15: Ánh sáng tìm về.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mặt Trời dần mọc lên trên mặt biển xanh trong veo đầy sự yên ả. Thứ ánh sáng lấp lánh tựa như pha lê trải dài trên nền trời xanh thẳm đã thay thế chỗ cho Mặt Trăng nghỉ ngơi sau một đêm dài đằng đẳng thức trắng mệt mỏi rã hơi.

Những chùm nắng lắp lóe ánh hườm đông của bình minh rợn lên mờ nhạt đầu tiên trong ngày bắt đầu chiếu rọi từng tia sáng nho nhỏ xuống dưới mặt đất từ chân trời phía xa kia tạo thành một khung cảnh nên thơ và thật đẹp làm sao cho buổi hôm mai ấy. Giữa bầu trời vẫn còn đang tất giờ là ban đêm chuyển qua buổi rạng sáng khởi đầu cho ngày mới.

Đó có thể là một thứ ánh sáng đẹp mắt và kì diệu nhất như là một món quà thật đáng giá đền bù cho những thứ tươi đẹp của tạo hóa đã dành tặng cho thiên nhiên sau trận lũ bão càng quét đã kéo qua vào buổi tối vài ngày trước.

Ngoài biển cả đã lặng tĩnh lại hơn trải dài ra mênh mông bởi có tiếng ri rít của cơn gió thổi. Tiếng những đợi sóng nhỏ cứ lăn tăn cuốn lượn bên trên mặt nước trong veo màu xanh dương biếc.

Trên nền cát trắng bạc mờ mạc có đầy các vi sinh vật bò lên từ bãi biển khoát vẻ áo màu xanh biếc trong veo như thủy tinh chứ ko còn là màu đen tối tăm như cơn lũ bão siêu cấp mới qua. Xung quanh khu vực các hòn đảo ở vùng ven biển đây thì mọi cây cỏ, muông thú, chim chóc và nhiều thứ khác nữa đều đã quay trở về với cuộc sống thực tại hằng ngày của chúng.

Nó thật bình dị, thanh thãn nên hồn thơ mãnh liệt và đáng thoi thúc hơi thở ta nảy nở làm sao...!

Trạng thái mất đi rồi lại tái sinh ra cái mới đây vốn chính xác là một quy luật cũ xưa thường nhiên của thế giới này rồi. Và cái mùi vị thật sự của cuộc sống luôn luôn là những tạo vật rất đơn thuần, giản dị đến mộc mạc như thế.

Nhưng đôi khi trong nỗi lòng của con người chúng ta đã quá chật hẹp, gò bó bởi những suy nghĩ cực tính do tự chính mình tạo ra mà đã vội vàng khóa chặt cánh cửa của tâm hồn mình lại cố lướt qua các niềm hạnh phúc nhỏ nhoi tưởng chừng rất dễ nắm bắt này nhưng cũng là điều sẽ dễ tan biến đi mất. Để rồi khi chính mình ngộ nhận ra tất cả những gì mình đang theo đuổi chỉ là suy diễn mọn hẹp của cá nhân thôi mà kịp quay đầu lại nhìn thấy bờ bến yên bình trong kí ức họ đã từng mong ước bây giờ đây đã hóa thành điều hư vô vụt bay khỏi từ bàn tay của ta lên trời.

Em cũng vậy! Là con người cô độc và bất lực giữa thế gian đau khổ này... Trong luôn tâm niệm suy nghĩ duy nhất thế này:

"Khoảng thời gian mãi mãi về sau liệu 2 từ " Tự do" và " Hạnh phúc" có thể đến với em hay không!?

Mệt lắm rồi, hãy cho em một bờ vai thật bình yên nào đó để tựa vào được chứ!. Bạn bè của em, người thân của em từng người....... từng người.....một đã dần rời xa vòng tay em cả rồi!Giờ em đã làm được điều gì có ích chứ, không thể nào!".

Cả người em dần ngã ngửa về sau hòa theo dòng nước mát lạnh cuốn con bé trôi đi ra xa hơn........ mãi xa hơn...về vùng biển Đông mênh mông rộng lớn.

Thân thể của em chìm lặn hẳn, nhẹ nhàng như quả bong bóng đang bay bổng trong làn nước biển màu xanh khiết. Cho đến khi khuỷu vai em đã được một đôi tay nào đó đặt lên và dùng sức lực nhẹ kẽ kéo người theo chiều ngược về sau. Người đó vội lao tới rất nhanh, ôm lấy người của con bé rồi nghiêng đầu em đặt vào vòng tay ấm áp của mình rồi đẩy cả hai người bơi lại lên bờ. Vài ngày trong cơn đêm bão ấy, em cảm nhận rằng nhịp trái tim của chính mình đã hồi phục trong lồng ngực đập thình thịch trở lại như thuở ban đầu một lần nữa.

Ở nơi rất hạnh phúc tựa như thiên đường ấy cùng với 1 người bạn mới hiện lên trong trí nhớ của em hình dung rõ về cậu ấy. Đó là con người hoạt bát, năng nổ và nhiệt tình giống với bản thân mình những ngày khi trước.Vẻ mặt tươi tắn hồn nhiên của cậu ấy mới trẻ trung dễ mến mộ làm sao. Nhưng thật tiếc thay giờ cậu ta đã ko còn ở đây nữa mà ra đi thật rồi.

Cậu sẽ mãi mãi bước đi con đường hướng về một nơi nào đó xa xôi có khi cách biệt cả vòng Trái Đất chỗ với em và chẳng còn quay đầu nhìn lại người bạn mới này nữa.

......

Mọi người đã bỏ rơi em lại đây sống tiếp tục với những nỗi dầy vò thấu nát trong nỗi lòng mình vì đã ko thể tự ra tay cứu họ sống dậy trên trần đời này mà lại yên bình còn được hít thở hít thở hiện hữu như thế.

Lời hứa em đã quỳ gối đồng ý trước mặt một người anh bạn đồng hành với mình nay chính em cũng ko thực hiện được nữa dành phải hối lỗi với người thân ấy rồi. Bản thân em đã quá vô dụng, bất lực chỉ biết nghĩ đến cho mình thôi.

Trải qua một thời gian ko ngắn ngủi lại ko dài đằng đẳng, em giờ vẫn chỉ còn có một thân mình ở lại trần gian. Cảm nhận như tất cả mọi việc trong hiện giờ chỉ mới vừa xảy ra ngày hôm qua. Đấy như là cả một sâu chuỗi mọi cơn giấc mộng ban đêm dài ẩn trong em mãi mãi kéo dài thành hồi lập kí ức ở bộ não nhỏ bé. Nó khiến cho trí tưởng tượng của em hình dung ra đủ thứ đáng sợ nhất, ghê tởm nhất, khinh khủng nhất xuất hiện trên cuộc đời này.

Và có lẽ đây sẽ là điều em cảm thấy rằng chính bản thân mình hoàn toàn thất bại khi đối diện với nó, trở thành điều nuối tiếc khiến cho em sẽ ghi nhớ sâu sắc nhất cả cuộc đời này.

Từ trước cho đến nay em chưa bao giờ từng muốn được ngừng khóc lại nhưng ngay lúc này có ao ước cho nước mắt rơi xuống cỡ nào đi nữa thì nó cũng sẽ ko xảy ra được!......Phải chăng khi càng trưởng thành hơn..... con người ta sẽ càng thu nhỏ vỏ ốc vào chỉ để lại người ấy ở một mình ên.... lẻ loi hơn nhiều.....nằm trong một góc tủ nhỏ mang tên là cô đơn mà thôi.

Trong cõi lòng tô điểm bằng hình ảnh của muộn phiền sầu não bây giờ của em, cái cảm xúc buâng khuâng luôn lẫn lộn vào nhau rối ren cực độ. Tâm trí chỉ làm em nhớ lại những hồi kí ức xúc động kì diệu đã trải qua, nó chiếu lặp kể về cuộc đời phiêu bạc sóng gió xô bờ lặn biến cố của em nhưng là những đoạn một gập khúc đứt quãng ko ngay ngắn trật tự khiến cho em rất khó chịu vô cùng. Tự khắc lúc đó bản năng con người em cũng nếm thử qua đủ mọi mùi vị của cả chặng đường đời mình rồi. Đằng sau những bài học vượt tiếp chặng đời dài đầy khó khăn về tương lai này. Nỗi cô quạnh, buồn hiu của bóng đêm liệu sẽ có mãi mãi bám theo bóng lưng của em đang bước đi về mai sau nữa không. - -Nếu có thì!

........... Vĩnh viễn là bao lâu đây ...........
Phải chăng nó sẽ là như thế? Và liệu rằng nó cũng xảy ra như là thế ư!.....

Khổ đau trong quá khứ rồi cũng sẽ trôi qua hết, hiện tại phải chấp nhận niềm thương tổn để ở tương lai cần phải thật mạnh mẽ, kiên dũng mà đánh trả, dành lại công lý chính cho nó. Lau đi giọt nước mắt bi ai làm nỗi lòng ta thêm rạo rực niềm tin. Nên đừng vội vàng đổ lỗi cho số phận hay bất cứ một ai cả.

Cuộc đời của ta, nó chưa bao giờ cho ta quyền lực định đoạt nơi mình sinh ra ở đâu hay sứ mệnh cần làm là gì. Nhưng theo chiều quay ngược lại, ta có thể tự quyết định được nó sẽ tiếp diễn ra sao và sống như thế nào. Nếu muốn chiến thắng mọi kẻ thù lớn ở ngoài kia thì chưa bằng việc em phải vượt qua hạ giục sự yếu hèn trong chính bản thân mình trước cái đã.

Chẳng có ai sống vì mình ta mà sống thì ta hãy vì mình mà sống cho chính ta. Bước đi trên con đường mới, những làn gió tung tăn thổi ta sẽ làm chủ được giấc mơ của mình.

....Ánh sáng từ tia hy vọng đã cứu em được sống trên cõi đời này thêm một lần nữa........!

Cô bé đang đưa người ngoi lên trên bờ biển xanh và lọng gió rồi bất chợt một thứ viễn cảnh khác lại ầm ập chiếu ảnh đến trước mắt. Em thấy nhiều lắm tia sáng chói lòa đẩy thẳng về phía em tan tát tạo thành một con đường rất dài rộng rãi.

Rồi các mơ ảo kết thúc, để cho hiện thực lại quay về........

* Trên mặt đất lúc này*

.........................~~ Àaooo ~~.........................

Một xô nước rãnh đổ thẳng xuống ướt hết cả người em. Sự lạnh cóng tê cứng của nước trong cái xô đó làm cho các dây thần kinh sóng não bộ hoạt động lại như thường và cô bé từ từ mở mắt ra.

Khi em thức tỉnh đôi lúc ý thức dần đã quay về gần đủ hết thì em mới chợt  nhận ra mình đang ở trên một con tàu được thiết kế dành riêng cho một tập thể các cá nhân hay tổ chức nào đó.
Nhìn vẻ bên ngoài con tàu trông nó quả thật vô cùng dài rộng và siêu khổng lồ hơn gấp hàng trăm nghìn lần con thuyền nhỏ xíu của cả nhóm lúc trước nữa.

Tàu to lớn tới mức có sức chứa khủng đủ cho cả 10.000 người ở đây chung một lúc. Với hơn 500 căn phòng khác được thiết kế đặc biệt cho việc lưu thông trên biển cùng những trang thiết bị hiện đại, cỗ máy móc cao tối tân nhất, hệ thống an ninh mạng vi tính mật ngữ dày đặc và có đủ mọi loại phương tiện hữu ích dùng cho việc di chuyển người và của cải rời khỏi khi cần thiết.

Khả năng phòng thủ bất bại này của nó khiến cho em phải cảm phục trước tài năng của người tạo ra và tự hỏi làm sao mà mình lại được trên con tàu này được chứ!.

- Ngươi tỉnh rồi sao?.

Một giọng nói của nữ khá quen thuộc vang lên bên tai của em. Và chắc chắn là em đã nhận biết người này là ai rồi.

Hướng mắt nhìn lên đang định đi tới thì đôi tay em cứ như có thứ gì đó nặng tịch kéo giữ chặt lại.

Nhìn ra đằng sau, em cố gắng vẫy vùng giật mạnh tay tay nhưng ko thành vì lúc này cả hai bàn tay của em đặt chéo nhau đang được trói chặt chẽ bởi sợi dây xích inox bạc vào trong khuôn thành lan căng rèn bằng loại thép SBK-336 đặc chế vô cứng cáp. Mỗi lần em dùng sức để mở trói ra thì các ô móc xiềng lại đụng vào nhau lại reng lên những tiếng kêu lốp cóp, lít rích inh ỏi.

Rồi em cực nhọc quay người lên hỏi to:

- Cô Sella! Tại sao cô lại trói tay tôi vào đây chứ...Mau thả tôi ra.

Ngược lại với vẻ mặt khó chịu của em thì Sella lại đang ngồi ung dung trên một chiếc ghế bành thêu hoa văn sang trọng gác một chân bên phải đang mang giày cao gót lên.

Hôm nay trông cô ta thật quá khác xa với một cô gái mặc bộ đồ y tá trắng điềm tĩnh ở bệnh viện. Tuy vẫn là khuôn mặt rất khả ái đó với đôi mắt nâu sẵm luôn ảm đạm và mái tóc vàng nhạt hơn uốn cong ở phần đuôi tóc xoẳn qua hai bên bờ vai như mọi thường khi em gặp mà thấy quen thuộc.
Nhưng bây giờ thì người đang ở ngay trước mặt của em ngoại hình đã thay đổi thành con người khác quá nhiều so với trước kia khiến cho em ko còn nhận ra được cô ấy nữa.

Cô trang điểm đậm nét hơn, mặc chiếc quần jean ôm sát cặp chân dài miên man và phần trên là cái áo màu trắng nữ kiểu cổ rộng vành, chẻ giữa để lộ vành xương quai xanh nõn nà cùng một nửa phần ở chỗ ngực của cô ấy. Mái tóc vàng kim óng ánh đã cắt ngắn lên một chút ngang vai, duỗi thẳng ngọn tóc đều ra trên đầu và được cột buộc thành một chùm tóc như đuôi ngựa thả ở sau.

- Ngay bây giờ ngươi sẽ hiểu ngay thôi!!

Ánh mắt mà Sella dùng để nhìn về phía chỗ em đang nằm đó là một cặp mắt uất hận, sắc bén, tăm tối có đầy sự chán ghét, buồn bã ẩn ở trong tâm hồn nhưng cô lại biến khí chất ngung ngút tỏa ra bên ngoài mình là sự lạnh lùng đến khiếp sợ mỗi thứ. Hít một hơi sau, cô quay nghiêng đầu ra hiệu nói:

- Myrel, hãy cho nó biết chuyện đi!!.

Em cúi đầu thấp xuống như ko hiểu biết chuyện gì đang xảy ra ở đây. Cho đến khi chị Myrel thân thiết của mình trải những bước đi từ tốn trông có vẻ hắt hủi tới bên, trong đôi mắt của chị ấy cũng sắt lạnh khô cằn ko kém gì Sella. Nhìn em một cái đầy chán chườm rồi quăng cái máy màn hình điện tử xuống đất, dùng chân chạm đá một cái đẩy nhẹ ném nó lăn về phía chỗ em. Cùng với câu nói:

- Nhóc tự mình xem cái hậu quả của việc mình đã gây ra đi!!

Rồi cô gái quay đi lại cạnh chỗ của mọi người đang đứng.

Cô bé vịn cái máy bằng chân phải của mình chưa bị cột lại, đẩy nó lên xát trên một tí rồi cúi người lắng nghe về cái tin tức đang được phát trên bản tin thời sự kia. Mắt của em mở to ra hết cỡ, đôi tai dường như ù điếc đi chẳng muốn tin vào trong những lời tên phóng viên kia đang nói gì cả:

-"Bản tin hôm nay chúng tôi xin thông báo đến toàn thể người dân đang ở trong khu vực Tohara cùng các vùng gần với bệnh viện STUHIKIRO rằng đã có một vụ hỏa hoạn rất lớn chưa rõ nguyên do đã xảy ra  khiến cho hơn 30 nhân viên, bệnh nhân của bệnh viện và hàng chục người dân khác sống gần ở đây bị chết cháy hoặc bị chấn thương rất nặng gây ra rất nhiều thiệt hại cho tài sản và tính mạng của mọi người xung quanh.

Hiện tại đội phòng cháy chữa cháy cùng các lực lượng cơ động đã rất cố gắng hết sức mình để dập tắt đám lửa nhưng ko thành công và tồi tệ hơn nữa ngọn lửa đang lan ra khắp nơi một cách rất nhanh. Nên mong tất cả mọi người hãy mau chóng ngay lập tức di tản cả người thân gia đình và tài sản nhỏ của mình chạy đến nơi an toàn nhất có thể tránh thật xa những vùng bị lửa thiêu dốt.

- Ở tin tức thứ 2, chúng tôi cũng đã cập nhật có một chiếc tàu ngầm thủy lớn có hơn 560 người và 20 cảnh vệ quân đã bị 1 người nào đó giết chết hết ở trên tàu rồi cho chìm hẳn cả con tàu lớn xuống dưới đáy biển. Hiện tại người nhà của những nạn nhân đang hết sức rất bức xúc, căm thù về việc này. Chúng tôi đang nỗ lực để tìm kiếm ra hung thủ. Vào sáng ngày hôm nay đã có người ghi nhận đc một số hình ảnh của kẻ lạ mặt đó như thế này.....Bên cảnh sát hình sự đã sát nhận đây đều là những tên tội phạm nguy hiểm thuộc cấp A cần phải tìm bắt giải về ngay.

Nhưng hình như chúng có thêm một cô bé nhỏ tầm chừng 7- 8 tuổi là đồng bọn với mình. Tổ chức CLT đã điều tra ra được thân phận của những người này. Và dữ liệu chúng tôi thu thập từ phía họ chỉ một vài thông tin cho rằng người này có liên quan đến một tổ chức quân phiệt nào đó nhưng rất cần phải đưa ra lệnh truy nã nó với giá tiền thưởng cao là 500.000.000 USD cho ai lấy được đầu đứa bé đó. Nếu như mn có thấy những tên này hoặc chí ít có thấy ai khả nghi mà giống với miêu tả trên hình thì xin liên lạc đến số 000xxxxxxxxxx để báo cáo cho cơ quan chức năng biết rõ tình hình.
--------------------------------------------------------------
Phần chiếu hình một tấm hình là gương mặt của em khi đứng trên boong tàu kia, rồi lại là những ảnh lúc em đang nắm dây đu người trên ko trung bay về tàu nhóm, lúc em đang nói chuyện cùng với mn, và cuối cùng là hình khuôn mặt của từng người một trong nhóm bị chụp rồi phát lên trên bản tin buổi sáng.
..........
-------------------------------------------------------------

- Tin hôm nay đã kết thúc, xin cảm ơn các vị đã chú ý theo dõi. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại vào đợi phát sóng lần sau.!!"

..............................Tịch.................................

Các hình ảnh chiếu chập tắt đi hình ảnh để lại một màu đen đậm hiện ra của màn máy tính. Chạy đi từng dòng thông tin một chạy nhiễu sóng dập dờn nhịp đoạn xen kẽ dọc bên bề viền pin điện tử khi bị mất đi tính hiệu cung cấp.

Toàn thân của em như đã đứng hình lại 100% mọi cử đọng. Cơ thể đã cảm nhận là có một điện cao áp cả 100.000.000V chạy xẹt ngang qua người khiến cho mình một phát giật điện tức thời quá hoảng vì sự bất ngờ đột ngột...Khi chủ nhân nó chưa thích ứng kịp để hiểu được chuyện gì đang xảy ra ở đây cả thì cú sốc về tinh thần này quả thực rất lớn.

Bàn tay em nắm co răng rắc vào nhau tạo lực cứng đờ và ẩn bên trong 2 tròng mắt của em đang hằn hộc hiện ra những tia lửa đỏ của sự căm hận chuốt đầy sự tức tối ấy. Bờ môi hường nhạt của em do cắn nghiến chặt vào nhau đến rách lớp da mỏng dẫn đến rỉ máu giọt. Vài sợi tóc mái rũ rượi xoẵn phất phớt đầy trán. Cổ họng đắng nghẹn lại khô khan, em nuốt lấy một chút ngụm nước bọt để làm dịu nó đi.

Nghiêng đầu hướng thẳng lên, co người vật vã tựa lưng lên thành của thuyền ngồi bật dậy. Em ngước lên đối diện trực tiếp với chỗ của mọi người và hỏi với họ:

- Đã có chuyện gì xảy ra?. Và tại sao lại thành ra thế này?

Còn Sella, cô ta chỉ cong môi lên mở một nụ cười khinh bỉ nhẹ rồi quay mặt qua hướng về biển rồi nhìn em nói:

- Ngươi còn ko biết bản thân đã làm ra cái chuyện khủng khiếp gì nữa hay sao mà hỏi ngược lại bọn ta nữa!!.

- Tôi đã làm gì chứ? Cô nói tôi biết là biết cái điều nào cơ?.

Hai hàng chân mày của em nhíu sát lại vào em thắc mắc. Có lẽ nếu như cô ta không nói ra thì em sẽ sắp phát điên lên được vì rất tò mò về nó mất thôi.

-ĐỪNG CÓ GIẢ VỜ KHÔNG BIẾT NỮA!! Cũng vì ngươi mà Wolf đã phải tiếp tục có thêm một lần sinh tử khi bị chia cắt phe phái vs Quinternot và Jankicdant đấy...Giờ đây ngài Mark đang hết sức đau đầu khi phải đối mặt với cả hai thế lực kia từ cha và anh của ngài ấy. Lúc ngươi giao chiến trên biển thì người của ta cũng bị bọn họ phát hiện ra đã cứu sống, che chở cho ngươi dưới trướng của mình bao lâu nay lừa gạt cả chúng...

Cô nâng tông giọng lên rất cao vót. Khí chất dữ dằn gợi lên sự hung bạo bên trong mình cô mở trừng trừng mắt đẩy thẳng hướng nhìn là chỗ em đang ngồi. Bàn tay cô ta vịnh vấu chặt lấy thành ghế rất mạnh đến mức xiết chặt, cào cấu nó xượt dứt cả 5 móng tay tạo thành 3 đường rạch dọc sâu ngoắc. Đủ để cho em biết được cô ấy đã tức giận về em đến cỡ nào. Một sự giận dữ ko hề nhỏ khi đã vượt quá mức có thể chịu đựng được Sella và dần dần thay đổi hẳn con người cùng tính cách của cô ấy.

Trong khi đó, cũng có một người nữ khác từ trong đám đông bước lên trên. Gương mặt kia tuy rất xinh đẹp, thư thãn nhưng lại toát lên vẻ kiêu kì, chanh chát mở miệng hét lớn vào mặt của em:

- Đồ giả tạo...Bộ mặt ngây thơ đó của ngươi chỉ lừa gạt được ngài Mark thôi chứ ko giấu được chúng tôi đâu nên đừng cứ diễn cái trò ra mặt hên hoan ở đây nữa nghe chưa!!

Rồi đằng sau lưng của cỗ một người khác xuất hiện với tư thế khoanh tay chống nạnh. Cũng giống như cô gái trước đó người phụ nữ này cũng không vừa tầm miệng lưỡi thiên hạ khéo nói chuyện làm buồn lòng người khác gì, vừa cười khẩy miệng vừa nói to:

- Phải rồi ! Bản chất xấu xí ko tốt đẹp gì mà cũng đòi làm quyền cao chức sang sao ư?. Hức.........Nực cười thật đấy.....

Ngươi cũng chỉ là một con nhóc ranh rác rưởi được nhặt về nuôi như một con chó canh nhà khi chủ đi vắng thôi mà. Nên đừng có tỏ ra vẻ ngây thơ mình thánh thiện như chúa trời ở đây. Nhìn cái đồ đáng ghét này, tôi ngứa mắt lắm!!.

Tên đàn ông bên cạnh cúi đầu nói thưa với Sella đang ngồi ở đấy:

- Lời của Winxi và Koren nói đúng ko sai vào đâu cả thưa chỉ huy trưởng Sella!!.

- Chúng ta ko thể cứ giữ nó ở lại được nữa. Bởi vì nó chính là một tai họa, là cái nguyên nhân dẫn đến việc bệnh viện bị đám người kia phát hiện rồi đốt cháy và khiến cho tất cả mọi người phải lâm vào tình cảnh khốn đốn thế này đấy!!

Cùng lúc đó lũ người kia cũng đồng thanh nổi loạn hưởng ứng theo vụ việc mà sì sầm nói lớn tiếng lên rất ồn ào.

- Tại sao nó lại được cứu sống khi bạn bè của ta phải hy sinh chết đi vì bảo vệ cho nó chứ!.

- Thưa người hãy tống cổ vứt nó ra biển chìm chết xác cho cá ăn đi mà.

- Đi chết đi!! Con nhỏ rắc rối, phiền phức kia.

- Tại ngươi, tất cả là tại ngươi nên cả 3 người hạ sĩ của nhóm Tackict mới bị người của tổ chức áo đen giết đó....

- Mày có lương tâm ko hả? Đồ độc ác!Thứ tàn nhẫn! Kẻ vô lương tâm mất hết nhân tính con người.............Mày nên chết thay cho họ mới phải.

- Đáng đời của mày thành ra như vậy thật đấy!!.Tao quá kinh tởm thứ rác rưởi, khốn nạn như mày.

- Tôi ko muốn biết cô là ai nhưng cô đã gây ra cái chết cho các bạn của tôi thì cô là Đồ phản bội của tổ chức này phải trừng khử ngay....!!

- Đánh nó.................đánh nó đi.............Giết nó.................giết nó đi...................!!

Mọi người xung quanh hô hào, gào thét, chửa bới em bằng những lời độc địa, nguyền rủa cay nghiệt nhất. Chẳng có lấy ra được một ai đứng ra chịu hiểu cho em, quăng chọi vào người em những món đồ vật nhọn cứng, dơ bẩn cùng sự xua đuổi, nhổ nước bọt coi thường. Ánh mắt họ rạo rực sự căm thù tội hận về phía em. Họ muốn nhìn thấy em chết mới chịu vừa lòng họ, tất cả mọi thứ cũng chỉ vì sự ích kỷ quá cố chấp dẫn đến việc họ đánh mất đi suy nghĩ sáng suốt của mình mà ngu muộn đem mọi tội lỗi, điều ác đổ ập xuống người con bé còn nhỏ ngây thơ chưa biết gì ấy.

Thật là đáng thương cho Riding làm sao! Nhưng chắc chắn vẫn còn người ko muốn thấy em bị những người khác lăng mạ, ăn hiếp quá đáng như vậy.

Đó là những con người mà sẽ sẵn sàng ra tay để bảo vệ cho em dù bất cứ ở nơi đâu, cho dù gặp những chuyện khó khăn gì hay có sự cố nào phát sinh em đang cần sự trợ giúp để giải quyết...thì người bạn bè thân thiết đã có mặt ở đây rồi, chứng tỏ một điều rằng em ko cô đơn như trước đâu mà còn có bọn họ ở bên cạnh mình nữa.

- ĐỦ RỒI IM LẶNG NGAY!!!!.CÁC NGƯƠI MAU CÂM MIỆNG LẠI HẾT CHO TA. LŨ MẤY NGƯỜI CÓ BIẾT CÁI GÌ KHÔNG MÀ DÁM ĂN NÓI NHƯ VẬY HẢ????

Sella bị những lời phàn nàn, khiển trách đó làm cho đinh tai điếc óc, máu tích tụ dồn lên nhức cả một bên đầu nên vô cùng tức giận đập mạnh đầu bàn tay xuống thành ghế ngồi khiến nó bị gãy nát mất 1 bên.

Sau đó cô quay mặt ngang qua la quát to họ rồi chỉ ngón tay thẳng về hướng tất cả mấy con người ngu ngốc kia đang đứng che lấn nhau ở phía sau lưng cô bằng cặp mắt phun trào luồn sát khí rực sáng màu đỏ của lửa cháy.

Lũ người này chỉ biết suy nghĩ có cái ích kỷ cho lợi ích riêng của mình nhận được mà chẳng hề quan tâm cho cảm nhận của người khác thì thật đúng là thứ chọc cho cô muốn nổi điên phát hỏa lên luôn thôi mà. Để rồi coi, cô sẽ xử lí sạch sẽ từng người một ra sao.

Cả đám còn lại sau khi bị Sella quát thì cũng biết điều nên đứng nín câm lắng ko nhúc nhích động đậy thêm bất kì cử chỉ gì dù là nhỏ nhất. Chẳng một người  nào cả nam lẫn nữ dám ngẩn đầu lên mà chỉ cúi gằm đầu xuống mắt nhìn dưới sàn im thin thít đến tiếng thở ra cũng giảm nhỏ đáng kể và nhịp tim họ đập càng tăng hơn.

Người anh đứng kia thấy thế thì chỉ lấy đầu cảm thấy thương cảm cho sự khờ dại này của các người thuộc hạ vô sự ở cấp dưới của mình...Họ quả đúng thật chỉ là đám người có đầu óc hạn hẹp chẳng cần nhìn ra trông rộng gì hết cả. Lại chán sống ở đời dám nói sỉ nhục và chà đạp lên tấm lòng bác ái cuối cùng của người con gái nhỏ mà cô ta rất mực yêu thương. Rồi sau đó chắc chắn tất cả lũ người bọn họ sẽ nhận lãnh được một cái giá phải trả là chịu đựng những hình phạt cực kỳ dã man thích đáng nhất dành cho chính mình từ Sella ban cho.

Điều này anh đã biết rất rõ ngay từ ban đầu khi được thi hành nhiệm vụ này :

"Cho dù bất cứ kẻ nào cả trong và ngoài tổ chức đang có ý định làm tổn hại đến người của ngài Mark giao cho chúng ta chăm sóc và bảo vệ. Phải đảm bảo cho em được an toàn, mà lỡ có xảy ra chuyện gì bất trắc với em do người khác gây nên thì họ tuyệt nhiên sẽ được quyền trử khử tất cả những kẻ đó".

Lucas anh đã từng nghe thiên hạ đồn đạc gần xa về tiếng dữ khôn lành của cái tính hung dữ, tàn độc giết người khủng khiếp. Cho đến cả máu còn chưa đọng hết lại trên bàn tay đã tiếp tục liếm qua mùi tanh tưởi bốc lên từ xác người chết như rơm rạ dưới chân của Sella. Và ko dưới ít nhất mấy trăm lần anh tận mắt chứng kiến cảnh cô ta ra tay giết người nhiều ra sao nhưng chưa lần nào trong quá khứ anh đã thấy cô ấy vì một chuyện gì ko đáng mà tức giận sắp muốn nổi điên lên vì căng thẳng cực độ như là hiện tại. Hơn ai hết, anh cũng hiểu được tính cách sôi nổi của cô ả này một khi đang định chuẩn bị làm một việc gì đó thì sắp sẽ có chuyện ko hay diễn ra tiếp theo.

Bây giờ gã chỉ còn biết cách khoanh tay  giữ hết sức bình tĩnh lại đứng đó. Nhìn  theo dõi từng một hành động, cử chỉ của cả hai người họ đang diễn ra chờ đợi việc gì cần tới. Nếu tình hình này cứ phát sinh tồi tệ phức tạp hơn nữa thì anh sẽ ra tay hành động ngay.

Còn về phần trên người của em đang bị sơ xát trầy vài chỗ nhỏ do bị các vật ném trúng vào. Nên chỉ còn biết nhẫn nhịn mà chịu đựng cho mọi chuyện này đi qua hết thôi. Rồi đến đâu thì đến đó em cũng chịu quá nhiều thứ đè nặng trĩu trên 2 đôi bờ vai này lắm rồi!... Bây giờ nó đã vốn ko còn bất cứ sức lực nào để chống chịu lại những lời thị phi, bàn tán xôn xao của thiên hạ ngoài kia nữa.

Họ nói gì, làm cái gì thì là chuyện của riêng họ, em kệ ko muốn quan tâm đến nó... Mình sống là cho mình, vì mình và mình sống sót còn phải nghĩ đến cho những người đã mất đi để bảo vệ cho cả mình nữa. Họ ko có ở trong hoàn cảnh của em họ ko hiểu được đâu, cuộc đời này của em chỉ có mình em được quyền quyết định cho nó như thế nào. Còn bọn họ thì đâu có bao giờ được ban cho cái phép làm vậy, cứ nói ra lời cay nghiệt làm những việc sai lầm thì ắt hẳn luôn luôn sẽ có cái giá nào đó để trả lại nặng nề cho nó.

Tuy nhiên khiến cho em tập trung suy nghĩ nhiều nhất khi giờ là trong chuyện này đã có cái việc gì đó ko đúng lắm xảy ra và em nhất định cần phải tìm kiếm cho ra bằng được nó là gì!..

Nắm tay trái em co răng rắc lại cứng đờ và tròng mắt của nó hằn hộc đang hiện những tia lửa đỏ của sự căm hận hằn đầy sự tức tối nhìn xuống sàn nhà rồi ngước lên trên trần tàu.

- Này Riding! Ngươi có nghe ta đang nói cái gì hay không vậy hả??.

Sella hoàn toàn đã mất hết sự kiên nhẫn mà ngồi nhìn thẳng vào em nói.

...

- Tôi vẫn nghe đây!!.

Em nói bằng sức giọng lạc lối, chứa nỗi buồn bã nhưng khá nhạt lạnh vẫn nhìn đi hướng khác ko nhìn cô ta.

- Thế thì tại sao ko trả lời ta!

- Giữa tôi với cô còn có việc gì để nói với nhau nữa sao!.

- Vậy ngươi ko định giải thích hay muốn nói gì với bọn ta về những chuyện kia?

- Không hề! Tôi chẳng muốn biện minh gì thêm cho sai lầm mình đã làm ra nữa.

- Thế thì cái cảm giác khi mà ngươi bị tạt nước lạnh rồi trói tay vào cột sắt mà hứng chịu đủ lời chỉ trích của mn ngươi thấy thế nào hả Riding? Có đau khổ không?............Có buồn lắm ko?........

Đó chính là những gì ngươi phải tự lãnh lấy cho việc làm sai lầm của mình khi đã chưa suy nghĩ kĩ càng tự tiện hành động nông cuồng thì đi trật hụt một bước chân  sẽ gây ra án mạng rất lớn cũng là chuyện thường đấy!!

- Điều đó tôi đây sẵn đã biết thông qua những lời nói đầu của cô khi nãy rồi.
Giờ cô muốn la mắng hay trừng phạt gì tôi cũng sẽ chịu.

Em rũ đuôi mắt cụp xuống, tròng máu biếc loe hoe rung rinh nhìn ra hướng gió biển thổi mà thở dài ngao ngán.

- La mắng?.....Trừng phạt?.....He....... Thật quá nhẹ nhàng cho ngươi! Ngươi nghĩ là ta sẽ dùng mấy cái cách đơn giản như thế chỉ để hành hạ con người thôi à.

- Với một người thích dùng bạo lực như cô thì cũng rất có thể đấy chứ!

Em hít vào một hơi nhẹ, nhíu môi quay đi chỗ khác như phải thường khi.

- Ngươi có biết là ta cực kì ghét cái tính cách bướng bỉnh, cứng đầu hay xem thường lời ta nói đấy của ngươi hay không?

- Dương nhiên là tôi biết rõ điều đó!

- Biết thì tốt, nhưng ta nên khuyên ngươi nên thay đổi nó sớm hơn đi kẻo ko thì toi mạng sớm như chơi đấy!!

- Chắc có điều gì rất quan trọng cô cần nói cho tôi biết không?. Như một lời nhắc nhở chẳng hạn.

- Ngươi cũng thật khôn ngoan dù tuổi đời còn nhỏ thế này.

- Thì nó có chứng minh được gì về sau này à!.

- Có đấy, nó sẽ là một sự thay đổi rất vĩ đại đó, tin ta đi!

- Tin cô sao? Tôi đang định hỏi về việc trước đó cơ...chuyện này ko đúng với nội dung cuộc nói chuyện giữa đôi ta.

- Haiz.................. Riding à! Hậu quả ta đã cho ngươi được biết hết rồi đấy.
Cảm thấy như thế nào khi bản thân của ngươi đã gián tiếp hại chết rất nhiều người vô tội và làm tổn thương những người đồng đội của mình.

- Nó rất đau!

Em nói hạ giọng thấp xuống rồi từ từ chìm hẳn xuống, đến chữ " đau " đã ko còn thấy em nói trả lời được.

- Dương nhiên là ngươi phải nên thấy cái cảm giác mất mát đó lớn lao đến cỡ nào.

Tuy ban đầu nó sẽ rất khó chịu nhưng sau này sẽ trở thành một bài học lớn đọng trên đường đời, dạy cho ngươi cách nhẫn tâm với sinh mạng con người đấy!!

- Thế thì theo ý của cô đang muốn tôi cần phải làm sao đây?.

- Sao lại còn hỏi ta câu hỏi ngu ngốc đó khi ko tự mình tìm ra lời giải đáp đi chứ. Bình thường ngươi rất thông minh lắm kia mà.

Riding! Có lẽ là ta đã đánh giá quá cao năng lực trí tuệ của ngươi rồi nhỉ?

- Uhmm.....Cô nghĩ nhiều và đi xa quá rồi đấy, Sella à! Ko phải là tôi ko biết cách để tìm ra câu trả lời cho mình. Mà là tôi đang loay hoay để giải thích cho mấy người hiểu rõ về ý nghĩ của nó hơn đấy!.

Em mỉm cười, nụ cười tươi tắn như bình thường ko có chút sắc lạnh nào mà đầy ắp vẻ tự tin vào niềm chiến thắng của riêng bản thân mình.

- Vậy thì đáp án của ngươi có là gì nào!

- Cô muốn biết nó ư?

- Nếu ko thì ta hỏi ngươi làm gì? Nói mau!! Lòng kiên nhẫn của ta ko cho phép đợi lời của ngươi lâu hơn nữa đâu.

- Sự- Thật!!

- Cái gì chứ? Và điều gì là sự thật?
Ngươi đang nói cái lời quái quăn gì vậy ta ko thể hiểu nổi?!.

- Như tôi thường nói đấy!
Câu trả lời duy nhất chính là Sự Thật và chỉ có vậy thôi. Ngoài ra ko còn gì nữa...

- Ngươi đang giỡn mặt với ta sao? Có phải ngươi đang muốn chọc ta tức điên lên mới chịu vừa lòng phải không HẢ??

...........................// Rầm //...............................

Cô ấy xô ngã bật ngửa chiếc ghế đứng phắt dậy đi tới phía trước được mới vài bước rồi dừng lại.

- Xem ra thì trong đầu của mình cô vẫn luôn đinh ninh rằng tôi con người mưu mô như thế. Vậy sao còn muốn nói tiếp với tôi về những chuyện này trong khi cô ko tin vào nó chứ!

- Ngươi nghĩ là ta sẽ cho ngươi thêm thời gian để nói nhảm nhí thế nữa sao?

- Tôi nghĩ cô cũng ko muốn tốn thì giờ quý báu của mình và quý mọi người ở đây thêm. Ta vào ngay việc chính đi!
Tôi cũng ko muốn phải tranh luận vòng dòng vô ích với cô như vậy tiếp đâu.

- He...Ok...Được thôi! Nói về chủ đề chính mà bọn ta tìm ngươi mang về đây vậy cùng mấy các việc phiền phức kia nữa!!

Cô ta quay lưng đi về chỗ cũ, lúc nãy khi cô đi đã có người thay một cái ghế chắc chắn và sang trọng hơn dành cho cô ngồi xuống. Vừa để hai chân lên tấm nệm mềm đặt phía dưới như một vị nữ hoàng trang nhã. Cô lại đưa tay ra hiệu đằng sau, tất cả mọi người thụt lùi ra, vẫn ở đó nhưng cách một khoảng vừa đủ gần chỉ để lại 2 người đó nói chuyện với nhau thôi.

- Trong vòng chưa đầy một ngày chỉ cần ngươi bước chân rời khỏi bệnh viện thôi đã biết bao nhiêu chuyện xảy ra rồi!!
Kẻ thù luôn lúc nào cũng lăm le theo bám theo định chờ cơ hội ra tay giết chết ngươi chém đầu dứt lìa khỏi cần cổ đem về cho vị chủ nhân của bọn chúng.

Từ việc bị theo dõi- đánh phục kích- Tan mất tích- ngươi bị đạn bắn và trúng độc- Tackict giải cứu cho ngươi- Băng đảng của tên Kwit tấn công thuyền của nhóm- Donren tử nạn- Mọi người trọng thương nặng trên thuyền- Janney phản bội- Các ngươi phải đối mặt với cơn siêu bão to- rồi người chị của mình chết vì bảo vệ cho tất cả- cho đến việc ngươi ra đi ko thấy tung tích gì trong 3 ,4 tháng nay - bệnh viện bị cháy- mọi người lưu đày- dân chúng hoảng loạn- báo đài đưa tin- cảnh sát vào cuộc điều tra- người bị truy nã với số tiền cao ngất ngưỡng và đứng ở đây hỏi lại ta về lý do của chuyện ngươi làm. Chắc hẳn cái lý do cũng hàm ý sâu xa lắm nhỉ?

- He.....(thở dài)...........
Nếu cô đã biết rõ hết mọi chuyện này như thế thì chắc cũng hiểu được chúng tôi đã từng trải qua mọi việc kinh khủng ra sao rồi kia mà...

- Nếu như hồi đó ngươi ko cãi lời của ta thì chắc chuyện này sẽ chẳng xảy ra đâu!

- Dù cho tôi ko làm vậy thì vào một ngày nào đó nó cũng sẽ xảy ra thôi!

- Sao nhà ngươi lại nói dám chắc một điều như thế vì cớ sự gì chứ!

- Là vì sẽ ko bao giờ có cái gì hay bất cứ điều gì mãi mãi nằm trong vùng an toàn được bảo vệ cả. Rồi sẽ có một ngày nào đó chuyện gì nên đến nó cũng sẽ phải tìm đến ta thôi,ko thể trốn tránh nó được lâu
Cô hiểu điều đó ko?

- He..............Ngươi thì cũng biết rồi đấy.
Vậy bây giờ kết cục là chúng ta đang phải tạm thời chịu rút lực lượng ra biển ẩn nấp đám người bọn áo đen cùng lũ hải quan mặt hề não dỏm kia thế này.

Vào lúc người của bên ta thu thập biết được một số thông tin quan trọng của tổ chức ngầm bên phía kẻ thù thì cũng là khi ngươi vừa mất tích. Binyon đã gửi thư khẩn cấp đến cho đội tin học dưới quyền của cậu ấy ở căn cứ thì mọi người mới xác định được tất cả nguyên nhân dẫn đến mọi chuyện này là có người đứng đằng sau giật dây hết.

Thế lực của kẻ thù đã trở nên rất hùng mạnh hơn lúc trước và bọn chúng cũng khá nhanh trí sẵn sàng lên thêm một kết hoạch mới để sớm bắt trọn được ngươi.

Giờ chúng rất nhanh nhạy khi biết nắm được thời cơ " đợi nước đục thả câu " thật thích hợp trong thời điểm mọi người đang yếu về sức và của như thế này nhờ đến các mối quan hệ thông lực lượng từ phía cảnh sát và huy động cả bọn người buôn tiền máu mặt tội phạm trong xã hội đen khác để giúp cho phe phái của mình đối đầu với quân bên ta. Wolf vẫn còn tình trạng suy nhược thế lực ở hiện tại nên việc châm ngòi cho cuộc chiến mới sẽ rất bất lợi cho quân ta. Coi bộ trong vài ngày sắp tới đây ta và các ngươi sẽ mệt mỏi thêm nhiều rồi!!

- Xem ra tình hình của bên ta ko thích hợp cho tôi hay tất cả người có mặt ở đây lúc này lộ diện với thế giới ngoài kia thì phải đúng ko?

- Tất nhiên là vậy, ngươi xem coi khi nãy ai cũng nói ghét ngươi đến vậy ko phải ko có lý do chính đáng đâu.

- Tôi nghĩ mình nên cần đi một nơi thật xa để ko làm liên lụy đến mọi người nữa.

- Điều đó là ko thể được, Riding à!

- Tại sao lại ko được?.

Em hỏi bất ngờ nhưng dường như cũng hiểu ra được ý gì đó nên muốn hỏi lại cho chắc.

Còn Sella thì cô ta hạ thấp người thong thả vơi lấy ly rượu vang đỏ đặt trên mặt bàn kính ở bên phải. Tay cầm đế ly lắc nhẹ để lên miệng nhấp thử ngụm nhỏ thưởng thức mùi thanh ngọt từ vị rượu còn cặp mắt vương giả, toát khí chất thử lòng hiện rõ lên nhìn thẳng vào đôi mắt của em. Bặm môi liếm giọt rượu còn dính trên môi mình rồi cô nói:

- Hiện tại ngươi đã được dán lệnh truy nã thông báo có ở khắp mọi nơi thì việc di chuyển từ nơi này qua khác gặp rất nhiều khó khăn.

Chưa kể tới việc còn lũ thợ săn tiền thưởng, tội phạm khét tiếng và bọn buôn người trái phép đang hoàn hành lùng sụp ở ngoài kia tìm kiếm ngươi để dành được món tiền khổng lồ kia.

Và ngươi nghĩ rằng Tommy sẽ chịu yên tâm tình nguyện để cho con mồi hắn dốc lực tìm kiếm bấy lâu chạy thoát một cách dễ dàng như vậy mà ko làm gì sao, ko đâu! Ta dám đặt cược cả cái mạng của người để thề rằng hắn ta cũng ra lệnh cho đám sát thủ thuộc hạ của mình đi tìm người để giết chết đó.....

Nên đừng có nghĩ đến cái việc đó nữa. Hiểu chưa!.

-Thế thì ở lại đây sẽ giúp cho tôi được an toàn hơn ngoài kia à!.

Em lạnh lùng buông lơ một câu nói đầy vẻ giọng khả đặc.

- Ngay từ ngày đầu tiên gặp mặt, ta nhớ là mình từng nói và dặn dò với ngươi rất kĩ lưỡng về những điều này rồi cơ mà.
Vậy ngươi còn dám cả gan to tiếng cãi lại lời của ta, lừa tất cả mọi người lẻn trốn ra ngoài.

Bây giờ thì ngươi sáng con mắt ra chưa, hậu quả khôn lường của nó xảy ra lớn tới mức độ nào đấy!

Là ko chỉ có một mình tính mạng của ngươi bị đe dọa mà mn ở tổ chức cũng phải dạ lây theo ngươi rồi. Khi ta nắm rõ biết được điều này trong tay thì quá trễ để có cách giải quyết hết tất cả mọi thứ.

Sella vừa chỉ một ngón tay về em, sau đó rút cánh tay lại mà xoay đầu vừa nói

- Tôi xin lỗi!.... Chuyện này đều do lỗi tại tôi sơ ý mà ra cả...Thật tình xin lỗi tất cả mọi người........tôi sai rồi........tôi..........sai
rồi................sai thật rồi!!

Em nhắm nghiền mí mắt lại rung rẩy nhẹ tự nhủ chính mình. Miệng nhấp máy nói chẳng thành nên câu lời hoàn chỉnh. Còn phần đầu thì cứ đạp liên hồi ra thanh sàn lan căng ở sau lưng mỗi cái cực mạnh muốn nứt sọ não ở trong ra ngoài luôn.

............ Rầm..........Rầm............Rầm.............

- Thôi đủ lắm rồi! Ngươi mau dừng lại ngay đi đừng có làm thế nữa. Nghe ta nói gì ko hả??.

Sella chống một tay lên trên đùi xoay cằm của mình lo lắng nhìn về phía em vừa nói trong lúc đặt ly thủy tinh an vị về chỗ cũ.

Định là đứng dậy đi tới để can ngăn đứa bé này lại nhưng nó cứng đầu quá cô cũng dành chịu thua luôn rồi, cả mn ở đó và Lucas ko ai dám làm gì hơn vào lúc này. Bởi vì sự việc diễn ra nhanh đến mức họ chưa kịp trở tay chỉ còn biết ngơ ngác đứng nhìn em làm vậy.

..........Rầm.............rầm...................rầm........

Em mãi đập đầu như thế do quá đau lòng và bất lực trước mọi thứ mặc cho cơn đau xác thịt kéo đến rất nhanh chóng, phầ sau đầu em đã đỏ ửng màu đỏ au đặc nhỏ chảy xuống chỗ 2 vành tai ướt sũng. Mười cái đập vào thanh sàn cứng trôi qua em vẫn tiếp tục.

Cho đến khi có một bàn tay nào đó đặt ở giữa đầu em và thành khung giữa lại cho nó đừng cố đập như thế nữa thì em sẽ thành tự sát bản thân ngay tại đây trước mặt của họ mất. Quay nhìn lên nhận ra người lạ này ko phải là người mà em muốn gặp lúc này nên mắt em hướng đi chỗ khác, đầu cũng đưa theo.

Cậu ta đưa lòng bàn tay còn vươn dính máu đỏ chảy ra từ đầu của em lên coi thử. Một ánh mắt hắt bạc, phiêu du liền nổi lên với sự thích thú tỏa trên gương mặt tuấn tú ấy rồi cậu cho lau nhẹ vệt máu sạch rồi cho tay vào túi quần jean xanh đen quay bước đi để cho người ở sau một câu nói khiến ai kia ngỡ ngàn:

- "Khi một người nào đó phạm phải một lỗi lầm lớn ắt sẽ có cách để tự giải quyết rất nhanh, nhưng để cho họ nhận ra mạng sống của chính mình đáng quý hơn như thế chắc chắn rằng người đó sẽ luôn muốn che chở, bảo vệ nó đến cùng....!".

Rồi bóng dáng cậu ta đi mất hút để lại sau đó là ánh mắt trìu mến, ngưỡng mộ quyến rũ của các quý cô và sự ganh tị, tức tối trong lòng mỗi chàng trai ở đây.

Sella nhìn theo hắn, trong lòng thầm nghĩ: " Người đó là Tony, cuối cùng thì cậu ấy cũng đã quay trở về mà bước ra gặp mặt trước con bé này rồi!".

Xong việc thì cô bước tới bên cạnh em và tát thẳng vào ặt của con bé 2 cái để răn dạy về cái việc làm ngu xuẩn nó mới thực hiện vài phút trước đây. Sau đó quay trở về chỗ ngồi.

- Ngươi có muốn chết lắm sao? Phải ko, nếu vậy thì sao lại hành động đường đột ko biết suy nghĩ như vậy nữa!

- Cô hỏi tôi muốn chết ko à. Nếu tôi nói ko thì là đang nói dối, còn nói có thì quả thật rất có lỗi và phụ lòng của tất cả mọi người.

Em quay hướng mắt nhìn đi chỗ khác, lòng gợn chứa nỗi buồn man mác rườm rượi.

- Giờ thì ngươi có muốn cũng ko thể được nữa đâu. Ngươi phải sống tiếp vì mục tiêu còn chưa được bắt đầu để từng bước hoàn thành theo kế hoạch đã định ra ban đầu thì ta vẫn chưa cho phép điều đó diễn ra.

- Cô muốn nói về kết hoạch 001 hay Portnin, về mục tiêu của cô hay là mục đích của việc Mark muốn tôi giúp hắn ta đây!

- Cả hai thứ đó đều là 1 cả!!.
Kết hoạch 001 là của tổ chức Jankictdant đã bí mật đề ra cho Wolf phải làm theo đó, còn Portnin là kết hoạch của cả 3 thế lực trong đó có cả Quinternot.

- Theo cô cuối cùng thì mục tiêu nó đều sẽ nhắm đến là tôi hay sao?

- Đúng!!

- Cả Mark cũng đã từng biết rõ việc thì nên giết tôi ngay trong kết hoạch sát giao hồi trước rồi mới chứ. Đến giờ thì mọi chuyện nổ ra càng thêm rắc rối cho hắn ko phải sao?

- Mục đích việc này của ngài ấy thì ko một ai biết rõ kể cả ta.

- Rồi thì chúng ta phải làm gì tiếp theo đây. Cô định trở về tổ chức hay ở lại Bantormat để công tác tiếp?.

- Ngươi ko cần phải lo về việc của ta đâu. Mọi người ở đây đều đã có định hướng riêng cho mình hết. Yên tâm đi!! Và ta cũng có một điều này muốn hỏi ngươi đây Riding!!

- Cô cứ việc hỏi.

- Ta ko biết là nhờ vào sự kiện khủng bố lần này mà mối thù của nhà ngươi với gia tộc nhà Jozm Winterpet có càng kích thích tăng hơn nữa hay không? Nếu có thì ta chắc hẳn ngài Mark sẽ cảm thấy rất hài lòng về việc này đấy!!

- Uhmm.....à.....Tôi nghĩ chỉ huy Sella đây tài giỏi như thế chắc cũng đã đoán ra được phần nào vấn đề của tôi và cho rằng tôi cũng ko cần phải nói thêm lời nào cho cô hiểu được nữa.

Em nghiêng một bên mặt vô hồn sang khưa đẩy đưa ánh nhìn lặng lẽ về phía của Sella.

- Ngươi theo bên cạnh ta lâu rồi chút ít gì đã biết về tính cách ngang ngược này của ta rồi.

Nên ta cũng ko muốn ép buột gì ngươi có phải theo bên phe của ta hay chấp nhận gia nhập vào Wolf không. Chỉ cần ngươi ngoan ngoãn chịu phục tùng ta là được.

- Phục tùng sao...?

- Phải đấy cô bé à!!

- Nhưng tôi lại ko nghĩ như vậy!

- Tại sao?

- Vì cô và Mark có sự khác nhau rất lớn. Hắn ta cứu mạng của tôi vì muốn tôi chọn lựa cho quyết định của hắn dùng tôi làm bàn đạp tiến nhanh xa hơn trên mục đích của mình. Còn cô thì chỉ muốn chăm sóc cho tôi thật tốt vì dùng tôi đề làm vật thí nghiệm phụ tùng cho lợi ích của bản thân cô thôi. Đúng chứ!!

- Ngươi đang nói về cái điều vớ vẩn gì thế!

- Ko vớ vẩn đâu, cô biết nói mà. Việc này tôi đã nói với cô khi còn ở trong bệnh viện rồi, cô ko nhớ ra nó sao...Và tôi chắc một điều rằng cô đang muốn nói cho với tôi nghe nhiều hơn về nó nữa nhưng lại sợ bọn họ nghe được chuyện của chúng ta đề cập đến... Đúng ko??.

Em quay mặt qua nhìn tất cả mọi người, họ đang nhìn lại em bằng đôi mắt khó hiểu nhất.

...

- Chuyện đó là chuyện gì chứ. Ngươi mau nói nhanh lên đi.........Dạ.....dạ......!!

Vài người trong số bọn họ nóng ruột nói nhưng vừa mới bị cô Sella nhìn liếc xéo ngang nên im bặt cúi đầu đi lùi xuống.

Em thì chỉ giãn đôi mắt căng thẳng ra từ từ tia thẳng ánh nhìn lên người cô ta, rồi nở nụ cười nhạt nhẹ nói:

- Cô đã thấy đó Sella à!Trong số mn, ai cũng đang muốn biết về nó hết vậy thì cô còn che giấu nó lại thêm làm cái gì nữa. Nói đi ..................!!
Nếu cô ko thể nói được thì hãy để cho tôi nói thay....

- Ngươi nghĩ chỉ cần hù dọa ta bằng lời nói như thế là sẽ khiến cho ta động lòng không làm gì xấu xa với ngươi nữa sao?

- Xin thưa, không đâu!
Tôi đâu muốn dám vác cái mạng thấp bé này của mình đây ra mà dám làm cái chuyện cao xa đó chứ!. Nhưng cô nên suy nghĩ cho cẩn thận hơn đi chỉ huy Sella à.

- Suy nghĩ sao? Ta cần nghĩ gì đây chứ!!.

- Suy nghĩ rằng bản thân có nên để cho mọi người ở đây biết chuyện tổ chức của các cô mà đồng lòng đoàn kết giúp đỡ nhau vượt qua nó.

Hay là mình cứ giữa khăng khăng cái bí mật đó đến khi ra đi để rồi vào một ngày ko xa ta chưa thể biết được là bao lâu nữa thì một đế chế Wofl Winternot hùng mạnh và quyền lực nắm trong tay của ngài Mark Jozm vĩ đại sẽ bị 2 con bài kia áp chế mà tiêu diệt gọn sạch sẽ cả người lẫn của cải có được. Như thế nào!!

Em bây giờ đã chịu nhìn cô ấy bằng vẻ nhìn như một người bình thường.
Nhưng từ trong mỗi lời nói ra lại là một thanh kiếm sắt nhọn chọc thủng trái tim gây một nỗi băn khoan, lo sợ cho mọi người đang ở đấy.

Sella thì đổ mồ hôi hột lăn dài trên trán nhìn ngược em bằng cặp mặt bần thần, đầu óc rối riết mãi mới cho cô ta nói lên một câu này:

- Thế thì ngươi nghĩ thử xem nếu như ta nói ra thì họ sẽ còn chịu đứng về phe của chúng ta nữa sao?.

- Đây chính là điều họ cần đối mặt vì nếu đã chọn mình bước trên con đường có đầy gai nhọn trải máu gian hồ này.
Thì bắt buộc mọi người phải chấp nhận dù cho đây có là chuyện ko ai muốn nó xảy ra đi nữa...nhưng làm như vậy cho việc cần thiết làm nhất vào lúc này, nếu muốn để giữ lại tất cả thì ta phải hy sinh đi những điều trân quý nhỏ vặt khác.

Và giờ là lúc chúng ta có nhau nên đoàn kết lại để cùng nhau chống trả mọi thứ...Cô đang cảm thấy ko tin tưởng vào họ và cả chính mình nhưng bây giờ thì khác rồi họ là gia đình, là bạn bè, người thân của ta nên dù cho có gì thì hãy cho tất cả một cơ hội để hiểu rõ về nhau hơn hoặc là ko bao giờ nữa!!

- Uhmm......Ta nghĩ có lẽ là ngươi đã nói đúng Riding!
Ban đầu ta tuy ko nói vì cảm giác sẽ ko an tâm nghi ngờ về lòng trung thành của họ đối với tổ chức. Mà nghe ngươi nói xong ta nghĩ khác rằng có nên cho họ thử một lần hay không! Dù gì chúng ta đang bị lấn ở bước đường cùng rồi.

Giờ Sella liền bước tới, cầm mở trói ra cho em đỡ người cô bé đứng dậy trước bao nhiêu con mắt ngỡ ngàng của mn. Cùng với đó là một lời tuyên bố chấn động cả lịch sử kiến tạo nên lĩnh bộ Wolf Kanritrot này :

- Này tất cả mọi người hãy nghe cho thật rõ những gì ta sắp nói ra đây...Ta là Sella Prucartơ- thủ lĩnh đồng thời là chỉ huy trưởng của đội 03 Kanritrot trong đại tổ chức Wolf. Xin thông báo với mọi người một tin tức hệ trọng rằng:

NGAY TỪ NGÀY HÔM NAY TỔ CHỨC WOLF QUINTERNOT SẼ CHÍNH THỨC LY KHAI KHỎI TAM ĐẠI HẮC ĐẠO VÀ THÀNH LẬP RA MỘT ĐẾ CHẾ MỚI MANG TÊN LÀ " RAUTATWSON" DO ĐÍCH THÂN NGÀI MARK CHỦ NHÂN LÃNH ĐẠO.

Và cô bé này sẽ cùng với ta thực hiện các công vụ chính thức được đề ra tiếp. Đây chính là chỉ thị của ngài Mark đưa xuống cho ta còn cái này là mật thư do chính ngài ấy viết ra. Các ngươi xem đi!!

Cô với thái độ nhiêm túc hào hùng nói to rõ trên tay đưa lá phong bì thư có chữ ký và dấu ấn của Mark ra cho bọn họ xem xong thì quay sang phải nhìn vào em bằng đôi mắt ánh sáng. Miệng mỉm cười còn đôi bàn tay thì nắm chặt lấy tay của em hơn dẫn lên đứng trước mặt của họ.

- Tại sao ngài Mark lại ko ra mặt nói có chuyện như vậy thưa thủ lĩnh?

- Đúng đó ạ, chúng tôi cần phải biết rõ nguyên nhân có phải là liên quan đến cô bé đó hay không?

- Vâng phải đó......đúng rồi ..... sao lại quá bất ngờ ghê.................v.v .....................

Những lời thì thầm bàn tán của mn xôn xao chỉ trỏ vào em như một sự thắc mắc có dấu chấm hỏi rất lớn trong đầu.

- Vậy các người đọc lá thư đi rồi sẽ rõ thôi con bé này hoàn toàn vô can, đây đã là quyết định từ lâu của ngài Mark rồi!!
Sella nói đưa bức thư ra trước.

Một người khác đi lên nhận thư rồi quay về mở ra đọc cùng mọi người. Sau vài phút khi đọc đến hết dòng cuối cùng của thư thì ai nấy cũng đều ko khỏi mắt chữ O miệng chữ A vì quá bất ngờ ko thể tin vào được.

Ngay kế tiếp sau đó, Sella bật một đoạn video ghi âm có chiếu hình ảnh lại trên màn hình máy vi tính của Mark trực tiếp. Cụ thể là Mark nói về nguyên nhân chính, kết hoạch, dự định sắp tới và quy chế hoạt động của cả tổ chức mới sắp được thành lặp ra trong bí mật. Và thuyết phục toàn bộ mọi người ở đây hãy đi theo về phía của nó vì lợi ích lâu dài cùng những điều kiện về tinh thần lẫn vật chất sẽ khiến cho mn được phát triển tốt kĩ năng của mình.

Hết đoạn quay phim, mọi người xung quanh đang cần có thời gian suy nghĩ thêm rất nhiều. Bây giờ tất cả mỗi người có 3 sự lựa chọn để quyết định:

Một là đồng ý chịu gia nhập vào tổ chức mới sẽ sống sót toàn mạng tiếp mà còn được hưởng những đặc quyền tốt hơn. Hai là quyết định bắt chịu uống liều thuốc mất trí nhớ cực mạnh rồi rời khỏi thuyền nhảy ra biển trên chiếc phao cứu hộ để về lại đất liền trong mấy ngày cực khổ kia. Và ba là bị bắn giết chết bỏ mạng ngay tại chỗ nếu chọn từ chối lại mệnh lệnh đã đưa ra.

Dương nhiên cho đến cuối cùng thì phần đông người đã chịu đồng ý ở lại, 1 phần còn lại mạo hiểm uống mấy liều thuốc ngủ mà rời thuyền. Nhưng ko có bất kì một ai gan dạ, cứng đầu lại chọn cách số 3 cả.

Họ đều hiểu được thông suốt mọi việc, cả nỗi khổ lòng và lý do riêng của em khi mới quyết định như vậy thì việc đẩy tới bước đường cùng này cũng chưa chắc đã là lỗi của em. Một số người đã lăng nhục em khi nãy sau đó cũng chịu đi lại trước mặt em để cúi người cuống xin lỗi vì những lời nói ích kỷ kia nãy của mình.

Em thì cũng ko giận gì họ mà chỉ giơ tay ra để bắt giải hòa với nhau thôi. Rồi đợi họ đi qua em quay người chào tạm biệt rồi theo chân Sella trở về căn phòng được sắp xếp cho mình cái gường ngủ để nghỉ ngơi. Thật sự em đã quá mệt mỏi ngày hôm nay rồi chỉ muốn đánh một giấc thật sâu thôi.

Nhìn ra phía ngoài con thuyền bây giờ đã là 20h40' khuya.

Bóng tối đen huyền ảo đã lên cùng ánh trăng vàng sáng rực lên cả vùng trời đêm. Em dựa người vào chỗ thành thuyền mãi đứng đó làm một người thi sĩ mãi đứng đó ngắm nhìn vẻ đẹp của vầng trăng tròn thơ mộng cùng với những lời ru nhẹ nhàng khi xưa đã dần khiến cho em bắt đầu chìm vào trong giấc ngủ.

............... Ánh sáng sẽ lại chiếu tỏa mỗi khi có ai đang cần tìm đến nơi thuộc về nó..............!!

* Trang 104*

--------------------------------------------------------------

Ở tại một hải cảng lớn cách xa con thuyền ấy, lúc này:

- Thưa ngài, mọi thứ chứa trong kho đã được chuẩn bị xong tất rồi ạ!!.
Một tên đàn em chạy vội từ dãy các thùng container lên cúi chào kính cần một người áo đen đứng ở trước mặt.

- Làm tốt lắm! Ta nhất định sẽ cho con mồi đó được nếm qua thử loại virus mới của căn bệnh chết chóc này...Mau thực hiện theo kết hoạch đã dự định...

- Tuân lệnh ạ!!!

- Uhm.....
Đám người để tay ngang trán ra hiệu. Rồi đợi cho người áo đen kia đi qua chúng mới dám bước lại kiểm tra kho hàng lần cuối cùng trước khi thả nó ra biển.

Mở cửa kho ra đập vào trong mắt của bọn chúng là vô số những con người dân thường đang nằm la liệt ở dưới sàn đất vì mệt mỏi thiếu khí oxi để thở. Còn đám người kia khi thấy vậy thì tỏ vẻ thái độ hứng thú xấu xa nhìn họ cười gian manh, hiểm độc và nói:

- Bọn tao cho đám tụi bây nghỉ ngơi một chút đó, nhưng phải chỉ có 2 phút thôi thì mau mau khôn hồn chui lại vào trong đây nếu như ko muốn cái mạng què của mình bị mất như chơi.
Nên nhớ là chúng mày phải chịu đi xuất cảnh để trả hết số nợ cho ông chủ tao và giúp cho gia đình các mày ko còn làm nô lệ cho tổ chức nữa nhớ chưa!!.

Rồi đám đó quay đi để lại tất cả mọi người họ gồm trên dưới cả chục người đang lâm nguy sắp chết tới nơi vì liều vacxin có chứa chủng loại virus mới chúng đã tiêm vào mỗi người bọn họ để làm thí nghiệm cho trò chơi của mình.

Trong số người đó có một cậu bé 8 tuổi tên là Sin có khả năng miễn dịch được với loại virus này. Nhưng tình trạng bây giờ của cậu đang ho và sốt nhiệt cao rất nặng cần phải chữa trị gấp. Mà trong hoàn cảnh hiện tại ko cho cậu được làm điều đó. Vậy cậu chỉ còn mức cắn răng chịu đứng cho đến tận sáng hôm sau...

Nhưng hãy ráng lên cậu bé!..............

Vì khi ánh mặt trời rực sáng lên hơn cũng là lúc cậu sẽ tìm được người ân nhân có thể cứu sống mạng của mình, người đó sẽ đem lại cho cậu có thêm niềm hy vọng mãnh liệt vào cuộc đời này hơn và sẽ ko bao giờ buông tay bỏ rơi cậu thêm một lần nào nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro