đang nằm dưới 2 mũi kiếm của Han thì một luồn suy nghĩ ập đến trong bộ não của em khiến cho nó hoạt động. Đợi đến lúc hai tên dần đó tin nghe theo lời mình ko để ý nhìn đi chỗ khác. Em đã nhanh chóng giật phắt được thanh kiếm bạc của cha mình rồi chạy đến chỗ thành thuyền hướng đứng trước thuyền nhóm em từ bao giờ.

- Đây là kết quả mà các ngươi phải nhận lãnh hậu quả cho những việc làm sai trái xấu xa của mình đấy. Cũng như việc đã giăng bẫy lưới bom bất ngờ hại chị Janney thì nay ta làm lại trên người của các ngươi để cho hai ngươi hiểu được cái cảm giác sợ hãi cái chết đến cực độ mà chị ấy đã trải qua là gì. Đừng trách là ta ko báo trước ngay từ đầu...

À mà còn nữa, Kwit này kho đạn dược chứa đầy thuốc súng, máy móc của tổ chức các ngươi đã cho phá hủy một nửa rồi. Còn con thuyền tội lỗi để trên đời chỉ biết dùng để hại người này sẽ bị nổ tung trong vài phút tới thôi. Cũng chính là thuốc nổ trong quả thủy lôi mà anh Donren phóng qua đây đã giúp cho thự hiện việc châm ngòi đốt cho ngọn lửa cháy đó thưa ngài Kwit Prant và thủ lĩnh Han à!! Tạm biệt, ta đi đây.

Em leo lên bục đá đứng gần trên thành mà nói to rõ cho hai người bọn chúng đều nghe thấy.

Có thể thấy trên mặt tên nào sát khí ngút ngàn hùng dũng khi xưa đều bị dập tắt trong sự sợ hãi cho đến chết luôn...Và chính là em đã làm được điều ko thể đó thành có thể.

- Khoan đi đã, nhóc con. Ta còn có một thứ cho ngươi chơi đây!!.

Kwit trừng cặp mắt căng mở đen đui đáng sợ của mình lên, gương mặt đầy rẫy dã tâm độc ác. Hắn lấy ngón tay cái quẹt cái bật lửa dùng để hút túi của mình lấy từ trong túi áo lên, chọi ném thẳng vào trong người em đang đổ đầy rượu lúc nãy. Đây là một chất kích thích châm cháy nổ nên lửa bỗng phựt lên cháy rất mạnh khiến em bị bỏng rát.

Nhưng em cũng đã chớp được cơ hội cầm lấy khẩu súng trường AK-47 khi trước Kwit đã sài bắn luôn 5 phát vô đầu, 10 phát xuyên qua người và 2 phát trúng vào tim khiến cho hắn ta chết tươi tại chỗ. Số lượng phát đạn em nhắm ra chính xác đúng theo như mỗi lần đạn mà hắn đã chĩa súng bắn cô chú và mẹ nuôi Anna của em qua đời trong quá khứ thảm thương kia. Khi chân hắn vừa rời khỏi chỗ đứng thì quả bom phát nổ khiến cho mọi thứ ở cạnh cũng bị liên lụy theo. Sau đó em quăng khẩu súng đi ko cho nó tiếp xúc gần với lửa sẽ gây họa cho mình.

Còn tên Han vẫn đứng nhìn em đang cố dập tắt ngọn lửa trong vô vọng mà cười như điên dại lên. Hắn rất vui sướng khi thấy cảnh tượng này đối với em. Nhưng hắn đột nhiên nhìn lên trời mà ngưng cười lại thay vào đó là sự ngơ ngác quá dỗi hụt hẫng trong lòng.

........Rầm...............rầm................rầm...........

Trên trời đã dần chuyển mưa lớn rồi thành bão dông. Những tia sấm chớp đánh vang dội cả bầu trời, mây đen xám xịt đang dần lũ lượt kéo đến cuồng cuộn mỗi lúc càng dày đặc hơn. Dòng nước mưa cuốn xuống chảy xối xả, ráo riết ko ngừng khiến cho mặt biến vỗ từng đợi sóng lớn và mạnh liên tục vào cạnh thuyền. Gió bất chợt nổi lên thổi rào rạt dữ dội hơn.

" Cái gì đây?. Chẳng lẽ là ông trời cũng đang muốn giúp cho nó được sống tiếp nữa hay sao. Chuyện này ko thể nào được.....nó ko đc xảy ra!!.

Hắn vò đầu bức tóc màu suy nghĩ rối bời, đi thụt lùi lại đằng sau thì bỗng trơn trược chân té người thẳng xuống ở nơi cây kiếm Đoãn Hồn hắn rất mực yêu thích lúc nãy hắn sơ ý đánh rơi, lúc này đang bị kẹt trong ngốc ngách nhỏ nên dựng ngược mũi kiếm nhọn hoắt lên. Nó đã đâm chọc xuyên qua não của Han mà khiến cho hắn ta chết đi ngay lập tức chưa kịp nhắm mắt lại. Thuốc độc ngấm vào tim hắn đã lâu và các quả bom nhỏ đồng lượt phát nổ banh thân xát hắn. Cùng mọi thứ trên con thuyền đang phát nổ tung dần.

Nói về phần của em, thì nhờ có ngay cơn mưa chảy nước xuống và gió thổi mạnh đã góp phần làm dịu rồi dập tắt hẳn cho lửa cháy trên người em ngừng cháy lại hết...em đã qua khỏi bước ngoặc sinh tử một lần nữa, những cánh tay trái đã bị bỏng rất nặng cần phải điều trị ngay. Nhìn lại xung quanh mọi thứ đã kết thúc, riêng con thuyền đang cháy bởi lượng nhiên liệu đặc biệt đốt ko thể bị nước dập tắt như lửa trên người em được mà còn đang sắp nổ tung đến nơi.

Ko chầm chừ thêm một giây phút nào nữa, em vơ lấy 1 sợi dây thừng thật dài và chắc cột quanh người mình đeo lại thanh kiếm bạc vào chiếc đai lưng quần mình, rồi em nhảy lùi về sau vài bước thảy một đầu còn lại kia vào phía con thuyền của nhóm. Sau đó lao thẳng xuống biển bay vút đi trong màn sương gió dày đặc của con bão lớn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro