10: Phục kích.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi Mặt Trời lặng xuống cũng là lúc bóng đêm bao trùm lên tất cả mọi vạn vật, mang theo đó là sự giải thoát của những tạo vật đen tối luôn thèm khát những con mồi thú vị để làm thỏa mãn bản năng của mình. Màn đêm âm u, đầy tối tăm dần kéo về trong thầm lặng khi những tia nắng chiều tà yếu ớt đã tắt lịm đi trong buổi hoàng hôn trên mặt biển.

Ánh Trăng vàng rực huyền bí đến lạ thường là thứ ánh sáng duy nhất tỏa ra soi sáng lúc này trong đêm. Nhưng nó chẳng phải là một thứ ánh sáng ấm áp có thể đem lại sự sống cho mọi vật tựa như của Mặt Trời. Mà là một thứ ánh sáng của sự chết chóc, khốc liệt và hủy diệt mãnh mẽ của những điều hắc ám nhất hoặc hay chỉ đơn giản là sự độc ác trong trái tim của nhân loại đang chuẩn bị cho một cuộc tàn chinh mới đối với chính đồng loại của mình. Đó cũng là một thứ vừa thuần khiết nhất lại vừa nguy hiểm nhất.

Ở nơi nào đó nằm trên một hòn đảo rất yên tĩnh và lặng lẽ. Trong khu rừng trúc rộng lớn bạt ngàn, những cây tre trúc cao lớn đến độ vài trăm mét vững trải và êm đềm lắc kẽ đung đưa nhẹ nhàng cái gốc thân thẳng khiu, gầy gò của mình qua lại như những bóng ma vô hồn lạnh lẽo trong đêm tối. Mà ở phía trên đỉnh ngọn cây, ánh trăng chiếu xuống một màu vàng nhạt trong ánh tối trông thật bi thảm làm sao!.

Từ dưới những tán cây khô là mỗi một chiếc lá hình thoi mỏng manh và sắc bén tựa như lưỡi dao cạo nguy hiểm đang nằm ẩn mình cho việc sẵn sàng bật ra bay chém dứt lìa tất cả mọi thứ có trong không khí hay ở xung quanh bất kì lúc nào khi có tiếng động lạ chợt lướt qua.

Trời càng về khuya có lẽ khu rừng này càng nguy hiểm hơn nhất là những thứ đáng sợ đang rình rập trong các bụi rậm gần đấy như đang chờ đợi một điều gì đó sắp xuất hiện.Cả rừng cây mọc lên sừng sững ở hai bên lối đi của một con đường mòn dẫn ra phía cạnh bờ ven biển, nơi có một chiếc canô nhỏ đang đậu ở bến. Và trên con đường ấy, có một bóng dáng nhỏ bé đang đi mập mờ trong đêm lướt qua khu rừng tối để trở về cái nơi mình cần quay lại.

Chính là em người đang bước đi trong bóng tối với cái dáng vẻ của một kẻ cô độc hay thích bướng bỉnh nghĩ ngợi về những điều sâu xa đã từng trải. Bây giờ là đã hơn 22h45' tối rồi, nhỏ nhìn lại trên chiếc đồng hồ đeo tay của mình thì chỉ biết thở phào ngán ngẩm. Đáng lẽ ra em đã có cơ hội rời khỏi đây sớm hơn nếu như ko gặp cái gia đình ma kì lạ đó và dành ra rất nhiều thời gian để nói chuyện với người đàn ông kia tranh luận với ông ta về cái được gọi là " SỰ THẬT" mà em cần phải biết. Sau khi trò chuyện đấy xong thì tất cả họ đều tự nhiên biến mất trong không gian để lại em với rất nhiều câu hỏi chưa lời giải đáp cùng với những suy nghĩ trắc trở mỗi lúc lại nảy ra thêm trong đầu mình.

Thôi em đừng nghĩ ngợi thêm nhiều vì sẽ đau đầu mất! Giờ đã quá trễ rồi, điều em cần làm nhất ngay bây giờ là phải quay trở về căn cứ nhanh chóng. Nếu ko chuyện em rời khỏi nơi quy định mà chưa có sự cho phép của người quản lí mình bị phát hiện, dỡ lỡ ra thì chỉ có nước em mất mạng lập tức thôi. Đánh đầu một cái vì tính hậu đậu lơ là ko theo kết hoạch mình đã định trước. Rồi em quay người lại để đi thì...

...........Phịt...............Phịt..............Phịt..............

3 mũi tên tẩm nộc độc từ đâu bắn về hướng của em bất ngờ như đang có kẻ chỉ cần núp ở đây chờ em đi ngang qua thì sẽ ra tay tiêu diệt liền.

*Quay lại những cảnh trước đó*

Sau khi em vừa rời khỏi chiếc xe taxi để đi về phía con đường biển dẫn vào nghĩa trang mà không hay biết có một cặp mắt mờ ám, quyết lực đang theo dõi từng bước đi của mình. Người đó chợt cười khẩy, nhếch một bên môi đó là nụ cười ma mị, đầy dã tâm độc ác đang hướng về phía của em để chờ đợi thời cơ chín ngùi sẽ ra tay trừ khử ngay.

Còn từ trong chiếc xe kia, người đàn ông tài xế lúc nãy em đã từng cho rằng là người tốt bụng đã giúp đỡ mình. Chợt ông ta chuyển đổi sắc mặt từ vui cười, lành tính sang một gương mặt lạnh tanh, sát khí tỏa ra hun hút. Hắn cũng đưa 1 tay lên chỉnh lại hướng kính chiếu hậu xe nhìn về phía của em đang đi chằm chằm bằng cặp mặt giận dữ, chứa cảm giác bất rức trong lòng. Rồi ông ta móc điện thoại ra gọi cho những ai đó:

- Nó đã bắt đầu sập bẫy rồi. Các người mau chuẩn bị hành động theo kế hoạch của chủ nhân đi. Lần này ko thể để xảy ra sơ sót nào và nhớ phải làm cho gọn rẽ đấy.

- Đã rõ...thưa ngài!!.

.............Tút................tút................tút..........

* Trở lại với chuyện chính đang diễn ra ở đây*

Sau khi thấy 3 mũi tên lao đến nhanh như chớp, chỉ trong vòng một vài giây tích tắc trôi qua khi em đang nghĩ ko để ý ở phía sau lưng mình.

Nhưng may mắn thay nơi mà những mũi tên kia lại cắm thẳng vào là trong mấy các gốc cây gần đó chứ ko phải là trúng vào người của em. Do lúc nãy nhờ em có sự nhanh trí và hành động ngay tức khắc rất kịp trở tay và trước đó đã có tâm lí cảnh giác cao độ nên tạm thời có thể tránh được hết số mũi tên kia.

Nhìn lại em thấy từ trong đầu của mỗi mũi tên có một thứ chất độc màu tím đen đặc quánh, bốc mùi rất ngạt khan khó thở chảy ra chỗ gốc cây có mũi tên dính ở đó. Thứ chất kì lạ đó, nó ko chỉ làm cho hết chỗ thân cây bị những mũi tên trúng nhầm ấy bị mục rửa, thối nát dần từ từ, mà còn phân hủy lan ra rất nhanh rộng đến từ tế bào, mỗi một thành phần bộ phận khác có trên cây, từng cành lá, gốc rẽ đều bị thiêu rụi sạch khiến cho đám cây đó chết dần chết mòn đi...Hình như đó là 1 loại chất độc tím tên Alackpacte W011 em đã từng tìm hiểu qua trong mấy cuốn sách điều chế thuốc ở thư viện của Lucas. Nhưng ko ngờ công dụng ngoài đời thật của nó lại kinh khủng và đáng sợ như thế.

Em thầm tự hỏi nếu nguồn chất đó ngấm sâu vào trong cơ thể người mà hoàn cảnh hiện tại có thể là em thì sẽ còn khủng khiếp như thế nào nữa chứ! Nhận ra có kẻ đang theo dõi mình. Em hét lớn giọng:

- CÁC NGƯỜI LÀ AI HẢ?MAU RA ĐÂY ĐI

Giọng nói của em hét lớn xé tan cái ko gian vắng vẻ tại đây. Và nó cũng vô tình khiến cho bọn chúng để ý tới em nhiều hơn. Không gian ở xung quanh vẫn cứ im tiếng lặng hơi như ngoài một mình em ra chẳng có gì hay ai ở đây cả.

Bọn chúng vẫn nghe thấy những lời nói đó của em, còn nghe rất rõ ràng là đằng khác nhưng ko ai trong số đó dám trả lời lại. Một phần vì tính chất công việc của tổ chức băng đảng này là ko được nói chuyện khi thi hành nhiệm vụ. Phần nữa là nếu nói thì đó sẽ là thứ sẽ khiến cho em định vị được chỗ bọn chúng đang núp ẩn mình và đánh bại họ. Sau đó là vì tên thủ lĩnh cầm đầu của chúng nó đang có một dự định nham hiểm nào đó sắp thực hiện nên vẫn chưa ra dấu hiệu tay để làm gì tiếp.

Nhận thấy mình đang rơi một tình hình không an toàn khi bị những người lạ mặt này truy kích đột ngột như thế. Trực giác mách bảo với em rằng có cái gì đó đang xảy ra ở đây. Phải bình tĩnh lại thì mới có thể tìm ra cách ứng phó, giải quyết phù hợp được.

Khi đã ổn định 100% tinh thần của mình lại, em ngồi dậy khỏi nơi mình đã té ngã do tránh tên bay lúc nãy. Phủi bụi trên người rồi hướng ánh mắt lại phía chỗ đã bắn ra các mũi tên kia. Đôi mắt xanh biếc dần hiện lên tia lửa đỏ ngầu sẫm lại.
Trong lòng bất chợt thoáng nghĩ tới:

"Là ai đã làm ra chuyện này chứ?.
Lý do vào giờ này bọn chúng phục kích em ở 1 nơi hoang vắng như nghĩa trang để làm gì? Và ai là người đã ra lệnh cho bọn chúng làm việc này? Nhắm tầm truy sát vào một đứa trẻ như em chắc hẳn phải có một thứ gì đó rất quan trọng cần vào em đây? Nhưng với mục đích sao ko ra mặt tấn công bí hiểm như vậy là gì?".

Câu trả lời em sẽ tìm ra được nếu như tóm gọn cổ hết đám này thì mới biết.
Nhưng có lẽ để làm được điều đó khá là khó khăn rồi đây.

Vì khi em vừa lộn người né được 3 mũi thì liên tiếp lại có thêm vô số mũi tên khác bay đến dồn dập từ tứ phía, bao vây lấy em, dồn em vào chân tường.

Nhưng ko dễ đối phó với em vậy đâu!

Cô bé đã nhanh chóng thủ sẵn một cách phòng thủ an toàn.

Em dùng tay phải chống xuống đất nâng người mình lộn vòng lên qua trái để trách tên từ hướng Đông bay đến. Rồi đợi đến khi những mũi tên từ bên trái bay qua thì em thụt người xuống sát mặt đất, rồi đeo ngược cái balo lên đằng trước xoay người cuộn vòng vòng để tên ko bắn trúng những vùng quan trọng hiểm yếu trên người của mình mà đã để cho chúng xượt qua dễ dàng, ngon ơ.

Tiếp sau đó thì em rút ra từ trong túi một cây đèn pin để phòng trừ trường hợp khẩn cấp cần dùng đến và ngay lúc này đây chính là trường hợp đó. Dùng nó bật nút ống tay ra thành một chiếc gậy Takan cứng cáp chống chịu được mọi lực cản, va chạm hay trầy xước thành công rồi xoay thanh gậy ấy thành hình chữ O lớn tạo vòng xoáy đánh tan bay hết những mũi tên bay đến từ 2 hướng còn lại.

Rồi em bật nút công tắc trên thanh cài lên thì từ trong hai đầu của gậy phun ra một làn khói xám đặc tịt bao phủ khắp mọi nơi làm cho lũ người kia mất phương hướng. Chớp lấy thời cơ thích hợp em lẻn trốn ẩn mình vào trong làn sương mù trắng xám để che mắt kẻ thù.

Còn nói về phần của bọn chúng thì khi bị bao vây bởi những thứ khói đen đủi không nhìn thấy gì như bây giờ, bọn chúng như những con mèo mất vuốt chỉ biết đánh đấm loạn xạ, bắn tên đạn liên tục vào trong không khí. Một vài tên bù nhìn còn đánh nhầm cả đồng bọn của chúng, họ đẫm đạp lên nhau chạy tán loạn. Nhân lấy cơ hội đó em định là từ trong bụi cây đang núp sẽ bất ngờ nhảy ra đánh úp lấy tất cả bọn chúng.

- Aa.......ây da đau quá!.

Em bụp miệng mình lại để tiếng mình nhỏ hơn ko để cho ai nghe thấy được. Vì vết thương khá lớn và sâu trên lòng tay mình. Nó đang bị thương rỉ ra rất máu vì hành động quá vội vã khi nãy của em nên đã vô ý quẹt trúng vào một vật gì đó rất sắc nhọn thành ra mới bị rách da như thế. Em dùng khăn tay lau đi vết máu trên tay rồi nhìn lên chỗ đã làm mình bị thương lúc nãy...

Thì ngạc nhiên thay, em phát hiện ra đó chính là những chiếc lá trúc có viền hình thoi màu xanh đậm, có một chiếc vẫn còn dính ít máu đọng trên thân cây đang nhỏ từng giọt róc rách xuống đất.

Theo như kiến thức em đã từng biết thì lá của loài cây này ngoài việc có khả năng gây sát thương rất cao do có cấu tạo những khưa khướt trên răng viền ngoài của chúng. Ngoài ra trong các phiến lá còn tẩm chứa những dòng chất lục diệp màu xanh lá được coi là độc tố sẽ gây suy nhược hệ thần kinh, mất tính năng các giác quan, hô hấp khó khăn, tim đập yếu và nghiêm trọng hơn là có thể dẫn đến mất mạng nếu tiếp xúc với liều lượng quá nhiều.

Mà em lại nghĩ khác, nó thật thuận lợi cho việc em dùng để đối khó và uy hiếp việc sẽ dùng thuốc giải cứu chữa nếu ko may 1 trong số chúng bị trúng độc nhằm thu thập lời khai của chúng về việc vì sao lại tấn công một đứa trẻ như em trong tình cảnh này.

Nếu đây chỉ vì lý do đánh người cướp của bình thường hay bắt cóc tống tiền đại loại là những việc xấu tầm thường ngẫu nhiên khác thì em sẽ tha cho. Nhưng nếu họ là người của Quinter hay Tommy và đến đây vì một mục đích xấu xa hơn là giết em hay gây tổn hại đến những người em yêu quý thì có hứa với trời, thề với đất, em quyết tâm sẽ ko tha thứ và bỏ qua dễ dàng.

Sau đó nghĩ là làm, em quấn băng xung quanh để hạn chế việc chất độc trong lá vô tình thấm vào cơ thể, đưa tay lên hái mấy chiếc lá của cây trúc để sử dụng như là các Shuriken của những người sát thủ Nhật. Đây sẽ là một loại vũ khí bí mật hay công cụ ám khí được em dùng để đánh lạc hướng kẻ địch trong đêm.

Kết tiếp đó em cầm vài lá xen kẽ giữa cái ngón tay mình, rồi để vừa ra đằng sau đầu tập trung nhiều sức ở cánh tay làm cái đà để tạo ra một lực ném thật mạnh phóng các chiếc lá về phía bọn thợ săn kia. Các chiếc lá lao vút xẹt qua ko khí, xoay thành vòng tròn tạo thành một đường thẳng cắt gió hướng về phía chúng.Trong màn khói đen mù mịt, rất nhiều tên kia đã bị lá trúc xuyên qua trúng vào trong người làm chúng bị thương ko nhẹ.

Một số trong bị mất máu quá nhiều còn trúng cả độc tố hiện rõ trên da ngã nằm la liệt dưới đất la hét trong đau đớn. Em thì cứ chạy đổi vị trí liên tiếp để cho chúng ko xác định ra hướng đi của mình, trên tay vẫn còn lá nên tiếp tục ném tên thêm vài phát nữa thì dừng hẳn hoạt động này lại để ẩn mình vào đâu đó khi đã thấy đám khói sương mình tạo ra dần tan ra. Nó mất hết tác dụng để cản chân bọn chúng lại.

Vì bị đột kích bất thình lình như thế, một tên trong số đó bực tức hét lên như một con thú dữ đang bị tuột mất con mồi tưởng chừng như đã nắm trọn trong tay mình. Đã chạy thoát đi ngay trước mắt mình mà ko kịp trở tay:

- ĐÁNG GHÉT THIỆT! Nó chạy mất rồi. Nhưng cái đám khói này là thứ quái quỷ gì đây. Tụi bây mau chạy đi tìm nó bắt trói lại đây cho tao. Hôm nay tao sẽ róc hết da thịt của nó ra, giết nó chết tan xương rồi vứt cho cá ăn. Nghe rõ chưa!!.

- Ồ ồ! Ra là các người đang muốn bắt được ta lắm phải không nào.
Nhưng phải làm sao đây nếu ngay cả một đứa trẻ như ta mà còn ko bắt được thì các ngươi còn làm được chuyện gì nữa chứ! Huống hồ mà nói đến chuyện giết được ta mà đem cho cá ăn à. Ở đó nằm mơ đi..............haha..................!!.

Đám khói tan ra thì bọn chúng liền nhận ra ngay em đang ngồi xuống một chân trên cái cây cổ thụ cao to gần đó. Ánh mắt đầy sự thách thức cùng bàn tay 4 ngón đưa vẩy ngoắc ra dấu hiệu kêu bọn chúng hãy xông lên đi.

Ngay tức thời, một tên xạ thủ cầm súng kiêu ngạo có dáng người đô con, oai vệ đeo mặt nạ kín mít, hắn bước từ sau lên với nét mặt sầm xuống ko hề dễ chịu một chút nào. Trên hai cánh tay to xăm trổ đầy những hình xăm kì dị của hắn đang cầm khẩu súng AK-47 hướng địa điểm bắn đạn qua ống nhòm xác định vị trí chữ X ngay tại vầng trán trên đầu của em. Ngón tay trỏ của hắn đưa lên và bóp còi khẩn trương, bắn ra liên tiếp nhiều phát đạn từ khẩu súng kia. Đạn thừa rớt ra bên ngoài đầy và nhiều như đổ rạ rơm.

Cô gái nhỏ hứng chịu trong làn mưa bom, bão đạn dồn dập mà bên trong trái tim vẫn ko hề nao núng, mỗi phút giây trôi qua nhiệt huyết chiến đấu trong em lại càng sôi nổi mãnh liệt hơn bao giờ hết.

Lượn vòng, đá xoáy, lạng lánh, quay người 180° em đều thực hiện rất nhanh chóng để tìm cách né từng viên đạn bay về phía mình. Sau mấy đòn bắn hụt tên cầm súng tức tối mặt mày đổi sang khẩu súng trường QWK mới vừa được quân đội phục kích chế tạo ra, hắn dùng loại bọc đạn mới nhất mình có trong vỏ nạp đầy vào trong súng rồi lên nòi chuẩn bị. Lại là các phát súng dữ dội như trời sấm nổ ra hòng giết lấy cái mạng của đứa nhỏ ko tất sắt trên tay kia ở giữa cái nơi linh thiêng, thánh thiện và thuần đức nhất như ở nghĩa trang thế này mà còn dám ra tay thì quả thật bọn chúng đúng là ko có gì còn độc ác hơn bằng.

Tích tắc sau vài giây ngắn ngũi em ko chờ đợi để cho cái tên kia thay đạn mà nổ súng bắn mình chết được. Ngay tức khắc em lao từ trên trời xuống, dùng đôi chân của mình đạp thẳng một cú đá trời giánh vào trong mặt của hắn khiến cho hắn ta chao đảo mà buông lơ cây súng rớt xuống đất.

Em cầm nó lên tay, cài thật chắc lại mấy viên đạn mà tên kia vừa mới lắp lúc nãy rồi sau đó chĩa thẳng về một số tên trong đám còn lại bóp còi xả đạn liên tục hạ gục được 2 tên. Sau đó em liền quăng bỏ súng qua bên khác, một mình đơn thân độc mã xông lên đánh nhau với chúng.

Bọn chúng có hết thảy 16 tên hiện tại còn đang có mặt ở đây 1 tên đứng ở trong đám , cộng với 7 tên còn đang ẩn mình và 32 tên dự bị khác thì khả năng em chiến đấu được cũng đã tạm ổn, được đến đâu thì đến thôi đó là điều em đang nghĩ. Còn chúng thì cứ bủa vây ra xung quanh như những con thú dữ khát máu con mồi của mình. Em nhắm tịt mắt lại và bắt đầu đếm ngược khi nghe thấy tiếng của bước chân đang tiến sát lại gần mình.

3......................2................2,5......................1!!

Em mở căng hai mắt ra và bắt đầu chạy thẳng về phía lũ hung bạo kia. Em lúc này trông thật rất dũng cảm và khí phách như một chiến sĩ trẻ tuổi khi một thân mình đơn, tay không đánh hạ hết bọn chúng.

Chạm mặt tên đầu tiên, em chạy ngược ngang người lên trên thân cây rồi tung phát cú đá trưởng mạnh vào lưng khiến xương cột sống của hắn bị gãy toàn bộ. Tiếp theo tên thứ 2 và 3 nhào tới, em liền cầm kéo người của tên thứ 1 ra đỡ đòn rồi dùng tay chân của hắn đánh cước vào mặt mũi của hai tên kia sẵn tay em đánh thêm 9 cú đấm vào 3 tên đó nữa. Kế sau đó tên thứ 4,5,6 và 7 đều lần lượt bị em lộn nhào người đạp cho ngã té đập mạnh đầu xuống dưới đất. Số phận của 10 tên còn lại thì te tua ko thể tương tượng nổi khi kẻ thì bị bẻ cổ ngược ra đằng sau, người gãy cả tay chân, tên bị trào máu họng, rồi mấy đứa khác thì đều có đầy rẫy thương tích, tật nguyền trên người nằm la liệt kêu than đau đớn ở dưới đất rất thảm hại.
Cùng lúc đó hàng ngàn mũi tên độc từ đâu, ở trong các góc khuất tối đen tủa ra ngoài cứ thế lao thẳng về hướng em. Em chạy thật nhanh lủi và lẩn sau những gốc thân cây to có thể giúp em trụ vững trong vài phát sắp tới.

Tên hồi nãy cầm súng bị em đánh cho bất tỉnh giờ thì hắn ngồi phắt dậy giựt lấy lại khẩu súng của mình nạp đạn rồi lên nòng bắn đầy giận dữ lẫn cả thù hận vì đường đường là một gã bắn súng chuyên nghiệp bị một cô nhóc đánh bại cay đắng nhục nhã như thế thì hỏi làm sao mà hắn ta ko tức tối đến như vậy.

Nhìn vào đôi mắt đen hút của hắn mà em cảm nhận rằng nếu như tên đó ko bắn chết rồi phăng thây em ra trăm mảnh chắc có lẽ hắn cũng cắn lưỡi tức tới chết luôn mất. Lần này thì quả đúng là em gặp phải nguy hiểm khôn lường trước rồi, đã gặp phải mưa tên giờ còn cả thêm bão táp đạn từ tên này nữa.
Đôi Mắt Xanh em có phải là sẽ nhìn thấy thần chết cầm lưỡi hái giáng xuống đầu em báo hiệu cái chết sẽ đến với em vào đêm nay rồi không!
Giờ thì em chỉ cầu mong đừng gặp ngài ấy vào những lúc như thế này mà thôi.

Em đang núp sau những thân cây cát vĩ to khổng lồ nên có thể sẽ giúp em che chắn được đạn trong vài phút tới dù rằng em đã quên mang theo áo hay dù chống đạn ở bên mình. Dành phải nhờ vào khả năng sót tự giải cứu mình hoặc là nếu số mệnh muốn mình phải đối mặt với chúng mà tạo ra một con đường cho em thoát nạn thì may ra tính mạng của em hoàn toàn mới giữa lại được. Còn bằng không thì..........................

Phằng...phằng...phằng...phằng...phằng...phằng...phằng..............................

Trong đầu ko cho dám suy nghĩ đến nó sẽ ra sao hoặc thành ra như thế nào nữa. Em cứ ôm trán mình lại để núp sâu xuống vào cố tránh đi những phát đạn kia. Nhưng mà!!

Phằng....phằng....phằng....phằng....phằng..........

Các tiếng đạn ấy mãi bắt ra chói tay vang rầm lên khắp mọi nơi. Mỗi phát bắn em trúng nhằm vào chỗ khác đều để lại sau đó những vệt cháy xém đen xì, xuyên qua mọi thứ, nổi sánh những tia lửa đỏ do cọ xát quá mạnh với bề mặt và hay là tiếng ầm ầm điếc óc, inh ỏi lỗ tai cùng những vạt tia khói xám đen lủi thủi phát lóe sáng lên giữa không gian vắng lặng đen tối trong khu rừng. Những vết nức do bị trầy xước mạnh, tiếng lửa xẹt, mùi thuốc súng, khói đạn xả ra nồng nặc xuất hiện ở khắp mọi nơi xung quanh chỗ gốc cây em đang đứng tránh đạn. Trong khi đó đạn cứ bay vèo vèo liên tục bắn vào trước chỗ thân cây của em.

Thế vậy, em lại ko thấy hối hận vì lúc nãy đưa ra lời tuyên chiến thách thức bọn chúng. Vì ngay từ ban đầu em đã có một kết hoạch rất công phu được giàn dự cho chuyện này rồi.

Lúc này em phân tích khi giật được khẩu súng và nhìn vào các viên đạn bên trong ruột ống kia thì nhận ra:" Những viên đạn này có đầu mũi V nhọn hoắt bên trong ruột có bọc chứa hơn 10 gram thành phần chết chóc trong đó. Với kích thước lớn như vậy nó hoàn toàn có thể tạo ra sức công phá gây hậu quả khủng khiếp chỉ với một viên đạn thôi cũng sẽ làm cho gãy vụn nát các xương người, tổn thương nội tạng nặng nề, khiến nhiều mô tế bào bị phát hủy, dây thần kinh bị dứt lìa, gây ra chứng ko thể đông tụ máu lại khi bị thương sẽ dẫn đến việc mất máu quá nhiều mà chết, bỏng nặng do áp suất lực tăng và v.v... nhiều tác hại khác nữa do đó chính là loại đạn dược nguy hiểm dành riêng cho súng trường trong quân đội tập chiến.

Không phải là nó đã bị các tướng sĩ trong đội quân bắn tỉa của lực lượng bộ đội Mỹ- Anh loại bỏ công thức chế tạo ra nó và những mẩu thử nghiệm từ 10 năm trước vì tính chất tàn ác trong công dụng của nó rồi sao?.
Nhưng tại sao bây giờ nó lại có mặt ở đây? Đó là một loại đạn ko dễ dàng sử dụng được. Vậy thì bằng cách nào bọn chúng đã tìm ra nhanh như thế và lĩnh hội nó tốt đến như thế này?".

Dòng suy nghĩ trong não em mỗi lúc càng dày đặc hơn.Như vậy thì thật là hay và thuận lợi để em vận dụng tính chất hóa học cùng vật lí ngược sẵn có của đạn để đối phó đám người áo đen.

Nhưng rồi khi chợt nhận ra những phát súng bắn càng nhiều hơn và tiếng bước chân nhiều người đang đi lại phía mình đang đứng đó. Em biết chắc một điều rằng mình bây giờ đang lâm vào vòng nguy hiểm và có nguy cơ sẽ mất mạng  bất cứ lúc nào ngay tại đây. Nếu như em ko kịp chuyển sang kết hoạch B ngay bây giờ vì cứ trốn núp tránh đạn thế này cũng ko phải là cách. Cầu mong dự định này nó sẽ thành công thuận lợi còn ko thì chỉ có mức em đi gặp thần chết trong nghĩa trang này sớm thôi.

Nhắm tịt mắt lại, em cố hít thở một hơi thật sâu vào rồi lấy đủ hết sức bình tĩnh và can đảm của mình chạy ra phía trước. Cột sợi dây thừng dự trữ từ trước đó ngang hông của mình, quấn tròn một đầu bên kia của sợi dây vào một hòn đá vừa to rồi dùng hết sức mạnh ném nó đi thật xa lên trên phía ngọn cây sồi đối diện. Sợi dây bay ngược lên do sức cản trọng lực của ko khí nó rớt dần xuống phía dưới.

Nhưng may mắn rằng gần đụng đến đất thì nó vướn quanh bấm víu rất chắc chắn vào một cành cây to trên thân cây. Em nhân đà chạy thụt lùi về sau rồi đẩy người mình phóng như bay về phía trước. Sợi dây vốn đã căng ra ngay từ đầu do chịu tác dụng lực đàn hồi từ em. Nên theo tính chất của nó vốn có kéo theo em về phía chỗ cành cây đó.

............Phằng...........Aa...............................

Trước khi để em đu đến phía bên kia thì khẩu súng của tên lúc nãy đã nhắm bắn trúng một viên đạn vào cánh tay phải của em. Máu từ chỗ bị thương tuôn ra xối xả thấm đẫm một đỏ thẫm lên lớp tay áo trắng tinh của em cùng với cơn đau tột cùng, thấu điếc đến tận xương tủy bên trong, em quằn quại cắn răng mình chịu đựng hết tất cả. Tay còn lại vẫn cứ bám víu chặt lấy sợi dây thừng mỏng manh trên không trung với ý định sẽ sớm tìm được chỗ hạ cánh an toàn ở phía sau cành cây to kia.

Đôi mắt nhắm chặt lại ko nhìn xuống cái ở dưới chân mình bên kia là một cái hố sâu hoắt còn ko để ý đến đám người truy kích mình hướng mắt lên nhìn em đầy mờ ám, tàn dã như đang nhìn con mồi của mình đã hết đường chạy thoát mạng mà cười khanh khách đến đáng sợ, trên tay cứ vuốt lấy vuốt để mấy cái vũ khí giết người của mình.

Nhưng có lẽ em lại có thêm rắc rối đáng lo ngại vì từng sợi tơ dây của cọng dây thừng bị đang tưa ra và một số lớn bị dứt dần đi. Hết cách để tìm đường trốn tránh, em ko thể để mình quá bị phụ thuộc vào dây thừng lúc này được, dành phải buông dây ra và nhảy xuống đất, sợi dây văng về phía bên trái rồi rơi hẳn xuống một cái hố sâu đầy gai nhọn trong bụi rậm.

Còn về phần em thì đã đáp xuống đất rất an toàn, bên tay trái vẫn còn đang đưa lên vịnh chặt lại vết thương của mình để ngăn ko cho máu tràn ra quá nhiều nữa. Trên trán ướt đẫm mồ hôi, nước ấy cứ chảy đổ giọt lấm tấm ko chỉ ở trên trán mà còn chảy xuống khắp gương mặt tròn xinh, bầu bĩnh của em. Mắt cứ mờ ảo dần vì kiệt sức, đôi chân sưng tấy đỏ cả lên do dính phải sức nóng từ khói đạn xẹt hụt qua trong lúc chạy ẩn, mũi em đang chảy máu từ hai cánh mũi xuống em có thể cảm nhận rõ thấy tình trạng cơ thể của mình đang dần ko ổn định rồi.

Em đưa một quẹt máu trên mũi thì nhận thấy ở chỗ bàn tay mình lúc nãy dùng để cằm lá làm phi tiêu và cũng là bàn tay bị dứt một ngón đã băng bó lại của mình đang run rẩy lên ko ngừng, dưới các lớp da mạch máu đang bị dứt lìa ra, bỏng rát chấy đỏ ửng hồng tím ra như vừa chạm phải vào một chất nào đó nên mới khiến tay em thành ra như vậy. Các dây thần kinh của em tê liệt dần đi, đầu của em đau điếng lên khắp cả phần thùy thái dương, từng xung thần kinh như đang rã tan phản đối lại mọi hoạt đọng của mình. Tim em đập rất mạnh từng hồi một, thình thịch lớn hơn như sắp nổ tung ra ngoài vậy, các mạch máu trong các hệ lưu thông cực kỳ khó khăn, mọi số nơi trong nội tạng bị tắc nghẽn động mạch ko truyền tải đến hỗ trợ các cơ quan khác được. Từng tầng lớp da của em trắng phễu và cứng đờ dần đi. Các mô tế bào đau nhức toàn thân như đã bị vỡ một vài mạch máu đang chuyển dần sang cơ chế ngừng chuyển động. Mắt em đảo và chớp liên tục, tai càng bị ù ạt đi ko nghe rõ tiếng động gì cả, các giác quan cũng đang bị mất hết chức năng của mình, đầu lưỡi tê dại, xúc giác miên man cứ sinh ra ảo giác.

Em đã mườn tượng ra được đây có lẽ là những triệu chứng thường gặp khi......em đã bị trúng độc từ cây trúc rậm lúc nãy....Có lẽ là ngay từ cái bị dứt tay ban đầu nộc độc dẫn ngấm sâu vào cơ thể sau một thời gian xác định là cũng khá lâu để cho em chạy trốn đạn, chứ ko thể nào là lúc hái lá cây phóng đi được vì em đã quấn băng cằm rất kĩ rồi mà....... Dù cho có thế nào đi chăng nữa thì lúc này em cần phải tìm cách để giải độc ngay nếu ko sẽ bị nguy hiểm đến tính mạng.

Nhưng loại độc này là một trong những loại độc cực kỳ nguy hiểm có trong sách thuật đen của y học nên rất khó để tìm được thuốc giải mà nếu có thì ko thể giải trừ hết được trong 1 lần nhanh chóng nhưng không phải là ko còn cách nào để cứu vãn được.

Chỉ có cỏ trúc nam mĩ trên ngọn núi Trung Sơn Diệp mới có công hiệu giải loại bỏ hết loại độc này ra khỏi cơ thể, làm bình phục lại mà thôi. Nhưng từ đây đến nơi đó rất xa xôi có thể tới hàng nghìn km nên bây giờ em đang cảm thấy rất bất lực và mệt mỏi trước tình trạng này của mình.

Chính phải vì thế nên trong tâm trí em cái được gọi là Kiên Cường chống chịu số mệnh cũng dần xuất hiện một tia yếu đuối muốn buông bỏ tất cả trong đó. Em cố nghĩ lại thì mình ko thể dễ dàng chết ở đây được, mình đã từng cận kề một cái chết kinh khủng hơn bây giờ một lần và đã thoát khỏi nó rất thuận lợi bình an rồi mà.
Chỉ có mỗi cái này thì ko thể đánh bại em hay hạ giục ý chí trong em được

-".....Nhất định là không....Ta ko thể chịu đầu hàng trước kẻ địch một cách yếu đuối như vậy được.....Phải đứng lên và chiến đấu tiếp......Đây chính là những điều hồi sáng em đã từng đưa tay lên hứa với mẹ Anna, ba mẹ ruột và cả gia tộc của mình trên thiên đàng rằng sẽ mạnh mẽ để dứng lên chiến đấu dù chỉ còn một chút hơi sức cuối cùng cũng ko chịu đầu hàng khuất phục mà....Nên khi đứng trước linh cửu nơi họ đã an nghỉ, em sẽ quyết tâm ko làm trái lời thề thốt ấy của mình đâu.....Không thể làm cho họ thất vọng về người con gái này được......Em phải Cố- gắng -đứng- lên và đấu- tiếp thôi!!!"

Em mím chặt hai cánh môi hường nhạt như ko còn một giọt máu nào bên trong đứng dậy từ chỗ ngã ban nãy. Gương mặt tỏa đầy vẻ khổ sơ, bất an lẫn có lo lắng, sợ hãi trong đấy nghĩ trong đầu mình rằng:

" Thiệt tình! Mình đã cẩn thận hết mức có thể rồi mà, nhưng sao cuối cùng lại bị trúng độc được chứ, thật là mày đã quá sơ suất rồi Riding à......Haiz....... Bây giờ phải tìm cách thoát khỏi đây ngay thôi. Ở lại đây chừng nào thì mỗi lúc lại càng thêm nguy kịch cho bản thân mình."

Rồi em cố gắng dựa lưng vào thân cây trước đó gượng mình đứng trở dậy đi tiếp khi dần nhận ra sức lực của mình đang hao phí mất hết dần xuống rất nhiều.

Những bước đi loạng choạng của em chỉ mới nhấc lên được vài bước tiến thì lũ quái ôn kia lại một lần nữa lại kéo đến và lần này bọn chúng đông người hơn trước, phải là rất rất đông. Tất cả chúng đều mặt những bộ đồ màu đen che kín toàn thân, trùm từ đầu đến chân nên em ko thể nhìn thấy mặt của họ được. Chỉ thấy được những loại vũ khí dùng để sát thương họ đang cầm ở trên tay, gậy gộc có, súng đạn có đủ mọi thể loại, kiếm, thương, dao, giáo, mác, dây xích xắc, kìm, kéo, búa và nhiều thứ khác nữa em ko nhìn ra rõ vì bây giờ mắt của em đã mờ tịt đi ko thấy gì ngoài một bóng trắng ảo dần.

Em ngã nằm ngửa một bên đầu xuống đất, mặc cho tất cả bọn chúng đang bước đến và nhìn em với một cặp mắt đầy khinh bỉ và chán ghét đến căm phẫn. Rồi chúng ngáng sang thành hai bên nhường đường cho tên thủ lĩnh to cao là một người đàn ông mặc áo đen có huy hiệu hình chiếc đầu lâu có hai mũi tên xéo ngang ở bên ngực phải áo cùng một thanh kiếm takana khổng lồ hình con rắn có 2 cái đầu cuộn trên cán cầm, và miệng lưỡi kiếm sắt bén được giấu bên trong vỏ bọc màu xanh ngọc bích nhìn muốn khiếp đảm người ta.

Có lẽ chỉ có điểm đó là nhìn hắn khá uy phong và dễ nhận dạng ra hắn là tên cầm đầu hơn bọn người áo đen kia vì phần còn lại thì hắn hoàn toàn giống với bọn chúng vẫn mặc áo đen và trùm kín mít bước lên từ phía sau tụi đàn em của tổ chức.

Hắn bước đến chỗ em, đưa đôi mắt mình lướt vào thân thể người đang nằm ở kia. Đó là một đôi mắt có màu xanh lục bích giống như màu của thanh kiếm hắn đang cầm trên tay, rất sáng, long lanh và tuyệt đẹp như một hòn ngọc quý hiếm.

Nhưng chắc chắn 1 điều rằng nó sẽ là một đôi mắt đẹp và tinh anh nhất Phương Đông nếu như ko có một vòng tròn màu đỏ thẩm của lửa địa ngục đang ẩn hiện rõ ra ở trong đó. Hắn chỉ khẽ mỉm cười khẩy một cái và lần đầu tiên đứng trước mặt bảng đảng của mình nói chuyện với một người mà người đó lại là một đứa con gái mới quả thật là 1 kì tích hiếm có.

Hắn ngồi xuống bên cạnh em, tay túm lấy vài mớ tóc của em kéo về phía của mình. Và rồi mở lời bằng một chất giọng khàn đặc, đầy tính nam quyền uy nghiêm đang nhồi nhét vào đầu em những câu nói hét lớn mang các ý nghĩa cay độc, tàn ác như đang xen kẽ lẩn với sự tức tối trong mình.

- TA ĐÃ BIẾT NGAY TỪ ĐÂU CÁI KẾT CỤC MÀ NGƯƠI PHẢI LÃNH LẤY LÀ NHƯ THẾ NÀY RỒI! HE...NẾU MÀ NGAY TỪ ĐẦU NGƯƠI CHỊU ĐẦU HÀNG ĐƯA TAY RA CHỊU TRÓI TRƯỚC THÌ BỌN TA SẼ CÂN NHẮC ĐẾN VIỆC SẼ BAN CHO NGƯƠI MỘT CÁI CHẾT ÍT ĐAU ĐỚN NHẤT. NHƯNG MÀ NGƯƠI LẠI LÀ MỘT CON NHỎ CỨNG ĐẦU THÍCH CHỐNG ĐỐI LẠI NHƯ THẾ THÌ DỪNG TRÁNH TẠI SAO TA RA TAY QUÁ ĐỘC ÁC VỚI PHỤ NỮ! THÌ CŨNG TẠI NGƯƠI CẢ THÔI, AI BIỂU LẠI XÔNG LÊN ĐÁNH RỒI CHẾT VÀI NGƯỜI CỦA BỌN TA ĐỂ LÀM GÌ! NÊN BÂY GIỜ HÃY CHUẨN BỊ ĐI CHẦU DIÊM DƯƠNG ĐI NHÉ!!

TẠM BIỆT CÔ BÉ DỄ THƯƠNG...VÀ CŨNG NHỚ TÊN CỦA LÀ HAN NHÉ! SAU NÀY CÓ DUYÊN GẶP LẠI NHỚ DỪNG QUÊN MẶT TA...À...MÀ NGƯƠI CHẮC LÀ SẼ KO CÓ CƠ HỘI SỐNG TIẾP ĐẾN ĐÓ ĐÂU NHỈ? HAAAA.........CHẾT ĐI!!.

Sau đó thì hắn buông tóc em ra. Đạp chân lên trên người của em và chuẩn bị đưa tay để rút lấy thanh kiếm ra từ trong vỏ đựng dưới sự reo hò vui thích tột độ của bè lũ tay sai.

Một số thì cuồng nhiệt la lên phấn khích, số khác lại mỉm cười man rợn chờ đợi màn kịch hay diễn ra. Trong khi đó vẫn có vài ba tên có lương tâm của một con người thì đang đứng im lặng ko nhúc nhích cũng ko dám ngước đầu lên nỡ nhìn một sinh mạng vô tội bị xử chết mà chỉ biết cúi gầm mặt xuống nhìn đất, hoặc có khi là nhắm mắt lại ko chừng.

Hắn ta( tên thủ lĩnh) vẫn đang hăng say máu dâng nổi lên trong người và đang thực hiện tiếp điều mình đang suy nghĩ sẽ làm trong đầu. Đó chính là giết- chết- em- ngay tại đây. Chợt hắn ta khựng dừng tay lại khi nghe thấy một câu nói lắp bắp phát ra từ phía người kia:

-Ưm....ơ....ựng......Ta....k...không....ch..cho....phép....ngươi....làm......điều.....đó.....T..ta....sẽ....KHÔNG CHỊU THUA ĐÂU!!.

Phun ra trên đất một ngụm máu đỏ tươi từ cái miệng xinh xắn của mình. Em nói thẳng vào mặt hắn, mắt nhìn chằm chằm hắn vẫn ko rời.

Ko ai ngay lúc này có thể biết được rằng em đã rất cố gắng thúc hết sức lực còn lại người lắm mới có thể dừng thở dốc ra những khúc hơi dứt dập quãng đầy nặng nề để tiếp tục nói hoàn chỉnh câu nói trên. Trong khi đôi bàn tay bé nhỏ đang co khẩy cử động nhẹ dưới đất còn đôi mắt từ từ mở lên nhìn xa xăm về phía của hắn ta.

- VẬY SAO!! Haaaa....Ngươi làm ta cảm thấy buồn cười quá. Nghĩ với sức lực cỏn con, chút xíu còn lại của mình thì có thể hạ giục hết 123 tên bọn ta với những loại vũ khí hiện đại ở đây à? Còn thêm cả 52 tên đồng bọn của ta đang phục kích chờ ngươi ở ngoài biển nữa chứ!

Ngươi liệu sức mình có thể thực hiện được cái câu nói ấy ko. Mà nếu cái chuyện hoang đường, nhảm nhí ấy có xảy ra đi chăng nữa thì nó cũng chỉ có thể nằm trong cái đầu óc bệnh hoạn của nhà mi thôi...chứ ko tài nào xảy ra được ở đây cả.

Đúng là ko chịu tự lượng sức mình, sắp chết đến nơi rồi mà còn lắm mồm kêu to nữa à. HẢ??? Hức..........

Hắn ta cười đểu cợt và càng đạp mạnh vào người của em càng tỏa ra tức điên hơn. Nhưng đã có một bàn tay đưa ra ngay lập tức chụp lấy chân của hắn, vặn vẹo một cú thật mạnh ở mắc cá chân phải của hắn khi hắn vừa định đạp chân giáng xuống cho em một cú mạnh, khiến hắn đau đớn tột dạ mà hét lên.

-Aaaa............aaaaa................aaaaa..........!!!

- Thủ Lĩnh Han, Ngài có sao không...??

Vài tên đàn em khi thấy vậy liền quay sang hỏi thăm tướng quân của mình. Trong đôi mắt nổi rõ sự tức giận, thù hận, căm ghét và thề sẽ giết sống kẻ đã làm cho người thủ lĩnh mà chúng đã sùng bái và hết mực tin tưởng vào này bị thương. Một số tên chạy lại đỡ Han dậy, còn một số khác thì vẫn dán ko rời mắt vào người ban nãy đã bẻ gãy cổ chân của Han. Và người đó ko ai khác cả mà :Chính Là Em!!.

- Ta đã nói rằng ta sẽ không chịu đầu hàng các ngươi rồi mà. Bộ lỗ tai các ngươi có bị điếc không hả mà ko nghe ta vừa nói cái gì HẢ??
Các ngươi chọc nhầm người rồi, hôm nay ta sẽ cho các ngươi nhận lấy một bài học thật thích đáng để về sau ko còn dám xem thường hay bắt nạn kẻ yếu thế hơn mình nữa. Hức...............

Chuyện hoang đường chỉ có trong trí tưởng tượng của ta thôi sao? Vậy được thôi! Ngay bây giờ ta sẽ biến nó trở thành cái sự thật mà bọn các ngươi ko thể nào tưởng tượng ra được.
Nào! Xem đây!!.

Giọng nói nữ tính gan dạ đầy quả cảm ấy của em lại một lần nữa lên tiếng.

Giờ đây em đã ngồi thẳng bật dậy như chưa từng mắc phải một chấn thương hay loại độc nào mà cứ trông như một người khỏe mạnh bình thường.

Em đứng thẳng người dậy, cười nghiêng môi một cách lạnh lùng rất đáng sợ bước tiến dần về phía chúng dưới sự chứng kiến của những cặp mắt căng mở to ra vì hết sức kinh ngạc của bọn chúng. Hầu hết chúng tay chân đều run lẩy bẩy, một số quỳ rạc đầu gối xuống đầu hàng xin chịu thua trong vô cùng thảm bại. Nhưng những bước chân của em đi vẫn ko chầm chừ mà dừng lại bước nào. Nắm đấm trên tay em co mạnh vào kêu răng rắc, em buộc chặt chiếc băng trắng quấn đỏ máu ngang tay rồi tạo thế cược quyền sẵn sàng tiếp chiến với bất cứ ai. Gương mặt sắc lạnh trong khi đôi mắt vẫn nhắm, đưa ra một câu nói cứng rắc, đầy bản lĩnh khí phách ngút trời như là một lời khiêu chiến lần thứ 2.

- Lên hết tất cả đi! Và ngay lại đây ta sẽ chấp hết tất cả các ngươi cùng một lúc!!.

Rồi em vẫn đứng ở đó. Trong khi đó thì bọn chúng nhìn nhau mà chỉ biết nở một nụ cười khinh khỉnh, tự đắc chí nhưng cũng ko muốn làm mất uy phong của người đàn ông khi bị một cô nhóc thách thức sẽ đánh bại như vậy. Bọn chúng liền xông đến ồ ạt nhưng khá lơ là cảnh giác xung quanh vì trong đầu của chúng lúc này, cứ trêu miệng đùa giỡn với em mà ko biết chuyện gì sắp tới sẽ xảy ra với tụi chúng nó.

- Tụi bây thử nghĩ mà xem em nó chỉ với chút sức lực hèn mọn, yếu siều đó thì chỉ làm gãy ngức cho chúng ta thôi chứ có làm được gì đâu nào, mà mạnh miệng kêu to trổng không như thế...

- Thôi ngoan ngoãn chịu thua đi, thì bọn anh còn cưng chiều mà tha cho em con đường để sống tiếp. Chứ còn cứ chống cự mạnh thế này thì chỉ có chết thôi em à!!. Một tên to con đầu xám nói

...

- Này...này!! Mày phải nói với nó là nên nghe lời theo tụi mình quay về căn cứ chứ. Sau đó thì mới có tiền để uống rượu, chơi gái tiếp chớ.

Tên ốm nhim bên cạnh mỉa mai.

- Hai đứa mày im hết đi để tao xử lí nó.

- Không... không...nó là con mồi của tao mà.

- Tao là người bắn vào người nó trước nên tao có quyền hơn lũ ngu ngốc tụi bây.

- Không là tao mới phải.

-Tao chỉ bắn nó mấy phát là nó chết tươi ra đó rồi chứ ko sống nhăn răng ra đâu.

Lũ người đó cứ thế tranh luận sôi nổi với nhau không biết ai đúng ai sai và cũng chẳng nhượng bộ nhau câu lời nào cả.

- TỤI BÂY CÂM HẾT CHO TAO!MAU XÔNG LÊN BẮT NÓ LẠI ĐÂY.

Tên thủ lĩnh sau một hồi khó chịu mất bình tĩnh nghe lũ kia cãi nhau thì quay phắt qua hét hối thúc bọn chúng.

- Tuân lệnh thủ lĩnh...!!
Rồi chúng xông tiến đến phía em rất nhanh.

Em chợt cười khẩy, nhép môi nhưng đã toạ nguyện, mãn lòng sau khi nghe mấy cái tên kia cãi nhau. Trong linh tính thầm xuất hiện những dự định mang những ý nghĩ sâu xa, bí hiểm ko thể đoán ra được.

- Chính các ngươi đã ép ta phải dùng đến biện pháp này khi dám bước chân đến xâm phạm phải nơi chốn yên nghĩ linh thiêng của những người đã khuất này mà gây náo loạn.
Hôm nay ta sẽ ko tha thứ cho các ngươi, hãy chuẩn bị nhận lấy Sẵn sàng chuyển sang kết hoạch tấn công B!!!.
Em nói.

Trong lòng thầm nghĩ và cầu mong rằng:

" Xin đức chúa trời hãy tha thứ cho những gì con sắp phải làm ra ở đây đối với nơi ở thiêng liêng này của con dân ngài.

Nhưng nếu con ko làm như vậy thì sẽ ko thể bảo vệ được phần mộ hài cốt của tổ tiên, gia đình của con và tất cả mọi người ngay ở đây nếu những này tiến vào bên trong đền thần.

Xin người hãy cho con được phép làm nổ phá hủy khu rừng trúc trước sân này để ko phải có ai còn gặp nguy hiểm. Nếu có gì thì xin hãy để cho một mình con chịu tội trọng thôi đừng liên lụy đến ai. Con thành thật cầu khẩn Xin Lỗi ngài vì việc làm đáng trách này".

Rồi sau đó em nhắm mắt lại, đưa tay đang cằm một công tắc nút bấm kích hoạt phát nổ những trái bom mini mà em đã trải khắp nơi đây trong lúc tìm đường chạy trốn.

Trong lòng thầm cầu mong mình sẽ đủ thời gian để chạy thoát trước khi sức công phá của mấy trái bom này tiêu diệt mọi thứ xung quanh. Nghĩ là làm ngay, em đưa ngón tay cái từ từ ấn vào cái nút đỏ một cái " ............Bíttt............" và chờ đợi nó sẽ diễn ra như mong muốn của mình.

Sau đó ngay lập tức bỏ chạy nhanh đến bờ hồ gần đó để đắm chìm mình xuống dòng nước tránh sức công phá to lớn.

Chợt...!!Em khựng người mình lại khi nghe thấy những âm thanh trước mặt.....

Bặt........bbbặc...........Rắccc......Ríttt........Cheng~~~Ầmmm..........Phằng................Rrrreeet........Phằng......phằng..........phịt.........phịt........Tõng..........tõng...............Keng......................Aaaaaaaaaaaa.....................
.
.
.

Truyền đến tai mình,trong lúc đang định quay người bỏ chạy. Nhận ra đó là những âm thanh của mấy người đang đánh lộn vang rầm rộ ra khắp mọi nơi.

Tiếng súng nổ, đạn vang, tên bắn, dao găm rim chặt, búa phang, giác mác văng ra, tiếng người té nhão, quằn quại kêu đau đớn dưới đất, tiếng đập đầu vào gốc cây, tiếng xương bị bẽ gãy, tiếng giọt máu tươi đẫm đọng nhổ xuống tràn ra đầy thành vũng, tiếng la hét thất thanh của lũ người kia vang lên, làm em chưa kịp phản ứng để nhận thấy rõ là có chuyện gì đang xảy ra trước mặt mình.

Bỗng em cảm thấy như người của mình đang bị cái gì đó dùng lực kéo giật thật mạnh lùi về phía sau.

Trong đầu mơn man thì em nghe một tiếng: ..............Chenggg,.......................
Vang lên hai bên tai của mình.

Cảm thấy như mới vừa có hai vật rất sắc bén gì đó cọ sát với nhau ngay trước thân mình. Mà ngay cả tinh thần của em còn chưa xác nhận định vị lại tình hình bây giờ là đang diễn ra như thế nào.Trước khi em kịp từ từ mở mắt ra nhìn thì đã bị một giọng nói làm cho thất cả hồn vía lên.

- Xem ra cô nhóc chẳng chịu nghe lời mà ở yên một chỗ gì cả!!.

Em mở ngước nhìn mắt thì nhận ra đứng trước mặt mình là một chàng trai cầm trên tay thanh kiếm takana bằng uranium sáng loáng, sắt bén gọt tia đang đỡ lấy cứu em khỏi một thanh kiếm màu xanh lục bích khác của tên thủ lĩnh Han.

Trong lúc hắn ta đã rút kiếm ra khỏi vỏ và đang định giáng xuống trên đầu em một nhác chém xẻ đôi người em ra thành hai mảnh thì ngay lập tức chàng trai bí ẩn kia lại xuất hiện ở đây ngay lập tức để dùng kiếm của anh ta đỡ hộ em. Em định thận nhìn kĩ lại thì thấy anh ta mặc 1 chiếc áo choàng màu bạc trắng xoẵn đến tận đùi, tóc màu đen sẫm các chóp xám ở ngọn tóc, mang đôi giày da đế thấp cùng gương mặt vô cùng thanh tuấn với đôi mắt màu xanh lục pha nâu cafe đặc.

Anh ta quay nhìn em rồi nói:

- Tiểu thư còn ngồi ở đó làm gì nữa, mau chạy đi. Chuyện ở đây hãy để bọn tôi lo liệu.

Giọng nói tran trẻ, đầy hấp dẫn cuống húc này của anh ấy em nghe thấy rất quen thuộc làm sao.

Nhìn lại anh ta thật kĩ càng em hoảng hốt reo lên vui mừng:

- Ôi trời! Là anh sao Tan!! Tại sao anh lại ở trên hòn đảo này??.

Em ngơ ngác hỏi chàng thanh niên kia rất ngạc nhiên như muốn tìm ra câu trả lời.Mà em ko hề hay biết người kia đang nhìn mình với một cặp mắt lo lắng đầy khó chịu nói với em:

- Chuyện đó tôi sẽ giải thích với cô sao! Còn bây giờ hãy mau chạy ngay đi. Tên này mạnh quá tôi ko chắc là sẽ cằm cự thêm được lâu nữa đâu!!.

- Nhưng tôi ko thể bỏ lại anh ở đây một mình chiến đấu như vậy được!. Em nhìn anh ta đầy lo lắng.

- Tiểu thư Riding à! Cô nên mau nghe và làm theo lời tôi nói nhanh đi...Những quả bom đó sắp nổ tung tới nơi rồi nếu cô còn chầm chừ nữa thì sẽ ko kịp đâu. Và hãy đặt niềm tin của bản thân cô vào tôi có được không...?? Tôi chắc chắn sẽ bảo vệ được cô và quay trở lại an toàn với mn sớm thôi mà. Yên tâm đi...

- Ờ, tôi biết rồi. Anh cẩn thận vào đấy!!.

Em nói rồi thì liền đứng dậy chạy một mạch ra chỗ bờ hồ cạnh đó. Ko quên đưa mắt quay lại nhìn cảnh tượng chiến trường ở phía sau mình, không còn một từ nào để diễn tả nổi nữa.....Nó thật hỗn loạn và đầy xác chết của những tên thuộc hạ băng đảng nằm lăn ra chết đã rải rác vất vưởn ở xung quanh, màu đỏ của máu đỏ au văng ra tung tóe, rưới lên những thân cây trúc ở đây tạo nên mùi hôi thối nồng nặc phát khiếp sợ của xác người và 1 cảnh tượng ko gì đáng sợ hơn thế.
Em tưởng chừng như đã buồn nôn ngay lập tức khi ngửi thấy cái thứ mùi kinh khủng đó nhưng cũng bụp miệng lại mà tiếp tục chạy đi.

Hình như đã có những người nào đó vào cuộc chiến này để thanh trừng bọn kia giúp em. Chắc chắn là họ đây những người em quen biết nhưng ko phải về bên phía của kẻ thù mới xuất hiện để ám sát em mà là những đồng minh đáng tin cậy đến để hỗ trợ em.

Bởi vì nếu khi mà em đã gặp được Tan ở đây, và 2 chữ" Bọn tôi" trong lời nói của anh ấy lúc nãy như 1 tia hy vọng càng thêm vững chắc rằng em đã đoán đúng được danh tính những người bí ẩn ấy. Họ chính là nhóm TaKict của Mark lập ra để giám sát và bảo vệ em thoát khỏi đường lướt của các băng đảng tội phạm do bên tổ chức Quinter Jozm ra lệnh truy sát người sẽ được giải phóng.

- Haha...Lâu rồi chúng ta đã không gặp lại nhau rồi phải không nhỉ?.......em trai thân yêu của ta!!. Han nói.

" CÁI GÌ! Em trai.....Tan là em của hắn ta sao?". Em đang chạy dù ở cách tầm khá xa nhưng vẫn đủ để em có thể nghe thấy cuộc nói chuyện giữa hai người bọn họ.

- Ngươi im đi. Ta ko còn em của ngươi nữa kể từ cái ngày ngươi phản bội lại cha, anh hai, Ran và cả ta để chạy về bên phía của Tommy. Thì trong ta người anh khốn khiếp như ngươi đã chết từ lâu rồi.

Sau đó anh buông nhát kiếm thủ phòng ra. Và cả 2 người lao vào đấu kiếm điên cuồng như vũ bão, chém dứt lìa hết tất cả mọi thứ ngáng đường mình ở xung quanh. Hai cây kiếm " Đoãn Hồn" màu lục của Han và " Chiêu Minh" màu sáng bạc của Tan chạm phải nhau rồi biểu diễn những đòn kiếm thuật đẹp hoa mắt trên ko trung cả phần nhào lộn để tránh đòn đánh của đối phương cũng thật chuẩn xác. Cả hai đều là những tay kiếm giỏi xuất sắc nhất và nhì của thế giới ngầm hắc đạo mà nên ko có gì phải ngạc nhiên trước tài năng kiếm thuật trời phú của họ cả.

- Mày nghĩ rằng tao độc ác nhiều như thế à? Nhưng dù có cho là gì thì mày cũng đừng có nhúng mũi xen vào chuyện làm ăn này của tao.

Con bé đó chắc chắn phải chết đi thì vị thế, quyền lực trong tổ chức mới được tăng cường được và cả ngài Tommy sẽ hài lòng mà cho tao nhiều lợi ích đáng kể hơn. Cho nên mày HÃY TRÁNH RA!!

- Ta ko tránh đấy! Việc ngươi giết một người vô tội chỉ để có thêm danh tiếng, địa vị mà ko nhờ vào tài sức của mình thì quả thật rất vô nghĩa và hoang đường. Riding ko có tội lỗi gì phải đáng chết cả nên ta sẽ ko cho ngươi đụng đến cô bé đâu.

- Ngươi bị cái tên Mark kia làm cho đầu óc mù mờ, ngu dần đi rồi phải không hả? Tại sao lại đi bênh vực một đứa con gái như vậy?.

- Ta ko bị sao cả. Chỉ có điều ta đang làm theo những điều đúng đắn mà cha đã dạy lại cho chúng ta thôi. Bộ ngươi đã quên hết những điều ấy rồi sao??.

- Đừng có nhắc đến cái lão già khó ưa đó nữa. Tao ko quên những gì lão ta đã dạy nhưng cũng chẳng bao giờ muốn nhớ tới nó.

- Ngươi đã thay đổi và cũng đi nhiều sai lầm lắm rồi... Han ạ! Người đó là cha của ta và ngươi hạ nhục nói ta ntn ta cũng ko quan tâm. Nhưng ta ko cho phép ngươi sỉ vả đến thanh danh của cha ta...Nghe chưa.

Cứ mỗi lời nói ra là những nhát chém kiếm giữa hai bên. Đến cuối cùng ko thể chịu đựng được nữa vì thời gian có hạn Tan dành phải dùng đến chiêu thất truyền đó.
" Tâm liên phát Kaitarama kictsuri" kĩ thuật kiếm bí truyền của gia tộc Sambuemi thần thoại với khả năng gây chết chọc lên đến đủ 100%. Dù biết sẽ gây ra rất nhiều nguy hiểm cho cả mình và mọi thứ nhưng vì tình hình bắt buộc anh phải làm như vậy.

Dừng kiếm lại, anh cúi đầu xuống đất, hai tay đan vào nhau giữa cho thanh Chiêu Minh bay giữa ko trung. Hai nắm tay anh xiết mạnh chặt lại và có một luồng ánh sáng hào quang lục giác bạc tỏa ra từ người của anh.

- Thằng nhóc ranh con! Mày...Không lẽ mày định dùng đến chiêu đó sau...Không...không làm như thế, chúng tao và cả mày sẽ chết hết đó NGHE CHƯA CÁI THẰNG ĐIÊN NÀY!!!!.

Hắn ta mở căng tròn mắt, gương mặt sợ hãi đầy nỗi ám ảnh hiện rõ. Miệng hắn lắp bắp còn tay chân thì run lẩy bẩy.

- Tất cả mọi thứ giữa chúng ta nên kết thúc ở đây thôi anh Han à! Đừng để thêm bất cứ mạng người vô tội nào bị giết dính đầy máu dưới tay của ta nữa.

Cuộc chiến gia tộc và ân hoán, thù hằn giữa hai chúng ta trong 10 năm qua nên chấm dứt ngay bây giờ.
Xin Lỗi và Tạm Biệt!!

Rồi sau đó ko ai còn biết chuyện gì nữa. Chỉ thấy tiếng nổ sầm rầm phát sáng cả hòn đảo hiện ở phương trời xa kia. Tất cả dần bị nhấn chìm vào trong tro bụi, lửa tàn dã lại một lần nữa kéo đến.

Nhưng sức công phá của nó đã làm dứt lìa ra một mảnh đất khu rừng của hòn đảo lạc trôi ra phía biển. Riêng phần khu nghĩa trang và đền thờ vẫn nằm trong vùng được bao vệ nên ko có xảy ra bất kì thiệt hại hư hỏng nào cả. Tất cả mấy tên kia trong khu đất đó và những tên đang phục kích chờ ngoài cửa biển có cả tên Han thủ lĩnh bọn chúng chỉ trong vòng 1h đồng hồ tích tắc đều bị tiêu diệt, khử trừ sạch sẽ khỏi nơi đất thánh này.

* Về phần của em thì đang chạy đến được nơi chỗ bờ hồ nhảy xuống nước ẩn khí nổ, lửa của bom đạn 1 cách an toàn nhưng tình trạng cơ thể vẫn còn đang gặp một nguy hiểm mới.*

Lúc trên đường chạy đến đây thì em phát hiện ra có một nhóm 4 tên sau thủ đang đuổi theo phía sau mình.
Em dừng lại đánh ngất hai tên và một tên còn lại thì đang đấu tay đôi với em. Và cuối cùng thì hắn cũng ngã xuống bất tỉnh do hứng chịu một đòn đá vòng của em.

Bỗng một tiếng vang lao đến:
............................Phịch................................
Như đã có gì đó bắn trúng vào sau người của em.

Nhìn lại thì em mới phát hiện ra mình đã bị một mũi tên tẩm độc bắn xuyên qua phần vai bên phải. Do lúc nãy sơ ý đã để cho một tên cung thủ còn lại chạy bám theo mình mà em ko để ý. Ngay tức tắc em liền dùng thân cây tre bị chẻ chọc xéo bên đầu phóng về phía của hắn xuyên thủng quả tim hắn ta ngã phịch xuống đất mà chết.

Còn em lúc này cũng ko khá hơn là mấy. Nhảy xuống ngâm mình dưới dòng nước lạnh giá mặc cho cơn đau ê ẩm, đau đớn cùng cực còn hơn lúc trước bỗng kéo về. Cùng với mỗi cào xét tâm can như đang lan tỏa ra khỏi cơ thể này. Nó làm cho em chỉ còn biết cố gắng cắn răng mình mà chịu đựng từng giây trôi qua cho đến khi nổi lên lại mặt nước.

Nhưng chân của em bị hụt xuống, ko khí trong phổi dần tắc nghẽn đi khiến cho em vẫy vụi ko ngừng nghỉ để tạo đà bơi lên. Sức chịu đựng của cả cơ thể đã đến giới hạn cực độ khiến nó phải dừng hoạt động lại. Do cùng một lúc, em chẳng những vừa bị trúng đạn xuyên thủng cánh tay trái và mà còn hứng chịu cả 2 loại độc dược nguy hiểm nhất từ phần vai trở xuống tay phải nên đã mất máu rất nhiều. Bây giờ lại còn đang chìm dần xuống màn nước sâu thăm thẳm khiến cho em mất hoàn toàn sức đề kháng dự trữ của 1 người vốn có. Từ trong mũi miệng em những chùm bong bóng bọt khí nổi rõ lên như dấu hiệu của việc em đã dừng thở.

Cả thân người nhỏ bé chìm dần hẳn xuống đáy vực nước sâu. Đôi mắt của em lim đim chớp mở yếu ớt trong đầu mờ tưởng như suy nghĩ sâu xa:

" Đã kết thúc như vậy rồi sao? Chẳng lẽ mình phải để mọi thứ lại chấm hết ở đây một cách dễ dàng đến như vậy? Còn Trả Thù, còn Lời Hứa với mẹ Anna, với cha mẹ ruột và cả gia tộc, còn Thỏa Thuận với Mark và còn nhiều rất thứ nữa trên thế giới này mình còn chưa thực hiện được mà đã ra đi một cách ngắn gọn thế này à! Ko thể được.......Mình ko thể chết như vậy được, phải tìm cách thôi......................Nhưng cách gì đây chứ. Hỡi chúa của con! Có phải là người đang muốn đến mang con đi với người rồi ko...............Con sẽ chết ngay tại đây và bây giờ sao ạ. Con ko muốn thế đâu.

Tại sao.....tại sao...tất cả chuyện này lại xảy ra......n....nh...nh..ư....va...vậy chứ!!".

Em đã bất tỉnh hoàn toàn trước khi chút lý chí còn xót cảm nhận được rằng vạt áo sau lưng của mình đã bị một bàn tay túm lấy và có những con người nào đó bơi đến nhấc bổng cơ thể em lên trên bờ.

Những người đó là ai vậy?. Em không biết gì cả.

Đôi mắt đã nhắm lại và trước khi đi vào cơn mê man sâu dài, em đã nghe được một tiếng nói nhỏ dần, nhỏ dần của người cạnh bên nhìn. Đó là một câu nói đầy đủ, lạnh lùng và chứa sự cay đắng nghiệt ngã vô cùng rằng là:

- Nếu như ngươi ko xuất hiện trên cuộc đời này thì sẽ ko có bất kì ai phải hy sinh cả...

Rồi mọi thứ tắt dần đi. Em đã ngất xuống sau một chặng đường dài mệt mỏi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro