4: Một cuộc sống mới.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

---------------------*7 năm sau*--------------------

- Mẹ Anna ơi! Mẹ nhìn nè cây hoa dành dành và hoa linh lan mà con đã trồng hồi hè bây giờ nó đã nảy mầm rồi. Không lâu nữa chúng ta sẽ có một vườn hoa thật xinh đẹp xuất hiện đấy mẹ ơi!.

Một đứa trẻ trạc chững 7, 8 tuổi có một gương mặt baby rất xinh xắn đáng yêu cùng hai bím tóc tết ở hai bên mặc một chiếc áo thun hoạt hình cùng chiếc quần jean lửng đang hớt hải vui vẻ mà ôm chậu hoa vừa mới trồng được chạy lon ton vào nhà khoe với mẹ về thành tích mới này của mình.

- Mẹ đây, mẹ đây con gái à! Có gì mà vui đến thế ko biết nữa.

Một người phụ nữ trung niên với một khuôn mặt hiền từ và có đôi mắt đẹp vô cùng đang bước ra từ trong bếp với niềm vui vô tận đón chờ đứa con gái nhỏ chạy đến sà vào lòng mình.

- Hehe...Mẹ ơi hôm nay vui lắm đấy, con đã đi chơi thả diều ở cánh đồng oải hương bên cạnh, thăm những chú gà con mới nở trong vườn rồi đến vườn rau xem thì thấy nó đã nảy mầm rồi nên đem về cho mẹ xem này!!.
Con bé nằm trong lòng mẹ, tay xoa xoa cái chậu hoa bằng gỗ trên tay cười tinh nghịch nói như vừa nhận được một thành công lớn.

- Wow, con mẹ giỏi quá ta ơi! Nếu theo đà này thì chúng ta sẽ trồng ra một cánh đồng hoa linh lan rộng chừng này nè...!.
Người mẹ nhìn và nắm tay con gái quơ thành một vòng tròn. Họ thật sự đang chơi đùa rất vui vẻ với nhau.

- Ôi ,con yêu vui đến thế sao. Chú Justin đã mua rất nhiều đồ ăn đến cho bữa tối hôm nay và cũng chuẩn bị cho con một món quà đấy!

- Quà sao ạ mẹ!.

- Đúng rồi đấy bảo bối à. Một món quà dành riêng cho con gái thôi đấy nhé.

- Hihi con có quà rồi này.

Đứa bé trông rất thích thú chạy xung quanh nhà và nói thật to để bày tỏ lòng vui sướng khi sắp nhận được một món quà từ người chú thân yêu còn người mẹ thì vẫn cứ nhìn theo con mình mà cười hạnh phúc. Sau một hồi thì nó cũng mệt lả đi nhưng vẫn nghe thấy tiếng mẹ gọi mình:

- Riding à! Vào rửa tay và chuẩn bị ăn cơm thôi nào. Bữa tối đã sẵn sàng rồi!.

- Vâng con biết rồi mẹ ạ.

Nó cũng chạy vào bên trong nhà và chuẩn bị ăn cơm cùng với mọi người.

Nhưng khoang đã........."Riding sao!". Không phải đứa trẻ đó được tìm thấy là đã chết cùng người mẹ ruột của mình vào 7 năm về trước rồi sao?. Vậy sao bây giờ nó lại xuất hiện ở đây?. Tất cả sự thật được làm sáng tỏ sẽ đưa chúng ta quay trở về 7 năm trước......vào cái ngày định mệnh mà không ai muốn nó xảy ra ấy!....Có lẽ là như vậy............

Ngày hôm ấy, đứa trẻ đã được cứu sống. Phải! Bạn ko nghe nhầm đâu, nó đã được 3 ân nhân là một bác sĩ và 2 y tá trực phòng cứu sống khỏi bàn tay của tử thần. Đó như là một cuộc chạy đua với thời gian, sức lực, trí tuệ và cả mạng sống để đưa bình yên đến với đứa trẻ nhỏ ấy.

Khi đó trong phòng chăm sóc đặc biệt ngoài cô y tá Linda ra còn có thêm một nữ y tá phụ sản khác nữa đang làm ca đêm trong đấy chăm sóc hộ những đứa trẻ tên của cô ấy là Anna. Vào lúc khi cô Linda vừa nghe thấy tiếng xô xác mà chạy ra xem thì Anna cũng biết được rằng mình cần phải làm gì đó để bảo vệ cho những đứa trẻ này nên cô đã đi ra bằng cửa sau để chuẩn bị một chiếc xe đẩy lớn khẩn cấp dưới tầng hầm của bệnh viện để phòng trừ trường hợp bất trắc có thể xảy ra. Lúc quay trở lại để đưa các em bé đi thì cô gặp được bác sĩ Justin cũng chính là người bác sĩ đã phụ trách mổ trong ca sinh của bệnh nhân Ami vừa mới được chuyển vào vì mới gặp tai nạn lúc nãy, cũng như nghe anh ta nói về chuyện của đứa trẻ. Justin nói là anh cảm thấy rất có lỗi về bản thân y nghề của mình đã không cứu sống được người mẹ và đã để cho sinh linh ấy ra đời mà ko có người thân ở bên cạnh.

Anh muốn giúp đứa bé thoát khỏi đám người kia bởi lẽ anh cũng đã biết được đang có người nhắm đến làm hại đứa nhỏ và chuyện của hai người ba mẹ ruột đã qua đời ko rõ tung tích chắc sẽ ảnh hưởng đến sự sống sau này của bé nên anh ko thể nhắm mắt làm lơ được. Sau khi nghe xong Anna cũng đồng ý giúp anh, họ đã lên kế hoạch và từng bước thực hiện nó trong sự sợ hãi và lo lắng. Bởi lẽ chỉ có họ hiểu hơn ai hết là mạng sống của đứa trẻ đang phụ thuộc vào từng nhất cử nhất động, lời nói của mình nên ko thể gặp sai sót, Justin quay trở lại phòng chăm sóc để phụ giúp Linda còn Anna ở ngoài chờ đợi để mang em bé đi khi có cơ hội.

Đầu tiên họ hoán đổi hai đứa trẻ để đánh lừa tên kia. Khiến hắn nhầm tưởng một trong hai đứa trẻ là người cần tìm nên sẽ ko để ý đến số em bé còn lại. Tiếp theo để màn kịch diễn ra suôn sẻ như đã biết, đợi họ rời đi Anna vào trong phòng thay đổi tất cả các tấm thẻ ghi tên, chăn gối, quần áo của các em bé giống y như nhau để làm hắn ta mất tập trung khi tìm kiếm.

Trong lúc này bệnh viện có một đứa trẻ vừa qua đời do xuất huyết não, cô dù ko muốn phải làm như thế đối với em bé vừa qua đời ấy nhưng vì phải cứu sống tiếp một sinh mạng nên bản thân y đức cô cuối cùng cũng dành quyết định sẽ đến mang đứa bé vừa mất ấy thay thế cho bé con này. Rồi cho chuẩn bị tất cả mọi thứ để đứa bé có một hình xăm ngôi sao trên vai giống như em, sau đó mang đến nhà xác nhờ hộ lý giúp cất giữ giùm.

Cuối cùng phần còn lại để hai người kia lo, cô nhanh chóng chạy về phòng chăm sóc ẵm đứa bé thật lên vai, cầm những đồ đạc đã được bác sĩ Justin chuẩn bị từ trước rồi đi vòng ra cửa sau bệnh viện, bắt một chiếc taxi rồi cho chạy đến sân bay gần nhất có thể để đón chuyến bay sớm nhất đi nước ngoài.

Nhưng trước khi đi cô cũng ko quên nhờ bác sĩ Justin giải quyết tất cả công việc ở đây giúp mình, đem theo vài món đồ kỉ vật còn sót lại mà trước khi mất người mẹ quá cố Ami đã nhờ bác sĩ hãy trao lại cho con gái mình khi nó lớn lên trong đó chỉ có 3 món đồ: 1 sợi dây chuyền bằng vàng có mặt hình trái tim bên trong là tấm hình của hai vợ chồng họ chụp khi Ami đang mang thai con, 1 quyển sách dày màu xanh dương có biểu tượng hình ngôi sao 5 cánh ở bìa ngoài và......1 thanh kiếm bạc rất lớn và bén được cắm vào lớp vỏ kiếm bên trên là viên đá kim cương trắng được trạm trổ thành hình một bông hoa hồng. Tất cả các món đồ ấy đều được đặt ngay ngắn vào trong chiếc vali mà cô đã mang theo.

Trước lúc ra xe, Anna đã kịp lấy chiếc vali ấy đi cùng mình và đứa trẻ. Cô tự hứa với chính mình và những người còn lại là mình phải chăm sóc và dạy dỗ đứa trẻ thật tốt, sau này cô sẽ trở thành người mẹ thứ 2 của con.

Bản thân Anna từ lâu đã ko thích ở lại nơi đây vì nỗi lo gia đình đối xử tệ hại, cuộc đời eo hẹp nghèo khó nên cô luôn muốn đến một nơi thật yên bình để sống một cuộc đời thật hạnh phúc, bây giờ thì cô ko còn cô đơn, lẻ loi nữa vì đã có đứa bé đi theo cùng với mình. Chiếc xe chở hai người cứ lăn bánh chạy thật nhanh và rất lâu trong đêm để đến được sân bay gần nhất. Bây giờ đã là 4h 30' sáng, cô mua 2 vé máy bay đi sang Nhật Bản trong thời gian sớm nhất có thể, lý do cô đã chọn nơi đây vì nó ở cách rất xa tận nửa vòng trái đất với những kẻ muốn hại em và cũng có người thân của cô đã định cư ở đây có thể giúp đỡ cho họ vào những lúc khó khăn nữa. Thế là đến cuối cùng kế hoạch chạy thoát của họ cũng đã thành công.

Một cuộc sống mới đã được hình thành ở một nơi bình yên bên kia thế giới.

Sau vài ngày, 2 mẹ con đã đến Kyoto để sinh sống. Cuộc sống ban đầu tuy rất vất vả và đầy khó khăn nhưng Anna vẫn ra sức làm rất nhiều công việc từ rửa bát ở nhà ăn, bán trái cây ở chợ, thu lượm sách báo, giặt gũi quần áo thuê, lao công ,dọn dẹp trong khách sạn hay thậm chí là quét dọn trong công viên để kiếm tiền trang trải cuộc sống và nuôi con, dù phải nhịn ăn nhịn mặc là thế nhưng cô vẫn ko thể để con phải thiếu ăn thiếu mặc mỗi khi trời lạnh giá.

Anna đã chăm sóc cho Riding thật sự rất tốt, cô luôn yêu thương con bé như chính con ruột của mình, dành cho con mọi tình cảm tốt đẹp nhất trên đời, dùng sự bao bọc, che chở của mình để bảo vệ con thoát ra khỏi mọi hiểm nguy dù chỉ là nhỏ nhất. Thiếu thốn về mặt vật chất là như vậy nhưng mặt trong đời sống tinh thần của họ lại chan chứa rất nhiều tình cảm yêu thương dành cho nhau.

Cô dạy cho con bé rất nhiều điều hay và bổ ích, vô vàng ý nghĩa của cuộc sống đầy thú vị này, để cho con có thể biết được thế giới này tươi đẹp và đáng quý như thế nào. Cô cũng dạy con viết chữ, làm toán, các kiến thức khoa học, y tế, thủ công, trồng trọt chăn nuôi, điện tử và cả võ thuật để phòng thân.

Và cô đã đặt cho con một cái tên khác để che giấu đi thân phận thật của nó ở ngoài là: Shutin Ran. Đây cũng là cái tên mà em được phép sử dụng khi đi học ở trường hay ở ngoài xã hội kia. Còn khi bây giờ đã về nhà thì cái tên Riding chỉ có mình mẹ được dùng để gọi em thôi. Ngay cả chính con bé cũng ko hiểu rõ về ý nghĩa của cái tên này cũng nhưng nguồn gốc xuất thân và ba mẹ thực sự của mình. Em chỉ biết rằng đó là 1 cái tên rất hay mà từ khi cất tiếng nói đầu tiên gọi mẹ là Anna, em đã nghe bà ấy dùng nó để trò chuyện với mình rồi. Có lẽ em vẫn ko biết đc Sự Thật rằng bà ấy ko phải là mẹ ruột của mình trừ khi chính Anna chịu nói ra với em.

Còn Riding từ nhỏ đã được sống trong cảnh ngộ nghèo khổ, túng thiếu nhưng lúc nào cũng được bao bọc bởi tình yêu thương, chăm sóc và giáo dục kĩ lưỡng của mẹ nên rất hiểu sự đời, luôn biết quan tâm đến mọi người xung quanh mình.Con bé lớn lên rất nhanh, trông xinh đẹp như một nữ thiên thần xuất phàm giống y với vẻ đẹp của người mẹ ruột mình từ gương mặt, dáng người cho đến tất tần tật về mọi điểm trên người của em đều rất ưa nhìn. Cô nhóc có một bộ óc thông minh, lanh lợi, hoạt bát ham học hỏi tìm tòi những điều mới mẻ thừa hưởng từ bà ấy.

Em rất hiếu thảo với mẹ nuôi của mình,yêu thương bà như một người quan trọng nhất đời mình và cũng rất can đảm khi luôn đứng ra bênh vực những người bạn đang bị bắt nạt. Em cũng sẽ ko tha thứ cho kẻ nào dám sỉ vả lên cảnh ngộ của gia đình em hay mẹ của em. Đó có lẽ là khí phách hào hiệp, mạnh mẽ và tinh thần dũng cảm trước mọi nguy hiểm, thử thách lưu truyền thế thừa từ cha Kay Jayder của em. Mọi thứ về cô bé đều rất tốt đẹp và nếu để miêu tả nó thì chỉ có hai từ ngữ này thôi:" Hoàn Hảo " và " Tuyệt vời ".

Mỗi ngày sau khi đi học về, thì liền thay đồ ra phụ giúp mẹ mình, tối đến thì nghiên cứu sách vở thêm. Có lẽ chính nhờ hoàn cảnh như vậy nên em đã trở thành một đứa trẻ hiểu chuyện và có cho mình một thái độ sống của người lớn, biết suy nghĩ, lắng nghe, động não tìm cách giải quyết và bình tĩnh trước mọi tình huống khẩn cấp có thể xảy ra. Kiến thức của em giờ đây ko chỉ gói gọn trong sách vở mà còn học được rất nhiều trong thực tế khi giúp mẹ làm việc hay tự mình làm thí nghiệm được, dần dần hình thành tư tưởng tiến bộ của một thiên tài trẻ tuổi mà ai cũng có thể trông đợi vào tương lai sẽ đem lại thành tựu vẻ vang.

Nhưng em cũng rất hay ít nói chuyện nhiều với mọi người xung quanh ngoại trừ mẹ. Cũng hay thích ở một mình trong phòng để đọc sách, tìm hiểu câu trả lời cho những câu hỏi khó hiểu về thế giới và con người mà em thường xuyên đặt ra trong đầu mình. Đôi lúc em lại thích pha chế chất hóa học, chế tạo đủ thứ phát minh hay sáng tác ra một vật dụng thần kì nào đó mà bất cứ ai cũng phải trầm trồ khen ngợi công dụng của nó ngay từ lần đầu tiên nhìn thấy chúng. Vì suốt ngày em chỉ ở một mình trong phòng, đôi lúc lâu lâu bước ra ngoài phụ việc mẹ thôi, nên về những bạn bè thì em rất ít kết thân với bọn trẻ cùng nơi sống và gần như là ko có được 1 người bạn nào cả. Thế nên tính cách của em cũng khá trầm tính hơn những người cùng tuổi đồng trang lứa khác. Và em đôi khi hơi bơi vơi, lạnh nhạt với người khác một tí. Nhưng em thật sự rất yêu mẹ và cái gia đình nhỏ thân thương ấy mà mình đã may mắn có được họ ở bên cạnh để chia sẻ, thấu hiểu và yêu quý chăm sóc cho nhau.

Hai mẹ con cứ như thế nương tựa lẫn nhau mà tiếp tục sống ở nơi đất khách quê người này.

" Đáng lẽ ra cuộc sống đầy vui vẻ và hạnh phúc trong 7 năm vừa qua ấy có thể trải dài tiếp tục và mãi mãi về sau................................................
Nếu như vào một ngày biến cố ấy không xảy ra....với gia đình của em!."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro