7: Lời tâm sự của Mark

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi hắn ta đã rời khỏi căn phòng được vài phút.

Em vẫn ngồi bất động trên chiếc gường. Đôi mắt mờ tăm trong bóng đen sau lớp băng dày quấn ngang mắt đang chăm chăm hướng về chỉ một phía duy nhất...là nơi có tiếng cửa đóng khép lại.

Trong đầu em lúc này gợi ra hàng ngàn hàng trăm suy nghĩ chồng chất lên nhau, rối bời như một mớ tơ vọt muốn gỡ thoát ra nhưng lại không tài nào có cách làm được điều đó.

"Tại sao tôi lại trở thành người như vậy chứ?. Tại sao mọi chuyện lại đi đến mức này? Rốt cuộc cái thứ được gọi là định mệnh đó nó có thật sự tồn tại hay ko? Và nếu có thì sao nó lại lựa chọn tôi trở thành một người chịu mọi đau thương như thế? Tôi đã làm sai điều gì à? Hay không đúng cách ư?.... Liệu hắn có thật sự nguy hiểm không? Có cách nào khác để tôi có thể trả thù được mà không cần phải chấp nhận thỏa thuận với hắn ta?..."

Rất rất nhiều câu hỏi mà ko có câu trả lời thỏa đáng được em đặt ra lúc này.

Cô bé bật khóc mà không phát ra thành tiếng. Bởi vì em sợ nếu như mẹ Anna trên thiên đành mà nhìn thấy em đang khóc ở đây thì bà sẽ buồn lòng và lo lắng cho em nhiều ra sao nữa. Nên dù biết là khóc đôi mắt sẽ rất đau đớn nhưng em vẫn cố gắng che giấu đi những giọt nước mắt đang trải dài trên má này lại. Nằm ôm lấy chiếc gối bên cạnh mà dựa đầu gác tay lên trán mình rồi lọt vào trong tâm trí tiếp tục suy nghĩ về những bước đi sắp tới của mình trong tương lai gần nhất. Có lẽ ko ai hiểu được bây giờ em đang suy nghĩ điều gì trong cái đầu nhỏ nhưng siêu phàm ấy.
....

Trong hàng tá suy ngẫm lúc này, cái đầu tiên nhất hiện ra là em chưa hề biết được một chút thông tin gì về con người bí ẩn đó. Nhưng bây giờ em phải làm sao đây, đúng y như những lời hắn ta nói em chẳng còn lại gì cả ,bị mất đi hết tất cả những người thân và người mẹ nuôi mà em từng hết mực yêu thương, mái nhà hạnh phúc và luôn cả đôi mắt này chỉ trong vòng một ngày duy nhất.

"Tất cả.......................tất cả những phút giây hạnh phúc.....đều tan biến hết rồi. Chẳng còn lại điều gì nữa."

Lòng xót xa đau thương vì sự mất mát ấy đã khiến cho ngọn lửa căm phẫn hận thù bên trong em cháy lên mãnh liệt hơn bao giờ hết và em biết rằng mình cần phải" TRẢ THÙ ". Cần phải khiến cho kẻ làm em ra nông nỗi này phải trả cái giá đắc nhất có thể, hắn ta phải hứng chịu đủ hết cái cảm giác cuộc sống như địa ngục này mà em đang từng phút từng giây đếm trải ở đây. Em sẽ cho hắn ta phải biết được vị đắng cay của đau khổ, chát chua của nước mắt, tanh nồng của máu tươi là như thế nào. Phải rồi! Em sẽ giết đi hết tất cả những người mà tên đó yêu thương cũng như những người yêu hắn, để hắn có thể biết được cảm giác đau khổ đến tột cùng mà em đã chịu đựng. Em sẽ bắt hắn mỗi ngày đều sống không bằng chết trong sự đau khổ, tự dằn vặn bản thân không nguôi và tuyệt vọng về mọi thứ trên đời. Để hắn biết được nỗi đau thực sự là điều đáng sợ gì.

Chính em phải làm được điều đó, chính em cần ra tay cầm thanh kiếm lên đâm xuyên qua thẳng vào trái tim tàn ác ấy một nhát chí mạnh đau đớn nhất rửa sạch trả mối thù này cho gia tộc, cho ba mẹ ruột, mẹ nuôi, cô chú những người em yêu thương và cho cả bản thân em nữa.

Nhưng để có thể làm được điều đó vào lúc này em cần phải hợp tác với Mark... Đúng thế là hắn chứ không thể là một ai khác được cả ... chỉ có mình hắn mới có thể giúp được em. Dù cho ko có biết hắn là ai hay là ở bên cạnh hắn nguy hiểm như thế nào, dù cho bóng tối bao quanh hắn ta có tăm tối, đáng sợ ra sao em cũng sẽ nắm chặt bàn tay tiến vào trong đó...nhất định là vậy. Bây giờ hắn là cứu tinh duy nhất của em, thỏa thuận của hắn sẽ là kế hoạch của em. Mục tiêu của hắn chính là ước vọng duy nhất của em.

"....Nhưng liệu em đặt quá nhiều niềm tin vào hắn thì sẽ tốt ko?... sẽ ko bị phản bội một lần nào nữa chứ?...".
Câu trả lời vẫn đang là một dấu chấm hỏi rất lớn.

* 11h50' tối* .Trong phòng bệnh.

Lúc này em đã hết ngồi im một góc ở chỗ cũ rồi mà thay đổi thành cái tư thế có lẽ sẽ khiến em cảm thấy thoải mái hơn để tiếp tục suy nghĩ. Ngồi ôm hai đầu thu mình cuộn trò người lại vào trong chiếc chăn bông ấm áp được đắp lên đến tận đầu nằm nhưng vẫn chừa một chút khoang trống cho oxi có thể lọt vào trong để hít thở. Một lúc sau, em nghe thấy có tiếng cửa mở và bước chân người đang đi vào trong. Hiện đang ko có tâm trạng muốn biết người mới vào đó là ai nữa nên em mặc kệ vẫn tiếp tục nằm đó im phăng phắc.

- Này nhóc con!!! Dậy ăn một chút gì đi cho có sức đi. Từ khi nhóc tỉnh dậy sau hôn mê đến giờ có ăn được cái gì bỏ vào bụng mình đâu.

Là Sella, cô ta đã quay trở lại phòng này để truyền tiếp bình nước biển khác và đưa thức ăn với thuốc dinh dưỡng cho em. Nhưng hình như hôm nay trông cô ta có vẻ khác hẳn so với tính quát tháo, hay nổi cơn giận dữ bất bình mọi khi. Chắc có lẽ là cũng đang chất chứa quá nhiều tâm sự ở trong lòng không tài nào giải tỏa được với ai cả đây mà. Những tiếng thở dài sầu não rụt rịch phát tiếng bên tai em nghe đủ để biết được điều đó. Cô ấy chỉ muốn đến để xem con bé giờ ra sau rồi với lại cần phải nói với em nó về một số chuyện rất quan trọng hơn thế nữa.

Đặt khay thức ăn nóng hổi ngay cạnh gường, cô ngồi lên lay người con bé dậy.

- Cháu không muốn ăn đâu, cô đem đi đi. À cô Sella này!

- Sao có chuyện gì?.

Cô ngạc nhiên hơi ngơ ngác người ra một lát thấy làm lạ nên hỏi lại cô bé.

- Cháu cảm ơn vì cô đã chăm sóc cho cháu trong mấy ngày qua và cháu cũng ko đúng vì đã vô ý đuổi cô đi lúc nãy ạ. Cháu xin lỗi cô Sella.

- Hehe...Ko sao đâu cô bé. Ta ko phải là người hẹp hòi đến mức để ý đến những chuyện nhỏ nhoi như vậy!.

Cô vừa thay bình dây truyền dịch vacxin cho em vừa nói với vẻ mặt vui tươi pha chút bình thãn.

- Có thật là cô ko còn giận cháu nữa ko?.
Em hơi bất ngờ.

- Thật! Nhóc ko tin ta à!

- Dạ không, cháu tin mà.

Em đưa hai bàn tay lắc như ra hiệu là ko có chuyện đấy.

- Thế cháu đã bị thương nặng đến ra sao mà phải băng bó khắp người như thế này ạ. Còn mắt của cháu......?.

Em sờ tay lên tấm băng gạt ở mắt để hỏi cho rõ ràng về tình trạng sức khỏe của mình.

- Haiz.....Vết thương trên vai của nhóc rất sâu tuy ko cướp đi tính mạng như nó đã sượt trúng ngay vào động mạch chủ ở cổ, khiến cho khoảng 3/4 mạch máu lưu thông ở chỗ đó bị vỡ dẫn đến việc mất máu quá nhiều. Cộng với thêm vết đứt dây thần kinh sau trái não bên phải làm rách một mảnh da đầu , phần cơ dưới bụng bị xát thương kinh khủng do các vật sắc nhọn hình như là kim loại mỏng bén đâm vào khiến cho hệ tiêu hóa bị tổn thương nghiêm trọng, hai bên lá phổi hoạt động vô cùng yếu, do đó hơi thở cũng cung cấp khí oxi khó khăn hơn dẫn đến hệ hô hấp một vài lần ngừng hoạt động như cũng may chỉ trong một khoảng thời gian chừng vài giây ngắn thôi, nên bọn ta có thể dùng bình bơm ko khí vào duy trì cho nhóc thở tiếp tục, sóng não và nhịp tim của nhóc ko khá hơn là mấy.

Trong quá trình phẫu thuật đã đứng máy tới mấy lần rồi còn thêm cánh tay trái, 6 xương sườn và cổ chân phải của nhóc bị chấn thương rất nặng dẫn đến gãy xương toàn bộ nhưng bác sĩ ở chỗ bọn ta nói là nó có thể hồi phục tốt lại như bình thường nếu nhóc chịu nghỉ ngơi đầy đủ và làm việc vừa sức thì ko sao.

- Này! Có thể nói là nhóc đã rất may mắn trải qua một cuộc chiến đấu với tử thần đầy gian nan này đấy vì nếu như bác sĩ giỏi nhất ở đây thực hiện ca phẫu thuật cho nhóc có một chút chậm trễ hay sai sót nào thì con đã đi đời gặp tổ tiên dưới suối vàng rồi chứ ko còn được nằm truyền nước biển chữa lành ở đây nữa đâu.

Còn về đôi mắt của nhóc thì ta ko chắc chắn sẽ cứu được bởi vụ nổ đã khiến cho 90% giác mạt của nhóc bị tổn thương rất nặng nên dường như bây giờ có thể nói là nhóc đang bị mù hoàn toàn. Nhưng đừng quá lo lắng, nếu nhóc đã được ngài Mark đem về đây thì là minh chứng cho việc nhóc đã là người bên tổ chức của ngài. Sớm muộn gì cũng tìm được người có giác mạt mới phù hợp để thay cho mắt của nhóc được sáng lại thôi.
À! Ta còn quên chưa nói với nhóc một điều nữa. Giới thiệu luôn từ đây cho đến ngày nhóc bình phục lại 100% cả về tâm lí lẫn tình trạng sức khỏe thì ta sẽ là người được giao nhiệm vụ chữa trị và chăm sóc cho nhóc con. Và đừng có đòi hỏi cái gì nhiều quá nhé bởi vì tính ta rất khó cực kì ghét những điều phiền toái như vậy. Nhớ cho rõ đấy!.

Cô ấy vừa nhìn vào bảng báo cáo tình trạng sức khỏe của em vừa đang ghi chú lại cái gì đó vào cuốn sổ nhỏ cứ nói.

- Nếu đã như vậy thì cho phép cháu được hỏi ở đây là đâu và cô là ai thế?

- Ta đã nói ở đây là bệnh viện. Tên  STUHIKIRO, nó là một bệnh viện công lập do chính ngài Mark - người lãnh đạo tổ chức Wolf Quinternot lừng danh thế giới sáng lập ra với mục đích dùng để phục vụ cho các lợi ích riêng khác của ngài và băng đảng khi có việc cần thiết.

Như là chữa bệnh cho người trong tổ chức hay làm các cuộc thí nghiệm chế tạo thuốc dược, nghiên cứu khoa học, điều tra cơ thể người, sáng tạo sinh học v.v.......Và nó cũng thu về cho ngài ấy một khoảng lợi nhuận khổng lồ. Ta là Sella- trợ tá đặc biệt của ông chủ đồng thời là tổng chỉ huy chính các kế hoạch công tác nghiên cứu ở đây.

- Mark là ai và tại sao cháu lại ở đây?

- Ngài Mark chính là người đã cứu nhóc về đây trong vụ thảm sát 3 người từ chỗ cánh đồng hoa vải nằm ở vùng ngoại ô TP Kyoto mà ngài ấy đã trực tiếp chỉ huy cuộc tàn diệt đó, trên TV người ta đang đưa tin tức về nó kìa. Chắc là nhóc vẫn chưa xem à?

- Đúng thế!!. 

Hai từ ngắn gọn em trả lời tiếp.

- Ồ, ra vậy sao.Nhưng ta sẽ ko ngạc nhiên đâu. Vì trên tất cả các tin tức ấy vừa mới được bản tin đưa lên 1 tuần trước ko hề có liên quan hay đụng chạm gì đến 1 chút danh tiếng của ngài Mark, đã có sẵn người từ tổ chức dàn xếp ổn thỏa cả rồi.

Ta nghe nói hình như những người bị giết kia là gia đình của ngươi phải ko?. Đúng là rất hiếm khi ta thấy vẫn còn có người còn sống dưới tay của ngài vì khi lệnh của ông chủ đưa xuống thì ngài đều GIẾT sạch sẽ hết cả.

- CÁI GÌ CHỨ! LÀ HẮN TA ĐÃ LÀM SAO? ĐÁNG GHÉT!!!.

Em co rít nắm tay lại, lực mạnh đến mức như muốn xé nát màn khăn ga gường trắng tay đang vấu chặt lấy.

- Nhóc bớt nóng giận đi chỉ càng làm cho các vết thương đó đau đớn thêm thôi.
Cả Wolf và ngài Mark đều bị ép buộc nên mới phải vào cuộc thôi, chứ ta chắc chắn một điều là một người lạnh đãm như ngài sẽ ko bao giờ chịu quan tâm dính líu tới mấy phi vụ cỏn con như thế đâu.

- Vậy tại sao hắn lại đưa tôi về đây chứ?

- Chắc là ngài ấy có mục đích riêng nên mới cứu nhóc về đây...............Còn lý do vì sao ngài ấy cứu thì có cần tôi phải nói cho biết không?.

Cô ta khoanh tay tự cao, ngước mặc bình thản nhìn về phía em.

- Nói cho cháu biết...đi!!.

Em ngồi im trên gường, ngước đầu nhìn lên.

- Mark ko muốn liên qua hay dính líu gì đến các việc làm ác, vô đạo đức nào khác mà các thế lực lớn hơn muốn tổ chức Wolf của ngài thực hiện.

.....ngài đã cứu nhóc vì còn một lý do đặc biệt nào đó, ta ko rõ lắm nhưng nó sẽ là chìa khóa góp phần giúp cho những mục đích to lớn trong kết hoạch sắp tới mà ngài ấy đang ấp ủ bấy lâu thực hiện được thành công mĩ mãn. Cho nên từ giờ trở đi, nhóc sẽ nằm trong sự bảo vệ, che chở từ thế lực của ngài ấy. Hãy cứ yên tâm đi vì bây giờ những người khác đang tìm kiếm ra nhóc ở đâu cũng ko biết tới nơi này.

Chúng ta sẽ bảo vệ tính mạng cho cháu thoát khỏi mọi kẻ thù đang có âm mưu muốn làm hại mình nhóc. Nhờ vào việc sử dụng mạng lưới an ninh dày đặc chấn thủ xung quanh dãy hàng rào bệnh viện cùng chức năng của phần mềm cảm ứng sóng điện xâm nhập từ ngoài vào, đã chặn lại các tín hiệu phát ra bằng siêu đại hệ thống công nghệ tiên tiến cao cấp bậc nhất địa cầu ta đã cài đặt ra này. Chỉ khi nào còn ở lại đây, nhóc sẽ ko cần phải lo có ai muốn giết mình nữa đâu.

Thành phần trong bệnh viện chỉ có 20 người bác sĩ, 14 bệnh nhân, 30 y tá, nghiên cứu viên, 27 nhân viên đang công tác và 10 người đặc vụ chuyên nghiệp khác từ tổ chức phái xuống để làm nhiệm vụ ở bên trong thôi. Tất cả bọn họ chỉ nghe theo duy nhất 2 mệnh lệnh của ta và ngài Mark đưa ra mà tuân rõ rồi làm việc. Chính vì vậy nhóc ko cần phải sợ hãi họ,khi nào ngươi đã rời khỏi bệnh viện và ko còn ở lại nữa thì mới là lúc gặp nguy hiểm thật sự đấy.

Cô ta đứng khoang tay lại nhìn qua cửa sổ mà nói với người ở phía sau mình.

- Thế sao!?. Em lãnh đạm hỏi lại.

- Ừm....đúng là thế!!. Cô ta quay lại.

- Được rồi! Cô đi ra ngoài một chút đi, cháu muốn yên tĩnh một lát.

Con bé hơi bực nên nói khéo để từ chối sự quan tâm của cô vì ko muốn bị làm phiền khi mình đang suy nghĩ nhiều nữa.

- Lại đuổi ta đi nữa rồi sao. Thôi được nếu nhóc ko muốn ăn hay nghe ta nói thì ta cũng ko ép nhóc nữa!. Nhưng ta có vài chuyện muốn nói với nhóc...uhm...là về gia thế của ngài Mark!!.

- Sao cơ??

Em hơi nhíu mày kia nghe cô ta nhắc đến Mark.

...

- Cô muốn nói đến hắn ta à, phải không?. Em tiếp tục hỏi.

- Không phải là hắn ta mà là ngài Mark Jozm. Nhóc ko nên ăn theo kiểu nói trổng không và xấc xược như thế trước mặt ngài ấy, nếu ko thì hậu quả lãnh được sẽ vô cùng đắc đó.

- Cháu không sợ đâu ngược lại còn thấy hắn quá tầm thường cơ.

- Nhưng nhóc nên cảm thấy sợ hãi và chịu khuất phục hơn đi thay vì cái cảm giác tầm thường đó. Bởi vì ngài sẽ cực kỳ không thích những kẻ coi thường mình như thế và dương nhiên kết cục của tất thảy những kẻ đó đều bị giết chết dưới tay của ngài mà ko có mồ chôn thân.

Ta nghĩ là nhóc nên thấy mình đã rất may mắn khi vẫn còn được sống nguyên vẹn như thế.

- Hắn ta đáng sợ và nguy hiểm thế sao?

- Chính xác!!.

- Vậy thế cô đã biết những gì về hắn có thể kể cho cháu nghe được không?.

- He...( thở dài).............. Ta không chắc là ta có thể kể cho một đứa bé như nhóc nghe về những chuyện kinh khủng và đáng sợ như thế này không nữa?.

Sella bước lại gần em.

- Ko sao đâu cô cứ kể đi. Dù sao bây giờ đối với hắn mà nói cháu chỉ là một công cụ để hắn điều khiển thôi, hắn chưa thể vứt cháu đi được vì cháu vẫn còn giá trị để cho hắn lợi dụng.

- Có lẽ nhóc ko biết nhưng đối với Mark hai từ công cụ đã quá quen thuộc với ngài ấy rồi. Ngươi cũng ko phải là người duy nhất đâu vì trước cả nhóc con đây đã có hàng trăm nghìn người khác được trở thành cái công cụ thế mạng làm việc cho Mark, đến cuối cũng thì  cũng............không còn một ai sống sót mà quay trở đc về nữa......!!

Anh trai của ta cũng là một trong những nạn nhân xấu số đó.

Riêng ta lại là một trường hợp ngoại lệ khác bởi vì nhờ có trí tuệ xuất chúng và năng lực y học nên ta đã được tổ chức của ngài giữ lại để dùng cho mục đích tiến hành cho các thí nghiệm chế tạo vô số loại độc dược và vũ khí nguy hiểm chết người nhằm phục vụ cho các cuộc chiến tranh đế quốc. Nếu ko thì ta cũng đã.......chết đi lâu rồi..........chứ ko còn có thể đứng ở đây ngày hôm nay để kể cho cháu nghe về những chuyện này đâu!.

Cô nói vừa đi vừa nói trong chất giọng trầm lắng xuống đầy chua chát thấm đầy những giọt nước mắt đang lăn xuống hai bên gò má.

- Cô nói vậy là sao cháu ko hiểu gì cả. Rốt cuộc thì Mark, hắn ta là ai...?

- Là kẻ mà bất kì ai cũng phải khiếp sợ trước sức mạnh và quyền lực của ngài, cả Mark đều giống như cha và anh trai của mình, đều là những kẻ giết người đẫm máu ko gớm tay!!. Đã có biết bao nhiêu người trở thành nạn nhân bất hạnh trong cuộc chiến tranh giành ngai vàng quyền lực của 3 người họ.

Ngài ấy chính là con trai thứ hai của Botson - ông trùm thế giới ngầm, kẻ cầm đầu tổ chức Mafia hắc ám hàng đầu thế giới, đồng thời cũng là chủ nhân của dãy chuỗi siêu tập đoàn tầm cỡ quốc tế WW lớn nhất Tây bán cầu. Còn anh trai ngài chính là Đại thiếu gia của dòng dõi Jozm Winterport một trong những gia tộc có quyền lực hùng mạnh và giàu có nhất trong tất cả ngũ đại gia tộc- Tommy Jozm. Hắn là người đứng sau ra lệnh cho mọi quyết định của Tổ chức Quitser Port tổ chức đã ra tay tàn sát cả dòng tộc Aprinabio của nhóc và cũng là người đã đưa ra mệnh lệnh truy sát mẹ nuôi và cô chú của nhóc ở ngôi nhà đó.Và.....Mark là người em trai duy nhất cùng cha khác mẹ với kẻ thù lớn nhất mà nhóc đang nhắm đến đấy.

Bên phương của họ còn có 1 tổ chức lớn nữa thuộc quyền lãnh đạo của cả hai anh em, tên của nó là Jankicdant- một đại lực lượng lo về các mặt pháp sự, chiến đấu, bổ trợ và tác dụng về mọi thứ cho cả Winterpozt và Wolf. Nhưng chính vì có tới 2 chủ nhân lãnh đạo nên nội bộ trong đó đã phân chia thành 2 thái cực riêng biệt. Một là DantWan X theo phe Tommy chuyên ra tay cho các cuộc chiến gây thương vong và hai là DantKict W do ngài Mark tổ chức sẽ ứng biến cho các cuộc chiến vì hòa bình chung. Tất cả đều là tham vọng đc làm một điều cao cả của anh em nhà họ nhưng cách mỗi người làm lại rất khác nhau. Nên đôi khi có nhiều chuyện quân chân chính lại phải nghe lời bên quân ác phiệt mới có thể giữ mình lâu dài trên sa trường đc.

Vì đây là mệnh lệnh từ người anh trai của mình nên dù có muốn hay ko Mark vẫn phải làm vì đó là luật lệ của tổ chức lớn hơn và nếu ko chấp thủ quy định chung ban ra ấy thì bắt bên tổ chức Wofl của ngài Mark sẽ phải nhận chịu cống nộp 1 000,000,000 USD cùng 300 mạng người để có thể làm dịu lòng đi bên phía Quister. Chính vì lo sợ cho người của tổ chức và quyền lực đang nắm trong tay của mình nên ngài buộc phải làm thế.

- Thì ra hắn ta là cùng một phe với bọn chúng thật ...Vậy tại sao hắn còn đưa ra lời đề nghị thỏa thuận này làm gì?.

.........................Rầm...........................

Tay em tạo thành nấm đấm đánh cú mạnh lên bức tường đối diện khiến cho một phần lớn bị vỡ nát nứt ra. Từ trên tay em dòng máu đang chảy xuống thấm ướt cả mảnh băng gạt đang quấn phía trên cổ tay của em.

- Có lẽ là do ngài ấy muốn tìm được sự giải thoát cho nỗi cô đơn của mình!.

- Cô đơn sao? Và giải thoát....nữa là gì??.

- Phải! Cô đơn đến tuyệt vọng khi con người dần đánh mất niềm tin cũng như hy vọng của mình vào những thứ được cho là tốt đẹp ở cuộc sống thì họ sẽ tự tạo ra cho mình một cái kén thật vững chắc để chui vào bên trong mà lãng tránh tất cả mọi người xung quanh họ.

- Cái kén??.
Đôi mắt em cố mở to tròng lên dù rất đau bên trong tấm băng quấn.

- Ừ!! Đây cũng là một chứng bệnh rất đặc biệt cùng loại với một căn bệnh khác có liên quan đến được sinh ra từ căm bệnh trầm cảm ở giai đoạn cuối cùng, nó dẫn đến chứng tự kỷ cực độ và chán ghét sự sống hay còn được gọi với một cái tên khác là Sundon thinkarte- căn bệnh thực hử nhưng căn bệnh mà ngài Mark đang mắc phải phức tạp hơn nhiều, nó có thể biến những giấc mơ đẹp trở thành những cơn ác mộng khinh hoàng, đó là Crrefel Dream- Ảo mộng mơ, một cái tên nghe rất đẹp và hay phải ko?

Nhưng bản chất của nó lại là một con ác quỷ vô cùng khinh khủng và rất nguy hiểm đấy!. Sở dĩ nó lại nguy hiểm như vậy vì chỉ có 0,01% những người mắc phải chứng bệnh này. Đa số họ đều trở thành những con người vô cảm xúc, từ bên trong suy nghĩ của họ bị tách biệt hoàn toàn với 99,9% những con người trong thế giới còn lại. Nó được hình thành dần dần qua từ những nỗi đau do bị tra tấn kịch liệt về tinh thần hay tâm lí đã trải qua những sự việc khinh hoành đến mức ám ảnh đem bám lấy họ theo thời gian đến khi trưởng thành thì căn bệnh này lại như trở thành một liều thuốc cực kỳ nguy hiểm. Nó sẽ ko giết chết não bộ con người ngay đâu mà sẽ tạo ra những ảo mộng nằm ẩn trong các giấc mơ hằng đêm của họ. Các ảo mộng đó ko phải là gì tốt đẹp mà chính là những cơn ác mộng khủng khiếp ăn sâu vào bên trong tiềm thức của họ để lại phía sau đó là bị mất hoàn toàn mọi cảm giác đau đớn hay ngay cả hạnh phúc mà thay vào đó là sự lạnh lùng đến ko còn bất kì mọi cảm xúc, suy nghĩ của một con người bình thường nữa do các tế bào ở quan thụ cảm của não bị phá hủy toàn bộ. Nên nhóc mới thấy được vì sao mà ngài Mark lại vô cảm với sự sống này như thế ngài ấy làm vậy không phải để cầu mong cha và anh ngài công nhận về sự tồn tại của mình mà chỉ để tìm ra sự giải thoát cho mình ra khỏi cái cuộc chiến quyền lực vô nghĩa này bởi vì ngay chính cả ngài ấy cũng ko còn biết đến tình yêu là gì nữa rồi mà!!

- Xin lỗi cho cháu được hỏi tại sao cô biết hắn ta.....à ko Mark Jorm nguy hiểm đến thế nào mà vẫn chịu ở lại bên cạnh tiếp tục phục tùng hắn.

Em xoay cánh tay của mình cho vết thương đang rỉ máu kia đỡ đau hơn mà tiếp tục gặn hỏi cô ta.

- Hức......Vì ta ko còn sự lựa chọn nào khác nữa.....và cũng là vì.......................ta rất yêu ngài Mark, ta sẽ ko nỡ lòng làm chuyện đó được!!.

Cô ta lấy tay lau đi nước mắt mà nói trong giọng nhỏ đầy sự nghẹn ngào.

- Cái gì chứ?? Cô yêu hắn ta hay sao, một kẻ như thế...................?!.

Chát...............chát.................chát................
3 cái tát liên tục giáng xuống gương mặt xinh đẹp của em.

- Ta cấm ngươi nói ngài ấy như vậy. NGHE RÕ CHƯA!!!.

Em đưa tay ôm chỗ đau đang đỏ ửng lên khi vừa bị tát vào mặt, dù những cái tát đó có làm em choáng váng một tí nhưng mà ko sao cả em vẫn còn ngồi dậy được. Và lại cất giọng bình tĩnh như mọi khi mà nói tiếp:

- Thật ngu ngốc!!!

-Nhóc vừa mới nói cái gì chứ?!.

- Tôi nói là cô ngu ngốc lắm đấy, tại sao lại đi yêu một tên tàn ác ko có tính người như thế!

Chát.............chát....................thêm 2 cái tát nữa khiến cho đầu óc em ko trụ vững được nữa mà xoay vòng vòng như cái chông chóng.

- Ngươi có biết là người mà ngươi đang nói đến là ai không hả?.Ngươi ko hiểu đc ngài ấy và ta đã chịu đựng qua những cái việc kinh khủng thế nào đâu. Nên sao  dám nói ra những lời như thế?

MAU RÚT LẠI NHỮNG GÌ ĐÃ NÓI ĐI........RÚT LẠI MAU. TA KHÔNG CHO PHÉP NGƯƠI DÁM ĐỤNG CHẠM ĐẾN TÌNH YÊU MÀ TA DÀNH CHO NGÀI ẤY......Nghe chưa!!!.

Cô ta như muốn phát điên lên nhào đến túm lấy cổ và hai bên vai áo của em rồi lay người của em một cách vô cùng mạnh bạo như muốn cầu xin em phải nói những lời nói vừa rồi chỉ như là những lời nói đùa mà thôi. Nhưng ko phải vậy.

- Cô sai rồi!.

Em gỡ vung tay cỗ ra, khiến cho người ấy mất thăng bằng mà ngã xuống đất. Cô ta ngồi quỵt xuống sàn, đôi mắt vẫn còn đang ươm ướt nước nhìn lên phía của em.

- Hắn ta không yêu cô! Đừng quá cố chấp để rồi làm cho bản thân mình tổn thương như thế thay vào đó hãy tìm cách nào khiến cho mình cảm thấy hạnh phúc hơn đi.

- Haha...một con nhóc như ngươi mà hiểu gì kia chứ! Chuyện của người lớn bọn ta đâu phải đơn giản như những gì nhóc nghĩ.

- Đúng! Đúng là nó sẽ ko như những gì tôi nghĩ nhưng tôi ko quan tâm và cũng chẳng cần phải biết thêm về nó nữa.
Tôi chỉ cần biết lý do vì sao cô ko chạy thoát khỏi nơi địa ngục này và tất cả những thông tin về tổ chức Wolf của tên Mark kia thôi.

- Haha................Có lẽ như ngài ấy cứu nhóc về đây là một sai lầm nhưng ta nghĩ cũng có thể ngày ấy đã lựa chọn đúng người rồi đấy!.

Ngươi thật khôn ngoan đến cả ko biết điều gì nên hay ko nên cả.

- Thế là sao?. Em nhíu chân mày khó nghĩ.

- Này nhóc con! ngươi nên biết một điều là: Trên thế giới này ko có kẻ mạnh nhất chỉ có kẻ dám chà đạp lên kẻ khác yếu thế hơn mình thì mới có thể giành được chiến thắng.

Công lí ko phải là tất cả nếu kẻ nào thắng thì kẻ đó là công lí thôi, thế giới luôn ko công bằng chính vì vậy luôn có 2 loại người tồn tại, một là tin tưởng và luôn đi theo sự ko công bằng đó để đến được mục đích cao hơn, hai là cố gắng ngu ngốc chống đối lại thế giới để cuối cùng thất bại.

Ta đã từng là loại người thứ 2 đó và kết quả ngươi đã thấy rồi đó ta vĩnh viễn bị giam cầm ở đây mà ko thể có được sự tự do cũng như một con chim đang bị nhốt trong lòng chờ đợi đến ngày cái chết ban xuống cho mình lúc nào ko hay vậy!

- Nói vào ngay việc chính đi!. Tôi ko muốn đề cập đến việc này đâu.

Em hằn rằn giọng lên.

- Được rồi!!
Ngay cả chính bản thân của ta cũng đã từng ko biết thực sự trong suy nghĩ của Mark hiện nó đang chứa những điều điên rồ gì nhưng trên ai hết ta hiểu rõ cả cuộc đời này của ta sẽ phải ở bên mà giúp đỡ cho những mục tiêu của ngài đi đến hướng xa hơn.

Còn về Wofl thì ngươi dừng hỏi ta vô ích, ta không biết bất cứ thông tin gì về tổ chức đó cả vì ta làm việc với chức vị đội trưởng ở đội nghiên cứu viên APK ngài Mark đã lập ra trong vô số nhóm nhỏ của tổ chức đó thôi. Còn mọi thông tin về nó là tuyệt mật chỉ có những thuộc hai cấp cao A mới được biết thôi!

- Vậy thì hiện giờ cô có biết tổ chức đó đang ở đâu,cách thức chúng hoạt động và làm cách nào để gia nhập vào đó ko?.

- Nhưng đã nói là ta ko biết nhiều thông tin về Wolf ta biết ngài Mark chính là ông chủ của tổ chức và căn cứ thì rải rác ở khắp mọi nơi bí mật trên Trái Đất. Ta chỉ biết tổ chức luôn hoạt động vào ban đêm vì bọn chúng đúng như tên gọi là những con sói chuyên thèm khát con người và người của bên họ là những sát thủ, xạ thủ, cảnh vệ, võ sư, bác sĩ, nhà khoa học chuyên nghiệp đang làm việc bên trong nội bộ của Wofl ko bất cứ ai bên ngoài có thể đột nhập được vào trong tổ chức hết. Nếu muốn trở thành người của tổ chức thì nhóc phải trải qua một khóa huấn luyện đặc biệt đầy nguy hiểm có thể dẫn đến cái chết. À...nhưng sao ta lại nói ra hết cho nhóc thế này khi lúc nãy ta vừa nói là ko biết gì nhỉ!.

Cô ta ngẩng người ngay ra đó, đưa đôi mắt xa xăm đẫm lệ nhìn lên phía trần nhà.

- Có lẽ vì cô ko muốn......

-Ko muốn sao! Nhưng ta ko muốn điều gì?.

Cô ta hỏi giọng đầy ngạc nhiên.

- Ko muốn sai lầm ngày xưa của cô tôi một lần nữa lặp lại với tôi và cô đang lo lắng cho khi tôi khi đã biết được cách sẽ tự mình phòng thủ trước mọi kế hoạch của Mark như thế thì hắn ta khỏi bị lôi kéo vào trong cuộc chiến trả thù cá nhân của tôi...đúng chứ!.

Em cười nửa vần môi quay đầu về hướng cảm nhận được là cô ta đang ngồi ở đó mà nói.

-Haha.....Ta nghĩ ngươi ko cần biết quá nhiều đâu nhóc con à! Bây giờ ta đã tiết lộ thông tin mật thì sớm muộn trong vài giờ đồng hồ nữa hay cao hơn là vài ngày tới sẽ bị tổ chức giết chết sạch.

Đến lúc đó ta sẽ chóng đôi mắt này lên xem thử coi là nụ cười ngạo mạn đó của nhóc sẽ còn tiếp tục còn cười tươi như thế được nữa ko khi bị chính ngài ấy tự tay giết chết. Mà nếu như kết hoạch 001 được thực hành thì việc ngươi chết sẽ ko còn làm một vấn đề quan trọng với bọn ta nữa, vì dù gì thì con tin đã trả xong món nợ, nó cần phải trả lại rồi.

- Kết hoạch 001 sao. Tôi sẽ cố chờ cho nó diễn ra như cô mong muốn.

Cô bé rất thản nhiên trả lời.

- Ta lại nghĩ điều ngược lại hơn. Ngươi nên cố mà gắng sức nghỉ ngơi cho tốt đi vì ngài Mark chắc chắn sẽ quay trở lại vào một ngày ko xác định trước, để lôi nhóc đi theo cùng mình.

Hy vọng rằng cho đến lúc đó nhóc vẫn còn có thể bảo toàn được tính mạng của mình mà thoát ra khỏi tổ chức Wolf và ván bài nằm trong trò chơi cá cược của ngài Mark tạo ra để đi Trả Thù cá nhân của riêng ngươi. Nhưng e là với đôi mắt mù hiện giờ thì điều đó dường như là ko thể được rồi nhỉ?...

- He...Cô cứ yên tâm đi!!. Tôi biết mình đã cần phải làm gì kế tiếp nên ko cần cô phải nhắc nhở cho tôi.Và cô cũng đừng vội vàng mà kết luận sớm mạng sống của mình hay tôi ko xứng đáng được sống một cách chắc chắn như thế.

Tôi ko cần biết trong quá khứ cô đã sống như thế nào, mặc cô ở hiện tại khó chịu và cảm thấy bức rức ra sao. Nhưng nếu ta còn sống thì trong tương lai mọi thứ đau buồn khác vẫn có cơ hội để cứu vãn tất cả trở lại trình tự vốn có riêng của nó theo ý muốn của mình mà ko cần phải lệ thuộc vào bất cứ một ai, một thế lực hùng mạnh, vô diệt nào cả.

Mẹ của tôi đã từng nói với tôi như thế này: mạng sống chính là món quà quý giá nhất mà thượng đế - ngài đã dành tặng con người được sống tốt đẹp hơn chỉ duy nhất 1 lần thôi và chúng ta phải biết trân trọng bảo vệ cho nó mãi luôn an yên. Thứ cô đang thấy chỉ là nhất thời còn thứ cô tin tưởng làm theo mới trở thành vĩnh cửu. Đừng tự than thở chính mình mà hãy đứng lên làm lấy, niềm chiến thắng đã có mặt sẵn ở đây cả rồi chỉ tại ta chưa biết cách để thay đổi suy nghĩ biến nó thành sự thật mà thôi.

Cô hiểu điều tôi vừa nói chứ ạ?!.

- Nếu ngươi nghĩ cái điều viễn vông, nhảm nhí đó thì hãy cứ tiếp tục mơ về nó đi chứ đừng cố bắt ta thay đổi suy nghĩ giống như ngươi.

- Cô nghĩ như vậy thật sao? Có thật mà cô chắc rằng mình ko hề tin tưởng một chút xíu gì vào những điều tôi đã nói ra!!

- Chắc- chắn- là- không!!!

- Vậy à, tùy cô thôi. Nhưng tôi muốn bảo trước với cô một điều rằng nếu sau này ai là người ngã xuống mặt đất chết trước  người kia. Hoặc cô hoặc là tôi thì có nghĩa điều người còn lại nói là đã rất đúng. Cô có đồng ý ko?

- Haha...Cũng thú vị đó. Ta đồng ý với ngươi.

- Đồng ý thì đụng tay một cái nhé!

Em giơ bàn tay nhỏ đang nắm tay đưa lên chỗ có tiếng nói của Sella.

- Được rồi, hứa với ngươi!!

Cô ta cũng nắm tay lại rồi đụng tay mình một thật mạnh vào tay em.

- Úi da...Cô có mạnh tay quá ko vậy? Nên nhớ rằng tôi còn đang là bệnh nhân của cô đấy nhé.

Em dỗi ra mặt mà bĩu môi.

- Haha...Hôm nay nhóc gan lắm nhe mới dám la ngược lại ta. Hôm nay ta cho nhóc con nhịn đói một bữa cho biết mùi lễ độ. Cô ta hăm he đòi đẩy khay thức ăn đi ra ngoài.

- Này...này!! Tôi chỉ giỡn chút xíu thôi mà. Cô làm thật hả?.
Em nắm víu tay áo cô ta lại năn nỉ ỉ oi.

- Ờ giận luôn rồi!!.
Cô ta hầm hực nói to.

- Người phụ nữ gì đâu dễ tức giận quá thì sẽ ko xinh đẹp nữa đâu nha!! Em chọc ghẹo.

- CON NHÓC NHÀ MI DÁM.......!!

- Hihi...Có ngon tui bắt được tôi đi rồi hẳn nói tiếp.
Em đứng phắt dậy cười hề hề chạy vòng quanh khắp căn phòng rồi ko thấy đụng làm đổ đồ tùm lum ra hết. Sella giận tím mặt gầm lên tức tối.

- NGƯƠI MAU ĐỨNG LẠI CHO TA!! ĐANG BỊ THƯƠNG MÀ CÒN CHẠY NHANH NHƯ THẾ NỮA HẢ, LÀM ĐỔ HẾT ĐỒ RA ĐÂY RỒI NÈ.........!!!!!!!.
Rồi cô cũng đuổi rượt theo để bắt nó lại.

Con bé chạy nhanh và khỏe thật không chỉ ở quanh trong phòng mà nó còn kéo theo Sella chạy tiếp mấy vòng nữa trong bệnh viện đã vậy còn hò hét la làng lên nữa trong rất nhí nhảm còn tăng động nữa. Báo hại người kia mệt dứt hơi ngắt cả tiếng chạy đuổi theo sau. Mọi người xung quanh nhìn theo hai người họ bằng cặp mắt ngơ ngác mà ko hiểu chuyện gì đang xảy ra. Nhưng nhìn họ cũng rất giống hai chị em thân thiết đang chơi đùa cùng nhau.

Chiều đến cả hai mệt lả qua trở lại phòng bệnh. Sella khám cho em xong thì dẫn nó ra căn tin ăn tối cùng mình. Suốt cả buổi hai người cứ nói xéo dọc nhau trong lúc ăn ko thôi hà, rồi xong bữa thì ai cũng đi về phòng nấy. Trước khi cho em được nằm xuống ngủ, Sella đã mang đến cho em vài viên thuốc đặc biệt gì đó cùng với 1 câu nói.

- Hẹn gặp lại ở khoa hồi sức vào sáng mai, tôi sẽ đến đúng giờ và chờ ở cuối dãy hành lang trước căn phòng để dẫn đường cho nhóc. Giờ thì tạm biệt nhé!!.

- Uhm... tôi hiểu rồi còn bây giờ thì tôi xin phép đi ngủ đây. Cô có thể ra ngoài phòng được rồi...

Sau khi uống ực một cái hết đống thuốc vào cổ họng mình, em nói cục lủm một câu trả lời hết sức bình thường với Sella rồi đặt lại ly nước lọc lên mặt trên chiếc bàn gỗ, quay lưng đi trở về chiếc gường ngủ. Vừa nằm xuống thì mắt em bỗng mơ màng nhắm tịt lbiết trời chăng mây gió gì mà dần chìm lặn vào trong dòng suy nghĩ sâu lắng đọng lại tâm trí mình.

*Bây giờ cũng đã gần 11h20' tối.*

Sella lại vào phòng bệnh của em để lấy thuốc. Sau khi nhìn thấy Riding đã nằm ngủ say giấc trên chiếc gường êm ấm. Trong lòng của cô ta cũng cảm thấy yên tâm hơn bội phần nào nhưng sao cảm giác lo lắng cho một người này rất kì lạ mà trước đây cô chưa từng trải qua. Thôi kệ nó đi vậy, cô ko quan tâm đến nó nữa! Đi đến kéo tấm chăn lên ngang ngực đắp người cho em, cô vặn cây đèn ngủ bên cạnh rồi tắt điện đi ra khỏi phòng. Trước khi kịp để lại với em một câu nói nhỏ như vừa ko để đánh thức em vừa để cho tâm em nghe rõ trong mơ rằng:

- Ta chúc cho nữ thần may mắn luôn đứng về phía của nhóc cũng như những điều trong lời nhóc nói sẽ trở thành sự thật vậy!!

Đang định đóng cánh cửa lại thì cô cũng nghe được hồi âm từ phía của em. Cô cứ tưởng là hình như em đang nói mớ trong lúc ngủ...

- Cảm ơn...vì tất cả mọi thứ...thưa cô Sella!!

Em vẫn chưa ngủ hẳn đâu, còn đang liu điu đi vào trong giấc ngủ. Chỉ quay đầu mình lại nhìn về phía của cô mà nói khá nhạt nhẽo nhưng cũng dễ nghe vào tai. Sau đó em nằm xuống gường, đắp chăn đến qua vai và dần chìm vào giấc ngủ sâu hơn.

Còn cô ta vừa xong câu nói của mình thì vẫn đứng ở đó nhìn em say giấc một hồi lâu, nở nụ cười mãn nguyện rồi bước ra khỏi căn phòng để lại em một mình vẫn đang nằm ngủ trong đó.

Trời càng lúc càng khuya hơn.

Sella qua trở lại phòng nghiên cứu của cô trong bệnh viện để làm việc như thường. Hôm nay công việc cô ấy làm ko phải là chế tạo ra tiếp thêm một loại độc dược hay chất hóa học nguy hiểm đặc hiệu nào sưu tầm trong kho dự trữ của mình. Mà là tìm ra cách chữa cho đôi mắt của em sáng trở lại.

Hình như cô đã nhìn thấy được tia hy vọng ở cô bé này. Dù nó rất nhỏ nhoi hay sớm tan biến mất nhưng cô mắc kệ chỉ cần nó có xuất hiện thì trong tương lai mọi chuyện sẽ có cách để cứu vãn. Bằng mọi giá cô phải cứu được cặp mắt ấy, phải cứu được con bé thoát khỏi cái bóng tối mà cô hằng sợ hãi và ao ước trốn thoát để tìm được sự tự do bấy lâu, ko thể để nó giống như bản thân cô của ngày trước được.

Bây giờ con bé chính là chiếc chìa khóa có thể mở ra cánh cửa hy vọng chiến thắng cho tất cả...Phải chính là em!!.

Mở màn hình máy tính cảm ứng điện tử của mình trên bàn ra, cô gõ lướt nhanh trên bàn phím trông rất chuyên nghiệp. Vài phút sau cô như đã tìm được những cái thông tin, dữ liệu mà mình đang mong muốn hiện rõ trên màn hình. Cô đi lại tủ sách chọn lấy vài quyển dày cọm và vội vàng lật qua từng trang sách một. Rồi bỗng nhiên cô chợt ngừng tay lại, đôi mắt màu hồng nhạt tươi mở căng to ra dán tất cả mọi sự chú ý của mình vào cái 1 tên nổi bật và những phương cách thức trị liệu trong bảng lưu sách để trước mặt mình mà ko khỏi ngỡ ngàng, sững sốt hẳn lên.

...* Ở một nơi khác *...

Trong căn phòng chứa đầy bóng tối nhưng cũng rất rộng lớn của vẻ đẹp uy phong và tráng lệ bậc nhất lúc này.

Có một người đang ngồi trên chiếc ghế bàng to lớn đặt ở giữa của khuôn thành cửa. Trên tay người đó đang nâng niu một cái ly đựng một thứ chất lỏng màu đỏ nhạt hình như là rượu vang, hắn nhắm nghiền mắt trầm tư đặt mình vào trong những luồn suy nghĩ sâu xa.

Trong ly rượu ấy có bỏ rất nhiều thuốc Senxtadin- một loại thuốc kích thích dây thần kinh cảm giác cực mạnh gây ra chứng mất ngủ đã được hòa tan vào trong nước. Nhưng tại sao hắn ta lại sử dụng đến loại thuốc độc dược thần kinh nguy hiểm này chứ?.............Có lẽ là để ngăn chặn ko cho căn bệnh Crrefl Dream- Ảo mộng mơ của hắn diễn ra.

Chợt bỗng!!!

Tách...........tách............tách.........vang.........

Một âm thanh vỡ tan vang lên giữa một không gian yên lặng đến đáng sợ, lạnh toát da người trong căn phòng rộng lớn chỉ có các bức tường bao bọc xung quanh ấy.

Chiếc ly trên tay hắn rơi xuống nền sàn vỡ tan thành từng mảnh thủy tinh nhỏ nằm rải rác và chen chút xuống những rãnh nhỏ nhất của sàn nhà, thứ nước đó văng ra tạo thành một vũng màu đỏ. Hắn ta dần mở mắt ra, hít một hơi sau rồi thở ra đều đều.

- Chết tiệt! Khốn khiếp thật!!!.

Hắn ta buộc miệng chửa thề trong khi tay đang ôm lấy đầu của mình.

Mồ hôi trên trán của hắn đang đổ ra như xối nước. Cái cảm giác đó, nó lại tìm đến một lần nữa......Đó chính là khi hắn ta đang cảm thấy rất buồn ngủ.

- Không được rồi. Ta ko thể chống chịu được nó. Cái cảm giác này.....Nó thật là khó chịu quá đi!!!.

Hắn ôm đầu của mình rồi đập mạnh vào bức tường đằng sau như để cho cảm giác ấy mau biến ra khỏi đầu của hắn. Cái thứ đang xuất hiện bên trong hắn lúc này chính là cảm giác khi ta bắt đầu buồn ngủ.

Nó thật rất tệ với hắn, vì chỉ cần khi hắn ngủ một chút thôi thì mọi cảm giác đau đớn và hồi dài các cơn ác mộng kinh hoàng sẽ ùa về ngay lập tức mà ko có bất cứ cách nào dừng lại cho đến khi hắn tỉnh giấc. Như để đến khi tỉnh giấc lại là một khoảng thời gian rất rất dài, làm sao hắn có thể chịu nổi nó được đây. Trừ phi hắn ko bao giờ ngủ hay có thứ gì đó tác động đến hắn khi ngủ thì Crrefl Dream mới chịu buông tha cho hắn. Và tất nhiên lần sau khi nó quay trở lại thì những cơn đau khổ sẽ tăng lên gấp 100.000.000pp lần.

Nhưng muốn cho 2 điều đó được thực hiện thì lại vô cùng khó khăn. Một là khi cơn buồn ngủ đã kéo đến thì dù cho chúng ta có sử dụng biện pháp nào đi chăng nữa để cản trở thì sức mạnh của nó cũng sẽ hạ gục được ta. Bởi vì nó là một cảm xúc tự nhiên của con người, mà đã là cảm xúc thì thể xóa đi hay làm nó biến mất hoàn toàn được mà chỉ còn có thể kìm chế nó vào người.Hai là bởi vì căn bệnh Ảo mộng mơ sẽ ko bất cứ một ai cản trở mình. Nó sẽ làm giảm thiểu tối đa đến mức gần như các giác quan đều ko còn nữa để thực hiện âm mưu của riêng mình nó.

Thế ta mới nói là lui ko được, tiến cũng ko xong một khi mắc phải chứng bệnh kì lạ nguy hiểm này.

Và trong cơn cuồng mê ấy. Hắn dường như nhớ đến em. Một cô bé mạnh mẽ và cứng đầu ko thể tưởng tượng được dám cãi lời của hắn. Em đã khiến cho hắn nhận ra được rất nhiều điều chân chính đến đáng ngạc nhiên mà trước đây hắn chưa từng hiểu được về nó kể từ lúc lên giúp cha mình lãnh đạo tổ chức thứ 2 của gia tộc Jozm Winterpet.

- "Ta có thể thấy ẩn sâu bên trong đôi mắt rất đẹp nhưng cũng rất lạnh ấy là những điều bí ẩn...nhưng được một hồi lâu thì nơi khóe môi của hắn nở lên một nụ cười bí hiểm. Phải! Hắn ta là Mark Jozm...và hắn ta đang suy nghĩ về em....."

- Sẽ có một ngày ta được nhìn thấy sự hận thù bên trong ngươi trỗi dậy. Đến lúc ấy ta không biết còn có thể được nhìn thấy lại đôi mắt xinh đẹp đó của ngươi hay không nữa.

Kể từ cái ngày định mệnh đó, khi mà ta được gặp ngươi ở ngôi nhà kia thì ta đã nhìn thấy được cả thiên thần và quỷ dữ đều có ở cạnh bên ngươi. Bọn họ đều đứng ở phía sau lưng để mà hộ mệnh cho cô bé nhà ngươi...

Có lẽ như anh trai của ta đã lựa chọn rất đúng kẻ thù cho mình trong tương lai sắp tới phải đối đầu với hắn...........Vậy bây giờ ta phải làm gì với ngươi đây.........Riding.

Liệu khi ngươi đã đủ lớn để điều khiển khả năng của mình ngươi có định sẽ chống đối lại ta ko? Tất cả về ngươi sẽ mãi mãi là một bí ẩn đối với ta.......!!!

Hắn như muốn xé toạt luôn cái khăn thảm đắc tiền đang trải ra bàn vì sự giận dữ càng lúc lấn le loi sâu vào bên trong tâm thức của hắn. Như đang muốn khiến hắn phát điên lên được. Hắn đang rất muốn ngủ...Và dù cho thế nào đi nữa thì cuối cùng cảm xúc cũng đã có thể đánh giục được hắn.

....................Mark đã ngủ......................

Hắn nằm gối đầu dang hai tay giục thẳng xuống mặt bàn ngủ thiếp đi. Trong giấc mơ Crrefl Dream lại đem đến cho hắn những ảo ảnh đã khiến cho hắn ko thể quên được. Vì trong đó là những sự bất ngờ mới mẻ mà hắn vừa mới khám phá ra được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro