6: Sự sống.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đằng sau ngôi nhà ở một nơi xa kia ngay  trên giữa cánh đồng hoa vải trống vắng nọ. Vào lúc này bóng đêm vẫn còn ngự trị tất cả, mọi sự vật đều được bao phủ bởi màn đêm tăm tối, tĩnh mịch lặng thin đến nỗi ta sẽ cảm nhận như cả cái hơi lạnh từ không khí bình thường cũng có thể hóa thành các cơn gió mạnh thổi giận dữ ngang trời, quật ngã mọi cây cỏ sang một bên.

Phía cuối của phương trời xa xôi kia là cả một khoảng không vô cùng rộng lớn hiện ra trước mắt. Bầu trời phía bên trên trải dài như là một bức tranh thiên nhiên sống động mang bao trọn cảnh tượng đẹp đẽ của cả dãy thiên hà muôn triệu vì sao lấy lánh. Những tinh vân chiếu sáng tỏa ánh hào quanh thiên kỷ của mình, từng ngôi kết nối lại với nhau, chắc là chúng để tạo ra những làn phép thuật màu nhiệm làm tăng cho vẻ đẹp của dãy ngân hà càng thêm tuyệt mĩ hơn. Cứ như đang trong một buổi dạo chơi ghé vào thăm câu chuyện cổ tích đầy mộng mơ huyền diệu nào đấy.

Nhưng ở tại mặt đất vẫn trong thật lạnh lẽo và đầy cô quạnh, trống vắng không có dù chỉ là một sự sống nhỏ nhoi xuất hiện ở đó. Tất cả mọi âm thanh đều ngừng lại như chỉ dành cho thời gian cứ tiếp tục mà trôi qua mãi ko để cho bất cứ một sự rung chuyển nào có thể phát ra, mọi thứ xung quanh đều yên tĩnh đến đáng sợ.

Cả mặt đất ở dưới chân của em cũng thật lạnh lẽo, trống trải làm sao!

Những cánh hoa vải trắng muốt tinh khiết kia vẫn đang rũ đầu xuống lúc này như vừa để tiễn biệt những linh hồn phúc hậu đang chuẩn bị rời khỏi thế gian này để đến một thế giới mới bên kia. Họ sẽ được bay lên khỏi mặt đất để tiếp tục trở thành những vì sao chiếu sáng ở trên dãy thiên hà ấy và cũng để che chở cho một con người đang đi tìm sự sống như một hoài bão cao đẹp.

Người ta thường nói có phải là hầu như tất cả các loài hoa đều có thể biết và hiểu được tình cảm của con người ko?.

Phải có lẽ là như vậy!.

Ngay từ lúc khởi điểm những ánh lửa tà độc từ địa ngục tràn đến và thiêu rụi mọi thứ tốt đẹp, cùng với những con người lương thiện phải chịu lãnh cái chết oan ức trong ngôi nhà đã từng chứa rất nhiều kỉ niệm đẹp đẽ và trân quý kia. Phần còn lại bây giờ chỉ đang dần chìm cháy vào trong biển lửa và màu máu đỏ tươi vươn vải khắp sàn nhà. Tất cả...tất cả đã tan biến hết chỉ trong vòng vài giờ trôi qua để lại sau đó là một đống tro đen, tàn lụi khói xám giữa đất trời vi vu màu tan thương, chết chóc.

"Phải chăng loài hoa vải trắng này có thể cảm nhận được điều gì vừa mới xảy ra?."

Nên lúc này đây nó đã thả những sợi tơ trong từng cánh hoa của mình như là mọi lời vĩnh biệt trân thành và cũng đầy vẻ tiếc nuối , kinh hãi trước sự độc ác của con người đã gây ra với đồng loạt của mình nhưng tất cả chúng đều hiểu được những điều ấy cũng giống như cơn ác mộng trong những giấc mơ rồi cũng sẽ sớm tan biến khi ánh bình minh đã dần lóa sáng lên.

Vẫn ở trên cánh đồng hoa vải ấy, có một hình hài nhỏ bé đang cố gắng bước đi rẽ lướt qua những cành hoa trắng tinh nhưng đã để rơi đọng lại trên mỗi cành hoa một chất lỏng màu đỏ thẫm- là máu. Nó tạo thành một lằng vệt màu đỏ dài loang ra trên khắp sau mỗi bước chân em đi - đó là một con đường bằng máu của em đang dẫn lối cho một ai đó tìm về phía này................nhưng có lẽ người đó không phải là một người xấu xa, hắn ta đang có ý tốt hơn là để làm gì tổn hại đến cô bé ấy.

Em cứ thế bước đi trong đêm mà chẳng biết mình phải đi về đâu, ở nơi đó có ai đang chờ đợi mình không?

Cô đơn, mỏi mệt và tuyệt vọng. Bây giờ em không còn biết phải nhờ đến sự giúp đỡ của ai nữa. Vết thương thì đang chảy máu ra rất nhiều ướt đẫm cả chiếc áo đang mặc trên người nhỏ xuống dưới đất từng giọt một, cơn đau đớn đang thấm rất sâu vào trong từng mạch máu, da thịt của em. Tay em đang cố ôm vết thương trên vai phải để ngăn cho nó không rỉ máu nhiều thêm nữa. Đôi chân em đang bị thương vì cuộc đánh nhau lúc nãy, có lẽ là nó bị gãy xương đầu gối rồi cũng nên.

Quá sức mệt mỏi em nằm giục người xuống mặt đất cát lạnh lẽo khi đã đi cách xa ngôi nhà đang cháy khoảng 2 km. Gương mặt vô hồn dính vài giọt máu đỏ còn đọng ở trên sóng mũi, trán và hai bên gò má. Đôi mắt nai tơ hồn nhiên ngày nào giờ đây chứa biết bao nỗi đau khổ tột độ khi đã mất đi người mẹ mà em đã từng coi như cả thế giới hạnh phúc của mình, cùng những người thân yêu, người mẹ ấy đã ko còn nữa cũng như mái nhà ấm áp hạnh phúc chan chứa đầy tiếng cười vui vẻ của ngày xưa giờ đây cũng bị nhấn chìm bên trong cơn lửa kia.

Chưa bao giờ em có thể cảm giác thấy được trái tim của mình quặn thắt đến đau đớn khốn cùng, tan nát tưởng chừng vụn vỡ ra hàng trăm triệu mảng như lúc này đây, xót xa lắm, buồn tủi lắm, đau đớn lắm..........em muốn mình chết đi ngay lúc này cho xong để khỏi bị dằn vặn trong cơn đau này nữa.....và để em có thể đi đến gặp mẹ Anna yêu dấu của em chỉ như thế bà sẽ ko phải cô đơn một mình lạc lõng đi đến thế giới bên kia nữa......................nhưng chính bản thân em hiểu hơn ai hết....................điều đó là không thể nào xảy ra được.................................................

Nhớ biết là bao nhiêu nhưng tất cả.................tất cả bây giờ đều đã tan biến hết rồi...................Em ko còn được gặp lại họ nữa.......................................Đáng lẽ ra em phải cứu được họ chứ không nên chạy trốn như thế này.

Em đưa đôi mắt của mình lên nhìn vào khoảng xa xăm vô định, nước mắt đã nhuốn đầy hai bên khóe mi. Như muốn bỏ mặt cho thời gian cứ trôi đi trong vô thức. Ẩn bên trong đôi mắt đó mệt mỏi có, căm hận có, đau khổ có, tuyệt vọng có. Nó cứ như thế mà nhìn chăm chăm khi ko biết rõ ràng nên tìm kiếm niềm hy vọng và sự tha thứ ở chốn nào và từ ai. Em nhìn thật xa về phía và từ trong bộ não dần nhớ lại từng mỗi một hình ảnh đang chạy trong đầu em như một cuốn phim ngắn chiếu chậm lại về những gì em đang trải qua trong cuộc hành trình tìm kiếm sự sống của bản thân mình.

Đúng vậy, em đã thoát ra được cái chết từ trong ngôi nhà đang cháy lửa lớn ấy và đang còn sống ở đây. Nhưng tại sao em lại ko cứu mọi người mà chỉ chạy đi một mình như vậy?............

Thật ra không phải là vì em quá muốn sống mà rời bỏ tất cả mọi người để chạy đi một mình như thế này đâu mà là vì em không còn có một chút sức lức hay bất cứ một khả năng nào để cứu lấy mạng sống của  một ai khác nữa cả ngoài tự cứu chính bản thân mình và có lẽ 3 người ấy cũng không muốn em liều cả tính mạng để cứu họ khi đã biết rằng chắc chắn một điều là họ sẽ chết nhưng vẫn muốn em phải còn tiếp tục được sống trên đời.

Em nhớ lại vào lúc ấy, sau khi nghe xong những lời nói cuối cùng của mẹ mình thì bà đã qua đời trong vòng tay ấm áp của em, em chỉ còn biết khóc thật lớn trước nỗi buồn tột tận đó mà ko biết phải làm gì hơn nữa. Lúc ấy tên cằm súng đã bắn mẹ em chết cười đùa trên nỗi đau của em và đang tiến sát lại chỗ em đang ngồi. Lúc hắn ta chuẩn bị bóp còi thì em đã ra tay nhanh chóng giật lấy khẩu súng đó, khóa đạn bên trong rồi quăng cây súng qua một bên, cầm tay hắn tay vặn ngược ra phía sau. Em đã đánh cho hắn 30 cú đá vào lưng, mặt, cổ họng, bụng, hai bên xương sườn, bẻ gãy hai tay rồi vặn ngược đầu hắn ta lại khiến cho hắn ta chết tươi tại chỗ mà ko kịp nhắm mắt.

Tiếp đến em xử lí các tên cầm thú còn lại, bọn chúng đều là những sát thủ, tay súng chuyên nghiệp nhưng đều bị em hạ giục bằng những đòn đánh karate và võ trong tích tắc chưa chừng một nốt nhạc khiến cho chúng 1 số nằm chết tại chỗ, còn một số bị thương ko thể cử động được. Lúc sau em đã dùng đến cây súng vừa cướp được bắn chết 5 tên xạ thủ phía sau lưng trước khi bọn chúng  trở tay ko kịp. Từng phát bắn lúc ấy của em ko khác gì một xạ thủ chuyên nghiệp cả, nhắm chính xác đến từng cm, động tác rất dứt khoát và mạnh mẽ.

Sau đó em nhớ bản thân mình cảm nhận được một cơn đau điếng ở phía dưới ngực ngay vị trí của trái tim, cảm giác đau đớn ấy tấn công vào hệ thống thần kinh khiến cho các cơ quan của em tê liệt, em mất hết sức lực mà nằm sập xuống đất,từ dưới nền nhà bằng gỗ em thấy được có một vũng nước màu đỏ thẫm dần dần chảy ra từ phía người của mình và đó chính là máu tươi trong cơ thể đang chảy ra.

Em nhận thức ra được là khi ấy mình đã bị trúng đạn, một trong 3 tên còn sống cuối cùng đã cầm súng bắn trúng vào tim em. Trong cơn mê man tưởng chừng như sắp chết, em đã nghe thấy được cuộc nói chuyện của 3 tên đó. Người đàn ông mặc áo đen đã bắn em tên là Mark và ông ta là một xạ thủ số 1 của thế giới, còn 2 tên kia là thuộc hạ của ông ta được phái đến đây để giết em. Sau đó em thấy bọn họ bước ra khỏi căn nhà rồi trở vào với những bình xăng dầu trên tay, họ đang đổ đầy dầu xung quanh căn nhà của em để hòng đốt cháy rụi hết mọi thứ sạch sẽ và triệt để. Em ngay lập tức muốn chạy ra ngăn cản họ lại, nhưng vết thương quá đau đớn khiến cho em ko còn đủ sức lực để làm việc đó được nữa. Với lại bọn họ đã nghĩ em đã chết rồi bây giờ mà em ngồi dậy thì chẳng khác nào tự khai ra rồi nó sẽ giết luôn mình cả.

Xong xuôi hết, một tên bật lửa rồi ném vào trong, căn nhà bật lửa mà cháy rất dữ dội.

Giờ em đã rất cố gắng mới có thể ngồi dậy được và vô tình nhận ra viên đạn đã bị viên kim cương cứng dính trên mặt của sợi dây chuyền làm cho lệch hướng thay vì bắn vào tim em thì nó đã bắn vào vai phải của em nên đã cứu được mạng sống này- chính là cả 2 người mẹ đã giúp em nhưng bây giờ ko phải là lúc để nói đến chuyện đó, thời gian sắp hết rồi và em biết mình cần phải làm gì lúc này ,cố gượng đau đớn để đứng dậy đi tìm cứu lấy xác của những người thân yêu ra khỏi đám cháy để họ ko bị thiêu rụi nhưng em dành phải bất lực trước tất cả. Một cô bé 7 tuổi như em ko đủ khả năng để có thể làm gì hơn vào lúc này, em lay thân thể của từng người một trong số họ và ấm ủ niềm hy vọng nhỏ chỉ cần một người chịu đưa ra lời nói đáp lại với tiếng kêu của em thôi cũng được, để em biết rằng họ vẫn còn sống mà cứu chữa lại, nhưng mọi việc em làm đều là vô nghĩa cả. Ngoài trừ em ra thì tất cả mọi người ở trong căn phòng này đều đã chết hết sạch rồi.

Em bất lực quỳ xuống dưới đất rồi khóc trong nước mắt mà nói:

- Con xin lỗi mẹ và cô chú. Con ko thể cứu được mọi người rồi, bây giờ con phải ra đi để tiếp tục sống xin mọi người hãy tha thứ cho con.

Nói xong em lau đi hai hàng nước mắt đang rơi rồi đứng dậy, quay đi thì thấy chiếc vali cũ đang nằm cạnh ghế sofa, em vội vàng tiến lại cầm nó lên vì ko quên đi mà ko thể mang theo những kỉ vật quan trọng này được. Bỗng một thanh gỗ đang cháy từ trên trần nhà sập xuống trúng ngay vào đầu khiến em bị thương rất nghiêm trọng nhưng ko sao em vẫn có thể tiếp tục chạy được ra khỏi căn phòng khách đó.

Đi đến mở cánh cửa nhà bếp định ra ngoài thì bỗng có một tiếng nổ bình ga lớn do gặp lửa làm em và chiếc vali bị đẩy văng ra một khoảng rất xa nằm ngoài vùng của ngôi nhà đang rực cháy đó. Rồi em cứ nằm ngất ở đó rất lâu mà ko biết là bao lâu nữa, sau đó tỉnh dậy 1 tay ôm vết thương còn 1 tay xách chiếc vali mà đi lang thang trên cánh đồng để tìm sự trợ giúp như bây giờ.

Khi còn nằm ở đấy em nhớ lại về mọi sự việc mà lòng không thể ngừng nghẹn ngào đau khổ được. Cái lạnh giá của mùa đông đang dần thấm vào thân thể nhỏ bé đang nằm ở kia. Em dần ngất lịm đi, đôi mắt mờ dần đang nhắm mở yếu ớt. Như em vẫn có thể nghe và cảm nhận được có người đang đi về phía của mình.

"Là ai vậy? Người đó là thiên thần hay là ác quỷ đây?".

- Thật đúng như ta đã đoán trước được viên đạn đó không giết chết được ngươi, nhóc con ạ!.

Hắn ta nói, là một người đàn ông đang mặc bộ đồ lính xạ thủ màu đen có chiếc áo chống đạn ở bên ngoài. Giọng nói khá trầm mạnh khản đầy quyết tính nhưng vẫn có cảm giác rất đầm ấm.

- Anh là ai vậy?.

Một chút sức lực cuối cùng để em có thể nói ra câu nói đó.

- Ngươi ko cần biết ta là ai, chỉ cần biết ta là kẻ thù của kẻ thù giết chết gia đình mà ngươi đang nhắm đến.Và ta đến đây để cho ngươi một lời đề nghị rất hấp dẫn và thú vị đấy!! Hay là ngươi đồng ý thì ta sẽ cứu giúp ngươi một mạng hoặc ngu ngốc lựa chọn từ chối ta sẽ giết chết ngươi luôn tại đây.

Hắn tiếp tục nhìn em mà nói.

-Thật sao!. Em thủ thỉ nói nhỏ dần.

- Haha.....Nếu ngươi muốn tin vào câu nói đó của ta thì hãy tiếp tục giữ lấy cái mạng sống của mình đi.

Bây giờ chỉ có một mình ta mới có thể giúp được ngươi thôi. Nào giờ là thời gian để ngươi đưa ra quyết định có muốn chấp nhận nó hay ko!!.

Còn em lúc này đã dần bất tỉnh thật thực sự vì vết thương đã chảy máu quá nhiều, chỉ kịp để trả lời người đó một câu:

" Sao cũng được, ta đồng ý".

Rồi sau đó mắt em chớp nhắm chớp mở như ko còn chút sức lực nào còn sót lại, mọi thứ dần mờ dần mờ dần rồi chìm lặng hẳn vào bóng tối. Em đã không còn nhớ hay cảm nhận được bất cứ một thứ gì vào lúc này nữa.Cơ thể buông thả tất cả mọi thứ hoàn toàn đi vào một cơn mê man sâu.

Thời điểm ấy cũng là lúc ánh bình minh đã chiếu rọi xuống nơi cánh đồng kia. Và một sự sống mới được tái sinh sau một đêm dài tăm tối được trải qua bởi cái sự chết chóc và đau thương.
..................................

* Một tuần sau*

.... Thứ hai, ngày 1/1/2005.........thành phố Kyoto( Nhật Bản).

Em dần dần hồi tỉnh lại sau một giấc ngủ đầy những cơn ác mộng tưởng chừng trải dài như vô tận.

Lúc em thoát khỏi cơn hôn mê sâu đó cũng là khi những tia nắng ấm áp của ánh mặt trời từ bên ngoài cửa sổ chiếu vào bên trong căn phòng bệnh màu trắng tinh đã vội khẽ nhịp trên gương mặt như một bàn tay mẹ nhẹ nhàng xoa lên gương mặt của em. Nó chợt làm cho em tỉnh giấc lại hẳn, khi những cơn gió khẽ thổi từ chiếc cửa sổ còn đang mở cạnh chiếc gường làm cho vài sợi tóc của em tung bay theo làn khí hơi mát chợt khẽ nhẹ thổi ấy.

Em từ từ mở mắt ra nhưng kì lạ thay trước mắt không còn thấy được bất cứ cái gì nữa, em thử đưa một tay lên vẫn ko nhìn thấy nó. Rồi ngửi thấy được mùi thuốc tẩy trùng ở xung quanh đây - hình như ở đây là bệnh viện thì phải!.

- Aaaaaa.......... Mình đã bất tỉnh mất bao lâu rồi nhỉ?. Mình không nhớ......không nhớ được điều gì cả......................

Cố gắng lấy tay phải ôm vết thương trên đầu mình mà gượng đau đớn ngồi dậy. Để tay vịnh lên mắt nhận ra là một dải băng tơ dày quấn chặt ngang trên đầu. Bất giác ko hiểu chuyện gì hết em thầm nghĩ :

Có chuyện gì đang xảy ra thế này? Mắt của mình sao ko còn nhìn thấy nữa...!?

Tự ráng nhớ lại thì...........em nhận thức được rằng.... À không phải!

Thật ra mình đã không nhìn thấy được gì kể từ khi rời khỏi đám cháy trong căn nhà của mình do vào sau lúc thanh gỗ đập trúng đầu rồi xảy ra vụ nổ lớn đó. Khi đi lang thang trên cánh đồng trống mênh mông kia không phải vì em ko biết nên đi về hướng nào mà là vì em không thể thấy được đường đi gì nữa ngoài bóng tối đã bao phủ lấy tất cả mọi thứ.

Bây giờ có lẽ rằng em chỉ còn biết phải dùng đến cảm giác của mình để nhận biết được tất cả sự vật....vì em đã bị mất đi thị lực hoàn toàn do những mảnh vụn đã đâm vào trong mắt khi vụ nổ ga xảy ra. Cố gắng lấy tay phải ôm vết thương trên đầu mình mà gượng đau đớn ngồi dậy. Em biết chắc chắn một điều rằng mình vẫn còn sống, nhưng làm sao em đến được bệnh viện? Và người cuối cùng em đã nói chuyện trước khi ngất đi hắn ta là ai?.

- Cẩn thận và nên nghỉ ngơi một chút đi, các vết thương của nhóc rất nghiêm trọng và còn chưa lành hẳn đâu đó!.

Em đang loay hoay trong vòng suy nghĩ thì bị một tiếng nói làm cho giật mình. Chợt nhận ra khi sờ tay lên trên người mình thì chỗ nào cũng có vết thương và đang được băng bó lại rất kĩ.

-Nhưng ai là người mới nói đấy???
Đây là bệnh viện sao?.Tôi đã ngất đi bao lâu rồi?.

Nhóc hôn mê cũng được 1 tuần trôi qua rồi đó!.

Lại là giọng nói đó nhưng có phần hung hăng và giận dữ hơn.

Em định bước xuống gường để đi thì bị một bàn tay bạo lực nắm chặt cổ áo lại kéo em nằm trở lại gường.

- Đây không phải là lúc để nhóc cứng đầu không chịu nghe lời tôi nói thế đâu. Với tình trạng này mà còn muốn đi đâu nữa!.

Người đó trông có vẻ rất hung dữ và cực kỳ không thích việc em đang định làm.

Em có thể nghe rõ đây là giọng của một phụ nữ trung niên đang đứng sát bên cạnh mình nhưng em cũng chẳng để tâm chính xác là em đang cố ngăn cho bộ não của mình tiếp nhận những gì cô ta nói.

- Bộ không có miệng hay sao mà nhóc không trả lời tôi? Ta thật ghét mấy đứa trẻ con cứng đầu ngoan cố như nhóc, ko hiểu tại sao ta lại ở đây để tiếp tục làm cái công việc chết tiệt này nữa.....................Haiz.......................!!

...........................

Em vẫn im lặng, ngồi một góc trên cạnh gường bệnh cúi đầu xuống, buông thõng cả hai tay hai chân xuống gường vô vọng và đầy mệt nhọc, thái độ trườn ra dài sắc lạnh người mặc kệ mọi thứ xung quanh có xảy ra như thế nào đi nữa thì em cũng chả có quan tâm đến.

........................Chát.....................

Một cái tát trời giáng xuống gương mặt xinh xắn của em hiện rõ dấu ẩn đỏ của 5 ngón tay trên đó. Cái tát rất mạnh khiến đầu em nghiêng sang đập một cái thật mạnh vào bức tường trên cạnh gường.

Là cô gái kia đã đánh em vì thấy thái độ hỗn xược không chịu đáp trả lại những lời nói của cô ta và còn vì một phần nữa là cô ta.......cực kì ghét những kẻ không coi trọng đó.

- Đây chính là hậu quả của những ai không chịu trả lời với tôi đó. Bây giờ nhóc muốn nói chuyện hay là để ta sẽ khiến cho nhóc ko bao giờ có thể nói được nữa. Ta nói là ta sẽ làm được đó.

- Mau biến đi cho tôi!!!

...............

Cô ta gần như đứng hình, câm lặng trước hai chữ mà em vừa nói ra. Nên có thể nói bây giờ cô ta đang phân vân ko biết làm gì lúc này.

- Cái gì chứ, nhóc nói tôi biến đi sao. Nhóc có biết cả tuần vừa qua ai là người đã chăm sóc và chữa bệnh cho nhóc không hả?

Là tôi! Vậy mà bây giờ ngay cả một lời cảm ơn nhóc ko nói mà đuổi ân nhân của mình đi sau.

Đáng lẽ ra tôi nên bỏ mặc cho nhóc chết luôn ở ngoài cửa bệnh viện chứ không nên đi cứu sống nhóc để bây giờ làm ơn mà chuốt lấy oán thế này!!!.

Em vẫn im lặng ngồi đó. Nước mắt bây giờ đã bắt đầu tuông chảy thành dòng trên khóe mi rơi ra ướt cả miếng băng gạt đang quấn xung quanh mắt.

- Sao nhóc lại khóc hả?.

.............

- Mau trả lời tôi coi!!!

Cô gái như phát điên lên trước thái độ của con bé. Cô thề là nếu như đứa bé này không phải là người do ông chủ của cô mang đến nhờ cô cứu sống nó thì nếu như có con dao trong tay cô sẽ cầm rồi  đâm một nhát vào tim của con nhỏ phiền phức này để nó chết đi cho rồi.

- "Thật là rắc rối mà!!"

- Bây giờ có trả lời ta hay không?.
Cô hét lên như để trút giận.

- Thôi đủ rồi Sella ! Hãy để ta nói chuyện với cô bé đó nào!!.

Cô nói rồi đang định đi đến để túm cổ áo của con bé thì bị tiếng nói của một người đàn ông từ phía sau làm cho giật mình. Bất giác cô quay về hướng có giọng nói phát ra thì đó chính là Mark- ông chủ của cô và cũng chính là người đem em từ chỗ cánh đồng hoang vắng kia đến bệnh viện để làm cấp cứu.

- Ơ...ơ...ngài Mark! Sao ngài lại ở đây thế ạ?

- Được rồi, cô đi ra ngoài để ta nói chuyện với nó đó một lát. Còn chuyện vì sao ta ở đây có mục đích gì ta nghĩ cũng cô không cần phải biết được đâu!.

- Vâng tuân lệnh. Tôi đã hiểu rồi thưa ông chủ!

Nói rồi cô ta cúi đầu chào cẩn kính sau đó bước đi ra ngoài đóng cửa phòng lại.

Từ ngoài đây, cô gáng ép tai vào cánh cửa để nghe xem hai người kia đang nói cái gì ở trong đó. Không phải vì cô muốn nghe lén về cuộc đối thoại mà là vì cô tò mò không hiểu tại sao một kẻ ngang tàn, nhẫn tâm đầy quyết đoán như Mark lại có những biểu hiện, thái độ và sự quan tâm đặc biệt đến cô bé đó như thế. Bởi chính bản thân cô hiểu rất rõ con người của Mark sau bao nhiêu năm đi bên cạnh phục vụ và chăm lo sức khỏe cho hắn, cô biết rằng hắn ta là một tên xạ thủ giết người ko gớm tay cũng giống như cha và anh của hắn.

Nhưng tại sao ngay bây giờ lại muốn cứu sống một con người- việc mà trước đây hắn không bao giờ làm. Rốt cuộc cô bé đó là ai mà quan trọng đến vậy chứ?.

Cô đang đặt ra câu hỏi đó trong đầu mình dù cứ cho rằng mình ko nên quá nhiều chuyện trong việc này nếu như nó có liên quan đến Mark và tổ chức thì cũng đáng để thử lắm chứ!

........

* Bên trong phòng *

Em lúc này vẫn im lặng ko nói bất cứ một lời nào, chỉ quay đầu về một hướng- chỗ cửa ra vào. Hắn ta bước đến cạnh em, cười một nụ cười bình thường nhưng xen lẫn phần bí hiểm. Rồi hắn quỳ xuống ngang tầm nhìn của em đưa tay lên rẽ các sợi tóc mái em sang một bên. Gương mặt lãnh đạm cùng với đôi mắt đầy sắc lạnh như băng đang nhìn xoáy sau vào em.

- Có ai nói rằng ngươi trông rất xinh đẹp chưa?... Đẹp như một nữ thần đó là một vẻ đẹp có thể làm cho bất kì chàng trai nào cũng sẽ yêu say đắm ngay từ cái nhìn đầu tiên. Nhưng đối với riêng ta vẻ đẹp ấy lại là một điều nguy hiểm đấy!.

Hắn ta nói nhưng vẫn nhìn vào em.Còn em nhận ra giọng nói quen thuộc này.

- Ngươi chính là người mà ta đã gặp vào lúc đó. Vậy ngươi là ai?.

- Hahaha...............Cũng như những lời ta đã nói với nhóc rồi đó.

- Ý của ngươi chính là không cần phải biết ngươi là ai nhưng chỉ cần rõ rằng chính ngươi sẽ giúp ta giết tên kẻ thù mà ta đang nhắm đến sao?.

- Chính xác rồi đó cô bé à!.

- Vậy hôm nay ngươi đến đây gặp ta để làm gì?.

- Ta biết là ngươi đã tỉnh lại hẳn sau cơn hôn mê và ta quay trở lại để bàn về thỏa thuận giữa hai chúng ta.

- Thỏa thuận ư?.

- Đúng vậy. Ta còn nhớ rất rõ rằng ngươi đã nói ĐỒNG Ý với nó và NGƯƠI SẼ KHÔNG ĐƯỢC RÚT LẠI HAY LÀM TRÁI VỚI QUYẾT ĐỊNH ĐÓ ĐÂU. Hiểu chứ!.

Hắn nói với giọng ngạo mạn.

- Hức............................Ta hiểu rồi!

- Uhm...Vậy thì tốt thôi. Bây giờ thì ngươi ko còn bất cứ sự lựa chọn nào cả đâu vì ngươi bây giờ là một kẻ cô đơn của thế giới đáng khinh này rồi đấy.

- Thế thỏa thuận đó là gì?.

- Haha...Được rồi cô bé à! Không cần phải nóng vội thế đâu.

- NÓI RA ĐI!!!.

Em thét ra đầy sự lo lắng và tức giận vào mặt của hắn.

- Ta sẽ thu nhận và đào tạo cho ngươi sẽ trở thành một nữ sát thủ rất chuyên nghiệp hay nói cho đúng hơn là trở thành người phụ nữ mà bất cứ tên đàn ông nào cũng muốn có được nhưng đổi lại ngươi phải tiêu diệt sạch tổ chức mafia hằng đầu thế giới và giết chết tên cầm đầu tổ chức đó. Nói cho đúng hơn ngươi phải trở thành một cỗ máy giết người do ta điều khiển còn ta sẽ giúp ngươi trả mối thù gia tộc cũng như giết được kẻ thù của ngươi.

Như vậy ngươi quá lời rồi còn gì nữa. Mà ta cũng nói cho ngươi được biết chúng ta có cùng một kẻ thù ko đội trời chung đấy!. Hắn là kẻ cầm đầu tổ chức Mafia mà ta đã nói đến. Ngươi thấy thỏa thuận này như thế nào Riding?.

- Đáng lẽ ra ta ko nên mở miệng chấp nhận lời thỏa thuận ngu xuẩn đó của ngươi mới phải!.

- Bây giờ thì ngươi có hối hận đi chăng nữa thì cũng ko quay trở lại được đâu. Khôn hồn thì nghe theo lời của ta đi, vì những ai dám cãi lại lời ta hay cố làm trái thỏa thuận mà ta đưa ra thì kết cục của kẻ đó rất bi đác và thảm hại đó.

- Ngươi nghĩ là ta sợ lời nói đó của ngươi hay sao?.

- Tại sao không chứ! Vì ta sẽ ko nói đâu mà còn dùng hành động để chứng minh cho ngươi thấy đấy.

Hắn ta rút ra một khẩu súng lục từ trong túi áo khoắc da của mình, đưa lên rồi hạ súng xuống hướng về phía của em, ngón trỏ đặt trên còi súng như có thể sẵn sàng bóp còi nó bắn ra 1 phát đạn trúng vào người của em bất cứ lúc nào.

Còn em thì vẫn ngồi im lặng, ko sợ hãi, ko van xin tha mạng, ko khóc lóc, ko làm bất cứ gì cả ngoài chỉ ngồi đó im lặng, ko nhìn hắn mà đưa mắt đi nơi khác. Điều đó cho thấy ko phải là em sợ mà là em ko quan tâm đến nó dù chỉ là... 1 chút xíu. Trên môi là nụ cười bình thường nhưng cũng có phần tự tin ko kém.

- Ngươi ko sợ sao?

- Không đâu!

- Tại sao?

- Vì ta chắc chắn ngươi sẽ ko giết ta ngay  được.

- Điều gì đã cho ngươi chắc chắn đến vậy?. Hắn hơi nhíu mày lại.

- Lòng tin!. Em thản nhiên trả lời.

- Lòng tin sao?

- Phải, đúng là nó.

- Tại sao ngươi cho rằng ta sẽ tin tưởng vào ngươi?

- Không tại sao cả chỉ vì 1 lý do duy nhất này thôi!.

Em đưa 1 ngón tay trỏ lên trước mắt hắn như đưa ra điều gợi ý.

- Đó là gì?

- Ngươi thật kém thông minh làm sao đấy, thủ lĩnh Mark à?

- NÓI MAU!!

Hắn như bị một con bé mới chỉ 7 tuổi đoán nói trúng cái tâm thì phật lòng mà giận dữ quát to.

- Thôi được ta sẽ nói. Đó là cho đến khi ta mang lại thứ mà ngươi mong muốn thì ta vẫn còn có giá trị để lợi dụng với ngươi phải không nào!.

-Wow! Ngươi thật là thú vị đấy, ta chưa từng thấy một đứa trẻ nào lại có bản lĩnh tự tin như thế khi đang nói chuyện với ta.

- Ngươi chưa từng thấy nhưng ko phải là ko có đứa trẻ như vậy có mặt trên cuộc đời này! Thật không hiểu nổi...

- Trả lời hay đấy. Nhưng ta ko chắc lần sau ngươi lại may mắn như thế.

- Còn có lần sau sao?

- Đúng đến khi ta cho ngươi thực hiện những thỏa thuận mà ta đã đưa ra.

- Ha.........Ta đã nói là đồng ý với thỏa thuận ấy thì ta sẽ thực hiện. Nhưng ta chỉ giúp ngươi tiêu diệt tổ chức kia thôi chứ không mong ngươi sẽ biến ta thành người phụ nữ gì gì đó hay là một cỗ máy giết người của ngươi đâu!.

- Vậy ngươi nghĩ ta cứu ngươi về đây là để làm gì chứ?.

- Là để phục tùng theo những mệnh lệnh của ngươi, làm con rối để cho ngươi điều khiển và sử dụng trong trò chơi nhằm đạt được mục tiêu to lớn do ngươi tạo ra sao?.

- Thông minh lắm! Nhưng cũng không hẳn đâu nhóc con à. Vì bây giờ đây chúng ta đã cùng có chung một mục tiêu là trả thù nên cho dù bất cứ một cái giá nào thì ngươi cũng phải chọn đi chung con đường với ta để hại gục được tên kẻ thù lớn nhất mà cuộc đời của hai ta đang nhắm đến. Ngươi hiểu chứ?

- Trả thù sao?

- Đúng như vậy.

- Nhưng ta có thể một mình làm được và không cần phải nghe những lời nói đó của ngươi ngoại trừ cái thỏa thuận quái quỷ kia?

- Thế ngươi có chắc với tình trạng thương tích đầy người và bị mù lòa ấy ngươi sẽ lớn lên một mình đơn độc như thế nào và trả thù ra sao không hả. Thật ko biết liệu sức mình....!

Bây giờ chỉ có quyền lực của ta mới giúp được ngươi trả thù mà thôi. Ta có thể giúp ngươi và ngược lại ngươi cũng giúp lại ta. Hai ta cùng có lợi nhưng vậy không phải quá tốt rồi còn gì nữa?

- Nhưng tại sao người ngươi chọn phải là ta?

- Vì nếu ko phải là ngươi thì sẽ không là ai cả...Riding Aprinabio à!

- Làm sao ngươi lại biết được cái tên thực sự của ta?.

- Làm sao mà ta ko quan trọng!.

- Thật là nực cười làm sao, khi mà chính tay của ngươi đã giết chết đi những người mà ta yêu thương bây giờ lại đứng ở đây mà ra giọng bảo ta phải làm theo những lời ngươi nói à......Đồ cầm thú!.

Em co chặt tay tạo thành một nắm đấm trên đùi mình có thể sẵn sàng đánh hắn bất cứ lúc nào. Ko ai có thể biết được đôi bàn tay xinh xắn ấy đang ướt đẫm màu đỏ vì chảy máu khi bị các móng tay đâm vào da thịt do siết nắm tay quá mạnh. Nhưng bây giờ cái đau trong lòng em còn âm ĩ hơn gấp bội cơn đau trên bàn tay này.

- Này này! Trước tiên ta có 3 điều cần đính chính lại với ngươi cho rõ ràng. Đầu tiên, người cầm súng giết gia đình của ngươi là bọn thuộc hạ của anh trai ta, ta ko có giết bọn họ chỉ có bắn mỗi mình ngươi thôi.
Cái thứ hai, là chính ta đã cứu mạng của ngươi và giấu ngươi ở đây để cho mấy tên muốn giết ngươi kia sẽ ko còn được biết đến sự tồn tại của ngươi trên thế giới này nữa nên coi như là cũng lấy công chuộc tội.
Và điều cuối cùng chính ngươi mới là người nói câu ĐỒNG Ý trước với ta chứ ta ko ép buộc hay uy hiếp ngươi phải chấp nhận cả nên đừng có ở đó mà luôn cho rằng mình là người bị hại nữa!.

Hắn đẩy cằm của em một cái thật mạnh sang một bên.

- Thế tại sao ngươi lại chỉ huy cuộc thảm sát đó chứ?.

- Đó là chuyện riêng và có lý do của ta. Ta có quyền được giữ bí mật và ko có phận sự gì để giải thích cho ngươi hiểu cả.

- Thế là ta người như thế nào mà lại quan trọng với ngươi đến như vậy chứ?.

Em quay lên hỏi hắn ta cho rõ.

- Là người mà sau này sẽ có tất cả mọi thứ trên thế giới này. Là người con gái mà bất kẻ người con trai nào cũng phải yêu lấy từ cái nhìn đầu tiên. Là người mà ai cũng phải yêu quý đến tận cùng và hận thù đến tột độ. Là người mà ai cũng phải nể sợ lẫn cả khâm phục bởi tính cách và tài năng hơn người. Phải! Người đó chính là ngươi.....Riding Aprinabio à!

Ngươi chính ngươi là người thừa kế duy nhất và cuối cùng có thể thực hiện được sứ mệnh này của gia tộc ngươi và ta cần lòng căm thù của ngươi lớn mạnh thêm để giúp cho ta bởi nó là tinh khiết nhất.

- Là ta sao?. Thật ko thể tin nổi vào điều ngươi vừa nói đó!.

- Phải! Nên tin vào lời nói đó của ta đi. Và ngươi có biết gì nữa không?

- Ta ko cần phải nghe thêm nó nữa đâu!!

- Nhưng ngươi phải biết!!

- Thế đó là gì nào?

Hắn ta tiến sát lại gần tai em và nói nhỏ chỉ để em và hắn nghe được.

- Ta còn đang rất muốn dùng ngươi để đưa mục tiêu mà ta đang ấp ủ bấy lâu  đến một đích cao và xa hơn nữa kia.
Vì ngươi bây giờ đã là người của ta rồi!

Hẹn gặp lại sau nhé cô bé, ta sẽ đợi ngươi ở một nơi nào đó gần đây. Sau khi xuất viện thì sẽ có người dẫn em đến tìm ta thôi......................Nhưng thời gian là bao lâu thì ta ko nói trước cho ngươi biết được. Tạm biệt.............haha!.

Hắn ta nói xong thì cười lớn rồi quay bước ra khỏi phòng bỏ lại một mình em ngồi đó với hàng tá đống suy nghĩ rối ren trong đầu bất thần nhìn theo lối hướng về phía hắn đi .

Lúc này cô y tá Sella cũng không khỏi che miệng lại rồi chạy đi, gương mặt của cô bày tỏ sự bất ngờ đến kinh hãi. Không ngờ điều cô lo lắng đã thực sự diễn ra một lần nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro