17: Cuộc hội thoại.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngay sau đó em định đi về phòng mình nhưng con tàu quá rộng rãi và có nhiều lối đi dài quanh co khác dễ khiến cho người ta mất phương hướng định vị nên thoáng chốc em đã bị lạc đường.

Khi đang phân vân thì ko biết điều gì đưa đẩy em đi đến trước cánh cửa của căn phòng to lớn này và vô tình nghe được cuộc hội thoại quan trọng giữa những người quen biết với nhau.

- Suy ra cho cùng tất cả việc này đều có một chủ đích nhất định nào đó.

Một giọng nói quen thuộc cất lên tiếng nói...đằng sau cánh cửa gỗ nhưng âm lượng khá trầm và nhỏ. Nó là cho em bất giác biết được mình đang đi vào nơi đâu rồi.

Dừng chân lại, em đứng im lặng bất động trước cửa được làm bằng gỗ Lignum Vitae quý hiếm trang hoàng và vô cùng uy nghiêm của căn phòng đó. Tuy rằng bốn bề cửa đang được đóng chặt kín lại nhưng vẫn có một khe hở nhỏ ở giữa hai mép cửa chính để một người nào đó ngoài đây có thể quan sát nhìn thấy ở trong đây có những gì.

Con bé ngây thơ nghiêng đầu nhìn lên trên cửa đề số " 010" nhận ra đây là phòng họp của các tổng chỉ huy nhóm đội trên thuyền. Vì tò mò nên em thử để mắt vào chỗ lỗ trống đó nhìn vào xem họ có nói về điều nào ko đây. Bây giờ cô Sella ngồi ở chiếc ghế lớn đầu tiên cùng với 19 người khác đang ngồi lại dự cuộc họp mặt này ở bên trong căn phòng đó để bàn bạc về những vấn đề vừa mới xảy ra trong tổ chức. Nhưng ko có nhóm trợ thủ của em, hình như họ đã có việc riêng nên ko tham gia cùng với mọi người ở đây.

* Trong cuộc bàn luận đang diễn ra*

- Tôi cũng nghĩ giống như người đội trưởng. Nhưng chúng ta cần phải nắm bắt rõ tình hình quân địch trong tay mới có thể hành động được.

- Hay là chúng ta cho vài thuộc hạ đi thám tín tình hình thế giới bên ngoài được ko thưa ngươi!.

Người thanh niên tóc đỏ nâu ở góc bàn bên trái đưa ra ý kiến.

- Ta e rằng với hoàn cảnh hiện tại lực lượng người của ta còn rất mỏng yếu về mọi mặt nên đây sẽ ko phải là thời cơ thích hợp để cho người rời thuyền vào lúc này đâu.

- Vậy theo người cần phải làm sao?

- Chúng ta cần tập trung củng cố sức mạnh cùng với phương thức phòng thủ chính xác nhất cho ổn định xong rồi hãy thực hiện đúng như quy bản kết hoạch ban đầu định ra.

- Người đúng thật biết cách suy nghĩ thông suốt cho tất cả chúng tôi rất nhiều thưa chỉ huy!!.

Cô gái trông vẻ đẹp rất thanh tú bên bàn phải nói.

- Thế nhưng nếu cứ chịu trấn giữ mãi như thế thì chắc là kẻ thù đã phản đòn đánh ngược lại ta chẳng còn một người nữa rồi.

Người nam trước kia vơi cái ly cầm trên tay hắn đưa lên miệng uống một ngụm nước đã khát rồi nói tiếp.

- Nên liệu bây giờ có ai trong các vị đang ngồi ở đây đã tìm ra được cách gì để đem vinh quang và danh dự khi xưa về cho tổ chức Wolf này đây ko xin thưa!!

- Wiliam! Tôi nghĩ rằng cậu nên xem xét lại lời của mình nói có đúng chưa đi.

Wolf đang chuyển bước dần sang cuộc đổi cách làm việc và vận hành các hoạt động mới của tổ chức chính thức thực hiện những mục đích cao lớn hơn sau này chứ ko phải là khôi phục lại những cái tiếng xấu, ấu tả của những tên vô dụng ngày xưa đã gây đựng ra kia đâu. Cậu nói vậy có quá đáng lắm ko.

- Này, tôi chỉ nói vậy thôi mong các người đủ để hiểu. Là dù lời nói thẳng thắn của tôi rất thiệt lòng và khó chấp nhận thì nó từ lâu đã vốn là sự thật ko thể thay đổi đc rồi.

- Thôi được rồi mn à! Tôi hiểu rằng các bạn đang muốn tìm ra biện pháp giải quyết vấn đề này nhanh nhất nhưng cũng cần phải có thêm thời gian thì mới hoàn thiện đc.

- Người quả thật luôn có những sự am hiểu biết hơn mấy người bọn tôi nhiều về chiến sự. Vậy thì người có thể chỉ dẫn cụ thể cho quân đội khu A2 chúng tôi cần phải lm gì hay ko ạ!!

Cô gái lúc nãy ngồi ở ghế thứ 17 đang chắp hai bàn tay mình lại đan vào nhau để ở trước mặt, ung dung đặt ra hỏi cho người lãnh đạo của mình trả lời.

- Ren à! Tôi nghĩ rằng cô cũng đã biết cách rồi mà sao còn hỏi tôi câu này nữa vậy. Hay là cô muốn nhận đc sự chấp thuận tuyệt đối quyết định từ phía tôi phải ko?.

- Vâng đúng! Người đoán rất chính xác điều tôi đang nghĩ đấy. Và tôi cũng đang rất thắc mắc tại sao người lại ko cho gọi nhóm Tackict vào đây họp chung họ đều là những người tài giỏi của ngài Mark cử tới kia mà.

Cô ấy chống cằm suy nghĩ.

- Ta có một số việc rất gấp cần giải quyết nên đã nhờ người họ đi giùm rồi. Sẽ sớm quay lại đây ngay thôi.

- Ko phải khi nãy người vừa mới nói ko cho ai khác rời khỏi thuyền vào lúc này hay sao? Vậy bây giờ thì nhóm họ lại đc đi thì là ntn đây chứ ạ!!.

Vẫn là tên tóc nâu đỏ nãy giỡ luôn nói xen kẽ lời của cô ta.

- Cậu đã hiểu sai ý tôi rồi. Trong 4 người còn lại của nhóm tôi chỉ phái một mình Enrina đi sắp xếp lại đống tài liệu ở thư phòng cho tôi và viết thư báo cáo lại cho ngài Mark biết về tình trạng hiện giờ chúng ta đã ổn ko cần thiết phải cho thêm người làm bức dây động rừng nữa.

- À thì ra là vậy! Làm tôi cứ tưởng....
Hắn giở lên cái mặt khinh nhường, eo lã ngồi gác chân lên ghế ra mặt thẳng thừng hống hách nhìn mn.

- Cậu đang lo cho kết hoạch của cậu sẽ ko thành sao, Wiliam!.

Người nữ kiều diễm lúc khi nói thách thức cậu ta tức lên.

- Cô đang nói điều gì vậy tôi ko hiểu?.

- Ko hiểu ak! Làm sao cậu có thể ko hiểu đc trong khi tận mắt tôi đã chứng kiến cậu hết lượt lời người này đến căn lời của người khác nói tố giác đến kết hoạch 0B1 cậu đang ngầm thực hiện.

Chúng tôi chẳng phải là ko muốn nói đâu,mà là ai cũng đang đợi cho chính cái miệng tanh tưởi đó của cậu nói ra thôi.

- Cô........cô..........!!.

Gã đứng dậy đưa tay lên định giáng một cái tát lên mặt của cô. Chợt khựng người lại bởi vì bị những lời nói của Ren uy hiếp mình.

- Bây giờ cậu đã hiểu biết được việc mình cần phải làm gì rồi đấy. Nếu như ko muốn tôi tự tay bẻ gãy cổ rồi trói người đem tống ra ngoài biển hay mn ở đây sẽ moi móc điều cậu đang che giấu ấy ra thì cậu khôn hồn mau ngồi xuống im lặng và lắng nghe người khác nói đi!!

Cô hạ nâng tông giọng vừa tầm đủ nghe thấy đôi mắt hạt dương sa rằn nhìn cậu.

- Cô giỏi lắm, hãy đợi đấy tôi đây ko chịu thua dễ dàng vậy đâu.
Hắn ngoan ngoãn nghe lời như một đứa trẻ con ngồi phịch xuống ghế đầy sự bực tức.

...

Bầu không khí của buổi họp trùng xuống trầm lắng trông rất căng thẳng và nặng nề với tất cả mọi người.

Em khá mỏi tròng mắt nên rút người ra, lấy ngón tay khẽ đưa lên dụi nhẹ mắt cho đồng tử mới nhức nên ko nghe thấy được nội dung trong những nói sau đó của họ là gì nữa. Khi quay người trở vào lại thì lại tiếp tục một vĩnh cảnh khác diễn ra.

- Thưa chỉ huy Sella, chúng tôi đang rất thắc mắc ko thể hiểu tại sao chỉ vì một con bé vô danh mà người phải làm ra nhiều việc tới mức như thế chứ!!
Đây là điều hết sức tàn nhẫn với quân ta.

Người đàn ông hồi sáng đang ngồi ở ghế số 3 biểu tình...

- Ta biết rõ ta đang làm cái gì và không cần các người phải dạy dỗ cho ta thêm cách việc thế nào đâu!. Cái gì cũng sẽ có nguyên nhân của nó cả.

Sella gác tay lên trán suy nghĩ.

- Nguyên nhân của nó sao?. Người nghĩ là chúng tôi sẽ tin tưởng vào lời chỉ huy nói ra nữa à.

Cô gái ở ghế số 4 kế bên nói.

- Phải chăng cô cũng đang có định kiến về quyết định này của chủ nhân sao Korem!!

Người phụ nữ ngồi trên chiếc ghế số 7 đối diện với tấm kính cửa sổ đang khoanh tay gương mặt biểu lộ rõ vẻ nghi ngờ nhìn cô gái kia.

- Nhưng ko phải mọi chuyện rắc rối xảy ra trong mấy ngày vừa qua đến có liên quan tới con nhóc đó hay sao!!. Ngay cả cô hồi sáng cũng lên mặt nói ra việc này với nó rồi ko phải à...thế thì câu trả lời gì đây khi cô cho rằng tôi đã sai kia chứ!

Cô ta nhìn cao mắt ngước thẳng mặt lên phía người vừa nói bằng ánh nhìn hình viên đạn như muốn xuyên chọi vào thủng mặt người phụ nữ ấy. Trong khi đó cô kia vẫn cứ thong thả tiếp tục nói:

- Cô ko sai nhưng cũng ko có nghĩa là suy nghĩ của cô đã đúng rồi đâu.

Hành động nông nỗi, suy luận vô cớ, kết luận vội vã luôn là những điểm yếu chí mạng của cô dễ bị lộ ra nhất cho người khác thấy để nắm bắt cơ hội lợi dụng cô ko phải sao!!.

Người nữ chống tay nghiêng đầu độc đoán về tính kiêu căng của cô gái kia.

- Hức.......Cô đừng có mà ăn nói hàm hồ, tôi đích thân là cháu gái cưng của đội trưởng đội BS5 trong liên quân của đại tổ chức được cử tới đấy để theo dõi công tác thực hiện nhiệm vụ của đặc vụ tổ chức thì ai dám đụng tới tôi!!.

Huống hồ tôi còn bận trăm nghìn công việc bên B05 chứ ko rảnh rỗi có thời gian để làm gián điệp hai mang như các người đang nghĩ đâu.

- Chúng tôi ko có nói điều đó mà là chính cô đã tự mình thừa nhận thì đúng hơn!!.

Người phụ nữ dang cả hai tay làm ngơ trước vẻ mặt tức giận của cô ả.

.................Rầm......................

-Cô dám cả gan ăn nói với tôi như vậy ư!

Cô gái Korem đập thẳng tay xuống bàn cảnh cáo người kia.

- THÔI ĐỦ RỒI!!

Hai người cãi nhau làm trò hề cho người khác xem như thế đã xong chưa vậy. Các cô có còn nể mặt chỉ huy Sella vẫn đang ngồi ở đây hay ko??

Nên nhớ là chúng ta có mặt trong buổi họp này là để tìm ra cách giải quyết cho mọi vấn đề nan giải hiện tại chứ ko phải là nghe các người tranh cãi lẫn nhau. Thế còn coi ra cái thể thống gì nữa chứ!!

Một thiếu nữ trẻ tóc màu đen huyền cắt ngắn cúp ngang vai chạc chừng 15,16 tuổi ngồi ở ghế số 6 đứng lên nói.

- CHÚNG TÔI SẼ KO NHƯ VẬY NỮA!!.

Cả hai người họ đều cúi đầu tạ tội trước mặt Sella và những người còn lại rồi ngồi xuống yên vị tại chỗ. Thiếu nữ kia cũng ngồi lên ghế của mình.

- Krycal!! Cảm ơn em đã nói hộ lời của ta cho hai kẻ khờ khệt này hiểu được cái việc mà họ đang làm trông thật là đáng ngu ngốc thế nào.

Sella quay nhìn qua người thiếu nữ ấy đang mỉm cười nhẹ gật đầu đồng ý rồi cô cũng trở lại nói tiếp với bọn họ:

- Giờ đây ko phải là lúc để chúng ta nên gây xít mít lẫn nhau như vậy, nếu như mọi người biết cách để cùng đoàn kết mà giúp đỡ lẫn nhau thì ta chắc chắn tổ chức sẽ sớm vượt qua mối nguy hại trước mắt sớm hơn được.

- Này chỉ huy Sella! Ko phải mối nguy hại này cũng là do từ người mà ngài Mark và cô đã đem về đây cho mng hay sao chứ.

Korem giọng cao thanh thót cất lên đầy vẻ phản đối. Ánh mắt ko ưa nhìn của cô ta chẳng cho lọt vào trong tầm mắt mình cả.

- Korem! Đây đã là lần thứ 2 trong ngày ngươi xen ngang vào lời của ta. Trong khi tất cả mọi người đều im lặng để lắng nghe những gì ta nói thì cô lại sốt sắn lên cả mà dùng giọng nói ngược ngạo phản bác vào ý ta muốn truyền đạt đến.

Hay có phải rằng những lời nói này của cô là đang muốn tát thẳng vào trong mặt của ta hay mặt của họ ko chứ!!

Sella nhìn cô ta bằng cặp mắt nghiêm túc hòa lẫn cùng với nhiều vẻ mặt khó chịu, những ánh nhìn bực bội khác của mỗi người xung quanh dán lên người kia. Tay cô ả run cầm cặp nhưng vẫn cố giữ lại cái giọng chanh chát đó mà nói:

- Vậy còn chuyện mà các người đang nói về có liên quan gì tới quyết định này của tổ chức??

Nó hoàn toàn đi ngược lại với kết hoạch ban đầu của tổ chức đã lập ra thì có khác gì là đẩy quyết định của ngài Mark đi đến mức đường sụp đổ đâu chứ.

- TO GAN!! Cô còn mạnh miệng loạn ngôn nói trù éo cho mục đích của bọn ta và kết hoạch của chủ nhân thất bại nữa sao hả...

Ông bác tuổi đã sắp bước qua độ tứ tuần ngồi ở ghế thứ 8 cũng bức xúc nói. Ả cúi gập đầu xuống mặt bàn chẳng dám ngẩng nhìn lên.

- Thưa bác Kanto ! Cháu nghĩ rằng cô ta cũng đã chán sống lắm rồi mới dám nói  như vậy. Chi bằng mình xử gọn luôn lúc này để khỏi có tai hoạn về sau nữa.

Chàng trai mắt màu ánh bạc trắng ở ghế thứ 12 nói.

- Các người tưởng tôi dễ bị ăn hiếp vậy sao! Mọi chuyện rắc rối này cũng đều là do con nhỏ đó gây ra cả.

- Lúc nào cô cũng chỉ biết suy bụng ta ra bụng người mà chẳng biết động não suy nghĩ lấy chút gì cả đấy thôi.

Nếu như vậy thì sao cô biết được cái gì đúng cái gì sai, điều nào nên điều nào ko nên, việc này phải đúng việc đó sai trái à. Hức...................!!

Tên đầu đỏ kiêu căng hồi ban đầu sau vài lúc bị giữ lời khá lâu cũng biết chịu suy nghĩ kĩ vào mà nói ra được một câu nghe lọt ấm lòng người khác.

Có người nhìn thấy cậu ta đã thay đổi cách cư xử, nói chuyện này cũng vui mừng lây mà bụp che miệng cười thầm thích thú.

- Phải đấy!! Sau khi tôi đã nói chuyện với cô bé vào buổi sáng nay thì tôi mới vừa nhận ra một điều rằng có lẽ chúng ta quá vội vàng trong việc kết luận mọi việc này rồi hay ko?

- Này Winxi à! Tôi nghĩ cô đừng nói thêm những lời nhảm nhí được rồi đấy. Ai cũng biết nó là thứ đã gây ra bao nhiêu là rắc rối đau đầu cho cái bệnh viện này mà. Ngay cả lúc vừa rời khỏi nó cũng ko để cho chúng ta được yên.

Chẳng hề biết mang ơn bên ta đã cưu mang và chăm sóc nó mà lại đi trở thành cái chông định vị cho lũ tội phạm kia tìm đến tấn công nơi quân bí mật đang làm việc, giết chết những người bạn đồng nghiệp, thiêu rụi những công trình nghiên cứu khoa học và đốt cháy luôn cả kho chứa nhiên liệu mà chúng ta đã rất vất vả tạo ra trong đấy nữa.

Bộ các người ko cảm thấy nó rất đáng hận và đáng trách hay sao.

- Chỉ có một mình cô suy nghĩ về tình cảnh chung hiện tại một cách nông cạn thế thôi còn chúng tôi thì khác cô.

Người nam bàn áo xanh dương số 5 lên tiếng bênh vực ý kiến riêng của anh ta.

- Đúng đấy! Chuyện thì cũng đã lỡ xảy ra rồi còn nói tiếp thì có lại được cái gì sao. Nên chi bằng cô đừng có vạch mở quá khứ ra xem nữa mà hãy tập trung lo liệu cho mình ở hiện tại đây này.

Cậu con trai tóc vàng ở ghế số 10 nói.

- Lay và Ron bây giờ hai cậu cũng đang theo phía của cô ta chống đối lại lời tôi nói ư?.

- Nhưng lời chị Winxi đã nói rất có lý và tôi thì lại muốn theo ý kiến mình cho là đúng thôi thì có gì sai nào!!.

Mọi người thì đang cố tìm ra cách cứu chữa trong khi cô chỉ biết ở đây đem những cái tội vô căn cứ đổ lỗi cho người khác thôi. Như thế thì cô thử hỏi xem có ai chịu tin tưởng vào cô không vậy??.

- Cậu.......

- Thôi tôi hiểu rồi!

Nếu như ngài Mark đã đưa người này về đây thì chắc hẳn ngài ấy cũng đã biết trước được sức mạnh của tiềm tàng của cô bé đó sẽ là một mối họa lớn nhường nào nhưng vẫn quyết định giữ thì cũng đồng nghĩa với việc ở nó có một điều gì đó rất đặc biệt mới khiến ngài quan tâm đến thế!!.

Cô gái tên Winxi đang ngồi ở ghế thứ 9 cũng quay sang can ngăn và bảo hộ cho lời muốn nói của hai cậu em trai mình.

- Bộ các người nghĩ mọi sự thật về nó sẽ là một thứ đơn giản mà an toàn cho tổ chức chúng ta hay sao!. Không phải đâu, mn đã lầm tưởng hết rồi...

Cô ta đứng thẳng người dậy hai tay vịnh lấy thành bàn, gương mặt hồng hộc hiện lên màu đỏ ửng vì tức thở ra hơi nóng mà nói.

- Cô lại đang muốn nói điều gì nữa đây HẢ KOREM!! Lúc trước là tôi ko nói để cho cô mặc sức kiếm chuyện để hành hạ, làm khó làm dễ con bé ở bệnh viện.

Cả việc tráo đổi viên thuốc an thần gây mất ngủ cho Riding uống để tình hình sức khỏe tinh thần của nó càng ngày xấu là điều vi phạm quy định của tổ chức này cô cũng dám làm. Cho đến việc cô thẳng tay đánh đập, bắt trói cháu lại rồi tạt nước lạnh vào mặt và sỉ nhục nhân cách của con dưới sự chứng kiến của toàn thể mọi người. Thì hỏi ai đáng trách mắng hơn, ai đáng để hận hơn đây.

Sella bị mất bình tĩnh hét lên trừng mắt nhìn cô ta đang giục mặt xuống một chút.

* Ngoài đây *

Lúc đầu em chỉ tò mò muốn nghe một chút thôi rồi sẽ đi liền chứ ko có ý định ở lại đây nhiều chuyện nghe xem thử mọi người trong đó có nói những điều gì quan trọng liên quan tới mình hay ko. Sau vì bị lôi cuốn thật sự vào trong phiên họp giữa họ. Mà dù cho có muốn đi nữa thì cũng ko thể vì căn phòng này có hẳn cả một dãy tường cách âm hoàn toàn với hành lang bên ngoài, chỉ có nghe thấy liu riu vài tiếng rất nhỏ từ lỗ cửa phát thông ra với bên ngoài nên nghe ko rõ ràng, rành mạch đầu đuôi của việc họ đang nói tới.

Hết sức chán nản rồi em cũng mặc kệ họ, cảm thấy như tình hình lúc này ko ổn để cho mình hiện diện tại đây thêm được nữa với phần trong người đã rất đuối sức và hơi mệt vì những chuyện dài suốt cả ngày hôm nay. Nên em chỉ mong mau chóng trở về phòng nghỉ ngơi càng sớm càng tốt thôi. Vì ở lại lâu hơn chắc chắn rằng sẽ có nhiều điều  phiền phức hơn xảy đến và em lại cực kì ghét mình lại trở thành thứ vật cản  gây ra thêm rắc rối cho mng nữa.Những sự kiện giờ cũng đã quá sức đối mặt rồi.

Quyết định là mình sẽ trở về phòng, nhưng khi đang đưa chân sau lên để đặt bước xuống đi tiếp, bỗng em chợt khựng sững người lại khi tai đã nghe thấy được những lời nói từ trong vọng ra ngoài thông qua khe lỗ nhỏ ấy nghiêng nhẹ đầu em quay trở lại đó.

- Sella à, tại sao cô lại ko nói cho họ biết những việc độc ác mà cô đã làm ra đi chứ mà lại quay sang quát tôi thế. So với mấy việc tôi đang làm thì độ tàn nhẫn của cô cũng có kém cạnh gì hơn đâu.

Từ việc cô gắn thiết bị theo dõi lên người của bệnh viện, nới lỏng hệ thống an ninh cho nó chạy thoát, biết rõ là đám người áo đen bên Jankicdant đang theo dõi chúng ta nhưng vẫn ra lệnh cho nhóm Tackict ra đi tìm nó về. Cho đến hành động cô đã sát hại hết trên 30 người khác ở Hội Đồng vì tội chống đối quyết định này của mình, tự ý châm ngòi lửa đốt bệnh viện ở ngoại sảnh, sai người đi tàn sát lũ người vô gia cư ở bãi tha ma và kho đạn dược phía Đông, đưa Tan với cánh tay đang còn bị thương nặng tới chiến trường truy đuổi bắt cho bằng được tên Han kia, mặc dù trước đó cô đã biết rất rõ về tình trạng thương tích nghiêm trọng trên cơ thể của Tan vậy mà cô vẫn đổi thanh kiếm của cậu ấy sang một thanh gươm thô sơ cũ kĩ khác để cho người gặp nạn mà mất tích rồi, còn thông báo tin mật cho thuyền của tên Kwit biết vị trí thuyền họ đang ở đâu.

Cung cấp loại độc dược cấp cho hải quân lục chiến để họ mở đường cho thuyền của cô ra khơi dễ dàng trong khi đó lại là chất gây phóng xạ nguyên tử cực mạnh gây ra cái chết oan ức cho Donren, người cũng giết sạch gọn cả gia đình của Janney, gây ra biến cố lớn để biến cô ta trở thành một tay sai nội gián qua tổ chức thu thập dữ liệu cho tổ chức, giả mạo mọi sự thật về người cha đã chết của cô để đẩy cho Janney một tội danh có âm mưu vì hận thù dâng trào mà phản bội lại quân đội ngũ sau đó liền tìm cớ để ra tay vs cô ấy. Sella cô đã nhờ vị trí chỉ huy của mình vào trang chương trình FDW đánh cắp dữ liệu từ máy tính chủ của tổng hành dinh, huy động đội không trung wq7 vào chiến khu cũ có cài đặt bom hẹn giờ sẵn để 16 chiếc máy bay cùng 34 phi công phải nổ tung banh xác trên bầu trời, phá hỏng động cơ buồm lái trên thuyền Lacktterbuil cho cả nhóm gặp nguy hiểm và còn cả việc cô bí mật đưa mấy tấm hình kia của con bé đó và mng cho đám nhà báo cùng bọn cảnh sát kia nhận diện mà đăng lệnh truy nã.

Cuối cùng bây giờ cô lại đưa ra quyết định cho sát thủ ám sát hết tất cả những người đặc vụ ko chịu gia nhập vào tổ chức mới vừa rời khỏi tàu, trong khi dã nói vs họ chỉ cần uống thuốc mất trí nhớ rồi sẽ đc quay về với gia đình của mình. Nhưng đó chỉ là một lời nói dối lừa gạt bọn tôi mà thôi.

Hahaaaa...........................!! Bây giờ thì tôi hiểu ra được gương mặt thật đằng sau lớp mặt nạ giả vờ thánh thiện đó của cô là gì rồi. Cả cô lẫn con nhỏ đáng ghét đó cũng đều là đồ ác quỷ như nhau thôi.

Cô ta đứng đó mặt cười ra vẻ khoái chí lắm giống như đã có được thứ mình đang chờ đợi là sự ngạc nhiên của mọi người ngồi đây.

.........Chuyện này là sao?.................Đã có những việc kinh khủng như thế xảy ra à!...................Sao cô ta có thể làm như thế được chứ..................Thật ko thể tin nổi chỉ huy của chúng ta mà.........................Rốt cuộc đầu đuôi của mọi chuyện là gì đây.................Tôi ko biết nữa!.............Anh biết không?.....................Tôi cũng ko............
...................Mọi người có ai đang biết......... ko........................Ôi không! Chúng tôi ko hề biết gì cả...............

Họ đang bàn tán thì thầm, to nhỏ vào tai với nhau về những lời mình vừa nghe thấy. Mọi lời nói chỉ hướng đến câu trả lời duy nhất từ phía của người được đề cập tới chính là cô chỉ huy của họ. Còn Sella thì vẫn giữa y nguyên nét lãnh đạm trên gương mặt của cô vậy mà vẫn ko thay đổi sắc thái dù chỉ là 1 chút cũng chẳng có .

- Thưa chỉ huy những gì cô ta nói là sự thật sao ạ!.

Người đàn ông trung niên ngồi bàn 11 cất giọng khó hiểu hỏi.

...Cô im lặng hình như chẳng muốn nói chuyện gì thêm về vấn đề này nữa......

- Có đúng là người đã làm ra hết mọi chuyện này hay ko xin hãy trả lời đi.

- Chúng tôi đang cần một lời xác nhận từ người nói ra cho mọi chuyện này đây.

- Vâng đúng rồi!!.

- Người hãy giải thích về lời của Korem vừa nói đi.

- Sao người cứ im lặng lời nói của mình hoài thế.

- Mau nói đi chứ chỉ huy Sella, mọi người đang đợi cô kìa. Sao vậy!! cô đang sợ hãi điều gì chăng hay là....

Cô ta gương cặp mắt thăm dò, đểu cẳng nhìn về phía cô ngồi rồi cười khẩy nhếp mếp khinh khỉnh bước đi ra khỏi chỗ bàn nơi vừa ngồi đi lại phía cửa vào chính rồi nắm tay vặn liền mở phăng cánh cửa ra.

- Có phải vì từ nãy đến giờ con bé này đã nghe thấy hết mọi chuyện chúng ta nói tới rồi sao. Phải ko.............hửm?!

Korem dáng đầy cao ngạo quay lại phía chỗ họ ửng ươm như vừa lòng ả. Khi tất cả ánh nhìn mọi người ở bên trong bao gồm cả cô đều đổ dồn tập trung chỉ hướng về con người đứng trước mắt họ ở đằng sau tấm cửa kia.

Người đó là em cũng đang nhìn ngược lại họ bằng đôi mắt xanh biếc trong veo nhưng lại có lẫn tạp những nỗi niềm, hoài niệm cất giấu đang hòa trộn vào nhau. Nắm tay của em dần co chặt lấy vào nhau tạo thành một quả đấm sắt đầy vẻ cứng rắc.

Cô kia quay lại đưa mắt nhìn em đầy chán chườm rồi quăng cho em một vài câu nói khá mâu thuẫn:

- Nhóc con mau vào đây đi cùng nghe với bọn ta đừng có đứng lìm ra ở đây như một người lính gác canh cửa khốn khó khâu đêm như vậy.

Trong đêm nay ta nghĩ rằng ngươi cũng sẽ ko bao giờ được ngủ yên với bọn họ đâu khi chưa có đưa một lời giải thích đúng đắn cho mọi chuyện. MAU VÔ ĐI!!!

Nói xong thì cô ta định đưa tay lên nắm cổ áo của em lôi vào cho hả cơn tức giận đang sôi sục lửa nóng trên đầu của mình vì bị con nhóc đáng ghét này phá đám giữa chừng. Nhưng đôi bàn tay bỉ ổi đó chưa kịp vịnh lấy được lên người em đã bị cô bé nắm chặt siết chặt qua rất mạnh rồi bẻ cong nó.

Mọi người nhìn ra thấy nên ai cũng đều cảm thấy trong lòng thật hả dạ thực sự khi cái gai góc chướm mắt đó đã bị người họ tin trừng trị thẳng tay.

- Đừng có đụng vào người tôi!!

Em nói giọng đầy quả quyết, gạt phắt tay của cô ả qua rồi nắm chặt lấy nó vặn ngược lại.

Cảm giác đau đớn lan nhanh khiến gương mặt đang ở vẻ đắc chí, nhu nhược của cô ta dần bị chuyển sang sắc mếu mó, quýnh quáo cả lên vì tay của mình đang bị bẻ gãy đi từng ngón tay một. Ả ta cao giọng dữ tợn lên gào thét trong vô vọng:

............................Aaaaaa.............................
- Con ranh này! Mày làm cái quỷ gì vậy mau thả tay tao ra đi....Áaaa.........Đau quá đi mất!!.

- Cô cũng biết đau ư! Vậy khi cô nói ra những lời khó nghe đó với tất cả mn thì lại ko biết rằng cũngkhiến cho người khác đau lòng hơn nữa à.

Em cũng như cô Sella của mình, gương mặt điềm đạc, trầm tĩnh như mặc cho có điều gì sẽ đến hay không đi nữa. Còn đôi mắt thì vô hồn đăm chiêu nhìn về một hướng là chỗ Sella đang ngồi ở đấy.

- Ngươi đang nói cái gì vậy chứ! Ta ko hiểu gì cả? ..............aaaaa.................

- Rồi cô cũng sẽ sớm nhận ra thôi!...

Càng lúc cô ta càng cảm thấy như từng cục xương tay trong bàn tay mình bị bẻ gãy vụn thành khúc rã rời ra, máu động nhỏ xuống dưới nên sàn lốt bóp mỗi giọt màu đỏ tươi.

Nước mắt và nước mũi của cô ả đã rơi rãi ra trong thật rất đáng thương hại và tội nghiệp làm sao. Con người hèn hạ đó vài phút trước vẫn ra vẻ ta đây kiêu căng hống hách nhưng bây giờ thì lại quỳ rạp đầu gối xuống đất chắp tay thành khẩn xin chối lỗi với em.

- Xin.........xin.....em........chị cần xin em hãy dừng lại đi, tay chị đau quá đừng làm như thế nữa nó sẽ gãy mất. Úi ...ây.......

- Dừng lại đi........nhóc con....! Ta nghĩ tới đây là đã đủ lắm rồi.

Sella nói khẽ.

- Cô nghĩ đủ rồi, không ... vẫn chưa xong đâu. Chuyện khác còn lại một lát sau tôi sẽ tính sổ riêng với cô từng chuyện một!! Nên chờ đi!!

Quay lại việc chính, bây giờ em đang cầm trên tay trái là đôi bàn tay của cô ta đã bị bẻ gãy xương của gần hết ngón tay.

Sau đó em nhanh đưa đầu tay phải chỉ thụt nhẹ một phát vào giữa mắc cổ tay khiến cho các đoạn gân xanh của tay ả bị cắt dứt lìa bởi lực đối phản dội xén qua từ ngoài vào. Bàn tay cô ta đã bị tê liệt hoàn toàn nhưng em vẫn chưa chịu dừng lại liền vặn xoáy đầu tay trái mình rồi đẩy tay phải lên tạo một lực trưởng thẳng vào giữa cổ họng của cô ta khiến cho ả ho ra sặc sụa.

Em vừa buông tay ra cũng vừa lúc người té phịch nằm ngã xuống sàn nhà mà bò lếch lên trên đất dường như ko còn chút sức lực nào nữa.

Mặc cho cô ta có thế nào, mn đang phản ứng thái độ ra làm sao hay cô Sella mặt đỏ bừng lên vẻ tức giận về hành động của em vừa rồi. Em cũng vẫn giữ một sắc thái lạnh nhạt và vẻ mặt bình tĩnh rất khó đoán được. Ánh nhìn mắt xanh đang hướng thẳng về trước, em bước từng bước đi lên quay đầu qua nhìn mọi người một vòng rồi trở lại phát lên tiếng nói của nói:

- Nếu như các vị đây đã luôn cho rằng tôi chính là người đã mang lại sự rắc rối xui xẻo này về cho tổ chức của mọi người. Thì ko sai tôi chính là người đó!!. Cũng vì một lúc nghĩ ko thông suốt cặn kẽ những điều khác nên tôi đã ko giữ lời với cán bộ của đơn vị mà đã rời khỏi nơi quy định để rồi lại đẩy mọi chuyện sa vào cơn hoạn nạn lớn này. Đó là cái tội lớn nhất của tôi làm ra nên THÀNH THẬT RẤT XIN LỖI về điều này. Và bây giờ nếu có ai muốn nói hay làm những việc nào nhằm trừng trị tôi sẽ cam lòng chấp nhận nó.

Nhưng cũng có một vài điều chắc chắn tôi phải nói cho mỗi người ở đây hiểu rõ và cô nữa đấy thưa tiểu thư Korem!!

Rằng sóng gió cuộc đời vẫn luôn là thứ cay nghiệt lòng người nhất, sẽ ko buông tha cho ai kể từ khi tồn tại đến lúc họ ra đi hết, trong các cuộc chiến tranh với kẻ thù hy sinh dương nhiên là điều phải có, với tới bình minh vào ngày mai chắc chắn trải qua buổi đêm dài của hôm nay, gieo tưới được niềm vui cần nếm trải qua nỗi buồn, để thấy đc khi cầu vồng xuất hiện thì cơn mưa mới kéo về, có được thành công bao giờ cũng đánh đổi bằng rất nhiều sự thất bại to lớn hết. Và nếu muốn dành chiến thắng thì phải chịu đạp qua đống thân xác của đồng đội dưới chân mình mà tiến tới. Đây từ lâu đã vốn là quy luật cho con người tồn tại trên thế giới đầy khắc nghiệt này rồi.

Nhưng chúng ta lại ko thể đồng lòng hiểu hết ý của nhau mới đem nó làm vật trao đổi với người khác. Nên giờ tôi đã ko còn muốn nhắc tới cái lỗi này là của ai làm, do ai gây, vì ai nhận lấy hoặc kết quả ra sao nữa. Mà tôi chỉ cần biết các vị đây đã đi sai lệch hướng trên con đường phân minh sự thật mình chọn rồi. Các vị đều là những người tài giỏi, mưu khôn trí cao với trên cái đỉnh địa vị muôn người mong ước đạt được.

Và thực sự thì tôi ko thể nào hiểu được cái lý do tại sao các người lại cứ muốn lấy tôi ra làm cái cớ để bao biện cho những hành vi tàn bạo và thái độ sai lầm của mình chứ. Nhưng ko tránh ai đc, vì tôi và mng đều là những con người bình thường như nhau cả thôi khi làm việc chắc chắn cũng phạm sai lầm riêng.

Tôi cũng là 1 con người giống mỗi người bình thường khác thôi, có cảm xúc, có nỗi niềm và biết suy nghĩ và cũng có thể tôi sẽ phạm sai lầm, gây ra trọng tội lớn cho người khác nhưng cũng chẳng có nghĩa rằng tôi ko biết lỗi của mình sai ở đâu mà tìm cách sửa chữa nó cho đúng. Tôi ko phải là chúa trời để mang lòng mình thấu hiểu mọi điều người ta đang suy nghĩ là gì hay khống chế ngăn cản hành động của bất kì người nào cả. Các vị đều là người ở ngọn đỉnh cao muôn người muốn có được, sức tài trí quyền là những thứ dễ dàng nắm giữ được trong tay thế thì đừng vì vì một con nhóc như tôi mà phải hao tâm, tổn phí nhiều điều nữa đó thật ko nên chút nào.

Tôi ở lại nơi đây chỉ vì một mục đích duy nhất là bản thân mình sẽ được mạng mà sống tiếp để đòi lại sự công bằng cho những thân đã ra đi của mình. Đến lúc  có thể làm xong được điều đó, tôi sẽ tự động rút lui rời khỏi âm thầm mà ko bám vào tổ chức này nữa. Cho nên mong mng đừng kiếm chuyện với tôi, tôi muốn gây sự với người khác và cũng ko dễ để bị cho ai được phép ăn hiếp mình đâu.

Ngừng lời em định quay lưng đi thì cảm nhận thấy như chân của mình đang có cái gì víu lại. Em nhìn xuống chân thì cô ta đang chật vật ngồi dậy nắm chặt lấy một chân của em còn mấy người kia đang nháo nhào cả lên, họ đang rất mất bình tĩnh hoang mang tột độ ko biết chuyện gì sắp xảy ra. Rồi thì bỗng....................!!

..............Ầm.................Rẵnggg.......................Benggg.....................Lenggg..........................Lắcc...............cắccc.....................Rengggg.....

Cả người của em sau đó bị Korem đứng lên bất ngờ nhảy nhào tới nắm giữ lấy cổ áo và mớ tóc sau rái bằng cánh tay còn lại bên kia của cô ta rồi dùng hết sức mạnh trong người ả kéo nâng em lên đập thẳng vào trong tấm cửa kính lớn khổng lồ bằng thủy tinh trong suốt ở đằng sau dãy bàn ngồi với một lực đẩy vô cùng tàn bạo khiến cho mặt kính bị một nứt bể chạy lan nhanh ra toàn bộ bề mặt trên kính rồi nó đổ miển tan bành thành trăm nghìn mảnh vỡ nhỏ xuống vươn rải ra nền sàn.

Ả ta sau khi đã làm việc đó rất thích thú mà cười phá lên trong sự điên dại như muốn đẫm chết em mới vừa lòng hả giận cho cục tức nghẹn trong cổ họng của mình từ nãy tới tận giờ.

- Hahaaaaaa..................hahaaaa.............!!
Mày đã thấy chưa thứ đồ rác rưởi, dám chống lại tao thì chỉ có một kết cục như vậy thôi đấy. Sao thấy thế nào.....có đau lắm ko....hả. Đó là cái mày đáng phải nhận lấy khi bẻ gãy bàn tay, nói xúc phạm mà còn dạy đời tao trước mặt nhiều người. Mày thật là đáng chết..................Cái con nhỏ đáng ghét này..............Hớ........hựt.......
....chết đi............mau đi chết đi...............!!!.

Mỗi chữ " chết đi " của cô ta đều dùng chân đá thẳng một cú thiệt rất mạnh vào trong người của em rồi đạp ấn thân em đang nằm đâm xuyên qua xuống miển kính sâu hơn khiến cho các vết thương càng lúc càng thêm trầm trọng hơn đến nỗi thấy rõ ra cả mô tế bào ẩn lấp trong cái màu đỏ au của máu đọng đặc quánh lại. Sức của em đã ko còn để kháng cự lại người lớn hơn mình nên dành phải ráng chút sức yếu mà ngồi dậy nhưng bất thành.

Mọi người xung quanh thấy thế đều đứng lên khỏi chỗ định chạy ra ngăn cản cô ả đừng làm thế. Trừ vài ba người vẫn còn ngồi tại chỗ cũ, hai trong số đó 1 đã im lặng ngồi coi sự việc gì diễn ra, người kia thì nhắm mắt lại suy nghĩ, người còn lại là Sella cô ấy đang muốn làm gì đó ngay bây giờ đây.

Khi cả hơn 5 người khác đến gần tới chỗ của 2 người một hành xác người kia thì Korem vơi lấy chiếc kính bể rạch dứt một bên cổ tay của 1 người uy hiếp số đông rồi ai tiến lên đều bị cô ta đâm bị thương cả. Quả thực dù cho ả có thảm hại đến cỡ nào thì cũng là đội trưởng khu B05 tác chiến nên chắc chắn võ thuật ko phải ở dạng thường dễ đối phó đc.

.......Phằng...........phằng.............phằng.........

Nhưng ko khi cô ta đang cười nhếch mép vì sung sướng hết cỡ thì đột nhiên tiếng cười bỗng tắt lịm đi thay vào đôi là hai cặp mắt mở căng tròn ra trừng trừng của ả vì hết sức kinh hồn, loạn vía trước lúc cảm nhận đc một cơn đau đớn khủng khiếp thấu tận xương tủy của mình. Vì trên trán của cô ả đã bị 3 viên đạn bắn qua thủng sọ não tạo thành 3 cái lỗ đen sâu hoắt, máu đỏ thẫm phụt ra như nước chảy xuống khắp mặt rồi đến miệng và cần cổ của ả cũng phun trào máu ra ngoài. Cô ta rơi người ngã phịch xuống dưới nền đất lạnh ngắt mà chết ko kịp nói thêm một lời dơ bẩn nào khác ảnh hưởng đến lỗ tai của người khác nghe nữa.

Nhìn lại thì người bắn 3 viên đạn gây ra cái chết cho Korem lại chính là Sella. Trên tay của cô đang cầm khẩu súng lục ngắn đã lên nòng còn chút khói đạn bay ra. Ánh mắt lạnh lùng đến đáng sợ rồi cô hạ cây súng từ từ xuống trên khuôn viền mắt đầy sát khí lạnh tanh túc quay nhìn đi chỗ khác.

Còn về phần của em nằm im bất động bê trên một vũng máu đỏ tươi lúp xúp những mảnh gương rơi rã đầy xung quanh. đang chảy ra bê bếch khắp cả người từ đầu đến chân vì bị rãnh đứt của những mảnh miển sắt bén cắt dứt lìa phần da thịt cơ thể. Từng miếng vỡ của tấm gương và vụn sắt đam xuyên qua các lớp biểu bì da, róc sạch cả một mảnh tóc mái lớn trên trán của em.Máu cứ tuông ra xối xả ko cầm lại được làm cho tính mạng em bây giờ đang rất nguy kịch nếu cứ tiếp tục như thế này.
Người em rung rẩy lên cầm cập ko phải vì nỗi đau đớn đang kéo đến toàn thân thể mà là vì cái ko khí trở lạnh đột ngột trong căn phòng. Em rất sợ nhiệt độ lạnh và lần đầu tiên từ khi thay mắt mới có giọt nước mắt duy nhất lăn dài trên mắt của em rơi tõi xuống hòa lẫn vào màu đỏ của máu quyện thành một màu chất lỏng sóng sánh chảy ra sàn.

Cố ngước mắt lên nhìn em có biết đc rằng Sella chính là cô ấy đã cứu giúp mình một mạng này kịp lúc nếu ko thì chắc em cũng lâm nguy rồi.

Nhưng trái lại với biết ơn cô, trong lòng em lại hiện lên đầy những mối nghi hoặc, mờ mịt ko rõ ràng.

- Thưa chỉ huy trưởng Sella, người đã.....!

Người hầu cận trung thành của cô ấy đứng từ phía sau lên tiếng đầy ngỡ ngàng khi nhìn thấy xác cô ả nằm trên đất.

- Ta biết chứ...!!

Cô dùng khăn lau bình thản đi vết máu văng dính trên tay mình rồi nói như chẳng có việc gì đáng phải bận tâm cả trong khi việc cô ấy làm là vừa mới giết người xong.

- Ngài đã bắn chết cháu gái của ngài tổng đô đốc đó ạ, cô ta còn là người đội trưởng bên khu B05 nữa. Giờ thì bên quân ta biết ăn nói thế nào với quân đội liên minh đây!!.

- Là ai đã gây ra chuyện này trước thì người đó phải tự lãnh lấy hậu quả của mình. Suy cho cùng những việc làm xấu xa của cô ta cũng ko xứng đáng để cho ta giữ người lại thêm được nữa.

- Cô đang lo điều gì sao Sella!?

Em dùng gần đủ hơi sức cạn kiệt còn lại để đứng dậy.

- Tại sao ngươi lại đến đây làm gì?

- Phải rằng tôi nên đến sớm hơn nữa thì mới biết được cô là một con người như thế nào. Tôi thật ngu ngốc trước đây đặt hết niềm tin vào cô để rồi khi chính tai mình nghe thấy được những việc độc ác mà cô làm ra, nó đã phản bội lại tôi và tất cả mọi người.

- Ngươi ko hiểu chuyện thì đừng có nói năng nhảm nhí! Ta làm những việc nào là do ta muốn mọi thứ phải tiến hành theo đúng như kết hoạch của Wolf. Phải tiêu diệt hết đám vật cản đường đó thì mới thực hiện mục tiêu này xa hơn được.

- He.......
Cô muốn dự định đó sẽ sớm ngày được hoàn thành mà đến ngay cả việc độc ác vô lương tâm nhất cũng làm đc sao.

- PHẢI!!

- Vậy thì tôi nói cho cô biết Sella à!
Cô sai rồi, rất rất sai khi giữ lại cái suy nghĩ ấu trỉ đó trong đầu mình. Nếu như cô ko thể nhìn ra được lỗi đó là gì thì hãy để cho tôi nói thay cho cô biết.

Những người vô tội đã bị cô sẵn tâm ra tay đó họ ko hề có lỗi lầm gì cả, nhưng cũng vì bị âm mưu của các người lôi kéo vào đây để làm công cụ lợi dụng, vật thí nghiệm, bao cát thế mạng cho các người  trong cái cuộc chiến vô nghĩa này.

Cô nói họ cản đường, gây nên tội vạ lây cho mục đích to lớn gì đó. Thế thì cô có từng nghĩ lại là họ đã từng vì chính cái tổ chức Wolf Quinternot này mà đã hy sinh bao nhiêu thứ quan trọng nhất với cuộc đời họ rồi ko, đánh mất gia đình, bạn bè, người thân để rồi bây giờ đây lại là cả mang sống của mình chỉ để bán mình làm việc cho cái mục đích vô tri ko thực đó. Là một người thủ lĩnh cái khiến cho ta đáng thất vọng nhất ko phải là ko dành được chiến thắng cho phía ta mà là việc người đó ko thể tự bảo vệ cho những người đồng đội thân yêu nhất cùng kề vai sát cánh chiến đấu với mình.

Tôi có thể nghiệm ra được và khắc cốt ghi tâm rất kĩ điều đó khi tận mắt thấy bạn mình chết ngay trước mặt mình, là khi bàn tay của tôi nhuốm đầy máu của họ, khi nước mắt của họ lăn dài ra trên bàn tay tôi thì tôi mới hiểu được cảm giác mất đi một người đau khổ đến thế nào. Cô có thể ko được hiểu cảm giác đó, vì bây giờ lý trí và quyết tâm trong cô đã bị nỗi hận thù cùng lòng đố kỵ che mất hết rồi.

Cô từng nói cho tôi nghe cô rất muốn Mark lập được chiến công hiểm hách, muốn cho anh ta có được sự tự do và niềm vui, mong cho hắn sẽ nhận ra được rằng tình cảm của cô đang dành cho lớn tới dường nào. Và cũng ko có nghĩa cô được phép dùng người khác thay thế cho mình. Còn có rất nhiều cách khác để cho cô giúp đỡ hắn nhưng tại sao cô lại chọn dùng đến cách làm tàn độc, nguy hiểm như vậy. Cô nghĩ chắc rằng hắn ta sẽ cảm khích vui sướng khi biết điều cô làm cho mình là việc tốt hay sao, ko đâu hắn chỉ càng thêm căm ghét, kinh thường xa lánh cô hơn thôi.

Cuộc chiến này đã quá thương tâm và tàn nhẫn với nhiều người lắm rồi nên ko cần người khác phải đưa tay vào gây bi ai cho nó thêm tồi tệ hơn nữa. Việc ác thì bao giờ cũng có nhưng nó có xảy ra hay ko là do chính tại con người quyết định mà thôi.

Nghe đây Sella! Tôi cảnh cáo cô một lần cuối cùng nếu cô còn ra tay làm việc xấu gây hại đến đồng đội của tôi thì tôi sẽ ko bao giờ tha thứ cho cô đâu.

Em rằn giọng cao lên, đứng thẳng người chỉ một ngón tay về cô còn ánh mắt thì can đảm đối diện với người kia ko hề có chút sợ hãi nào.

- Mau bắt trói con nhóc đó lại tống vào  ngục tối cho ta, đến khi nó chịu nhận ra lời nói của mình là sai thì mới thả ra,còn trong thời gian đó chưa có lệnh từ ta thì ko ai đc phép hành động cả. Đã nghe rõ chưa!!

- ... Dạ thưa chỉ huy nhưng mà......

- LÀM NGAY ĐI!!!.

Cô ấy nổi cơn tức giận quát tháo lên ra cho người tiến đến cầm tay em trói chặt lại và thu dọn xác của Korem nằm dưới sàn lau chùi cho sạch sẽ vào đem ra ngoài.

Trước khi đi khỏi hẳn nơi đó, trong khi em đang cực lực phản kháng vô hiệu rồi bị đám người thuộc hạ đã kịp quay đầu lại nhìn cô ấy bằng ánh mắt đầy nỗi thất vọng tràn trề ko nói thêm 1 lời nào nữa như cầu mong Sella sẽ chịu thức tỉnh nghĩ lại về điều mình đã nói. Rồi em bị thuộc hạ đưa thẳng ra ngoài hành lang đi tới nơi khác.

Lúc sau đã có 4 người khác đã qua bên khu tập trung binh giới làm việc hoặc bỏ về phòng để nghỉ ngơi, ít còn lại thì vẫn còn ngồi tại chỗ cũ mình coi Sella xử trí thế nào, số kia thì định đi qua quan sát vết thương cho em nhưng họ lại ko thể vì Sella đưa tay ra hiệu trở vào.

- Đội trưởng Sella! Đây thực sự là điều người muốn làm hay sao?
Là Winxi nói..

- Ta đã từng nói mục tiêu của tổ chức là điều ưu tiên quan trọng nhất phải đặt lên hàng đầu. Nếu bất kì ai dám xen vào ngăn cản hay làm gián đoạn nó ta sẽ xử hắn ngay...

Và ngay cả đứa bé đó cũng ko là ngoại lệ nên các người cũng chuẩn bị tinh thần đi, rồi một ngày nào đó khi ai đó làm sai thì hãy lấy sự kiện ngày hôm nay ra làm tấm gương cho mình.

- Chúng tôi ko sợ chết mà chúng tôi chỉ là đang lo cho điều người đang làm có đúng với những gì được giao cho thôi!!
Ren buông lời khuyên.

- Phải thưa người! Cái chết thì ai trong đây cũng đã đều chứng kiến hoặc là tự gây ra cho kẻ khác hết rồi. Nhưng để bảo vệ cho đồng đội của mình như lời người kia vừa nói thì chưa.

- Dù cho có gây ra việc gì thì người ko nên đối xử với cô bé ấy theo cách tàn ác như thế, nó còn nhỏ và đang bị thương rất nặng đấy ạ.

- Chúng tôi cầu xin người hãy thay đổi quyết định của mình đi thưa chỉ huy Sella. Đây là nguyện ý của tôi- đội trưởng khu KP1.

Lay đưa tờ nghị quyết ra lên trên bàn.

- Cả hai người chúng tôi nữa- thuyền viên nhóm MQ4 và tổng viên đoàn tập thể SW78.

Ron và Wiliam cũng vậy.

- Tôi cũng đồng ý với bọn họ - đội phó điều khiển trung kích không quân bầu trời và chuyên gia tin học mạng.

Winxi vỗ tay rồi nhấn nút xanh tình nguyện.

- Cha con tôi cũng tán thành ý kiến của các vị đây!. Tổng chỉ huy lực lượng liên quân thủy lục chiến và nhà bác học chế tạo vũ khí chiến đấu.
Người đàn ông Karto và con gái của ông Ren cũng họp cùng.

.........Tôi nữa........Thêm tôi.......... Cho tôi vào..................Có tôi...............................
..........Dương nhiên tôi cũng tham gia.......
Còn tôi này............................Luôn tôi chứ...

- Cả tôi nữa!!

Sau đó tất cả 7 người còn lại cũng hưởng ứng theo cùng. Có 1 người trong số hai người im lặng lúc nãy ngồi cách Sella một khoảng khá xa cũng đã chịu lên tiếng mặc dù trước đây gã luôn là kẻ lập dị ít nói nhất trong bang đạo này. Quả đúng là một kì tích cho ai làm cậu ta nói chuyện được từ khi vụ nổ xảy ra 10 năm trước. Mà người đã thành công mở khóa miệng của cậu sau Mark lại là em.

- Saint! Ngay cả cậu cũng giống với mn đang chống đối lại quyết định của tôi à.

Rốt cuộc thì các ngươi muốn làm loạn đến chừng nào nữa đây Hả??.

............................Rầm.......................

Cô đập mạnh tay lên bàn đe dọa. Mỗi ngón tay nỗi rõ gân máu đỏ hiện lên vì chủ nhân đang quá tức giận. Hăm he ánh nhìn cao ngượng cô quay nhìn tất cả như muốn ăn tươi nuốt sống cả họ.

- Tôi ko quan tâm, về phòng trước đây!!

Cậu trai đó bỏ đi trước mặt kệ lời cô đang nói.

- Chúng tôi cũng xin phép được ra về thưa chỉ huy........!!

Mỗi người đồng loạt nói xong rồi đứng lên khỏi chỗ ngồi rời khỏi căn phòng họp. Chỉ còn lại 3 người ở trong đấy.

- Coi bộ cuộc họp hôm nay ko thu được kết quả gì từ mng cho việc người đã cực khổ bày ra rồi thì phải!.

- Em đang nói móc ta đó sao , Krycal!!

- Người cứ cho như thế là đúng, tôi chẳng còn biết nói gì hơn vì cái tôi thấy là vậy mà.

Cô nàng bước tới kéo ghế ngồi xuống cạnh Sella đang chống mặt mỏi mệt suy nghĩ.

- Người muốn buông xuôi mọi thứ lắm như ko thể được nữa chỉ huy à. Có biết vì sao khi nãy tôi lại ko lên tiếng cùng với mọi người kia ko?

- Em ko nói thì ai mà biết được điều em đang muốn đề cập đến là gì chứ?!.

- Vì ta sợ người sẽ cảm thấy cô đơn nếu như chẳng còn người nào bênh vực cho ý kiến của người đưa ra cả.

- Em chỉ biết khéo ăn nói giống con bé ấy  thôi. Nhưng vẫn chưa đủ năng lực giống nó điều khiển đc những suy nghĩ của ta.

- Ko đâu thưa chỉ huy! Từ lâu tôi đã ko  có ý định hay tham vọng về việc muốn trèo cao lên cái vị trí đó rồi.

Người biết đấy chủ nhân Sella! Tôi nợ người ân nghĩa cứu mạng và chăm sóc rất lớn từ nhỏ đến lớn nên tôi muốn mình đc đồng hành với mục đích mà tổ chức đang đặt ra đến cùng. Và tôi cũng biết những việc người làm đều có nguyên do là gì.

Rồi Krycal cúi người nói nhỏ thì thầm vào tai của Sella. Sau khi nghe xong cô ấy cũng ko khỏi ngạc nhiên.

- Em đã biết....từ khi nào!!

- Vâng là từ khi Riding đc cứu mang trở về, tôi đã nghi ngờ nên đi điều tra thử mọi việc.

Sau khi có kết quả chính xác thì tôi đã định sẽ đi hỏi người cho rõ nhưng trước đó đã nói chuyện với Korem nên tôi cũng ko thắc mắc tại sao cô ta biết đc chuyện này nhưng chưa rõ lý do gì cả.

- Thì ra là vậy, nhưng bây giờ em đã biết chuyện của ta thì ko thể em bảo toàn mạng sống mà khai ra sự thật với người khác đc. Nhưng vì nể tình em đã theo làm việc cho tổ chức nhiều năm nên ta sẽ tha cho tội chết.

Vào sáng mai khi thuyền cập bến đổ ở phía Đông em hãy mau quay trở về căn cứ STP 09 và báo cáo thông tin mật kia chúng ta đã thu thập đc cho người ở đó nắm rõ gửi lên ngài Mark đi.

Việc này sẽ giúp cho em có đc công việc mới thật tốt và phù hợp hơn với năng lực của em trong đội mật thám ko cần phải chịu khổ ở đây làm nội vụ cho ta nữa. Em nhớ phải bảo trọng và đừng làm kinh động lũ người săn tội phạm cùng bọn buôn thuốc ở ngoài kia đấy.

- Thật cảm ơn người Sella đã nghĩ cho tôi như vậy! Krycal tôi sẽ ko nói ra mà sẽ ngay lập tức lên đường thưa người.

Cô để tay lên vai gật đầu cảm tạ chỉ huy của mình.

- Thôi em về phòng đi, ta còn đang có việc bận.

- Vâng ạ!!

Rồi cô ấy quay đi ra phòng, đóng cửa lại

...

- Cậu cũng thấy rồi đấy Tony! Người chúng ta cần để ý tới và bảo vệ cho...chính là đứa con gái duy nhất của thầy cậu.

Cô ta ngồi lại trong phòng, để hai tay ra giữ thành ghế thở dài nhìn qua chàng trai trẻ đang ngồi trên chiếc ghế số 2 vẫn còn đang đeo máy nghe nhạc mp3 và khép đôi mắt lại chìm đắm vào khoảng không gian trong sự im lặng vô định giống như cậu bạn Saint của mình. Nhưng cậu ta rất khác, đó cái người em gặp kia nãy.

Đôi tai cậu lắng nghe từng giai điệu bay bổng mơ mộng của bản nhạc " sing in the sound of rain " đang phát trên chiếc đài đã được cắm tai nghe vào mà bỏ qua những lời của cô đang nói. Rồi từ từ mắt cậu khẽ rung ring hai hàng lông mi cong vuốt dần mở lên. Đó là một đôi mắt rất đẹp sáng tựa như sao trời mùa thu và rất tĩnh mịch lộ ra vẻ đẹp kiêu hãnh lạ kiều. Bỗng một giọng nói ngân vang phát ra trầm ấp đến thật đọng lòng người.

- Tôi sẽ gặp lại em...Riding!!.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro