5: Biến cố

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quay trở lại chuyện ở ngôi nhà của hai mẹ con ấy.
Hôm nay là ngày 24/12/2004, một trong những ngày lễ quan trọng nhất của năm...lễ Giáng Sinh.

Sau lúc Anna đã gọi con bé vào bên trong nhà chuẩn bị ăn tối thì cô cũng trở vào lại trong nhà để nướng cho xong những chiếc bánh quy dâu tây dành cho bữa tiệc tối hôm nay, đây chính là món ăn vặt mà Riding yêu thích nhất. Nên từ hôm qua con bé đã đòi nằn nặc là mẹ phải làm bánh cho mình ăn vào bữa tiệc đặc biệt tối nay.

Cô cứ quay quần trong bếp làm mà không hề để ý đến sự xuất hiện của con gái ở trong bếp.

- Mẹ ơi! Mẹ đang làm bánh quy dâu tây sau, có cần con phụ giúp một tay ko ạ!. Con bé đứng kế bên, gương mặt ngây thơ hỏi nhỏ nhẹ.

- Ko cần đâu con, mọi thứ mẹ đã chuẩn bị sắp xong cả rồi. Hay là con lên phòng chơi chờ mẹ một chút nhé, cô Linda và chú Justin sắp đế rồi. Con ngồi chờ họ đến nhé!. Cô quay sang nựng cằm con bé, cười hiền nói.

- Dạ vậy thôi, con ko làm phiền mẹ nữa con lên phòng đọc truyện tranh đây.

-Uhm....con đi đi!. Cô vui vẻ trả lời lại.

Còn con bé thì quay trở lại ghế sofa để đọc tiếp cuốn truyện tranh còn đang dang dở.

Bây giờ gia thế của Anna cũng khá khẩm hơn trước nhiều rồi. Vì cô đã tìm được một công việc rất phù hợp với khả năng kiếm tiến của mình đó là kinh doanh may mặc và thiết kế quần áo thủ công. Đó là một việc mà ngay cả Anna và Riding đều rất yêu thích, nó còn thu về cho cô một khoảng thập nhập khá lớn, với danh hiệu" Nhà thiết kế xuất sắc nhất". Dù ko đủ để được nói là đại gia cực kì giàu có nhưng nó cũng một phần làm cho cuộc sống của cả hai mẹ con đầy đủ tiện nghi và sung túc hơn ko còn sống khốn khó túng thiếu cái ăn cái mặc như trước đây nữa.

Tiếng lành đồn xa, Anna ngày càng trở nên nổi tiếng ra xa hơn với các sản phẩm vừa đẹp lạ mắt vừa đạt chất lượng của mình, người kéo đến mua nườn nượp đếm ko xuể, tất cả cũng nhờ vào sự nỗ lực ko ngừng nghỉ và miệt mài chăm chỉ làm việc của 2 người mà có. Vài tháng sau thì cô đã đủ tiền mua lại căn nhà lớn và cả cánh đồng hoa vải này để cùng với đứa con gái thân yêu sinh sống và làm việc ở đây. Ngôi nhà ấy bây giờ chỉ có hai mẹ con ở đây tuy hơi buồn và vắng vẻ giữa cánh đồng hoa vải rộng lớn. Nhưng lại được cái rất yên tĩnh và thoáng đãng khí trời mát mẻ giữa thiên nhiên các khu rừng bao la xung quanh.

*9h00 tối.*

Cómột chiếc xe hơi màu trắng đang lái đến ngôi nhà này. Vừa đến nơi chiếc xe đỗ xuống gần trước cửa và từ trong xe một người đàn ông độ 30 tuổi bước ra, anh ta mặc một chiếc áo sơ mi trắng kẻ sọc xanh dương cùng chiếc quần tây màu đen trông rất lịch sự, trên tay ôm một vỏ trái cây cùng một con gấu bông to hình như là quà của vị khách đến thăm nhà gia chủ. Anh vòng qua bên kia chiếc xe mở cửa cho vợ của mình ra, đó là một cô gái trẻ trung chừng 26,27 tuổi gì đó đang mặc một chiếc đầm nabi màu trắng pha lẫn xanh da trời, gương mặt phúc hậu cùng nụ cười trông rất duyên dáng, cô ôm trên một tay là đóa hoa cẩm tú cầu màu tím tay còn lại khoắt tay chồng mình bước vào trong nhà bấm chuông cửa. Vào lúc này, Anna đã chuẩn bị xong bữa tối và tất cả mọi thứ để mọi người đón Giáng Sinh. Vừa tắm rửa sạch sẽ cho mình xong, cô nghe thấy tiếng chuông nên ra mở cửa.

À thì ra là bác sĩ Justin và cô y tá Linda cũng là vợ mới cưới của Justin vừa đến nhà chơi với hai mẹ con...

-A...Hai người mới đến nhà chơi sao. Nào vào bên trong đi tôi và con bé đã chuẩn bị rất nhiều thứ để chào đón 2 người đó.

Cô cười rất vui vẻ nói khi nhìn thấy họ. Lúc ấy cô vui lắm vì cũng đã rất lâu rồi họ ko gặp được nhau....... Đã bao lâu rồi nhỉ....chắc cũng đã 5 năm trôi qua rồi, kể từ lúc cô rời khỏi Mỹ đến Nhật 2 năm rồi gặp nhờ họ cho mình mượn một ít tiền để nuôi con họ cũng đồng ý cho cô mượn một ít. Bây giờ gặp lại những người thân cô vừa thấy vui vừa thấy buồn về bản thân mình đã rất tệ trong quá khứ vì đã làm phiền mọi người quá nhiều, khiến họ phải lo lắng cho chuyện của mình thì thật ko nên.

- He....Riding cháu gái ơi! Cô chú thân yêu của con đến chơi với con đây.
Justin khi vừa mới vào nhà đã vội gọi tìm đứa cháu gái thân yêu.

- A...Chú Justin và cô Linda vừa mới đến ạ. Cháu chào hai người!.
Con bé với vẻ mặt hớn hãi chạy từ trên cầu thang xuống cười vui vẻ nói.

- Ồ cháu lớn hơn rồi đấy nhỉ, cô ko còn nhận ra đứa bé năm nào cô bế trên tay giờ đây đã trở thành một cô bé hiếu động thế này rồi sao!. Linda nhìn thấy em mà cảm thấy tự hào xen lẫn hạnh phúc vô cùng.

- Dạ vâng, cũng phải thôi vì cháu ăn nhiều cơm quá mà hihi...

- Này này cháu còn nhớ chú ko đấy, chú Justin của con đẹp trai hơn rồi này. Nói cho con biết hôm nay chúng ta đến là để chúng mừng Giáng sinh với con, sẵn tiện ta có món quà này tặng cho con nè nhưng phải hứa với chú rằng con phải học hành chăm chỉ hơn đấy nhé!.

- Dạ con hứa với chú, mốc tay nào!!!.
Anh đưa tay mốc méo với em rồi vòng tay lấy con gấu bông từ sau lưng ra giơ lên giỡn với con bé. Còn nó thì khỏi phải nói, khi nhìn thấy món quà gương mặt đã toát lên một niềm hạnh phúc vô tận, cười vui vẻ rồi nhận lấy món quà ôm nó chạy vòng quanh khắp nhà.

-Woa......Con gấu bông này đẹp quá đi thôi. Cháu cảm ơn chú Justin và cô Linda nhiều lắm.

Cả ba người kia cứ đứng yên ở đấy nhìn theo con bé mà nở nụ cười hạnh phúc trước sự hồn nhiên đến ngây ngô của em, đây có phải là sự ấm áp của tình cảm trong gia đình vừa đáng để ta trân trọng và giữ gìn mãi mãi chăng?. Được vài phút sau, chợt Linda thu lại nụ cười của mình, gương mặt của cô từ đang vui vẻ chuyển dần sang lo lắng và u buồn. Cô quay qua Anna thì thầm nhỏ giọng như là chỉ để cho 3 người nghe được thôi:

- Chị Anna này, có phải đã đến lúc để chúng ta nên nói cho con bé biết sự thật về sự tồn tại của mình và về ba mẹ ruột quá cố của cháu không?.

Em sợ nếu bây giờ chúng ta ko nói thì về sau sẽ rất khó để cháu nó chấp nhận được sự thật phũ phàn ấy, với lại Riding cũng đã đến tuổi đủ nhận thức được mọi việc và trách nhiệm của mình rồi chị ạ...!.

Gương mặt của Anna sau khi nghe cô em gái thân thiết nói cũng không khỏi cảm thấy xót xa và đau buồn. Cô cũng muốn cho con bé biết về sự thật của mình nhưng lại sợ có một ngày con sẽ chạy đi xa mất, rời khỏi vòng tay của cô để đi tìm lại họ nên cô ko đủ dũng cảm để tiết lộ hay nói đúng hơn là vì cô cố che dấu ko muốn cho con bé biết được sự thật đó sẽ khiến nó cảm thấy thất vọng, đau khổ hơn và thậm chí là bỏ rơi người mẹ này. Tuy cô ko phải là mẹ ruột của con, là người đã sinh con ra nhưng trong chừng ấy năm được sống cùng con , mẹ luôn cho con mọi tình thương mà mẹ có, biết bao nhiêu vô vàng là dấu yêu, cực khổ chúng ta đã cùng nhau nếm trải trong suốt 7 năm vừa qua cũng khiến cho thứ tình cảm mẫu tử ấy lớn mạnh và cao cả bất diệt hơn.

Cô cũng là mẹ của con bé mà nên cô cũng có quyền được giữ con ở lại bên cạnh mình mà tiếp tục yêu thương, bảo vệ cho nó. Nhưng nếu làm như vậy thì thật có lỗi với ba mẹ ruột của con bé và cả hai chữ "Sứ mệnh" mà con bé cần phải hoàn thành thì cần phải được biết sự thật về nguồn gốc của chính mình. Những điều ấy luôn dằn vặn, cấu xé cõi lòng của người mẹ là cô trong suốt 7 năm qua. Trong những giấc mơ về đêm khi cô nhắm mắt đi vào giấc ngủ, những hình ảnh và từng câu từng chữ trong lời nói của người mẹ ruột trước khi mất đã nhắn nhủ lại với đứa con gái nhỏ cứ hiện về và ám ảnh mãi trong tâm thức cô bởi trí nhớ đã cho cô được biết mình chính là người y tá đã ẵm con bé đến bên mẹ khi vừa sinh xong cũng là người được Ami nhờ giúp đỡ và giao cho trách nhiệm bảo hộ cho Riding.
Nên dù cho như thế nào cô cũng đã quyết định cả rồi........

- Chị sẽ nói cho con bé biết sự thật...........

- Sao ạ, chị chắc là mình sẽ nói chứ....chị Anna. Nếu điều đó quá sức với chị thì hãy để em hay Justin nói....

Linda cảm thấy thật khó khăn trước lời nói ấy, hơn ai hết cô cũng hiểu rất rõ rằng Anna yêu thương Riding hơn bất cứ ai, hơn bất cứ điều gì trên thế giới này. Con bé là cả thế giới, cả vũ trụ này đối với chị ấy. Nhưng...nhưng tại sao giờ đây lại như vậy chứ.....đáng lẽ cô ko nên nói ra câu nói đó thì hơn....................

- KHÔNG ĐƯỢC.......!.
Lời nói đầy quyết đoán của Anna như làm cho cô sững sờ cả người lại trong tích tắc.

- Chị muốn chính chị sẽ là người nói cho Riding biết tất cả......sự thật.....Chỉ có như vậy chị mới có thể.......................để cho con bé tự đối mặt với chính mình...và nó cần phải thuộc về nơi nó cần thuộc về. Chính Ami mẹ ruột của con bé trên bầu trời lúc này đây cũng muốn chị làm như vậy...Hai người hãy để chị nói.................có được không?.

Một lời nói khá đơn giản nhưng có lẽ rằng Anna đã phải rất cố gắng lắm mới nói ra được. Ẩn bên trong lời nói ấy có đầy sự đau khổ, tuyệt vọng, bất lực, cầu xin sự thấu hiểu nhưng cũng có cả niềm hy vọng mới về những việc tốt đẹp sẽ xảy đến.

- Dạ thôi được, cứ làm những điều chị cho là tốt nhất đi. Tụi em sẽ ở đây để giúp đỡ nếu chị cần..............Anna à..........!!

Linda thở dài như để trút hết những gánh nặng trong cõi lòng mình. Còn Justin thì chỉ lắc đầu ngao ngán, anh ko biết làm gì hơn ngoài việc đặt tay lên vai Anna an ủi và động viên cô thôi.

Sau một hồi thì cả 4 người cũng vào bàn ăn tối cùng nhau. Hôm nay đúng là Anna đã nấu rất nhiều món ăn ngon. Nào là Salad rau củ trộn với trái cây tươi, bò nướng đúc lò, canh hải sản, mì há cảo, gà quay với khoai tây chiên, mì Ý kem xào thập cẩm, bánh mì bơ tỏi, bắp hấp nước dừa, cua chiên bột, bánh quy dâu tây, bánh pudding socola và rượu vang cho 3 người lớn uống còn cô bé thì chỉ được uống nước cam thôi. Họ ăn tối vui vẻ với nhau xong thì Linda đồng ý đi dọn dẹp rồi rửa bát, Justin ra vườn để hóng gió để tạo bầu không khí thật yên tĩnh cho hai mẹ con nói chuyện với nhau.

Bây giờ Riding đang ở phòng khách trên lầu và đang vui thích say mê vào chơi bộ trò chơi xếp hình mà Linda vừa mua cho lúc nãy. Em đã xếp được thành một bức tranh vẽ cảnh có 1 ngôi nhà nhỏ cạnh bãi biển với những làn sóng lăn tănh vỗ nhẹ nhàng, bãi cát trắng có những vỏ ốc nằm êm đềm trên bãi biển đó. Trên bầu trời thật trong xanh, có những đám mây trắng cuộn tròn và đôi chim hải âu đang bay về phương trời xa xôi. Ánh mặt trời chiếu xuống mặt nước biển càng làm tăng thêm vẻ đẹp lãng mạn, yêu kiều cho nó. Trong tranh còn có hình ảnh của một cô bé nhỏ đội nón rộng vành đang chơi thả diều trên bãi cát cạnh biển.

Lúc em đã đặt mảng ghép cuối cùng vào để hoàn thành bức tranh cũng là lúc Anna bước vào phòng, trên tay cô đang cầm là chiếc vali cũ của mẹ ruột Riding là Ami muốn nhờ cô gửi lại cho con.

Cô đi đến, đặt vali xuống bên cạnh ghế sofa gần kế bên con bé. Nhẹ giọng hỏi.

- Có vui không con gái?.

-À là mẹ sao. Dạ vui lắm luôn, bộ ghép hình này là cô Linda mua cho con đấy mẹ. Nó tuy làm con phải ghép lại rất khó khăn nhưng sao khi hoàn thành xong thì con thấy ý nghĩa của bức tranh này rất hay mẹ ạ. Con bé sau khi giật mình biết được sự hiện diện của mẹ mình trong phòng thì cũng vui vẻ trả lời.

- Hay sao con, nó như thế nào vậy kể cho mẹ nghe với!.

- Dạ nó nói về câu chuyện của một cô công chúa nhỏ muốn thoát khỏi tòa lâu đài đầy những ham quyền xấu xa của vua cha mình, tìm đến một vùng biển yên bình để sống một cuộc đời thật tự do. Ở đây cô ấy đã xây một ngôi nhà nhỏ cạnh bờ biển để có thể nhìn ngắm hoàng hôn mỗi ngày nhưng cô vẫn không thể quên đi được sứ mệnh của mình là phải bảo vệ cho đất nước. Nên vào một ngày cô thả một con diều gió lên bầu trời với hy vọng nó sẽ bay đi mang đến niềm vui và sự tự do cho muôn dân sẽ ko phải chịu sự áp bức dưới quyền của nhà vua nữa. Cũng chính hình ảnh đôi hải âu bay đi này đã chứng tỏ nhà vua đã bị lật đổ và con diều ấy đã chiến thắng mang sức mạnh của cô giải thoát và mang hòa bình đến cho cả vương quốc ấy đó mẹ ạ!.

- Thật là một câu chuyện rất hay con gái à, nhưng con có nghĩ mình sẽ giống như con diều mà cô công chúa ấy thả lên trời ko con?.

- Con nghĩ chắc là ko đâu mẹ, vì con chỉ là một đứa trẻ bình thường con ko có sức mạnh để làm nên điều kì diệu ấy.

- Sức mạnh là thứ luôn ẩn rất sâu bên trong con. Nó sẽ được đánh thức bởi con vào một lúc nào đó khi con muốn bảo vệ những người mình yêu quý.

- Thật sao mẹ?.

- Dương nhiên rồi con gái à, chúng ta đều là những tạo vật tuyệt vời nhất mà thượng đế đã sáng chế ra cho thế giới này. Chúng ta có quyền được sống thật tự do, cầu mong hạnh phúc cho mình và mang điều đó đến với người khác. Con hãy nhớ rằng con diều trong bức tranh này ko phải là sức mạnh đã mang lại hòa bình cho vương quốc mà chính cô công chúa ấy là người đã tạo ra nguồn sức mạnh của chính mình đem vào trong niềm hy vọng để đánh bại thế lực độc ác kia.

- Vậy à, vâng con đã hiểu rồi mẹ ạ!.

-Uhm...Con này đã đến lúc mẹ nên cho con được biết một sự thật mẹ đã che giấu con rất nhiều năm về trước.

- Dạ sự thật gì vậy ạ?. Con bé ngơ ngác hỏi.
- ................Con.........Con không phải là con gái ruột của mẹ............................

- Sao ạ.....Mẹ nói gì thế? Con ko hiểu........
Anna nhắm mắt lại, cổ họng cô giờ đã nghẹn đắng ko thể tiếp theo nói lên thêm bất cứ điều gì nữa....Bây giờ trái tim cô như có hàng trăm nghìn mũi dao nhọn dâm thẳng vào vậy. Nước mắt cũng dần ko chìm lại được mà tuông rơi.

- Ta nói ta ko phải là người đã sinh ra con, mẹ ruột của con là một người khác....Ta xin lỗi vì đã dấu con bao lâu nay nhưng đến lúc này ta ko thể tiếp theo che dấu sự thật về con mãi được nữa. Tên thật của con là Riding Aprinabio, con chính là đứa con gái duy nhất của chủ nhân và cũng sẽ là người thừa kế của gia tộc Aprinabio sau này khi con đã lớn lên. Cha ruột của con tên là Kay Jayder và mẹ ruột là Ami Ratmitianson. Cả hai người họ và dòng tộc của con đã bị một tổ chức độc ác nào đó giết chết hết vào 7 năm về trước.

Trước khi qua đời mẹ con đã bảo chúng ta phải chăm sóc và bảo vệ cho con thoát khỏi bàn tay của kẻ ác đang định làm hại đến con nếu ko thì bà ấy sẽ chết ko nhắm mắt an lòng mà yên nghỉ được. Cả ta, chú Justin và cô Linda vào 7 năm trước đã cố gắng hết sức để cứu con ko để tên sát nhân kia đang muốn bắt con đi. Còn ta vì sống quá cực khổ mà ko còn ai để có thể nương tựa vào nên đã nhận con làm con nuôi của mình, một phần nữa là ta rất yêu thương con con gái ạ.

Nhưng có lẽ định mệnh quyết định cho con ra đời để con làm một việc cao cả và to lớn hơn của mẹ ruột con chứ ko phải là ở đây để làm đứa con gái nhỏ của ta, đó là phải phục hưng cho cả gia tộc của mình. Nhưng mẹ con, bà ấy hoàn toàn không muốn cho con phải đi Trả Thù kẻ đã gây ra tất cả mọi chuyện này vì việc đó sẽ càng làm con đau khổ hơn thôi. Con hãy cứ sống thầm lặng như những đứa trẻ khác được không, rời xa chốn tai ương này đến với một chân trời mới mà ở đó chỉ tràn đầy sự bình yên tiếp tục một cuộc sống thật bình thường chẳng cần phải lo ngày mai có xảy ra như thế nào cũng bình tĩnh mà chấp nhận nó.... và cả ta cũng muốn con làm điều ấy nữa.
Nên xin con nếu đã biết được sự thật này thì đừng oán trách hay thù hận cha mẹ ruột của mình về cái số phận cay đắng mà con phải chịu đựng này. Con trách ta ích kỷ cũng được, quá đáng càng không sao cả. Chỉ cầu mong con hãy chọn một con đường đúng đắn thật sáng suốt mà đi, chứ đừng đi va vào vết xe đổ ngày xưa của chúng ta đã gây nên. Riding à!.
Bây giờ lời hứa với mẹ ruột của con ta đã hoàn thành được một nửa...................Đây là những kỉ vật mà mẹ ruột muốn ta trao lại tận tay cho con. Hãy nhận lấy chúng............................!

Cô đưa chiếc vali cho con gái. Nước mắt cô vẫn cứ rơi cùng trái tim đang thắt mỗi lúc lại càng siết chặt hơn.

-KHÔNG PHẢI ĐÂU................................Mẹ đang đùa với con thôi phải không hả mẹ. Chuyện này ko thể nào là sự thật được. Con chính là Shutin Ran, là con gái ruột của mẹ mà phải ko mẹ ơi!.
Con bé như bất động trước những lời mà Anna vừa nói ra. Có thể vì quá bất ngờ và sự thật đột ngột ấy khiến em ko thể thích ứng được nên cứ khóc và cầu xin mẹ hãy nói đó chỉ là một lời nói dối thôi.

- Không đâu, đó là sự thật con hãy chấp nhận nó đi. Ta ko còn biết phải nói gì với con nữa.......................Ta xin lỗi.

Rồi cô đi ra khỏi phòng, đóng cửa lại và để con bé ngồi đó một mình trong ánh đèn chiếu sáng của căn phòng mà suy nghĩ.

* 11h đêm*.

Lúc này hai người kia đã đi ngủ ngon ở căn phòng bên cạnh. Chỉ còn Anna đang ngồi đọc sách một mình trong bóng tối với ánh sáng yếu ớt từ chiếc đèn bàn bên cạnh. Riding thì sau một thời gian ngồi ôm hai đầu gối trên gường suy nghĩ thì cuối cùng cũng đã chấp nhận được sự thật ấy. Em đã xem qua các món đồ có trong chiếc vali cũ và em thật sự rất thích chúng. Nhất là sợi dây chuyền vàng, em mở mặt dây chuyền ra xem và nhìn thấy tấm ảnh của ba mẹ mình. Họ thật đẹp! Em thầm cảm thán là như vậy. Rồi em đeo sợi dây lên cổ của mình. Xách luôn chiếc vali có 2 món đồ kia đi qua phòng của mẹ nuôi. Tiến lại gần, lúc này vì mệt mỏi cả ngày Anna đã ngủ say trên bàn, cuốn sách đang đọc dở còn chưa đóng lại.

Riding chỉ kịp hôn lên má mẹ một cái.

- Con sẽ tha thứ cho mẹ, sự thật con đã chấp nhận rồi. Bây giờ mẹ vẫn tiếp tục là mẹ của con nhé! Con yêu mẹ.

- Riding, mẹ yêu con rất nhiều.
Cô đang nói trong giấc mơ của mình nhưng vô tình lời nói đó đã được Riding nghe thấy. Cô bé cười một cái rồi rón rén ra khỏi phòng.

Em bước xuống bếp để lấy nước uống thì bỗng nghe thấy tiếng động lạ phát ra ở phòng khách. Khi bước lên để kiểm tra xem có trộm vào nhà ko thì đập vào trong mắt em là một cảnh tượng kinh hãi.

Aaaaaaaaaaa..............................

Em la lên thất thanh. Mọi người đều bị tiếng la của em đánh thức chạy xuống xem, thì ai nấy cũng ko khỏi tái xanh mặt trước cảnh tượng mình vừa nhìn thấy.

Xác của chú chó Luby em rất yêu quý bị bắn và phanh thành từng mảnh nằm trải rác khắp sàn nhà, máu me văng tứ phía. Là ai đã làm chuyện này chứ?.
Trong khi Justin đang lấy điện thoại gọi cho cảnh sát, thì Anna và Linda liền ôm lấy Riding chạy đến chỗ an toàn.

..................RẦM...................

Cánh cửa nhà bị phá vỡ tung ra. Từ bên ngoài một đám người mặc đồ đen, che kín mặt trên tay cầm các khẩu súng lớn nhắm vào họ. Anna run sợ nói.

- Mấy người là ai? Đến nhà chúng tôi để làm gì?.

- Mày không cần biết bọn tao là ai chỉ cần biết chúng tao đến đây để giết chết hết bọn mày là được. Một người đàn ông nói.

- Chúng tôi ko có tiền đâu nên cái ông mau đi đi cảnh sát sẽ đến ngay bây giờ. Linda nói.

- Mày hù tụi tao à.

Pằng...............pằng............pằng..............

3 phát súng liên tiếp từ khẩu súng của hắn bắn xuyên qua người của Linda.
Em chớp mắt nhìn theo. Mảnh áo của chiếc váy trắng tinh khiết bây giờ chỉ còn nhuốm màu đỏ của máu tươi, cô ấy giục xuống...rồi tắt thở mà chết....

-LLLINNDDAAA..................

Tiếng kêu la vô cùng lớn của Justin vang vọng, anh mở to đồng tử như ko thể tin được người đang nằm chết ở kia là vợ mình. Đôi mắt giận dữ tiến về phía tên cầm súng.

- Tao liều chết với bọn mày........Tại sao lại giết vợ của tao.....trả cô ấy lại đây.......Chị Anna mau đưa Riding rời khỏi đây đi! Nguy.......hiểm....lắm.....

Pằng.....pằng......pằng.......pằng.....pằng.....pằng....pằng.....pằng....pằng.........pằng.........pằng....12 phát súng liên tục bắn xuyên qua người của Justin. Máu từ người anh văng lên thành cửa sổ kính trong suốt rồi chảy từng giọt đọng xuống. Anh nằm ngã giục lên trên một vũng máu đỏ thẫm tràn lan dưới sàn mà trút hơi thở cuối cùng.

Anna bây giờ ko còn gì có thể sợ hãi hơn được nữa, cô ko khóc ko bỏ chạy vì bản năng làm mẹ mách bảo cho cô phải bảo vệ cho đứa con gái của mình. Cô đứng ra dang hai tay chắn giữa con bé và bọn chúng. Riding ko cử động gì cả, con bé ko khóc, ko la hét, ko nói bất cứ lời nào. Chỉ đưa mắt nhìn chăm chăm vào bọn kia. Trong đôi mắt ấy chứa đầy sự lạnh lẽo, căm hận nhưng vô cùng xa xăm đến lạ thường.

- Giờ là đến lượt của bọn mày. Tên lúc nãy nói.

- Tôi sẽ ko cho cái người làm hại con gái của tôi đâu. Anna nói đầy quả quyết.

- Ồ thế sao! Nhưng tao ko chắc. Ông chủ của bọn tao đã tìm chúng mày rất cực khổ trong suốt 7 năm qua. Và bây giờ đã tìm được thì bọn tao phải giết con bé kia thì mới có được tiền thưởng chứ!. Hắn cười nhép môi mà nói.

- Không...lẽ...các người chính là người của tổ chức do tên Tommy cầm đầu sao...........!!.Anna kinh sợ mở to mắt nói.

- Chính xác rồi đó cô em! Bọn mày tưởng là chủ nhân của tao sẽ tin trò lừa của bọn mày vào 7 năm trước à. Không đâu...Ngài chỉ đang tạo cơ hội để cho con bé kia lớn lên có nhận thức thì giết nó sẽ dễ dàng hơn khi ko còn chiếc vòng thánh bảo vệ sau lúc nó chào đời của gia tộc nữa, với lại sẽ ko bị đám cảnh sát nghi ngờ. Và bây giờ thì chuẩn bị đi đến gặp lại ba mẹ của mày ở suối vàng đi nhóc con à!. Rồi hắn liền bóp còi súng.

Pằng..................pằng......................
2 phát súng được tên đó bắn ra. Nhưng sao em ko cảm thấy đau đớn gì cả? Tại sao em ko bị chết hay chảy máu?. Là vì người bị bắn ko phải em mà là người mẹ nuôi đã hết mực yêu thương em ..............Anna!.

Hai phát súng ấy đã bắn xuyên qua trái tim của cô. Nhưng may mắn làm sao vì cô đã kịp ôm Riding vào trong lòng mình nên con bé ko bị trúng đạn mà chỉ có mình cô trúng thôi. Cô ngã quỵt xuống, tay dính đầy hơi ấm nóng của dòng máu tươi đang chảy ra, hơi thở gấp gáp đầy sự mỏi mệt, nặng nề, cô thủ thỉ với con mình vài câu cuối:

- Mẹ xin lỗi........con gái......có lẽ mẹ sẽ ko sống tiếp tục với con được nữa rồi......Xin hãy tha thứ cho mẹ...........Và con hãy rời khỏi nơi đây nhanh đi con......Có lẽ bây giờ mẹ sẽ đến gặp ba mẹ con để cầu mong sự tha thứ của họ.............Điều cuối cùng mẹ muốn nói là mẹ yêu con.......yêu con.....rất nhiều......a.....ơ......
Rồi cô trút hơi thở cuối cùng , nhắm mắt lại và ra đi trên cánh tay của con gái mình.

- Mẹ ơi! Con đã tha thứ cho mẹ rồi mà. Đừng ngủ như vậy nữa mở mắt ra nhìn con này!!!MẸ...................................CON YÊU MẸ.

- Woa....thật cảm động làm sao. Tình mẹ con của mày to lớn thiệt đấy con nhóc con à!!!. Tên lúc nãy đang chĩa súng vào em và đi đến.

- Mày dám giết mẹ tao sao...........................

Em đứng bật hẳn dậy, đôi mắt căm phẫn như muốn xé xác tên đó vậy. Lòng hận thù đã tăng lên đến cực độ. Em chạy đến và phóng qua người tên đó, giật lấy cây súng trước khi hắn kịp bóp còi. Đánh 30 nắm đấm karate vào lưng, cổ, mặt, tay, chân, đầu của hắn. Đạp gãy xương sườn hai bên, bẻ đầu hắn ra sau rồi dùng sức mạnh vặn ngược cổ họng hắn, tát vào mặt của hắn hàng trăm cái đau điếng.......Hắn ta bất tỉnh ngay tức khắc không kịp nói một lời nào...............Em còn tiện tay giọng đập cái đầu của hắn một cái vô cùng mạnh bạo xuống dưới sàn nhà khiến cho vầng trán trên của hắn bị nứt ra chảy máu.

Mấy tên còn lại xông đến, đều bị em quật ngã, đánh cho ngất xỉu hết rồi dùng khẩu súng cướp được trên tay mà bắn bọn chúng đều bị thương hết trên người. Cho đến khi hạ gục sạch hết bọn chúng..........à ko vẫn còn 3 tên thủ lĩnh nữa. Em vẫn ko nguôi ngoai lòng căm thù đang hừng hực ngọn lửa đỏ tức giận trong mình mà đang định quay lại tìm rồi lao về phía của những tên còn lại. Thì chợt...

.............................Phằng..................................

Một phát súng từ đâu bay đến trúng vào người của em. Nó khiến em đau đớn mà giục xuống máu loang ra tất cả tạo thành vũng dưới sàn nhà. Em cảm thấy mọi thứ thật mờ ảo rồi ngất lịm đi.

- Ồ Mark! Cậu làm tốt đấy. Nếu ko thì chắc nó cũng giết chúng ta chết luôn rồi, tôi ko thể tin nổi một đứa trẻ 7 tuổi có thể làm được như thế. Xong nhiệm vụ rồi chúng ta trở về báo cáo cho ông chủ Tommy thôi nào!. Một tên nói.

- Mày chắc là nó đã chết rồi chưa. Hay là giống như lần trước thì chết chắc!!.

Tên thứ hai nói xong thì bị một bàn tay bạo lực nắm lấy cổ áo bóp mạnh.

- Sao!Mày nghi ngờ khả năng giết người của tao à.

Người xạ thủ liếc lườm nhìn tên kia bằng đôi mắt sắt bén.

- Ko đâu.....ạ...... Sao kẻ hèn mọn như là tôi.......nào lại....dám nghi ngờ xạ thủ số 1 thế giới như ngài đây được chứ!.
Hắn sợ nói lắp bắp.

- Vậy thì tốt, mau chạy lại dỡ thằng Kwit ngồi dậy đi rồi hãy đốt trụi căn nhà này mau. Tao muốn chắc chắn 100% tất cả chúng nó đều chết hết.

- Tuân lệnh thủ lĩnh.

Trong màn đêm u tối, có một luồng ánh sáng đỏ rực của lửa phát lên. Căn nhà ấm áp lúc đầu bây giờ đang chìm trong biển lửa cùng những con người vô tội đã bị hại. Đáng lẽ hôm nay sẽ là một ngày Giáng Sinh chứa đầy hạnh phúc và yêu thương nhưng cuối cùng lại chìm trong biển lửa, máu, nước mắt và cái chết.Trên cánh đồng hoa vải nở kia, có những cành hoa vải màu trắng đã bị ướt một thứ chất lỏng màu đỏ, nó nhỏ từng giọt xuống mặt đất. Hình như đã có ai đó đi ngang qua đây...........Người đó đang bị thương rất nặng sao?..................
.
Và từ phía đằng xa kia dường như ở đó có bóng dáng nhỏ nhắn của một cô bé đã bước đi loạn choạng giữa cánh đồng vắng vẻ - Phải chính là em...........Riding.
Em vẫn còn sống và đang đi lang thang trong đêm, tuyệt vọng để tìm kiếm cho mình sự giúp đỡ từ một người nào đó!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro