16: Sự thật.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em vừa đứng ở đây hóng cơn gió nhẹ thổi liu riu mang theo cái hơi thở mát rượi từ biển cả đến con thuyền, hướng mắt lên ngắm nhìn vẻ đẹp của vầng trăng tròn sáng giữa muôn vạn sao chiếu lấp lánh trên bầu trời đêm kia. Cũng như vừa cho bản thân một không gian yên tĩnh trầm lắng để đưa cảm xúc vào trong luồng suy nghĩ miên man về những sự kiện mình đã trải qua.

Mặc cho cơn gió biển khẽ lướt cuốn vài sợi tóc của em bay theo phất phới còn lại đôi mắt màu xanh biếc ấy vẫn đăm chiêu nhìn về một hướng mà nơi đó chính là quê nhà của riêng mình. Đây là nơi em đã lớn lên ở đây với biết bao kỉ niệm đẹp cùng những người thân yêu.

Nhìn ra cánh buồm thấp thoáng nơi phía tận chân trời xa xăm mà cõi lòng em lại khơi gợi lên một niềm luyến tiếc, nỗi thương nhớ vô bờ bến rất nhiều hình ảnh của cái chốn em đã từng gắn bó rất lâu suốt cả một khoảng thời gian tuổi thơ ngày xưa. Bây giờ phải vẫy tay vĩnh biệt rời xa nó mà ko thể hẹn trước được ngày quay sẽ trở về. Lòng em càng buồn trĩu nặng thêm nỗi buồn mong rườm rượi trong lòng.

Đôi mắt kẽ nhắm hàng mi lại thầm ngẫm nghĩ một điều gì đó rồi em nói:

- Anh mau ra đi, tôi biết là anh đang ở đây rồi bác sĩ Lucas!!

- Haiz........Đúng là tôi ko thể xem thường khả năng này của nhóc rồi. Thật quá lợi hại đấy!.

Từ phía đằng sau lưng em là hình ảnh của Lucas đứng tựa người vào một cái cột thuyền ở gần đó. Anh ta khoanh tay lại nhìn qua chỗ người kia với thái độ lạnh lùng có vẻ như sắp gây ra việc nào ko hay tiếp theo.

- Anh đến tìm tôi có việc gì ko??

Em vẫn cứ nhắm mắt lại mà hỏi nhỏ.

- Làm sao cô lại biết người đó là tôi!!

Đang nói anh lại đang tiến gần đến chỗ em đứng. Vẻ mặt anh đã thay đổi sắc xuống trông thật điềm tĩnh đến kì lạ, những bước đi cũng thận trọng ko kém.

- Uhm.....( thở dài )......Chính là trực giác nghe thấy âm thanh tiếng bước chân nhẹ phát ra đã cho tôi nhận biết có người đang đến. Và cũng vì cái mùi khan ngạt đến khó thở của thuốc kháng sinh còn đọng lại trên người của anh ngửi thấy  nên tôi đoán ra người này là bác sĩ.

................Clap........calp...........calp.................
Tiếng vỗ tay 3 cái của Lucas vang lên trong khi anh đang rời khỏi chỗ đứng ban nãy tiến lại gần em hơn.

- Haha......Quả thực cô rất linh hoạt trong những tình huống như thế này đấy Riding à!! Nhưng còn vết thương sau đầu của cô bé đã đỡ hơn chút nào chưa?

Lucas đã đến đứng cách chỗ em một khoảng gần đủ để nói chuyện vừa cho 2 người nghe đc lời của nhau nói mà ko bị ai làm phiền tới.

- Tôi ko sao! Nhưng hỏi han thế đủ rồi, anh có thể nói về vấn đề chính đc ko?

Đôi mắt lại hướng ra biển, anh cho một tay vào túi áo, thở hắt một cái nhẹ đầy sầu não mà nói:

-Nếu như tôi nói là tôi đang có một việc quan trọng cần phải nói với cô thì sao?

- Không phải là anh định lấy lại cái USP đó từ tôi nữa chứ?. Tôi nhớ là mình đã gỡ khóa mật mã và đưa cho anh hết các dữ liệu cần thiết rồi cơ mà.

Em mở mắt ra quay đầu qua nhìn Lucas đầy băn khoan..

- Cô đoán sai rồi! Đây là một chuyện khác nữa.

Anh nhìn qua em đôi mắt lường lập điều bí ẩn gì đó.

- Vậy thì anh hãy nói đi tôi đang nghe...
Em nói giọng khá bình tĩnh như thường

- Chắc là cô vẫn nhớ vào ngày đầu tiên chúng ta gặp mặt nhau ở trong bệnh viện tôi đã từng nói về những việc gì trước khi chịu chấp nhận chữa lành cho đôi mắt của cô ko!...

- Uhmm.........vâng!!
Anh đã nói rằng sẽ anh dùng cặp giác mạt đặc biệt để thay thế cho mắt của tôi và nó sẽ để lại các tác dụng phụ khác. Nên đã đặt ra 1 điều kiện bảo với tôi là sau ca phẫu thuật kết thúc phải đến khu 3 để điều trị cho khi mắt lành hẳn trở lại.

- Lần này thì cô nhớ ra đúng rồi! Giờ tôi đang có một số điều muốn trao đổi chút với cô về đôi mắt đang giúp cô nhìn thấy mọi thứ kia.

- Anh định nói về mấy cái năng lực khác thường của nó cho người chủ nhân sở hữu gì kia sao?

- Phải!!

- Thế đó là gì?

- Riding này! Nếu được thì cô hãy hết sức giữ lấy sự bình tĩnh để nghe tôi những điều mà tôi sắp nói ra tới đây. Nó còn nguy hiểm và đáng sợ hơn cả những gì cô có thể tưởng tượng ra được.

- Thôi được rồi, tôi biết mà!! Anh làm như nó có thứ gì rất nguy hiểm ko vậy?!.

Em quay người qua, lấy cả hai tay vịnh người lên thanh sàn ngang của lan căng. Thở phào thản nhiên đôi chút ngước mắt nhìn xuống dưới mặt biển đang gợn sóng.

- Này này, cô đừng giữ cái suy nghĩ sao nhãn những vấn đề khác liên quan đến mình ở trong đầu đó nữa...!! Tôi nói thì chỉ muốn tốt hơn cho cô sau này thôi...

Cô nhóc vẫn còn chưa biết hết được mọi sự thật về nguồn gốc xuất xứ của nó khủng khiếp đến mức độ nào đâu.
Vì vậy nên hãy chịu động não một chút lắng nghe tôi nói đây.
...

- Sao lại có lắm người bảo với tôi về những thứ được gọi là Sự Thật nhiều đến như thế. Tôi cũng ko muốn từ chối thêm lời đề nghị đó đâu...Anh cứ nói đi!!

Em cúi đầu đầy bất mãn nhìn anh rồi chấp nhận chịu nghe lời anh nói.

- Đôi Mắt Xanh ấy đây là một thứ sẽ khiến cho bất kì người nào sở hữu hoặc bị nó nhìn vào luôn luôn đối diện với cái sự chết chóc cận kề bên họ...

Dù cho người đó có là ai đi chăng nữa, thân phận là gì, tuổi tác bao nhiêu, nam hay nữ, già hay trẻ, mạnh khỏe hay suy yếu. Một khi đã được trở thành người chủ của nó thì sẽ có một lời nguyền tàn độc giáng trực tiếp lên người đó mãi mãi cho đến lúc họ chết đi và cho cả những người khác ở xung quanh họ. Cách để chấp dứt lời nguyền kia là khi được đôi mắt đó chấp nhận cho sử dụng năng lực của mình và phải chứng tỏ cho nó thấy chỉ có họ mới là người xứng đáng để sở hữu nó mà thôi. Nhưng từ trước đến nay vẫn chưa có một ai làm được điều đó cả.

- Sự thật về nó chỉ có ít vậy thôi sao!!
Em nhướn lông mày khó giải thích ra điều mình vừa được nghe qua.

-Không!! Đó chỉ mới là 10% sự thật thôi và phần còn lại thì ko đơn giản như cô đang nghĩ thế...

Cặp giác mạt gắn trên đôi mắt kì thực chính là kết quả cuối cùng trong một cuộc thí nghiệm đầy đẫm máu của 10 nhà khoa học giỏi nhất thế giới nhưng rất điên loạn luôn có tham vọng để tìm ra thứ có thể tiêu diệt và thống trị được cả loài người  dưới quyền hành của tổ chức K.W.T thực hiện...Và tìm ra một nguồn nhân lực dồi dào để dự trữ cho công cuộc thí nghiệm khoa học đó.Bọn chúng đã đi tìm cách dẫn dụ và bắt cóc được 100 mạng người cả nam nữ, người lớn lẫn trẻ em về bên căn phòng làm việc ở bên dưới tầng hầm của một bệnh viện tâm thần bỏ hoang lâu năm để làm thí nghiệm cho thử chất xúc tác cực độc, virus kí sinh sống cùng rất nhiều thứ kinh khủng tàn ác khác.

... Cả anh trai và cha ruột của tôi cũng là một phần trong số đó. Khi 2 người đã dùng mưu trí trốn thoát khỏi từ pháp trường trở về London đã kể lại cho tôi nghe những việc thương tâm mình đã trải qua trong 2890 ngày sống ở cái cặm bẫy tử thần đó đáng sợ khiếp đảm như thế nào ... cho đến tận ngày hôm nay tôi ko thể quên đi được điều mà lỗ tai mình từng được nghe thấy ......................

- Rồi chuyện gì đã xảy ra với những người bị bắt?

Em nhìn anh ta thắc mắc hỏi.

- Trong quãng thời gian khi đó, tất cả những con người xấu số tội nghiệp đó đều được bỏ đói, bốc lộc sức lực cả về thể chất lẫn tra tấn tâm lý nặng nề đến nỗi phải tự cắn xé, giết chết ăn thịt lẫn nhau để còn tồn tại. Nhiều người ko thể chịu nỗi đã tìm cách bỏ trốn nhưng ko thành bị chúng bắt lại rồi hành hạ, đánh đập giống những món đồ bỏ đi sau đó vứt xác vào trong mấy chuồng hổ, báo, chó dữ cho nó ăn tươi nuốt sống...Mỗi ngày đều trôi qua như cả vùng trời Địa ngục đối với họ ám ảnh theo bám mãi suốt 3 năm trời dài trôi qua....Vào một ngày ko hẹn trước kia, một trong 10 tên bác học điên khùng kia đã thành công chế tạo ra thứ này, hắn ghi chép công thức về nó vào mảnh giấy trắng bị xé rách trong cuốn y dược học rồi đưa cho 9 tên còn lại xem qua thử.

Đó ban đầu được gọi là liều thuốc MK-36 duy nhất có tác dụng điều khiển được bản năng con người phải tuân thủ theo chúng.............nhưng sau đó thì tên bác học kia bị 8 người còn lại giết chết để ăn cắp công thức cho riêng. Chúng lại tiếp tục nghiên cứu và giết thêm nhiều người nữa để hoàn thiện công thức ấy. Để cho nó có thêm khả năng đoán trước được chuyển động của sự vật và nhìn, nghe thấy được rộng rãi những âm thanh, hình ảnh, tầng số lớn hơn ở xung quanh từ đó phát triển nên năng lực của các giác quan thứ 6,7,8 để vào phạm trù nhân quan riêng mang tên vô ảnh mà chúng ta hay thường gọi là nhìn thấy những hồn ma chẳng hạn...

- Xem ra coi như điều này cũng khá thú vị thật đấy!. Nhưng anh ko nghĩ rằng 8 người kia có thể dùng nó cho mục đích thí nghiệm lớn hơn à?....

Gương mặt của em lúc hỏi ra câu đó đã biểu thị rõ sự đồng tình, tin tưởng tuyệt ý vào những gì mình sẽ nhận lại.Tuy nhiên trong đầu vẫn có vài điều gì dường như đã thông suốt hiểu trước được mà lại buâng khuâng và đắn đo nhiều hơn thế về sự thật của nó.

- Ko đâu.....!!Vì cuối cùng thì chỉ có 7 người thí nghiệm còn sống, phần lại thì chết hết khi giác mạt trên mắt của họ đã bị bọn chúng lột moi ra ngoài để tạo thành cặp giác mạt mới...Ko ai biết có điều gì xảy ra tiếp vs bọn chúng nữa cả. Một khi con mồi đã mất hết tác dụng cần dùng thì cũng sẽ bị vứt bỏ đi như những thứ tầm thường khác thôi.

- Ngay cả cái thứ chúng đã tạo ra ư!

- Nó được tên thứ 9 còn lại trong số chúng luôn ẩn náo bấy lâu đã lộ diện- Tên của hắn là Kantori và cũng là thủ lĩnh của mấy tên bác học kia. Hắn đã nhanh đem cặp mắt đi cất giấu kĩ lưỡng như một vật bảo mật và cũng chính là người lập ra kết hoạch phá minh quái dị này. Sau khi có được thứ mình muốn thì hắn liền xử lí gọn rẽ hết 8 tên còn lại ko hề để thừa xót lại một chút tung tích gì mà biến mất trong đêm.

- Không ai tìm ra được hắn ta nữa sao, Lucas?

- Đúng là như thế........!!

Anh gật đầu một cái tán thành ý kiến của em.

- Vậy thì hắn có thể đến nơi đâu vào lúc đó chứ!

Em lia mắt lao xao đưa vào vòng suy nghĩ sâu lắng mãi.

-Theo như những gì tôi đã biết thì hắn đã cho 2 người trong số đó được thả ra để bị ép phải làm con mồi dẫn dụ bọn cảnh sát áp giải họ đến pháp trường xử tử chịu tội ác thay hắn cùng đồng bọn. Còn 5 người hiến mạng còn lại bị hắn bắt qua bên khu 3 trong thầm lặng thời ấy bệnh viện này vẫn chưa xây lên mà chỉ là khu đất trống có phần rìa nhà đổ nát trong thời chiến tranh ở sát cách gần đó 3 dặm.

Hắn ta đã giết tất cả bọn họ ở dãy cầu thang mà cô đã từng đi qua gặp mặt tôi khi đến chữa bệnh hồi trước. Chú Alex bạn thân của tôi cũng là một nạn nhân trong 5 người chết đó......Chú ấy đã bị ám sát rất thảm khốc nên linh hồn ko thể siêu thoát được an nghỉ mà chỉ lẩn quẩn quanh nơi mình đã chết cùng những người khác. Cô cũng từng gặp chú ấy kể lại cho tôi về lần trước rồi đó nhớ ko?

- Tôi nhớ rồi! Thì ra ông bác ma dễ tính đó lại là chú của anh..

- Uhmm ... Nên tôi đoán nơi hắn đã đến đó là phòng thí nghiệm ở chỗ kho lưu trữ tài liệu của bên khu 3 trong bệnh viện nơi tôi đã từng công tác, làm việc lúc trước.Vì để chẳng một ai có thể tìm kiếm ra được nơi hắn đến và cũng muốn cho ai biết trong những ngày tiếp theo ấy hắn sẽ làm gì trừ 7 người tù nhân bị bắt theo kia. Bây giờ thì mọi thứ đã bị thiêu cháy rụi cùng với vụ hoản hỏa cháy lớn kia rồi. Còn tên kia thì sau khi làm xong phần còn thiếu trong công thức cũng  dùng súng bắn vào đầu tự kết liễu cuộc đời của mình trong âm thầm.

Nhưng lúc trước thì hắn cũng rất nhanh trí sao chép những gì có liên quan đến công thức ra bên một bản khác cho lưu giữ lại trên máy tính rồi phát tán trên mạng cùng với dòng ghi chú:" Rất mong người chủ nhân mới sẽ tìm ra ta sớm nhất!" đăng kèm tệp tin nhắn gợi ý trong cuốn sổ nhật ký hành trình của cả 10 tên đó, cùng vô số thông tin mật của tổ chức bí ẩn mà hắn đã theo đuổi từng rất lâu về trước, khi đang trên cuộc truy tìm nguồn gốc lịch sử và nguyên tác để chế tạo ra cái vũ khí nguy hiểm này. Rồi giử nó qua các trang mạng, cổng điện tử........

Sau đó hắn tưởng tượng và đặt tên cho kiệt tác mà cả đời mình tạo ra là " Đôi mắt của nữ thần Xenlina" Bởi vì nó rất xinh đẹp, rất quý giá và cũng rất dị thường ko kém tính chất khác biệt, tàn ác được tạo ra từ nhiều đôi mắt khác hợp lại thành nên. Nó chính là món quà của quỷ dữ mang theo lời nguyền khủng khiếp, cũng là tạo vật của thiên thần có thể đem lại sự sống cho con người.
Nhưng tôi ko chắc về điều thứ 2 mà tin nhiều hơn cả vào điều thứ nhất.

Chiếc áo blouse trắng của hắn theo thời gian dính phải máu, nước mắt, mồ hôi của từng người một và vươn phủ bụi bặm lên đã vắt ngay trên chỗ chiếc ghế gỗ đã bị chôn vùi cùng với sự thật mãi mãi vào trong quên lãng. Nó đã cất giữ cả cặp mắt đó ở tại khu thứ 3 như một bí mật lớn ko ai tìm ra được. Dù là bất cứ ai kể cả chúng ta muốn tìm ra được sự thật về nó cũng sẽ ko có chút tung tích nào nữa đâu.

- Ko chừng có thể............đấy!!. Tôi nghĩ rằng mình sẽ tìm ra được một số điều gì hữu ích cho bản thân nếu biết được nhiều thông tin về nó hơn.

- Cô nghĩ rằng dễ làm như thế ư?.
Anh nhíu mày co khó hiểu.

- Tôi nhờ anh nên tin vào năng lực của tôi một chút đi Lucas à! Một đứa bé thích hỏi nhiều như tôi đây thì chắc chắn cũng muốn biết câu trả lời cho mình. Nếu anh ko nói thì tôi cũng sẽ cố tìm ra cho bằng được sự thật về nó...

Em nói trông rất tự tin vào bản thân.

- Tôi nói ra sự thật này vì nghĩ cho những rắc rối ở hoàn cảnh hiện tại của cô đang đối mặt nếu như vẫn chưa biết về công dụng của mắt cô sẽ vô cùng khó khăn sử dụng nó. Cũng như vừa để làm tròn nhiệm vụ bác sĩ của mình chứ chẳng muốn hợp tác hay dính líu gì với cô trong mấy việc đánh đấm mạo hiểm khác. Dù gì thì việc tôi đang thực hiện cũng vì muốn tốt cho tương lai của cả hai người ta sau này thôi!.

- Anh luôn miệng nói là muốn tốt cho tôi, nghĩ cho tôi, vì tôi........Thế mhưng anh đã có bao giờ hiểu cho hoàn cảnh tôi đang phải đối mặt với nó hay không?

- Sao cô lại nói to tiếng với tôi như thế! Tôi có làm gì sai nào....?

- Anh còn hỏi tôi nữa sao!!.
Em quay đầu lại nói.

- Nếu như một bác sĩ như anh đã biết rất rõ về nguồn gốc xuất xứ nó nguy hiểm đến cỡ nào và sẽ có điều gì ko lành cho người sử dụng. Thì tại sao anh còn lấy cái thứ đáng ghê tởm và kiếp sợ này thay cho đôi mắt mới của tôi đc sáng lại chứ?

Bộ từ trước đến giờ tôi mang thù hằn gì sâu nặng với anh à...hay đã từng có ý định, việc làm nào gây hại cho anh chưa mà anh phải làm như vậy với tôi!!.

- Thế thì cô có biết tôi làm vậy là vì cái gì không hả?.

Anh giận dữ nhìn vào em quát to.

- Tôi ko muốn biết, và cũng chẳng cần thiết để hiểu thêm về nó nữa .....Và anh đừng có nhìn tôi bằng ánh mắt tức giận đó như vậy.

Quả thật người đang nói đây ko xứng đáng với niềm tin mà tôi hết mực đặt vào bác sĩ tốt bụng của trước đây.Tôi cứ ngỡ anh sẽ là người cứu giúp đem ánh sáng từ thế giới vào cho đôi mắt của tôi.

Chỉ cần như thế thôi cũng đã đủ cho tâm hồn của tôi được sưởi ấm để nó ko còn phải đau thương  trên chặng đường đầy bóng tối lạnh lẽo này nữa.Ấy ra bây giờ tôi đã sai lầm quá nhiều rồi!!

- Nếu vậy thì lúc ban đầu sao cô lại chấp nhận còn muốn nghe tôi nói?

- Vì tôi ko muốn tin nó chính là sự thật, anh là cái nguyên đã khiến cho tôi tin vào nó một lần nữa. Nhưng cái tôi nhận được lại sự thất vọng về anh...

- Cô thật sự ko muốn biết tôi nói vậy là vì sao ko Riding? Ko ai muốn như vậy và ngay cả chính tôi cũng ko muốn phải tự ép buộc mình làm điều đó...

- Anh có thể nói thế vì anh là người hiểu rõ nhất lúc này tôi đang cảm thấy ra sao về con người ích kỷ của anh thôi. Vì cái lòng tự cao về năng lực của anh đấy!!

Em chĩa một ngón tay đẩy mạnh vai anh trai mình qua một bên.

- Cô nghĩ chắc tôi vui vẻ về điều này lắm hả. Tôi cũng đang muốn phát điên lên đi chứ vì mỗi ngày tôi bị những lỗi lầm của ngày xưa cứ đeo bám mãi này.

- Còn vào lúc anh làm ra việc này anh có suy nghĩ rằng cái hậu quả mình sẽ lãnh to lớn thế nào à. Giết người, mổ xác, cắt da thịt, ghép từng bộ phận, bắt nhốt, giam cầm, hành hạ, cấm túc, chết oan, mất tự do....Đây sứ mệnh cao cả mà anh hay sao?

Ko đâu!! Đó chính là thứ đã khiến cho cái cảnh Địa Ngục trần thế ngày càng mở ra cho chúng ta để thấy rõ phần bản chất tàn ác của nhân loại này đấy.

Đối với bác sĩ mà nói thì có còn điều gì quan trọng hơn là nghĩa đạo cứu người thay vào mặt tìm lý do nữa chứ ........ Các người thật sự quá tàn nhẫn mà..............!!

- Nếu như tôi nói ......Chỉ có cô mới là người thích hợp nhất để sử dụng đôi mắt đó.Và nếu ko là cô thì sẽ ko phải là ai nữa cả.

- Tại sao!!.

- Vì cô được sinh ra đã là người được lựa chọn để trở thành chủ nhân của nó rồi nên đừng từ chối khả năng mà nó đã đem lại cho cô.

Định mệnh đã vạch sẵn ra cho cô con đường đi cần phải đối mặt để chấp dứt lời nguyền này vĩnh viễn về sau.

Sức mạnh có thể đánh thức nó tỉnh dậy đang tiềm ẩn nằm sâu trong con người của cô đang được khóa chặt lại và chờ đợi thời điểm thích hợp để cô tự giải phóng nó ra ngoài.......Đây chính là lý do riêng tất yếu nhất nên buộc cô phải chấp nhận nó mới đúng!

- Lời anh đang nói thật nực cười làm sao!.....Một người liêm chính sẽ ko phải làm vậy, gương tri sĩ cũng ko đúng khi thực hiện trái vs quy định đặt ra như thế.

Chẳng lẽ ngay từ đầu anh và mn chỉ coi tôi như là một vật thí nghiệm ko hơn cho mấy cái trò điên khùng của cái người tạo ra hay sao? Tôi ko muốn mình phải trở thành một con rối cho anh hay lũ người ngu ngốc kia tự ý điền khiển mãi được.

Em nắm đôi bàn tay co chặt vào rất giận dữ chờ đợi một lời giải thích cho chính đáng từ người kia. Còn nếu ko thì em sẽ ko bỏ qua cho anh ta dễ dàng đâu

- Cô khoan nổi cơn tức lên như thế, nghe tôi nói tiếp này rồi cô sẽ hiểu ra cả thôi.

- Hừmm..........thôi được rồi, anh nói đi.

Em dỗi ra mặt quay đầu qua hướng ngược lại ko muốn nhìn thấy anh ta nữa. Dù muốn chấm dứt cuộc nói chuyện vô nghĩa này ngay tại đây mà trong lòng của em còn vươn vấn một điều gì rất bứt rức rất khó chịu khuyên em nên dành phải nghe tiếp.

- He.............Cô ko phải là người chủ đầu của đôi mắt đó đâu Riding!.Trước cả cô từng có 2 cô gái tìm ra nó và họ sẵn lòng hy sinh để chấm dứt năng lực này của nó đem lại thật quá khiếp sợ.

Cho đến cuối cùng thì hậu quả lãnh được thì đã vô cùng đắc vs cả hai người ấy. Người trở thành vị chủ nhân đầu tiên của nó chính là Soan chị gái của anh em Quain và Myrel cũng là người đã mất tích 7 năm về trước. Nhưng chẳng một ai biết rằng cô ấy đã bỏ mạng ở nơi xa xôi ngoài kia thế giới lâu rồi.

Trong quá khứ, cô ta là một người thợ may đồ cho quân đội tập binh trận ở chiến hào PWM-60. Nhưng vào ngày theo sự chỉ dẫn cô mang đồ dữ trữ cho cuộc du kích tập trận sang cho quân đến thành phố bên kia có đi ngang qua nơi mà Kantori đã từng ở. Lúc đó nghỉ ngơi giữa đường quá mệt nên tò mò ghé vào thăm quan rồi tìm được chiếc hộp đựng cặp giác mạt này kế bên là đống giấy tờ ghi chú nọ. Cô ấy đã mang hết chúng về vì nghĩ chắc là thứ đồ cần giao cho chính quyền xác minh. Sau đó vài ngày, trong một trận đấu súng khốc liệt, cô đã bị thương rất nặng ở mắt cần thay giác mạt gấp. Thì ko biết sao các bác sĩ trong khu cách ly lại có được cặp giác mạt này ở trong kho băng nên đã thay chữa cho mắt cô lành lại...Soan qua vài năm tiếp theo thì mọi biểu hiện, hành động, suy nghĩ cho đến thái độ sống của cô ấy đều rất kì lạ, nói ra là thay đổi hẳn so khác trước nhiều. Cô ta rất sợ hãi, dễ cáu ngắt, nóng nẩy vs mn và đặc biệt là thích ở riêng một mình. Ba mẹ cô mất sớm nên hai người em còn lại thì rất lo lắng cho chị mình nên mới đến gặp bác sĩ tâm lí để hỏi thăm về hiện trạng này...

Ngay lập tức họ lại nhận được hung tin rằng Soan đã mất tích quá đột ngột. Quain và Myrel đã quyết định rời khỏi đơn vị AMK trong tổ chức Quinternot đang theo để đi sang xin gia nhập vào liên quân đội lính đánh thuê toàn cầu để tìm chị ở khắp mọi nơi trong quá trình làm nhiệm vụ. Trong lúc đó thì cậu Mark đã gặp mặt họ ở cuộc thi bắn súng trận phục kích lần 5 tại Liên Xô và nhận ra đây đều là những thiên tài trẻ có thể giúp cho phía mình phát triển hơn nên đã thu nhận họ vào trong Wolf để huấn luyện thành các xạ thủ chuyên nghiệp như giờ.

Còn về Soan ko một ai biết tung tích về cô, chỉ có một người bạn điệp vụ ngầm làm công tác luân chuyển hàng hóa quân sự ở Beclin tôi quen kể lại rằng anh ấy thấy một người con gái giống như trên tờ thông báo tìm người thân miêu tả đã ghé sang đây vài ngày xin bát cơm ăn và ly nước để uống. Rồi sau đó cô ta bỗng nhiên hóa điên lên giật lấy khẩu súng của anh nả thẳng vào cổ tay mình cho chảy bắn máu rồi chạy ra ngoài mất hút giữa thời tiết mùa Đông lạnh giá.

Tôi khi nghe qua cũng quan tâm đến chuyện này nên cho người thăm dò thử. Vài ngày sau thì nhận được tin báo của người lính đã phát hiện ra cô gái giống trong tấm hình tôi đưa tìm đó, đang ngồi cúi ôm chầm mình lại lạnh run vì cái tuyết còn đang rơi xuống bên bờ sông Spree. Còn trên tay trái của cô cầm một con dao đâm rọc xuống đùi của mình từng nhát một, tay phải đã bị rách thịt vì những vết súng còn vươn lại.Người ngợm ướt sủng lấm lem màu máu, đầu tóc rối bờ, chân tay dơ bẩn đối mặt lại với đám người bọn tôi cười nham hiểm bí ẩn mà nói:

" Đáng lẽ ra các anh đừng nên đi tới đây để lại nhìn thấy con quỷ bên trong tôi này. Đôi mắt nó chính là máu......máu tươi của vạn vật.........đấy. Đừng để nó lại gần tôi nữa. Làm ơn hãy mang nó đi đi!".

Nói xong thì cô ấy rút con dao kia rạch dứt cổ họng của mình mà chết đi trong thầm lặng. Chúng tôi đã đem xác Soan về lại Lucxambua quê nhà của cô ấy mà chôn cất đàng hoàng. Đến mãi về sau này, khi gặp được Quain và Myrel tôi cũng ko dám kể lại chuyện này cho hai anh em họ nghe nữa. Vì sợ họ sẽ ko tin vào lời tôi nói ra mất.....

- Vậy là anh cứ giấu giếm 2 người họ về sự thật của điều bí mật này mãi được hay sao? Anh có biết là anh Quain với chị Myrel từng ngày từng giờ trôi qua vẫn đang cố gắng tìm kiếm và luôn rất mong chờ một tia hy vọng tìm được chị gái của mình nhiều cỡ nào hay ko!.

... Chỉ vì sợ hai người ấy ko tin mình mà dập tắt đi niềm hy vọng tha thiết tình chị em của họ ư?......Anh......anh......sao anh nỡ lòng làm thế chứ. Điều này ko thể nào được!.

Em cắn nhẹ môi dang hai tay vẫy ra phản đối lại quyết định đó của Lucas mà rằng mỗi chữ trong lời nói cho anh ta hiểu ra được lẽ phải.

- Tôi thà làm như vậy chứ ko thể để cho họ phải chịu đựng cái cảm giác mất người thân yêu nhất của mình mà sa vào theo vết xe đổ trên con sai lầm tôi đã từng lấn bước. Cô có biết không, bởi vì chính em gái Aron của tôi cũng là nạn nhân tiếp theo của nó đấy!!.

giờ đây tôi đã mãi mãi chịu cảnh nỗi đau thương khi tận mắt chứng kiến cái cảnh tượng con bé mất đi ngay trước mặt mình mà ko thể làm gì hết.

- Em gái của anh sao?

- Phải!!
Con bé là đứa em gái nhỏ của tôi, người thân duy nhất còn lại mà tôi luôn yêu quý trên đời này. Em ấy ra đi rời xa vòng tay tôi vĩnh viễn khỏi nơi này....rồi!!

- Tại sao chứ?. Em hỏi.

- Nó thật tội nghiệp làm sao khi chết oan uổng như vậy còn người anh trai như tôi lại ko thể tự mình bảo vệ bảo bối thân yêu ấy.

Lúc trước tôi đã từng hứa rằng sẽ ko bao giờ bỏ rơi con bé nữa nhìn bây giờ lại phải tự nhìn nó nằm xuống mặt đất ẩm lạnh kia chỉ vì một lỗi sai lầm của chính tôi đã đẩy em ấy đến chỗ chết.
Cô có thấy người anh nào lại khốn nạn, hèn hạ như tôi ko chứ?!
.......Hức...............hức....................hức.......

Anh ấy giục người tục xuống giữa bức tường mà ngã quỵt xuống dưới sàn đặt một bàn tay lên trên mặt đất.
Còn bàn tay kia đưa lên áp che lấy cái gương mặt khổ sở vì nỗi đau thương này. Cứ mỗi lần nhắc đến hai chữ " Em gái " thì nước mắt của anh cũng ko kìm lại được mà nhổ từng giọt nước một...

Em thấy vậy liền đi đến quỳ gối xuống đặt tay mình lên vai an ủi anh:

- Lucas này!! Anh đừng trói buộc mình vào lại trong những hình ảnh của ngày xưa đó và cũng ngăn cản để cho cảm xúc của quá khứ ko theo bám lấy mình lớn dần lên từ từ ở tương lai nữa.Chúng ta là người bình thường, cảm giác vui buồn yêu ghét giận tức hòa ghen đều có hết cả. Ai cũng có một sai lầm riêng, tôi có, anh có, mn có nhưng mà quan trọng là ta có dám đối mặt với nó, chịu chấp nhận và sửa chữa lại nó ko thì mới tốt hơn. Dù cho là trong quá khứ, ở hiện tại hay về tương lai ngày mai tôi tin chắc chị ấy cũng sẽ luôn thấu hiểu và mong rằng anh đừng có bi quan về những việc đã qua rồi.
Anh ngước lên nhìn em rồi giọng trầm xuống rõ rệt anh kể lại:

- Cô chắc đã hiểu rất sâu sắc về những người như tôi nên mới bảo thế phải không!.

- Tôi tin chắc người nào cũng sẽ làm như tôi lúc này thôi. Tôi cũng đã từng ở trong hoàn cảnh giống anh hiện tại rồi mà.....Việc mất đi người thân nó cũng thật đau đớn ko khác gì tự tay ta cằm mũi dao nhọn đâm vào tim mình vậy. Cụ thể thì hãy kể cho tôi về việc đó đc ko?

Em ngồi xuống gần nhìn anh bằng cặp mắt hiếu kì. Trong khi Lucas đã lau đi nước mắt, ngồi lại thẳng người lên tay cầm cái bật lửa châm một điếu thuốc đưa lên miệng hú một hơi cho ấm người. Rồi nói:

- Chuyện này cũng đã xảy ra vào 5 năm trước cách vụ của Soan xảy ra cũng khá lâu rồi. Khi đó tôi chỉ mới vừa thi tốt nghiệp đạt vị trí thủ khoa ở môn tâm lý học tại London quê nhà mình. Còn em tôi thì nó du học với thành tích xuất sắc ở Scostland gần đấy nên hai anh em chúng tôi ko thường xuyên gặp mặt nhau cho lắm. Vào ngày 18/6 hằng năm tôi lại mua vé máy bay vượt tàu qua thăm nó như mỗi năm đều làm.

Nhưng năm đó thì lại khác trước, tôi đến đợi trước nhà căn hộ chung cư em ấy ở bấm chuông đổ mãi cũng ko thấy người ra mở cửa tôi liền cảm thấy lo lắng nên đứng đợi ở đây một khoảng thời gian rất lâu tới tận 12h khuya. Quá sốt ruột tôi gọi điện cho bạn bè, người thân hỏi han tung tích về em mình thì ko ai thấy cả. Rồi tôi liên hệ đến cảnh sát cũng vậy, họ ko điều tra được gì hơn là việc em tôi tự nhiên mất hay bị người xấu bắt cóc cũng ko biết chừng nữa.

- Anh tin vào lời của những người đó nói sao?

- Tất nhiên là ko, tôi làm sao có thể chấp nhận được cái chuyện vô lí đó chứ!.Nếu họ ko giúp tìm ra em ấy được thì tôi sẽ tự mình đi tìm con bé.
Tôi đã huy động hết lực lượng người quen biết dưới quyền và dùng tiền bạc của mình để đi tìm con bé ở khắp mọi nơi.

- Rồi sao đó như thế nào nữa?

- Haiz.....Kết quả thì vẫn vô vọng cả thôi. Chẳng một ai có thể tìm kiếm ra Aron được hết.Thế giới của tôi khi ấy đã hoàn toàn sụp đổ xuống nền bóng đen vô khịp.

Tôi mãi đau buồn về chuyện này nên bỏ mặc đi mọi thứ, học hành sa sút, bị đuổi việc rồi thất nghiệp ê chề, nợ nần chồng chất, bạn bè tẩy chay, uy tính ko còn, tôi mất trắng cả hai tay ra ngoài lề đường ngủ. Chỉ một việc tôi luôn ko quên đó là suốt ngày vẫn phải chạy đi tìm em ấy rồi dán thông báo tìm người có ở khắp nơi với hy vọng sẽ còn được gặp lại em mình vào một ngày đầu đó ko xa để đc nói câu: " Anh hai xin lỗi em" với nó.

Buổi tối đến tôi lại về ở xóm trọ cũ nát tiếp tục bê tha, nghiện ngập trong đóng chai rượu bia cùng với mùi khói thuốc lá dày đặc để ngăn cho mình ko nhớ về em nữa. Lúc trước cũng tại vì tôi mãi đi làm việc mà ko quan tâm chăm sóc tốt cho em ấy nên giờ cảm thấy vô cùng hối hận về điều này.  

Cuối cùng cũng là vào mùa Đông tuyết rơi phủ kín các mái nhà cổ ở thủ đô London. Tôi đang đi lang thang trên đường phố thì gặp được một ông lão ăn xin, vì nghĩ ông ta đói bụng mà còn già yếu tội nghiệp quá nên tôi đã dành mẩu bánh mì còn lại trong túi áo cho ông ấy ăn. Thế rồi cô biết gì ko! Ông ta cười lại với tôi và nói cho tôi biết thông tin về cô em tôi đang tìm. Rằng ông ta biết em tôi đang ở chỗ nào, tại sao lại đột ngột biến mất và lý do là gì, còn hứa sẽ dẫn đường cho tôi đến chỗ đó mà ko cần nhận lợi lộc gì nữa...Lúc đó tôi hoảng lắm ko tin được vào tai mình nghe và nghi ngờ về người đàn ông này. Vì sao ông ta lại biết tôi đang cần tìm ai mà chỉ đường chứ?. Thật đáng ngờ! Nhưng dù cho đó chỉ là tin tức mập mờ như ko thật tôi vẫn luôn muốn tin thử vào nó. Vì đây là manh mối duy nhất để tìm lại em của tôi...

- Anh chọn đi theo ông ta à?

- Đúng vậy, ông ta dẫn tôi đến một ngôi nhà gỗ cũ kĩ với mái ngói sắp đổ đến nơi. Nhưng vươn vãn đâu đó là mùi của loại gỗ trầm hương được đốt trên khu bếp lửa. Vào trong nhà ngay vào lúc đó tay chân tôi đã hoàn toàn tê cứng, cảm xúc nghẹn ngào bấy lâu trong lòng lại như mớ tơ bủa vây lấy thân thể tôi từng chút mà tuông trào nước mắt ra. Người trước mặt tôi là em gái Aron, con bé vẫn còn sống nhưng đang nằm trên chiếc gường bệnh với tấm khăn quấn ngang mắt. Tôi ko giữ lấy nổi bình tĩnh nên đã đấm thẳng một cú tay vào mặt ông lão kia vì nghĩ rằng ông đã làm hại em tôi.

- Sao anh ko nghĩ cho kĩ trước đó mà hành động ngay thế. Nếu ông muốn làm hại em của anh thì còn đưa anh tới đây bắt mình làm gì!

- Haiz.......Khi ấy thời gian để tôi thở còn ko có nói chi là suy nghĩ tôi liền chạy lại bên cạnh em gái coi nó có sao ko.
Còn người kia sau khi bị tôi đánh xong, cũng ko biểu hiện gì ngoài vẻ mặt bất ngờ cả. Ông ta đi đến cạnh lò củi bỏ thêm vài cành cây vào rồi ngồi xuống ghế gỗ đối diện kể lại cho tôi nghe mọi sự việc đã diễn ra trong lúc tôi định bế em mình rời khỏi đó.

- Vậy anh Lucas có đứng lại nghe ông nói ko?

- Có chứ !!.Tính tôi lâu nay luôn rất tò mò và hiếu kì về những việc nguy hiểm cho đến tận giờ. Nhưng sau khi tôi hỏi lại thì đã rõ hết....

Ông ta ko phải là 1 người ăn xin bình thường mà là một nhà ảo thuật đường phố lỗi lạc chuyên thám tử viên vì phạm lỗi trong công việc nên bị sa thải giống như tôi. Hôm nay là ngày thứ 3 ông ta ngồi ở đó và giờ ông đang muốn rời khỏi để đi sang thị trấn bên kia thì gặp tôi với cái bụng đói meo nên xin chút đồ ăn tạm.

Vài ngày trước tôi cũng đã đi qua đây được một lần với đống tờ rơi xách trên tay phát ra cho lão ta nhận ra gương mặt em tôi rất giống vẻ ngoài của cô gái trẻ gần 20t mà trong một lần tình cờ khi đang làm nhiệm vụ ông đã từng nhìn thấy cô ấy bị một đám người có cả nam lẫn nữ bắt trói dẫn vào trong con hẻm tối.

Quá thắc mắc nên ông đã đi theo dõi đám người thì thấy chúng áp giải cô vào một căn nhà bỏ hoang trên núi. Sau đó vài phút trôi qua là nghe được một giọng nữ thét lên kinh hoàng từ trong ngôi nhà vọng ra rồi còn đám kia sau cùng rời khỏi có chút việc bận cần xử lí. Ông mới dám đi tới xem thử, vừa mới mở cửa bước vào trong liền thấy cô gái nằm im trên gường, thân thể vẫn ko sao, quần áo bình thường nhưng chỉ có đôi mắt ở phần đầu là bị chảy máu ra rất nhiều. Hình như cô ấy đã bị bọn chúng làm gì đôi mắt của cô thì phải.
Ông nghĩ như vậy liền báo cảnh sát khi nhận ra bọn chúng đã quay lại, đánh hết mấy tên kia ông cổng cô gái bỏ chạy vào trong khu rừng gần đám người đuổi rượt theo nhưng ko kịp nữa vì khi cảnh sát đã tới đúng lúc giúp đỡ hai người và bắt hết bọn chúng lại. Rồi sau đó ông đưa cô ta về nhà mình cho vợ chăm sóc tiếp tục đi kiếm việc làm thì ngồi chút nghỉ mệt ở đây lại gặp đc tôi...Vậy là kể lại câu chuyện này cho tôi nghe.

Sau đó tôi cúi đầu xin lỗi ông rồi đợi vợ của lão ông đi chợ về tôi lại cảm ơn 2 ông bà rất nhiều hơn vì cái ơn họ cứu mang và chăm sóc cho đứa em gái nhỏ của hai người ấy quả thực có ý nghĩa vô cùng rất lớn đối với tôi. Sáng hôm sau tôi chào tạm biệt họ rồi đưa em tôi trở về London để điều trị cho đôi mắt của con bé cũng như là tìm ra danh tính của những kẻ đã làm em tôi bị thương. Tôi trả lại cho chúng rất trăm lần như thế...

- Khoan đã Lucas, nếu như anh nói vậy thì tôi vẫn thấy nó ko có liên quan lắm đến vụ việc về cặp giác mạt kia! .Ko phải là khi Soan chết nó cũng đã biến mất rồi sao.
Thế thì tại sao nó lại còn xuất hiện ở đây nữa, còn đám người kia vs ông lão kia cũng rất đáng ngờ vì chúng ta ko biết chúng là ai và lý do để cho bọn họ có được đối mắt này là gì cả!.

Em tay chống cằm nghĩ ngợi đôi chút.

- Cô nói cũng phải, Riding! Nhưng khi tôi do điều tra kĩ càng, lụm xụt và xâu chuỗi mỗi sự kiện chính phụ lại với nhau thì cuối cùng tôi cũng có được câu trả lời mình cần tìm ra rồi.

Đó là ngay trước cả lúc Soan mất đi thì cô ấy đã từng tìm đến nhờ sự trợ giúp của một tính đồ tôn giáo phái có tên gọi là " Linggiter " để giúp cho mình ngăn cản lại năng lực của đôi mắt nhưng ko thành công mà bọn người kia còn muốn chiếm đoạt lấy đôi mắt của cô để làm vật thờ niệm riêng, chúng truy lùng theo cô. Biết mình đang gặp nguy hiểm nên sau đó cô ta liền rời khỏi đó tới trạm bưu điện dùng số thông tin cá nhân liên lạc cho chú ruột là cha sứ Atson- người lúc đó đang đảm nhiệm công việc giảng dạy đạo đức tại thánh đường mong ngài sẽ cho cô ấy lời khuyên tốt và nơi cần phải đến nhất lúc này. Cha đã dặn dò cô rằng nên gặp hai người em của mình đi vì họ rất nhớ và đang tìm cô đấy.Nhưng Soan ko nghe lời đã từ chối nó, quyết định tự cứu chính mình bằng cách giải thoát cho cô ra khỏi đôi mắt đó.

Ngày hôm sau cô đến Beclin và mọi sự việc tiếp theo diễn ra đúng theo như tôi đã nói. Lúc chúng tôi chôn cất thân thể cô ấy trong lăng mộ xong rời khỏi thì đám người trong tín đồ giáo phái đã tìm tới để đào tìm và lấy cặp giác mạt từ mắt của Soan đi rồi lấp kín mộ lại. Nhưng vì nó ko đem lại tác dụng như chúng mong muốn. Chúng đã đem nó sang Paris rồi tới London để buôn bán lậu thu về vài món tiền lời mà chẳng ai mua hết nên lũ bệnh hoạn tâm thần đó đã dùng nó làm trò chơi lấy em tôi ra làm vật thí nghiệm cho rồi bắt cóc con bé ráp mắt vào...
Lúc biết hết chuyện đó tôi đã cho người xử lí giết sạch cái tổ chức cùng đám người man rợn đó.

Sau khi trở lại Paris tôi lại được nghe cha Aston nói về chuyện của Soan nên mới khẳng định chắc chắn là như vậy. Còn ông lão kia thì chỉ là người bình thường ko liên can gì đến chuyện này nhưng ông lại từng là thuộc cấp dưới quyền của cha tôi phái đến đây để làm công việc điều tra tội phạm hình sự nên cũng có biết tới tôi.

- Còn em gái anh sau này thì đã ra sao!

- Rồi vào ngày kia, Aron tỉnh lại với vẻ mặt thất thần, lo lắng bảo với tôi rằng hãy giúp em ấy ra khỏi nơi đây tìm đến bác sĩ chữa lấy cặp giác mạt này ra đi. Em ấy ko muốn dùng nó để nhìn thấy những thứ đáng ghê tởm, kinh sợ đó nữa. Mà tôi ko tin mà cho rằng em vừa mới tỉnh dậy nên tinh thần ko ổn định chưa được khỏe hẳn cho lắm cần nghỉ ngơi thêm ở bênh viện.

Tôi cứ bỏ mặc qua những lời cầu xin của con bé. Càng ngày sức khỏe của Aron ko tiến triển hơn mà còn giảm sụt xuống rất yếu. Nó đã bỏ ăn uống trong nhiều ngày liền, mỗi đêm đều gặp ác mộng đến nỗi thức trắng cả buổi tối, cả cơ thể và tinh thần đều suy nhược trầm trọng khiến cho em mất hết sức sống vốn có của mình. Suốt ngày em ấy cứ cằn nhằn, la khóc đòi sống than chết thảm thiết mãi vs tôi và mấy chị y tá cho nên nhiều lần tôi bỗng nổi cơn tức giận lên rồi đánh, làm tổn thương lòng em mình thêm.Khi được mn căn giữ lại tôi mới bình tĩnh lại như thường nhận ra rằng hành động của mình đã sai rồi tôi hứa sẽ ko như vậy nữa, sẽ bảo vệ chăm lo cho em dù là bất kì chuyện gì khác xảy đến.

Kêu bác sĩ trông chừng con bé hộ tôi rất bận còn chút việc quan trọng cần phải giải quyết rồi tôi rời khỏi đó. Nhìn thấy Aron như vậy tôi thật ko thể ở đó lâu thêm được nữa sẽ đau lòng tới phát điên vì em ấy mất thôi. Vừa mới về đến nhà chưa kịp  tắm rửa hay nghỉ ngơi lại cho khỏe  hơn sau mấy ngày mệt nhọc chuyện coi em cùng nhiều việc khác thì nhận được 1 cú điện thoại từ người trong bệnh viện gọi về thông báo cho tôi một tin khẩn cấp. Là em tôi khi mn ko để ý nó đã đập vỡ mảnh chai thủy tinh cầm lên rạch một đường trên cổ mình định tự sát nhưng sau đó lại cười điên dại chạy lên tầng sân thượng mà đang đứng trên mép vạch lan căng chuẩn bị nhảy xuống dưới chết đi.

Ngay lập tức tôi phóng xe lao tới đó tốc độ nhanh nhất có thể, tới nơi tôi chạy nhanh chân lên sân thượng và trước mắt tôi là đứa em gái nhỏ nhắn năm nào vẫn luôn tươi cười đáng yêu với tôi nay đã hóa chốc biến thành một con người bất hạnh và bi ai đến bao giờ. Bộ áo trắng trên người em toàn là màu đỏ của máu dính lên, cổ bị khứa rách, miệng nhỏ đầy giọt máu tươi đọng lại, đầu tóc rũ rượi còn đôi mắt mi đẫm lệ nhìn thấy tôi nó cười khổ, tay run mảnh vỡ mà nói:

" Xin lỗi anh hai là em sai rồi! Sai thật rồi! Khi em đã ko giữ được lời hứa của chúng ta hồi còn bé mà ra đi thế này. Anh hãy ở lại sống cho tốt nhé và nhớ rằng em vẫn luôn thương yêu anh rất nhiều!".

Sau đó thì con bé đâm một nhát vào trong trái tim mình rồi hụt chân một bước chân nhảy vọt từ trên tầng cao thượng của tòa nhà xuống dưới mặt đất. Tôi chưa phản ứng được gì chỉ biết mở to mắt ra chứng kiến cảnh đó lòng tôi cào quặn trong nỗi niềm xót xa và đau đớn khi nhìn thấy xác em gái mìn nằm trên vũng máu to dưới kia. Nước mắt từ ngày ấy đã luôn đọng lại kí ức đó trong đầu của tôi mỗi khi nhớ về nó.

Nói tới đây anh đã giục đầu lên hai tay buông thõng ra bất lực. Đôi mắt nhắm nghiền cắt rức mãi. Trong khi đó em lại từ từ bước đi tới với ánh mắt vô hồn, nhạt lãnh nhìn anh và nói:

- Giờ có lẽ trong anh cũng đã hiểu được ý nghĩa của việc mất đi người mình yêu thương nhất là như thế nào rồi đấy.
Khi một người thân đã rời khỏi ta, điều đầu tiên làm ta sẽ đau khổ tột cùng, kết tiếp là luôn mong ước người sẽ quay về bên cạnh mình, rồi cuối cùng là tự trách bản thân vì đã ngu ngốc đánh mất đi họ.

Mọi đồ vật trong nhà, tất cả thứ ta đụng chạm vào đều mang theo hình bóng của họ gợi lại trong suy nghĩ của ta nhớ lại kí ức thật khó quên ko thể xóa được về tình cảm ta dành cho họ. Cứ ngỡ là ngày hôm sau khi thức dậy khỏi cơn ác mộng đêm nay, chạy ra mở cửa ta sẽ lại được nhìn thấy gương mặt của họ cười vui vẻ dang rộng vòng tay ôm lấy ta vào lòng giống việc họ chỉ vừa mới đi đâu đó thật xa rồi quay trở về bên ta như chưa từng có cuộc chia ly nào xảy ra cả. Nhưng rồi vào một thời gian nào đó anh sẽ chợt nhận ra rằng khi ko có họ thì chúng ta vẫn sống tốt hơn chỉ là khi biết nhận ra mình cần điều nhất gì mà thôi.

- Cô rất giống với em gái của tôi, Riding à! Cô biết ko mỗi lần nhìn thấy cô, đặc biệt là nhìn vào đôi mắt ấy tôi lại nhớ em ấy nhiều hơn. Từng cử chỉ, lời nói, suy nghĩ,hành động, việc làm, thái độ, cách đối xử của cô luôn làm cho chúng tôi phải ngạc nhiên về nó.

- Ngạc nhiên sao?

- Phải!!

- Mọi người luôn nói rằng họ thấy ở tôi có nhiều cái kì lạ lắm. Nhưng tôi lại ko muốn ý đến đâu vì hai chữ đó cũng chẳng chứng minh được tôi là ai và tôi có thể làm ra điều gì cả.

- Cô nói vậy vì cô vẫn còn quá nhỏ tuổi chưa hiểu hết về bản thân mình cùng những thứ cô đang có đâu. Đợi khi nào lớn lên trưởng thành hơn cô sẽ hiểu ra tườm tận ý nghĩa của nó.

Anh đứng dậy, đưa hai tay nắm bắt chéo ra sau lưng đi đến cạnh chỗ em với gương mặt điềm đạc trở lại.

- Anh nói giống y như cô Sella khi nãy nói chuyện vs tôi vậy!!

(..........~~Assssst..........xìiii~~..................
Ở một nơi khác cô gái tên Sella kia đang làm việc thì bỗng nhiên cô hắt xì hơi một cái nhìn ra ngoài cửa sổ rồi quay vào tự thầm:" Chắc mình bị cảm lạnh khí trời trên biển thì phải!".)

Nhưng còn hai người họ vẫn tiếp tục nói.

- Tôi khác cô ta nhiều. Hai người bọn tôi chỉ có một điểm chung là luôn nghiêm khắc với người khác những lúc họ làm sai quy định của tổ chức đưa ra.

Anh ta nhướn mày cười nhẹ tự đắc...

- Vậy thì chắc bây giờ tôi đang thật vinh hạnh khi nằm trong cái móc treo đó của hai người rồi.
Phản bội và làm trái nội tắc tuy là việc xấu nhưng đôi lúc nó sẽ trở thành cái lợi đặc biệt để ứng biến thử lòng nhau nhỉ!.

Em khoanh tay nghiêng đầu nói xen kẽ.

- He....Cô khác với hai người chủ sở hữu đôi mắt trước rất nhiều!. Bởi lẽ tôi thấy nhóc con đây chẳng hề sợ hãi, hay hoang mang lo lắng gì trước năng lực của nó đem lại sẽ kinh khủng đến nhường nào.

Kể cả lúc tôi nói cho cô biết sự thật về đôi mắt này thì nó cũng chỉ làm cho cô thấy khó hiểu chứ ko khiến cho vẻ mặt bình tĩnh đó có những biểu hiện xấu hơn.

- Tôi khác với họ, từ khi được nhận đôi mắt này dương nhiên lúc nào những ác mộng, tổn thương, đau đớn, uất hận, khổ khốn, lo sợ, ám ảnh, dằn vặn, tù túng, nỗi thất vọng vẫn luôn theo bám lấy tôi vào trong chúng mỗi ngày qua.
Nhưng tôi thì ko nghĩ mình sẽ lại chọn việc bỏ chạy như Soan hay tìm cách chấm dứt tất cả như em gái Aron của anh. Thay vì từ chối nó tôi muốn thử chấp nhận, sẽ cố gắng để thay đổi nó theo cách nào đó của mình, một cách hoàn chỉnh hơn, sáng suốt hơn, tốt hơn và thông thạo cách dùng nó hơn nữa.

- Lúc nào cô cũng vậy Riding, mỗi khi lọt vào trong mọi tình huống khó khăn, hoàn cảnh hiểm trở khắc nghiệt như thế cô vẫn luôn chuẩn bị ở tư thế sẵn sàng chấp nhận chiến đấu với nó tới cùng mặc cho bao nguy hiểm rình rập đe dọa mình.

- Anh thật ko hiểu được ý trong lời tôi rồi Lucas à!!. Tôi phải kiên cường lên như vậy thì tôi mới bảo vệ sự an toàn cho chính mình cùng những người tôi yêu quý trước mọi kẻ thù kia.

- Cô ko lo sợ về điều đó sao?
Khi đôi mắt của cô có thể nhìn thấy những hồn ma thực sự, có cả các mặt xấu xa nhất của xã hội con người...

Ko đâu!!. Em lắc đầu nói tiếp:

- Vì thực chất thì ma quỷ chúng ta chưa bao giờ nhìn thấy được nhưng còn tội ác đen tối của con người đã gây ra chúng ta đã biết và thấy quá nhiều gieo rắc đầy rẫy trên khắp thế giới này rồi.

Vậy câu hỏi liệu ma quỷ hay con người đáng sợ và nguy hiểm hơn thì tôi vẫn luôn lựa chọn ý thứ 2 là câu trả lời đúng nhất với mọi thứ đang diễn ra.

- Bộ cô ko lo lắng mình sẽ thất bại trong việc điều khiển ư ?.

- Tôi vẫn nói là ko !! Thất bại luôn là việc vốn có sẵn trên cuộc đời này. Khi tôi thực hiện một công việc nào đó ắt hẳn hai từ thất bại sẽ luôn theo sau cùng.

Cả ba người chúng tôi khi đeo lên cặp giác mạt này trên mắt đều có một điểm chung mà có lẽ anh chưa đoán ra được. Là việc chúng tôi từng nghĩ mình sẽ hóa giải lời nguyền và sử dụng được nó nhưng họ hoàn toàn ko biết cách để hiểu về nó đúng nhất vì thế đã gây ra nhiều sự kiện thương tâm như giờ.

Trước tôi là Soan, sau cô ấy là chị Aron nhưng có điều bí ẩn tôi đã tìm hiểu ra được là vẫn có một hướng dẫn để giúp ta lãnh hội được năng lực này chỉ là chúng tôi còn chưa biết tới cách thực hiện nó sao cho đúng với hiệu quả gốc mà thôim

- Đó là gì??

- Đừng để cho mắt mình quá mỏi hay nhìn quá lâu và đặc biệt là hãy cho nó hưởng được nguồn ánh sáng mới!

- Sao cơ?. Lucas hỏi trong băn khoăn.

- Uhmmm... Là khi anh nhìn vào vật lâu quá thì mắt sẽ rất mỏi nhàm chán món đồ đó cái thứ nhất. Khi ta nhìn vào mặt trời mắt sẽ chói ko nhìn đc là cái thứ hai. Và ta đã hiểu và nhận rõ ra 2 điều trên là cái thứ 3.

- Tôi vẫn chưa hiểu điều cô nói lắm! Giải thích rõ ràng hơn được ko?

- Đây chính là quy luật mà Đôi Mắt Xanh đã định ra cho mỗi người sở hữu nó rồi. Nếu như anh chịu tuân thủ được đặt ra thì có nghĩ anh sẽ điều khiển được nó theo ý muốn của mình. Sự bình thường nhất chính là cái chìa khóa cho tất cả mọi câu hỏi khó tìm này đấy!.

- Vậy theo cô còn lời nguyền chết chóc kia theo cô là như thế nào?

- Thật ra thì cái lời nguyền kia ko hề tồn tại thật nó chỉ có mang tính biểu tượng di truyền sự tin tưởng giữa con người với nhau từ xưa thôi. Khi một người vì nguyên nhân nào đó mà phải mất đi là theo lẽ thường tình của cái việc sống trên đời.

Nhưng ko ai lại tin vào sự vô thường nhân hệ luân quả tương - khắc - hệ - sinh - tử - tạo - nhân - luật ấy nên mới bịa cho khả năng siêu nhiên của cặp giác mạt cái tội lỗi trong việc này.

Chứ thật ra nó cũng chỉ là một đôi mắt bình thường như bao đôi mắt khác. Đã được đưa đi thí nghiệm rồi tạo thành bằng nhiều cặp giác mạt khác nhau để tạo ra thứ có khả năng kì lạ hơn thôi.

- Hóa ra là từ trước cho tới tận giờ chúng tôi đều đã hiểu sai về nó. Nghe cô giải thích ra thế vậy chắc cô cũng đã sử dụng được năng lực của nó rồi phải ko?

- Uhmm...Đúng thế!! Nhưng tôi chỉ vừa bộc phát được một chút xíu trạng thái điều khiển được nó trong khi chiến đấu với địch vài ngày trước.

Sau lúc mất tích tôi đã dần có thể sử dụng thạo nó hơn nhưng vẫn còn nhiều mặt rất hạn chế đến tận ngày hôm nay lúc trở về đây thì tôi cũng cảm nhận mình đang dùng nó tốt hơn rồi mới biết được sự thật từ anh.

- Vậy kế tiếp cô định sẽ làm gì với nó?

- Tạm thời tôi chưa lên kết hoạch nào khác tiếp theo nữa mà đang đợi xem tình hình sẽ xảy ra thế nào ở đây. Nhưng chắc chắn tôi sẽ dùng khả năng này như một vật có lợi ích riêng để giúp đỡ cho mn.

- Thế tôi chúc cô may mắn khi dùng nó nhưng đừng quá sức liều mạng của mình đấy. Có khi nó phản tác dụng lại còn khiến cô nguy hiểm hơn.

- Cảm ơn lời quan tâm của anh, tôi hiểu mình đang làm gì mà!!.

- Vậy cô bé hãy đi nghỉ ngơi sớm cho khỏe người đi để mai có sức mà làm nhiệm vụ từ tổ chức mới giao cho. Và cũng nhóc đừng chọc tức Sella nữa, cô ta đôi khi cũng dữ tợn lắm đấy. Cả ngày nay cô gặp ko ít chuyện rắc rối với cỗ khiến cho hai người mệt mỏi nhiều lắm rồi.
Tôi đi trước đây!!.

- Uhmm......Chào anh! Tôi sẽ ghi nhớ chuyện tối nay anh vừa kể lại nhưng sẽ ko nói cho ai biết hết đâu. Hứa đó.

- Hmm.......Tôi biết rồi! Tạm biệt.

Nói xong thì anh ta lưng hướng đi để lại em còn đứng lại ở đó một mình.

Em nhìn theo bóng Lucas đã đi khuất dạng mà quay người ra nhìn mặt biển cuối chân trời trong suy nghĩ ngờ vực 

" Những người thân thương từng ở cạnh bên em đều đã mất, quê nhà bị tàn sát, nỗi lòng đau đớn rẫm nát, giọt nước mắt chia ly lăn dài ra, dòng máu rưới đầy cả hai bàn tay và ánh mắt buồn nhớ của người con khi xa xứ vẫn mãi mãi đong đầy ở đây. Em sẽ ko bao giờ có thể quên được việc này đâu................chắc chắn là như vậy!!".

Cô bé đứng đó lúc rất lâu sau, ko biết thời gian đã trôi qua tựa bao giờ rồi. Thì  cơ thể của em cũng đã cảm thấy hơi buồn ngủ nên người ấy dành quyết định đi quay trở về phòng số 100 được cô Sella định cho mình ở nghỉ cho lại sức, để còn phải chuẩn bị tinh thần cho nhiều công việc khác của tổ chức giao vào sáng ngày mai nữa. Căn phòng đó nằm ở bên khoang thuyền cạnh dãy hành lang này, cũng khá gần đây thôi em chỉ cần đi bộ một chút là sẽ đến.

Tạm rời khỏi chỗ đứng trên khoang thuyền, em quay người bước đi dọc theo đường có lỗi dẫn bên trong buông thuyền rộng rãi. Song song ở hai bên dãy hành lang là những căn phòng lớn, các kho vũ khí chứa nhiên liệu, tập trung cơ khí giới và trạm máy móc điện tử trên thuyền.

Đi được vài bước chân qua hơn 10 cánh cửa thì trực giác của em cảm thấy như có ai đó đang đi theo ở đằng sau lưng của mình. Quay ngược lại nhìn thì em ko nhìn thấy có bóng dáng của người nào xuất hiện cả ngoài em ở đây. Trong đầu nghĩ thầm chắc là mình mệt quá nên sinh ra hoa cả mắt mới tưởng tượng thế thôi chứ chẳng có gì hết đâu!.
Sau đó trở mình rồi đi tiếp.

Bước đi dọc trên lối đường qua các cánh cửa phòng lớn đóng khóa chặt đã có người ở trong nữa. Em cứ thong thả dẫn từng bước kẽ nhẹ nhàng để tránh phá ra tiếng làm ồn người ta ngủ trông sẽ giống như là một kẻ phiền toái mất thôi vào lúc giờ này trễ lắm rồi. Cúi người xuống, chống tay lên đầu gối mà thở hắt lấy một cái cho có hơi thở cung cấp em đang cần hô hấp gấp để lấy sức.

Khi ngước lên nhìn đường định mà đi thì ngay lúc đôi mắt của em vừa nhanh chóng bắt gặp được hình ảnh của người nam ở đối diện đang đi thật chậm trãi tiến về phía chỗ em đứng với một thái độ cực kỳ lạnh lùng và kiêu hãnh.

Mái tóc màu nâu hạt dẻ trẻ trung rũ một vài cọng tóc nhọn nhánh bên mắt trái. Dáng người cao ráo 1m7, chiếc mũi cao nghiêng, đôi môi đỏ mọng hình trái tim, ngũ quan sáng lạng, gương mặt tiên tử tuấn tú điển hình trông giống một chàng trai trẻ đến từng đường nét sắc gọt cực kỳ hoàn hảo như là một tuyệt tác nghệ thuật. Thân hình tương đối săn chắc, đầy đặn nhưng ko quá cơ bắp cuồng cuộn cứng rắc đầy nam tính cũng ko quá thư sinh mỏng manh, đáng yêu như những cậu bé học sinh nhỏ. Mà là sự hòa lẫn của 2 thứ đấy quyện vào nhau tạo thành một bản thể vô cùng thanh lịch và tao nhã.

Anh ta đi mà trên cánh tay có mang bao tay dành thủ đạn màu đen cho đan chéo vào trong hai ống túi của chiếc quần jean màu xanh đen đang mặc. Chiếc áo sơ mi trắng cổ cao bị tháo hở vài cúc áo ra để lộ một phần làn da trắng sáng và đôi xương quai xanh cong mĩ lệ bước ngang qua em.

Rồi bất chợt đôi mắt màu pha lê tuyết phơ ánh bạc tuyễn kia đang nhìn thẳng về phía trước bỗng dừng lại đưa tròng mắt từ từ hướng qua em. Nó tỉ mỉ quan sát hết mọi thứ có trên người em từ đầu đến cuối như đang phân tích cho kĩ lưỡng điều gì đó.Trong tích tắc ko quá 3.0 giây mắt lại nhìn về chỗ cũ xem người đứng kia chẳng có gì như ko khí, chân quay qua vẫn tiếp tục bước thẳng tiến về trước đầy lạnh nhạt.

Chỉ để lại đằng sau em đang ngơ ngác trong đầu tự đặt ra những cái chấm hỏi vì sao. Và một mùi hương thơm ngát cái vị tinh thuần nhẹ của nước hoa Lavender tỏa ra trên người của anh ta còn vươn vấn đọng lại ở xung quanh nơi đây.

Cô bé nhỏ vô tình hít vào ngửi lấy được một chút mùi thơm ngào ngạt ấy  thở lại một cái thì tự nhiên trạng thái đơ người lại của cơ thể của mình lúc nãy bỗng biến mất. Tay chân em đã có thể cử động lại bình thường nhưng trong đầu lại đặt ra nhiều câu hỏi vì sao mà chính bản thân cũng đang muốn định  tìm câu trả lời cho mỗi dấu chấm hỏi này.

Hình như em ko hề hay biết chàng trai vừa đi qua đó là ai cả cho đến khi chính anh ta mới là người tìm đến em vì cần lên kết hoạch cho tổ chức của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro