8: Ảo mộng 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

                       ( NHẬT KÝ)
Tối nay em đang mơ.
Một giấc mơ rất kì lạ nhưng lại hiện về trong em những nỗi u buồn thầm kín mà em từng giấu thật sâu trong cõi lòng mình.

Những gì em được nhìn thấy trong mơ chẳng giống với bất kì một giấc mơ nào của mình khi ngủ trước đây cả. Và vẫn vậy khi nó bắt đầu xảy ra, luôn có một giọng nói dịu dàng và êm ái như ru ngủ mình vào giấc mộng yên bình. Giọng nói ấy giống như giọng của một người phụ nữ trung niên luôn vang lên bên tai em vào mỗi lúc giấc mơ xuất hiện. Cô ấy nói thì thầm với em về những điều ngay cả chính bản thân em cũng ko thể hiểu được những hàm ý ẩn chứa bên trong đó có sự thật là gì. Rồi từ từ mọi thứ dần bị xóa mờ nhòa nhạt đi, chỉ tái diễn ra trong thần thức của em các hình ảnh chiếu lại câu chuyện về cuộc đời của một ai đó xa lạ, em chưa quen biết hay từng gặp người đó ở đâu.

Nhưng trông nó thật sống động và chân thật đến bí ẩn khiến cho đầu óc em mãi quanh vòng suy tư những chấp niệm về con người thần bí ấy khi em vươn mắt lên lại nhìn thấy chúng một lần nữa trong vạn lần khuất dạng tròn vành trong bóng đêm tối tăm.

Nước mắt đã không còn rơi lệ.......
Vì muốn che dấu đi trái tim yếu đuối này.

Vì để huấn luyện cho lý trí tùng quẩn  phải thật kiên cường.

Hận thù ta đã khắc ghi vào sâu thẳm trong đôi mắt saophia rực lửa......
Sẽ thiêu đốt cả linh hồn và cả thể xác của kẻ nhìn vào nó.

Ta đứng lên để chiến đấu vì những người yêu thương ta và ta yêu họ.

Gia đình là thứ quan trọng nhất trong sinh mệnh cuộc đời ta nhưng chính ngươi đã cướp nó đi thì ngươi phải trả giá vì tội lỗi đó.

Bóng tối có thể đáng sợ nhưng trái tim nhân loại còn đáng sợ hơn gấp nghìn tỷ vạn lần.

Máu rơi từng giọt xuống mặt đất lạnh giá, nước mắt thấm lượm đôi bờ mi này.

Ánh trăng sáng phản phất hương hoa đồng cỏ, cơn gió lùa về cuốn theo bao linh hồn vô tội kia.

Ngôi sao sáng là một ngôi sao đã chuẩn bị rời khỏi bầu trời đêm và là ngôi sao đang bay đi tìm chân ái.

Đó là tất cả những gì em đã mơ thấy trong giấc ngủ của mình.

Bỗng sau đó em giật mình choàng tỉnh dậy, lau đi những giọt nước mồ hôi còn đang lấm tấm trên vầng trán và mặt mình. Ngồi co người lại ôm hai đầu gối và bắt đầu đi vào những suy nghĩ sâu xa.

Giấc mơ đó.....Nó đáng sợ! Nó tàn nhẫn! Nó đầy bi thương...

Nhưng có phải đây cũng là một điềm báo may mắn hay rủi ro lớn cho tương lai phía trước của em chăng?. Mà sao nó lại kì lạ và chân thật đến như thế này. Trong mơ là những hình ảnh cũ lại hiện về. Và nó chan chứa cùng các cảm xúc hỗn tạp khác nhau.

Bây giờ kéo tấm màn cửa ra hơi sương đêm vẫn còn đọng qua tấm cửa kính trong suốt mang cái se lạnh truyền qua lòng bàn tay của cô bé khi em định vươn tay chạm vào, chắc hẳn ngoài trời cũng đã dần dần sáng hẳn lên nhưng vẫn còn chút bóng đêm mập mờ hiện hửu. Em coi thử vào đồng hồ điện tử giọng nói mà Sella đã phát cho mình thì biết lúc này mới chỉ 4h30' sáng. Vậy là một ngày nữa đã trôi qua và một ngày khác lại tiếp tục được bắt đầu.

Haiz....!em thở dài đầy ngán ngẩm soi lại mọi thứ trong tâm hồn của mình một lần nữa.

Đã gần 2 tuần lễ kể từ cái ngày em được Mark đưa về đây chữa trị cho các vết thương của mình rồi. Mọi thứ trên cơ thể đã dần lành lặn hẳn lại, riêng chỉ có đôi mắt của em thì vẫn vậy. Nó vẫn bị bao bọc bởi chiếc băng vải trắng nhìn thấy duy nhất một màu đen thui tối tăm. Hằng ngày đối với em cũng đã sớm quen thuộc với màu tối dày đặc ấy phía sau lớp băng gạc đang quấn lấy đôi mắt em rồi.

Mỗi ngày thường lệ vẫn cứ diễn ra rất lâu như một luật lệ đã định ra sẵn, dài đằng đẳng như cả thập kỷ trải qua đối với em...Thật nhàm chán biết bao!.

Thời gian bây giờ là thứ luôn biết cách để đùa cợn với suy nghĩ và ước muốn của con người. Sẽ trôi chậm lại với những người muốn chấm dứt dừng nó lại ngay, kết thúc vội vàng gây áp lực với những người đang gấp rút cần thêm nó, nhạt nhẽo với những kẻ cô đơn chán chườn nó và lướt qua thật nhanh những khoảng cách kỉ niệm hạnh phúc của mỗi người. Em đang là cái người đang định nghĩ như thế về khoảng thời gian còn lại của mình sắp tới đây.

Cứ vào những buổi sáng sau khi ngủ dậy em lại phải đi kiểm tra sức khỏe, trưa về là khóa học kĩ năng, rèn luyện cơ thể và từa lưa mây vân những kiến thức cơ bản đến nâng cao khác cho những người khiếm thị cho tới tận trưa chiều. Làm hoàn thành hết các công việc được giao trong đây xong thì buổi tối đến là em lại quay trở về căn phòng bệnh ở một mình nghe máy đọc sách trong bóng đêm mờ mịt chỉ chiếu ánh sáng lập lòe từ cây đèn ngủ nhỏ đặt cạnh góc gường thôi.

Khi em ko có gì để làm hay để nghĩ ngợi nữa thì chỉ còn biết bầu bạn cùng cái bóng hình chiếu lên tường chơi vơi, lạc lõng mà bản thân đã tự tạo ra như một người bạn thân trong trí tưởng tượng bay bổng của mình.

Cuộc sống bây giờ của em thật tẻ nhạt vậy đấy!! Chứa đầy nỗi buồn rầu những suy tư trắc trở.

Nhưng phải cố gắng, quật cường lên mà tiếp tục sống dưới ánh mắt bị mọi người trong đây coi thường, miệt thị là đứa mồ côi ko nhà ko cửa, được ngài Mark xem trọng, ưu ái hơn họ mà xin ra ghen ghét, tị nạnh gây sự làm khó làm dễ em đủ thứ chuyện trên đời mãi. Ko lấy nỗi dù chỉ còn là 1 người quan tâm, thấu hiểu cho nỗi khổ và hoàn cảnh của em.

Đã vậy một vài cô y tá ở đây luôn cho rằng em đã quyến rũ, lôi kéo ông chủ của bọn họ nhằm chiếm lấy tình cảm và đặc quyền để được chăm sóc sức khỏe miễn phí thế này hay sẽ là vật gây nguy hại cho cả tiếng tăm của địa vị tổ chức nếu như bị cấp trên cùng phát hiện. Nên họ chẳng ưa mắt gì em, chướn tay như một cái gai nằm trong mắt cần phải nhổ bỏ hẳn ra khỏi bệnh viện. Chính vì vậy, đã từng có nhiều lần bọn họ gặp mặt em kiếm chuyện nhưng vẫn ko có thu được kết quả nào hết bởi vì cô Sella ko cho phép tất cả mn làm gì khi chưa có lệnh của cô ta và chủ nhân họ.

Em thì ko để ý đến những lời nói đó của mọi người xung quanh. Ai nói gì thì nói, làm gì thì mặc kệ họ. Việc bây giờ em cần phải làm cho mình đó là phải khẩn trương đi tìm một người có giác mạt phù hợp để thay thế để đôi mắt này phục hồi sáng trở lại bình thường như thuở ban đầu trước. Nhất định phải giữ cho tinh thần của chính mình được lạc quan và thoải mái nhất có thể.

Trong quá khứ mọi thương đau tội cùng, sự rẻ mạt, khinh thường của người đời dù là rất to lớn hay nhỏ bé nhất cho đến cả những điều rất khủng khiếp cô gái nhỏ này cũng đều đã từng kham trải, hướng về nó hết cả rồi, vậy thì chỉ có mỗi điều này sẽ không thể làm cho ý chí nghị lực vươn lên của em khó bị khuất phục được đâu.

Có khi đôi lúc em rất chán ghét việc nói chuyện với ai này cực kỳ, em bỏ mặc cho cuộc sống diễn biến qua hằng ngày, em trốn tránh lời nói và ánh mắt xì sầm bàn tán của những người khác về mình, em hắt hủi mọi thứ cảm xúc tốt đẹp đến từ trái tim mình, ko còn nghe theo lời của nó mách bảo mình cần phải thực hiện điều gì cả.

Con bé thật căm ghét, thù hận cái thế giới đáng sợ này tại sao lại quá nhẫn tâm với cuộc đời mình như vậy. Trong từng ngõ ngách của tâm trí và niềm tin ẩn sâu của em đã chẳng còn sáng suốt để lựa chọn đặt sự hy vọng vào bất cứ một người nào nữa. Có lẽ cũng vì thế mà tâm trí của em cũng bị ảnh hưởng rất nhiều ko ít gì đến. Những suy nghĩ của em- nó hoàn toàn đã bị thay đổi theo một chiều hướng vừa trưởng thành lại vừa tích cực hơn. Điều này đã biến em trở thành một chú sói con cô độc hơn, lặng lẽ và dần bị tách biệt hoàn toàn với một phần nửa còn lại của thế giới này.

Dù em muốn lắm! Rất rất muốn được một lần nữa được nhìn thấy lại mọi thứ ở xung quanh mình, được một lần nữa nhìn ngắm lại cái thế giới tươi đẹp muôn vạn màu sắc này như ngày xưa, em mong sẽ thấy lại gương mặt của mình ở trong chiếc gương kia hay có thể được đọc những quyển sách hay nhất mà em từng muốn đọc.Tất cả mọi thứ ước chi rằng nó đừng xảy ra như vậy, giá như em vẫn còn có một đôi mắt để nhìn ngắm thế gian này thì thật sẽ tuyệt vời biết là bao nhiêu.....!.

Nhưng bây giờ có lẽ điều ấy là quá xa vời tầm tay của em. Dù em có muốn níu kéo nó lại thêm hay ước muốn nhiều đến như thế nào thì " giá như "vẫn mãi là hai chữ phũ phàng" giá như "đó mà.

Chưa từng lúc này em lại cảm thấy bản thân mình yếu đuối và suy sụp đến như thế. Vẫn là mọi khi đôi mắt em còn có thể dũng cảm để nhìn thấy tất cả mọi thứ mà tự mình vượt qua hết mọi chuyện. Nhưng em cũng là một đứa trẻ con chỉ vừa mới lên tròn đủ 8 tuổi đời ngắn ngủi non dại thôi, sự đời còn chưa hiểu rõ được tườm tận hết cả thì làm sao biết đến điều gì khác được kia chứ.!

Dù cho bản thân em có muốn mạnh mẽ kiên cường đến thế nào đi nữa mong chính mình có đủ khả năng để tạo ra một đôi cánh bay lớn đủ sức mạnh mà thoát khỏi cái vòng dây xiềng xích đó thì cũng ko thể ko tránh phải việc ở trong cái suy nghĩ còn chút bé thơ ấy sinh ra những nông nổi và tâm sự uất ức cần phải giải bày cùng với một ai đó thấu hiểu đồng cảm cùng mình.

Trước đây người đó luôn là người mẹ Anna hiền hậu của cô nhưng bây giờ bà đã ko cong trên thế giới này nữa rồi, không còn ở lại bên em để cùng em chia sẻ những giây phút khó khăn đang gặp phải này và bà đã rời xa vòng tay của em để đến với một thế giới khác tốt đẹp hơn mà không còn em ở bên cạnh.
Chỉ nghĩ đến đây thôi thì cõi lòng của em lại dâng lên một nỗi buồn đau khôn  siết, cứ âm ỉ mãi gắn chặt ở trong tim mà không thể nào xóa cho nó biến mất đi được. Chính vì vậy em đã tự để cho bản thân mình biến hóa trở thành một người bạn cùng tâm sự với mình thông qua việc " Viết nhật ký ".

Lụm lọi trong ngăn hộc tủ bàn em đã tìm thấy một cuốn sổ nhỏ và một cây bút bi mà mình đã nhờ cô Sella mua cho vài ngày trước. Ngồi vào bàn vơi tay vặn cái đèn gường sáng lên cho có lệ thôi chứ em cũng ko cần dùng gì vào vì chẳng thấy tí ánh đèn phát ra nào. Con bé nắn nón viết nhật ký được là nhờ vào xúc giác nhạy bén định hình mặt cong của chữ viết và khả năng cảm thụ vật hình đã học trong khóa lớp khiếm thị của mình. Mà cứ tiếp tục thực hiện đều đặn cái công việc yêu thích ngày hằng ngày liền.

Việc thú vị này khá hay làm cho em cảm thấy rất tươi vui và dễ chịu, thỏa mái hơn nhiều khi viết. Nó như giảm sự căng thẳng mà xoa dịu đi những cảm xúc buồn chán hay ý nghĩa tiêu cực chồng chất ở trong tâm trạng của em mà thay vào đó là niềm hy vọng vào một ngày mai sẽ tốt đẹp hơn của ngày hôm nay.

Mở cuốn sổ ấy ra, đặt cây bút lên và em cẩn thận bắt đầu tập viết thật đều đều, từng chút một chậm rãi đưa ngòi bút cong chỉnh ghi từng con số, chữ cái đầu tiên.

* Trang đầu tiên *.

GỬI ĐẾN RIDING! MONG CẬU SẼ ĐỌC ĐƯỢC NHỮNG DÒNG CHỮ NÀY TỪ TÔI.

Từng mỗi một trang nhật ký đã chứa biết bao nhiêu là nỗi niềm tâm sự của em, nó vừa là hoài bão to lớn, những ước mơ nhỏ nhặt cùng với lời những lời nhắn gửi đến mọi người thân yêu. Thế nên em rất yêu thích công việc này và thực hiện nó đều đều hằng ngày.

* Trang 2*
Tp Kyoto, ngày 5/2/2005.

- Gửi đến mẹ Anna thân yêu của con,
Bây giờ trên thiên đàng mẹ đang làm gì vậy và có đang nhớ về đứa con gái này của mẹ không?.

Đáng lẽ ra con nên cùng mẹ đến nơi đó chứ ko phải là hèn nhát chạy trốn đi một mình như vậy. Con nhớ mẹ nhiều lắm, rất rất nhiều. Đó có lẽ là điều lúc này mà con muốn nói với mẹ nhất.

                          KÍ TÊN:NGƯỜI CÔ ĐƠN!
*Trang 3*
Thứ 4, 6/2/2005.

Ngày thứ 14 tôi ở đây.

Mẹ của con ơi!. Không biết từ bao giờ con lại giữ cho mình cái tính hay giật mình nóng nẩy đến như vậy. Có lẽ là vì con sợ mỗi lúc con bình thãn không làm gì cả thì mọi người con yêu thương sẽ tự nhiên rời xa con mất. Và con rất sợ điều đó!. Con không biết rằng liệu trong tương lai phía trước con cần phải làm những gì nữa. Thế giới này quá tàn nhẫn đến bất công với con mẹ ạ...

                         KÍ TÊN:NGƯỜI CÔ ĐƠN!
*Trang 4*
Tp Kyoto, ngày 7/2/2005.

- Đầu trang.

Hôm nay tôi rất mệt mỏi với cuộc sống này.............Sự thất vọng và bất lực đang dâng trào ngay trong chính con người tôi. Nhưng tôi phải kiên cường bước đi tiếp trên con đường đã chọn bằng chính đôi chân này của mình.

Niềm vui ơi liệu ta có tìm được ngươi trong hoàn cảnh éo le chỉ còn một mình, khi ta đã bị những người khác đã bỏ rơi  như thế này ko? Xin hãy trả lời đi...........

                          KÍ TÊN:NGƯỜI CÔ ĐƠN!
- Giữa trang.

Ước chi cho mọi biến cố ấy đừng giáng lên trên người của tôi.......Và phải tôi được sống như một đứa trẻ bình thường khác, vô lo vô nghĩa, thảnh thơ sống một cuộc sống thật bình yên có đầy những nụ cười mà xui tan đi những giọt nước mắt đang rơi này. Lại một lần nữa sống lại một khoảng thời gian mà tôi đã vô tình bỏ lỡ trước kia, chỉ mãi chạy theo những thứ khác thật là vớ vẩn mà mãi mãi đã đánh mất đi những người yêu thương mình thật sự. Tôi rất cảm thấy xin lỗi về điều đó!
                       Kí tên: NGƯỜI CÔ ĐƠN.
- Cuối trang.

Bây giờ tôi đã không còn biết thế nào là cảm xúc nữa rồi! Có lẽ đó là một câu khẳng định quá vội vàng nhưng cũng có thể là một lời nhận định chính xác nhất. Vì tôi luôn nhớ rõ về những hình ảnh mình trải qua, nó cứ theo bám tôi vào trong mọi suy nghĩ.
Có thật là tôi đã quá yếu đuối, khờ dại như một con ngốc rồi không?.....

TÔI MUỐN TÌM SỰ TỰ DO CHO NHỮNG CẢM XÚC CỦA MÌNH. CÓ AI ĐÓ KHÔNG? LÀM ƠN ĐI.....XIN LÀM ƠN HÃY CỨU TÔI RA KHỎI ĐÂY!!!

                    KÍ TÊN: NGƯỜI CÔ ĐƠN.

*Trang 5*
Ngày 8/2/2005.

-Đầu trang.

+Kính gửi bản thân mình:

Ngày hôm nay là một ngày nắng lên rất ấm áp, tôi có thể cảm nhận được điều đó.
Nhưng hình như có người đã bảo với tôi rằng hôm nay nên ở lại phòng để chăm sóc cho sức khỏe của mình được tốt hơn. Tôi đã rất vui mừng lắm luôn cơ...

                          KÍ TÊN:NGƯỜI CÔ ĐƠN!

- Chính giữa trang.

Vẫn là buổi sáng hôm nay, tôi vừa vscn xong thì cô Sella từ cửa bước vào. Trên tay cô ta cầm đem rất nhiều điểm tâm ngon lành, nóng hổi đến đặt cạnh bên gường ngủ và gắt gao bắt tôi phải ăn sạch sẽ hết chúng. Vì đây là những món cô ấy đã dành làm riêng ra cho tôi ăn để phục hồi sức nếu như tôi bỏ thừa một miếng thức ăn nào có lẽ cỗ sẽ băm xác tôi ra luôn. Trông thật sợ hãi khi gặp cô... nhiều lắm đấy!.

Sau khi ăn sáng xong, như mọi ngày tôi lại được Sella dẫn đến gặp các bác sĩ để chữa trị các vết thương trên người. Mặc dù tôi cứ luôn bị cô ta la mắng, có khi đánh mỗi ngày chỉ vì cái tội im lặng ko nói chuyện với cô ấy, cố tỏa vẻ hỗn xượt hoặc ko làm theo việc mỗi khi cô ra lệnh yêu cầu. Nhưng tôi ko quan tâm đến nó đâu!!.Điều lúc này tôi cần nhất là mau chóng khỏe lại để còn trốn thoát khỏi cái nơi này càng sớm càng tốt. Có thể sẽ có nguy hiểm xảy ra vào bất cứ khi nào, tôi phải tìm gặp lại Mark và nói cho hắn ta biết được điều tôi đang suy nghĩ nãy. Chắc chắn là vậy!!.

                         KÍ TÊN:NGƯỜI CÔ ĐƠN!

- Cuối trang.
Tôi ko thể chầm chừ thêm một giây một phút nào nữa.Tuy rằng những công việc trị liệu rất lâu và vô cùng đau đớn, khó khăn đối với tôi. Nhưng tôi có thể vượt qua được rất tốt. Sức khỏe của tôi cũng dần dần bình phục lành lặng hẳn trở lại nên tôi cũng vui lắm!!. Tối hôm nay tôi lại cảm thấy cô đơn và buồn trở lại. Rồi tôi ngủ thiếp đi.
 
                     Kí tên: NGƯỜI CÔ ĐƠN.

*Trang 6*
Ngày 9/2/2005.

Một ngày thật tệ đối với tôi từ tâm trạng đến ngay cả cơ thể bên ngoài. Do sơ suất có một chị y tá bưng một tách trà gừng nóng đến cho tôi uống thì bị trượt chân ngã xuống phía ga trải gường nên không sao cả. Nhưng còn tôi thì bị tạc nguyên một làn nước sôi nóng rát da lên chỗ vai ở gần vị trí của vết thương do đạn bắn trúng nên nó trở nên nghiêm trọng hơn. Lúc đó tôi ngửa thấy mùi nước hoa quen thuộc nên đoán chắc là cô Sella vừa bước vào phòng nhưng mọi thứ lúc ấy rất im lặng tôi ko nghe thấy gì cả vì hai người đã đi ra chỗ khác để nói chuyện riêng rồi.

Còn chị y tá lúc nãy thì bị cô Sella đưa đi đâu đó, có vẻ là cô ta đang rất tức giận sẽ xử phạt nặng chị ấy. Tôi rón rén chạy lại đằng cửa để xem xét tình hình thì mới nghe thấy cuộc nói chuyện của họ nên tôi đã cầu xin giúp cho chị ấy. Sella ko nói gì thêm, tôi nghĩ cô ta đã quơ tay kêu người y tá kia đi đi rồi chỉ quay lại chăm sóc vết thương giùm tôi thôi.

Thật là may mắn hay sao ấy!
Tôi sẽ cảm ơn cô ấy vào ngày mai vậy...Giờ thì tôi đi ngủ rồi đây. Tạm biệt cậu nhé...              
       
                    KÍ TÊN:NGƯỜI CÔ ĐƠN!
* Trang 7*
Ngày 10/2/2005.

Ngoài trời lúc này đang đổ mưa rơi khá lớn và sấm chớp cũng đùng đùng kéo đến. Tính tôi ngày trước thì ko sợ mấy cái tia điện sẹt cùi mía đó đâu nhưng từ khi ko nhìn thấy được nữa, mỗi thứ dần chìm lặng vào bóng tối thì tôi mới thấy nó thực sự rất lạnh lẽo và đáng sợ đến rợn kinh hồn sững cả người tôi lại.

Mưa ngoài trời đổ rất to dần.........rồi cho đến rất to...........như đang cuồng giông tố, cuống bão gió đến nơi đây thật là dữ dội!

Bây giờ là 2h sáng, tôi vẫn ko thể quay trở lại giấc ngủ ngon ban nãy được do một cái tia sấm sét quái đản nào đó vừa đánh xuống làm tôi hú hồn hoảng vía lại. Tôi lại đang suy nghĩ tiếp tục đây này!!!

                        Kí tên: NGƯỜI CÔ ĐƠN.

* Trang 8*
Ngày 11/2/2005

Hôm nay là ngày tôi phải bắt đầu khóa huấn luyện sức khỏe khắc nghiệt lần đầu tiên. Mong tôi sẽ làm được nhưng cậu có biết gì không tôi cũng đang rất lo lắng về nó. Bởi vì nó là cơ hội duy nhất và cuối cùng để tôi được tiếp tục ở lại đây.

Tôi ko thể chết hay ra đi sớm vào lúc này được. Bằng mọi giá phải vượt qua các bài kiểm tra đầy khắc nghiệt này..........Phải nhất định sẽ làm được tôi tin tưởng vào bản thân mình.

- 23h30' khuya.

Cũng gần hết ngày rồi và tôi đã vượt qua được hết các bài kiểm tra của hôm nay.
Mọi thứ tiếp theo tôi sẽ tự quyết định.

                          Kí tên: NGƯỜI CÔ ĐƠN.

*Trang 9*
Ngày 12/2/2005.

Hôm nay Sella lại đến phòng tôi như mọi ngày bình thường nhưng ko phải là để đưa thức ăn hay khám bệnh gì cả. Mà là cô ta đến để đọc bức thư nhắn gửi của Mark viết cho tôi nghe.

Nội dung trong thư hắn chỉ nói vỏn vẹn có vài ba chữ mà ý nghĩa của chúng thì tôi đã hiểu ra rất rõ rồi. Điều hắn ta muốn biết là tôi đang làm gì với điều được thông báo và câu trả lời chính xác của tôi cho cái câu hỏi mà hắn đã đưa ra bắt tôi phải giải đáp ngay lập tức. Nhưng tôi lại bảo bây giờ ko phải là thời điểm thích hợp để cho hắn được biết về nó. Tôi sẽ nói cho Mark sau khi tôi đã tìm ra nó.

Chính tôi cũng thật sự chẳng thể nào hiểu nỗi tên Mark đó đang suy nghĩ những việc gì trong đầu nữa.
Nhưng chắc chắn một điều là tôi cần phải cẩn thận hơn trong thời gian sau này, điều tốt nhất nên làm vào ngay lúc này là tự bảo vệ chính bản thân mình.

Giờ tôi lại ngủ quên trên gường mình nữa rồi. Thiệt là cái tính buồn ngủ đáng ghét này của mình vẫn chưa bỏ được.

                    Kí tên: NGƯỜI CÔ ĐƠN.
* Trang 10*
Ngày 13/2/2005.

Xin chào nhật ký thân yêu vẫn là tôi, Riding đây!
Bây giờ đã 4h30' sáng rồi và tôi chỉ mới vừa giật mình thức dậy sau một cơn ác mộng đầy kinh hoàng trong giấc mơ khi tôi đi ngủ lúc nãy.

Tôi thật không thể nào hiểu nỗi được cái giấc mơ đó xảy ra có ý nghĩa gì và tại sao tôi lại mơ thấy nó?.Nói ra thì chắc cậu sẽ ko tin tôi đâu và cho rằng tôi đang nối dối. NHƯNG những điều mà tôi đang ghi ra ở đây thì hoàn toàn đúng với SỰ THẬT của mình đã gặp phải.

                        KÍ TÊN:NGƯỜI CÔ ĐƠN!
  * Trang 11*
Ngày 14/2/2005.

Mẹ Anna ơi!

Hôm nay là một ngày lễ của tình yêu đôi lứa nhưng đối với riêng con thì đó lại là một ngày buồn và đầy nước mắt. Con đã hứa sẽ không khóc nhưng bây giờ lại ko thể kìm được những giọt nước mắt này ngừng tuông rơi được. Có lẽ trái tim cũng không nghe theo lời của lý trí con mách bảo rồi.

Có lẽ sau này con sẽ chẳng bao giờ thích cái ngày này cùng với một ai khác nữa. Bởi vì con sẽ mãi mãi dùng cả hôm nay vào cả năm nay hay nhiều năm tiếp về sau chỉ dành trọn vẹn để tưởng nhớ đến những thân của mình thôi.

Bởi con nhớ đến người mẹhiền lành của con và những ngày tháng ta ở bên nhau.
Cùng với nỗi cô đơn triền miên.

                       KÍ TÊN:NGƯỜI CÔ ĐƠN!
                 
*Trang 12*
Ngày 15/2/2005.

Sóng gió đã bắt đầu nổi lên rồi đấy cậu à! Tôi ko thể tin vào những gì mình đã nghe thấy người ta nói trên TV. Lại thêm những người vô tội khác phải chết oan ức vừa mới được tìm thấy.Cái cuộc chiến vô nghĩa này cho đến khi nào mới kết thúc đây.
VÀ NGƯƠI ĐẾN KHI NÀO MỚI CHỊU DỪNG TAY LẠI ĐÂY HẢ.....TOMMY??

Quá nhiều người đã phải đổ máu của mình lên trên chính mảnh đất yêu thương này rồi. Vậy các người còn muốn có thêm bao nhiêu sinh mạng vô hại khác phải chịu chết đi làm bậc thang cho bọn quái ác giành lấy thứ phù phiếm quyền vị kia nữa đây chứ?.
Nắm tay của ta sẽ chờ đợi cho cái ngày được đối mặt với từng người một trong các ngươi. Hãy cứ chờ đi!!!

                          KÍ TÊN:NGƯỜI CÔ ĐƠN!
* Trang 13*
Ngày 16/2/2005.

Thân thể của tôi thực sự đã quá mệt mỏi rồi nhưng mà lý trí lại đang nói với chính mình rằng:
"Số mệnh muốn chính cậu phải là người đứng lên trực tiếp  TRẢ THÙ tất cả bọn chúng và cả những tổ chức man rợn kia để dành lại nền hòa bình cho những người ta yêu thương. Vì đó mới là lý do mà cậu đã sinh ra trên thế giới này. Vậy thì phải cố gắng sống cho thật tốt và đòi lại mối thù dành công bằng chính đáng mà cả gia tộc của mình đã từng chịu đựng những sự bất công kia"

Đừng ngồi đây suy nghĩ nữa, tôi muốn hành động ngay bây giờ.

                         Kí tên:NGƯỜI CÔ ĐƠN.
* Trang 14*
Ngày 17/2/2005.

Mẹ Ami của con ơi! Trên bầu trời mẹ có nghe thấy tiếng con gọi mẹ không ạ!. Chắc là mẹ là một người phụ nữ rất đẹp phải ko ạ? Tấm hình này đã cho con biết được điều đó. Dù chúng ta vẫn chưa bao giờ có cơ hội để được gặp nhau. Nhưng con đã rất muốn có một lần được gặp lại ba mẹ khi cả hai người còn sống trên cuộc đời này và dang rộng vòng tay ôm cả hai vào trong mình mà thủ thỉ tâm sự nỗi lòng bấy lâu nay.

Con gái của ba mẹ bây giờ vẫn khỏe, con ở đây vẫn ăn cơm, nghỉ ngơi đầy đủ, đi ngủ đúng giờ và biết nghe lời khuyên nhủ của mọi người nên mẹ đừng lo lắng cho con quá nhiều nữa nhé! Con đã lớn hơn nhiều rồi sẽ biết cách để tự bảo vệ, chăm sóc tốt cho bản thân mình.

                        KÍ TÊN:NGƯỜI CÔ ĐƠN!
* Trang 15*
Ngày 18/2/2005.

Kính gửi đến người mẹ giờ đang ở trên thiên đàng ấy của con!. Mẹ ơi có biết rằng...
Từng ngày.......từng ngày trôi qua, con đều cố gắng để cho tâm hồn của mình được thanh thản và bình yên hơn để sống một cuộc đời thật giản dị và tự do như những gì con mong muốn. Nhưng thật khó quá mẹ ạ....! Con vẫn không thể quên đi được mối thù nặng này.

Nó lúc nào cũng luôn luôn đeo theo bám lấy con trong từng suy nghĩ, từng hơi thở đều, từng mỗi một ngày qua đi, từng giấc ngủ, từng hành động của con đều ẩn chứa sự hận thù đó. Dù cho con có buông bỏ, trốn tránh nó như thế nào đi nữa cũng ko thành công. Con phải làm gì đây hả mẹ! Làm sao để con tiếp tục sống tiếp đây?. Hay ngay cả chính con cũng quá yếu đuối rồi chăng?.Uh..m....Mệt mỏi thật
                     KÍ TÊN:NGƯỜI CÔ ĐƠN!
* Trang 16*
Ngày 19/2/2005.

Bây giờ tôi muốn bản thân mình không khóc lóc như thế này nữa. Đã đến lúc tôi phải lên kế hoạch trả thù mới rồi.
Tôi giành lại công bằng cho những người tôi yêu thương.
PHẢI NHẤT ĐỊNH LÀ VẬY!!

                Kí tên: NGƯỜI CÔ ĐƠN.
* Trang 17*
Ngày 20/2/2005.

Mấy ngày hôm nay tôi cảm thấy mình đang bị theo dõi....Linh tính mách bảo với tôi rằng những người đó không phải là bạn mà là kẻ thù đang nhắm ngầm lập ra 1 âm mưu khủng khiếp nào đó để giết tôi trong êm đẹp. Tôi cần phải cảnh giác cao độ hơn nữa với bọn chúng đang cận kề bên mình.

                   KÍ TÊN:NGƯỜI CÔ ĐƠN!
* Trang 18*
Ngày 21/2/2005.

Máy tính của tôi đã khởi động lên được và đang điều tra cho rõ ra được lai lịch thật sự của đám người kia rồi!. Và đoán thử xem chúng là ai....
Tôi cá chắc là bên trong nội bộ tổ chức Wolf của Mark đã có gián điệp xâm nhập vào trà trộn trong đây mà ko ai hay. Để xem bọn chúng muốn cái gì nào...!!.
                   KÍ TÊN:NGƯỜI CÔ ĐƠN!
* Trang 19*
Ngày 22/2/2005.

Máy tính tải lượng thông tin truy cập về qua máy phát tín hiệu bằng giọng nói đã cho tôi biết được...

Là những người quả thật ko phải dạng vừa để ta có thể lườm trước mà đối phó, ứng biến được với năng lực và trí tuệ của chúng còn lớn đến cỡ khổng lồ nào đó??......Ko thể đánh giá nổi. Bởi vì đây ko chỉ là mấy tên sát thủ giỏi thông thường về mấy cái cách thuê tiền giết người máu lạnh như trong giới xã hội đen ko đâu.

Mà nguồn gốc xuất thân của từng người đều mang dấu ấn tung tích vô cùng đặc biệt khiến ta bất ngờ đấy. Chúng được sinh ra dưới quyền các đại gia tộc sát thủ hùng mạnh, máu mặt trên thương trường gia chiến là những học trò tài năng dưới sự đào tạo chuyên nghiệp của bậc thầy tối cao, lớn lên trong tội ác, máu lửa và nước mắt căm phẫn muôn trùng.

Ngay lúc này thật là nguy hiểm. Liệu nếu như tôi đến gần và báo cho Sella biết về sự xuất hiện của bọn chúng thì không biết chừng mọi người ở đây bao gồm cả tôi sẽ bị chúng trừ khử sạch hết.

Vậy điều tôi cần làm là phải im lặng đến hết mức có thể...cầu mong cho cách này có hiệu quả.

                   Kí tên:NGƯỜI CÔ ĐƠN.
* Trang 20*
Ngày 23/2/2005.

Bây giờ tôi nghĩ cách im lặng này là ko khả thi ngược lại nó còn khiến cho bọn chúng để ý đến tôi nhiều hơn lúc đầu nữa.Những tên đó chắc có lẽ cũng đã biết tôi dần để ý đến sự hiện diện của mình nên bọn đó  hành động ngày càng cẩn thận và bí hiểm hơn.Nhưng tôi đã chuẩn bị cách để đối phó với mấy tên đó rồi.

                       KÍ TÊN:NGƯỜI CÔ ĐƠN!
* Trang 21*
Ngày 24/2/2005.

Ban đầu, tôi căn bản cần phải để ý xung quanh nhiều hơn gấp 10 lần hiện tại và cũng tăng cường kiểm tra các thiết bị phát tín hiệu khi trường hợp khẩn cấp xảy ra. Mấy con chíp ảo tạo lập -phát minh độc nhất của tôi tạo ra đã được tôi gắn ở xung quanh đây dần đã thu được sóng dữ liệu hình ảnh của những tên đó.
Chỉ tiếc là bây giờ tôi không thể nhìn thấy được hình ảnh của bọn chúng nhưng không sao đã có màn cảm ứng điện âm một sáng chế mới của tôi lo liệu.

                     KÍ TÊN:NGƯỜI CÔ ĐƠN!
* Trang 22*
Ngày 25/2/2005.

Giờ tôi chỉ cần ngồi đây với cái máy tính này thì đã có thể phân tích được toàn bộ hình dáng thật của chúng do hiệu ứng càn quét hình dáng con người được thiết lập mỗi khi có ai đó bước qua vùng phạm vi hoạt động của nó.Như vậy thì tôi cũng an tâm hơn phần nào rồi.
ĐÃ SẴN SÀNG ĐỂ CHIẾN ĐẤU VÀ THÀNH CÔNG RỒI!!!

                Kí tên:NGƯỜI CÔ ĐƠN!

* Trang 23*
Ngày 26/2/2005.

Kết hoạch thành công được một nửa. Mọi chuyện vẫn phải chờ đợi thêm.

                Kí tên: NGƯỜI CÔ ĐƠN!.

* Trang 24*
Ngày 27/2/2005.

Buổi sáng các thiết bị vẫn hoạt động rất tốt. Tôi đã cập nhật được các tín hiệu mới từ các máy do thám báo về đây: Trong đó cho ra rất chính xác thông tin của những tên kia.

- Cập nhật được có tất cả 7 tên sát thủ đang cải trang thành nhân viên bệnh viện , đang lẩn quanh ở khu vực cách ly, dãy phòng chăm sóc đặt biệt, khu B và C. Cuối cùng là 2 tên đang đứng ở sát cửa phòng tôi.

- Chúng có 4 nam và 3 nữ. 2 trong số đó là các xạ thủ chuyên nghiệp đã từng làm việc cho tổ chức vũ khí quân đội lớn nhất của Mỹ. Đó chính Quain 19 tuổi một thiên tài về súng đạn lẫy lừng máu mặt trong giới của những tay súng tài ba nhất thế giới xã hội đen và Myrel ( em gái hắn) 16 tuổi, một cô gái với dáng người nhỏ nhắn có mái tóc màu tím nhưng tính cách rất lạnh lùng vô tình. Cô ta thích truy tìm con mồi làm mục tiêu để tập bắn súng.

Họ đều là quán quân của các cuộc thi tầm cỡ quốc tế về bắn súng. Một năm về trước Soan 19 tuổi chị gái của cả 2 người mất tích vào 7 năm về trước, nên họ đã gia nhập vào Quinter để tìm kiếm chị mình. Đó có lẽ là lý do vì sao họ có mặt ở đây. Năng lực bắn súng của 2 người này rất xuất sắc quả không thể nào xem thường họ được.

-  Buổi trưa vài giờ sau.

Tín hiệu về đến cho biết những người tiếp theo:
1 người là thợ săn tiền thưởng lắm tay nghề Janney 21 tuổi cô này đáng sợ lắm luôn về cái tính hay nóng tính bực mình hay gây ra chuyện. 1 tên là hacker giỏi nhất giới công nghệ thông tin ảo ảnh 3 chiều và sáng chế đồ điện tử, và cũng là tin tặc trẻ tuổi nhất của nhóm Binyon 15 gần lên 16 tuổi. Cậu này khá sợ chó và cũng rất am hiểu về vi tính.

- Buổi chiều.

Đây là thông tin về 3 tên còn lại thì đều ko có gì đặc biệt cả. Nhưng nó còn đang tải xuống khá chậm, chắc là phải chờ thêm một chút để nó down về đến sáng mai mới coi được chúng...Dừng tay một chút tại đây thôi.

                    KÍ TÊN:NGƯỜI CÔ ĐƠN!
* Trang 25*
Ngày 27/2/2005.

Có tin tới rồi!!

Họ chính là 1 võ sĩ tên Donren 25 tuổi anh ta là người to con nhất cả nhóm và là một tay đô vật nổi tiếng với những cú đấm chết người đã dành lấy nhiều giải thưởng, huy chương vô địch từ các cuộc thi Omlypic mang tầm cỡ quốc gia và quốc tế trên đấu trường mở rộng. Sở thích là boxing, chế tạo thuốc nổ và vật người sao...ư??.

Thôi bỏ qua, 1 khác là tay kiếm anh tài Tan 18 tuổi, anh này nói chung là có ngoại hình rất đẹp trai nhưng tính khá trầm lắng, độc đoán và bạo thủ, ít nói chuyện với ai nhưng phải nói kiếm thuật của anh ta là cả một chiến tích xuất sắc nhất từ trước đến giờ đấy. Người còn lại là Enrina 17 tuổi 1 lính đánh thuê két tiếng với khả năng giết người nhanh chóng ko cần đến vũ khí, cô ta nổi tiếng với độ máu lạnh của mình và là đội trưởng của bọn họ.

Tất cả họ đều rất trẻ tuổi và tài năng cả.
Nhưng tôi lại không biết mục đích họ đến đây để làm gì hết!.

Coi bộ vài ngày tới đây tôi phải nhức đầu với bọn họ rồi. He...
Buổi trưa vẫn ổn bình thường.
Đến buổi tối hôm nay thì mọi tính hiệu kết nối của tôi đều bị xóa sạch.
Đã có chuyện xảy ra rồi.

                   Kí tên: NGƯỜI CÔ ĐƠN.
* Trang 26*
Ngày 28/2/2005.

Tôi đã dần bị phát hiện ra.
Ngay cả khi lúc tôi đang ngồi ở đây cầm cây viết lên để ghi những dòng nhật ký này, tôi vẫn có thể cảm thấy được sự xuất hiện của những tên sát thủ cải trang là lính gác canh đang đứng ở ngoài nhìn vào quan sát từng nhất cử nhất động của tôi. Tôi rất sợ nhưng cần phải bình tĩnh hơn vào lúc này.

                  Kí tên: NGƯỜI CÔ ĐƠN.
* Trang 27*
Ngày 29/2/2005.

Có lẽ tôi nên ngừng viết nhật ký lại tại đây một thời gian để ổn định tình hình và bảo toàn tính mạng của mình trước cái đã.Tôi ko chắc lỡ họ tìm ra cuốn sổ này và cầm nó lên đọc thì sẽ có chuyện gì xảy ra với tôi nữa. Tôi ko chắc chắn lắm và cũng ko muốn chắc tin tưởng vào điều mình đang nghĩ đó.
Hẹn gặp lại sau bạn tôi vào một ngày gần nhất hoặc là trong nay mai thôi. Có lẽ là khi viết tôi sẽ sử dụng một kí tự ngôn ngữ khác chỉ mình hiểu để đánh lừa bọn chúng.
KHOAN ĐÃ!!!CÓ NGƯỜI ĐANG ĐI ĐẾN.
Tôi phải giấu cuốn sổ này đi nhanh thôi.

                     Kí tên: NGƯỜI CÔ ĐƠN.

           *Từ trang 28 đến trang 39*
                Đều được bỏ trống.
     .................................................................

* Trang 40*
Ngày 7/3/2005.

Tôi đã trở lại.
Tôi vẫn được an toàn không sao cả.
Mọi chuyện sẽ được giải quyết ngay sau cuộc gặp gỡ ngày mai.
Tôi sẽ Chiến thắng được!
... 
                    Kí tên: RIDING.
* Trang 41*
Ngày 8/3/2005.

Sau cuộc gặp gỡ ngày hôm nay thì cuối cùng thì tôi cũng đã thực sự yên tâm về những người kia. Họ là những thuộc hạ đã li trừ khỏi tổ chức và hiện đang làm nhiệm vụ tự do ở London. Nhiệm vụ của họ đến đây là để canh chừng từng hành động và xử lí những thông tin bảo mật có liên quan đến sự tồn tại của tôi để  bảo vệ khỏi những tên sát thủ bắt cóc áo đen ở bên ngoài Quinter đang truy sát tôi.

Vậy tôi có thể yên tâm ở lại nơi đây trong hôm nay rồi, nhưng những ngày còn lại thì ko chắc được nữa!

* Trang 42*
Ngày 9/3/2005.

Bây giờ hình như có vẻ như là mọi thứ   vẫn tốt hơn trước. Trong khi nó vẫn như cũ ko có sự thay đổi lớn nào là hoàn toàn xảy ra cả thì tôi nghĩ cuộc sống của mình đang có một chuyển biến mới sang giai đoạn tốt đẹp hơn. Khi mà tôi giờ đây đã ko còn là NGƯỜI CÔ ĐƠN nữa, đã có những người bạn khác đặc biệt xuất hiện ở bên cạnh mình lúc này rồi.

Haiz...Nhưng tôi cũng ko chắc là họ có chịu làm bạn với tôi không đây nữa. Hihi Thôi cũng kệ, bây giờ tôi đi ngủ đây.
Tạm biệt nhé!
                            Kí tên: Riding.
* Trang 43*
Ngày 10/3/2005.

Trong giấc mơ tôi lại thấy được những điều mới mẻ nữa rồi.

                        Kí tên: Riding.
* Trang 44*
Ngày 11/3/2005.

Lại là những hình ảnh kia chiếu lặp đi lặp lại trong đầu của tôi miết. Nó đã phá giấc ngủ của mình. Và tôi biết rằng đây một điềm báo mộng về những hình ảnh có liên quan đến tương lai.

Nhưng ko cảm thấy bực tức hay lo ngại gì về nó. Tôi sẽ đón nhận lấy nó như một cách thường tình và tự nhiên nhất có thể mà tạo hóa muốn đưa món quà này ban tặng đến cho mình.

                         Kí tên: Riding.
* Trang 45*
Ngày 12/3/2005.

Tôi tự hỏi rằng liệu rằng mình đã có thể nhìn thấy được tương lai hay là xem hết cuốn phim đang chiếu về cuộc đời mình thông qua những hình ảnh này trong giấc mơ hay không nữa?

Và sẽ có điều gì sẽ xảy ra tiếp đây.
Hãy thật bình tâm lại và lắng nghe tiếng nói phát ra từ chính mình.

                       Kí tên: Riding.
* Trang 46*
Ngày 13/3/2005.

...Crrefl Dream! Ta đã được trải nghiệm những điều mà ngươi đã mang lại cho giấc mơ của ta. Để ko còn một ai phải chịu đựng những cảm giác đau khổ trong giấc mơ như ta nữa.

Thì ta sẽ làm điều đó sớm ngay thôi......giải mã nó và tìm ra cách để Tiêu Hủy đi chính ngươi trọn vẹn và mãi mãi tan biến mất.
Và chắc chắn ta làm được việc khó khăn ấy.
                        Kí tên: Riding.

* Trang 47*
Ngày 14/3/2005.

Nào là 3 ngọn đèn cầy đang sáng trong một căn phòng rộng lớn là bản đồ chỉ một đường tròn...

một cuốn sách có ghi dòng chữ gì nào đó kế bên chiếc chìa khóa bằng vàng là cuốn nhật ký nói về tương lai phía trước của ngài thợ rèn sắt.

Cành hoa hồng 7 màu cầu vòng trong chiếc ly trong suốt có nước đang vỡ đếm đến những ngày mưa dâng cành hoa tình thương lên cắm viếng mộ trong ly biệt có ánh nắng chiều tà rực rỡ. Là liều thuốc độc nguy hiểm hay viên thủy tinh đặt trên chiếc vòng cổ nữ trang đá lấp lánh.

                     Kí tên: Riding.
* Trang 48*
Ngày 15/3/2005.

Chú bồ câu sẽ là một hòa bình mới, con quạ đen là điềm báo của tan thương sẽ kéo về và chúng đang đứng trên 2 cành cây để đối đầu với nhau

Chiếc chuông đồng gõ nhịp bước tiếng đến của chiến tranh.

Cành hoa hồng màu 7 sắc tinh khiết đọng trong nước tình si óng ánh. Sợi dây bị dứt trên tảng đá là thuyết âm.mưu của người bạn cho ta tìm được câu giải đáp cho tình cảm này. Hòn đất sét nặn ra những món đồ công phu tặng con người thợ kì lạ ấy đầy chân thành và sự tài năng khéo léo của đôi tay tuyệt vời ấy.

                          Kí tên: Riding.
* Trang 49*
Ngày 16/3/2005.

Cuốn sách mở là cánh cửa của những tri thức chỉ đường đến ước mơ đã bị khóa chặt. Câu thoại hay đến nỗi nói không thành lời được khắc ghi vào đây.
Chiếc chìa khóa vàng là vật duy nhất mở được cánh cửa để ta đi.

Tai nghe là mức xuất phát, bản nhạc buồn là cuộc đời dài đi hoài mà vẫn chưa đến chương 2.

Hai cánh cửa là hai con đường để ta lựa chọn mà đi. Một là chiến thắng tất cả, hai là thương vong máu đổ đầy tay. Ánh sáng và bóng tối nơi phía cuối con đường ấy.
                     Kí tên: Riding.
* Trang 50*
Ngày 17/3/2005.

Đồng hồ đang đếm dần đến thời khắc của định mệnh sẽ xảy ra và phong ấn kí ức sẽ được giải thoát. Bến xe buýt là nơi đầu tiên cả hai người gặp được nhau.
Nhưng cuộc họp đầy người ra bàn tán là thị phi trên cuộc đời, nó sẽ giết chết 1 trong 2. Tình yêu và Trả thù.

Chiếc ly chứa những giọt nước mắt rơi. Sợi dây tình kết nối hai trái tim ta hòa cùng một nhịp đập với nhau.

Ta cầm trên tay thanh gươm công lý để phát vỡ mọi kẻ thù vô ảnh. Đôi mắt xanh tựa như vị thiên thần sao băng đang đắm chìm nhìn vào mặt trái thứ 2 của trái tim nhân loại.

                          Kí tên: Riding.
* Trang 51*
Ngày 18/2/2005.

Đứng ngắm bầu trời sao là bản đồ điềm báo của tương lai. Chàng trai ấy là người si tình tìm kiếm sự tự do trong tình yêu của mình.

Rời xa nhau và lại quay trở về nhà trong hoàn cảnh cả hai đã ko còn cùng thuộc về 2 thế giới của nhau.

Và tất cả những điều đấy là một trò chơi đặt cược trên chiếc bàn cờ vua của định mệnh. 8 người thua cuộc, 3 người được lựa chọn và 1 kẻ hủy diệt cuối cùng.
....
                  Kí tên: Riding.

...
* Trang 52*
Ngày 19/3/2005.

KẾT THÚC NHẬT KÝ GỬI CHO CẬU TẠI ĐÂY!  VÌ TÔI CÓ MỘT VIỆC RẤT QUAN TRỌNG CẦN PHẢI THỰC HIỆN ĐƯỢC.

TÔI SẼ TRỞ LẠI KHI NÀO MONG ƯỚC CỦA CHÍNH MÌNH ĐƯỢC HOÀN THÀNH TỐT ĐẸP...

TẠM BIỆT CẬU!

...BẢN THÂN CỦA TÔI.
                       Kí tên: Riding.
............Từ trang 53 đến trang 70 ...............

Mỗi trang đều ghi về những việc làm quan trọng, sự kiện lịch sử, hình ảnh và mọi thứ em đã trải qua, nhìn thấy được bên trong giấc mơ của mình bằng các dòng nhật ký, chú thích, mật ngữ kì lạ mà chỉ bản thân mới hiểu ra được.

Đến trang cuối cùng nằm ở giữa trang giấy trắng tinh khôi là câu nói rất ngắn, em đã ghi vào trong đây như thể là một lời nhắn nhủ với bản thân mình:

" The star has left the sky forever......
And you will bring yourself the chance to win!!.

--------------------KẾT THÚC---------------------

Em viết xong những dòng chữ cuối cùng này rồi cũng đóng quyển sổ nhật ký này đã đầy những trang sách khắc ghi nhiều những chữ cái, con số mà bao ngày qua em vẫn viết hằng ngày lại .Trong lòng của em đang hiểu rất rõ ràng và ý nghĩ ẩn chứa đằng sau của câu nói cuối cùng đó là gì rồi.

Nhưng em sẽ ko muốn nói ra nó với ai đâu vì sẽ có người thích hợp để biết về nó hơn sau này khi em gặp mặt cậu ấy.
Sau đó em quay lưng lại bước tới tủ quần áo rồi để quyển sổ vào đặt làm sao cho nó nằm ngay ngắn yên vị ở trong một các góc nhỏ cạnh ngăn tủ kéo và khóa kín cửa tủ lại như thể rằng em không muốn cho bất kì một ai tìm được cuốn sổ tay này của mình vậy. 

Đi ra khỏi căn phòng tối và đóng cánh cửa phòng một cái nhẹ tênh lại rồi em lần đần quơ tay tìm đường bước đi tiếp một mình trên dãy hành lang trống vắng ở bệnh viện vào giờ này.
Bóng dáng nhỏ bé cứ bước đi, hai tay ôm chầm vào nhau xoa sát để sưởi ấm người hơn. Em cảm nhận được hơi lạnh của sương đêm đang dần thấm vào trong da thịt của mình, rất lạnh lẽo và em cũng đã phải hắc xì đến mấy cái liền.

Cũng phải thôi! Lúc này em chỉ mặc một bộ đồ ngủ mỏng tanh như tờ giấy đi một mình lang thang trong bệnh viện khi bây giờ đã gần đến 2h sáng rồi thì không cảm lạnh đến run người cũng là chuyện lạ đời nhỉ?. Nhưng em chỉ đang muốn đến phòng thuốc để xin vài viên an thần và ly nước ấm để lại uống thì mới có thể dễ ngủ hơn được sau cơn ác mộng kinh khủng lúc nãy. Em cứ đi về phía trước nhờ vào trực giác của mình. Đi tiếp, đi mãi rồi cũng phải dừng lại khi va chạm phải một người nào đó đang đi vội trúng vào em. Nó khiến em té ngã xuống đất.

- Này con nhóc kia, bộ mắt mù hay sao mà không thấy đường đi để đụng vào tôi vậy hả?.
Một giọng nam trầm tiếng đầy mạnh mẽ phát lên tiếng chửa mắng em.

- Tôi xin lỗi ạ, mắt tôi đang bị thương nên ko thấy mới va vào anh, tôi không cố ý làm như vậy đâu...!!.
Em nói giọng đầy ăn năn, ngồi đang cố lấy sức để đứng dậy thật chật vật làm sao.

- Thôi, lỗi phải gì nữa. Lần sau nhớ phải cẩn thận hơn đấy!.
Hắn phủ tay của chiếc áo blouse trắng của bác sĩ trưởng khoa mình đang khoắc trên người rồi cũng bước đi bỏ mặc em đứng lại nơi đó một mình với gương mặt còn đang khá băn khoăn ko biết giải thích làm sao.

Nhưng hình như người kia đã đi khỏi nên em cũng bình thản ko quan tâm đến nữa mà bước đi tiếp.

- Đúng là một con người kì lạ. Bộ anh ta không có óc để suy nghĩ hay sao ấy. Biết mình đi quơ tay về trước là ko thấy đường đi, hắn ta không biết nhường đường tránh ra cho người khiếm thị đi thì thôi vậy mà cũng cố đi vội đế va trúng mình. Tôi là tôi cố nhịn để không gây sự với anh vì ko muốn phải kéo thêm phiền phức cho tôi thôi. Chứ để lần sau mà gặp lại anh thử coi, tôi sẽ bẻ gãy hết 3 cái xương sườn, 2 cái xương tay và hai cái chân của anh luôn cho biết mặt để sau này khỏi đi được luôn đấy. Hãy nhớ rõ mặt tôi nghe chưa...CÁI ĐỒ ĐÁNG GHÉT.!!!.

Em thầm nguyền rủa cho anh ta một vài câu, rồi đi lấy thuốc uống xong thì cũng quay trở lại phòng nằm ngủ tiếp.

Đằng xa có một người đang theo dõi em mà nở sẵn một nụ cười đắc ý trên môi.

- Cô bé đó thật thú vị làm sao!.

Ruýt...........quýt.........ruýt...........quýt......
Một tiếng huýt sáo vang vọng trong đêm phát ra từ phía bóng đêm của một chàng trai trẻ đang bước đi khỏi sau thành ban công cửa sổ bằng kính kia.

          

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro