11: Giải cứu người bạn nhỏ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Bây giờ đã gần 12h khuya.*

Sau khi em được một vài người lạ kia cứu sống. À không phải những người lạ!
Họ là nhóm Takict do Mark thành lập và cử xuống để làm công việc giám sát hành tung của em như đã biết từ trước bọn họ gồm có 7 người đến, nhưng Tan hiện đang mất tích trong lúc chiến đấu với tên Han nên hiện giờ chỉ còn có 6 người kia ở lại đây với em.

Chính họ là những người đã xen vào trong cuộc chiến đánh giết hết đám lũ người áo đen kia để giúp em và cũng chính là Quain, Binyon cùng với Donren đã lặn xuống nước vớt em lên khỏi lặn càng lún sâu xuống đáy rồi bị chết ngạt vì đuối nước dưới hồ lên bờ.

Ngay lập tức có người phụ nữ tên Enrina làm hô hấp nhân tạo cho em, nhưng có lẽ những điều mà cô ta đang cố gắng thực hiện ấy chẳng có để lại tác dụng gì cả, vì bây giờ con bé đã rơi vào tình trạng rất nguy kịch đến tính mạng.

Janney thì cảm thấy rất hoảng loạn vì chẳng biết phải xử lí làm sao cả thì cậu bạn Binyon đứng ở trước lên tiếng, giọng điệu có vẻ hối thúc mấy anh chị còn lại lắm khi mắt cậu đã dán chặt nhìn vào trong cái Ipad mini 04 đang thăm dò tình hình trên tay của mình:

- Mau đưa nhóc con lên thuyền đi hãy tính tiếp, bọn chúng đuổi sắp tới kìa rồi. Chúng ta không còn thời gian để vây vưa ở lại đây tiếp nữa đâu. Nhanh lên thôi!!.

Chợt Janney cô định sẽ đến sơ cứu vết thương bị đạn bắn trúng trên tay trái cho em lại nghe Binyon nói thế nên liền ngước đầu lên. Cô ấy quay lại nhìn chỗ đã bị nổ tung ở trên đảo, đôi mắt uất hờn, căm phẫn chập chững hai giọt nước mắt rưng rưng vì nỗi đau buồn trước cảnh tưởng người thân yêu của mình đã biến mất ko còn ở bên cạnh họ nữa, hiện tại cô đang lo cho Tan.

Ko biết giờ này cậu ta có bình an để quay trở lại với đồng đội của mình nữa không?.

Cô cắn mím chặt môi lại, gương mặt càng sầu não hơn cúi xuống nhìn em đang nằm bất động trên đất mà trong trái tim dường như đã đóng thành băng tuyết, lạnh lùng và sắt đá. Tưởng rằng chính vì để bảo vệ em nên cậu ấy mới thành ra đi như vậy lòng đau buồn kết hợp với sự mất mát bạn bè thêm một lần nữa đã làm cho Janney cảm thấy rất bực ghét em hơn.

Cô ta cứ nghĩ em đã bất tỉnh ko nghe thấy được lời của mình nói nên đã nói với em một câu rất ngắn gọn như thế này trước khi rời đi:

- Nếu ngươi không ko bao giờ xuất hiện trên cuộc đời này, thì mọi người sẽ không còn ai phải chịu cảnh đau khổ hay chết đi một cách oan ức đến như vậy chỉ vì để bảo vệ cho mình ngươi được sống.!!

Câu nói ấy rất đúng! Có lẽ em rằng một nên tồn tại sẽ là một điều tốt đẹp hơn cho mọi người xung quanh. Và ko còn bất cứ một ai vì em mà chết đi nữa.
Nhưng liệu cái suy nghĩ ngu xuẩn này có phải là 1 sai lầm của em ko?. Em cũng ko biết nữa. Từ trong khóe mi em, bất giác có một giọt nước mắt ấm nóng tuôn chảy ra giữa khuôn mặt nhợt nhạt, trắng bệch dần mất đi hẳn vẻ sống của một con người bình thường...Đây có lẽ là lần cuối cùng em khóc được như thế.

Rồi cô ta quay người thẳng thắn bước đi ra chỗ khác, nhưng cũng ko quên hướng mắt nhìn như ra lệnh cho người thanh niên kia đang trưng cái bộ mặt khó chịu, cau có đứng kế bên mình là Quain nên dẹp cái thái độ ấy đi rồi hãy đến để bế người em rồi còn sớm quay trở về hướng chiếc du thuyền của họ đã đậu sẵn chờ ngoài biển nữa. Còn về chiếc ca nô em dùng làm phương tiện đi đến đây đã bị ai đó phá hủy tan nát rồi hòng để chặn đường em chạy thoát về đất liền.

Cả 4 người họ đã được đi ra thuyền một cách an toàn để sẵn sàng rời đảo. Một người đàn ông to khỏe cầm bánh lái rồi khởi động cho con thuyền chạy đi. Còn 4 người còn lại, có 1 nam và 3 nữ thì đưa em xuống khoang thuyền để tiến hành cấp cứu khẩn cấp. Trong khi đó một cậu trai trẻ mới lớn lại chui tọt lên phía mũi thuyền bấm máy tính điều khiển rada x3m định vị coi có những tên sát thủ khác bám đuôi hay ko. Con thuyền cứ thế phóng lao băng qua mặt biển tĩnh lặng nhanh như tia chớp để nhanh chóng trở về căn cứ trên đất liền. Chiếc thuyền cứ thế mà chạy đi lướt trên mặt sóng tăn lăn trên mặt nước biển.

" Nhưng họ lại ko biết được rằng mình đang bị một thế lực khác trên biển ngắm ngầm theo dõi từ phía xa..."

Từ trên một chiếc phi thuyền cao cấp, sang trọng ở ngoài biển cách xa vài dặm. Kích thước của con tàu đó còn to lớn hơn gấp mấy trăm lần con thuyền nhỏ bé kia của nhóm họ.  Nhìn vẻ bề ngoài của chiếc tàu này trông tráng lệ vậy thôi chứ chẳng 1 ai biết đc rằng nó chính là cả chiến hào cất giữa các kho  hàng quan trọng có chứa mấy trăm lô vũ khí hiện đại phục vụ trong chiến tranh và để thực hiện các kế hoạch giết người như trong dự định của tổ chức Jackindant X đưa xuống. Thì nó có trang bị sẵn thêm một đại đội quân bắn tỉa ngầm trên tàu cùng hàng ngàn lực lượng phòng thủ lớn nhỏ khác.

Lúc bây giờ, có một người đàn ông trung niên đầu tóc chải gọn vuốt lên rất bảnh bao trong một bộ vest đen đắc tiền lịch thiệp cùng với chiếc huy hiệu hình đầu cá mập lớn cài trên ngực áo đang đứng ở chỗ cao nhất phía đầu mũi bon tàu, nhìn về hướng của con thuyền vừa rời khỏi đảo kia. Hắn kẽ nở cười, một nụ cười ko đắc hiểm, mị hoặc nhưng cũng chẳng vui vẻ như cách người ta hay cười bình thường. Còn trên tay đang nâng niu ly rượu Rum màu vàng ngạt đáng giá cả trăm triệu đô la đưa lên miệng nhâm nhi một ngụm nhỏ. Sau đó thì hắn quay sang đưa cho tên quản lí ở kế bên mình cùng với đó là một lời nhắc nhở như ra lệnh:

- Hãy mau chuẩn bị tiến hành theo kế hoạch của Portnin ngay đi!!.

Rồi hắn bước đi ra khỏi ban công về phía kho vũ khí.

* Quay trở về chiếc phi thuyền đang chở em*

Bây giờ ở bên trong tầng Carbin phòng dưới đáy con thuyền. Mọi người vẫn đang nỗ lực hết sức, dùng mọi kĩ năng y học có được của mình để cứu chữa cho em.

Quain đặt người em nằm lên trên chiếc bàn gỗ đã được Myrel trải khăn xanh, băng gạt, thuốc, chất dịch, các dụng cụ y tế cần thiết trên thành của chiếc khay nhỏ gần đó và cô cũng nhanh tay lắp đặt các thiết bị y khoa hiện đại của Binyon đã dự bị từ trước khi đến đây ở xung quanh, từ các máy đo lường nhịp tim, hơi thở dây truyền dẫn chất dịch , bộ đàm huyết áp, dụng cụ tăng sóng não và các thiệt bị điện tim để chuẩn bị sơ cứu gấp cho sức khỏe của em. Ở đây đã được trang hoàng giống như một phòng phẫu thuật cho bệnh nhân trong nhà thương vậy.

Trong khi đó Enrina đang tiêm vào người của em 1 liều thuốc gây mê cực đặc biệt có công dụng hơn gấp 10 lần cho người bình thường để làm giảm các triệu chứng đau đớn xuống hết mực có thể. Janney thì xử trùng vết thương trên tay trái của em và sẵn tiện xem luôn 2 loại độc đã thấm ở cánh tay phải còn lại. Tình trạng của nó thực sự là vô cùng tồi tệ!. Cô ấy nhìn lên chỗ máy đo điện sóng não mà phân tích những việc tiếp theo cần phải làm vì bây giờ mỗi hành động nhỏ của họ làm ra cũng quyết định rất lớn đến sự an nguy tính mạng của đứa trẻ này.

Janney đã từng đạt được chứng chỉ thạc sĩ y học của trường Đại học Harvery. Cô có tới tận 9 năm dài học phẫu thuật cơ thể con người, điều chế thuốc chữa bệnh và viết sách vở nghiên cứu hàng trăm chủng loại bên dưới sự đào tạo của 1 người thầy tài năng, cũng nhà danh y nổi tiếng- Drean Arapem trước khi cô trở thành người thợ săn tiền thưởng két tiếng gian hồ như hiện nay. Là một bác sĩ chuyên về các mảnh phẫu thuật và phân giải các loại bệnh trạng như cô thì điều đó phải hiểu rõ hơn ai hết: khi người đã vào cơn bệnh đau đớn thể xác, thì người y sĩ áo trắng phải trở thành liều thuốc giúp cho họ vượt qua cơn đau đó...Người thầy Dean đáng kính của cô đã từng dặn dò câu nói đấy khi cô còn nhỏ.

Chính là lúc này em đang là người bệnh đang cần cô cứu sống, đây là nghĩa vụ bắt buộc Janney rằng cô phải hành động cẩn thận hơn bao giờ hết. Dù cho có là chuyện gì xấu đã xảy ra với đồng đội nhóm liên quan đến thân thế của cô bé này, thì nó cũng ko đáng để cho mn bỏ mặc lại em phải đau khổ chịu đựng cái chết như vậy. Cô đã ko thể làm được cái điều nhẫn tâm đó...Bởi vì cô là con người mà con người thì lại có lương tâm...Nên cuối cùng cô đã quyết tâm cứu em khỏi lúc nguy kịch này.

- Này!! Con bé thế nào rồi??.

Anh chàng xạ thủ đứng bên trái đang lục lọi tìm vài thứ đồ lỉnh khỉnh quay sang hỏi thăm khi thấy cô bạn cứ đứng người ra nghĩ ngợi cái gì đó.

- Tình hình rất tệ. Tôi ko chắc là có thể đảm bảo cho tính mạng của cô bé khi tiến hành ca mổ này hay ko?

Chất độc ngấm sâu vào cơ thể của em nó được một thời gian khá lâu rồi.
Còn viên đạn XV2 đã bắn trúng động mạch chủ trên tay khiến nó chảy máu ra rất nhiều. Bây giờ tôi sẽ tiến hành lấy viên đạn đó ra và khâu vết thương lại. Quain! Anh mau đưa cho tôi con dao mổ trong hộp y tế đi!!!.

Cô gái thủ lĩnh ra lệnh.

- Tôi biết rồi!!

- Chị Janney, em nghĩ máu của em ấy đã bị mất khá nhiều, chúng ta có nên truyền dẫn cung cấp máu thêm hay kiểm tra khả năng hoạt động của các cơ hệ thần kinh khác ko ạ??.

Cô gái tóc uốn xoăn màu tím nói.

- Không được Myrel, tạm thời một phần lớn lượng nồng độ máu đã bị nhiễm chất độc hẳn, nếu như bây giờ chúng ta bom thêm máu vào thì chẳng khác nào nào tăng đưa độc tố thấm dần vào làm vỡ các tế bào mô mạch cả.

Dây thần kinh và các hệ cơ quan cũng ko khá hơn là mấy, chị nghĩ em nên qua đây dùng ống bơm hút chất tiết dịch trong ruột đó ra thì hơn.

- Vâng ạ!!.

Myrel quay trở về công việc của mình.

Cô này dùng ống dẫn khí bị nghẹt, cắt bỏ một đầu thủng rồi đưa chầm chậm vào trong lỗ rỉ hơi trên lá phổi của em, từ từ bấm công tắc máy lọc dịch hút hết các nạn tiết chất dịch nhầy nhụa đang chuyển dần thành chất độc tố khử mùi xúc tác với viêm niên mạc ruột ra bên ngoài, thật sự là chất ra rất nhiều nước dịch do em đã tiếp xúc với mt nước ko có oxi một khoảng thời gian kha khá lâu đủ để hai lá phổi tích tụ mùn chất điều tiêu lại đống vo thành từng cụn khí đặc quánh nằm ở bên trong thành phổi và ruột. Hên mà đã lấy ra kịp thời nếu ko thì có lẽ là em sẽ chết do bị tắc nghẹn khí oxi trong đường hô hấp. Xong rồi cô nhìn lên máy đo nhịp tim để theo dõi.

- Chị Enrina này. Tình trạng đang có vẻ xấu hơn rồi, nhìn đường đo nhịp tim của con bé trên máy đang giảm dần xuống kìa. Bây giờ phải làm gì đây thưa chị, lấy viên đạn hay giải độc trên tay trước??.

Cô gái ấy hoảng hốt.

- Im lặng coi nào, để cho chị suy nghĩ cái!

Enrina cũng đang bối rối dần mất bình tĩnh, không khác gì Myrel. Nhưng cô được cái là luôn tin tưởng vào một người có thể thay thế mình làm việc này tốt hơn.

- Janney, chị có cách gì hay hơn không?

Ko đoán thì ai cũng biết được là cô thủ lĩnh này đang có dự tính hỏi thăm qua cô chị gái lớn của mình.

".....Toàn bộ cơ thể đang dần mất hết đi mọi cảm giác, các dây thần kinh đã tê liệt, từng khớp xương trên người đang giãn gân cốt ra, mỗi cơ quan trong nội tạng bị tổn thương nghiêm trọng, não bị xuất huyết rất nhiều, nhịp tim đập yếu hơn, tế bào mô da thịt trắng bạch, cứng rắc lại và còn..................Cả tròng mắt cũng đứng yên một chỗ ko còn chuyển động hay tiết tạo ra nước mắt được nữa.......Tất cả các triệu chứng này đều là biểu hiện của căn bệnh SrmitRoan - chứng mất dần cảm giác đau đớn và sợ độ cực nóng lạnh trên cơ thể người".

Janney từ sau khi kiểm tra vết thương và xử lí phần khử trùng xong thì cô lại quay sang ráo riết nhìn khắp người của em mà suy đoán ra thực trạng của bệnh nhân cũng mặc kệ cho cô em đội trưởng của mình đang khô cổ gọi tên chị mình, cô cũng chẳng màn để ý.
Việc cô quan tâm lúc này là vì sao cơ thể của em lại mắc phải chứng bệnh hiếm có này được chứ! Và từ khi nào em đã mắc phải. Quá khó hiểu làm sao, điều này thật rất vô lí vì nó chưa từng xảy ra với bất cứ người bệnh nào cô đã từng gặp qua.

- Này, này chị Janney! Chị có nghe em vừa nãy nói cái gì hay ko vậy?.

Enrina vỗ vai Janney, trong lúc cô vẫn còn gác tay lên cằm bận bịu suy nghĩ.

- Tôi vẫn nghe này!.

- Thế thì sao chị lại ko trả lời em chứ!.

- Vì tôi biết chúng ta ko còn nhiều thời gian để cứu chữa cho con bé nữa, tình hình bây giờ đang gấp khẩn cấp lắm rồi. Cô em biết rõ chưa thế!.

Nói rồi cô hất tay em mình sang một bên bỏ lại nó ngơ ngác với duy nhất câu hỏi " Tại sao lại..." trong đầu.

Cô nhanh chóng bước lại chỗ gường mổ kêu Quain và Myrel hãy quay nhìn ra chỗ khác.

Đeo khẩu trang y tế và mang bao tay trắng vào, rồi cô ấy rất cẩn thận cắt bỏ phía lớp áo vải ngoài của em để lộ tấm thân trắng trẻo với những vết thương nặng đang bầm tím lên.

Sau đó cô lấy con dao mổ rạch một đường trên phần da thịt bị rách tấy của em, dùng kim tăm và băng gạt cố định ở hai bên đầu, tạch lên vào chỗ vết thương hở một chút nước oxi loại khoáng khử trùng sinh học, rồi thoa đều thuốc kháng sinh màu trắng lên trên phần da sẽ được phục hồi. Kế tiếp sau khi dao mổ đã rạch sâu xuống phần mô tế bào ko để lại tổn thương vật lí khác thì cô cũng thấy được viên đạn XV2 đó nằm ẩn sâu trong động mạch chủ. Trên hai tay cô 1 trái cầm cây thanh bạc gạt chỗ đầu để cản ko cho máu chảy ra quá nhiều, tay phải dùng chiếc kìm kẹp đưa từ từ từng chút một vào trong chỗ động mạch bị hở để gấp viên đạn ra ngoài.

Cuối cùng thì cô đã thành công giữ được viên đạn trên đầu kìm gấp ra khỏi chỗ mạch máu thả nó xuống khay đựng bằng bạc trên bàn và cũng chập để máu ko bị tuông ra khỏi mạch. Cô dùng chỉ y tế khâu cẩn trọng từ chỗ lớn đoạn mạch bị dứt và cho đến tận vết thương rách ở ngoài vào nhau rồi băng bó lại mà ko để lại bất cứ sai sót nào. Thở phào nhẹ nhõng một hơi cho khỏi cơn nặng lòng, từ nãy giờ cô và mn đã quá căng thẳng khiến cho mổ hôi đổ đầy cả mặt tim thì đập thình thịch ko ngừng nhưng mọi việc vẫn còn chưa được kết thúc.

Janney đeo ngay ngắn lại cái vỏ bình cung cấp khí oxi trên miệng em. Rồi cô liền kéo tấm khăn lên che lại thân cho em, tiếp theo cô dùng khăn bông tẩm thuốc ngừng trị ngăn cho độc phát tán lên cánh tay phải. Quay thân người mình lại xem các máy đo nhịp tim, hơi thở, sóng não coi tình hình có ổn hay không! Thật may mắn quá là mọi thứ đều rất ổn và đang trở lại hoạt động bình thường.

Thế rồi cô lại chưa kịp để cho bản thân mình đừng lại nghỉ mệt lấy hơi một chút thì đã lẹ làng chạy đến tìm chiếc vỏ túi đựng mấy cuốn sách y khoa và thuốc của mình để tìm ra cách giải hai loại độc tố đang ngấm trên cánh tay phải của em. Lật qua từng trang sách một, kiểm tra từng lọ thuốc, kim tiêm thì đều là hai chữ Vô Vọng để cứu vãn. Nhưng cô vẫn ko muốn từ bỏ mà buông xuôi cho tất cả như thế.

" Phải tìm ra cách...Nhất định nếu cố gắng thì cô sẽ tìm ra được cách nào đó thôi.....Nhất định là như vậy.....Phải rồi suy nghĩ nào cô gái, động não giùm cái đi Janney ơi ".

Cô đánh mạnh bạo vào đầu của mình trong khi đang bất lực tìm kiếm trong đống sách, giấy vụn và lọ chai câu trả lời cho mình.

............Rốt cuộc thì mình phải làm sao mới có thể tìm ra cách giải độc cho con bé đây......Bây giờ....Thuốc dược đặc trị nghiên cứu thì đã hết......còn thuốc y tự nhiên thì...............Khoang đã! Thuốc y tự nhiên sao? Phải rồi!..............Nếu đúng như mình nghĩ.............Thì nó sẽ là............"

Một ý nghĩ chưa từng có bỗng vụt lóe sáng lên trong bộ não của cô, đây là lần đầu tiên cô cảm thấy rất rất là vui thế vì như đã hình dung ra được đáp án trả lời cho câu hỏi khó đã đặt ra trong đầu của cô lúc này rồi.

Lụm tung cả đống sách vở lên, cuối cùng thì cô cũng tìm ra nó...Cuốn Cẩm Nang Y Học...mà thầy Drean thân mến đã tặng cho cô vào 12 năm trước.

Ở trang 34, cô đã tìm ra được loại thuốc chữa và cách để giải loại độc từ lá cây kia rồi. Nó nói về cây cỏ nam mĩ mọc ở trên ngọn núi Trung Sơn Diệp ở phía xa chỗ biển này và cách là chiết lọc chất nước từ phần thân lá rồi đem đun sôi để trong túi vải nóng khô áp mạnh lên chỗ miệng vết thương đã trúng độc. Nhưng trong tình cảnh hiện tại thì loại cây này đã dần tiệt chủng gần hết, muốn tìm ra nó e rằng chỉ tổn mò kim đáy biển thôi.

Cô lắc đầu ũ não quăng luôn cuốn sách ra sau vì chẳng còn cách nào cả dành tìm phương pháp khác.

- Để giải được độc tố trên lá cây trúc, ko phải hết cách cứu chữa đâu. Tôi nghĩ vẫn còn có 1 cách này rất tốt chẳng những giải được 1 mà cả 2 loại độc chị thử xem!

Quain bước lên từ phía chỗ buồm thuyền lẹ tay chụp gọn được quyển sách cô mới thẩy đi mà nói với vẻ mặt hứng khởi khi lật nhìn trang mới.

- Cậu nói sao cơ! Vẫn còn cách vậy thì nó là gì nào?. Đừng nói với tôi cách của cậu là mấy các ca cắt ghép da thịt hay tiêm vào loại thuốc gì đó nhé. Tôi ko có hứng thú lắm với việc đó!.

Cô nói còn tay vẫn mải miết tìm sách thuốc.

- Không phải đâu chị gái thân yêu của tôi ơi, mấy cách lỗi thời cù bắp đó tôi đã sớm ko còn áp dụng nữa rồi.

Cậu ta ngồi ngược trên một cái ghế tựa trước mặt cô đưa hai chân ra hai cạnh ghế, gương mặt có chút kiêu căng nói.

- Vậy thì cái cậu muốn nói đến đây là gì? Nhanh lên! Tôi ko có thời gian để nghe cậu nói đùa nữa đâu.

Cô nhìn lên cậu mà nói.

- Uhm...Chị có từng nghe qua lá trúc nữ và tảo tằm hạ rô chưa? Nó cũng có tác dụng y như cây cỏ Cao Dương Du chị đang tìm đấy.

Anh ta hướng mắt mình nhìn ra ngoài biển.

- Cậu nói lá rong trúc nữ trên đá và cọng cỏ tằm hạ rô mọc dưới đáy biển à?!.
Cô dừng tay lại hỏi cậu.

- Phải, đúng rồi! Chẳng những thế tôi còn biết được thêm cách để kết hợp lại với nhau tạo thành thuốc giải cả 2 loại độc trên người cô bé ấy đấy.

Cậu nhíu mày tự đắc.

...........................Rầmm...........................

Một cú đám trời giáng đánh xuống gương mặt thanh tú của cậu trai trẻ kia từ cô chị gái. Khiến anh ta nằm ngã lăn xuống sàn tàu. Anh cố gượng đau đứng dậy nhìn cô, trên khóe môi còn vươn chút máu đỏ do cú tát ấy. Đang định mở lời thì chị đã cướp họng trước:

- Bộ đầu óc của cậu có vấn đề rồi sao? Cậu định giết Riding thêm một lần nữa này sao hả? Phải không?!.

Cả 2 thứ đó đều là những cây có độc tố cực mạnh chỉ dùng liều nhỏ của 1 cây thôi cũng đủ gây mất mạng như chơi rồi. Chứ đừng nói đến việc kết hợp cả hai cái lại để làm cái thứ thuốc giải. Đó quả thật rất vô lí...Cậu ko hiểu à??.

Cô như muốn gào thét ra lửa vì tức điên lên được với cái ý tưởng bệnh hoạn của người em trai này.

- Chị đừng có mà kích động như thế với tôi, chị vẫn còn chưa hiểu rõ công dụng thực sự của chúng mà.

Tôi đã từng tìm hiểu rất lâu về loại độc trên cây này để làm vũ khí chiến đấu nên tôi cũng biết rõ phải có cách gì đó để chữa trị khi mình vô tình trúng phải.

Trong cuốn cẩm nang chỉ đề cập đến loại cỏ Nam Mĩ vì thực sự tính chất của chúng vào độc lá kị với nhau. Nhưng theo tài liệu tôi có thì loại đây này đã gần tiệt chúng sắp hết sợ ko còn thuốc đặc giải, nên có 1 Hội người buôn thuốc phiện xuyên biên giới châu Âu đã sáng chế ra công thức giải mới đề phòng trường hợp đó xảy ra. Đó là áp dụng dùng 2 loại mang đặc tính nội trị ấm- lạnh của cây rong trúc nữ sống trên mặt đất đá ở cạn và cọng tảo tằm hạ rô mọc ở dưới đáy biển sâu thì nó mới phản cản lại được chất độc đang phát tán.

Vả lại nếu tôi khuyên chị kết hợp chúng với nhau thì cần thêm một vài thành phần quan trọng khác nữa mới có hiệu quả hấp thu và tống hết lượng độc tố trong người ra khỏi cơ thể của cô bé. Và chỉ có mình tôi mới biết cách để làm được việc khó khăn đó?.

- Thế cậu có hiểu rõ về cách thức để điều chế ra loại thuốc đó và phương thức dùng hay không? Với lại những thành phần mà cậu nói đó là gì vậy nào? Liệu trong tình cảnh như hiện tại chúng ta có cơ hội hay khả năng để kiếm ra không rồi bằng cách như thế nào đây?.

Quain, tôi nói cho cậu rõ điều này là tôi sẽ ko chấp nhận nếu như việc cậu làm sắp tới có gây phương hại đến bất cứ ai trong nhóm ta đâu hiểu chưa?.

Cậu biết cái tính cách quyết đoán của tôi đã nói đc thì sẽ làm ra chuyện đc rồi nên đừng có mắc chứng giở trò đùa giỡn ở đây. Tôi đang rất nghiêm túc đấy!.

Janney bắt đầu cảm thấy hoài nghi hơn về những lời nói của Quain, đưa ra lời nói như vừa để cảnh báo vừa nhắc nhở nó vậy.

- Tất nhiên là được chứ! Tôi đã dự tính sẵn tất cả cho các trường hợp như thế này sẽ xảy ra rồi mà.

Những thành phần trong nguyên liệu chế thuốc mà tôi đang nói đến đó là: Muối tinh bột biển Caraten, nhựa cây hoa xương rồng đất, chất dịch từ vỏ ngọc trai, thân san hô hạt, bột phấn hoa lưu bi, tinh xuất trà cần mộc thảo và 1 hòn đá tro được tạo thành từ nhung nham miệng núi lửa để chà sát hết chúng ra thành nước rồi đem nung thành dung dịch chất tiêm.

Việc tôi có thể tìm ra được những thứ đó hay không thì chị hãy yên tâm đi!.

Vì muối biển thì Myrel luôn có đem theo mình để làm sạch nòng súng ống của em ấy. Nhựa xương rồng cùng với bột phấn hoa thì đã có sẵn trong túi trang điểm chung của Enrina và bà chị rồi đấy, quên rồi sao sáng hôm trước mình đã mua nó ở trung tâm bách hóa đó. Còn về phần của bột trà thì thằng bé Binyon luôn cần để pha đồ uống đựng ở trong cái balo nhỏ của chú nó rồi. Hòn đá thì anh Donren là người hay sưu tầm các mảnh địa chất, khoáng sản trong lòng đất nên tôi sẽ hỏi ông anh coi có ko.Và phần cọng tằm hạ rô, chất dịch vỏ ngọc trai cùng san hô hạt thì cũng may là chúng ta đang ở trên biển nên có thể lặn bơi xuống dưới để tìm chúng. Cây rong trúc nữ thì có mọc đầy trên hòn đảo ấy, ban nãy tôi tiện tay nên đã ngắt lấy vài cọng định để là sau này mỗi khi bị đau lưng tôi sẽ lấy ra dùng chữa bệnh nhưng bây giờ có lẽ em ấy đang cần dùng nó hơn tôi.

Cậu ngước lên nhìn xuống chỗ tầng hầm. Trên tay rút ra từ túi áo một vài thân cây trúc nữ lá xanh nhỏ, nhưng tướng đi thì khá loạng choạng vì bị chóng mặt mất thăng bằng do chạm phải nó quá lâu. Quả thực công dụng của thuốc chữa cũng lợi hại ko kém gì như thuốc độc cả.

- Uhm.....Đúng là vậy. Những điều cậu nói.....quả đúng... là... thật... sao?!.

Cô quay sang kiểm tra túi đồ đeo ngang hông của mình thì từ trong ngăn kéo khóa bên trái của túi, cô móc tìm ra được một chiếc bình đựng dung dịch màu trắng ngà và cái hộp đựng loại phấn màu hường nhẹ trên mỗi thứ có khắc ghi cái tên giống như cậu Quain đã nói. Nó có từ khi nào cô cũng ko hay nữa nhưng nói cho đúng hơn là cô ko để ý đến chúng lắm.

Vốn dĩ đi mua sắm đồ là 1 thói quen thường xuyên của Janney. Hồi trước cô định mua nó để làm tham khảo nguyên liệu chế tạo nước hoa làm đẹp nhưng vì chúng quá mắc tiền và có tác dụng phụ nên cô để tạm nó ở trong vỏ chưa từng đụng đến. Cho đến khi nghe Quain nói thì cô mới phát hiện ra cái công dụng đặc biệt của 2 vật này có nhiều lợi ích đến thế trong việc giải độc tố.

Donren và Binyon từ chỗ buồm lái có để ý đến chút nhưng đã sớm quay trở về công việc của họ đang làm. Còn Enrina, Myrel vẫn đang ở dưới tầng tàu để chăm lo sức khỏe cho em nên ko biết đến cuộc cãi vả của 2 người trên chỗ khoang thuyền.

- Haiz...xitt.........Vậy thì cậu hãy nói thử xem làm cách nào chúng ta lặn xuống biển lúc nửa đêm trời càng lúc càng thổi gió lùa mạnh như thế này bây giờ đây?.....Nó thật sự quá nguy hiểm...

Nhưng dù sao tôi cũng cảm ơn cậu rất nhiều lắm Quain à. Nhờ có cậu mà tôi đã có được thêm tia hy vọng mới cứu chữa cho bệnh nhân bé nhỏ kia của tôi rồi. Thôi được không sao cả! Chính tôi sẽ là người phải đi xuống dưới biển đó.

Cô thở hắt một hơi dài đầy nặng nhọc nhìn về phía mặt biển mênh mông rộng sóng. Trong lòng chất chứa bao nỗi niềm đang thúc giục gấp gút cần có sự hành động ngay lập tức vì thời gian để kéo dài sự sống cho em gần sắp hết rồi.

- Vâng xin thưa ko cần phải khách sáo với tôi như vậy đâu việc tôi nên làm mà!! với lại thì cô nhóc Riding ấy cũng đối xử với chúng ta rất tốt.

Đã bao lâu nay cùng làm nhiệm vụ mật thám cùng với chị, đã đủ cho tôi hiểu được chị là 1 con người thế nào. Đủ nhẫn tâm để bỏ mặc hay cướp đi tính mạng của bất kì ai chị muốn. Nhưng ngày hôm nay chỉ vì để cứu sống con bé chị đã chịu tự thay đổi cách suy nghĩ, thái độ làm việc của mình theo như vai trò của người bác sĩ chân chính. Nó cho tôi tự hỏi liệu có phải là Riding đã quá tốt nên chị mới thế hay là Janney người mà tôi từng biết đã ko đủ can đảm tiếp tục từ bỏ mạng sống kia ko?.

Nhưng dù cho có là thế nào ,tôi cũng phải nhắc cho chị nhớ một điều rằng những cái tôi nói chỉ giải quyết được 70% vấn đề về thể trạng của nhóc con thôi, 30% còn lại chắc phải chờ vào ý chí quyết tâm hồi phục của em ấy.

Janney........Nhưng chị thật sự muốn tự mình nhảy xuống đó sao? Hãy suy nghĩ kĩ càng lại đi, để cho tôi hay người khác làm vì chị là phụ nữ còn đang rất yếu sức đó. Không hay đâu!.

Cậu nói hoảng hốt rồi chạy về lại chỗ đứng, khi đẫ thấy cô thay mặc lên bộ đồ thợ lặn ôm sát cầm bình ống dưỡng khí đang đi về phía chỗ lan can của cạnh cánh thuyền và trong tư thế chuẩn bị nhảy lặn xuống.

Đang có ý định ngăn cô lại và kêu mọi người lên thì cô chợt quay đầu sang nhìn với một đôi mắt trầm tĩnh rồi nói cậu với giọng ngữ điệu buồn rầu, đăm chiêu như thế này:

- He......Cậu nói nhiều quá rồi đấy. Sao cứ lắm chuyện để nói quá ko biết? Đang xem thường bản lĩnh của tôi đấy à. Phải không !?

Tôi chỉ làm vậy vì bản thân tôi muốn như thế thôi. Việc cứu sống hay giết chết con bé ấy, tôi còn chưa được quyết định cho nó từ sau khi Tan mất tích vì bảo vệ cho nhóc đó thôi. Đây là lần đầu tiên và cũng là lần cuối cùng tôi hành động theo cách như thế. Còn về sau này thì tôi cũng ko chắc nữa đâu...Cậu bạn ngốc nghếch !!.

...............Ầm....... .....rẫng........ ...

Rồi cả thân thể mảnh mai, thon gọn của người con gái xinh đẹp yêu kiều ấy chợt lao xả thẳng xuống dòng nước biển lạnh lẽo giữa Đại Dương mênh mông tĩnh lặng. Mái tóc màu nâu ánh vàng kim uốn vòm thành những cuộn chùm cuối chân tóc của cô đã ướt ẩm trong màn nước đêm đen kịch.

Quain lúc này vẫn chưa kịp phản ứng được gì chỉ chóng đưa mắt lên nhìn vào chỗ cô mới vừa nhảy xuống. Khi đã trấn tĩnh mình lại, cậu nhắm đôi mắt huyền tím của mình lại đưa cánh tay phải của mình đặt lên trên lồng ngực chỗ trái tim cậu đang đập mạnh, trong lòng thầm cầu nguyện rằng:

" Xin thượng đế hãy ở bên cạnh và bảo vệ cho cô ấy được an toàn quay trở về.
Con ko thể tiếp tục bước đi về phía trước trên cuộc hành trình này mà ko có cô ấy ở cạnh mình. Janney.....!! Hứa với tôi rằng chị sẽ ko lẳng lặng mà rời bỏ mọi người 1 lần nữa được không....!".

... Cậu vẫn đứng ở mũi thuyền tàu chờ đợi người chị kia.
_________________________________________

Về phần của Janney, lúc này cô đã lặn được một khoảng cách cố định dưới mặt nước biển dù cho chưa đến được đáy. Dòng khí hơi lạnh giá buốt của nước như đã làm đông cứng, tê dại da thịt của cô. Cái cảm giác có chút gì đó sợ hãi bỗng dưng lại trỗi dậy trong con người cô thêm nữa, tuy có làm cho cô hơi hoang mang nhưng ngay sau đó vẫn giữ trụ vững tinh thần mà bơi tiếp.

Lúc này dưới đây rất tối, nếu ko có ánh sáng nhỏ xíu phát ra từ chiếc đen Aphare của bộ đồ lặn thì có lẽ cô sẽ ko còn thấy được gì nữa. Đôi chân vịt cứ đạp nước mà bơi mặc cho mấy cái dây tảo bẹ, rong biển và con sứa ở mọi nơi cứ bám vào người cô vẫy vụa, ngứa ngáy khắp người.

Lặn xuống thêm nữa thì cô cũng đã nhìn thấy được rặng miệng ngọc trai xanh và thân san hô hạt ở kế cạnh. Đến bên,rồi cô bẻ được 1 nhánh san hô hạt và định dùng con dao găm có sẵn rọc cắt một con trai xanh. Vì vỏ trai cực kì cứng cáp, dao ko thể xuyên rạch qua được. Cuối cùng thì cô dùng hết sức mới cắt được 1 con bỏ nhưng sơ ý theo đà đã để cho lưỡi dao bén cắt trúng vào tay mình 1 đường dài khiến cho nó chảy máu. Janney ko thấy đau lắm, nên bịt vết thương lại, bỏ 2 thứ vừa có được vào trong hộp đựng rồi bơi đi.

Nhưng cô lại ko biết được rằng chính mùi máu xộc ra rưới ở trong nước đã khiến cho một loài cá dữ tợn đánh hơi được hướng của cô.

Bơi đi lên ngược hướng đầu một chút thì cô đã tìm gặp được cọng tảo tằm hạ rô có thân dài màu điệp lục chuối sáp đang vẫy phất phớt trong nước chúng có số lượng rất ít chỉ 2,3 cọng là nhiều lắm.Cô đang vừa ngắt 1 cọng ra thành công nhưng chưa kịp cho vào thì một luồng xoáy nước từ đâu dội thẳng tới mặt làm cô chao đảo mất thăng bằng hẳn nghiêng về phía sau. Trong lúc đó tay bỗng làm rơi tụt mất cọng tằm hạ rô.

Định thần lại nhìn về trước mặt cô thấy rõ ở từ đằng xa, cách mình vài m có 1 thứ gì đó đang di chuyển lại gần phía mình. Khi nó đến gần hơn thì cô căng mở to cả hai mắt mình hoảng hốt thực sự khi.....Đó chính là 1 con cá mập khổng lồ, lớn gấp hơn người của cô chừng vài trăm mét.

Bây giờ thì cô như đã trở thành 1 con cá nhỏ làm mồi ngon trong bữa ăn của vị chúa tể bị bỏ đói này rồi. Hai hàm răng sắt nhọn nhe nhuốm của nó há rộng ra vừa hết người cô như chỉ cần nó cắn xuống một nhát thôi là cô sẽ tan xương nát thịt liền. Nhận thấy tình hình đang rất cấp bách, cô nhanh như cắt bơi phóng lao vụt đi trong màn nước còn cá mập thì vẫn chưa chịu buông tha con mồi mà đuổi theo ở sau.

Cô bơi đi rất nhanh để bảo toàn mạng sống của mình như vừa chợt nghĩ đến cọng tằm rô duy nhất ở chỗ nãy cô vẫn chưa hái được và Riding thì đang rất cần có nó. Nên suy nghĩ về những bài học mình đã vượt qua được dễ dàng trong các khóa huấn luyện đặc biệt khi vào tổ chức Wolf, nó là những thứ còn đáng sợ, kinh khủng và nguy hiểm hơn thế này rất nhiều lần thì cớ gì bây giờ cô lại sợ hãi mà trốn chạy như kẻ hèn nhát vậy.

Không! Nếu đây chính là thử thách cô cần phải vượt qua để cứu mạng bạn mình thì dù cho có là gì cô cũng phải đối mặt với nó. Dùng hết sức cam đảm trong mình, cô liều một phen quay đầu trở lại bơi ngược hướng đối diện với nó.

Ngay lúc chuẩn bị giao đầu với cá mập tưởng chừng là sẽ gặp thần chết đến nơi thì cô chỉ mỉm cười nhẹ cái rồi ngay tức khắc bật tung ra lưỡi kiếm tia lazex được giấu kín đâm thẳng vào trong mắt cá khiến nó quằn quại trong đau đớn gầm gừ lên. Ngay sau đó Janney dùng sợi dây có gắn mắc câu cột 1 đầu vào cạnh tảng đá, rồi dùng hết sức phóng đầu móc hoắt 4 cươi nhọn còn lại về phía của cá mập. Tia được ném lên bật tung ra thành 1 nạm lưới dính kim dao sắt nhọn chọc thủng da thịt của cá mập ghim chặt vào cái vây khiến nó chống cự quyết liệt. Bắt được thời cơ, cô cầm lưng chừng sợi dây giật kéo 1 phát cực mạnh làm rạch cả 3 lằn dài vết thương rỉ máu trên bụng con cá rồi quấn chắc cố định dây thừng thật chặt để giữ nó ở lại đó. Còn về phần mình thì dùng hết tốc lực bơi nhanh cao đến mức có thể để hái được tảo tằm hạ rô, vì cô đã biết sợi dây ko giữ nổi sức mạnh của con cá mập đó được lâu nữa đâu.

Gần đến nơi rồi, chỉ còn một chút nữa là cô sẽ với tay ra hái được tảo...Nhưng ko may mắn là con cá mập đang vùng vẫy và cắt dứt sợi dây thoát ra được. Bây giờ nó đã bị cô chọc điên lên dữ tợn hơn cả lúc đầu đang bơi đến chờ tóm gọn cô vào miệng cho hả giận. Janney đã biết ngay được điều đó khi cô quay đầu nhìn lại phía sau mình.

.........Phậm...........Phậm..........Phậm.........

Từng nhát cắt của nó cứ lao thẳng tắp về chỗ cô, nhưng nó đã bị hụt mất vì kĩ năng bơi luyện của cô rất nhanh nên đã tránh được mấy đòn hiểm yếu đó. Cứ như thế này cũng ko phải là 1 cách hay ho gì cả! Vì tốc độ của cá mập trong đại dương là nhanh nhất, chính vì thế nó càng lúc lấn gần sát đến chỗ cô hơn. Hàm răng của nó chứa đến mấy trăm cái răng lưỡi sắt bén, nhọn hoắt như dao rọc thịt cứ táp vào phát nào trúng nước thì nước lìa ra cỡ đó, nếu như trúng vào cơ thể người thì...ôi thôi xong luôn!.
...

Janney cứ dang 2 tay ra bơi, dùng có kiệt sức đến như thế nào cô ấy vẫn cứ tiếp tục bơi đi tìm kiếm sự giúp đỡ trong vô thức. Nhắm mắt lại đôi chút, thì những hình ảnh trong quá khứ của cô bé lại hiện về bên cô. Những lúc em ăn uống, em đùa nghịch vui vẻ, em ngủ, em đi học, em huấn luyện cùng với mng, em trò chuyện cùng với cô, em lén đọc sách trong thư viện, em chống đối lại mọi quyết định xấu xa, những lời em nói, suy nghĩ.....Tất cả bỗng chốc liền ùa về ồn ạt trong tâm trí cô như một cuốn băng kỉ niệm chiếu chậm lại, tuy mọi hình ảnh đều phủ lên một màu vàng cũ xưa, nhưng nó rất chân thật và cảm động nó khiến cô nhớ về quá khứ ngày trước của mình. Rồi cô lại mở mắt ra, đây chắc chắn sẽ là việc làm xứng đáng cho người thầy Drean kính mến tự hào về cô học trò này. Nhất định cô phải cứu được con bé.....Nhất định là vậy!.

Và rồi cuối cùng cô cũng quay trở lại chỗ cũ cần tìm đến, giơ tay và ra trong tích tắc chớp lấy 3 cọng tằm hạ rô cho vào túi.

..................Phậm................Aaaa..................!!

Một nhát cắn của con cá mập nhân lúc cô đưa tay ra đã nhắm táp xuống trúng ngay vào cánh tay phải của cô. Máu tươi từ cánh tay tuông ra chẳng ngừng nhuộm đỏ cả một vùng nước biển...và cái cảm giác đau đớn khôn xiết đang lấn át cả thân thể cô, nó vẫn cứ cắt chắc hàm răng gặm nát, ghìm chặt như chẳng muốn bao giờ buông bỏ tay cô ra vậy. Gương mặt Janney nhăn nhó, khổ cực vì cơn đau cứ tủa ra mãi, cô dùng sức đấm thật mạnh vào thân nó, nhưng ko siêu hê gì. Bất lực cô đành phải rút nắp của bình dưỡng khí ra phóng thẳng áp suất vào mặt nó. Con cá sau khi bị một chất xúc nóng rát tác xối xả tới thì nó cự quậy cái đầu đang cắn tay của cô mạnh hơn, nhưng rồi cũng nhả ra được vì 1 phần da mặt của nó đã bỏng chấy mất.

Khi tay cô vừa được thả ra, thì...
Ngay sau đó cô đạp lên trên đá đẩy người mình trong nước về phía sau. Tay trái áp lên chỗ vết thương phóng ngay một cú đá bão táp về phần đầu của nó khiến cá bị thương lặn mình xuống đáy đại dương. Ko chầm chờ thêm nữa, cô bơi người lên lại trên chiếc thuyền. Nhưng gần tới được đích đến, thì lại một lần nữa cô bị cá mập trồi lên vía rượt đuổi theo. Con cá này quá day sức khi người ngẩy bị tổn thương nặng như vậy cũng cố quyết bắt mồi lại cho bằng được, cái tính này cũng khá giống như ai kia vậy!.

Janney bơi được một hồi thì bắt đầu bị đuối sức vì ngạt nước do ko còn bình dưỡng cung cấp cho có oxi để thở nữa. Cô thì lại ko thể nín thở quá lâu được rồi, cứ bơi rồi lại bơi sau đó cô như đã va vào trong một mạng lưới nào đó.

Phiền phức thật! Trong lúc gấp gáp nguy khốn thế nào lại có kẻ đần nào thả lưới ở đây chứ. Nhìn lại thì lần này cô ko còn là tâm trạng hoảng hốt nữa mà là cực sốc nặng khi cô bị thiếu oxi ko thể thở đang mắc người bên trong 1 cái lướt chứa đầy bom nổ, còn cá mập thì ở phóng tới trước mặt để ăn thịt mình tới nơi trong khi chẳng thế làm gì.

Các quả bom đã cài đặt hẹn giờ phát nổ sẵn trong 30'10s tới, nãy giờ cô đã mất 14'36s để giằng co với nó khi đang chờ con cá mập bơi đến. Vậy trải qua 2s rồi bây giờ chỉ còn lại đúng 15' 22s nữa thì đến lúc số phận của cô cũng chấm dứt cùng tiếng kích nổ của mấy quả bom đó. Con cá hung tợn đã bơi đến rất gần, nó nhăm nhe cặp hàm răng tới tấp vào thân người cô đã mắc vào trong lưới đạn. Từng nhát cắt chí mạng giáng lên chỗ người của cô gái Janney mỏng manh đáng thương ấy.

....Phậm.....phậm....phậm.....phậm...
phậm.....phậm....

Nhưng cũng nhờ vào cái lưới bom làm màn chắn phòng ngự nó cắn được vào trong và sự nhanh trí của cô khi biết dùng chân để đạp vài cái xuống nước tạo xoáy lực đưa bong bóng khí lên cung cấp lượng khí oxi cơ nhiên sinh học giúp mình thoát chết ngại và cũng nhân tiện dùng tay gỡ rồi ném 1 vài quả bom vào miệng của con cá kia. Sau đó dùng cây súng ngắn của mình bắn liên hoàng 17 phát đạn về phía của nó, cá mập bị trúng đạn thân xát rày thương vong ngã lặn xuống vực đáy biển mà chết đi.

Còn về phần của Janney cũng hên là lúc Quain ko để ý cô đã trôm vặt khẩu súng này của anh, nên nhờ vậy mà cô mới thoát nạn và cũng ko bị thương gì quá nặng. Chỉ có 1 phát xượt qua vai trái, 2 phát ngắn găm vào vùng dưới bụng, 3 vết cào xé ở tay, 6 vết cắn hụt ở bắp chân và đầu gối với 1 chút xíu phần da đầu bị rạch ra...Tuy thế nhưng trên người cô vẫn đang chảy rất nhiều máu ra. Bây giờ cô cần phải nhanh chóng ngoi lên trên mặt nước ngay lập tức chứ cứ ở đây mãi thì chắc cô cũng sẽ chết mất.

Nhưng làm bằng cách nào đây khi người cô vẫn còn mắc kẹt trong cái lưới đạn quỷ quái này được chứ? Thời gian thì lại sắp hết rồi........Chỉ còn đúng.........5s nữa thôi!.

Cố gắng vùng vẫy, gỡ rối mối dây chằng chịch này ra nhưng có làm thế nào thì kết quả vẫn ko được, nó làm bằng chất liệu như càng dùng lực tác động lên thì càng siết mạnh người hơn vậy. Thật sự rất mệt mỏi, cô sờ tay lên chiếc hộp đựng 3 nguyên liệu đang tìm làm thuốc đeo trên hông của mình, rồi lại ngước mắt lên nhìn mặt biển phía trên. Cô biết bây giờ có 1 người đang thực sự rất cần nó và cô lại muốn giải cứu người bạn nhỏ này của mình. Chắc chắn cô sẽ ko thể bỏ mặc em một mình cô đơn chịu thương tổn như những gì mình đã từng yếu đuối làm đối với thầy Drean và Tan được, chính bản thân của cô đã ko thể cứu sống được họ khỏi kẻ thù hung tàn trong quá khứ thì bây giờ cô phải cứu lấy em...Niềm hy vọng cuối cùng của tất cả mọi người!!.

Đang định buông lơ tay ra để cho cả cơ thể của mình được thả lỏng mà chìm lặng xuống đáy biển. "Nó chỉ có thể tác dụng lực từ ở bên ngoài thôi, vậy thì mình sẽ thử dùng cách này...".
Cô thầm nghĩ trong đầu mình rồi sau đó rút chiếc hộp kính trang điểm thường khi từ trong túi ra, xoay tròn vòng khung hộp như bật nút công tắc định vị chủ nhân rồi vung tay đẩy nhẹ chiếc hộp ra phía ngoài lưới. Và bắt đầu đếm số ngược:

.......4.......................3......................2.................

Cái hộp được thảy ra, lăn cuộn vài dòng xoắn trong nước rồi ở trên nắp hộp chiếu ra tia ánh sáng đỏ, từ bên trong bật ra 5 lưỡi dao sắt phóng tới hàng trăm chiếc kính mũi kim nhỏ về phía cô. Mấy chiếc kim bay vèo đến xuyên qua, cắt đứt hết tất cả các cọng dây đang quấn chặt người cô lại và 5 tia dao xoay vòng chỉ cần lướt xén qua 3 đường đã cắt banh chành cái lưới to ra thành trăm mảnh vụn vỡ. Nhưng nguy hiểm chưa hết, bom vẫn đang còn chạy và cô vẫn đếm từng giây để bơi thoát thân.

...............2,75...............2,5..............2,25..........

Thân ảnh kia đang bơi đi với vận tốc ánh sáng mặc cho các quả bom kia văng tứ lung tung trong nước chờ thời cơ kích nổ. Và........rồi!

.....................1..................00....tích tíchh........
Đùngggg......đùnggg............đùngggg...........bùnggg........bùnggg.........bằnng......bằngg.

80 quả bom đã đồng lượt phát nổ cung một lúc, tiếng nổ phát ra làm chấn động lớn vang dội ở trên mặt nước biển, truyền từ xa lại phía chiếc thuyền còn dưới lòng Đại Dương thì cát bụi, đất đá từ vụ nổ bắn lên mịt mù lòng biển. Mọi loài cá cùng các sinh vật biển đều bị thổi tung bay đi mất hết chỉ còn chừa lại một khoảng trống không vô định.

Lúc này ở trên chiếc phi thuyền, Quain và mọi đều đã tập trung hết những món đồ cần thiết để làm thuố giải lại trên một cái bàn đặt ở trung tâm khoang thuyền. Myrel vẫn còn ở lại để coi việc chăm sóc cho Riding.

Trong những người còn lại thì đã lên hết trên đầu thuyền rồi và họ đứng ở đây để chờ đợi Janney quay trở lại. Nhưng cái tiếng nổ vang trời bất thình lình ấy vọng từ xa lại nó khiến cho cả mặt nước và con thuyền chao đảo văng ra xa lạc mất hướng với đất liền. .ọi người đã phải vịnh chặt vào thành lan can của thuyền mới ko bị rơi ra ngoài. Quain lật đật ngồi dậy và ngước xem chuyện gì đã xảy:

- Đừng ai nói với tôi là Janney chị ấy đã xảy ra chuyện gì ko hay rồi đấy!?.

- Anh đừng nên lo lắng thái quá lên như thế chứ, cô ấy rất mạnh mẽ chắc sẽ ko có  chuyện gì xảy ra đâu!. Enrina vỗ vai an ủi.

- Nhưng mà Enrina này, tôi vẫn cảm thấy ko yên tâm khi để cho chị Janney một mình nhảy xuống biển như vậy?.

Đôi mắt cậu có phần bối rối và lúng túng nhìn xuống dưới chân mình.

- Nếu anh mà ko cho phép thì chị ta vẫn sẽ cứ làm theo ý mình thôi! Đấy tính cách lâu nay của Janney rồi mà...ông anh của tui ơi!.

Binyon cũng khéo léo bông đùa 1 câu.

- Cậu coi mà đừng có đùa giỡn như thế được ko?.

Enrina quay đầu lại khiển trách.

- Thôi được rồi, em sẽ ko như thế nữa đâu chị ạ!.

Thằng nhóc cười hề cốc đầu 1 cái ngốc rồi ngồi bệt xuống ghế chơi máy tính.

- Quain à! Tôi biết rằng anh đang rất lo cho Janney, nhưng đây là việc chị ấy muốn làm thì hãy để cho chị làm đi!.

Thủ lĩnh vẫn kiên định với quyết định ấy.

- Nhưng mà Janney........chị ấy thì.......!!

- .....Có ai đang nhắc về tôi vậy!?.....

Mọi người vì tiếng nói đầy quen thuộc ấy làm cho bất ngờ mà quay về hướng chỗ cái giọng ấy phát ra âm thanh thì đôi mắt ai cũng ko khỏi hết sức ngạc nhiên. Vì người đó chính là cô bạn thân của họ, cô ấy đang ngoi lên và cố đưa tay chèo lên trường tàu với đầy rẫy thương tích rải máu dính ở trên mình. Mọi người chạy nhanh lại xem và đưa tay ra đỡ lấy tấm thân của cô.

- JANNEY

- Janneyyy à..........
.
- ...Chị Janneyy...............

- Này Janney, sao chị lại...............

- Có chuyện gì vậy Janney..........cô!.

Janney cuối cùng cũng đã trồi lên khỏi mặt nước an toàn và vừa kịp lúc thoát nạn trước khi các quả bom phát nổ. Vươn cái người đầy rẫy vết thương tích, mỏi mệt của mình nắm chắc lấy bàn tay của những người bạn kéo mình lên. Nằm trên mặt thuyền, cô đau thở phào nhẹ nhõng như vừa mới trải qua 1 kiếp nạn trường sinh nào vậy.

- Tôi.....không sao......đâu.....mọi người đừng có lo cho tôi.........quá!.......Vỏ ngọc trai, tằm hạ rô.....và thân san hô hạt tôi đã mang về rồi. Bây giờ hãy mau đem đi cứu con bé Riding ấy đi........Ưm....

Rồi cô ta ngất xỉu đi. Tất cả thấy cảnh tượng này đều đau lòng như nhau, ko ai dám nói lời gì. Enrina che miệng giấu niềm buồn bã quay đi, Binyon thở dài bất lực, Donren ũ rũ nhìn về trước. Chỉ còn mỗi Quain vẫn còn đứng ở đó nhìn hướng về gương mặt xinh đẹp đang tái xanh nhợt nhạt của cô. Rồi cậu cúi thấp người xuống, đưa 1 tay vuốt thật nhẹ lên má của cô, đôi mắt huyền tím dần đẫm rung rinh ướt lệ đọng trên đấy.

- Không phải là tôi đã nói với chị việc này rất nguy hiểm rồi hay sao? Vậy mà chị cứ cãi lời của tôi vậy chứ...

Sau đó, Quain bước đến bế cả người cô lên đi vào khoang thuyền. Cả 2 người kia cũng theo sau. Cậu đặt người của Janney vào chiếc gường trong căn phòng chính rồi nhờ Enrina lo hộ giùm mình chăm sóc cô ấy. Phần còn lại cậu và Binyon cầm theo những nguyên liệu đã có xuống tầng hầm để chế tạo thuốc giải độc cho em.

Myrel lúc này cũng đã hiểu được tình hình khi nhìn vào camera phía trước mũi thuyền. Cô gái hơi buồn quay đầu lại đắp chườm khăn nóng lên trán của em, rồi tiếp tục xử lí công việc y tế. Trong lúc mng ra ngoài, cô ở đây đã làm hết những công đoạn phẫu thuật cơ thể và chữa trị cần thiết rồi. Chỉ còn lại phần giải độc thì vẫn chưa xong.

Cả 2 người kia bước đến cuối dãy hành lang chỗ phòng 41 trong số 50 phòng của thuyền. Mở cửa và bước vào trong, nơi đây đã có đầy đủ các thiết bị hiện đại, sách y khoa, dụng cụ và thành phần cần thiết để chế tạo thuốc.

Sau 1h 45p miệt mài chăm chỉ ráo mồ hôi cuối cùng thì Quain cũng chế tạo thành công loại thuốc đó. Có tới tận 3 viên thuốc giải khác nhau, 1 viên màu vàng cho độc lá trúc, 1 viên màu trắng đỏ cho nộc độc tím của mũi tên và 1 viên màu xanh lá mạ cho việc giảm cơn đau và hồi phục lại các tế bào trong cơ thể đã bị phá hủy.

- Xong việc của chúng ta ở đây rồi, em mau đem đến cho Riding uống đi!.

Quain lau mồ hôi đổ trên mặt quay sang nói với cậu em. Tay đưa lên 3 viên thuốc về phía nó chỉ ra hiệu hãy mang nó đến chỗ phòng cấp cứu. Còn cả người của anh cũng đã quá mệt mà ngả nằm dài xuống đất nghỉ ngơi.

- Được rồi, em cũng nghĩ như thế anh trai ạ!.
Thằng bé nhanh tay cằm trọn lấy 3 viên thuốc chạy ra ngoài về phòng em.

Để lại anh trong phòng đang cảm thấy mãn nguyện vô cùng về điều tốt mình vừa làm.

....................Cốc.................cốc.....................

Binyon gõ cửa, tay run rẩy mãi vì sắp được gặp lại cô bạn thân trên lệch mình đúng 1 tuổi. Nhưng cậu vẫn muốn gọi Myrel là bạn thay vì là chị.

- Ai ở ngoài đó vậy?.
Myrel từ trong lên tiếng.

- Là tớ Binyon đây. Cậu hãy mau mở cửa ra đi, tớ có mang thuốc giải tới cho Riding này!...he....he....

Cậu thở dốc vì mệt khi chạy.

- À Binyon sao! Cậu vào đây đi.

Myrel mở cửa nắm tay cậu kéo vào bên trong phòng. Cả 2 bước vào bên trong phòng.

- Để tớ làm việc này cho cậu!.

- Được rồi nếu cậu muốn.

Binyon ra sau đỡ nhẹ lưng người của em lên cho cô thả từng viên thuốc một vào trong miệng cô bé. Rồi rót nước vào miệng của em để trôi hết các viên ấy lọt xuống cổ họng, còn cậu thì đẩy nhẹ đầu em ực thuốc dễ dàng hơn. Sau đó cậu lại từ tốn khiêng nhẹ đặt người của em nằm ngay ngắn như chỗ cũ, Myrel trước đó đã băng bó và thay đồ khác sẵn cho em rồi nên ko phải sợ Binyon nhìn thấy hết.

Cuối cùng thì hai cô cậu quay đi ra ngoài lấy vài thứ đồ và cũng để chờ đợi thuốc phát huy công dụng trong vài giờ tới. Trước khi họ trở về đất liền được thì sẽ mang em trở vào bênh viện để cho các bác sĩ chính thức chữa trị triệt để hơn. Còn bây giờ thì tất cả họ đã thực sự cố gắng hết sức để cứu giúp em rồi, chỉ cầu mong sao em sẽ sớm vượt qua khỏi.

Và đúng như mong đợi của họ. Em đã bình phục lại như thường!.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro