8: Ảo mộng 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

( ĐÔI MẮT CÓ NĂNG LỰC CỦA RIDING )

Ngày 24/3/2005 ở bệnh viện Stuhikiro. Đã là ngày thứ 34 em ở lại đây.

Trời vẫn còn tối, em chợt giấc thức nửa tỉnh dậy vào lúc 5 giờ 30' sáng sau một cơn ác mộng dài liên tiếp xảy ra hồi tối hôm qua. Đưa tay lên vuốt mồ hôi đổ trên trán vì quá căng thẳng đến nỗi mất cả giấc ngủ của mình.

Dạo này thời gian em dành cho việc ngủ được rất ít, ko phải vì nhóc con này ko muốn nghỉ ngơi cho đủ giấc mà là tại em ko thể nào chợp mắt quá lâu được. Cứ mỗi lần nằm xuống nhắm mắt lại đi vào trong giấc ngủ thì lại gặp ác mộng kinh khủng liên hoàn suốt mấy ngày nay. Điều đó đã khiến cho tinh thần của em cũng suy sụp, mệt mỏi ko kém gì cái thân thể tàn tạ đầy thương tích trên người này.

Đạp cái chăn bông qua bên và em cố lê lếch thân mình bước xuống gường. Vì đôi mắt ko còn nhìn thấy được đường đi nữa, nên buộc em phải gáng dùng xúc giác của mình sờ soạt ở xung quanh để tìm kiếm hướng định vị đi đến nhà tắm làm công việc rửa mặt đánh răng hằng ngày. 

Thật là xui xẻo một cái thay, em lại không cẩn thận vấp phải cái ghế tựa trước mặt mà bị ngã một cái "RẦM" trời giáng nằm xuống dưới đất. Đúng là khi ko có thị lực giúp đỡ thì mọi việc quả thật rất khó khăn đối với một cô bé nhỏ đã vô tình bị mù như em!.

Ngồi dưới đất được một lát, em thở dài hắt ra một cái rồi cũng đứng dậy bước đi tiếp bình thường.

Nhìn trong tầm mắt bây giờ tất cả chỉ còn là một màu đen thui tăm tối phía trước mặt, đôi mắt của em ko còn nhìn thấy được mọi vật như trước nữa. Cũng như cánh cửa nhìn vào tâm hồn của em đã bị ai đó khóa chặt lại bên trong ko thể nào mở ra được. Rồi đây em phải biết làm sao khi tất cả đã dần quay lưng lại với mình.

Khi con người đã rơi vào trong khủng khoảng bế tắc của cuộc đời thì chỉ một điều duy nhất mà họ đều nghĩ đến thôi. Điều đấy ko phải là tiền tài, danh vọng sự nghiệp hay cả tình yêu đôi lứa. Mà chỉ rất đơn giản là mong cho tất cả chuyện này sớm tan biến mất.

Em cũng đã từng giữ cho mình cái suy nghĩ khờ khệt đó rằng có nên chấm dứt hết mọi thứ tại đây ko? Phải chăng dừng lại thôi mình quá mệt rồi mà!.
Sớm kết thúc nó để tự giải cứu cho mình thoát khỏi sự ràng buộc đau đớn của thể xác và về tổn thương tinh thần mà họ đang gánh chịu trên đôi vai mỏi nhừ tưởng sắp chẳng còn chống chịu nổi nữa rồi...

Nhưng rồi ngay sau đó lại có một luồng suy nghĩ phản bác lại tư duy đó của thực tại. Dù cuộc sống này có tồi tệ, cùng quẩn ra sao thì vẫn luôn có niềm hy vọng mới cho em. Hiện tại ko bao giờ là mãi mãi hết, chỉ có khi ta chịu ra làm thay đổi nó thì tương lai mới có diễn biến kết quả tốt đẹp hơn bây giờ. Nếu có người cố giết chết em thì ắt hẳn cũng sẽ có người nào đó muốn thấy sự có mặt hiện hữu của em trên thế giới ở ngoài kia.

Vậy nên em hãy sống đi, cho tất cả những người yêu thương đã mất vì bảo vệ mạng sống này và cho cả bản thân của chính mình. Và đừng cố giữ  những điều bi quan, tuyệt vọng ấy càng ngày càng lấn sâu hơn ăn mòn tâm trí và ngào nghiến bộ não, trái tim của mình thành từng mảnh vỡ vụn.

Đúng ! Chính em cần phải cố gắng đối đầu với bước ngoặc đầy khó khăn bây giờ để có thể mạnh mẽ hơn...

Kể từ ngày bị mất đi thị lực của đôi mắt, em cảm nhận như rằng các giác quay khác mình sở hữu cũng bắt đầu nhạy bén, cao hơn người bình thường khác. Chính vì thế em đã dùng điểm mạnh này như một lợi thế hữu dụng thay thế cái đã mất đi duy trì những hoạt động mỗi ngày diễn ra được suôn sẻ và dễ dàng. Cũng nhờ vào việc lắng nghe tiếng nước chảy ra từ trong vòi, ngửa thấy mùi hương của xà phòng rửa tay hay mùi nước tẩy trong nhà vệ sinh, các cảm giác rung động xung quanh của mọi thứ nên em có thể lần mò tìm được vị trí đến đây.

Sau khi đã làm vscn sạch sẽ xong rồi, em quay người lại bước ra khỏi phòng tắm rồi dần lần tìm đường đi về phòng ngủ của mình để chờ cô y tá Linda đến dẫn em đi khám bệnh. Đợi mãi một hồi thì cô ấy cũng đến chỗ của em và bắt đầu công việc chữa trị cho người bệnh nhân nhỏ tuổi này.

19h20' tối.
Một ngày nữa lại trôi qua đầy mệt nhọc với em.

Các ca kiểm tra sức khỏe, truyền dịch, tiêm vacxin, chụp hình x-quang các xương và những bộ phận khác trên toàn cơ thể được thực hiện đều đều và liên tục ko ngừng đến nỗi em chóng cả mặt mà chỉ muốn trở về gường đánh cho một giấc thiệt đã hơi đến sáng. Thôi mà cô Sella lại ko cho mới mệt ghê.

Cỗ còn nói hù với em rằng sẽ không được dùng bữa tối cho đến khi nào em đi khám xong trở về thì mới được ăn mâm đồ ăn nông hổi nghi ngút ở căn tin. Em vẫn còn phải đi gặp bác sĩ tâm lý để theo dõi tình hình tinh thần xem có bất ổn chỗ nào không, nếu mà em ko chịu lếch cái thân từ khu 1 qua khu 3 để khám chắc là bà cô Sella này sẽ xé xác em ra thành trăm ngàn mảnh quá.
Dù sao cũng gần hết ngày ta làm đến chót phút cuối cùng luôn, rồi sau này tính sau thì tính. Khổ thân con bé còn nhỏ tuổi lại bị mù hai mắt trong tình trạng sức khỏe còn kiệt quệ mà cô ta cứ bắt nó phải đi thật xa một mình xung quanh không có một ai giúp đỡ ở cái bệnh viện rộng thêng thang như cánh đồng trồng khoai lang này. Nhưng tất cả đều nằm trong cái dự tính của Sella đã lập ra cả!.

Mục đích cô cho Riding tự đi một mình như thế là để cho cô bé có cơ hội được gặp người bác sĩ giỏi xuất sắc trong đội 20 y sĩ của ngài Mark đã lập ra. Có thể nói rất hiếm khi tổ chức The Woft tìm kiếm ra được trên thế giới có một nhà thiên tài y học trẻ tuổi và cực kỳ tài năng như anh ta.

Người đó trước đây đã từng là một trong những học viên giỏi nhất ở bộ môn pháp chứng lập hình do đội đặt vụ trinh sát bên tổ chức Jankicdant huấn luyện và đào tạo ra với nhiệm vụ làm công việc thăm dò tung tích của các tội phạm hình sự đã trốn chạy khỏi tổ chức. Nhưng sau đó một thời gian vì quá chán ngán cái cuộc sống bèo bở này nên anh đã rời bỏ nơi đó để đi chu du khắp nơi và cũng học nhiều thứ, làm các đủ nghề. Năm 18t thì bị bên tổ chức Wofl bắt lại do đang tham gia trong một cuộc thi ám sát tại London, rồi người bên ấy mới dùng biện pháp thuyết phục nên dần dần hắn mới chịu vào đây làm việc, tính tới nay cũng đã 5 năm trôi qua rồi.

Tất cả những công trình thí nghiệm hay nghiên cứu các loại thuốc, vacxin, phương thức chữa trị bệnh xuất chúng, cách thức phẫu thuật cơ thể con người   cao cấp trong y khoa phương Tây hiện đại hay các phương thuốc cổ truyền, thảo mộc, dược y, châm cứu, huyệt đạo, trị liệu bằng nạo gió, khí công, xoa bóp, nắn xương cao tay và v.v...... những thứ khác có trong y học phương Đông cổ truyền. Tên đó đều thông thạo rất tườm tận nhiều về bên tâm lí học con người và phân tích từng cử chỉ xúc tác ẩn bên trong tiềm thức, suy nghĩ và giấc ngủ của tất cả mọi giới tính, lứa tuổi và khả năng của con người, từ đó đưa ra cách chữa trị phù hợp có hiệu quả nhất.

Có thể nói là tất tần tật mọi lĩnh vực y học, hóa học, tâm lí học hay khoa học đều được anh ta am hiểu một cách thần tài, sâu rộng mà chẳng những thế còn sáng chế ra được những cách thức cứu người bệnh và cũng giết chết người khác mới được vận dụng một cách độc lập riêng biệt ngay tại bệnh viện này.

Nhưng hắn ta rất ít khi bước ra ngoài phòng thí nghiệm. Cả ngày chỉ lẩn quẩy ở trong đó để đọc sách hay làm những  công việc đại loại riêng tư của mình. Đôi khi người ta cũng thấy anh có đi ra các khu khác trong bệnh viện để lấy dụng cụ y tế, sách báo để đọc thêm hay có việc từ tổ chức ban lệnh xuống yêu cầu thực hiện thì anh mới làm, chứ bình thường thì 24 giờ/1 ngày, 7 ngày/1 tuần, 30 ngày/1 tháng, anh chỉ ở miết trong đó ko có đi đâu cả.

Tính tình thì luôn lúc nào cũng lạnh lùng như tảng băng ngàn năm, sớm nắng chiều mưa, nóng lạnh thất thường, vô cảm đến phát sợ, thích ở một mình, tự kỷ và trầm tính ít nói chuyện, cái tính tự đại cao không chẳng coi ai vì cho rằng mình luôn là người giỏi nhất ở chốn bệnh viện này của anh ta làm cho ai ở đây cũng phát ghét ( trong đó có cả cô Sella). Ăn nói chẳng ưa ai và cũng chẳng ai ưa mình.Chính vì thế nên hắn mới được người khác đặt cho 1 cái tên nghe rất khó lọt lỗ tai là: Lucas- kẻ căng bướng.

Anh ta thường sẽ không thích bất kì ai xâm nhập vào nơi ở của mình một cách đột ngột. Nếu chuyện đó xảy ra thì số phận của kẻ đó sẽ là phải...CHẾT!!

Nên hiện tại Sella đang đứng cắn móng tay lo lắng suy nghĩ cho tình hình bên em có ổn hay không và cho cả dự định của mình sẽ ko thể thực hiện được.
Điều đó hoặc sẽ là một cơ hội tốt nhằm để em được anh ta đào tạo và huấn luyện tốt các tri thức y học cũng như chữa lành lại đôi mắt kia nếu em biết cách nắm bắt đúng cách để tiếp cận nói chuyện với hắn và hoặc đây sẽ trở thành một chuyến đi gặp tử thần của em khi ko biết điều mà chọc hắn ta tức điên lên.

Với tính khí tức thời ngoan cố của Riding thì chuyện này hoàn toàn có thể xảy ra chứ!

Đi được một khoảng cũng khá xa khu khám bệnh hình như gần tới khu 3 rồi em nghĩ là vậy. Ngồi xuống đất nghĩ một lát rồi em bước đi tiếp tục. Sau vài phút thì em cũng lần mò đến được một tòa nhà 7 tầng bằng kính rất cao lớn. Sờ tay lên tấm bảng phía trước lối ra vào thì em nhận định mặt chữ khắc lên trên đó bằng cảm giác thì đúng đây là tòa nhà bên khu 3. Nhưng kì lạ thay sao không thấy một ai ra vào cả, bây giờ vẫn chưa trễ lắm cònbệnh viện thì còn mở cửa khám mà!.

- Xin chào, có ai ở đây không ạ!!.

Em nói vang vọng một tiếng nói trong trẻo đi thật xa.

Nhưng em cũng mở cửa bước vào em trong mà ko hề biết rằng bên trong tòa nhà có 89 căn phòng ấy chỉ có đúng duy nhất 1 người ở đây thôi.

Là anh ta- Lucas, anh ngồi trong căn phòng rộng nhất ở tầng 7 và đang đọc cho xong cuốn sách "thôi miên học" còn dang dở thì chợt thấy được trên camera an ninh báo hiệu nút màu đỏ có người xâm nhập vào khu số 3 - nơi hắn đang yên tĩnh tại đó.

" Là tên nào dám cả gan đến đây khi ta chưa cho phép vậy hả?? Chắc là chán sống lắm rồi đây."
Hắn thầm nghĩ trong đầu.

Sau đó khi nhìn vào màn hình thì ngay lập tức mấy cuộn gân máu trên tay của anh nổi lên do siết tay quá mạnh. Anh nhất thời đập mạnh xuống cái bàn gần mình nhất và nói:

- Là con nhóc đó!! Nhưng sao nó lại đến đây?. Mình có nên chơi đùa với nó một chút không đây, chắc là sẽ thú vị lắm xem đây. Haha...

Ở ngoài đây em từ từ bước vào bên trong. Lần tìm đường đi lên phía phòng 102 mà cô Sella đã chỉ dẫn cho.

Nhưng sau em cảm nhận hình như bên khu 3 này có gì đó khá kì lạ và khác biệt hơn so với 2 khu còn lại trong bệnh viện. Nó âm u hơn, hoàn toàn ảm đạm sự sống con người, rất ít tiếng bước chân người đi qua lại, tiếng nói chuyện ồn ào, tiếng băng các xét kêu hay tiếng máy móc vận hành. Chỉ nghe thấy tiếng của mình vang vọng lại trong 4 bức tường rộng lớn xung quanh.
Trong lúc em đang lướt đi mà ko để ý đằng sau có một lưỡi hái sắt rất lớn dần xuống ngang đầu mình.

........................... Choảng ................................
Nó rơi phậng xuống một cái mạnh phát ra tiếng động lớn làm em giật thảy mình nhưng may mắn thay là trước đó em đã vô tình đi nhanh qua chỗ đó rồi nên ko sao. Ko nhìn lại em cứ bước tiếp đến căn phòng.

Đang đi đôi lúc bên tai cô gái nhỏ còn nghe tiếng gió chợt thổi qua lạnh cả sống lưng, rợn luôn tóc gáy. Vài tiếng âm thanh kì lạ phát ra ở xung quanh em nó làm em dù ko thể nhìn nhận đc mọi thứ ở xung quanh cũng phải sởn cả da gà khi nghe thấy. Nhưng lòng nhẫn ngại ko cho phép em dừng bước đi lại.
Cố trấn an chính bản thân mình hãy mạnh mẽ và dừng sợ hãi một điều gì cả. Em cứ thế bước từng bước một vào bên trong. Bên này, thực sự những cái đó đều là trò đùa quái quỷ của cái tên Lucas  hòng dọa ma đuổi em đi nhưng con bé này day quá lại còn ko sợ ma nữa đã khiến cho những cú lừa siêu cấp bá đạo của hắn bị lật lọng làm cho ai đó giận tím tái cả mặt, nghiến chặt hai hàm răng kêu ken két vào nhau như muốn chọc thẳng cái màn hình cho hả dạ. Mà ko sao sai chiêu ta xài chiêu khác vậy. Tay hắn vơi cái cầm điều khiển mà bấm hai cái nút.

Đến đứng trước cửa chiếc thang máy em bấm nút như thang máy ko còn chạy điện hoạt động bình thường được. Dành vậy thôi, em phải đi thang bộ thông dụng ở kế bên hai cái thang máy khi nhưng nó đang bị khóa lại bởi một ổ khóa kín, em sẵn có chìa khóa trong tay do trộm được ở hộp đựng các móc khóa xê cua ở đại sảnh lúc nãy rồi đút chìa tra vào ổ vừa vặn mở khóa một cái" Cách..." . Em đẩy tấm cửa bằng sắt rỉ sét phát mấy âm thanh cót két đi vào.

Dựa tay lên thành lan can cầu thang mà bước từng bậc một trên một dãy đường tăm tối có vài một đèn cầy đang đốt sáng, mạng nhện và bụi bặm vươn rải ở khắp mọi nơi. Mùi hôi thối kinh khủng như mùi xác con gì đang phân hủy cứ xộc vào cánh mũi của em, mém chút nữa là em đã nôn ra hết những gì từ sáng đến giờ mình đã ăn nếu ko kịp đưa tay lên bịp mũi lại để ko ngửi thấy cái mùi tanh tưởi khủng khiếp tâm trí kia. Bước đi được một lúc thì cuối cùng em cũng ko còn ngửi thấy nó nữa, thở phào nhẹ nhõng như vừa mới trút được gánh nặng kề vai.

Nhưng tự dưng em cảm thấy như tay mình đang dính phải một thứ chất lỏng nóng ấm đặc đặc nào đó đang nhỏ từ trên tầng nhà xuống. Trong đầu nhóc cứ mãi đinh ninh nghĩ rằng chắc đó là nước mưa dột còn đọng lại thôi chứ ko có gì đâu nên em liền lấy cái vạt áo chùi sơ qua rồi đi tiếp mà ko hề biết thứ lỏng đặc đó chính là máu, nó thấm ướt  đỏ cả một mảnh áo trắng tinh của em đang mặc.

Cô bé cứ đi, đi mãi nhưng hình như cái cầu thang này dài vô tận dù có đi xa cách mấy cũng ko thể đến nơi. Bất chợt em ngồi phịch xuống bục cầu thang để nghỉ ngơi đôi chút mà lấy sức gán đi tiếp nữa. Khi đó em có nghe được vài giọng nói vang vảnh thì thào bên tai mình. Những tiếng nói ấy ban đầu rất nhỏ nhưng rồi lại lớn dần lên. Từ từ từng chút một em đã dần nghe thấy được những gì họ nói ở một nơi rất xa.

Nhưng em hoàn toàn ko hiểu được nội dung của cuộc nói chuyện ấy là gì cả chỉ biết rằng có vài ba người nam nữ đều có đang đứng ở xung quanh chỗ em đang ngồi, họ đi qua đi lại bên em nói chuyện tỉnh bơ hình như ko hề để ý đến sự hiện diện của em đang ngồi đấy dù chỉ một chút.

Em đang cảm thấy điều này thật tình rất kì lạ và vô lí nhưng cũng bình thản để dùng lý trí để phân biệt rõ ràng, nhưng em vẫn ko thể hiểu tại sao bọn họ lại có mặt ở một nơi hoang vắng như ở đây và vào giờ này để làm cái gì cùng với lý do vì sao?. Thế nên em kiểm chứng trước cho chắc.

- Xin cho hỏi có ai đang ở trong đây ko?

...

- Tôi nghe thấy có tiếng nói nên làm ơn hãy đáp lại lời này của tôi!.

- Các bạn đang ở đây mà phải ko?
...

Riding vẫn nói nhĩ nhỏ mặc cho không gian xung quanh đã im lặng hẳn đi và hiện tại em đang không biết một điều rằng bây giờ chỉ có 1 mình em ngồi đó và tự hỏi chuyện với không khí. Từng tiếng nói vang vọng âm thanh bị các bức tường xung quanh dội ngược lại.

Em gồi đó với suy nghĩ băn khoăn cùng cảm giác ngỡ ngàng. Đưa thử tay lên để sờ qua mọi hướng thì đúng là ko có ai ở đây, cả sự sống của con người cũng ko có. Chắc chắn là khi nảy rõ ràng chính lỗ tai mình đã nghe thấy có tiếng người nói mà còn có người đụng phải người em và tiếng thở lạnh buốt em có cảm được từ sau gáy mà... không thể nào có thể sai vào đâu được, hay vì đói bụng quá nên đầu óc sinh ra ảo giác hay sao.

Haiz...... Dù cho có là gì đi nữa thì em ko hề nhầm lẩn với tiếng gió thổi được vì nó diễn ra rất chân thật và khác lạ với thường nhật lắm.

Nhíu mày bực bội, em đứng dậy định quay đi thì bỗng nhiên những tiếng nói lúc nãy lại phát lên, lần này em nghe rõ hơn những gì họ nói.

"...Bắt cóc?......giam giữ ở đây?....... tên bác sĩ máu lạnh?......trốn thoát?.....tự sát?......liều thuốc MK-36?.........ca phẫu thuật đẫm máu?.......chiếc áo bloulds trắng bên ghế cũ?........mảnh giấy công thức?......cuốn sách y cổ học thần kì?........sức mạnh của kẻ thừa kế nó?......... nó là gì?............. người hiến mạng?........ chuẩn bị cái mới?......thứ nguy hiểm được cất giấu trong khu 3...........nhà y học lỗi lạc........Kantori?...Lucas- kẻ căng bướng?.......Và cuối cùng là Đôi Mắt Xanh của nữ thần Xenlina?......".

Đó là tất cả những gì em đã nghe thấy được từ họ nhưng ko hiểu gì cả. Vào lúc này em cảm được có một người đang đi đến phía mình và nói với em rằng:

- Cô có thể nghe thấy những gì chúng ta đang nói và cảm nhận được sự hiện hữu của bọn ta ở đây sao?.

Em ngước đầu lên lắng nghe cho thật kĩ cái giọng này để chắc rằng lúc nãy mình đã ko nghe nhầm nữa. Thì phát hiện ra đây là tiếng nói của một người đàn ông độ tuổi tứ tuần nhưng tông giọng tuy khàn đặc nhưng vừa rất trẻ trung, khỏe khoắn. Ông ta đến gần rồi cúi đầu xuống gần phía cằm của em mà cười nhẹ một cái.
Rồi định đi thì ngay lập tức em gọi với lại.

- Khoan đã! Cho tôi hỏi là tại sao các người lại ở đây và những điều mn vừa nói khi nãy là gì?

Ngài tay đứng lại tại chỗ bậc thềm mình vừa mới bước lên. Hai bàn tay chung vào túi quần tây của bộ đồ vest xám đen đang mặc ngoẳc đầu lại nhìn em với một cặp mắt khách khí đầy lãnh đạm và nói:

- Quả thật ngạc nhiên trong câu nói đó đã làm cho ta rất bất ngờ khi biết cô nhóc đây lại có được khả năng trời cho đặc biệt này.

- Khả năng của tôi ư. Nó là gì vậy!.
Em hỏi lại người vừa mới lên tiếng.

- He....Đúng thế! Cô có một khả năng là có thể nhận biết được những hồn ma...
Mà cô từ khu 1 đến đây để tìm bác sĩ phải ko!.

Nhìn sơ sơ là tôi biết liền vì cũng đã lâu rồi chẳng có ai đến đây chơi với bọn ta cả. Cậu ta chắc là sẽ ko thích điều này lắm đâu vì cô đã tự ý xâm nhập vào chỗ ở khi chưa có sự cho phép đấy.

- Tôi là người trong bệnh viện đã có sự chỉ định của y tá kêu qua phòng bs ở khu 3 để khám bệnh rồi cơ mà? Sao phải còn xin phép ai nữa chớ.

- Vì cậu ta không cho phép cô đi vào!

- Cậu ta ư?

- Phải! Chính là người cô đến đây để gặp đó.
Người đàn ông cao tuổi đó từ tốn trả lời.

- Thế bây giờ tôi cần thiết phải làm gì?.

Em dang hai cánh tay ra làm vẻ mặt khó hiểu.

- Làm những gì bản thân mình cho là đúng và nên cần thiết để làm nhất đi. Tôi ko nghĩ cô sẽ còn gặp chuyện gì nữa nếu như ko biết điều thế này!!.

Ông ta đưa tay lên vuốt chòm râu của mình mà nói.

- Vậy tôi đã làm gì sai mà ông cho tôi là con người trông khá cứng đầu như thế!.

- Ta không phải có ý như thế đâu nhưng vì cô đặt cho ta quá nhiều câu hỏi mà lại ko cho ta thời gian để kịp suy nghĩ ra câu trả lời nào.....Được rồi tôi đang có việc bận sắp phải đi nên cô cứ hỏi đi chỉ 3 câu thôi đấy!!

Ông ấy nhìn vào chiếc đồng hồ quả lắc đang mở mặt kính bên trong và nói chuyện với em trong điệu bộ khá vội vàng. Em hiểu rõ điều đó cho người kia nên lựa chọn từng suy nghĩ có sẳn trong đầu ra 3 câu để hỏi:

- Đầu tiên hãy cho tôi biết người bs tôi muốn gặp là ai và hắn có nguy hiểm hay ko?.

Người nọ nhìn em rồi thái độ trông rất uyên bác, ung dung đưa ra một tiếng thở phào nhẹ nhàng mà bảo rằng:

-Ngài sẽ nguy hiểm nếu cô làm phật lòng ngài, ngài sẽ vui vẻ khi cô chiều theo ý mình. Chỉ có vậy thôi!

- Còn việc về những điều tôi đã nghe thấy thì chúng có ý nghĩa là gì?

Lại một tiếng thở dài phiền não phát ra nhưng lần này trông vẻ buồn rầu hơn lần trước. Đôi mắt màu xanh dương của ông chú đưa nhìn em rồi tia đi nhìn chỗ khác trước mắt mình. Rồi ông ta mỉm cười phúc hậu trông khoái chí dặn dò:

- Hahaaa...........Cô bé không cần biết quá nhiều điều đâu!. Nhưng ta chắc chắn một điều rằng bọn ta ko phải là con người như cô ở đây vì mục đích khác và mọi điều trong lời nói những người bạn ta nhắc đến khi nãy thì sớm muộn gì cô cũng sẽ tự tìm ra được sự thật về nó ở một tương lai gần nhất thôi.

Rồi ông ta lướt qua cô bình thường như đi qua không khí vậy bỏ mặc lại cô với đôi mắt chữ O miệng chữ A vì quá kinh ngạc với những gì mình mới vừa trải nghiệm qua. Chẳng lẽ những người này họ thật sự không phải là người mà họ chính là những hồn ma thật sự hay sao?

Đây quả thật là điều mà em ko thể tưởng tượng ra được dù cho có nằm mơ đi chăng nữa. Trước khi để người đàn ông kia rời đi khỏi đây, em đã kịp quay đầu lại để hỏi cho rõ mọi ngọn ngành với 1 câu:

- Câu cuối cùng, bây giờ ông sẽ đi đâu? Là 1 linh hồn thì còn đi đâu được nữa!

- Ta không thể cho cô biết nơi nào ta sẽ đến được, nhưng nó còn đáng sợ hơn cả Địa Ngục nữa đối với một đứa bé nhỏ nhắn chưa hiểu về nó như cô đây vậy.

- Tại sao không chứ?.

Em hỏi đầy lạnh lùng y như rằng đang tin tưởng vào một điều gì đó.

-He..........Ko rõ nữa. Giờ ta cần phải đi rồi và chắc rằng chúng ta sẽ còn gặp lại nhau ở trong một ngày gần nhất. Lúc đó ta sẽ đến tìm cô và nhờ năng lực của cô để giúp đỡ một số việc quan trọng.

- Nhưng tôi muốn biết!!.

Em rằn giọng giẫm chân xuống đất.

- Đã quá 3 câu hỏi rồi, ta sẽ ko trả lời cô tiếp. Và...

Nếu cô đến được chỗ của ngài Mark thì xin hãy chuyển giùm ta bức thư này đến họ giùm nói là Alex gửi vậy họ sẽ tự hiểu ra ý ta thôi và nói với Lucas rằng cậu ấy bỏ quên 3 cuốn sách ở phòng 33 của ta, nhớ đến đó lấy lại nhé!

Ông đưa em 1 bức thư cùng lời nhắn gửi thân mật.

Em chưa hiểu nhưng dành thôi vậy. Hỏi nửa thì chưa chắc ông ta sẽ chịu nói nên chỉ nở một nụ cười tươi rói trên gương mặt xinh xắn ấy mà nói.

- Uhm...Thôi được rồi. Vì ông cũng đã chỉ đường giùm tôi nên tôi sẽ giúp đỡ cho ông việc đưa lá thư này và chuyển lời cho. Cảm ơn nhiều nhé...hồn ma tốt bụng!

- Hãy bảo trọng nhé cô bé. Chúc cô gặp nhiều may mắn và hẹn ngày gặp lại sau.

Nói xong rồi, bỗng như ông ấy đùng một cái tan biến mất vào giữa không gian trước mặt em. Chỉ để lại sau là một mùi dầu hương hoa phelorin trắng pha lẫn vị gỗ thông nồng nàng phất phớt khắp nơi em nhẹ hít thở ngửi thấy hương thơm ấy.

Dù có hơi ngỡ ngàng nhưng em cũng khá có hứng thú với điều này, được nhìn thấy những điều ko có ở cuộc sống tại giống như trong một giấc mơ ở các câu truyện cổ tích mà mẹ Anna thường hay đọc cho em nghe nhưng hiện tại thì nó hiện thực hơn nhiều.

" Những điều chúng ta ko tin và cho rằng nó ko tồn tại thì thật ra nó vẫn có ở xung quanh cuộc sống này mà chúng ta vẫn chưa được biết đến mà thôi. Khoa học dù có phát triển hiện đại, tiên tiến nhiều đến đâu thì cũng vươn đến các giới hạn riêng và có những điều mà ngay cả chính khoa học hay con người cũng ko thể dùng lí lẽ hay tìm kiếm ra được cả. Đó chính là quy luật của tạo hóa đã ban ra và những gì chúng ta chưa từng biết hay thấy thì ko phải là nó ko có ở trên thế giới này mà chỉ còn đang ẩn chứa ở nơi nào đó thôi. Con người quả thực rất nhỏ bé và vũ trụ cũng rộng lớn vô tận để có thể khám phá ra hết được!."

*Qua trở lại với em*

Lúc này theo sự hướng dẫn của người đàn ông thì cuối cùng em cũng đã tìm được đến căn phòng của Lucas, bỏ mặc qua biết bao trò hù dọa vớ vẩn mà anh đã cố ý bày ra để cố đuổi em đi nhưng ko thành công.

Mở cửa em bước vào trong phòng, còn Lucas thì anh ta vẫn đang ngồi trên ghế một tay kẽ lật cuốn sách đang đặt trên đùi mình qua một trang mới để đọc tiếp. Tay còn lại với lấy ly cafe màu nâu sẵm ưa thích của hắn đặt ở trên bàn mà uống lấy một ngụm đầy nước.

Gã vẫn ko thấy em, nói cho đúng hơn là ko muốn quan tâm tới cái người đã dám phá vỡ mọi kế hoạch trả đũa của mình vì chuyện tối hôm trước em đụng trúng vào người làm cho anh trơn tay đổ hết nguyên cả ly cà phê nóng lên chiếc áo bác sĩ từ màu trắng tinh giờ thành nâu lịm.

Anh rất thích chiếc áo đó, đây là cái áo độc nhất vô nhị quà của em gái anh đã tặng sinh nhật cho khi anh đc làm bs. Bây giờ đã bị cô nhóc này làm cho vấy bẩn mất rồi.

- Xin cho hỏi người đó có phải là bác sĩ tâm lý bên khu 3 không vậy? Tôi đến để khám sức khỏe về tinh thần của mình.

Giọng nói vô cùng trong trẻo và lịch sự của em phát lên như đang trông chờ vào câu trả lời của đối phương. Em ngửi thấy mùi hương nước hoa Carolina Herrera nam tính trên mình người kia tỏa ra. Và em cũng đã từng nghe cô Sella nói qua về vị bác sĩ kì lạ, thần thần bí bí này nên em đó chắc người ngồi ở đó là nam giới. Vì nếu là nữ thì sẽ ko bao giờ chọn loài hoa hảo vương  khô để làm nước thơm cho mình đâu. Vì như thế sẽ kích thích gây ngứa ngáy khó chịu và nổi đóm đỏ trên da của người dùng nó. Phải là người có khả năng chống chịu độ ẩm cơ thể thấp tốt như nam giới mới có thể thích ứng được với loại mùi hương ngột ngạt này.

Nhưng trái với những gì em mong muốn, anh ta vẫn im lặng như thóc mà ko chịu trả lời câu nói của em.
...

- Này, này anh gì ơi! Anh có nghe tôi vừa nói điều gì không?.

... Hắn hơi cong chân mày ngạc nhiên, tự hỏi vì sao con nhỏ mù lòa này lại biết được mình là nam trong khi hẳn chẳng có gây nói 1 chút tiếng động nào cả.
.....

- Tôi biết là anh đang ngồi ở chiếc bàn kia mà nên xin hãy trả lời lại tôi với!.

.....

Hắn ta đang cảm thấy rất bực mình vì bị em làm phiền khi đang đọc cho hết cuốn sách hay này.

Bỗng hắn từ từ đưa đôi mắt màu xám bạc của mình chạm vào trong đôi mắt màu nâu đen của em. Gấp cuốn sách lại quăng vào bên trong hộc bàn rồi nhìn lên phía chỗ cửa nơi mà em đang đứng ở đó. Ánh mắt lóe sáng lên một tia màu đỏ đậm rồi từ từ dịu xuống màu xanh trầm ấm.

"Thật xinh đẹp!"

Anh thầm tự khen ngợi và cảm phục trước vẻ đẹp tuyệt sắc ko bút danh nào diễn tả nỗi từ sắc nét mê hồn đấy trên người của em.

Nhận thấy người trước mặt cứ đang nhìn mình chằm chằm mãi nên em lên tiếng trước để giải tỏa nỗi bực mình trong lòng.

- Anh có phải là bác sĩ tâm lí ở khu này không? Bộ ở trên mặt tôi có dính cái gì mà khiến cho anh lại nhìn tôi dữ vậy.

- Không...biết..nữa!.

Cuối cùng hắn ta cũng đã chịu mở miệng nói chuyện với em.

- Sao anh lại không biết chứ, mà ko biết là ko biết về cái gì?.

Em nhíu mày khó hiểu. Mà khoan đã cái giọng nói này nghe hơi quen thuộc này ở đâu đó rồi thì phải.

- Không biết lý do vì sao cô lại đến được nơi tôi làm việc và vào giờ trễ như thế này để làm gì?.

Lại một giọng nam tính phát lên.

- Xin cho hỏi chúng ta đã từng gặp nhau ở đâu rồi ko, tôi nghe giọng anh rất quen hình như tôi đã gặp anh rồi thì phải!.

Em cố tìm lục trong trí nhớ của mình về người này. Và giọng nói ấy đã khiến cho em nhớ ra hắn chính là cái tên hách dịch mình đã đụng trúng vào người mình hồi tối hôm qua.

- Anh chính là người tối đã gặp tối qua sao! Tại sao nãy giờ lại ko chịu trả lời câu hỏi của tôi vậy?.

Em thầm nghĩ trong đầu:

"Ko ngờ bây giờ lại có thể gặp được hắn trong hoàn cảnh như bây giờ. Đúng là trái đất này tròn như quả bóng thiệt, đi đâu cũng gặp người rắc rối."

- Nhóc con đã nhớ ra rồi hả. Tại vì tôi ko muốn nói chuyện với người tôi ko thích nên im lặng đó thì sao nào!!.

- Anh đừng có nói chuyện kiểu ngang ngược như thế, tôi đã làm điều gì để cho anh ko thích nào.

- Haha...Vậy sao tối qua ngay sao khi tôi rời khỏi lại có ai đó dám nói sau lưng tôi nào là nếu gặp lại sẽ bẻ gãy 3 cái xương sườn và hai tay hai chân của tôi cho tôi hết còn đi đâu lum tum nữa kia mà. Còn nói là CÁI ĐỒ ĐÁNG GHÉT gì gì đó nữa ko nghe lọt vào lỗ tai chút nào!

- Anh đã nghe thấy hết những gì tôi nói sao. Vậy ra là nghe lén lút sau lưng tôi à.

- Há...Cô dám to gan coi tôi là đồ tồi tệ như thế được sao hả. Trước đây chưa từng có bất cứ kẻ nào dám ăn nói theo kiểu xấc xược đó khi đứng trước mặt tôi mà cô lại ...

- Hehe...Tại sao tôi lại không nào? Trước giờ vẫn chưa có người làm việc đó với anh nhưng ko phải là ko bao giờ có. Anh nên hiểu rõ điều dương nhiên ấy kia chứ!.

- Đáng lẽ tối hôm qua tôi nên cho cô biết thế nào là lẽ độ khi dám làm hư chiếc áo yêu quý của tôi bây giờ lại đến đây để tìm tôi gây sự nữa sao.

- Anh ăn nói cho ra lí lẽ nhá, thứ 1 tôi đi đến đây để khám bệnh chứ ko phải là để gây sự kiếm chuyện với người ko biết điều như anh.

Thứ 2 chuyện hồi tối tôi đã là người ko thấy đường nên mới đi ko định hướng được đường ở bệnh viện và vô tình là anh đi đụng vào người trước mới làm đổ nước lên áo anh chứ tôi ko muốn cố tình làm vậy.

Và cái thứ 3 là có một ông bác tên là Alex tốt bụng chỉ đường cho tôi và nhờ tôi chuyển lời lại cho anh rằng những cuốn sách anh đang tìm đang ở phòng 33 đó. Chứ tôi ko muốn đến đây chỉ để nghe anh trách mắng thế đâu.

- Trả lời hay lắm đấy! Nhưng...... cô....
...cô...biết chú Alex ư? Làm sao cô lại có thể gặp được chú ấy thế!.

- Tôi cũng ko biết nữa, nhưng chắc là do năng lực tôi mới phát hiện ra trong bản thân mình là cảm nhận được linh hồn của người đã khuất. Và chắc là tôi đến để nhờ anh chữa trị khỏi cho đôi mắt của tôi đấy. Anh đồng ý chứ!.

Em cười vui vẻ mà nói như chẳng cảm thấy mình đang thiếu sót bất cứ một điều lịch thiệp cần thiết nào nên có trong cuộc giao dịch này. Vì một điều em chắc cú là mình sẽ có cách để cho hắn ta đồng ý thỏa thuận với em.

- Tôi ko biết cô đây là ai và vì sao cô lại biết được những điều bí mật của tôi nhưng chắc chắn một điều là tôi sẽ ko bao giờ chữa bệnh cho cô đâu...mơ đi.

- Thế anh vẫn còn đang hầm hực chuyện tôi làm dơ áo của anh à.

- Không phải! Tôi ko phải là kẻ nhỏ mọn như thế.

- Vậy thế thì sao lại ko đồng ý chứ!

- Đơn giản là bởi vì tôi ko muốn, đó là danh dự, là lập trường riêng của tôi.

- Vậy cái danh dự và lập trường riêng đó của anh có ăn được ko, có kiếm ra tiền xài được ko, có giúp anh trở nên mạnh mẽ để bảo vệ những thứ yêu quý mình muốn giữ lại hay không?

Đó chỉ là những giá trị phiên bên vật chất mà vật chất thì lại dễ bị mất đi nếu con người thay đổi nó. Vậy sau anh lại ko chân trọng những giá trị cao quý hơn là những điều hiển dư đó.

- Cô mau im đi, một con nhóc miệng còn hôi sữa như cô thì biết cái quái gì mà dám đứng ra phê phán tôi hả.

Giúp cô thì tôi được cái lợi gì chứ!.

-Anh nói đúng rồi! Tôi vẫn còn nhỏ nên ko có đủ tư cách để phán xét anh và việc chữa lành mắt cho tôi thì lại ko mang lại lợi ích gì cho anh cả.

Nhưng! Chắc chắn một điều tôi cần phải nói là sau này tôi sẽ cho anh một thứ còn lớn hơn nữa những gì bây giờ anh mong muốn vì vậy hãy tin tưởng vào tôi.

- Vớ vẩn thiệt...Tôi lấy gì để tin cô.

- Vì tên của tôi là Riding Aprinabio và chắc chắn tôi sẽ giữ lời hứa của mình.!!

Hắn như nghe thấy sét đánh bên tai của mình, con bé này chính là đứa trẻ cuối cùng còn sót lại mà Mark chủ đã nói với hắn cần bảo vệ khỏi Tommy hay sao. Và cũng chính là đứa con gái đầu lòng duy nhất của Kay - người anh thân thiết của hắn.

- Tôi ko tin. Cô mau cút ra khỏi đây ngay lập tức cho tôi trước khi tôi kết thúc cái mạng sống này của cô.

- Anh chắc muốn đuổi tôi đi chứ! Lucas Ander...Chúng ta đều có cùng chung một kẻ thù ko đội trời chung đấy.

- Cái gì?? Sao cô biết được cái tên thật của tôi.

- Những điều tôi biết về anh còn nhiều hơn những gì anh tưởng tượng ra đấy. Siêu trí tuệ kia mà lại thế ư!!.

- Hức....Vậy thì sao?

- Chắc anh hận cả dòng dõi Jozm Winterpet lắm nhỉ? Vì chính họ đã giết chết cha mẹ ruột và anh trai ruột của anh sau đó còn dùng xác của họ để làm thí nghiệm cho những cuộc công tác riêng của tổ chức.

Và cũng chính vì vậy nên anh mới chà trộm vào đây để là một gián điệp trung thành cũng như có cơ hội để tìm kiếm cái USP ấy đúng ko?

- Cô biết cái USP ấy ở đâu sao?

- Phải, tôi đang giữ nó ở chỗ của mình.

- Vậy thì cô muốn sao mới chịu đưa nó đây cho tôi.

- Thỏa thuận của tôi với anh khi nãy nhớ ko!. Anh chữa lành mắt cho tôi, tôi sẽ giao cái USP chứa nội dung thật và nói cho anh biết toàn bộ sự thật về mình. Thấy thế nào?

- Cô thật có nhiều mưu tính khôn ngoan quá đấy!.

- Nó vẫn chưa có hiệu quả đâu bởi vì anh còn chưa nói câu ĐỒNG Ý với tôi.

Anh ta im lặng lại và ngẫm nghĩ rất lâu giữa Trả thù hay Lòng tự trọng anh chỉ được chọn 1 cái thôi. Lòng tự trọng trước giờ vẫn luôn là thứ anh đề cao và coi trọng nhất trong sự nghiệp của cuộc đời mình. Nhưng việc trả thù là cả ước mơ, là lý do và hy vọng đã khiến hắn tiếp tục sống ở cái thế giới đầy dã tâm này chỉ để thực hiện nó.Con bé này dù rất bí ẩn và cần phải đề phòng nhưng những lời của nó rất đáng để tin tưởng một lần. Nên cuối cùng hắn đã đưa ra quyết định của chính mình.

- Được rồi! Tôi đồng ý sẽ giúp cô.

- Hihi..........Thật sao! Anh đồng ý rồi ư. Tại sao anh lại thay đổi ý kiến nhanh đến vậy, mới lúc nãy còn gầm gừ đòi giết chết tôi nữa kia mà!.

- Tôi còn sự lựa chọn nào khác nữa à việc tôi muốn là trả thù.Và việc chữa trị cho cô bình phục hoàn toàn trở lại là nhiệm vụ bắt buộc mà ngài Mark đã đưa ra cho toàn thể mọi người ở bệnh viện trước khi rời đi.

Với lại tôi cũng đang còn nợ với cha ruột của cô một ân tình rất lớn vẫn chưa thể đền đáp lại được.

Nên chỉ duy nhất 1 lần này thôi tôi sẽ giúp cô và chỉ với riêng mỗi mình cô thôi. Còn đó là việc gì thì xin cô đừng hỏi tôi, chính tôi cũng ko muốn nhắc lại nó thêm một lần nào nữa!!.

- Vâng vậy thì thật lòng cảm ơn anh nha!

Em cảm thấy rất vui vì sau cùng thì kết hoạch của mình đã thành công và sớm sẽ có trong 1 ngày mai gần nhất em lại thấy lại được ánh Mặt trời và mọi vật xung quanh.

-NHƯNG TÔI CŨNG CÓ MỘT ĐIỀU KIỆN ĐƯA RA CHO CÔ!!.

Câu nói của hắn như làm cho em rớt từ trên mây xuống vậy.

- Điều kiện gì cơ!

- Tôi sẽ dùng một cặp giác mạt rất đặc biệt để ghép mắt cho cô và sau ca phẫu thuật thì cô sẽ tạm thời bị cận đến 100 độ lận.

Lúc đó sẽ xảy ra một vài tác dụng phụ nên tôi muốn cô sẽ ở đây để điều trị triệt để. Những gì cần thiết còn lại tôi sẽ nhờ Sella lo liệu giúp cho cô và thời gian để bắt đầu phẫu thuật là vào thứ 7 tuần tới. Nhớ rõ đấy!

- Ồ, vậy làm tôi cứ tưởng là chuyện gì quan trọng lắm. Anh yên tâm đi tôi sẽ thực hiện đúng theo lời của anh nói. Và giờ thì tạm biệt nhé ngài bác sĩ!!

Sau đó em rời đi khỏi khu 3 để trở về phòng mình ở khu 1.Còn anh thì cứ nhìn theo bóng em dần biến mất sau cánh cửa được lúc sau thì anh liền thở dài thườn thượt ramột cách nặng nề. Kéo ghế đứng dậy đi ra ngoài cửa.

Anh ấy đi đến một căn phòng bên trên cửa đề chữ phòng 001. Ở trong đó rất rộng lớn, sơn phủ toàn một màu trắng tinh, ko có cái gì cả ngoại trừ một cái lồng bằng kính trong suốt đang được đóng băng làm lạnh lại để bảo quản một vật nhỏ gì đó chứa đựng ở bên trong chiếc hộp bạc vuông đặt ở trên ấy. Đưa tay anh cầm nó lên và nghĩ thầm:

-" Vậy là sắp sẽ có một người nữa được thừa kế tiếp tục năng lực phi thường này của ngươi sao.....ĐÔI MẮT XANH!!

Liệu số phận của cô bé ấy có bi đác giống như em không...Aron?. Anh thật sự ko muốn điều đó sẽ lại xảy ra một lần nữa với bất kì ai cả."

Từ trong đáy mắt của gã cay xè rồi chợt tuôn trào hai dòng nước mắt nóng hổi rơi xuống làm tan ra vài mẩu băng lạnh giá. Anh đang đau khổ cúi người ngã xuống nền nhớ về cô em gái nhỏ đáng thương của mình. Vì bên trong chiếc hộp bạc đó đã từng chính là cái giác mạt từ đôi mắt rất xinh đẹp, hồn nhiên tươi sáng của nó. Cũng chính nó là lý do đã giết chết em của anh chỉ cái sai lầm ngu xuẩn năm xưa anh đã từng làm ra.

Đây ko chỉ là một đôi mắt chỉ nhìn thấy được như một con người bình thường mà có một bí mật đọng trời được cất giấu kĩ trong nó. Đó là có thể thấy được những hồn ma, nhìn thấy khoảng khắc giữa sự sống và cái chết, suy hình ra những sự việc đã xảy ra ở một thời điểm cụ thể nào đó đã mất đi và đặc biệt hơn cả là sẽ quay ngược lại hình ảnh trong dòng thời gian. Nhưng để cho một người dùng được năng lực của nó thì phải được nó chấp nhận cho điều khiển được và giải được lời nguyền tử thần kia được ếm lên nó thì mới đạt hiệu quả chính xác nhất. Nghĩ đến đây anh càng lo lắng thêm hơn.

Về phần bên em thì sau khi thông báo tin vui này cho cô Sella biết thì cỗ chỉ cười nhẹ một cái rồi khen em giỏi lắm sau đó thì rời đi. Em thì ko để ý lắm vì cũng đã quen với thái độ sống lạnh nhạt này của Sella rồi. Suốt cả đêm em ko ngủ được vì hồi hộp mà cứ trùm chăn kín người cười khúc khích mãi.

- Một tuần sau.
Thứ 7 ngày 31/3/2005.

Ca phẫu thuật của em cũng đã được tiến hành dù có gặp khá nhiều trở ngại nhỏ nhặn.

Trước khi chuẩn bị vào phòng mổ em đã được một chị y tá rất dễ thương cằm tay mình an ủi cho vơi bớt nỗi lo sợ khi vào đấy mặc dù có cô Sella đi cùng đang tỏ vẻ như là không vui vẻ gì mấy với gương mặt hơi khó chịu lắm. Nhưng chỉ cần như vậy thôi thì em cũng đã mãn nguyện, hạnh phúc trong lòng rồi vì biết vẫn có người quan tâm tới mình.

Tiến vào phòng để bắt đầu quá trình phẫu thuật, y tá qua tiêm một liều thuốc gây mê cực lớn cho em và trước khi chìm trong cơn bất tỉnh thực sự em đã nhìn thấy được hình ảnh của bác sĩ Lucas. Anh ấy nhìn về hướng em mà mỉm cười thật tươi trên mặt. Nụ cười rạng rỡ nhất xuất phát từ trong trái tim của một người lạnh giá như anh.

*12 tiếng đồng hồ trôi qua*.

Cuối cùng ca phẫu thuật đã thành công rất tốt đẹp.

Em đã được thay cho một cặp giác mạt hoàn toàn mới và đang đưa vào căn phòng hồi sức bên cạnh để tĩnh dưỡng trong 1 khoảng thời gian rất lâu sau mới có thể hồi phục và nhìn thấy lại.

Vài ngày sau đó thì em cũng được cô Sella dẫn sang khu 3 để bác sĩ Lucas theo dõi tình hình tinh thần và thể chất.

Nhìn chung thì mọi thứ vẫn ổn và đã hoạt động bình thường trở lại nhưng trừ đôi mắt thì còn đang khỏi hẳn từ từ như chỉ nhìn thấy khá yếu ớt. Em phải ở lại đó 3 tháng để chữa bệnh lành lặng tiếp.

Trong thời gian rảnh rỗi đó em đã lén học được những tài năng và kiến thức y dược, hóa học, tâm lí học và các lĩnh vực khoa học khá từ Lucas nên em tiến bộ rất nhanh và ngày càng thông minh sắc xảo hơn. Đến khi Lucas phát hiện ra thì anh ko nổi giận gì với em hết mà ngược lại còn chỉ dẫn tận tình, đào tạo em trở thành một bác sĩ giỏi, yêu thương và chăm sóc em như một cô em gái thứ 2 của mình vậy.

Ngoài ra, em cũng đã có thể kết bạn được với nhóm 7 người đặc vụ của Mark cử đến kia. Dù cho ban đầu họ rất khó tính để cho em dùng sự thiện chí của mình nói chuyện, đôi lúc còn muốn xử lí em vì làm phiền công việc khi họ đang làm nhiệm vụ nhưng đến cuối cùng một vài người cũng chịu bớt tính dữ dằn, cộc cằn lại hơn và chịu mở lòng mình ra để hiểu về em.

Họ cũng dạy cho em rất nhiều kiến thức, kĩ năng, lĩnh vực khác mà đối với em được cho là mới lạ, hấp dẫn và cực kỳ bổ ích cho công việc, kế hoạch, những dự định sắp tới của mình.

Như là em đã học cách bắn súng điêu luyện, nhắm ngắm tầm chuẩn xác nhất và bắn còn nhanh chớp hơn cả cái bóng hình dưới chân của mình từ hai anh em Quain- Myrel. Binyon dạy cho em về tin học , dãy kí tự mật mã, toán khóa tin học ,máy móc thiết bị và cách chế ra robot cùng tỉ tỉ thứ kì diệu khác. Donren dạy cho em các môn võ thuật, đá cước, thần quyền anh vô đỉnh và vạn thế đánh trưởng tuyệt đỉnh khác trong võ Trung Hoa, Âu Mĩ, của thế giới võ đạo.

Tan thì dạy cho em tài năng kiếm đạo xuất sắc của anh ấy, cùng mọi kĩ năng phóng phi tiêu từ xa hạ giục kẻ địch của người Nhật. Enrina dạy cho em về thuật bắn cung, cưỡi ngựa, môn thể thao, tâm lí học, ngoại cảm, thiên văn, chiêm tinh cổ học, bản đồ sao, xem các lá bài, vật lí- toán, hóa - sinh học, sử-địa- văn học, khoa học, khí tượng, đua xe, rồi còn mọi lĩnh vực khác có trên đời có chút tốt và có chút xấu.

Còn về phần của Janney cô ta dạy cho em cách tìm kiếm, điều tra các thông tin mật của kẻ thù hay một Hội Đồng tổ chức nào đó đang muốn che giấu với công chúng, cách để săn lùng mấy tên tội phạm két tiếng hay xâm nhập vào trong cuộc nội bộ tổng hành dinh của quân địch mà ko bị phát hiện ra, các tiếng ngoại ngữ khác trên thế giới, giải ra đáp án các câu đố khó, truy ra nguồn gốc những món đồ, kỉ vật đã mất hay người quan trọng muốn tìm, giải đoán mật mã kí tự, chế tạo thuốc nổ, mấy loại bom đạn vũ khí khác...v.v ...

Tất cả mọi thứ kiến thức cùng kĩ năng hiện tại em đều được dạy dỗ, huấn luyện, rèn đúc rất khắc nghiệt qua từng ngày. Với bộ não siêu phàm thông hiểu cực kì tốt và khả năng chăm chỉ, hiếu học ham tìm tòi em vốn sẵn có chỉ cần trong một thời gian không quá lâu sau. Em đã trở thành một nữ thiên tài đủ khả năng để thực hiện ước muốn đang ấp ủ bấy lâu nay của mình.

Thời gian mãi như thế đã thấm thoát dần trôi nhanh qua. Gần hết 3 tháng trời em ở lại nơi đây và đã bước sang giữa tháng thứ 4 thì em cũng có thể chờ được tới cái ngày mà mình đc cắt băng gạt trên mắt xuống và nhìn thấy lại thế giới như lúc đầu. Một khoảng thời gian đầu đen tối rất khó khăn em đã trải qua nhưng bây giờ tất cả mọi thứ đã chấm hết rồi.

Khi tấm vải cuối cùng được kéo xuống hết, em từ từ mở đôi mắt của mình ra.Tuy lúc đầu mọi thứ cứ hắt sáng vào làm em thấy mờ tịt ko rõ bất cứ cái gì nhưng dần sau đó thì mọi hình ảnh hiện lên rõ ràng và đúng dạng hơn. Ngắm nhìn mình vào trong tấm gương đối diện thì đối quả thực là một đôi mắt vô cùng đẹp. Nó có màu mắt là màu xanh biếc pha chút tím đậm như màu của bầu trời thiên hà ban đêm, dịu dàng như màu của nước biển. Có thể nói cảm xúc lúc này của em là rất xúc động, tự hào pha vội vui mừng ôm chằm lấy cô Sella ngồi cạnh ko biết gì mà nhảy lên trong vui sướng.

Sau đó một thời gian dài khoảng 2 tháng sau.

Vào một ngày nọ, khi đang trên đường đi lấy nước dưới nhà bếp uống thì em gặp phải một bà lão hiền hậu. Và bà nói bà khát nước lắm nhưng chân bà đang đau không thể đi đến chỗ lấy nước được vì quá xa nên nhờ em tiện đường lấy hộ giùm 1 cốc nước, em cũng sẵn lòng. Lúc cằm 2 ly nước trên tay cho cả mình và bà quay trở lại chỗ cũ thì bà lão đã đi đâu mất. Em hỏi đại một chị y tá gần đó:

- Chị ơi, cho em hỏi bà cụ lúc nãy ngồi ở đây đi đâu rồi ạ!

- Bà cụ nào cơ, nãy giờ chị chỉ thấy có một mình em ở đây thôi mà lúc nãy sao em lại đứng nói chuyện một mình thế?

- Đâu có đâu, hồi nãy rõ ràng là có 1 bà lão ngồi ở đây và còn nhờ em đi lấy nước hộ mà.

Ngay lúc này có một bác sĩ và vài y tá đẩy một cái băng ca đang có một người trùm vải trắng kín mặt nằm trên đó đi qua đây hình như có ai đó vừa mới qua đời thì phải.

Lúc đẩy ngang qua chỗ em đang đứng thì 1 miếng vải bị tuột ra khiến cho em ko thể tin vào những gì mắt mình đang nhìn thấy. Gương mặt của người đã chết kia chính là bà cụ lúc nãy em mới gặp chỉ vài phút trước rất nhanh thôi sau lại như thế này. Em quay sang hỏi:

- Chị ơi! Người vừa lúc nãy chết khi nào ạ?

- À em đang hỏi về bà Sanlin phải không? Bà ấy vừa mới mất từ tối ngày hôm qua rồi vì căn bệnh đau tim của mình. Mà em làm sao vậy...??.

Cô y tá nhận thấy em hơi lại nên hỏi

- Dạ.......dạ........dạ........ ko sao đâu ạ.

Em đứng đơ người ra khi cô y tá khỏi, sau đó thì vội vàng chạy nhanh về phòng của mình.

Đóng cửa chặt lại. Và bắt đầu đi vào những luồng suy nghĩ sâu lắng trong thâm tâm của mình về cái năng lực bản thân vừa được thừa hưởng từ đôi mắt mới này. Sau đó em quyết định ngày mai sẽ đến gặp bác sĩ Lucas để hỏi cho rõ mọi chuyện. Cứ như thế em lại dần chìm vào trong giấc ngủ mà không hề hay biết đó lại là một Ảo mộng mới.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro