-o-o-o-oVì sao tôi chết?o-o-o-o-

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương III: Mẹ đừng khóc nữa, con buồn.

Tôi đi dạo trên con đường dài bên phải là những cửa hàng nhỏ xinh. Tôi tiến lại một cửa hàng bán hoa. "Thơm ngát đến chết người"-Tôi lẩm nhẩm đọc biển hiệu của cửa hàng. "Mình chết rồi, nếu ngửi sẽ ra sao nhỉ"-Cái ý nghĩ trẻ con ấy thôi thúc tôi đưa ngay chiếc mũi nhỏ xinh vào một đóa hoa hồng. Ôi không! Tôi vừa ngửi xong tức thì bông hồng xinh đẹp bỗng héo úa. Một làn gió thổi từ cửa hàng ra. Tôi có cảm giác như nghe thấy được những bông hoa đang xua đuổi mình: " Đi đi, đồ ma nữ! Chúng ta không phải là đồ cúng cho nhà mi ngửi." Dẫu chỉ là do tưởng tượng nhưng trong lòng tôi vẫn có một cảm giác gì đó hụt hẫng buồn rầu.


Tôi bỗng nổi da gà khi nghe cất lên đâu đó lời hát ru quen thuộc:

-À...aa...à...ời... à...aa...à...ơi...Con cò mày đi ăn đêm...

Tim tôi đập thình thịch. Cảm giác này khó diễn tả bằng lời quá! Tôi chạy mà cứ ngỡ như bay, phóng ngay lập tức đến nơi khởi nguồn của tiếng hát. Trong lòng tôi có cái gì đó đợi chờ, nao nức. Sắp thôi. Tôi sắp trả lời được biết bao câu hỏi cứ quậy phá mãi trong đầu mình rồi. Điều gì đang đợi tôi ở cuối con đường? Tò mò quá!

Tôi chạy đến chỗ một đám tang. Tôi tự hỏi: "Ai mà lại hát ru ở đám tang vậy cà?". Bước vào trong, tôi cảm thấy lạ. Một đám tang mà sao không có hồn ma nào vậy? Tôi lặng người đi khi thấy bóng dáng ai đó sao mà thân thương đến thế, ấm áp đến thế. Tôi mở to đôi mắt sáng. Một người phụ nữ hiền hậu quấn khăn tang, nước mắt đẫm ướt. Đôi mắt ấy dường như không thể khóc được nữa vì đã cạn khô nước mắt rồi. Giọng hát ru à ơi ấy vẫn cứ ngân lên từ đôi môi nứt nẻ của bà. Có một cái gì đó xẹt ngang qua đầu tôi, xé toạc tâm trí tôi. Một hình ảnh mờ ảo đập vào mắt tôi. Lồng ngực tôi thắt lại đau buốt đến tận ruột gan. Cảm tưởng như cơ thể tôi sắp nổ tung ra vì những gì sắp diễn ra quá sức chịu đựng của tôi. "Tiếng còi xe xen lẫn tiếng hô hoán của mọi người vang vảng bên tai tôi. Rồi ke...eét...t một tiếng. Một màn đêm trắng sương bao phủ lấy tôi. Tôi dần mất đi nhận thức. Các giác quan dần đóng lại. Tôi hoàn toàn mất đi mọi cảm giác. Tiếng thét đau đớn của mẹ xé toạc màn đêm. Mắt tôi mờ đi, nhòa dần. Đêm Noel cuối cùng của đứa trẻ tội nghiệp."

Mắt tôi cay cay, đôi má hồng dần chuyển sang màu tím, lành lạnh hai hàng mi:

-Là mẹ...! Đúng là mẹ rồi...!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro