-o-o-o-oVì sao tôi chết?o-o-o-o-

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương I: Tôi là ai?

-Ơ...Cảm giác này...lạ quá...!

" Ngày 25/12/2010: Một vụ tai nạn nghiêm trọng đã xảy xa. Một bé gái mười tuổi khi đang sang đường thì bị một chiếc xe ôtô tông phải. Nguyên nhân gây ra vụ tai nạn thương tâm này được điều tra là do tài xế say rượu nên không làm chủ được phương tiện. Hiện cảnh sát đang khám xét hiện trường và bắt giữ đối tượng."-Tiếng thời sự trên TV.

-Đây là đâu...? Mình là ai...?-Tôi cảm thấy mình nhẹ tựa như chiếc lông của một chú gà con. Dường như cơ thể tôi đang tan biến đi trong hư vô. Tôi bước đi trên đường phố tấp nập người qua lại. Trôi vô định như một trái dừa giữa biển người, lúc ấy tôi mới nhận ra chẳng ai thèm để ý đến mình cứ như sự thờ ơ với một viên đá cuội. Căn bản là chẳng ai nhìn thấy tôi. Tôi đi xuyên qua tất cả. Tôi...là một hồn ma.


------------o------------

Chương II: Kí ức trốn đi đâu mất rổi?

Oaaaa......!!!-Cả đêm tôi lang thang trên phố, tôi đành ngủ tạm ở một chiếc ghế đá. Nhà nào nhà ấy cả đống bùa phép trừ tà, thử hỏi làm sao ngủ được kia chứ. Nhà có bùa "dởm'' thì chẳng nói làm gì, nó chỉ làm mình ngưa ngứa chứ vào phải nhà có bùa "xịn" thì có mà bị đá bay ra ngoài luôn.

Các bạn nghĩ sao? Hồn ma chỉ là do con người tưởng tượng để làm phong phú thêm đời sống tinh thần của họ thôi sao? Hồn ma không thể xuất hiện vào buổi sáng được đúng không? Xin lỗi đã khiến các bạn tưởng bở, chúng tôi tồn tại ở khắp nơi, Có khi là ở ngay sau lưng các bạn đó!!! Thường thường mọi người nghĩ chúng tôi là "những sinh vật hoạt động về đêm" nhưng thực chất buổi tối tôi chỉ...ngủ thôi!!!

Đang tha thẩn "hái hoa bắt bướm" thì tôi bỗng ngửi thấy một hương thơm ngạt ngào quyến rũ-Đó là mùi nhang (hương).Từ trước đến giờ tôi không hề biết là nó lại thơm đến thế. Ấy vậy mà lúc còn sống, hễ ngửi thấy mùi nhang là tôi lại bịt mũi chạy ngay ra chỗ khác. Tôi lần theo mùi nhang và đến một ngôi nhà thậm chí phải nói là một tòa lâu đài ba tầng to lớn. Tôi bước vào trong. Thì ra hôm nay là ngày giỗ đầu ông chủ của căn biệt thự này, ổng chết vì bị bệnh về tim. Tôi đi xuống bếp tìm thứ gì đó bỏ vào bụng.

Chào chú!-Tôi vẫy tay chào một hồn ma đang nhấp nháp đĩa xôi đậu xanh thơm ngon. Chắc cũng "đánh hơi" được mùi thức ăn như tôi nên rất nhiều "người cùng cảnh" đến nơi này.

Chào cháu!-Vừa nói tay "chú ma" vừa đưa tôi một cái bánh bông lan, cử chỉ như muốn mời ăn.

Cảm ơn chú ạ!-Tôi lễ phép nhận chiếc bánh từ tay chú. Tôi khẽ bóc bánh, ăn một cánh thỏ thẻ. Ăn xong bánh, chú dẫn tôi ra ngoài sân.

-Nhà này giàu, làm giỗ to lắm, toàn đồ ăn ngon. Ta ra ngoài ăn đồ cúng thôi!

Tôi đi theo chú ra ngoài sân. Chú bảo tôi ngồi ở một cái bàn to, trên bàn đầy thức ăn. Xung quanh tôi có rất nhiều những "ma ông", "ma bà", "ma bác" quây lại cùng ăn. "Một đám hồn ma thân thiện''-tôi tủm tỉm nghĩ. Có một bác gái giục tôi:

-Ăn nhanh đi cháu! Hết hương là thức ăn biến mất đấy! Ăn lẹ lên, hiếm có nhà nào cúng giỗ ngon như nhà này đâu.

-Dạ!

Một bà lão bên cạnh nhìn tôi với ánh mắt thương hại và hỏi:

-Cháu còn bé thế này làm sao mà đã mất vậy?

-Dạ...-Tôi lắc đầu-Cháu không biết...Chắc các bạn không biết một người khi mất sẽ quên đi tất cả mọi chuyện về mình. Phải cho đến khi họ lên Thiên Đường, kí ức mới lại "nhảy" vào đầu họ và từ đó họ sẽ dõi theo và phù hộ cho người thân đến khi đầu thai kiếp khác mới thôi.

Tôi cố nhớ lại vì sao mình mất trong tiếng tụng kinh của những sư thầy. Cho đến khi rời khỏi tòa dinh thự tôi vẫn còn băn khoăn về câu hỏi của bà lão. Vì sao mình mất khi vẫn còn quá nhỏ? Kí ức của tôi ơi, bạn đi đâu mất rồi?      

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro