8: Ảo mộng 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

               (GIẤC MƠ CỦA MARK)

Các giấc mơ thường là khoảng thời gian con người được sống thật với những cảm xúc tuyệt diệu nhất mà trong cuộc sống hiện thực ko thể mang lại được cho họ. Nơi ấy người ta có thể nghỉ ngơi yên tĩnh, phục hồi cơ thể mỏi mệt của mình lại sau một ngày dài làm việc vất vả để khởi động nguồn năng lượng cho một ngày mới bắt đầu sẽ vui vẻ hơn.

Nhưng....................đó lại cũng là một tấm gương có 2 mặt riêng biệt đấy!.

Thứ chúng ta nhận biết và nhìn thấy được chỉ là một phần rất nhỏ bé trong vô vạn điều bí ẩn của vũ trụ thôi. Phần rất lớn còn lại thì chẳng ai có thể biết được rằng.........Nếu như mọi giấc mơ của một người nào đấy biến thành một cơn ác mộng mang chứa những NỖI SỢ HÃI kinh hoàng, thì đó sẽcòn là một điều tra tấn tâm lý và rùng rợn hơn như thế. Khi cảm xúc chi phối đi tất cả, sau đó chỉ còn là tiếng gào thét to lớn, tiếng la rống lên thất thanh, nỗi đau đớn tột cùng, nước mắt, máu đỏ chảy, mồ hôi rơi và cả sự bất lực hết niềm tin về cuộc đời của họ đang phải nếm trải qua từng hồi một trong cuộc đời đầy bi thương này.

Ngay cả chính bản thân của Mark cũng biết rõ tính chất của căn bệnh chết tiệt về các cơn ác mộng này. Nó là vật vô ảnh trong một lần tình cờ vô ý hắn mắc đã mắc..............................Phải! Là Crrefel Dream - Ảo ảnh mơ.

Những giấc mơ xuất hiện đầy khinh khủng ấy ngày qua ngày lại tiếp tục xuất hiện, kết nối thành một chuỗi các cơn ác mộng mang theo sự sợ hãi tột độ cứ ám ảnh mãi như một thứ gì đó vô hình cứ dõi bám theo phía sau lưng mình trong những cơn mơ nhờn nhạt màu sắc. Mọi hình ảnh chập chững sánh đặc, cuốn cong, quẹo rọ ko rõ ràng màu sắc cứ hiện ra trước mắt nhìn khi hắn đã ngủ. Cùng với nỗi thất vọng, bị phản bội lòng tin, lo sợ, khiếp đảm trực chờ sẽ giết chết đi hắn từ bên trong và cùng với cả những nỗi.....đau khổ quằn quại khi bị mất đi những người mình đã hết mực yêu thương đã chết ngay trước mặt, từ trong bàn tay của kẻ ruột thịt mà chính hắn ta đã kính trọng vô cùng.

Nhưng nói gì bây giờ nữa đây. Nhắc đến cũng vô ích hết thôi chẳng được gì cả. Nó đã xảy ra rồi và giờ tiếp tục tái diễn lại thêm một lần nữa. Đó là khi cơn buồn ngủ đến, dù cho chúng ta có muốn làm gì để chóng cự lại nó hay không cũng đều bị chính bản chất con người mình đánh giục. Nên điều đó càng khiến cho Mark không còn muốn chìm vào giấc ngủ nhưng một con người bình thường nào khác, mà vào buổi tối chỉ muốn ngồi mãi trong một căn phòng tối om rồi nhắm mắt lại và suy nghĩ về mọi điều đã, đang và sẽ xảy ra trên thế giới này. Nhưng không bao giờ hắn trở lại giấc ngủ khi màn đêm đã buông xuống..... Khá giống như tính cách bướng bỉnh của một người nào đấy Mark từng gặp gỡ để nói chuyện vài ngày trước.

Phải có lẽ cũng là do sự sợ hãi của hắn khi bắt đầu chìm vào trong giấc ngủ. Hay nói đúng hơn là hắn không muốn phải nhìn thấy những cảnh tượng ác mộng đầy hãi hùng đã từng diễn ratrong quá khứ cứ mãi chiếu lặp đi lặp lại thành từng đoạn một dứt khúc như là cuốn phim cũ kĩ chiếu chậm trãi về cuộc đời tuổi thơ của chính hắn bên trong các giấc mơ do căn bệnh Ảo ảnh mơ hiện lên để nhằm đánh lừa mình. Vì thế nên cậu đã dùng đủ cách giữ bản thân mình được tỉnh táo, thức cho đến sáng để mà ko phải bị Crrefel Dream dẫn dụ lại vào trong những giấc mơ chết tiệt mà nó muốn gây tạo ra mọi trò chơi cho hắn được trải nghiệm qua từng cung bậc cảm xúc ẩn trong giấc ngủ của mình để từ đó lấy đi mọi thứ tình cảm tốt đẹp nhất từ trong bản thân rồi hóa thành nỗi buồn.

Nhưng dù cho có sử dụng biết bao nhiêu là biện pháp khác nhau đi nữa cũng ko thể làm thực sự hài lòng.

Trong đó có việc sử dụng đến loại  Crikintron Saxtendin - Thuốc kích thích  thần kinh cực mạnh và nguy hiểm làm cho con người ko thể ngủ được nữa trong một thời gian nhất định như là một phương pháp hiệu quả.Và chính vì việc không thể ngủ được thường xuyên ấy phải trải qua rất nhiều đêm thức trắng như vậy. Nên cũng đồng lúc mỗi ngày niềm cảm xúc và sự cảm nhận những tình cảm từ đơn giản nhất bên trong tâm hồn của Mark đã dần dần bị mất hết thay vào đó là sự cô đơn tận sâu cõi lòng.

Có lẽ rằng Ảo ảnh mơ đã đạt được mục đích riêng của mình khi mà đây nó giờ đã nó biến Mark từ một cậu bé đang trong độ tuổi hồn nhiên, vui vẻ, hòa đồng với mọi người xung quanh trở thành một con người lãnh đạm ít nói và cực kì lạnh lùng, tàn nhẫn, vô cảm với mọi thứ. Hắn tự khóa mình thành một con người cô độc cự tuyệt tình cảm với thế gian, là một cỗ máy giết người mặc sức để cho cha và anh trai mình điều khiển mà bản thân hắn cũng ko còn biết được điều gì cả.

Khi ấy hắn chỉ mới vừa tròn 16 tuổi, một cái tuổi đẹp đẽ nhất thời thanh xuân con người nhưng cũng là cái tuổi đã khiến cho Mark phải gặp nhiều thương đau bi đác nhất đời của hắn đến nay cũng đã gần 11 năm trôi qua.

"Chỉ cần sống.......và tiếp tục chiến đấu tranh giành cái được gọi là quyền lực.........thế là đủ rồi".

Bỏ mặc những thứ khác còn lại ở đằng sau , hắn ta ko bao giờ để ý quan tâm tới chúng nữa. Đã mệt mỏi và tổn sức lắm rồi. Ta ko muốn bước đi trên con đường thối rách mùi vị của ác quỷ đáng khinh thường này nữa. Nếu có thể thì xin mọi thứ hãy dừng lại tại đây, đừng lún sâu vào thêm nữa.

Vì "NỖI SỢ HÃI" là thứ luôn xuất hiện bên trong mỗi con người chúng ta. Nó khống chế hoàn toàn cảm xúc, lý trí và cơ thể của ta theo như ý mình. Để rồi vươn vải lại thứa sâu vào bên trong tâm hồn ta một sự ám ảnh rất kinh khủng mãi mãi khi nhớ về nó. Ác mộng của hắn ẩn chứa những thứ điều đại loại giống thế xảy ra đều dặn như một thường lệ mỗi khi nằm mơ. Nó ko còn đơn giản là một cảm xúc tiêu cực đề phòng mọi nguy hiểm như nhân loại đã từng hiểu về nó thông qua sách vở, thực tế hay truyền miệng kể cho nhau nghe.

Mà đối với bản thân Mark nó là thứ ko đáng sợ luôn thường trực ám bên cạnh mình cứ như một bóng ma thoát ẩn thoát hiện thèm khát con mồi này. Nó đang chờ đợi thời khắc để há tung cái miệng nhe nhuốn mấy trăm cái răng nhọn hoắt của mình ngậm nuốt chửng cả con người kia vào bên trong mà nhai ngấu nhai nghiến kì nát vụn cho đến khi thỏa lòng mới thôi nhả ra.

Nhưng hôm nay thì khác dù cho hắn có dùng cả một lọ Crikintron Saxtendin mạnh đến cỡ nào đổ vào trong ly rượu vang đỏ của mình đang uống thì cơn buồn ngủ của hắn lại một lần nữa kéo đến. Cái cảm giác khi bạn muốn ngăn chặn một điều gì đó quá sức với mình được diễn ra nhưng bản thân lại ko thể nào làm được nó sẽ bất lực và tuyệt vọng cỡ nào ko?

Chính Mark hắn ta đang ở trong tình cảnh đó. Cơ thể hắn bắt đầu dần đã chìm vào cơn ru ngủ đến nỗi cái ly rượu trên tay hắn cũng ko còn đủ sức để cầm nỗi nó nữa mà buông ra mặc kệ cho nó rơi xuống đất vỡ xuống đất tan tành. Hắn đang rất sợ cảm giác này một cảm giác hắn ko hề mong muốn nó đến. NHƯNG...cuối cùng nó là Crrefel Dream cũng đến và Mark bây giờ đã ngủ mất rồi...

Trong vô vàng mỗi cơn giấc mơ đầy khinh khủng ấy. Vẫn luôn có trình tự các hình ảnh xuất hiện bên trong tâm thức của hắn ta. Nhưng trong đó có 3 hình ảnh trắng đen mập mờ mà hắn có thể nhớ được rõ nhất nhưng đó là những hình ảnh rất đáng sợ, hãi hùng và cực kỳ tàn nhẫn với một linh hồn sự sống.

.....Hắn đang đi...đang đến với từng sự trải nghiệm bên trong các Ảo mộng mơ của mình..............Khi hắn đã nhắm mắt lại và đi từng chu kì ngủ của mình.

Đầu tiên, khi mở mắt ra........hắn nhận thấy rằng mình đang đứng ở một căn phòng màu trắng chứa đầy khói xám phun ra có lửa cháy lớn . Nhưng căn phòng lại ko có một cánh cửa nào để thoát ra. Bốn mặt của căn phòng đều là các bức tường cao, chắc và rộng. Hắn bị ngạt thở, dùng hết sức lực đấm mạnh vào từng bức tường cho đến khi cái đèn chùm là vật duy nhất mang ánh sáng cho căn phòng tắt lịm đi. Mọi thứ chìm trong bóng tối và sự im lặng đến đáng sợ, mọi thứ giờ đây lặng lẽ đến mức hắn có thể nghe được tiếng của trái tim mình đang đập từng nhịp một. Bỗng nhiên, từ đằng sau hắn ta có nghe được một âm thanh rất nhỏ vang vọng lại từ xa.

...........Rích.........Rích............Rích...............

Như là tiếng cào lên trên các bức tường ở khắp xung quanh chỗ hắn đang đứng. Và rùng rợn, khinh khủng hơn là khi Mark đã cảm nhận được sự có mặt của một thứ gì đó ko phải con người đang tồn tại bên trong căn phòng này cùng với hắn, cái âm thanh quỷ quái kia đang càng mỗi lúc tiến lại gần sát với cậu hắn hơn. Rồi bỗng nhiên...thoắt một cái nó đã đứng ở phía sau lưng hắn, phả vào gáy của hắn những luồn hơi thở bốc mùi hôi thối tanh nồng đầy vẻ nặng nề. Vuốt của nó đang bấu vào trong da thịt của hắn, hắn thét la lên trong đau đớn như không có ai nghe cả. Rồi một chợp một cái, có một tia sáng lóe lên trước mắt hắn tuy rất nhỏ như là ánh sáng ở phía xa cuối đường hầm xe lửa, chiếu sáng rực rỡ trong bóng tối và dường như nó đủ sức lực để giết chết con quái vật kia khi âm thanh inh ỏi đến điếc tai kia đã biến mất hoàn toàn.
Hắn thở phào nhẹ nhõng và bước đi về hướng của ánh sáng.

Nhưng kì lạ thay dù cho có đi hoài đi quài đi mãi thì con đường mà cái ánh sáng này dẫn đến mãi ko có đích đến. Hắn có thể tưởng tượng cái thời gian để hắn bước đi trên con đường này cũng đủ để cho 1 du hành gia bay từ Trái Đất đến Mặt Trăng cũng nên. Từ xa có vang vọng lại một bản nhạc hát du dương nhưng cảm giác về lời bài hát của nó rất đau buồn, thê lương khi kể về Cái Chết vĩnh cửu. Đã khiến cho Mark ko thể nghe tiếp thêm được nữa mà đưa bịt cả 2 bên lỗ tay mình lại, nhắm mắt còn lắc đầu khó chịu. Được một lúc thì tiếng nhạc đó cùng kết thúc ngừng nhỏ dần rồi tắt hẳn đi. Nhưng cậu vẫn phải bước đi tiếp, đến cuối đường ra ngoài.

Đáng lẽ ra hắn ko nên đi vào đây nhưng dù sao thì đó cũng là niềm hy vọng duy nhất rồi, để thoát ra khỏi cái giấc mơ Ảo mộng ko điểm dừng lại này.

Đi mãi đến cuối cùng cũng thấy được ánh sáng trước lối ra, hắn cứ lê từng bước chân mệt nhọc của mình bước ra khỏi cái đường hầm trong hang động đó. Vừa đi qua thì mệt lả người ngồi ngã quỵt. Và cảnh tượng trước mắt hiện hữu chẳng giống như những gì hắn ta đã từng mơ thấy là một khu rừng rậm hoang vu và âm u đầy rắn rết, động vật hoang dã nguy hiểm như mấy lần trước. Mà là một cái vực thẳm rất sâu như chỉ cần trượt chân té xuống dưới là sẽ tan xương nát thịt ngay vì ở phía dưới cùng của vực đó là một vùng biển ngập nước rộng lớn có những mỏm đá nhọn hình thù kì quái đang hướng về hướng lên trên. Lúc này hắn đã quá đuối sức vì mệt mỏi khi đi lúc nảy. Đây giờ ko thể tiến lên được mà cũng chẳng thể quay đầu đi lại vào con đường bất tận kia một lần nữa. Nhưng bây giờ phải làm sao đây khi hắn chẳng còn 1 chút chỉ dẫn nào, quay lại phía sau thì miệng của hang động đã biến mất mà thay vào đó là tảng đá lớn càng lúc bị ép chặt lại vào người hắn. Hết cách thật rồi hắn liền nhìn xuống dưới vực thì thật hoảng hồn khi nhận ra các mỏm đá kia đang xếp thành hình chữ EXID - lối thoát cuối cùng và cũng duy nhất cho tình cảnh hiện tại nên ko suy nghĩ gì thêm nữa, Mark đã nhảy xuống dưới.

Đang bay trên bầu không trung nhắm mắt lại để chờ đợi một cú đáp bất ngờ đau đớn cho mình thì hắn bỗng cảm thấy cơ thể của mình nhẹ tênh và ẩm ướt hẳn. Hình như hắn đã bị rơi xuống nước, như khi từ từ mở mắt ra hắn chợt nhận ra mình đã được trở về ngôi nhà cũ khi xưa của mình đã từng ở đó và hắn đang được một vòng tay ôm chặt lấy để giữ cho cậu ko bị cha của mình đem đi mất.

Và đây cũng là 1 trong 3 sự việc khinh khủng mà hắn ko bao giờ muốn nhìn thấy nhưng Ảo mộng lại 1 lần nữa cho hắn được nhìn thấy lại cảnh tượng kinh hoàng khi xưa hắn đã trải qua với người mẹ của hắn trong căn nhà hoang nào đó trước khi được tên Boston bắt đem cậu về tòa lâu đài nguy nga của hắn. Cậu đã sống rất sung sướng như một hoàng tử thực sự nhưng cũng lắm đau thương, buồn tẻ khi phải bị bắt buộc tham gia vào vòng xoáy sóng gió của gia tộc vì tranh giành quyền thế, cái danh vọng và mục đích to lớn mà tất cả bọn họ đang nhắm đến. Cậu phải từ bỏ tất cả mọi thứ có trong cuộc sống của một người dân bình thường để hòa mình vào theo cái khuôn khổ quý tộc đã được người ta đặt ra từ trước.

Cậu đã sống như một con robot đúng chất, bị cha và anh mắc sức nắm cái điều khiển mình, ko còn được sống những ngày hạnh phúc với mẹ mình nữa mà thay vào đó là những điều rất dã tàn của 1 mặt trái khác mà nửa kia thế giới đã lập ra cho những loại người chứa đầy những tham vọng về sức mạnh, trí tuệ và khao khát có được niềm hạnh phúc bất tận cho cuộc đời của mình.

Cũng đã 20 năm trôi qua và cứ ngày lặp ngày hắn lại tiếp tục cảm nhận khi nhìn thấy người mình yêu thương ra đi trước mắt mình một lần nữa...Là mẹ ruột của hắn!
Là một người phụ nữ độ tuổi trung niên rất đẹp và rất hiền lành, người ấy đã mất vì đã dùng thân mình che chở cho hắn thoát khỏi súng đạn và kết hoạch tàn bạo của cha mình mà đã bị chính người bà đã từng rất yêu và đặt niềm tin cả đời vào trong hắn giết chết ngay trong chính căn nhà của mình............

Cái chết ấy của mẹ mình đã trở thành một hình ảnh rất khủng khiếp khắc sâu vào trong tâm trí của hắn. Là giọt nước tràn ly khiến cho hắn căm thù người cha của mình suốt cả cuộc đời này ko thể tha thứ cho ông ta được. Nó cứ theo đeo bám lấy hắn xuất hiện ra trong những giấc mơ vì căn bệnh quái ác kia mang nó vào để cho hắn ko được ngủ yên giấc, cũng như đã tạo ra ngòi châm lửa cho lòng hận thù cha và anh trai luôn dâng trào, bùng cháy mãnh liệt hơn bên trong con người của hắn. Nó khiến cho hắn từ lâu đã nung nấu ý định trả thù 2 người họ. Thứ 1 vì muốn giết chết kẻ đã ra tay lấy đi người mẹ hắn yêu thương, thứ 2 là do muốn tìm sự giải thoát ra cho mình khỏi cái lồng vòng cuộc chiến giành quyền lực vô nghĩa này của gia tộc kia. Và cuối cùng thứ 3 là vì hắn muốn tìm và cùng với một người mà hắn tin tưởng, xứng đáng như em để cùng đánh bại đế chế của tên Tommy- anh của hắn mà giải thoát cho những người khác đang bị hắn thống trị để ko phải giống với hoàn cảnh đáng tội như của mình phải chịu thương đau ngập chìm trong bể nước mắt bất hạnh vì mất đi gia đình, bạn bè, người thân và tất cả mọi thứ....

Đây là 3 điều Mark luôn tâm niệm đặt vào cái mục đích to lớn cậu ấy đã giữ gìn bấy lâu chờ ngày để thực hiện nó trong tương lai gần. Nhưng vì bây giờ chưa phải lúc thích hợp nhất biến nó thành sự thật. Chiến thắng sẽ chỉ đến khi đã tìm được người chính đáng nhất...........................................

Hắn ko muốn điều sai lầm đó trong quá khứ một lần nữa lại xảy ra,chí ích là với cô bé ấy - người mà kể từ lần đầu tiên gặp gỡ hắn đã cảm thấy có được niềm tin và hy vọng tuyệt đối đặt vào em.

Quay trở lại với giấc mơ của Mark.
Bây giờ nó vẫn đang xảy ra tiếp diễn trước mắt hắn những đoạn đầu của cảnh xưa cũ ấy. Từ hình ảnh căn nhà gỗ đơn giản có sự xuất hiện của hắn đang chơi máy bay ở trước hiên.

- Đứa trẻ đó là mình sau???.

Hắn đứng im ở đó nhìn thấy lại hình ảnh năm 7 tuổi của mình.
Rồi từ trong nhà một người phụ nữ bước ra, ôm lấy cậu bé từ phía sau cười thật tươi..........
Mọi chuyện xảy ra sau đó vẫn như cũ
.......Từng tiếng chân người sầm sập tiến đến, sắc mặt sợ hãi của mẹ hắn đang cầu xin bọn chúng đừng bắt cậu đi......, tiếng cười khanh khách đầy man rợn, tiếng người rít còi súng, tiếng bước chân vang vội lên khắp gian nhà.Những lời nói trầm khan đầy sự tuyệt vọng của mẹ cầu xin họ đừng bắt cậu đi, những giọt nước mắt lăn dài trên khóe mi của cậu cùng với sự sợ hãi tột cùng về những khẩu súng kia có thể được bắn ra bất cứ lúc nào...... Và giờ Mark thật cũng đang rơi vào cơn bế tắc, hoảng loạn đến cực độ.

"Rốt cuộc thì Crrefel Dream ngươi đang định làm cái gì vậy hả?? Tại sao lại cho ta nhìn thấy những cảnh này."
Hắn đang ôm đầu của mình mà gào thét lên trong tuyệt vọng và đau khổ tốn cùng.Nhưng rồi cái cảnh tượng kinh hoàng mà hắn ta luôn trốn tránh bấy lâu nay cũng đã đến.

... Hình ảnh của mẹ quỳ xuống ngay bên cạnh và ôm chầm lấy cậu bé nhỏ. Nhờ chính bản năng làm mẹ đã mách bảo bà ấy rằng cần phải bảo vệ cho đứa con trai bé bỏng của mình khỏi những viên đạn tử thần đã được bắn ra khỏi cây súng của 10 tên xạ thủ đứng ở xung quanh đây. Bà ôm cậu vào rất chắc, rất sát vào lòng mình đến mức cậu có thể nghe được tiếng thở gấp rút và nhịp tim đang tăng nhanh mỗi phút trôi qua của mẹ mình. Làn nước mắt đã tuông rơi nhỏ lệ xuống ướt cả mảnh vai áo nhỏ của cậu.

..Pằng.........Pằng...........Pằng..........Pằng......Pằng........Pằng........Pằng.......Pằng......Pằng
.......Pằng......

10 viên đạn được bắn ra trúng ngay vào trong người của mẹ cậu, chiếc đầm dài trắng tinh thiết của bà đang mặc đã bị nhuống đỏ bởi màu máu tươi nhưng bà vẫn đang ôm cậu. Đôi mắt nai con kia đã mở to và không ngừng chớp liên tục khi mỗi tiếng phát súng vang lên. Cậu đang run rẩy sợ hãi. Thế rồi mẹ cậu giục xuống đôi tay bé nhỏ của cậu chỉ kịp để nhắn nhủ với con trai cưng của bà một câu duy nhất:" MẸ YÊU CON". Sau đó bà ra đi vĩnh viễn, đôi mắt hiền hậu của bà cũng dần lăn dài hai hàng nước mắt nóng hổi trên gương mắt xinh đẹp tựa thiên thần ấy.

Dù cho cậu có hét to như thế nào bà cũng ko thể quay trở về với cậu được nữa rồi.....Mãi mãi...và vĩnh viễn mẹ của cậu cũng sẽ ko còn ở bên cạnh cậu nữa!
Ko còn gọi cậu thức dậy vào những buổi sáng sớm khi bình minh lên để đi học đúng giờ. Nấu những món ăn ngon và mang đến trường cho cậu vào mỗi buổi trưa. Hay cùng cậu đọc sách, truyện tranh, ngắm các ngôi sao trên trời, nhắc nhở cậu phải đi đánh răng vào ban đêm trước khi đi ngủ. Ở bên chơi đùa với cậu khi vui, san sẻ, an ủi và động viên vào những lúc cậu cảm thấy buồn.....

Tất cả.......tất cả.....bây giờ đều đã ko còn nữa. Nó đã chìm hẳn vào những tháng năm hạnh phúc trong quá khứ rất đẹp nhưng lại quá xa vời để níu giữ nó quay trở về với hiện thực.

Ngay cả Mark lúc lớn cũng đã chóng cự ko được với chính cảm giác ấy của bản thân mình. Nó đã diễn ra nhiều lần đến nỗi hắn ko còn cảm thấy lúc đó mình đã đau như thế nào nữa. Nhưng rồi hắn lại ngước nhìn lên như hiểu được cái cảnh tiếp theo mình được nhìn thấy nó sẽ là gì. Đó là phải đối đầu và gặp mặt cha ruột của hắn.

Bước chân của ông ta tiến đến và bước ra từ phía sau lưng dàn sát thủ. Ông nhìn cậu bé rồi mỉm cười nhếp môi đầy dã tâm tàn độc như đã tọa nguyện ý mình. Hắn liền bước đến gần đưa đôi mắt đen tỏa ra sát khí độc ác của mình nhìn vào đứa con trai vừa nói với nó:

- Đã thấy rồi đấy những ai dám chống đối lại quyền lực của ta sẽ nhận lấy cái kết đắng như vậy..... cho dù ngay cả đó có là mẹ của con hay ko!. Cuối cùng thì ta cũng tìm thấy con sau một thời gian dài. Bây giờ là thời điểm để thế lực thứ 2 ta tạo thành được qua trở lại với thế giới này để đưa mục đích thống trị tối cao của ta lên trên ngọn đỉnh cao nhất kia. Chính con và anh mình, liệu ai mới có đủ năng lực để đội lên đầu mình chiếc vương miệng chiến thắng đây. Ta thực sự rất mong sẽ đến cái ngày được chiêm ngưỡng nó...Hahahahhaaaaaa!.

Rồi ông ta quay bước đi ra lệnh cho bọn cảnh vệ bắt đưa cậu đi theo cùng với mình. Bỏ mặc lại thân thể của mẹ cậu vẫn còn nằm ở trong nhà kia.

Bỗng một làn khói đen dần bao bọc lấy thân thể của Mark vào trong nó. Mọi hình ảnh trước mắt hắn đều đang xóa nhòa đi. Chỉ là bây giờ cảm giác đau đớn từ da thịt đã khống chế lấy hắn.
Và một cảnh tượng đáng sợ hơn lại xuất hiện nhưng bây giờ hắn ko phải được nhìn thấy nữa. Mà là đang trải nghiệm nó...!

Hắn đang cởi trần chỉ mặc nốt cái quần jean và bị nhốt trong một căn hầm tối tăm. Có một kẻ lạ mặt trùm kín đen kín người chỉ để lộ hai con mắt trên đầu đang cầm cây roi sắt quất đánh thật mạnh vào người hắn còn hai tay của hắn thì đã bị siết rất chặt vào hai cộng xích xắc lớn ở mỗi góc tường đá. Cơn đau đớn xảy ra do cả các phần da thịt trên người của hắn bị thương rách ra chảy máu rất nhiều cộng thêm cả cơn đau đớn dồn dập kéo đến độ đã khiến cho hắn bất tỉnh ngất đi. Hắn được tạt nước lạnh cho tỉnh dậy rồi tiếp tục chịu đựng cực hình phạt tiếp mà chẳng biết lý do tại sao mình lại ở đây. Cho đến khi có một người thanh niên đeo mặt nạ xuất hiện hạ giục tên áo đen kia rồi giải thoát cho hắn.

Người đó kéo tay hắn chạy đến một con sông gần đó, vì mệt mỏi mà thở dốc. Sau đó, đã tháo mặt nạ xuống và lần đầu tiên Mark nhận ra đó chính là người anh trai cùng cha khác mẹ với mình- Là Tommy. Hai anh em quấn quýt mừng rỡ ôm lấy nhau trong niềm hạnh phúc tình thâm gia đình ấm áp chưa được bao lâu. Thì Mark đã cảm nhận thấy có một bàn tay đầy bạo lực túm lấy cổ áo của mình mà nhấn chìm đầu của cậu xuống dưới nước. Cậu vung vẫy, cậu kêu la nhưng người đó vẫn ko đừng tay lại như chỉ muốn giết cậu cho xong.

- Mau đi đến gặp mẹ của mày đi...!!

Một giọng nói rất thân quen của một người quan trọng đối với cậu đang vang vẳng bên tai. Nó như khiến cho cậu 100% rất dỗi bàng hoàng lẫn ngạc nhiên và ko tin rằng đó lại là giọng nói của một người mà cậu ko muốn phải biết được. Trong lúc để ngộp lên đầy khó khăn để hít lấy những hơi oxi cuối cùng mà thở thì cậu đã nhìn thấy gương mặt của kẻ đang cố muốn giết mình. Cậu thề rằng cả đời này vào cái giây phút ấy gương mặt mà cậu nhìn thấy đó sẽ ko phải làm cậu thất vọng vì bị đánh mất niềm tin như thế....Vì đó là mặt của Tommy- anh trai cậu luôn tin tưởng vào đang muốn cố giết cậu để tranh giành quyền thừa kế tài sản của cha mình. Đây cũng chính là sự việc đã xảy ra trong quá khứ của cậu vào 8 năm trước.

Kể từ giây phút đó mọi quan hệ thân thiết, cả lòng tin và sự đoàn kết với Tommy cậu đã hoàn toàn cắt đứt hết tất cả. Cậu rất hận hắn ta, rất thất vọng và vô cùng khinh biệt trước mọi việc mà hắn và cái tổ chức thứ nhất do hắn lãnh đạo làm ra với thế giới. Nhưng đôi khi cha cậu và tập đoàn tổ chức tội phạm lớn khét tiếng do ông ta đứng đầu ban lệnh xuống cho 2 người hắn và cậu cùng thực hiện với nhau để mang lợi về cho tổ chức thì cậu sẽ làm. Còn mỗi thứ còn lại liên quan đến hắn cậu tuyệt nhiên chối bỏ mà ko quan tâm tới.

Nhưng cái cảnh tượng cuối cùng trong 3 cảnh tượng mà hắn ko muốn nhìn thấy hôm nay lại rất khác. Nó đã gây sự bất ngờ cho hắn vì đó ko phải là cảnh tượng hắn tự sát ở cây cầu bỏ hoang từng gặp trong các giấc mơ trước nữa. Mà đó là cảnh tượng của một thành phố đổ nát trong một trận chiến tranh nào đó trong tương lai vì bom đạn của kẻ thù phá hủy hết toàn bộ. Trong cảnh tượng đầy tan khốc và sương mù mờ mịt che kín cả mắt ko thấy rõ được đường đi phía trước của hắn. Hắn chỉ vơi tay mà đi tiến lên chứ ko giật lùi lại phía sau.

Chợt !! Có một luồn ánh sáng tỏa hào quang xuất hiện trước mắt hắn và hắn đi theo nó qua khỏi cái không gian tối tăm trong con đường hầm chập hẹp kia. Bước ra khỏi đó là một cảnh tượng hoàn toàn cũng giống với thành phố đổ nát lúc nãy nhưng bây giờ nó đã khác.

Ánh sáng mà hắn đã đi theo giờ đây ở nơi phía cuối con đường nó đã tạo thành hình một ngôi sao 5 cánh tỏa ra thành một bông hoa tinh khuy rực rỡ đang chiếu sáng phía trên bầu trời đầy dãi ngân hà rộng lớn mênh mông, các vì sao tinh vân đang đứng ở xung quanh nó tạo thành một vòng tròn có 6 ngôi sao và 1 ngôi sao sáng nhất nằm ở giữa chúng. Cảnh tượng ấy thật đẹp và nhiệm màu làm sao!! Nhưng sao đó một vụ nổ khủng khiếp đã xảy ra. Nó khiến cho cát bụi bay mịt mù và cả bầu trời đầy sao ấy biến mất hoàn toàn trong chớp mắt. Để lại phía sau đó là cảnh tượng của một thành phố cực kỳ hoang tàn, đổ nát lúc nãy hiện ra trong giấc mơ của Mark. Và ở nơi xa kia là nơi cao nhất của một tòa nhà cao ốc đổ vỡ. Hắn đã nhìn thấy hình ảnh của một cô gái đang đứng ở đấy theo dáng đứng uy nghiêm của một vị thủ lĩnh nào ấy và mặt trời giống như hình tỏa ánh 5 sao đang chiếu sáng bầu trời phía bên trên tòa nhà mà cô ấy đang đứng ở đó.

Lúc ấy, cô ta đang mặc một chiếc váy ngủ màu trắng buông xuống đầu gối, đầu đội vòng lá nguyệt quế kết lại, mái tóc màu nâu hạt dẻ thắt dây cột chùm bím ngang tằm giữa sau, phần tóc còn lại thả xoẵn xuống hai bên bờ vai. Có một tấm màn trắng mỏng che đi khuôn mặt phía trước, nên vì nó bay phất phớt theo ngọn gió lướt qua làm cho Mark cảm thấy dáng vẻ và đường nét trên gương mặt của người này có chút hơi quen thuộc. Trên trán cô gái cài chiếc dây ruy băng ren cổ điển, cổ đeo sợi dây chuyền bằng bạc có hình trái tim. Một tay đang cầm một một quyển sách có hình ngôi sao 5 cánh tựa vào thân mình, tay còn lại thì đang đưa lên từ từ, hướng lòng bàn tay hướng về phía của các vì sao rồi quẳnh lại về người trước mặt mình dần hạ tay đặt xuống cùng với tay còn lại giữ lấy quyển sách.

Còn đôi mắt đang nhắm lại của cô ấy cũng dần đần mở ra. Đó là một đôi mắt hai mí màu hường nhạt cực kỳ đẹp đẽ như pha lê, kiêu hãnh và thu hút lôi cuốn như đá Rubi đỏ .Nó đang nhìn về phía của hắn, rồi cô gái ấy liền thu lại hành động của mình nói với Mark một câu trước khi quay bước đi:

- Cuộc chiến tranh đẫm máu này sẽ lại diễn ra, rồi cuối cùng người thừa kế Ario sẽ dành được chiến thắng và lập nên một nền hòa bình mới mãi mãi về sau. Hãy đi đi và hãy làm những gì người có thể làm cho tất cả tốt hơn.................................!!!.

Rồi khi bóng dáng cô ấy trên tay ôm quyển sách biến mất thì cũng là thời điểm nhật thực toàn phần che đi mặt trời phía trên xảy ra. Tất cả đều đang dần bị bóng tối che phủ lấy.

- Này khoan đi đã!! Cô nói cho tôi biết chuyện gì đã xảy ra ở đây chứ. Và ai là người thừa kế Ario vậy???

Này.....này...cô gái gì đó ơi....quay lại đi!.

Mark đang kêu to lên về hướng của cô gái rồi tất cả mọi thứ trong giấc mơ của hắn dần tan biến mất, tất cả các hình ảnh xung quanh đều sụp đổ xuống, vỡ vụn rồi bị một luồng khói màu xám bao phủ lấy tạo thành một đường hầm dài bất tận. Nơi đó có những hình ảnh trắng đen mập mờ lần lượt xuất hiện trước mắt của hắn. Từ hình của một căn phòng rộng lớn có 3 ngọn đèn cầy đang phát sáng, đến hình của 1 cuốn sách được mở ra ghi một dòng chữ đen" The star has left the sky..." đặt kế bên chiếc chìa khóa mạ vàng , rồi thêm một hình cánh hoa hồng 7 màu sắc đang ở một chiếc ly thủy tinh chứa nước trắng. Hình của một con chim bồ câu trắng và một con quạ đen đứng trên hai cành cây đang nhìn chằm chằm vào nhau. Hình của một bàn tay cầm thanh kiếm bạc đánh vào làm vỡ một bức tượng thạch cao hình mặt của 1 người nào đó. Chiếc lọ thủy tinh đổ ra một thứ chất lỏng màu óng ánh. Một sợi dây bị dứt trên một phiến đá băng thạch và hòn đất sét.

Kế tiếp là hình của các cây kim đồng hồ đang chạy ngược lùi thời gian lại, hình của hai cái cửa sổ bằng kính song song 1 đang khóa chỉ bên ngoài là đêm và 1 đang mở chỉ ban ngày bên ngoài , hình của một cái tay nghe đang phát bản nhạc buồn, hình một chiếc chuông đồng. Rồi hình của ngọn đèn chớp tắt chớp sáng, hình chỉ có một đôi mắt màu xanh dương đang nhìn ta trong bóng đêm, hình của một chàng trai tóc vàng nhạt đã bị bắn xuyên qua người, hình cô gái đang đứng ngắm trời sao. Hình của một con cú đang đứng im và cái hình cuối cùng là hình của 1 bàn cờ vua có 12 con tướng nhưng đã có 8 con bị ngã và giờ chỉ còn 4 con còn lại tiếp tục thi đấu với nhau trong một thành phố đổ nát.

Chuỗi các hình ảnh ấy cứ liên tục xuất hiện trước mặt của Mark như là các phần riêng lẻ của một câu chuyện ko có kết thúc rõ ràng trong tương lai sắp tới. Sau đó có một thứ ánh sáng rất mạnh hắt vào trong người của Mark, nó rất nóng gần như thiêu đốt tất cả các bộ phận trên người hắn, rồi kéo cậu ta trở lại với cuộc sống thực. Cơn ác mộng Crrefel Dream lại một lần đã kết thúc và nó tiếp tục mang đến cho Mark thấy về những giấc mơ rất kì lạ nhưng cũng khá đáng lo lắng về nó.

Mark chợt giựt mình tỉnh giấc trên chiếc bàn làm việc của cậu. Đầu óc anh quay cuồng điên đảo nhức nhói cả lên một bên đầu. Mồ hôi ứa đổ ra đầy trên trán như dòng nước của cơn mưa rào bên ngoài trời đang rơi xuống còn đọng trên thành cửa sổ bằng kính trong suốt kia. Trong căn phòng tối đầy hoe hắt, im lặng đìu hiu ở cuối dãy hàng lang của khu biệt thự. Mark dần hồi tưởng và gợi ra nhiều luồng suy nghĩ đăm chiêu về những gì mình đã nhìn thấy được ở trong mơ. Hình như đó là một điềm báo trước cho điều gì rất lớn sẽ xảy ra trong thời gian sắp tới. Càng nghĩ hắn càng thêm đau đầu về nói nhưng sự nôn nóng và tò mò đến nỗi lo lắng trong lòng ko tài nào dẹp yên đi được khiến cho cậu cảm thấy rất khó chịu.

Được một hồi, Mark đứng dậy với tay lấy áo khoác rồi bấm điện thoại gọi cho ai đó. Sau đó lái xe ra khỏi căn biệt thự của hắn. Nhưng hắn ko biết rằng ngay lúc này ở một nơi khác cũng đang có một người nằm ngủ mơ gặp những hình ảnh kì lạ đó giống y như hắn vậy. Và người ấy là em.

"Liệu rằng giấc mơ ấy có phải là một điềm báo mộng tốt với chúng ta hay không? Và nếu không! Thì điều gì sẽ xảy ra tiếp theo đây?"

Tất cả đều là bí mật đang được số mệnh che giấu rất kĩ. Hay nói đúng hơn là nó đang định tạo ra một trò chơi sinh mệnh bất tử cho những con người này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro