3: Kết hoạch của Tommy.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một chiếc xe hiệu Whipter màu đen sang trọng lái từ con đường đã xảy ra án mạng ở giữa trung tâm thành phố New York lúc nãy. Sau 2h đồng hồ nó đã chạy về trước một cánh cổng rất lớn bằng vàng được trạm trổ tinh xảo đến tuyệt mắt. Xe lái vào rồi dừng bánh lại trong khoảng sân sau được lát loại gạch đá hoa cương rộng lớn.

Ở phía trước đối diện là một tòa biệt thự nguy nga, tráng lệ như khu cung điện xa hoa và đắt đỏ bậc nhất mảnh đất Bắc Mĩ này.

- Chào mừng ông chủ Tommy và hai ngài  đã về nhà ạ.

Người tài xế chạy ra mở cửa xe ra tiếp đón các vị chủ nhân bước ra. Và dẫn chủ của mình vào trong nhà.

Từ trong xe 3 người đàn ông bước ra, khuôn mặt lạnh như băng, ánh mắt sắc bén và lạnh lùng như muốn giết chết người từ cái nhìn đầu tiên. Nhất là người thanh niên tóc màu vàng kim đeo kính đen đứng ở giữa, anh ta đã là một người đàn ông trung niên trạc chừng 36, 37 tuổi nhưng nhìn bề ngoài vẫn rất tuấn trú trông như còn rất trẻ trung chỉ tầm độ hai mươi mấy tuổi là cùng vậy. Lúc nào trên cánh tay cũng cầm theo khẩu súng M50 như dọa khiến người ta sợ phát khiếp đến chết đứng cả tim. Còn trên áo của hắn ta có cài chiếc khuy hiệu lớn bằng vàng rồng chạm khắc hình biểu tượng là đầu của 1 con sư tử đực oai vệ trên đội vương miệng được làm từ đá kim cương bạc Pharoma rất quý hiếm mắc giá tiền.

Hắn một mình đi vào trong sảnh nhà lớn, sau khi chia tay tạm biệt với 2 người anh em thân thiết đã đi cùng với mình trong đêm nay.

Trong nhà, đám người giúp việc, hầu cận, quản gia ăn mặc chỉnh tề liền tức tốc chạy ra đều có mặt hết ở đây. Tất cả bọn họ đứng ngay ngắn xếp thành hai dãy hàng dọc dài từ sảnh lối đi, cúi đầu nghiêng người cẩn trọng và đồng loạt nói câu chào đón ông chủ về.

- KÍNH THƯA ÔNG CHỦ ĐÃ VỀ!!

- He....Lúc nào cũng một là điệu nói đưa ma ấy, các người có thấy chán ko, chứ ta thì ngán ngấy cả cái lỗ tay rồi đây.

Bộ ta trả tiền lương để cho các ngươi ngồi chơi thảnh thơi suốt ngày à, ko còn chuyện gì để làm nữa hay sau mà còn đứng ra đó nữa hả. Mau đi làm việc đi!!.

Hắn lườm mắt quát to.

- Vâng thưa ông chủ. Chúng tôi sẽ đi làm việc ngay bây giờ ạ.

Cô giúp việc cao tuổi nhẹ giọng, lễ phép nói.

- Ừm...đi đi. Đúng là cái nhà chết tiệt! Chẳng có ai làm vừa lòng ta được hết, chỉ toàn một lũ vừa vô vụng lại ồn ào lười nhát hết cả.

Quản gia đâu!. Ra đây bảo việc cái!!.

- Vâng thưa ông chủ cho gọi tôi.

Người đàn ông lụm khụm với bộ râu quai nón mặc bộ vest đen đến cúi nghiêng mình thật kính cẩn nói.

- Mau đi chuẩn bị đồ cho ta có việc cần phải xử lí vào sáng mai.

- Vâng thưa, tôi sẽ đi chuẩn bị ngay đây.

- Biết rồi.

Bỏ lại đằng sau một câu bực nhọc rồi hắn ta chẳng nói thêm một lời nào nữa quay gương mặt lạnh lùng, bước đi lên trên cái cầu thang lát toàn là loại gạch Pietra Frima mắc tiền rất cao lớn dẫn về phía căn phòng hắn. Quản gia thấy cậu chủ đã đi mới dám cúi đầu rồi bước đi. Còn cô giúp việc lớn tuổi đợi chủ bớt bực giận đi qua hẳn rồi mới dám giải tán tập thể người giúp việc đi chỗ khác.

- Aaaa.....! Mừng cha đã về nhà ạ.

Đứa con trai út bé bỏng mới lên 2 tuổi của hắn đang mặc bộ đồ áo ngủ màu xanh nhạt, tay ôm con gấu bông từ đâu trong phòng ngủ của mình chạy ra đón chào người cha thân yêu đã về nhà.

- Ồ! Con trai của ta, sao đến giờ này trễ lắm rồi mà con vẫn chưa chịu đi ngủ nữa thế. Thức khuya như thế rất có hại cho mắt và sức khỏe của con lắm đấy!.

Hắn ta ngồi thấp người xuống mắt nhìn thằng bé vừa đưa tay xoa lên mái tóc vàng kim sơ sẻ của con trai mình vừa mỉm cười đùa nói với nó.

- Tại vì con nhớ cha lắm nên ngủ ko được ạ. Sao cha đi công tác lâu ngày thế!!

Bác quản gia cứ bảo là cha sẽ về vài hôm trước nên tối nào con cũng ra sảnh để đợi cha về, cha biết ko con với 2 anh ở nhà nhớ cha đến nỗi buồn lắm luôn ấy...........huhu..........

Thằng bé nhõng nhẽo như đang muốn bật khóc trước mặt cha của mình.

- CON MAU NÍN NGAY CHO TA! Bản thân là một đứa con trai của Tommy Jozm này thì đừng bao giờ tạo ra cái thứ nước mắt hèn hạ đó!!.

Đứa bé trai có hơi giật mình, thụt lùi người lại phía đằng sau đến đụng đầu mạnh vào bức tường thạch cao ở phía sau, nó đưa đôi mắt lên nhìn cha mình. Ko phải vì đây là lần đầu tiên nó bất ngờ như thế mà nó đã hiểu rằng mình biết rất rõ những lời cha mình đang nói.

- Vâng con đã hiểu rồi thưa cha. Không bao giờ con làm như vậy nữa!.

Thằng bé lau đi những giọt nước trên má, cúi đầu xuống đất mà xin lỗi. Có lẽ nó đã hiểu ra mình cần phải làm gì khi đã sinh ra là con trai của Tommy Jorm rồi.

- Được rồi, con mau quay trở lại phòng ngủ đi. Và nhớ nói với 2 anh của con  ngày mai ta sẽ đưa cả 3 đứa đến khóa huấn luyện đặc biệt tại trường của thầy Thormat Arapem dạy dỗ.
Giờ ta về phòng trước đây!.

-Dạ thưa cha!!.

Nói xong thì thằng bé cũng quay người chạy đi.

Hắn nhìn theo cái bóng dáng nhỏ bé của con. Đây là đứa con trai duy nhất hắn ta đặc biệt rất quan tâm, yêu thương hết mực và đặt nhiều niềm tin rằng tương lai sau này sẽ trở thành người thừa kế tiếp theo trong 2 đứa con trai khác của mình mà thở dài ngán ngẩm.

" Kể từ khi lên cái chức vị người cha này của các con, ta đã thay đổi khác với trước quá nhiều rồi".

Sau đó hắn cũng quay lưng lại bỏ về căn phòng của mình .

* Ở một căn phòng khác*
.............................Chát..................................

- Sao mày dám cãi lại lời của cha đã từng dặn dò chúng ta hả? Mày có biết đó là  điều cấm kỵ nhất với chúng ta trong cái nhà này ko em trai à!!.

Trong căn phòng lớn được tạo thành bằng dãy các bức tường cẩm thạch rất rộng rãi và trang trí rất lộng lẫy bắt mắt bởi những món đồ vật có thương hiệu cực kì xa xỉ đến từng chi tiết còn lại cũng vô cùng mắc tiến với số lượng duy nhất có hạn trên toàn thế giới. Nơi đây xây đựng hoàng tráng tới mức như một ngôi nhà thực sự chỉ thuộc về 0,1% tầng lớp siêu giàu nhất địa cầu mà ngôi vị chủ nhân của chúng hiện tại dành riêng cho các vị hoàng tử trẻ tuổi của tòa lâu đài này.

Hiện tại có 3 đứa trẻ đang ở đó, trên những chiếc gường ngủ sang trọng mang tên của chúng.

Đứa con trai cả 5 tuổi của hắn có cái tính cách ngang ngược, độc đoán và khó ưa giống y chang như người cha của mình vậy. Nó đã tát vào mặt đứa em trai nhỏ của mình mắng nhiếc thậm tệ.

Còn đứa thứ 2 thì ko nói gì cả, nó chỉ ngồi trên thành ban công cửa sổ, nhắm mắt lại ,tai đang đeo máy iphone nghe bản nhạc đang được phát ra từ trên chiếc mp3 nhỏ bỏ trong túi quần jean của mình. Nó ko hề để ý đến những câu nói của anh hay em trai mình mà chỉ muốn chìm lắng vào cái thế giới riêng của nó tạo ra.

-Anh lớn, em xin lỗi ạ!.

- Đừng có nói lời xin lỗi với tao, tao ghét lắm hiểu chưa?

- Dạ hiểu rồi ạ!.
Đứa nhỏ tay vẫn còn áp tay lên chỗ bị tát đau ở mặt mà nói với anh.

- Vậy thì mai mốt mày khôn hồn thì đừng bao giờ cãi lời cha. Chúng ta được sinh ra ở đây để trở thành người chiến thắng chứ ko phải là bộ dạng yếu đuối này của mày đâu em trai ạ.

Mau đi ngủ đi và kêu thằng 2 mai nhớ đến sân tập đúng giờ đấy. Tao đi ngủ trước!!.

Nói xong nó đi lại tắt cây đèn bàn đang phát sáng ở góc phòng rồi lên gường ngủ. Cậu em út thì ngồi đó một lát lâu mắt hướng theo bóng anh nó vừa đi khỏi. Chợt bỗng cậu quay sang nhìn người anh thứ 2 của mình, cậu ta vẫn ngồi ở chỗ ban công  ko thay đổi vị trí ấy một chút gì. Bỗng chốc thằng bé lên tiếng hỏi như để xác định thử rằng xem anh nó có nghe thấy mình đang nói gì hay không thôi nữa.

- Anh.......................ơi!!.

Đôi mắt kia dần dần mở ra như bên đôi tai vừa mới bắt nghe đc tiếng nóicủa đứa em thân yêu đang gọi mình lại. Đó là một cặp mắt có màu xanh dương rất đẹp như những tia ánh sao băng hà trên bầu trời đêm nay nhưng ẩn sâu trong đó là sự cô đơn đến vô cảm.

- Đi ngủ!!.

Tiếng câu nói rất ngắn gọn, đơn giản nhưng cũng dứt khoát ko kém.

* Trong phòng hắn*

Về đến phòng, hắn khau khẩu súng còn dính máu trên đó sạch sẽ rồi để cất nó vào ngay ngắn trong 1 chiếc hộp thép đựng súng khá dài màu bạc kim trên chiếc bàn làm việc. Rồi hắn ta bước đi ra ngoài gian phòng chính chỗ gường ngủ, cởi phăng chiếc áo giáp đang mặc trên người quăng ra một bên cùng những thứ vướng víu khác rồi đi vào phòng tắm.

Mở vòi sen lên để rửa trôi đi sạch sẽ những vệch máu còn đọng chảy trên gương mặt của mình. Nhắm nghiền mí mắt lại để dòng nước cứ tuông thẳng xuống cơ thể vạm vỡ và cánh tay chắc nịch của hắn. Hơi nước lạnh hòa cùng với mùi máu tanh nồng xộc vào trong suy nghĩ bên trong đầu hắn ngày một nhiều hơn như đang làm sống lại những hình ảnh mà ngày hôm nay hắn đã trải qua.

Hắn ko biết mình sẽ dự định lên kế hoạch gì tiếp theo, ngày hôm nay chính tay hắn đã trực tiếp giết chết 1 mạng người và gián tiếp làm hai người nữa một mẹ một con phải gặp nguy hiểm dẫn đến cái chết. Hắn thực sự ko muốn làm như vậy đâu, nhưng bởi vì đây là nhiệm vụ của cha hắn là ông chủ của tổ chức này giao cho nên bằng đủ mọi giá  dù có muốn hay ko hắn vẫn phải hoàn thành nó thật tốt để làm hài lòng ý cha và cũng vì củng cố thêm nhiều quyền lợi hơn đặt vào trong cái mục tiêu lớn lao mà hắn đang nhắm đến nữa. Nắm chặt tay đấm 1 cái thật mạnh vào tấm kính đối diện, mắt hắn hiện lên từng tia lửa đỏ, răng nghiến chặt vào nhau. Đây chính là thái độ trước khi giết người của hắn khi nhớ lại lời của cha từng nói.

"Nếu muốn phòng ngừa tất cả mọi nguy hiểm thì con phải giết hết tất cả!".

"......Chết tiệt.........!".
Sao cũng được bây giờ trong đầu hắn chỉ có một suy nghĩ duy nhất.

-" Đứa trẻ đó! nhất định phải giết chết, ko thể để cho nó sống tiếp được!!........
Ngày nào dòng dõi đó vẫn còn tồn tại thì tính mạng và quyền lực của ta sẽ bị đe dọa rất nhiều. Ko bao giờ ta để cho cái chuyện đó xảy ra tiếp đâu."

Hắn bước ra từ phòng tắm, tay cầm điện thoại nói chuyện với một người anh em thân thiết khác. Nói thật ra là tên tóc đỏ ban nãy.

- Alo! Tommy. Tao nghe đây... có chuyện gì mà mày gọi cho tao giờ này đây?

Gã ta chỉ mới vừa về đến phòng, đang định đi tắm rửa trên người cho sạch rồi lên gường ngủ một giấc thật sảng khoái đến sáng để quên hết chuyện đau đầu tối nay thì lại bị tên này làm phiền. Dù cho Tommy- hắn ta có chủ nhân đi nữa, thì điều này quả thật đã khiến cho gã muốn tức điên lên thôi.

- Dẹp phắt ngay cái giọng nói đểu cẩu khó ư ấy của mày đi. Trước khi tao cắt luôn cái lưỡi của mày để cho mày ko bao giờ nói chuyện được với tao nữa đó!!

- Thôi được rồi, tao xin lỗi.....Ngài chủ nhân Tommy. Vậy mày có gì thì để ngày mai hãy nói với tao đi nhé, sau khi giải quyết vụ thảm vừa rồi tao đang cảm thấy mệt mỏi lắm rồi đây.

- KHÔNG ĐƯỢC!!!.Tao nói trước cho mày biết điều đó khi đã vào trong tổ chức của tao làm việc. Thì mọi mệnh lệnh của tao đều phải được tuân thủ.

Cho dù mày có là thuộc hạ cấp cao từ phía bên cha tao cử xuống đi chăng nữa thì về trong tay tao cũng chỉ nên làm một con chó ngoan ngoãn phải biết trung thành với chủ nhân thôi đấy. Nếu không đừng trách tại sao số mày lại giống như cái thằng hèn nhát mà tao đã thẳng tay giết hồi nãy. Rõ chưa!!

- Ừ, tao đã hiểu rồi. Vậy việc của mày đang muốn đưa ra cho tao làm là cái gì??

- Hahaaaa.......Có lẽ mày nên học cách biết điều như thế đó là Lim, sẽ tốt hơn cho mày. Việc tao muốn giao cho mày làm cũng rất đơn giản thôi. 
Đó là ngay bây giờ mày hãy mau đến bệnh viện đem đứa bé con của hai người kia về đây cho tao, chính tay tao sẽ kết liễu cuộc đời của nó.

- Thôi nào Tommy nó chỉ là con nít thôi mà cần gì mày nóng tính thế! Không phải mày đã giết chết cả ba và mẹ của nó rồi sao. Tha cho nó con đường sống đi chứ. Với lại sao mày biết nó còn sống hay chết cùng với mẹ nó rồi!!.

Gã đang khá bất ngờ, tinh thần cũng ngạc nhiên ko kém mở trừng mắt ra còn vòm tay thì đang siết chặt lại. Trong đầu suy nghĩ :

"Rốt cuộc thì cái thằng điên này nó muốn gây ra cái tội ác lớn đến chừng nào nữa đây??. Mấy trăm mạng người vô tội hôm nay đã chết như vậy vẫn còn chưa đủ với nó nữa sao. Thật quá kinh khủng...Hắn ta còn tàn độc hơn cả ác quỷ nữa!"

- Câm miệng ngay cho tao!.

Nó cũng rất có thể đang còn sống và tao đã cài người vào bệnh viện xem xét tình hình rồi nhưng vẫn chưa thấy báo cáo gì cả, nếu mày có gặp thì xử lũ ăn hại kia luôn giùm tao và nên nhớ cho rõ điều này đứa trẻ đó sau này khi đã lớn sẽ là người có sức để xóa sổ tổ chức và khả năng to cũng giết chết hết tất cả chúng ta, lập đổ luôn cả lục đại tổ chức thế giới ngầm, giải phóng cho mấy kẻ phản bội quân ta luôn đó. Thế thì mày xem mối lo này có đáng nguy ngại ko chứ. Với lại  ở đây tao là chủ nhân của mày, đây là mệnh lệnh và mau làm ngay đi!!!

- Vâng thưa chủ nhân.......

............Tút..............tút.............tút............

Gã đang cảm thấy rất do dự trong lòng. Đầu óc chẳng còn suy nghĩ thêm được gì, chân thì cất bước đi ra khỏi phòng lấy theo khẩu súng ngắn nhỏ đeo bên vai trái của mình, rồi đến chỗ sân dưới tầng hầm lấy xe rồi chạy đi. Mặc kệ dù  cho có việc gì tiếp theo sẽ xảy ra đi chăng nữa. Gã cũng ko màn đến, điều quan trọng nhất ngay lúc này là phải  kiếm được đứa bé ấy trước đã.

..........Về phía chỗ đầu dây bên kia...........

Sau khi tiếng chuông điện thoại vừa dứt, Tommy hắn ném luôn ngay cái điện thoại vào tường một cái cực kỳ mạnh đến nỗi nó vỡ tan tành thành từng mảnh vụn để lại trên đó một vết nứt lớn trải dài lan ra trên nền màn hình cũng như vết nức trong tâm hồn của hắn lúc này vậy.

Hắn nằm ngả người xuống gường ngắm mắt để đó chứ ko ngủ hẳn. Trong đầu đầy những ý định tăm tối đầy dã tâm ác độc, cay nghiệt xuất hiện. Phải chính tay hắn là người đã bắn 7 phát súng giết chết Kay Jayder cha đứa nhỏ, kêu người tông xe vào Ami và khiến cho cô phải chết khi sinh con ra. Hắn nghĩ rằng bị cô ấy mang đứa nhỏ trong bụng tông mạnh cỡ đó cho cũng xong đời rồi.

Cũng chính là hắn và cha hắn đã tàn sát giết sạch gia tộc Aprinabio. Thiêu đốt cháy rụi gia sản, nhà cửa, kho sách của họ. Và cũng chính là hắn bây giờ đang lên kết hoạch tàn độc đối với đứa bé này. Tại sao hắn phải tàn độc như vậy, không tại vì sao cả hắn chỉ làm theo luật thôi và cuộc sống sinh ra luật để tất cả phải tuân thủ theo.

Những ai là kẻ mạnh thì có quyền bức áp, hành hạ thậm chí là giết chết những kẻ yếu thế hơn mình. Hắn và những người khác nếu muốn tiếp tục giữ vững uy quyền của mình thì buộc phải tiêu diệt sạch sẽ những kẻ gán đường đi của mình và thật ko may sau hàng trăm triệu sinh mạng phải chết dưới bàn tay đẫm máu của hắn cũng có người khiến hắn phải chầm chừ có nên giết hay ko chứ ko phải ra tay tàn nhẫn ko chút suy nghĩ như khi giết cả dòng tộc của đứa trẻ ấy.

Rốt cuộc thì đứa bé ấy là ai mà lại quan trọng và khiến hắn đau đầu như thế... câu trả lời mà ngay cả hắn còn ko thể biết được, có lẽ chỉ có định mệnh mới đưa ra được đáp án chính xác cho câu hỏi hốc búa này của hắn.

*Tại bệnh viện*

Sau khi đưa xác của mẹ đứa trẻ đi mai táng thì đứa trẻ đang ở trong phòng cách ly để được chăm sóc đặt biệt vì có vẻ như sức khỏe của em yếu hơn so với những đứa trẻ sơ sinh khác, nặng chỉ 20kg, hơi thở yếu ớt, sức đề kháng thì ko đủ để chịu được nhiệt độ bên ngoài, đã vậy em đã phải mất đi cả ba lẫn mẹ khi mới vừa chào đời chưa đầy 2 tiếng đồng hồ nên tất cả mọi người ở đây ai cũng đều hết sức thương cảm và chăm sóc yêu thương em như một sinh linh bất hạnh ko có được tình cảm của gia đình.

"Tại sao bé con lại phải sống cuộc đời bất hạnh đến như thế?".

Một người phụ nữ y tá với gương mặt vô cùng hiền lành, phúc hậu đang nhìn em ngủ mà nói thầm trong lòng để an ủi lấy em. Rồi rời khỏi nơi đấy.

Cô y tá khác đang đứng pha sữa cho em thì nghe bên ngoài có tiếng người đang xô xác, vì quá tò mò và sợ nên cô nhìn ra bên ngoài xem thử chuyện gì đã xảy ra thì thấy các anh bảo vệ bị một đám người vằn đánh, cô ko hiểu chuyện gì cho đến khi nghe được cuộc chuyện của bọn chúng.

- Anh tụi em xin lỗi vì đã ko thông báo sớm cho ngài Tommy được vì đang bị đám cảnh sát ở đây theo dõi do vụ tai nạn lúc nãy xảy ra ở bệnh viện. Anh ơi hãy tha cho chúng em, tụi em hứa sẽ ko có lần sau đâu ạ.

.....................Phằng..................

Tên vừa nói gục xuống chết.
Tên thứ hai tái xanh mặt, quỳ xuống van lạy.

- Anh Lim xin anh hãy tha cho em, em nghe nói là mẹ của đứa nhỏ đã chết rồi còn đứa bé thì em ko biết ạ.

....................Phằng..............
Tên đó cũng chịu cùng số phận chết luôn giống tên vừa nãy.

- Đã ko làm được việc mà còn cầu xin tao tha cho tụi mày à. Vậy thì xuống chầu Diêm Dương sớm đi.

Tên thứ ba mặt cắt ko cong 1 giọt máu. Nói với giọng run sợ.

- Anh, em biết đứa nhỏ vẫn còn sống và nó đang ở trong phòng chăm sóc đặt biệt đó ạ.........anh!

Hắn nhìn tên đó nở một nụ cười rồi nói:

- Mày chết được rồi đó. Cảm ơn vì đã cho tao biết.

......Phằng.....Tên thứ 3 chết ko nhắm mắt.

Hắn đang tiến về phía chỗ phòng chăm sóc đặt biệt với một khẩu súng trên tay. Cô y tá từ nãy giờ đôi mắt vẫn chưa hết kinh hãi, cô đưa tay bịch miệng mình để ngăn cho tiếng nấc ko phát ra. Bỗng một bàn tay từ phía sau để lên vai cô làm cô giật thảy cả mình, quay lại phía sau nhìn thì thở phào nhẹ nhõng hơn.

- Hớ.......Bác sĩ Justin, anh làm tôi lo quá. Có một tên giết người đang tiến về đây và hắn muốn bắt Riding đi bây giờ chúng ta phải làm sao đây!.

- Cô yên tâm đi, tôi đã có kết hoạch cả rồi...chỉ cần cô làm như vầy....như vầy....là được cô hiểu chưa.
Bác sĩ nói nhỏ điều gì đó vào tai cô y tá.

- Như vậy có quá mạo hiểm ko anh, tôi lo lắm!.

- Yên tâm đi tôi đã có lo liệu sẵn cả rồi cô đừng lo nữa.

- Vậy tôi sẽ làm theo lời của anh.

Một lúc sau, tên đó cũng đã đi đến phòng chăm sóc đặc biệt. Ngay vừa lúc hắn mới định đưa tay lên vặn nắm cửa bước vào thì từ bên trong, cô y tá đẩy một chiếc xe chất đầy khăn bông em bé bên ngoài, vừa lúc ấy bác sĩ Justin bé một em bé theo sau.

- Hai người khoan hãy đi đã!!!.Gã lên tiếng.

- Đứa trẻ này là con của ai vậy bác sĩ, và theo như tôi được biết là các bác sĩ ko được vào phòng chăm sóc này nếu như ko có lệnh đặc biệt, chẳng lẽ đứa bé anh đang bế là con của người phụ nữ tên Ami vừa mới bị tai nạn lúc nãy....sao?.

- Ko phải đâu thưa anh, là tại tôi quen hôm nay là ngày tiêm vắc xin phòng ngừa cho bé nên đến đây để bế bé đi tiêm, các y tá trong bệnh viện đang lo các ca khác, một bộ phận khác thì đi trực ban rồi nên chưa về. Bản tính tôi thì ko thích làm phiền người khác nên tôi đến đây để mang cháu đi, cũng nhanh thôi tôi sẽ quay trở lại anh có thể đợi trong phòng một lúc được ko.

- Ồ vậy sao hay là để tôi đi cùng anh cho tiện, dù sao ở đây cũng ko phận sự miễn vào mà. Hắn ta bắt đầu nghi ngờ về đứa bé trên tay kia.

- Ko đâu nhưng vậy thì phiền anh lắm.

- Ko có gì đâu mà. Tôi cũng thích trẻ con lắm.

- Vậy thì mời anh đi theo tôi.

- Được rồi.

Lúc này cô y tá mới thở phào nhẹ nhõng nhìn xuống dãy băng dưới xe cố kéo mấy cái khăn sang một bên để em bé có thể thở được dễ dàng trong khi chờ cho hai người kia đi khỏi. Thì bỗng nhiên cái khăn bị đạp tung ra, đứa trẻ òa lên khóc trong tình cảnh cô y tá ko biết nên làm gì hơn. Hai người kia cũng dừng bước nhìn về phía sau. Cô chưa kịp phản ứng gì thì đã bị tên kia vặn họng bằng một bàn tay bạo lực, hắn ta cướp lấy đứa trẻ từ dưới lớp khăn lên xem.

- Các người đang định giở trò gì vậy. Cô nghĩ có thể qua mặt được tôi sao....Nói mau đứa bé đang ở đâu và ai là người đã kêu cô làm việc này hả...?

- Tôi không biết gì hết, tôi xin anh hãy tha cho tôi. Tôi chỉ biết làm theo lời của tên bác sĩ kia thôi, hắn nói sẽ cho tôi nhiều tiền nếu tôi giúp hắn đưa đứa trẻ này ra bên ngoài, chỉ có vậy thôi chứ tôi ko hề hay biết gì hết...xin anh đó...!!

Cô y tá mặt tái xanh cầu xin hắn.

trước đây gã ta chưa từng đánh hay giết bất kì một người phụ nữ nào nên cũng buông cô ra vì những quy tắc ngầm của hắn ko cho phép thực hiện điều đó. Cô ngồi phịch xuống đất ho sặc sụi, còn hắn thì mặt giận dữ tiến về phía bác sĩ với khẩu súng trên tay.

- Mày dám lừa tao à thằng kia..........!!!

Gã đánh giáng xuống mặt của bác sĩ một cú đánh đau điếng như phẫn nộ. Justin đau đớn ôm mặt nói:

- Không đâu anh hãy nghe tôi nói, đúng là tôi đã kêu cô đem đứa nhỏ ra ngoài nhưng cũng vì muốn cho mẹ của đứa trẻ được nhìn thấy con mình lần cuối trước khi gia đình chồng của cô ta lấy đi đứa con đó. Cô ta cho tôi rất nhiều tiền và bảo với tôi ko được nói chuyện này ra với ai hết nên thành ra..............mới............khạch........khạch.!!.

Người bác sĩ ho ráng nói trong khi bị bóp cổ lại lúc nãy, gã vừa nghe xong thì bỏ tay buông cổ anh ra làm cho anh ho sặc sụa ko ngừng.

- Mày nghĩ là tao tin mày, người phụ nữ đó phải tên Ami ko?

- Dạ đúng rồi nhưng sao anh biết ạ!.

- Vậy thì đúng là đứa trẻ tao đang cần nhưng trước hết tao cần phải kiểm tra cái đã để biết rõ 1 trong 2 ai mới là đứa tao cần tìm. Mày đem đứa khi đi tiêm với tao, sau đó cô ẵm nó theo tôi và thằng bác sĩ này đi tìm mẹ nó.

- Được rồi.Tôi đã biết anh đang muốn tìm cái gì mà!!. Bác sĩ nói.

Hắn ta, cô y tá và bác sĩ Justin đến phòng khám của bác sĩ, trong khi bác sĩ đang tiêm thuốc thì gã đứng quan sát người đứa trẻ này ko có dấu hiệu hình của dòng tộc Aprinabio vì nếu là con cháu dòng dõi thì chắc chắn 100% phải có nó nên đứa trẻ này ko phải. Và đứa còn lại cũng ko phải vì người mẹ kia chỉ giống cái tên Ami nhưng hoàn toàn là người khác, đứa bé cũng ko có hình trên người. Vậy đứa bé kia hiện giờ đang ở đâu chứ?.

Gã quay trở lại phòng chăm sóc tìm kiếm mãi nhưng vẫn ko thấy vì ở đây có đến hàng trăm đứa bé sơ sinh khác. Bất lực gã lại chĩa súng vào đầu bác sĩ uy hiếp.

- Nói mau đứa con của Ami Aprinabio đang ở đâu, còn bằng ko thì mày và con y tá kia chuẩn bị đi chầu Diêm Dương đi.

- Sao chứ! Sao anh lại đi tìm đứa bé đã chết ấy làm gì nữa.

- Cái gì đã chết rồi sao?

- Vâng người phụ nữ bị tai nạn đã qua đời cùng đứa con gái của cô ta do vết thương quá nghiêm trọng. Tôi chính là bác sĩ phẫu thuật cho cô ta làm sao mà ko biết được chứ!.

- Mày có gì để chứng minh cho lời mày vừa nói.

- Vậy để tôi dẫn anh đi xem xác nhé rồi anh sẽ rõ thôi.

-Hừm...Đi mau...Hắn ra lệnh.

Bác sĩ dẫn theo hắn đến nhà xác, xác của Ami đang được bao bọc cẩn thận và chuẩn bị đem đi ,ở kế bên là xác của một đứa bé sơ sinh vừa mới mất, hắn nhờ bác sĩ kiểm tra giùm thì đúng là trên người của đứa trẻ có kí hiệu ngôi sao giờ hắn mới tin. Sau đó đi ra khỏi nơi nhà xác lạnh lẽo để gọi điện cho Tommy.

* Tại biệt thự*

- Alo...tao nghe đây. Sao! mọi việc thế nào rồi!.

- Chết cả hai mẹ con rồi mày à, tao mới vừa thấy xác cả hai đây, đứa trẻ đúng là có hình kí hiệu ngôi sao trên người. Giờ mày ko cần phải giết nó nữa rồi...!

-Haha mày nghĩ rằng tao sẽ giết nó nữa sao...No no no. Lúc nãy tao định vậy nhưng bây giờ khi biết tin nó đã chết thực sự thì tao cần gì phải đụng tay vào nữa. Nhưng mày có chắc chắn rằng nó đã chết rồi ko?...

Hắn ta đang ngồi gác chéo hai chân trên một chiếc ghế bành đắc tiền trong căn phòng rộng lớn được trang trí lộng lẫy ko khác gì như phòng của một ông hoàng. Trên tay đang cầm ly rượu Jack Daniel nhâm nhi vừa nghe điện thoại.

- Tao mới vừa thấy xác thì làm sao sai được chứ, nó đã chết rồi!.

- Uhm...Tao mong những lời của mày là sự thật. Mà tao có nói cho mày biết chuyện này chưa ta?....

..................

- Tại sao mày cần phải làm vậy?. Nó đã chết rồi kia mà.

- Vì kết hoạch của tao cần phải được hoàn thành cho đến phút cuối cùng. Mày khờ quá Lim ơi!

.....

- Tao thật ko biết nên nói là đứa trẻ đó vô phước hay mày quá độc ác nữa đấy............ Tommy à!hahaha....................................

- Hứ..........( cười gian manh)............... Tin hay không thì tùy mày thôi. Được rồi người anh em ! Cuộc truy tìm kết thúc tại đây. Mày mau rời khỏi bệnh viện quay trở về căn cứ đi. Chúng ta còn có việc để làm nữa.

-Biết rồi!!!

............Tút.........tút...........tút........................

Lim hắn ta cúp điện thoại rồi bước ra ngoài chiếc xe màu xám bạc có thương hiệu Lamboghirni Veneno.Sau đó lái nó ra khỏi bệnh viện hướng ra phía đường cao tốc nơi có đầy ánh đèn sáng và những chiếc xe đang chạy ở khắp nơi. Lúc này khi đang lái xe trong đầu của hắn chất chứa rất nhiều suy nghĩ hỗn tạp về cuộc nói chuyện vừa rồi với Tommy. Hắn ta đang nhớ lại từng lời từng chữ mà lỗ tai mình đã nghe được khi nãy từ phía của chủ nhân hắn.

.............

- Tao đã ra khỏi bệnh viện rồi này, giờ mày có gì muốn nói thì nói đi.

Hắn gọi lại cho Tommy. Sở dĩ hắn phải làm như vì hắn cũng như cái tên Tommy cũng đã cảm nhận được có 2 kẻ đang ở chỗ đó nghe lén cuộc nói chuyện giữa hai người họ. Nên hắn ta mới trì hoãn cuộc nói chuyện lại đến tận giờ này.

- Hức.....Mày đừng có lên cái giọng đó mà nói chuyện với tao. Nên nhớ cái thân phận què của mày thấp hơn tao rất nhiều đấy!

- Tao...tao xin lỗi mày...thưa chủ nhân!

- Tốt!! Cái mà mày đang suy nghĩ đó tao đã biết là nó đúng rồi đó. Tay trong của tao gài vào trong bệnh viện đã thông báo lại cho tao rồi.

- Tao thật sơ suất trong chuyến này!

- Không không đâu, Lim à! Tao nên cảm ơn mày trước mới phải, cũng nhờ cái tính bất cẩn ấy của mày đã giúp cho một phần nào đó trong kết hoạch của tao được thực hiện rồi.

- Cái gì chứ...Tommy??

-Ko cần mày phải biết cái chuyện đó của tao đâu. Tao có lý do riêng nên sẽ ko thể tiết lộ được, mày chỉ cần biết đến đó thôi được rồi!. À mà tao có chuyện nói cho mày biết chưa ta?. Một chuyện tao chắc rằng mày cũng muốn nghe đấy!.

- Chuyện gì mà mày trông có vẻ quan trọng vậy?

- Tao ko tin đứa trẻ đó đã chết rồi.

- Sao mày lại nói như vậy. Rõ ràng ko phải là tao cùng lũ tay sai của mày ở bệnh viện đã thấy cái xác của nó chết cùng mẹ mình rồi hay sao?

- Tao có thể dám chắc là mày đã mắc phải mưu lừa của lũ bác sĩ và y tá ở đó cũng nên.

- Sao mày lại biết được?.

- Có 3 điều khiến tao dám chắc điều đó. Tao biết dùng cái đầu biết suy nghĩ của mình mà làm việc chứ ko phải là cái tính cách làm việc ko cẩn thận của mày.

- Thế 3 điều đó là gì nào!.

- Một là tao hiểu cái tính hay bỏ lỡ những cái sai sót của mày đối với mấy đứa hay tỏ ra mình là những người thông minh đã từng xuất hiện trong các nhiệm vụ của tao, nhờ vậy mà họ lừa được mày chứ.

Hai là mày nghĩ người thừa kế tiếp theo của một dòng tộc lớn như Aprinabio lại có thể dễ dàng bị giết chết như vậy sao. Một người mẹ hết mực yêu thương con gái của mình như Ami, chắc chắn cô ta đã sử dụng tinh khuy hộ mệnh của mình lên người của đứa trẻ để bảo vệ cho nó đến khi nào vừa đủ tròn 18 tuổi. Như thế thì cho dù vũ khí, chất độc, âm mưu giết chết nó của bên ta có lợi hại đến cỡ nào cũng đều bị nó phá hủy sạch hết.

Thứ ba, nếu như vụ tai nạn đó do một lý do ko xác thực có chủ đích mà đã xảy ra, tao chắc một điều bọn cảnh sát nhất định sẽ xen vào cuộc mà điều tra cho rõ mọi ngọng ngành. Mày nghĩ như thế có phải nếu đứa trẻ duy nhất còn sống sót mà bị giết trong đêm nay thì bên cảnh sát chắc chắn sẽ nghi ngờ có người đứng sau giật dây cho chuyện này. Đó như thể ko lẽ là tao lại gây ảnh hưởng to lớn đến lợi ích và danh tiếng của tổ chức cha tao mà còn tự mang họa vào người mình sao?. Nên việc tốt nhất ngay bây giờ là chúng ta nên để cho nó sống rồi sau này tìm cách giết nó sẽ dễ dàng hơn.

- Như thế tại sao ngay từ đầu mày lại muốn giết nó, mày ko lường trước nếu như sau này nó lớn lên mà đủ sức để chạy trốn hay chống đối lại chúng ta thì sao?.

- Chuyện đó mày ko cần phải lo, tao đã giao cho thằng em Mark và thuộc hạ thân tín nhất của tao lo liệu hết tất cả đâu vào đó rồi, mày yên tâm đi. Ngay ngày mai hãy bay qua Macao mà lo giải quyết lô hàng mới nhập về đi. Còn chuyện này thì mày đừng nhúng tay vào nữa.

- Mày lợi dụng tao cho đã rồi bây giờ lại tìm cách đá tao đi như đá một con rối như vậy sao. Tao cũng là bạn của mày mà.

- Đừng có lên mặt ở đây mà dạy đời tao phải làm gì nữa. "Bạn bè" hai từ đấy chẳng có nghĩa lí gì với tao cả, dù gì cũng là đám cỏ rác mọc ở khắp nơi thôi. Tao mặc sức muốn giết lúc nào cũng được,ngay cả thằng Jayder tao còn giết thì nói gì đến là mày. Lợi dụng mày sao.....hahaaaa..........Cũng có lợi đấy nhỉ......Vậy thế mày nghĩ tại sao tao lại giao nhiệm vụ cho một đứa dốt nát và làm việc ko cái tích sự gì như mày mà ko phải là một thiên tài chuyên về mảnh này như Han.......đúng ko nào?

- Ý mày ko phải là...............

- Đúng vậy. Đó là vì tao muốn tạo cơ hội cho đứa trẻ đó được mấy người kia cứu rồi sẽ tạo ra những bước khởi đầu để đưa những diễn biến của nó đi theo đúng như kết hoạch tao đã dự định ra từ trước. Thay vì phải vứt đứa bé ra đường hay là để cho nó chết đi quá sớm thì cuộc vui này sẽ ko còn gì là thú vị nữa rồi.

- Nhưng tại sao mày lại làm hao tốn nhân lực, thời gian và tiền bạc của mình như thế. Nó có lợi ích gì cho mày đâu?

- Humm......Hôm nay chai rượu mà tao đang uống nó nhạt nhẽo quá đi Lim ạ! Mày nghĩ để làm cho vị cay đắng này của rượu Jack Daniel này vơi bớt đi thì phải làm gì nào! Tao đã cho thêm vào ly rượu của mình đang uống rất nhiều viên đá lạnh, cùng đường ngọt và lá bạc hà thì vị của rượu sẽ ngọt ngào và khiến cho vị giác của ta được kích thích uống nó ngon hơn là trước khi ko cho cái gì vào.

- Chắc nó có liên quan đến chuyện tụi mình đang nói à? Rượu và cuộc đời đâu có giống với nhau đâu?.

Hắn hơi nhíu mày khó hiểu.

- Sai rồi! Quả thực mày ko hiểu gì về các loại rượu ngon hay về triết lí trong văn chương cả. Tao đang lấy rượu để diễn tả nên những việc tao sẽ làm đối với cuộc đời của đứa trẻ đó vậy. Thay vì để nó sớm đi gặp thần chết thì tao sẽ trở thành thượng đế trước ban tặng cho nó sự sống có đầy tình yêu thương trong một khoảng thời gian đủ lâu để nó có thể học hỏi mà cảm nhận được mình có được những nhận thức xác định về thế giới này. Rồi sau đó sẽ giết đi hết tất cả những người yêu thương nó cũng như những người mà nó yêu thương. Để cho lòng căm thù của nó lớn dần lên thì kết hoạch của tao coi như đã thành công mĩ mãn rồi..............mày đã hiểu chưa!

- Woa.....Tao ko ngờ mày lại độc ác đến vậy đó Tommy....!! Thật khâm phục với cái trí tuệ sắc xảo đến đáng sợ đó của mày.

- Thôi được tao cảm ơn vì lời nói đó của mày. Dù ko biết nó là đang khen ngợi hay chê tao nữa đấy! Haha......

- Kết thúc cuộc nói chuyện với mày tại đây thôi. Tao đang chạy xe trên đường ra sân bay để qua Bangkok xử lí vài việc trước cái đã rồi sẽ qua Macao để lo về vụ lô hàng. Chắc từ giờ chuyện bên trong tổ chức Winterport tao ko thể giúp mày quản lí được nữa cho đến khi nào xong việc trở về. Cậu chủ Mark sẽ tạm thay tao lo vụ còn lại.......Tạm biệt!!!.

- Mày chắc thằng nhóc con đó có thể thay mày giúp tao ko đấy Lim!. Tao đang cảm thấy khá nghi ngờ về những hành tung kì lạ của nó dạo gần đây đấy!.

- Tao chắc chắn cậu chủ sẽ làm được, mày phải đặt niềm tin vào em trai của mày chứ!.

- Ừm, sao cũng được .......Tao biết rồi! Đi cẩn thận đấy!.

Hắn tắt điện thoại cầm ly rượu trên tay  uống cạn sạch rồi đưa điếu thuốc đang  cháy dỡ tàn lên miệng hút tiếp. Nhưng có điều bất ngờ hắn ko thể biết được là có sự hiện diện của một người khác đang đứng ở ngoài căn phòng đã nghe thấy hết toàn bộ cuộc nói chuyện từ đầu đến cuối của hắn và thuộc hạ qua cuộc gọi điện vừa rồi.

*Trên đường cao tốc lúc này*

Sau khi tắt điện thoại Lim liền quăng cái điện thoại một phát rất mạnh vào một góc kế bên chiếc ghế ngồi trống đối diện khiến cho màn hình bị nứt một đường lớn vì bị va chạm mạnh. Hắn ta đang rất tức giận đến nóng đỏ cả mặt lại vì thái độ coi thường mình của Tommy trong cuộc nói chuyện vừa nãy. Tay cầm siết chặt vô lăng mà phóng xe như bay về phía trước để xả hết cơn giận trong mình ra cho đỡ tức.

Rồi bỗng tiếng chuông điện thoại của hắn lại vang, buộc hắn phải tấp xe lại vào một góc trên đường, cầm điện thoai lên nghe. Đầu dây bên kia ko phải là Tommy mà là một người khác nhưng có lẽ người đó khá quan trọng và đáng quý với Lim. Bởi vì hắn đã mỉm cười khá là tươi khi nhìn thấy tên người gọi đến hiển thị trên màn hình. Hắn liền bắt máy trả lời lại:

- Xin chào thưa cậu chủ Mark Jozm. Mọi việc đúng như cậu đã dự định từ trước. Ngài Tommy, ngài ấy đã lên một kết hoạch xấu xa nào đó với con gái của Kay Jayder rồi ạ.....thưa cậu!

- Cảm ơn về tin tức tốt lành ấy từ anh.....Lim!. Tôi nghĩ chắc rằng anh của tôi sẽ hành động trong một thời gian sớm thôi.

Chính vì thế nên tôi đang cần nhờ anh làm một số việc này để đề phòng vài trường hợp bất trắc sẽ xảy ra khi tôi chưa để ý lắm, mong anh sẽ hợp tác cùng với tôi..........!!.

Một giọng nói nam rất trẻ trung nhưng cũng đầy cương nghị nói lên qua điện thoại.

- Vâng, thưa cậu cứ nói đi. Tôi nghe và đồng ý với cậu..............

....

- Cái gì ạ? Sao cơ ạ. Nhưng việc đó quá nguy hiểm với cậu.......Tôi...tôi...e rằng chuyện này....ko...thể..............

- Ko sao đâu! Anh đừng vội vàng mà lo sốt ruột như thế. Tôi đã lường trước hết mọi sự việc rồi và cũng sẽ có cách để giải quyết nó sạch sẽ triệt để tất cả rồi. Nên anh đừng lo cho tôi.....Được chứ!!.

- Vâng, tôi đã hiểu rồi thưa cậu chủ!!.

........................//.................//..........................

Ngược lại cũng ở một nơi đẹp đẽ nào đó tưởng chừng như là cả một cung điện xa hoa, đầy tráng lệ như Afita- nhà của kẻ cầm đầu và lãnh đạo gia tộc Jozm Winterpet.

Trong một căn phòng tối ở khu biệt thự rộng lớn như cung điện đó lúc này .Có một ánh mắt rất sáng của một đứa trẻ đang lóe lên từ thành ban công cửa sổ phía bên trên tòa nhà lớn kia. Đó là con trai thứ 2 của Tommy, một cậu bé rất điển trai với mái tóc màu nâu óng mượt và cậu đang ngồi ở đây suy nghĩ về cuộc nói chuyện qua điện thoại vừa nãy của cha mình. Đôi mắt sáng vô hồn ấy cứ chớm nhắm chớm mở như đang chờ đợi một điều gì đó. Lý do cậu bé có mặt ở đây mà ko bị bất kì ai hay cha của mình phát hiện ra vào giờ này là vì....

Vào ban đêm lúc 12h20', do cảm thấy cổ họng của mình đang khát nước nên cậu đã ngồi dậy khỏi gường đi xuống lầu lấy nước để uống. Trong khi đi qua căn phòng của cha mình do cánh cửa ngoài vẫn chưa đóng kín cậu đã vô tình nghe được cuộc nói chuyện đó từ đầu đến cuối của họ. Sau đó thì bỏ đi một mạch xuống bếp lấy nước uống vì ko muốn bị cha bắt gặp, rồi trở về phòng mình trong khi anh và em trai đang ngủ say giấc. Cậu thì ko ngủ được nữa nên trèo lên ban công nơi mà mình thường ngồi đây để nằm ngả lưng ra ngắm sao, hít thở bầu không khí trong lành đầy sự tự do và tiếp tục đi sâu vào trong những luồng suy nghĩ của mình.

Kể từ khi mẹ của cậu bé mất vào 2 năm trước thì ngày nào những lúc cậu ko ngủ được đều ra đây ngồi như một cách để tưởng nhớ đến mẹ của mình vì đã có lần cậu nghe mẹ nói những khi nào cậu nhớ đến bà ấy hãy nhìn lên các vì sao sáng trên kia, đó như là đôi mắt của mẹ luôn nhìn về phía của cậu và mãi truyền sự yêu thương đến đó dù là khoảng cách có bao xa hay thời gian trôi qua có bao lâu đi nữa. Hôm nay cũng là ngày giỗ của bà, tuy chẳng một ai trong căn nhà này nhớ đến cái ngày đặc biệt này cả kể cả Tommy cha của cậu vì cũng đã khá lâu rồi nhưng cậu ko quan tâm tới chỉ cần mình cậu nhớ đến là được.

Ngước nhìn lên khoảng trời đêm mênh mông kia, cậu giơ tay lên định hái một ngôi sao xuống chơi với mình. Thì đột nhiên đôi mắt xanh dương của cậu đặt trúng ánh nhìn vào 1 ngôi sao băng đang chiếu sáng rực rỡ duy nhất trên bầu trời kia trong vòng tròn của 7 ngôi sao tượng trưng cho 7 người cầm quyền của các gia tộc lớn hùng mạnh nhất, nó là ngôi sao nằm ở chính giữa 6 ngôi sao sáng nhất trong hệ mặt trời.

- Ngôi sao ấy, nó thật đẹp!

Cậu chỉ một ngón tay lên phía sao đang treo trên trời mà thầm cảm phục trước vẻ đẹp thuần khiết đến tinh xảo của nó. Một trong 6 ngôi sao kia là có một ngôi sao hộ mệnh cho cậu chòm sao Thái Dương và thật trùng hợp và may mắn đến thế nào khi cậu cũng ko biết rằng ngôi sao cậu vừa khen ngợi là mang vẻ xinh đẹp kia cũng là chòm sao nằm kế bên ngôi sao của cậu. Nó như được số mệnh sắp đặt cho một tình yêu rất hạnh phúc viên mãn và đáng trân trọng nhất trong tương lai sắp tới của cậu và cô gái được ngôi sao ấy chiếu mạng cho.

Nhưng! Định mệnh lại cho người con gái ấy chính là em- Riding Aprinabio. Ngôi sao chiếu thành tia sáng thắp xuyên qua cả dãy trời tối đen tạo thành một cảnh tượng rất nhiệm màu.

Ngắm sao xong sau một vài phút đồng hồ ngắn ngũi thì cậu nhả ra viên thuốc Axtixinderton đang ngậm trong miệng của mình đã bị cha bắt uống trong bữa ăn tối. Cậu cầm viên thuốc nửa đỏ nửa trắng đó lên nhìn rồi thẳng tay quăng nó xuống mặt đất dưới kia. Chắc chắn một điều rằng nó không phải là thứ có thể khiến cho cậu quên đi được những gì mình nghe thấy lúc này hay tiếp tục ổn định được tinh thần bây giờ của cậu. Mặc dù nó là thuốc mất trí nhớ loại bật cao cấp số 1 trong ngành y dược sinh học điều chế thuốc chữa bệnh. Nhưng!! cậu vẫn phải uống nó đều dặn để khống chế căn bệnh quái ác về giấc ngủ của mình đã bị mắc phải. Hôm nay thì khác với mọi ngày thường, cậu đã ko uống nó thay vào đấy là cách suy nghĩ sâu.

- Đứa trẻ đó là ai? Và âm mưu của cha là gì?

Cậu tự hỏi lạnh lùng một câu sắc lạnh về đứa trẻ trong lời nói của cha mình, nhưng những điều mà cậu đang nghĩ trong cái đầu thông minh ấy chắc chắn ko phải là dành cho một đứa con nít như cậu...... mà là cho những điều thâm thúy, tàn ác, độc đoán hơn của người lớn, rồi cậu nhắm mắt lại để đó nhưng ko bao giờ ngủ được.

Để những dòng suy nghĩ đó tuông lơ vào cảm xúc của bản thân mình như là một cách để làm xoa dịu tâm hồn nhỏ thơ có cả sự lạnh lẽo, bí ẩn đến đáng sợ vì phải chịu đựng nhiều thương tổn ko thể xóa đi được và cũng đầy các nỗi niềm phức tạp của cậu bé mới lên 4 rưỡi tuổi ấy.

* Ở tại bệnh viện*

Sau khi tên kia vừa rời khỏi đó. Cả bác sĩ và cô y tá họ đều nghe thấy cuộc nói chuyện vừa rồi nên vừa cảm thấy lo lắng và bất an vô cùng. Nhưng cũng có một chút niềm mừng rỡ vui vẻ vì đứa bé bây giờ đã được an toàn ở bên người cộng sự tốt nhất của họ.

- He....bác sĩ à anh làm cho tôi lo quá, cũng may là hắn ta cuối cùng cũng chịu tin chúng ta. Mà mặt anh ko sao chứ!

- À ko sao đâu Linda! Chỉ bị trầy xước chút xíu thôi. Nhưng quan trọng hơn là bây giờ đứa bé đã an toàn rồi.

- Vâng ạ. Tôi chỉ cầu mong rằng chị Anna đã đưa con bé đi đến một nơi bình yên và an toàn hơn rồi, sẽ ko có ai tìm được bé nữa.

- Tôi cũng nghĩ giống như cô vậy. Tuy nhiên chúng ta cần phải cẩn thận hơn nếu bọn chúng quay trở lại lần nữa cô hiểu chứ.

- Vâng tôi hiểu rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro