9: Viếng mộ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là một ngày thời tiết đẹp trời, trong lành và thoáng đảng mang theo hơi thở của đất trời gần chuyển sang xuân hòa quyện vào màu cỏ hoa, những ánh mây trôi tảng lảng màu trắng muốt trên không trung tạo nhịp điệu cho đàn chim bay về tổ ấm. Đóa hoa lưu ly thơm ngát một lối về và tất cả đang dần nảy sinh sau khi ánh bình minh đã lóa dạng từ phía chân trời xa thăm thẳm ngoài biển khơi rộng lớn kia.

Đây có lẽ sẽ là sự khởi đầu mới mẻ cho một Sự sống mới được tái sinh trở lại và cùng nhau tưởng nhớ về những người thân yêu đã tìm về với một miền đất bình yên nào đó ở xa cách vòng tay ta. Khi trên đường đời vì một vài biến cố và trắc ẩn chúng ta đã vô tình lạc mất họ để rồi khi chợt bừng tỉnh ngộ nhận ra cái sự vô thường chia ly ấy của thế gian này là một điều tự nhiên, thì có lẽ đã quá trễ để có thể quay trở về như ban đầu. Sức mạnh, cảm xúc, thân thể và tình yêu sẽ vẫn còn là sự hiện hữu vĩnh cửu một con người thân yêu trong trí nhớ của ta trước lúc họ rời xa khỏi thế giới.

Và sẽ là sợi dây tình vô hình kéo ta đi tìm kiếm lại hình bóng của họ trong những suy nghĩ vu vơ nảy ra từ cuộc đời. Hãy cùng quay trở lại với câu chuyện của nhân vật chính, để xem coi cô bé Riding nhỏ của chúng ta đã trưởng thành hơn như thế nào!.

* Trong căn phòng *

Những tia nắng ấm áp từ ngoài cửa sổ chiếu rọi vào bên trong căn phòng. Nó lăn tăn nhảy múa chiếu trên đôi bờ mi cong vuốt, trên đôi môi đỏ nhỏ và trên khắp cả gương mặt tuyệt mĩ của em. Thứ ánh sáng dịu dàng xoa đi cả bầu trời lạnh giá trong tâm hồn em lúc này.
Cô bé dần tỉnh giấc dậy sau những giấc mơ dài tựa như một cơn ác mộng không bao giờ chấm dứt trong đêm tối. Hôm nay em đã dậy từ rất sớm, sớm hơn hẳn mọi khi vào cái giờ giấc mà những con người kia vẫn còn đang ngủ say.

Bước đến tủ quần áo và em đã chọn cho mình 1 bộ đồ khá giản dị mang chất làm ấm cơ thể vì thời tiết dạo này có hơi lạnh. Với chiếc đầm đan bằng len màu trắng xoẳn đến tận 2 bên đầu gối, kiểu áo tay dài, có viền xanh đỏ trên sườn vai và đi đôi giày bata nhỏ nhắn. Cô bé cũng ko quên chải lại mái tóc rối một chút cho thẳng tắp gọn gàng và đeo sợi dây chuyền quý giá của mẹ lên trên cổ mình, khoác chiếc balo đã cất sẵn những thứ cần thiết bên trong đó để chuẩn bị cho một việc rất quan trọng em đang dự định thực hiện vào ngày hôm nay. Đó là sẽ lựa chọn một ngày đẹp trời như hôm nay để biến mất...

Nhưng thật ra từ "biến mất" ấy không hẳn là bỏ trốn hay rời khỏi nơi này mãi mãi để tìm kiếm sự tự do cho mình. Mà hôm nay em muốn được đi viếng mộ những người thân yêu thăm người mẹ Anna quá cố của mình và có cả ......ba mẹ ruột của mình....những người mà em chưa từng được có cơ hội gặp mặt kể từ khi xuất hiện trên cuộc đời này 8 vừa qua.

Ở một nơi được gọi với cái tên thật an bình - Aritan, nơi an tĩnh cho bất kể một linh hồn nào đó đang trên con đường tìm về với cõi yên bình bên kia của thế giới để nghỉ ngơi bắt đầu một kiếp sống mới hay cho cả những người còn đang sống hiện hữu ở nơi trần thế đến đây để viếng thăm người thân yêu đã mất bởi vì chỉ có sức mạnh thiên phúc vững mạnh ở đây mới có thể tạo được vòng thiên hộ mệnh cho họ. Và cũng nghĩa trang rộng lớn nhất có chứa đựng tất cả mọi linh hồn và thể xác không những của những người đã khuất trên đất nước này mà còn có các linh cửu thiêng liêng của một số người thuộc vào lớp các gia tộc hùng mạnh có cống hiến lớn ở nước khác cũng được mọi người thờ cúng trong đó ( tại đây có cả gia tộc và ba mẹ ruột của em cũng được chôn cất an nghỉ đàng hoàng). Chính vì sự thánh linh của nơi này nên vị trí của nó được đặt trên một hòn đảo ngoài biển khơi cách rất xa đất liền để làm giảm ít số người đến làm phiền phát vỡ bức tường thiên thánh đang ngự trị xung quanh.

Nhờ vào các tin tức thời sự, thông tin trên các trang báo và sự nỗ lực tìm kiếm trong 1 thời gian ngắn. Cuối cùng em đã thu thập được những gì mình cần để tìm ra nơi này cùng những sự thật đã bị hiểu nhầm về dòng dõi Aprinabio, về cha mẹ ruột của mình và về những điều bí mật khác.

Trong giờ khắc ở hiện tại này, em đã chuẩn bị sẵn tinh thần để đến nghĩa trang giải bày những nỗi tâm sự trong cõi lòng mình cùng họ, em rất muốn thật sự rất muốn nói cho họ biết dạo này em vẫn sống rất tốt, khỏe mạnh, bình an vô sự, có khả năng tự bảo vệ chính bản thân mình mà ko sợ hiểm nguy hay khó khăn gì cả. Rồi thì sớm thôi, ko lâu nữa em sẽ bắt đầu một cuộc sống mới mà vĩnh viễn ko còn có họ bên cạnh nữa và phải lựa chọn 1 con đường đi chính đáng và sáng suốt cho mình. Em muốn dành trọn hết ngày hôm nay để được ở cạnh họ cho đến tối. Sau đó thì phải quay trở về bv vì em cần gặp lại Mark trong kế hoạch sắp tới của mình.

Đáng lẽ ra em nên đến đây sớm hơn nhưng hoàn cảnh và năng lực của chính mình ko cho phép em làm điều đó.

Đã gần 4 tháng rưỡi đã trôi qua kể từ ngày người mẹ Anna thân yêu và cô chú của em rời xa thế giới này và 8 năm cách biệt để em được đến gặp lại hài cốt của hai người đặc biệt quan trọng nhất cuộc đời em đó là cha mẹ ruột của mình.

Em rất muốn được một lần ôm họ vào trong lòng mình, được hôn lên đôi gò má và nói câu yêu thương với họ. Hay chỉ đơn giản là cùng ăn cơm với hai người, cùng trò chuyện về những việc lụm vặt trong cuộc sống, được nắm tay nhau đi tảng bộ trong công viên, hay là đi siêu thị mua đồ ăn về nấu rồi cùng đùa giỡn với nhau, cùng đọc sách, cùng xem tivi, cùng ngủ, cùng sống chung dưới một mái nhà như biết bao đứa trẻ khác. Có thể đối với một người bình thường thì đó là những điều hết sức giản dị nhưng đối với em thì đó là cả một giấc mơ to lớn- Một giấc mơ mà mãi mãi em cũng không bao giờ có thể thực hiện được.

4h30' sáng.

Cô bé đã chuẩn bị hết tất cả mọi thứ cần thiết cho việc mình sẽ bỏ trốn khỏi bệnh viện trong một ngày và lên 1 kế hoạch hết sức hoàn mĩ để ko ai phát hiện ra việc em đã rời đi mà ko còn ở trong căn phòng quy định nữa.

5h sáng. Kết hoạch được bắt đầu.

Em đã nhắc gửi trước với cô Sella từ tối qua là nguyên cả ngày hôm nay em sẽ ko đi ra ngoài mà chỉ ở trong phòng 1 mình thôi nên đừng ai làm phiền. Mặc dù cô ta đang khá cau có và tức giận về việc này nhưng nghĩ dù gì em cũng mới phẫu thuật mắt xong cần thời gian để tĩnh dưỡng sức khỏe. Với lại trong hệ thống an ninh cấp cao bậc nhất thế giới của bệnh viện thì một con ruồi cũng ko thể lọt qua được chứ đừng nói là một cô bé nhỏ như em nên cô ấy cũng ko nói gì thêm. Sau đó thì em hủy hết tất cả lịch khám với bác sĩ với lý do mệt trong người. Còn về hệ thống an ninh bảo mật tiên tiến kia thì chỉ là một chút chuyện nhỏ ko thành vấn đề với cái đầu siêu thông minh về vi tính như em và em cũng nhờ anh Binyon xem xét giùm một chút bên lối bảo an. Dù hiện tại em và 7 người kia vẫn ở tư thế bất đọng ko ai liên quan, can hệ đến nhau nhưng họ vẫn ở đây để canh chừng mọi hoạt động của em để thông báo lại với Mark.
Nhưng em vẫn có cách để khiến cho họ phải nghe lời mình. Vì nơi đến khá xa nên có lẽ em sẽ tự đi bộ thôi.

Mọi thứ đã xong xuôi và em đã thoát ra khỏi mọi vòng kiểm tra nghiêm ngặt từ các cổng ra vào của bệnh viện. Đang trên đường đi ra cổng chính nữa thôi thì mọi việc đã hoàn thành tốt đẹp. Em cuối cùng cũng leo qua cửa rào thành công và sau đó đi ra đường lớn bắt taxi để đến điểm hẹn trước của mình, trên tay thì đang ôm một đóa hoa lay ơn và lưu ly- là 2 loài hoa mà hồi còn sống mẹ Anna của em rất thích trồng và cắt cắm vào trong lọ hoa cứ vào mỗi mùa xuân khi những bông hoa ấy sau vườn nhà cũ của em nảy nở.

Sau đó em bước lên ngồi ở ghế sau trên xe trong một vài phút ngắn ngủi chờ đợi.

- Cho hỏi quý khách muốn đi đến đâu ạ! . Một bác tài xế người Nhật trong rất hiền từ quay nhìn em qua kính chiếu hậu nói 1 tông giọng rất dịu êm và ấm áp.

- Vâng cho cháu đến nghĩa trang Aritan ạ!.

- Uhm... được rồi.

- Mà sao cháu bé lại đến đó vào giờ này mà ko có cha mẹ đi cùng. Khá nguy hiểm, bộ cháu ko sợ ma hay sao đây!. Ông chú vẫn cười tít mắt nhìn em.

- Hehe...Ma sao ạ! Cháu ko thấy sợ đâu vì cháu còn nói chuyện với chúng được nữa mà. Còn về ba mẹ cháu...........Họ đều đã mất hết rồi và ngày hôm nay là lần đầu tiên cháu đến thăm mộ của họ ạ!.

Em cúi đầu xuống, đôi mắt rưng rưng nước bồi hồi và trong lòng dần hiện lên những cảm xúc nghẹn ngào khó tả.

- À ra vậy sao. Ta xin lỗi cháu...ta không biết. Cháu thật đáng thương cháu gái ạ.

Bác tài xế nhìn cô bé mà không khỏi đau lòng.

- Vâng không sao ạ. Cháu đã quen rồi mà...hihi!.

Em ngước lên nhìn bác rồi vội lau đi những giọt nước mắt đang rơi xuống. Còn bác tài xế cứ thở dài thườn thượt mà chỉ lo tiếp tục lái xe.

Chiếc xe vẫn tiếp tục chạy như thế, băng qua những con đường cao tốc đầy xe cộ, lướt qua những dãy tòa nhà cao tầng, các trung tâm thương mại lớn sầm uất khác, lao thật nhanh trên những con đường dài ngoằc ngoèo dưới dãy đường hầm dẫn ra khỏi thành phố. Sau 30' chiếc xe lăn bánh thì cũng đã dừng chân lại khi đã đến với một vùng đất yên bình nằm ở ngoại ô thành phố Kyoto. Nơi đây thiên nhiên rất trù phú và tươi xanh, những loài hoa một đầy trên các ngọn đồi núi phía xa, những khu rừng xanh cùng tiếng hót líu lo của những đàn chim đang chao đi chao lại trên bầu trời xanh thẳm. Phía trước kia là bờ biển dài mênh mông xe ko thể chạy vào được nên em định sẽ xuống đi bộ vì có hẳn một con đường mòn bằng đá bắt thẳng đến hòn đảo kia mà. Sau đó thì chỉ cần chèo thuyền một chút là sẽ đến.

Em bước ra và cảm ơn bác tài xế tốt bụng đã chịu chở em đi một quãng đường xa như thế và còn an ủi em rất nhiều điều khi đang trên đường đi. Rồi khi lái thuyền băng qua đảo xong, em thả neo xuống và lần đầu tiên đặt bước chân của mình lên hòn đảo yên bình này.

Thật lòng em cảm thấy rất hạnh phúc vì đã biết được thế giới này ko những có con người tàn ác, xấu xa chỉ biết đến lợi ích của bản thân mình mà ẩn sâu bên trong vẫn còn có những những trong sáng, hiền lành biết quan tâm đến mọi người như thế. Rồi em quay bước đi.

Em cứ thế bước đi được một hồi rất lâu thì qua khỏi cây cầu ấy. Ra biển lái chiếc canô của mình đến hòn đảo, sau một hồi em đặt chân lên đất rồi cứ thế tin tưởng theo quán tính dẫn mình đi qua một rừng cây trúc to lớn. Băng qua khu rừng cách vài m nữa là sẽ đứng trước một cái cổng màu trắng bằng thạch cao thiệt lớn dẫn vào 1 nghĩa trang rất rộng nằm trên bãi cỏ của thảo nguyên xanh mướt chứa đầy những ngôi mộ bằng đá được sắp xếp nằm ngay ngắn thành các hàng đều cạnh nhau.

Em đã đi được đến nơi đây, chỉ vừa mới bước qua khỏi cái cổng lớn thôi thì bất chợt thình lình trời đổ mưa rất lớn kéo theo cả sấm chớp đánh vang bầu trời u ám, em phải vội tìm kiếm một chỗ để trú mưa ngay nếu ko muốn người bị ướt hết quần áo. May mắn là em đã kịp chạy vào dưới một mái đền cổ có phong che lớn nếu ko thì tiêu luôn rồi. Nhưng cảnh tượng chỉ có một mình ở nghĩa trang vào lúc trời đang mưa bão bùng như bây giờ thì đây có thể là một cảm giác đau tim và sợ dựng tóc ráy với những người bình thường nhưng đối với em thì lại không. Vì từ khi biết đôi mắt của mình có năng lực đặc biệt khác người thì cái việc gặp ma đối với em đã xảy ra thường như cơm bữa rồi nên ko có gì phải sợ cả. Với lại ma cũng đã từng là một con người như chúng ta, dẫu chúng có xấu hay tốt, đáng sợ, nguy hiểm hay hiền lành, tốt tình thì suy cho cùng cũng là do bản tính của họ ở kiếp trước vẫn còn lưu đọng lại cho đến kiếp này thôi. Nếu như bạn xem ma là một vật vô hình, ác quái thì đối với chúng xem chúng ta cũng như vậy thôi ko khác gì. Kiến thức mà em biết về hồn ma hay những điều huyền bí khác của thế giới tâm linh vẫn còn rất nhiều hạn chế, nhưng điều đó là em ghi nhớ rõ nhất còn lại thì để sau này tiếp thu kiến thức bổ sung thêm vậy.

Vài phút sau đó thì bên ngoài trời cũng ngừng nổi giông tố, mưa bắt đầu rơi nhẹ hơn ko dữ dội, kéo cuồng phong trong bão táp như lúc đầu nữa, nhưng vẫn còn mưa.

Em đã quyết định bước ra để tìm mộ của mẹ vì ko biết rằng nếu trái tim nhỏ bé này của em cứ đập mạnh liên tục thình thịch, thình thịch thì sẽ vỡ tung ra mất lúc nào nếu như em ko thể kìm chế lại những cảm xúc lo lắng, hồi hộp mà ko được gặp lại mẹ của mình vì thực sự em rất nhớ họ quá rồi. Từng giây phút cứ kéo dài như cả một thập kỷ trôi qua. Cho đến cuối cùng em ko thể đứng chờ đợi thêm 1 phút giây nào nữa vội chạy ra bên ngoài dù trời vẫn đang ì ạt đổ xối mưa xuống như phản đối việc em đang làm.

Đi dưới mưa em có lạnh không?.................................. Có chứ! Rất lạnh là đằng khác nhưng ko thể so sánh với cái nỗi lạnh buốt vì mất đi cả thế giới trong trái tim mình.

Chạy dưới mưa em có mệt lắm không?...................................... Tất nhiên là có! Nhưng làm sao bằng cái sự mệt mỏi, bất lực khi đứng trước cảnh những người thân của mình lần lượt chết đi mình chỉ biết ở đó nhìn thấy mà ko làm được gì để bảo vệ họ cả.

Ở dưới mưa, em đã rất cô đơn phải không?..........................................Câu trả lời vẫn là có! Nhưng nó chỉ là 1 cảm giác sớm tan biến, vì trên đời này làm gì có cái cảm giác cô đơn nào hơn cả sự lẻ loi một mình ta giữa dòng đời nghiệt ngã khi ko còn những người thân yêu ở bên cạnh mình.

Mưa buồn quá đúng không?......................
.....Đúng! Cho dù là bất cứ một nỗi u sầm hay buồn bã nào vì sự đời thế gian sẽ sớm qua đi khi nụ cười hạnh phúc trở lại, khi bóng tối cuối đường hầm được thắp sáng tia hy vọng mới, hay cả trong nỗi thương đau nhất cũng được giải thoát bằng tình yêu chân thành. Nhưng nỗi buồn khi hận thù vì đã đánh mất sẽ mãi khắc ghi sâu vào tâm trí ta mà ko thể xóa đi được.

Mưa có biết ta đang đau khổ không?...
.................................................Ko chắc lắm, vì mưa là tạo vật của ông trời, còn chúng ta là sinh linh của thế gian. Cả hai khác biệt nhau.

Vậy thế mưa có biết chia sẻ sự lo lắng cùng ta ko?........................ Chắc có lẽ ko? Vì mưa là mưa rơi ngoài trời, còn ta là đang mưa trong lòng vì niềm đau.

Đi trong mưa em ko sợ ướt áo sao?................................Không đâu! Vì nó sẽ sớm khô ráo trở lại khi mưa ngừng tuôn rơi, nhưng nếu nước mắt rơi thì vị mặn chát nó vẫn sẽ mãi còn ở đó.

Đây là tất cả những suy nghĩ trong đầu của Riding lúc này......Về mưa và cả về bản thân mình.

Hình như cả ba mẹ của em cũng đều ra đi vào một ngày mưa như thế. Liệu cảm giác bấy giờ của họ có giống với cảm xúc em lúc này hay không?. Đó sẽ mãi là một câu hỏi bí ẩn ko có câu trả lời, vì những người có thể đưa ra trả lời chính xác được cho em đều đã ko còn nữa rồi!

Em cứ đưa tay lên che mưa chạy đi kiếm vài vòng chạy trong nghĩa trang và rồi cuối cùng thì ngay sau đó cũng chớt đứng khựng người lại trước một ngôi mộ mới vừa xây lên được đặt dưới một gốc cây tùng anh đang nở những bông hoa hường nhạt rực rỡ. Tấm lưng nhỏ bé dần dần mất sức vì mệt mỏi ngã quỵt xuống nền đất lạnh. Có lẽ em nên gửi lời cảm ơn với bầu trời kia cũng bởi vì mưa đang rơi mà em có thể giấu đi được những giọt nước mắt nghẹn ngào đang rơi vì sự xúc động khôn xiết này trong tận cõi lòng của mình.

Đưa một tay vuốt thật nhẹ những hạt nước mưa còn đang đọng giọt lại trên tấm bia đá kia để nhận dạng coi xem đôi mắt mới này của mình có nhìn sai người hay không. Em sợ chính vì lâu ngày quá ko gặp lại mình sẽ quên mất đi gương mặt hiền hậu và xinh đẹp tựa như 1 thiên sứ của mẹ mình trông như thế nào. Quơ qua một làn hơi nước trắng xóa thì giống như một phép màu thần kì chứng minh với em một điều chắc chắn rằng mình đã đúng.

Người....người...được khắc tên lên bia đá kia chính là người mẹ Anna yêu dấu trong suốt cả một tuổi thơ dài đầy những kỉ niệm tươi đẹp mà em đã từng dành trọn mọi sự yêu thương cao cả nhất cho người quan trọng nhất này của mình! Là mẹ..............

Trên phiến mộ của tấm bia đá ấy, em đang nhìn vào tấm hình của mẹ mình.

Đó là một bức ảnh chụp bà đang nhìn về phía của em mà nở một nụ cười chứa đầy niềm vui ở trên môi mình về một ngày nào bà vẫn còn đang sống trên thế giới này, ngày đó chắc hẳn bà đã cảm thấy vô cùng hạnh phúc, đầy những niềm hy vọng lẫn hoài bão về tương lai phía trước hay là nhớ về những hồi ức tuyệt vời đã từng trải qua trong quá khứ mà ở đó ko có những lo lắng, u phiền, mệt mỏi hay đau khổ vì bệnh tật, mất mát, bi ai ở thế gian này.

Bà đang rất hạnh phúc như chưa từng phải chịu bất cứ mọi đau đớn, tổn thương nào, chưa từng phải rơi nước mắt nghĩ đến những niềm đau lẫn nỗi buồn. Ở trong đó là một ngày có ánh nắng ấm áp chan hòa những nỗi vui mừng rộn rã chứ ko như những cơn mưa tầm tã hiện tại . Ánh mắt và cả gương mặt hiền từ ấy của bà vẫn mãi hiền lành, phúc hậu đến ôn nhung nhìn về hướng đại dương rộng lớn ngoài kia. Nơi có lẽ là bà đang an nghỉ ở 1 thế giới tốt đẹp hơn...... Nó như luồn hơi thở thật ấm áp sưởi nóng trái tim lạnh giá vô cảm của người con gái này làm sao!

Và môi em mín chặt lại đến rỉ máu vì quá đau đớn trước linh cửu của bà, nước mắt mỗi lúc cứ tuôn tràn ra nhiều hơn cả lúc ban đầu. Cho dù em có cố gắng che dấu cảm xúc bao nhiêu, ép lòng mình ko được khóc nữa trước mặt mẹ. Khóc là bà sẽ ra đi không yên lòng ra đi đấy, khóc là mẹ sẽ ko hết mực lo lắng cho em đó!.

Nhưng tại sao ngay tại lúc này đây mọi thứ em đã dần bị lãng quên hết vì chỉ còn lại thứ cảm xúc nhói đau da diết ở trong tim lại lấn át hết lí trí do não bộ đưa ra như một sự giải thoát bất ngờ.

Ừ thì em cứ khóc cho hết một lần đi, cứ đau khổ cho xong xuôi đi rồi tính tiếp, cứ trở nên thật yếu đuối và khờ dại chỉ một lần này nữa thôi, chỉ trong ngày hôm nay hãy để em được đắm chìm vào thế giới cảm xúc của mình khi ở bên cạnh của mẹ rồi ngày mai sẽ khác. Nó sẽ trở lại là ngày có nắng yên bình mà ko phải là 1 ngày mưa tầm tã như thế này. Rồi chính em sẽ lại tái sinh trở thành 1 cô gái mạnh mẽ hơn cả ngày hôm qua để đối mặt với mọi sóng gió từ cuộc đời. Trong đời ai mà chẳng có sai lầm và chỉ có mạnh mẽ để bước qua những sai lầm đó chúng ta mới trưởng thành hơn được.

Mưa ơi xin đừng dừng lại. Hãy cứ tiếp tục rơi đi! Để cho con bé ngốc nghếch này được hiểu ra và được trưởng thành theo đúng như mong muốn của chính nó. Vì vị của nước mắt rất mặn mà, vị mưa lạnh nhạt. Nước mưa có thể là nước mắt được bầu trời tích giữ của cả thế gian này nhưng nước mắt ko thể là nước mưa được vì nó chính là sự tinh khiết trong tình cảm của một con người khi vì vui,buồn, đau,khổ mà rơi lệ. Đó chính là quy luật của cuộc sống mà cuộc sống đặt ra quy luật để ta thầm nghĩ ngợi, hiểu ra, thực hiện và tạo ra những cái quy mới. Nhưng sao cũng được!. Cái công lí là số mệnh mà số mệnh lại đi kèm cuộc đời ta. Nếu muốn chống lại được số mệnh thì ta phải thay đổi cái công lý đã đặt ra. Để làm được điều đó thì chính chúng ta phải biết cái công lý là gì, do ai đã đặt ra và tại sao người đó lại thay đổi được thế giới này. Chính tay ta phải lật đổ hắn thì công lý mới sẽ được thực hiện.

Bây giờ hãy quay lại với cô bé nhỏ của chúng ta...

Em vẫn còn đang ngồi ở đấy. Sau vài phút cũng đã ko còn khóc sướt mướt nữa. Mà thay vào đó là nụ cười rất tươi tắn trên khuôn mặt xinh đẹp và hiền từ của em.

- Mẹ ơi! Con đã đến thăm mẹ rồi đây.

Một giọng nói trong sáng, ấm áp, dịu êm bên tai phát ra từ cái miệng xinh xắn của em nói với mẹ của mình. Đôi mắt xanh biếc dần hiện lên những nỗi niềm cảm xúc thầm kín có đầy sự vui vẻ và niềm tin nhìn về phía bức ảnh kia.

Đặt đóa hoa lên trên phần mộ, em cố chìm chặt lòng mình để cho những giọt nước mắt ngừng tuôn rơi. Mở lời dịu dàng như muốn nói với người đã tách biệt với mình đi xa cả 2 thế giới rằng:

- Mẹ yêu của con ơi! Con nhớ mẹ nhiều lắm... Phải rất rất nhiều mẹ ạ.

Em ngồi quay người lại tựa lưng vào tấm bia mộ có đầy những bông tùng anh hường phấn đang rơi trải xuống phía trên mộ. Ngước đôi mắt nai xinh lên nhìn về lên hướng bầu trời xanh thẳm vun vút kia. Bây giờ đã tạnh mưa rồi, thay vào đó là những hạt nắng lung linh từ Mặt Trời chiếu rọi xuống khắp mọi nơi ở nghĩa trang tạo thành ánh hào quang rực rở như một vòng tròn thánh- Nơi là cây cầu kết nối giữa những người ở thế giới bên kia với ta để gửi đến ta những lời nhắn gửi chân thành nhất. Em có thể cảm nhận được nguồn năng lượng mạnh mẽ này. Nó là nguồn sức mạnh tự nhiên và thuần khiết nhất của những linh hồn chỉ vừa mới rời khỏi nơi đây để đi qua cái vòng đó nơi cuối cùng của ánh sáng.

- Mẹ Anna ơi! Mẹ có biết không kể từ ngày mẹ ra đi rời khỏi vòng tay của con thì con như đã mất đi cả thế giới của riêng mình vậy.
Ở nơi đó mẹ sẽ sống tốt chứ! Con đã từng rất ương ngạn chỉ vì muốn bảo vệ những thứ mơ hồ viễn vông mà con cho là niềm vui của mình để rồi cho đến cuối cùng con phải trả lại một cái giá quá đắc là mất đi mẹ, những người con yêu thương nhất!

...

- Nếu như đây là số phận của con, vậy thì ông trời đang muốn con phải làm gì, con chưa từng hiểu chuyện đời nhưng con biết tại sao vào ngày ấy mẹ lại bảo với con là đừng Trả Thù bởi vì nó sẽ làm cho con cảm thấy khổ sở thêm thôi.

- Nhưng mẹ ơi! Nếu con ko Trả Thù thì liệu số mệnh nó có chịu buông tha để cho con yên không hả mẹ? Con có thể được tự do không khi chính vì hai chữ đó con mà đã mất đi ba mẹ ruột của mình, mất đi cô chú những người con thương yêu và cả mẹ nữa......

- Con đã tự hỏi bản thân mình rất nhiều, thức rất nhiều đêm để suy nghĩ về việc này. Về cái " TRÁCH NHIỆM" mà con phải gáng trên vai mình và vì hai chữ " HẬN THÙ" mà con phải trả...

- Con ác quỷ bên trong con có lẽ sẽ được con đánh thức bất cứ khi nào, trái tim của con rồi cũng sẽ bị hóa đá vì thiếu đi tình thương. Nhưng sao bây giờ bản thân lại muốn được trở nên mạnh mẽ hơn để bảo vệ lấy những thứ con cần.

- Hơn ai hết con hiểu mẹ và mọi người sẽ ko muốn con làm như thế! Nhưng con hết cách rồi mẹ ạ. Con sẽ chọn cho mình một con đường đi thật thông minh và sáng suốt nhất có thể, sẽ ko theo hay va nhầm vào vết xe đổ của bất kì một ai.

Tự con sẽ sống một cuộc đời của riêng con, tự mình đưa ra những quyết định đúng đắn nhất về những gì con phải làm, suy nghĩ của con con sẽ tự mình điều khiển nó mà ko nghe lời của bất cứ ai. Và cũng sẽ tự Trả Thù theo cách của chính mình nhưng ko liên lụy đến điều gì cả, giảm thương vong xuống mức thấp nhất có thể.....

- Mẹ! Con biết mẹ sẽ phản đối quyết định này của con vì nó quá nguy hiểm khi để con hợp tác với Mark.

Đây là sự lựa chọn của con, là điều mà con muốn thực hiện để giải thoát cho cuộc đời mình, dành lại công bằng cho những ai đã từng phải chết dưới tay của hắn ta....Nên con mong rằng mẹ sẽ ủng hộ con nhé!

- Con ko biết mình sẽ đi được đến đâu, bao giờ và khi nào con sẽ chết.
Nhưng chỉ cần một giây phút nào con vẫn còn hơi thở, trái tim con vẫn còn đập mạnh trong lòng ngực của mình thì con sẽ biến những sức lực cuối cùng ấy trở thành sức mạnh của bản thân mà chiến đấu tiếp tục.

- Đừng lo cho con quá mà mẹ cứ an lòng ra đi nha mẹ! Con hứa sẽ chăm sóc mình thật tốt, cũng giành ra thời gian để làm cho cuộc sống và tâm hồn con trở nên bình thản, có giá trị hơn với mọi người.

- Mẹ ở trên trời hãy luôn dõi theo những bước con đi nha, và tạo cho con một đôi cánh thật vững chắc để con có thể sẽ bước đi tiếp trên con đường về một tương lai tươi sáng tốt đẹp hơn nữa.

- Và điều cuối cùng mà con muốn nói với mẹ là CON YÊU MẸ RẤT NHIỀU và con cũng ko bao giờ oán trách mẹ cả, sự tha thứ hãy để trong trái tim mình chứa đừng nên nói ra bởi vì chúng ta ai cũng hiểu rằng nó luôn hiện hữu ở đây khi nhìn vào đôi mắt của nhau. Sẽ rất rất lâu nữa chúng ta gặp lại được nhau nhưng con mong mẹ sẽ mãi luôn là mẹ của con. Dù cho có ở kiếp này hay cả ở hàng vạn kiếp tái sinh sau nữa thì con cũng mong ước rằng điều đó vẫn sẽ xảy ra.

Nhưng nếu ở kiếp sau chúng ta có duyên được gặp nhau thì hãy để cho chúng ta được hoán đổi vị trí với nhau. Để con có thể được bảo vệ cho mẹ và mẹ sẽ được con yêu thương, đùm bọc và dạy bảo cho những điều hay, lẽ phải mà mẹ đã từng làm dành cho con.

Cảm ơn mẹ vì đã đến thế giới này và làm mẹ của con và con cũng cảm ơn thượng đế vì đã cho con là con gái của mẹ. Về những tháng ngày chúng ta còn bên nhau, suốt cả cuộc đời con sẽ ko bao giờ quên và con sẽ mãi nhớ về mẹ, về những tình cảm mẹ đã trao cho con....... Tạm biệt.....Mẹ Anna yêu dấu của con!!.

Một cơn gió chợt kẽ thổi lướt qua phía chỗ em đang ngồi, mang theo một mùi hương thơm ngát của hương hoa tùng anh xỏa vào cánh mũi em trong đó có cả những cánh hoa mới vừa rụng xuống . Em ngửi thấy mùi hương đó, nó rất nhẹ nhàng, dịu êm, thoang thoảng cái vị ngọt ngào, xanh mướt của đồng cỏ nội như ru vào tâm hồn ta khúc nhạc hay của một bài hát ko lời nào đó nhưng rất hay. Những tia nắng cứ nhảy vọt, tung tăng trên các phiến đá em cảm thấy đó tựa như là một thông điệp của mẹ em gửi từ thế giới bên kia rằng:

" HÃY MẠNH MẼ LÊN CON GÁI CỦA MẸ, MẸ SẼ MÃI Ở BÊN CẠNH CỦA CON".

Lúc này em cảm thấy thật hạnh phúc và ấm áp trong cõi lòng mình làm sao. Em đứng dậy và cố phủi sạch đi những bụi bẩn trên người mình, cúi xuống chắp tay lạy mẹ mình 3 cái, đốt cho bà một nén hương nhỏ. Rồi quay người bước đi dù trong lòng vẫn bồi hồi day dứt, xao xuyến ko muốn rời khỏi đó. Nhưng thời gian em rời đi cũng sắp hết rồi, em phải quay trở về bệnh viện nếu ko bị phát hiện ra thì cô Sella sẽ lo lắng cho em lắm và mọi chuyện sẽ càng trở nên rắc rối hơn.

Em cũng ko quên ghé sang thăm mộ của cô Linda và chú Justin. Họ đã được chốn cất rất tử tế và hiện đã được an nghỉ ở nơi tây phương cực lạc ấy. Em có ngồi tâm sự với họ vài đôi lời, dặt lên trên phần mộ của mỗi người một đóa hoa lưu ly tươi thắm. Cảm ơn họ vì ơn cứu mạng và chăm sóc em trong những năm tháng qua đó là cả một cái ơn cao cả, to lớn nhất mà cả đời em sẽ khắc ghi sâu trong lòng. Rồi em cũng rời khỏi.

Đi vài bước nữa, em bước vào trong ngôi đền cổ mà lúc nãy mình đã đứng trú mưa ở đó. Đây là một ngôi đền cổ xây theo kiểu Nhật Bản có mái vòm lớn che kín một nữa sân lát gạch đá ở giữa. Trước đền có hai bức tượng thần nổi tiếng ngự ở hai bên.

Mở tấm cửa lớn trạm trổ hoa văn bằng gỗ tinh xảo ra, em bước vào đứng ở giữa thánh điện của đền. Nơi đây quả thực vô cùng rộng rãi khác với cảnh khu vườn nhỏ trước cái sân đền bên ngoài. Trong đền là cả một dãy hàng dài khổng lồ chứa đầy những hộp hài cốt của các vị hội trưởng lãnh đạo, những người đồng môn, con cháu, tổ tiên của các gia tộc lớn có quyền lực, uy nghiêm và hùng mạnh nhất của một nửa thế giới ở phương Đông, trong đó có cả đại gia tộc Aprinabio cũng có linh cửu đặt ở đây. Em đã từng nghe tương truyền về một câu chuyện thần thoại kể lại rằng: 1900 năm trước, người đầu tiên sáng lập nên cả dòng dõi Aprinabio đã sinh ra và lớn lên ngay chính trên mảnh đất này.

Sau đó ông ấy mới tìm tòi, phát hiện và sáng tạo ra những bộ võ thuật, y học cổ truyền thất đạo, kiến thức thâm túy và kĩ năng về vạn vật để tạo dựng nên sức mạnh vô cường thành lập ra đại gia tộc này. Rồi ông đã đi chu du ngoại thú khắp nơi, ở cả phương Tây, Đông, Bắc, Nam, đánh bại mọi kẻ thù trong các cuộc chiến tranh nhằm chiếm lấy những thuật bí kiếp đó, rồi ông đến với một vùng đất mới ở Châu Mĩ để dưỡng thương và sinh sống ở đó- Đây cũng là nơi cả gia tộc của em đã từng sinh sống bao đời nay nhưng bây giờ ko còn nữa.
Vào cuối đời mình ông đã nhường ngôi vị lại cho người con trai duy nhất của mình sau đó quyết định quay trở về quê hương ngày xưa của mình để an nghỉ thiên thu vạn kiếp tránh xa cõi trần này.

Chính vì để tưởng nhớ đến công ơn của ông nên người đời mới cho xây dựng khu nghĩa trang Aritan và ngôi đền cổ này. Nơi đây cũng có linh hài của những người trước trong gia tộc như có lẽ đã rất lâu rồi ko có người đến đây để dọn dẹp, thời cúng cho tử tế, đàng hoàng nên ngôi đền mới trông sập sệ, đầy bụi bặm và tơ nhện giăng như thế.

Em còn được biết những người xung quanh đây đang có ý định đập phá ngôi đền 1850 tuổi này để xây dựng ra cái sân vận động nào đó nhưng em chắc chắn em sẽ tìm cách để ko cho việc đó diễn ra được dưới bất cứ hình thức nào đâu. Nhưng em đang cảm thấy rất bực mình...........cũng chỉ vì những cái tin tức không chính đáng vào cái ngày định mệnh ấy mà tất cả đều cho rằng cả gia tộc em phản quốc, hèn nhát tự sát hàng loạt để chạy trốn, chống đối lại các quốc gia khác nên bị lưu đày, mọi người khắp nơi kì thị, căm ghét. Xiết chặt lấy đôi bàn tay, em tự hứa với bản thân và tất cả mn trong gia tộc rằng ngày em phục hưng dành lại công lý và lên tiếng nói chính đáng vạch mọi sự thật, giải nỗi oan cho gia tộc sẽ ko lâu nữa đâu.

Ở giữa chánh điện có một bức tượng Phật lớn đang ngồi ở đây. Em chắp tay vái Phật 3 cái rồi quay sang đi tìm cây chọn quét dọn nơi này cho sạch sẽ. Dù gì cũng là nơi yên nghỉ của cả dòng tộc mình mà, em ko thể nhìn nó ra như thế này được. Sau vài giờ đồng hồ để dọn dẹp, lau chùi cho tất cả mọi thứ ngăn nấp và tươm tất trở lại, em đem dụng cụ đi dẹp sang một bên. Bước ra ngoài vùng cỏ thảo nguyên để hái những bông hoa xinh tươi và đẹp nhất cầm vào bên trong để viếng mộ người thân của mình.

Em lướt qua các dãy hành lang tưởng dài như vô tận, rồi dừng lại trước hai linh cửu đã được em thắp sẵn nghi ngút nhang khói từ ban nãy. Đó là phần linh cửu của hai người vô cùng quan trọng nhất với em............................................
Chính là cha mẹ ruột của em, Kay và Ami.

Đặt những đóa hoa tươi thắm cắm lên chiếc bình hoa đựng nước được đặt trên khuôn viên tưởng nhớ của cha mẹ mình. Em vội lau đi hai hàng nước mắt nóng hổi lại một lần nữa tuôn dài trên đôi gò má vì quá xúc động trước tình thâm ruột thịt, sâu nặng của đời mình.

- Cha mẹ ơi! Đứa con gái yêu quý đã đến thăm hai người rồi đây. Có phải là con đã quá bất hiếu rồi không ạ? Khi cho đến tận bây giờ mới đến gặp mặt cha và mẹ trong một hoàn cảnh như thế. Con thật sự xin lỗi! Con đã rất nhớ hai người, nhớ lắm, nhớ rất nhiều. Ước chi cha mẹ đến giờ vẫn ở cạnh bên con dù chỉ là trong một khoảng thời gian ngắn ngủi nhất thôi con cũng mãn nguyện lắm rồi.........!!.

Em cất lên giọng nói khe khẽ, nhỏ nhưng ko để ai có thể nghe thấu từng tiếng nấc trong lời em nói.

Nhìn lên phần mộ của mẹ ruột Ami, em đã đoán rất đúng về bà so với khi nhìn qua bức hình bà chụp cùng cha em trên mặt sợi dây chuyền ấy. Bà thật sự rất vô cùng xinh đẹp và gương mặt của bà mới hiền từ làm sao. Đôi mắt ấy, làn da ấy, mái tóc ấy và cả nụ cười xinh xắn đang nở trên môi của mẹ là cả một bầu trời hạnh phúc đối với con gái, là liều thuốc an thần bổ dưỡng tẩm vào trong tâm hồn của con một niềm vui mãnh liệt vô tận vào sự sống. Em nghĩ ngời thầm rằng nếu người còn sống ở bên em người sẽ là một người mẹ hiền từ, yêu thương con hết mực là số 1 của thế giới trong em. Còn nếu bà đã ra đi thì bà sẽ trở thành tựa như một thiên thần có cánh mãi mãi hộ mệnh cho em trong suốt cả cuộc đời này. Em mỉm cười ko quá nồng nhiệt nhưng cũng đủ sự tươi tắn vui vẻ nhìn về hướng của mẹ.

Rồi quay qua nhìn ba ruột của mình. Ông ấy ko cười hạnh phúc như mẹ Ami của em, mà hình như chỉ có sự thanh thản cùng sự khát khao tự do vẫn ẩn hiện sâu rõ bên trong ánh mắt màu nâu hạt dẻ của ông đang nhìn về một hướng chân trời xa xôi nào đó đang rất mãn nguyện và đặt nhiều niềm hy vọng cháy bỏng như ngọn lửa vào em. Ông đang mặc bộ quân phục rất uy nghiêm, trong thật phong độ và dũng cảm em có thể nhìn thấy được điều đó ngay từ cái nhìn đầu tiên. Đưa tay đặt nhẹ lên tấm kính trước tấm hình thời của ba mình. Em thở nhẹ 1 cái, rồi nói vừa đủ để cho cả ba mẹ và mình cùng nghe được:

- Con sẽ sống thật tốt, thật khỏe mạnh, thật vui vẻ và bình an hạnh phúc như những gì hai người đã từng mong ước ở con.

- Mẹ à con sẽ ko Trả Thù hay liên lụy bất cứ một ai vô tội cả. Mà con sẽ tìm ra con đường đi thích hợp nhất với mình và kết bạn với nhiều người hơn, mỉm cười thật nhiều, cố buồn nữa, ăn nhiều cơm mỗi khi đói bụng, khát thì uống nước nhiều hơn, vào mỗi lúc lạnh giá con sẽ mặc nhiều áo ấm hơn.

Quan tâm đến sức khỏe và cảm xúc của mình và sẽ ko để một ai có thể làm hại con được cả. Mẹ yên tâm nhé mẹ! Con yêu mẹ rất nhiều...

- Ba ơi! Con ko biết ba đang muốn đặt niềm hy vọng gì vào con nhưng chắc chắn con sẽ thật cố gắng nỗ lực đến cuối để mang điều ba mong muốn, kỳ vọng ấy được trở thành sự thật. Ba ở bên cạnh và phải chăm sóc tốt cho mẹ giùm con nhé. Con yêu ba lắm....

- Ba mẹ ơi! Chắc là sẽ rất lâu nữa chúng ta mới có thể được gặp mặt lại nhau. Nhưng dù cho có xa xôi cho đến cỡ nào con cũng sẽ vẫn mãi chờ đợi đến ngày chúng ta đoàn tụ bên nhau đấy.Con gái của ba mẹ đã trưởng thành rồi và con sẽ sống đúng những gì ba mẹ đã từng mong muốn ở con.

2 người hãy sống thật vui vẻ ở nơi thiên đường đấy nhé, con cầu mong sao cho chúa luôn ở bên cạnh bảo vệ cả hai người trách khỏi mọi nguy nan. Chúng ta sẽ sớm có ngày được gặp lại nhau thôi mà. Chúc ba mẹ con sẽ mãi mãi bình yên ở nơi từ miền cực lạc.....và đến ngày đoàn tụ.

CON RẤT YÊU BA MẸ VÀ TẠM BIỆT CẢ HAI NGƯỜI!!.

Em sau khi đã vái lạy họ 3 cái xong cũng rời khỏi đây. Đóng cánh cửa đền lại và bước đi ra bên ngoài. Nhìn vào đồng hồ thì lúc này là 17h40' chiều.

Nhanh chóng em chạy qua khỏi những ngôi lăng mộ để tìm lối ra về trong cảnh chiều tà vắng lặng.

Chân em chợt khựng lại trước cảnh có một gia đình 4 người hai vợ chồng và 2 đứa con, 1 trai 1 gái đang ngồi khóc sướt mướt bên dưới 4 ngôi mộ gần đó.

Nếu như đây chỉ là những người khách viếng thăm thông thường thì em chẳng cần ngại gì mà phải đứng lại nhìn họ chằm chằm như vậy cả.

Nhưng chính vì gia đình 4 người đó từ năng lực của Đôi Mắt Xanh em đã có thể biết được chính xác họ là những hồn ma vừa mới mất dù cho ở nghĩa trang này có gặp ma là chuyện thường tình nhưng tại sao em lại cảm thấy được nguồn năng lượng hắc ám mạnh mẽ hòa trộn lẫn với sự bi thương, cô đơn, vui vẻ, thoái chí đến thật kì lạ tỏa ra từ trên người của cả 4 người.

Đây có phải nên gọi là tình huống thật xui xẻo làm sao cho cô bé là em không? Khi vừa bị trễ giờ lại còn gặp phải ma trong cái nghĩa trang ko một bóng người sống và cả những linh hồn khác như thế này nữa chứ!. Ngoại trừ có em và họ ra.

Bỗng người đàn ông bố đứng phắt dậy. Ông ta nhìn về phía của em bằng một con mắt ngỡ ngàng vì ngạc nhiên và cả một chút gì đó có vẻ tức giận tiến lại gần em trong khi 3 người còn lại vẫn tiếp tục việc họ đang làm.

Ông đi đến, hai tay cầm lấy vai em mà lắc mạnh rồi sau đó nói với em là:

- Cô có thể nhìn thấy chúng tôi sao.
Vậy xin hãy giúp đỡ chúng tôi, bây giờ chúng tôi rất cần sự giúp đỡ của cô. Đổi lại tôi sẽ cho cô biết được một sự thật rất lớn về cuộc đời của mình. Cô đồng ý không??

- Sự thật về bản thân tôi sao?.

Em hơi sững sốt vì câu nói đầy bất ngờ của ông ta.

- Phải đúng là như vậy!....Một sự thật rất kinh ngạc nhưng cũng rất đáng giá và cần thiết với cô về sau này. Nó đã bị che dấu suốt 8 năm dài đằng đẵng vừa qua.

....

- Được rồi! Tôi sẽ cân nhắc việc giúp đỡ, ông nói thử xem sao!!.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro