12: Con đường quay trở về.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngay sau khi Myrel và Binyon vừa mới đi khỏi phòng, cánh cửa kia đóng lại một nửa khoảng nhỏ.

Thì ở bên đây, cơ thể của em đã có những sự chuyển biến thần kì và cũng chính nhờ vào 3 viên thuốc giải đó. Nó làm cho bản chất sinh lí nào đó trong người em thay đổi hoàn toàn, được phục hồi nhanh hơn, còn nguyên vẹn trở thành như những người bình thường khác.

............Tích......tích.......tích......tích................

Tiếng reo lên của máy đo nhịp tim vẫn còn đang chạy những dòng sóng hiệu dập dờ chiếu trên màn hình báo hiệu mọi thứ đã trở lại hoạt động tốt. Các vòng xoay của máy điều hòa lượng máu và âm rung điệu nơi sóng não đều đã cập nhật được tín hiệu vô cùng khả quan từ cơ thể người bệnh.

Sâu trong người em khi cho thuốc giải vào, làm cho mỗi tế bào bị tổn thương được giãn nở ra nhanh chóng phục hồi chức năng lưu thông máu trở lại như thường một cách thần tốc. Lượng máu độc màu đỏ au đậm đặc, cố bám trong bàn tay phải của em khi viên thuốc vàng tan ra đã tạo thành 1 chất nước chứa ra hàng triệu những phân tử lục giác i-on bạc, pha loãng tụ máu cục, tấn công xoáy xối xả hòa gần nửa nồng độ nghiêm mạc cực tín của chất độc và làm tống hết lượng độc thải ra mt ngoài cơ thể thông qua các mô da.

Cơ dây thần kinh bị dứt đã được sơ cứu nối lại lúc trước, thì ngay lập tức chỗ hở của vết dứt dần dần bị thu hẹp lại, các nội tạng cùng phần mô mạch bị trúng tên độc tím liên tục được chất tác dụng của viên thuốc màu trắng đỏ phá vỡ những mô hư hại rồi thay thế vào đó những mô mạch mới và rắn chắc hơn thế. Lượng độc tím và chất độc xanh từ mũi tên, lá cây đều đã được lọc ra hết ngoài mô da. Tuyến mồ hôi bắt đầu đổ nước từ cơ thể lẫn chứa độc tố thấm vào da đưa ra ngoài.

Công dụng thần kì của viên thuốc màu xanh nhạt cuối cùng thì lại cực kì quan trọng. Nó đã làm thay đổi hẳn bề mặt sinh lí cơ học ngay trong chính cơ thể của em như là một hệ thống lập trình tổ chức quan hệ cơ bản nào đó của ngành y khoa vẫn còn chưa tìm ra được. Từng chỗ xương khớp bị gãy nay đã được dòng muối khoáng chất X-ATO tràn áp đến bù đắp lại những chỗ thủng rồi nới ghép lại các mô xương tủy đang bị nứt xạn lại vào nhau. Chất Insaxlitan trong san hô hạt đã làm mềm những mô sụn bị dứt thay thế vào đó là dung dịch bão hòa nối liền chúng vào phần cơ thịt.

Não bộ đã dần bắt đầu hoạt động trở lại, đàm dịch đặc quấn từ thành cổ họng dần bị tan ra rồi lọt xuống khoang bụng thành chất tiết trong hệ tiêu hóa, các giác quan đều đã cảm ứng được ánh sáng, nhiệt độ, hơi ẩm, mùi hương và vị giác như bình thường. Từng thể thủy tinh trụ trong tròng mắt được thu co rắn chắc lại, màn tinh thể bị đục ngầu đã được loang thanh trong suốt trắng tinh. Sụn màn nhĩ đã tiếp thu được những âm lượng rất nhỏ nhất từ từ lớn dần lên, đầu lưỡi tiết ra nước bọt cô đặc lại chua chát nhẹ, làn da tái nhợt nhạt cứng đờ của em đã dần chuyển sắc hồng hào, mịn màng như trước. Cơ quan hô hấp đã được vào tiến trình vận động bình thường.

Mắt em bắt đầu rung rung mi, từng ngón tay cử động nhẹ nhàng lên. Trong cơn mê ngủ say em dần mở đôi mắt màu xanh biếc như màu của bầu trời sáng ra, hồi tỉnh lại như 1 phép màu kì diệu. Nhưng còn do tác dụng của liều thuốc an thần đc tiêm chích quá nhiều nên sức em đang còn rất mỏng yếu chỉ đủ để nhìn thấy và nhận thức về việc mình đang nằm ở đây thôi.

---------------- Trên chỗ đầu tàu -----------------
Bây giờ tất cả mng đều đã tụ họp lại đông đủ cả, ngoại trừ em.

Quain và Janney sau khi được nghỉ ngơi và được chăm sóc đầy đủ, cũng đã có lại sức mà hoạt động tiếp. Bọn họ ở lại tìm ra cách nào đó để quay trở về bờ càng sớm càng tốt ở trên biển vô cùng nguy hiểm cho họ. Vì khi vụ nổ xảy ra quá lớn đã làm cho Donren bị mất thăng bằng tay lái đánh lệch đường thuyền đi về hướng khác so với lộ trình ban đầu đã định. Chỉ có thể nhờ vào máy Rađa lập trình quét của Binyon để tìm hướng đi của thuyền thôi. Sau một hồi bàn bạc biện pháp cũng ko lấy gì có triển vọng hơn mấy.

- Mọi người có suy nghĩ được cách nào hay hơn như thế này không? Pin trong máy của em đang dần sắp cạn hết đến nơi rồi kìa thì làm sao mà em làm công việc tiếp nữa đây !!.

Binyon tỏ rõ vẻ mặt bực tức thế nào ấy khi nhìn vào cục dung lượng màu đỏ dần sập xuống trên màn hình.

- Được rồi chú mày đừng có càu nhàu nữa, bọn ta đang rối trí lắm đây ko thấy hay sao HẢ??.

Donren đang chăm chú lái thuyền quay sang quát to thằng bé khờ khệch kia.

Trong lòng anh ta cũng đang cảm thấy khó chịu ko kém gì nó cũng vì một phút lơ lẽnh của mình đã đẩy mng vào tình huống khó xử lí như thế này mà.

- Hai người im lặng hết đi! Giờ nào rồi mà còn ở đó có tâm trạng để cãi nhau nữa vậy!.

Myrel quắt hai tay xuống nói với anh và cậu bạn mình.

- Mình ko có muốn kiếm chuyện trước đâu, nhưng cũng tại cái vụ nổ chết tiệt đó nên anh Donren mới bị mất tay lái mà, đó ko phải là lỗi của anh ấy và đây càng ko đúng theo như việc chúng ta mong muốn. Cậu phải hiểu điều đó chứ Binyon?!. Myrel cố giải thích.

- Ok, tớ đã hiểu. Cậu ko cần nói nữa đâu. Tớ mới là người sai hết luôn đấy, được chưa nào. Anh Donren và mng, em xin lỗi!!.

Binyon dang hai tay phản biện rồi lắc đầu ngán ngẩm để lại cái máy trên bàn quay người đi thẳng ra ngoài luôn. Để lại phía sau cậu là những tiếng thở dài thườn thượt sầu não của những người ở lại.

Sau một hồi mọi người tiếp tục bàn bạc  vẫn ko có có kết quả nào thì đã giải tán ra chỗ khác, mỗi người một việc khác nhau.

Myrel đôi chút buồn bã và cảm thấy có lỗi vì mình lỡ lời làm cậu bạn thân giận lúc nãy nên cô bé đã chạy theo an ủi dỗ dành cậu ấy.

Còn Enrina vẫn đang chăm chú đọc sách ko để ý gì ở xung quanh, Donren đang nhìn trên bản đồ để lái thuyền đi đúng hướng cũng vậy.

Riêng chỉ có Janney ngồi uống ly rượu Voldka trắng một cách bơ vơ một mình ở chiếc quầy bar nhỏ đặt cạnh tàu. Và trong đầu của cô thì cứ suy nghĩ về những điều ngời vực mãi, trên người cô thì vẫn đang băng bó vết thương ở khắp nơi cùng với những cơn đau buốt còn đỏ ửng trên da.

- Uống ít rượu thôi. Nó không tốt cho tình trạng sức khỏe bây giờ của chị đâu đấy. Đang suy nghĩ gì thế!!.

Quain đi đến rồi lấy chiếc ghế ngồi xuống kế bên cạnh.

- Cậu cũng có quan tâm đến tôi sao?.

Cô thản nhiên đặt ly rượu cạn xuống bàn rồi đưa tay đang định rót thêm rượu thì hắn chụp lấy cái chai.

- Tôi không biết nữa, nhưng dù cho có là gì thì chị cũng nên dừng lại việc này đi và đừng cố gắng làm những việc quá sức mình như thế nữa. Tôi lo đấy!!.

Quain giật phắt chai rượu từ trong tay cô để sang một bên.

- Cậu đừng làm phiền tôi nữa. Hãy mặc kệ và để cho tôi yên tĩnh một lúc có được không vậy hả?.

Cô khó chịu nhìn cậu. Nhưng càng nhìn vào sâu vào đôi mắt huyền tím ấy hơn, cô càng ko thể tiếp tục như vậy nữa,liền lia ánh nhìn đi chỗ khác.

- Janney, chị làm sao vậy? Có chuyện gì khó nói với tôi lắm hay sao!.

Cậu cảm thấy có điều gì đó bất thường.

- Không.....không có gì hết. Tôi ko sao!!.

Cô hít thở sâu vào, trên mặt lạnh lùng trở lại như bình thường.

- Chị có chắc là ko sao chứ!. Tôi nghĩ chị đang cần người để tâm sự cùng mình đấy. Nếu có thể tôi mong mình sẽ là người đó!!.

Cậu hỏi lại với tông giọng nhẹ hơn như chẳng muốn để cho chị của mình phiền lòng mãi thế.

Đối với cậu thứ tình cảm bây giữa cậu và chị ta chỉ là tình cảm đồng đội ko hơn ko kém. Hay nói thân thiết hơn cậu chỉ coi Janney như 1 người chị kết nghĩa lâu năm của mình thôi. Còn tiến xa hơn là tình yêu chẳng hạn thì cậu cũng ko chắc, vì trái tim sắc đá bạc tình của cậu hiểu rằng nó ko thể nào có xảy ra với mình được. Janney yêu một người khác, trong trái tim của cô ấy chỉ có mỗi hình bóng của anh ta thôi........Không phải là cậu!!.

-Haiz.....Thôi cảm ơn lòng tốt của cậu! Tôi ko cần lắm đâu mà dù gì thì việc này cũng đã qua lâu rồi.

Thằng nhóc đó cũng vậy, chẳng bao giờ chịu thay đổi tính khí của mình gì cả! Có lẽ nó còn hận tôi về chuyện ngày hôm ấy lắm.

Cô cố tỏ ra vẻ mình đã ổn hơn, quay sang nói với cậu bằng giọng bình thản.

- Chị đang nghĩ về Tan và những việc trong quá khứ của chị với cậu ta à?! Phải không nào!!.

Cậu nói trong rót một ly rượu rồi đưa lên miệng uống ực 1 cái.

- Ừ...Nhưng sao cậu biết? Tôi nhớ là từ khi vào đội mình, tôi có nói chuyện này cho ai nghe đâu!?. Cô hơi ngạc nhiên.

- Khà khà.....Chị ko biết à! Vào một vài lần trước khi đang làm nhiệm vụ chị đã từng nói qua cho Enrina biết đấy, trong lúc đó tôi vô tình đi ngang qua và nghe được cuộc trò chuyện của hai người.

Cậu cười cho đã bụng mà nói.

- Thế là cậu cứ nghe lén chuyện của chúng tôi như thế sao?. Cô hơi căng mặt ra khó chịu.

- Ukm......Tôi ko muốn đâu nhưng phải thừa nhận nó thôi. Xin lỗi chị nhé, Janney!!.

- Dù gì cậu cũng đã nghe và biết được hết rồi còn xin lỗi tôi làm gì nữa!. Còn lần sau thì đừng tránh tôi ra tay quá độc ác với cậu đấy. Cậu hiểu tính cách của tôi ra sao rồi mà phải ko hửm?!.

- À....à....vâng thưa xin! Tôi ko dám đâu.

Nhưng bây giờ có lẽ tôi cần đi giúp anh Donren xử lí bộ đàm rồi....Thôi tạm biệt chị ở đây vậy, để lúc khác mình trò chuyện tâm sự tiếp !!.

Cậu nói xong liền uống tiếp ngụm thứ 2 rồi đặt chiếc ly lên trên bàn sau đó quay đi do có tính hiệu cần giúp đỡ của mình để bỏ mặc lại Janney ngồi mặt còn đang ngơ ngác ở đấy.

- Ơ....Thiệt tình....cái cậu ngốc này.......!! Cậu ta chẳng biết thứ mình đang muốn nói đến là điều gì sao??.

Cô cũng lắc đầu bó tay mà quay mặt lại bàn. Nhưng lần này cô ko uống rượu nữa, mà chuyển hướng thú vui qua việc chơi đoán bài. Cô rút ra bộ bài Tarot lấp lánh trong túi rồi ngồi xuống sấp bài trên chiếc thảm lông đắc tiền đang trải cạnh bàn bành gần đó.

- Để xem điều gì xảy ra ngày hôm nay nào...!!.
Cô cứ mãi mê ngồi đó chơi bài cho thời gian trôi qua để ko phải suy nghĩ nữa.
_________________________________________

........Tích........tắc........Tích.......tắc...........

Trên chiếc đồng hồ treo tường bây giờ đã chỉ gần 1h02' sáng.
Tất cả mọi người đều đã chìm vào trong giấc ngủ sâu của mình.

Donren thì cùng với Quain đang tìm đường trên bản đồ xong khi nãy cũng để thuyền bật chế độ lái tự động mà đi nghỉ ngơi một chút bởi họ cũng đã quá mệt mỏi trong ngày hôm nay rồi.
Myrel và Binyon sau trận chiến lời nói từ cãi vãi kịch liệt đến an ủi làm hòa lại trên bon tàu thì hai cô cậu bé cũng chịu ngoan ngoãn trở về phòng mình.

Enrina thì tựa đầu mình lên trên những quyển sách mà ngủ thiếp đi lúc nào ko biết, Janney vẫn còn ngồi đó xem bài nhưng vì cơn buồn ngủ đến nỗi đột ngột khiến cho cô cứ ngáp dài vài cái. Được một hồi thì cỗ ko chịu tiếp tục thức trắng đêm nay nữa mà cũng bỏ mấy lá bài ngay ngắn qua bên khác rồi lên trên gường nằm chợp mắt 1 tí.

Chỉ riêng ở căn phòng phía dưới tầng hầm kia vẫn còn một người mãi ko thể ngủ được. Và đó chính là em...

Kể từ lúc vừa tỉnh dậy, em đã ở đây một mình trong suốt cả quãng thời gian dài đó. Tuy Myrel và Binyon có định đi lấy đồ rồi sẽ quay lại ngay, nhưng bọn họ bận việc nên cũng quên mất để em nằm trên gường ko có ai chăm sóc. Nhưng em ko tránh gì họ đâu! Vì giờ đây trong trí nhớ của em cũng còn nhớ ra được điều gì cả.

.............Trừ thông tin về mọi người ở đây, câu nói khi nãy vô tình nghe được từ Janney nói trong lúc cứu em lên hồ và một vài sự việc lớn đả kích của em đang từng trải qua có liên quan đến hình ảnh của những người em muốn Trả Thù ra. Còn tất cả chuyện trong quá khứ còn lại em đều đã quên sạch hết.

Căn phòng ấy đã bị cúp do điện dưới đây quá yếu hơn so với phần trên chiếc thuyền nên phòng chìm hẳn vào trong bóng tối đen. Chẳng thấy được gì cả, chỉ còn lại ánh nhìn từ một Đôi Mắt mắt màu xanh biếc rất sáng và tuyệt đẹp như thủy tinh dưới nước đang chăm chiêu tập trung hướng về một nơi xa xăm, vô định hình nào đó trên gường rất lâu. Trong khoảng trung nào đó hình như em đã nhận diện được có một điều gì đó không lành sắp xảy ra ở đây.

Gỡ hết các sợi dây nhợt chằng chịt trên người mình ra. Tay em cầm một thanh kiếm bạc báu vật mà cha đã truyền lại cho mình đi những bước chân đến đứng trước một pho tượng làm bằng  thạch cao nó đã được chạm khắc hình đầu của một người đàn ông tay đang  cung tên bắn như trông giống một vị thần Hy Lạp cổ xưa vậy. Nhưng cái ánh mắt em nhìn vào bức tượng này lại rất khác biệt, vung tay lên em chém thẳng cây kiếm xuống tượng theo 1 đường chéo ngang làm nó vỡ bể ra tan tành nhiều mảnh ngỗn ngang dưới sàn. Đôi mắt em liền tia nhìn dưới đống mảnh vụn, rồi em cúi người thấp xuống tay nhặt lên một con chíp định vị màu đen đầu có phát tín hiệu màu đỏ, mà ngay lập tức em liền co tay lại bóp nát nó. Hướng mắt em nhìn lên trên biển ngoài thông qua tấm kính cửa sổ thuyền.

"Đúng như ta nghĩ, chính là các ngươi...".

Quay lưng lại đi đến tủ đựng đồ của mình mở cửa tủ ra, em liền mặc bộ đồ đã chuẩn bị sẵn trong balo mình vào rồi cầm theo một vài thứ cần thiết và bước lên chỗ khoang thuyền nơi mọi người vẫn còn đang ngủ say.
-------------------------------------------------------------...........Rộc........rạch.........rộc............rạch.......

Tiếng bước chân lên trên cầu thang gỗ của em phát ra âm thanh, cho nên em cố gắng đi nhẹ hơn đủ để ko đánh thức họ dậy. Bây giờ là điều em cần, phải hành động một mình mà ko được làm liên lụy đến ai nữa. Cô bé đã nợ ơn cứu mạng của họ quá nhiều rồi!!.

- Em đang muốn đi đâu đó nhóc con!!.

Giọng nói đầy nữ quyền, trầm ấm vang lên từ sau lưng khiến cho em giật mình quay lại nhìn. Đó là 1 dáng người đứng tựa lưng ở chỗ bục chân cầu thang đang cầm chai nước khoanh tay lại, nhìn chằm chằm vào em. Nhưng vì tối quá nên em ko thể thấy rõ mặt của người đó.

- Tôi hỏi rằng em đang muốn đi đâu vậy hả??. Sao ko nằm lại gường để nghỉ ngơi cho khỏe hẳn đi mà lại ra đây làm gì!!.

Khi người ấy bước đến gần hơn thì em mới biết đây là thủ lĩnh Enrina của nhóm mình. Vài phút trước, cô chợt tỉnh giấc giữa đêm và cảm nhận như cái cổ họng của mình đang khát khô đi, nên cô đã xuống bếp lấy nước lên uống để chữa cơn khát lúc này, quay lại định bước lên khoang thuyền thì gặp em ở đây.

- Tôi.....Tôi...muốn đi ra khỏi đây!!. Em lắp bắp trả lời.

.........................Chát........................
Một cái tát khá đau đánh lên mặt của con bé. Em ôm 1 bên má đang đỏ ửng lên quay lại nhìn với ánh mắt khó hiểu.

- Ra khỏi đây sao?. Bộ nhóc giỡn mặt với ta à, em mới vừa trải qua một cơn nguy kịch sống còn đấy! Giờ còn chưa lành khỏi hẳn mà còn định đi đâu nữa, có biết là ở bên ngoài biển có nhiều nguy hiểm lắm hay ko hả?.

Cô ném chai nước qua một bên đi đến gần chỗ em đứng, giằng giọng bực tức chỉ 1 ngón tay về hướng biển mà nói như muốn ngăn cản em đừng ra đó.

- Vâng tôi đã biết là thế rồi chứ!!.
Em thản nhiên trả lời.

- Biết là thế vậy nhóc vẫn muốn đi! em ko màn đến tính mạng của bản thân sẽ gặp nguy hiểm hay sao?. Đã là lúc nào rồi, mà em lại còn ko hiểu mình đã bị thương nghiêm trọng đến như thế nào à? Tại sao cứ muốn đâm đầu vào trong hoạn nạn để khiến cho chúng ta lo lắng cho và gặp khó khăn để cứu em ra 1 lần nữa?.

Thế chẳng khác nào công sức, tâm huyết mà mn và chị Janney đã rất cố gắng bất chấp cả mạng sống của chị ấy bỏ ra để cứu em trở thành con số 0 ư? Riding em có hiểu được điều hay không?! Sao cứ cứng đầu mãi thế!.

Cô lần này còn giận dữ hơn cả khi nãy nữa. Muốn tát thẳng vào mặt em vài cái bạt tay nữa, để cho em tỉnh ngộ hiểu ra được rằng mạng sống của em rất quý giá đến nhường nào khi 2 người đồng đội của cô đã cố hết sức mình giữ lấy nó cho em, đáng lẽ em nên trân trọng nó hơn là tự mình hủy hoại nó như vậy. Nhưng cô cố kìm chế bản thân mình bình tĩnh lại vì ko muốn gây ảnh hương đến mng.

- Không đâu! Tôi tự hiểu được điều này, nên tôi đã mới chọn cách tự đi một mình mà ko cho mọi người biết.

......Vì như thế sẽ ko còn một ai sẽ gặp nguy hiểm hay phải chết đi vì để bảo vệ cho mình tôi được sống tiếp nữa!!.

Em cúi đầu xuống đất, gương mặt như muốn khóc đến nơi mà nước mắt lại ko sao chảy xuống được nữa.

Enrina vẫn đứng bất động ở đây nhìn em, cô khá ngạc nhiên như chẳng biết nói thêm điều gì nữa. Bằng cách nào đó, em đã nghe được những lời nói của Janney khi ấy, có lẽ con bé đã bị lời nói đó làm cho tổn thương sâu sắc trong lòng rồi. Cô liền bước đến ôm em vào trong lòng mình an ủi, vỗ dành.

- Thôi em đừng có buồn nữa! Chị hiểu rằng em ko muốn làm liên lụy đến mn, nhưng Riding này em có biết ko? Cái điều mà em đang suy nghĩ ấy nó hoàn toàn ko đúng đâu, em chẳng có làm sai cái gì cả nên đừng nghĩ xấu về bản thân mình như thế, được chứ!.

Chúng ta phải bảo vệ cho em vì đó là nghĩa vụ, là tránh nhiệm công việc, là lòng biết ơn và cả niềm hạnh phúc khi được làm 1 việc chính đáng có ích cho người khác.

Cũng như việc em đã từng đối xử rất tốt, quan tâm chăm sóc và coi những người xa lạ chưa hề quen biết như bọn ta là cả gia đình thân yêu của mình, một điều mà trong suốt cả cuộc đời đầy rẫy đau thương, xương gió này của tất cả bọn ta vẫn chưa bao giờ nếm trải qua. Nên việc em có là ai, ở bên cạnh em có nhiều nguy hiểm như thế nào bọn ta ko quan tâm. Quan trọng là phải bảo vệ, chăm sóc tốt cho người bạn nhỏ này của mình là được rồi.

Bởi vì em là niềm hy vọng cuối cùng, là cả ước mơ và niềm tin chiến thắng của công lí mà tất cả đặt vào nên hãy cố gắng mình sống cho tốt và có ích, đừng tự liều mạng mình ra như vậy có hiểu chưa!!.

Những lời nói của vị thủ lĩnh từng chữ từng câu một nói đã nói đúng bản chất tấm lòng của em hiện đang nghĩ. Đôi mắt long lanh ko còn cụp đuôi khóe mi xuống nữa mà đã đưa hướng lên xoe tròn vẻ lạc quan khác hẳn. Em đã hiểu rồi!! Những điều mà chị mình vừa nói đó, quả thật nó rất vô cùng đáng quý với em.

- Riding người đó là ai? Chúng ta đã từng quen biết nhau trước đây à? Tại sao tôi lại ở đây, chị và những người được nói đến đó là ai?.Nhưng sao tôi lại ko nhớ được điều gì hết vậy?.

Em ôm đầu mình lại lắc mạnh trong sự khó chịu, đôi mắt gợi lên những sự bối rối, bàng hoàng khó mà diễn tả được.

Nghe cô bé xụt xịt, lao nhao tiếng nói thủ thỉ trong lòng của mình. Enrina hơi giật mình bất ngờ buông em từ trong lòng ra và hỏi:

- Riding, em bị làm sao thế!. Nhóc con ko nhớ được điều gì về mình và bọn ta sao?.

- Đúng vậy! Bây giờ tôi ko nhớ được điều gì cả. Chỉ ngoài câu nói khi nãy cùng với người tôi nghĩa muốn Trả Thù ra thì mọi thứ còn lại đều rất trống rỗng đối với tôi.

- He......( thở dài)...........Thôi tôi đã hiểu chuyện gì xảy ra với em rồi. Chắc là do liều lượng thuốc an thần quá lớn tôi đã tiêm khi cấp cứu cho em, nên bây giờ nó  sinh ra tác dụng ngược trở lại khiến não bộ em bị mất trí nhớ tạm thời rồi đây!!.

Cô đang cầm lọ thuốc vacxin lúc nãy cô đã vứt vào trong sọt ra lên xem lại thành phần và mức sử dụng cần thiết của nó để nói lại cho em hay.

- Vậy có cách gì chữa trị và nếu để lâu thì nó có nghiêm trọng hay ko?

- Tôi thật là bất cẩn vì ko xem qua kĩ hướng dẫn của liệu trình điều trị an toàn của thuốc. Nhưng ko sao đâu! Tác dụng của nó chỉ có công hiệu trong 1 vài giờ đồng hồ thôi.

Trong lúc các chờ viên thuốc hết tác dụng của chúng và đợi trí nhớ của nhóc khôi phục trở về, thì tôi sẽ giúp cho não của em hoạt động lại những điều bình thường khác. Hãy yên tâm đi rồi em sẽ khỏi hà!!.

Cô cất lại cuốn sách lên kệ, quăng lọ tiêm vào trong hộc tủ, bước lên phòng mình ngủ tiếp thì bị tiếng nói của em níu chân lại.

- Chị gì này!! Em đang có chuyện này ko biết có nên nói với chị hay ko!!.

- Có chuyện gì sao?.

- Dạ vâng.......Trực giác cho em cảm nhận được là có một thế lực nào đó đã theo dõi thuyền của ta từ đằng xa. Ngay từ khi ta mới vừa rời khỏi hòn đảo cho đến tận giờ bọn chúng vẫn bám đuôi theo ở sau đấy!!. Em nói nhỏ vào tai cô.

- Cái gì cơ?. Thật sao. Em có nhầm lẫn điều gì ko đó Riding? Khi đó em còn đang bị ngất xỉu mà thì làm sao có thể biết được chuyện gì khác nữa chứ...!!

Cô hơi khó hiểu và ko tin tưởng vào những điều ko thể đó mà em nói ra.

- Em chắc chắn là vậy!! Linh cảm này chưa bao giờ đoán sai cả.

Mắt em càng tràn đầy quả quyết nhìn thẳng vào mắt của cô.

- Nhưng nếu trong khi em hôn mê, trí não cũng có thể sinh ra những ảo giác nhất thời thì sao? Chúng ta ko có bằng chứng chính xác gì để chứng minh với mn rằng điều này em đang nói đây là sự thật cả. Làm sao một con thuyền tân tiến như Lacktterbuil này lại bị kẻ địch theo dõi mà ko hay biết được chứ! Nó thật vô lí đến khó tin nhóc à.

Cô bắt đầu hoài nghi hơn về chuyện vô lí này.

- He.....Em phải làm sao để chị tin rằng em ko nói dối chị đây!!
.........Uhm....Thôi được rồi!! Nếu chị ko tin thì có thể mở camera hành trình đã được gắn trên thuyền để coi.

Em nghĩ là sau khi xem xong chị sẽ vào tin lời em đang nói là đúng hay đã sai. Thử đi nào!!.

Nhìn dáng vẻ của em càng nhất quyết hơn thế buộc chị mình phải coi cho bằng được. Enrina thì hết cách rồi chỉ còn biết làm theo như em dặn thôi.

Ban đầu cô ấy cũng bán tính bán nghi về việc này. Nhưng sau khi quan sát trên màn hình chiếu lại của đoạn camera quay được xong thì cô có ko muốn tin cũng ko thể được. Đôi mắt màu hường nhạt của cô nàng thủ lĩnh căng to ra hết cỡ vì thực sự quá cực sốc bàng hoàng trước những gì mình được nhìn thấy. Đoạn camera chiếu lại từ những hình ảnh chiến đấu của họ bình thường, cho đến trên quãng đường họ lái thuyền đến đây, tìm cách cứu sống em và quay về đất liền đều được thu hình lại hết ở trong đó.

Nhưng khi tua chậm và rõ hơn, cô có thể nhìn thấy mập mờ từ đằng xa hình như có một cái gì đó khá to lớn đang tiến lại gần phía thuyền của họ một khoảng cách nhất định đủ để ko ai nhận biết được mình đang bị bọn chúng theo dõi suốt cả chặng đường đi qua. Khi Enrina bấm nút phóng to hình ảnh lên hơn, thì lần này cô có thể nhận định chính xác về danh tính của những kẻ giấu mặt trên con tàu khổng lồ kia là ai rồi.

Chúng chính là bọn thợ săn đêm các sát thủ ngầm ở đội 2 do tên thủ lĩnh ngang ngược Kwit bên tổ chức Jankicdant phái đến để truy tìm họ. Chúng cũng cao tay và nhanh trí giở trò lắm. Mới cử con hắc xà đạo kiếm- Han cùng bọn 500 các cung, xạ thủ đến đảo để giết em xong chưa thành công thì lại liền đổi sang ván bài mới, đem con cá mập biển- Kwit với bè lũ tay sai kiếm sĩ lên sàn để chiến tiếp.

Coi bộ bọn chúng đã đổi vị trí lực lượng đàn em cho nhau để ứng phó với chúng ta. Vì nếu theo như thông lệnh từ tổ chức thì thuộc hạ phải đi theo dưới trướng kẻ cầm quyền mình. Nên cô đã hết thắc mắc vì sao lúc chiến đấu trên đảo lại gặp toàn các xạ thủ của Kwit- chứ ko phải là những tay kiếm cường khôi của tên Han kia, bây giờ thì rõ rồi. Người chúng đang nhắm đến là Riding, và cho đến chừng nào khi chưa giết được em và mang xác về cho phía của chúng thì khi ấy chúng sẽ chẳng bao giờ chịu dừng tay lại đâu.

"Nhất định phải tìm ra cách để bảo vệ cho tất cả mọi người đều được an toàn quay trở về đất liền!! Phải làm như vậy..."

Ngay lập tức, Enrina phóng nhanh đi vào phòng gọi tất cả mọi người tỉnh dậy vì có chuyện vô cùng khẩn cấp.

Riding thì vẫn ngồi ở đây nhìn theo hướng cô chạy đi. Gương mặt em bình tĩnh đến lạ thường ko biểu lộ vẻ lo lắng hay sợ hãi điều gì cả, chỉ đơn giản là đang vô tư ngẫm nghĩ thôi.

Sau đó em rời khỏi chiếc ghế tựa, đi ra chỗ thành ban công nhìn về hướng của biển phía trước mắt của mình. Mái tóc xoăn dài đen huyền tung bay theo làn gió lạnh của biển cả đang thổi phất phớt, em dang hai tay vào nhau rồi đặt lên phía trước thành lan can, đôi mắt nhắm lại như đi vào trong suy nghĩ của mình. Cô bé biết là dù cho có điều gì sắp sẽ đến với mình đi chăng nữa thì nó đã là cái số mệnh định ra sẵn rồi, chẳng còn có thể thay đổi được theo ý của mình được. Nên em sẽ chấp nhận và trực tiếp đối mặt với nó, khó khăn phía trước còn rất rất nhiều thứ đang chờ đợi em.

Những gì mà chị Enrina từng nói quả ko hề sai. Mạng sống của em là do rất nhiều người đã hy sinh mới để bảo vệ được cho mình, họ hy vọng rằng em có thể được tiếp tục sống để mang lại niềm hòa bình mãi mãi mà họ luôn luôn ao ước. Vậy thì em phải sống, phải thật kiên cường lên dù cho ngày mai có khó khăn hơn hôm nay rất nhiều lần thì em cũng đừng bỏ cuộc sớm như vậy. Hãy cứ là chính em thật dũng cảm và mạnh mẽ để chiến đấu tìm kiếm ra cái mục đích để khiến cho em được sống tiếp trên cuộc hành trình đầy vất vả này của bản thân mình. Và cả cái lý do vì sao em được sống như thế nữa!! Tất cả câu trả lời đều sẽ ko phải tự xoay quanh hai chữ: "Trả Thù" đâu thôi. Chắc chắn còn là một điều tốt đẹp hơn thế nữa mà.

Và em cứ mãi đứng ở đó mà hành động tiếp theo khi có tín hiệu thông báo.

* Trong khoan thuyền*
- Này tất cả hãy mau thức dậy ngay đi cho tôi, chúng ta đang gặp rắc rối to rồi đấy!!.

Enrina vội vàng chạy xuống lay từng người dậy, trong khi cô thì thu gom vũ khí và những vật dụng cần thiết của họ vào trong balo để chuẩn bị làm các gì đó.

- Sao thế chị Enrina? Em còn chưa ngủ được một tí nữa mà đã bị chị gọi dậy rồi!!.
Cậu nhóc Binyon vươn vai õng ẹo nói.

- Chú mày cứ lo ở đó nói miết đi. Chúng ta sắp chết đến nơi rồi mà còn ko lo ở đó mà ngủ với thức cái gì!!.
Cô giật túi xách lên quay lại lườm thằng bé.

- Enrina, cô làm sao vậy! Có chuyện gì đã xảy ra hay sao?.

Lần này là Janney từ buồm dưới đang cầm bàn chải đánh răng và ly nước nói.
Cả 3 người còn lại bị sóng nói siêu đại âm lượng của cô lôi ra khỏi giấc mộng từ lâu rồi cũng đi đến xem.

- Nghe tôi nói đây. Trên camera hành trình đã quay lại được có một đội quân kiếm thủ của tên Kwit đang theo dõi chúng ta trong suốt quãng thời gian mà các anh chị đang ngủ đấy và chính tôi đã xem biết được nó. Nên hãy mau và rời khỏi đây ngay lập tức đi.
Cô nói nhanh giọng gấp rút hơn.

- Sao cơ chứ? Chị đùa à, phải không!!. Tàu Lacktterbuil trước nay làm gì có xảy ra chuyện theo dõi đó được chứ.

Myrel nhướn mày tỏ ra vẻ mặt ko tin lắm.

- Tôi ko có thì giờ để nói dối với mn đâu! Nếu ko có Riding nhắc cho tôi biết thì có lẽ lúc này chúng ta cũng đã bị đánh giết bất ngờ từ lâu rồi.
Nàng thủ lĩnh bực bội hằn giọng nói.

- Cô nói Riding đã nói về chuyện đó hay sao? Con bé tỉnh lại rồi từ khi nào vậy!.
Janney liền phụng ngụm nước xủi bọt trên miệng ra quay lại với vẻ mặt nghiêm túc nhìn khi Enrina vừa mới nhắc về việc của em.

- Con bé đã tỉnh lại được một lúc trước rồi. Chị ko tin thì lên trên tàu xem thử đi!

Enrina nói xong thì Janney cũng quay đi lên, còn lại cô với 4 người ở dưới.

- Này dù tôi ko biết gì đang xảy ra ở đây nhưng có lẽ linh cảm của tôi cũng tin vào những gì cô đang nói đấy, thủ lĩnh à!!.

Quain nói trong khi hướng mắt nhìn qua tấm kính trong suốt cạnh cửa sổ, anh dần thấy rõ con thuyền chiến của Kwit từ ở đằng xa đang tiến gần lại đây.

- Giờ này cậu mới tin sao! Vậy còn ko mau hành động nhanh đi, còn đứng ở đó làm gì nữa chứ!.
Cô nói rồi quay đi theo hướng trước của người chị mình lên trên tàu.

- He.....nếu như ông anh nói vậy thì em gái như em cũng phải tin vào thôi!!. Myrel xoay đầu khẩu súng trên tay mình nở một nụ cười phấn khởi.

- Phụ nữ bọn em rắc rối thiệt đấy. Anh chẳng thể hiểu được suy nghĩ của họ gì cả. Quain vươn tay khó hiểu.

- Rồi anh sẽ sớm hiểu thôi mà!.
Myrel quay vỗ vai anh trai mình.

- Tôi ko hiểu chuyện mn đang nói nhưng bây giờ có lẽ ta cần phải hành động ngay. Địa hình trên biển hiện tại đối với chúng ta là khó khăn lớn nhưng nó lại là thế mạnh của tên Kwit kia. Nên 2 người mau lên trên đó giúp cho họ 1 tay đi. Phần nữa để tôi lo cho!!.
Donren khiêng vác trên vai 2 quả lựu đạn to khủng bố đi lên đầu thuyền.

- Vâng...hiểu rồi, ông anh ạ!!.
2 anh em kia đồng thanh cũng theo sau.

Còn lại Binyon thì đứng ngơ ra đó một lúc cậu thì chạy đến chỗ máy vi tính của mình lướt tay trên bàn phím gõ dãy kí tự thông điệp dài ngoằn gì đó, người thường ko thể hiểu một cách rất chuyên nghiệp rồi cậu nhấn phím Enter gửi dòng mật mã ấy đi chỗ khác. Sau đó gắn lại các thiết bị công nghệ thông tin tự động khác của mình trên thuyền điều khiển cho tất cả chúng hoạt động trở lại
--------------------------------------------------------------
Phía trên mũi thuyền...

Lúc này em đang đứng ở sát vạch kẻ của lan can, đôi mắt xanh ấy cứ hướng tầm mắt nhìn về biển phía xa kia mãi cho đến khi có tiếng gọi lại:

- Coi bộ như nhóc con đã tỉnh lại hoàn toàn rồi nhỉ? Em đang suy nghĩ điều gì hay sao!.
Janney bước thận trọng đến bên cạnh em, khi này cô đã thay một bộ đồ chống đạn khác và đang cầm trên tay là cây súng trường dài AKT-X01 của mình.

- Chị có thấy biển và trăng tròn đêm nay là sự kết hợp tuyệt vời cho một bức tranh phong cảnh giữa Sự Sống vào ngày mai và Cái Chết trong hôm nay ko ạ!.
Em vẫn nhìn ra biển mà nói.

Chị ấy như đã hiểu được ý nghĩa trong câu nói của cô em gái nhỏ nhắc đến bèn quay lại nhìn em với đôi mắt bình thản khuyên ân nhau rằng:

- Chúng ko có liên quan với nhau. Biển ở mặt đất còn Trăng là trên trời. Mãi mãi với đến được cũng như con người ta sẽ ko thể chạm về nhau khi đã ở 2 thế giới hoàn toàn đối lập nhau vậy.

- Vậy à! Em cứ tưởng nó sẽ mãi là một điều có thể chứ. Thật tiếc quá!!.

Em quay người lại bước đi, trong khi đó đôi mắt ánh lên tia lạnh lùng đến nỗi vô cảm với mọi thứ. Chỉ để lại một câu nói đủ để cô nghe thấy nó.

- Cảm ơn chị vì đã cứu mạng em, Janney!

- Rồi nhóc sẽ hiểu ra được thôi! Ko lâu nữa đâu.

Janney hướng lại nhìn biển, gió liu điu thổi cuốn mái tóc màu vàng hoe của cô tung bay theo. Đôi mắt dần đượm nỗi buồn sâu lắng khó diễn tả nỗi thành lời.

Bước vào bên trong khoang thuyền giờ mọi người đều đã có mặt tại đây. Nhưng em thì lại ko muốn nói gì cả chỉ nhìn họ rồi gật đầu một cái như đã hiểu rõ được ý nghĩ trong lòng của nhau mà cứ đi lướt qua.

* 1h45' sáng* Cuộc phục kích bắt đầu...

Trên chiếc tàu thuyền chiến đấu to nọ, vẫn là người đàn ông áo đen bí ẩn kia đang đứng quan sát cả nhóm trên thuyền bằng kính nhòm từ xa. Thì đôi mắt của hắn đã ko thể nào trụ vững nổi sự rung động kia ống kính lia đến dáng vẻ của em, đó là một nét đẹp sự giản đơn tuyệt vời hơn hẳn các cô gái khác trong giấc mộng mà hắn luôn đang ao ước tìm kiếm.

" Là nó sao! Con gái của thủ lĩnh Kay Jayder... Thật là một người xinh đẹp!!".

Hắn thầm ngưỡng mộ vẻ đẹp ấy, nếu có thể hắn sẽ yêu em say đắm kể từ cái lần nhìn đầu tiên này. Nhưng bây giờ thì khác, em đang con mồi của hắn, là mục tiêu trong kế hoạch Portnin mà hắn đang theo đuổi bấy lâu.

- Tụi bây chuẩn bị nổ súng nào....!!.
Hắn giơ tay về sau ra ám hiệu lên chỗ thuyền em. Lý do bọn chúng phải đợi đến tận bây giờ mới ra tay là vì để tạo thời cơ chín ngùi cho con mồi được cứu sống sau đó mới trược chạy đi săn thì sẽ thú vị và hấp dẫn hơn là khi ồ ạt tấn công vào một lần.

Những khẩu đại bác được lên nòng sẵn, súng ống được chuẩn bị từ trước đó bắt đầu lên còi hết. Thuộc hạ của chúng đã vào chỗ sẵn sàng để tác chiến. Tên Kwit thủ lĩnh đưa đầu tay lên ra hiệu và bắt đầu đếm.

...1.......2...........3........................Bắn..............!!
Đùnggg.........Đùnggg.............Phằnggg.....................Phằnggg........Chénggg.......................phằng...................

Một quả lựu đạn bay đến mở đầu kéo theo ở phía sau là cơn mưa bão đạn liên hồi xả bắn liên hồi vào thuyền.
Ở bên đây, Donren đã dự tính hết mọi chuyện. Anh bắt đầu khởi động con thuyền chạy theo đường như hình trên bản đồ mình đã tự mình ra. Lái nhanh con thuyền lách qua sang một bên để tránh được trái bom đầu nổ làm cho một phần nước biển bắn lên tung tóe, sau đó anh đảo ngược bánh lái đi ra các chỗ khác, lạng lách đường để tránh các phát đạn kế tiếp đó. Thuận lợi thoát ra khỏi lòng mưa đạn nhưng anh vẫn phải tiếp tục điều khiển con thuyền đi vào trong một hướng cô định để tạo được tư thế đối phó với địch thủ. Con thuyền cứ lao thẳng băng băng về phía trước rồi ngoẳn ngược đầu lại chạy phóng két sát ngang tàu của bọn chúng. Nhưng rồi một phần của bên chúng bị hết đạn bất thời

Thuận cơ hội trời ban lúc này, ko để đến lúc bọn chúng kịp nạp tiếp đạn vào súng thì Quain và Myrel đã bất ngờ lăn nhào ra từ khoang thuyền chĩa tằm bắn vào đầu từng tên một mà bóp còn. Gương mặt của cả 2 người niềm nở sự phấn khích khi có dịp để phô diễn tài năng của mình. Chỉ cần với 2 khẩu súng AK tầm trung vừa đủ, hai người đã nhắm bắn nào là trúng ngay phát đó, sau 1 phút hai người họ đã bắn được gần hết một nửa bọn kiếm thủ bên phương kia khiến xác chúng chết văng xuống biển. Myrel cũng ko vừa chơi gì khi sử dụng thêm súng giảm thanh, cô nàng cực thích tìm bia đạn là người để bắn chơi trò vui của mình. Cây súng nổ đạn liên tù tì, cô bé bắn súng rất giỏi và nhanh hơn cả cái bóng dưới chân của mình trong tằm tay đã hạ được khá nhiều tên. Còn Quain thì ko thua kém gì em gái mình, anh đã thủ sẵn 50 bộ đạn dược đủ để chơi nốc ao hết bọn kia.

Lúc này mặt của tên Kwit tối sầm lại khi nhìn thấy lũ đồng bọn của mình chết đi như rạ ở dưới biển. Quả thật hắn và tên Han kia đã quá ngu dốt khi quyết định trao đổi lực lượng cho nhau, tưởng rằng sẽ tạo được thế đối phản áp chảo được nhóm em ở mọi trận nhưng ko lần nào thì cũng bị em tương kế tựu kế đánh trả lại tơ bời ko thương tiếc. Bức quá hắn dành phải sử dụng con bài lớn của mình.

- Lên kế hoạch B ngay!!.

Lập tức hàng loạt những tên kiếm thủ được bọc áo khoác chống đạn tiến lên nhảy qua bên thuyền của em đánh chiến. Quain và Myrel đang cố gắng trấn thủ ở hai bên nhưng bọn chúng quá mạnh và đông khiến cho họ chẳng thể làm gì được. Ngay lúc này một vài tên bên kia quăng bom mìn sang phát nổ trên thuyền, 30 tên xông lên đánh vào làm cả 2 người đều bị thương khá nặng nhưng may là ko bị mất mạng. Máu của đồng đội em đã văng ra khắp sàn tàu, người thì nằm giục xuống đất ko thể đứng dậy thêm nổi.

Bọn chúng đạp cửa tiến vào trong. Ngay lập tức Enrina từ đâu phóng ra đạp thẳng một cú đá vào mặt từng tên một, những mũi cung tên được bắn ra từ cô khiến vài tên ngã chết vì bị trúng thẳng vào phần đầu hay xuyên qua tim. Sau đó thì cô dùng các đòn võ thuật điêu luyện của mình đánh hết mấy tên còn lại. Nhưng có vẻ là bọn chúng đã được đào tạo rất kĩ lưỡng khi đến đây, một vài đòn đánh của cô bị 1 tên trong số đó khóa chặt lại ép cả thân người cô vào trong bức tường dọng thật mạnh rồi kéo người cô về phía sau vặn ngược tay cô khiến cho nó bị gãy xương, sau đó hắn định buông cô ra để tạo sức bẻ dứt cổ của cô thì Janney từ trước mặt lao đến quật cả thanh ALEX- T vào trong mặt khiến da hắn bỏng rát rồi la lên.

- Không sao chứ, Thủ lĩnh Enrina. Trông cô coi bộ yếu sức hơn thường ngày đấy!.
Cô đỡ bạn mình dậy hỏi thăm.

- Tôi ko sao đâu, vẫn còn tăng sức hơn bà chị nhiều đấy!.
Enrina lau vết máu trên khóe miệng mình mà tựa lưng sao người Janney trấn thủ.

- Coi bộ chúng ta đang gặp rắc rối hơn với bọn này rồi đấy!!.
Sau đó cả hai người liền xông lên tấn công bọn chúng.

Trong khi đó, Donren thì đang chật vật để lái thuyền đi thì bị một vài tên đến quấy nhiễu. Anh ra hẳn một vài đòn đánh quyền đã có thể hạ giục được chúng, kế tiếp đó anh lấy 2 quả thiên lôi ra nạp nhiên liệu rồi bắn cả về phía thuyền của Kwit. Nhưng chỉ có một quả bắn trúng vào khiến cho một phần đầu thuyền của hắn ta nổ tanh bành, còn lửa sinh ra từ vụ nổ vô tình lọt chút xíu vào các kẽ cạnh sàn thuyền xuống kho vũ khí của hắn ta bên dưới, cũng dần tạo thành chất đã châm ngòi từ từ cho lượng thuốc súng cất trong kho bắt đầu rỉ sét dần phát nổ mà bọn chúng ko hay biết gì ngay cả tên Kwit cũng như vậy.
Còn quả bom còn lại thì đã bị vị thủ lĩnh nào đó, bắn cho dứt liền thành 2 phần rồi rơi hết xuống biển. Kwit rút cây súng của hắn ra rồi thì

...Phằng...............phằng.................phằng.....
3 phát súng ngắm bắn xuyên qua tấm kính chỗ người lái thuyền trúng ngay vào người của Donren. 2 phát trúng vào ngực và 1 phát ở đầu của anh khiến cho anh ngã xuống sàn, máu cứ như thế mà tuông ra ko ngừng. Mọi người đang chiến đấu bên dưới bỗng ngưng tay lại, đứng hình nhìn lên phía bom tàu là một cảnh tượng khinh hoàng đập thẳng vào trong mắt của họ. Donren đang từ từ ngã xuống đất dần sắp chết đi.

DONREN.................................................!!!

Cả Quain,Janney, Enrina và Myrel đều hốt hoảng kêu thét lớn lên tên người đồng đội thân yêu của em ấy của mình.
Đôi mắt huyền tím của 2 anh em đẫm lệ nước mắt, tia lửa hận thù hừng hực nảy lên trong ánh nhìn màu hường nhạt pha chút đỏ của Enrina và bàn tay trắng muốt của Janney đang nắm chặt lại vào nhau như bọn họ muốn xé xát tên vừa làm ra cái chuyện này ra thành trăm mảnh vậy. Ngọn lửa của hận thù đã đưa nguồn động lực mạnh mẽ giúp họ đứng lên mà chiến đấu tiếp.

Ngay lúc này, cậu nhóc Binyon ngồi ở dưới theo dõi tình hình cũng đã biết được chuyện gì xảy ra ở trên. Đôi mắt bạch xám ấy đã ướt đẫm từ khi nào đưa tay đặt lên trên màn hình đang chiếu Donren rồi co lại thành nắm đấm đập thẳng xuống chiếc bàn gỗ. Người anh mà cậu đã từng rất yêu thương và đôi chút có tính ngang bướng nay đã sắp rời xa khỏi cậu rồi.

-" Không! Không được anh Donren ơi, em ko phép anh bỏ đi như vậy, em còn chưa sửa lỗi với anh vì lời nói vô tình khi nãy em đã khiến cho anh phải đau lòng nữa. Anh đừng có đi mà, hãy ở lại với chúng em.........Donren.....
......Hức.........hức......em xin lỗi anh nhiều lắm.Quay trở về đây mau nghe chưa anh à. Em sẽ giận đó.............hức.......hức..
Anh Donren ơi......!!."

Binyon ngay lập tức phóng lên trên thuyền nhưng vì quá đau buồn cậu đã ngã quỳ gối xuống trên đường đi. Nước mắt cứ thế tuông trào ra mãi ko ngừng lại được.

Donren ở đây anh biết mình đang cận kệ với cái chết trước mặt. Cố gượng người trở dậy bật cái nút màu đỏ trên chỗ điều khiển để con thuyền quý báu mà anh đã cùng với thầy mình cố gắng tạo ra này được tiếp tục lái để bảo vệ cho những người bạn thân của mình thoát khỏi nguy hiểm. Rồi anh ôm chỗ tim của mình quỵt xuống bỗng ngã vào trong một vòng tay nhỏ bé nhưng thật ấm áp của ai đó. Ánh mắt yếu ớt của anh dần đưa lên và giọng nói thều thào chợt phát ra một lần nữa:

-Xin........hãy.........bảo.....ve.....vệ.c...ch.......cho .....đồng.......đội của tôi. Đừng để họ phải gặp khó khăn ....nữa....... ưm!!. Rồi anh ra đi nhưng ko hề nhắm mắt lại.

Em đưa đôi bàn tay lên vuốt cho mắt Donren xuống để anh được an nghỉ bình yên. Rồi đặt người anh quay trở lại vị trí ngay ngắn, em đứng dậy nói:

- Được Donren! Tôi hứa với anh sẽ bảo vệ cho tất cả mọi người được an toàn.

Sau đó em quay đi ra ngoài, hướng mắt lên chỗ tàu kia. Bàn tay em nắm chặt lại kêu răn rắc, em lùi những bước chân mình về sau rồi như một tia sáng lao nhanh phóng qua đến cạnh chiếc thuyền địch khi phi thuyền chuẩn bị kẽ hướng đi khác. Chỉ còn nhìn thấy lại đôi mắt lo lắng của Enrina chợt nhìn thấy em bay qua chỗ địch mà chưa kịp trở tay để cứu với em lại do đang lo đánh nhau.

Nhưng hơn ai hết cô đã hiểu rồi em sẽ tìm được một con đường để quay trở về. Chắn chắn là như vậy!!.

Đến ở đây sẽ là một trận chiến khác ở trên mặt biển cùng với ánh trăng đêm nay rất sáng sẽ lại soi chiếu cho một linh hồn lương thiện nữa tìm về cõi bình yên. Và để cho cuộc chiến đối đầu giữa Ta và Ngươi....Chính thức bắt đầu!!














Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro