-o-o-o-oVì sao tôi chết?o-o-o-o-

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chương IV: Khi còn sống, hãy sống như chưa bao giờ được sống!

Tôi khóc mà không ra tiếng. Có một thứ gì đó vô hình làm cổ họng tôi uất nghẹn. Sững sờ nhìn mọi thứ xung quanh một cách luyến thương, tôi che miệng như kìm hãm cảm xúc. Bác Nam, ông Tư và cả mợ Duyên nữa, tất cả đều quấn...khăn tang. Tôi đã từng nghĩ mình là cô bé hạnh phúc nhất thế giới. Ấy vậy mà, mọi thứ diễn ra nhanh quá. Tất cả đặt dấu chấm hết chỉ trong một khoảnh khắc. Vậy mới thấy sự phũ phàng đến rợn người của số phận. Đời thật bạc bẽo, các bạn nhỉ!

Tôi đưa ánh mắt buồn liếc nhìn người mẹ thân yêu mà lòng đau như xát muối. Mẹ vô hồn ngồi bên chiếc quan tài của tôi mà hát ru. Lời hát trước kia nghe cũng buồn nhưng là buồn một cách tình cảm. Còn những câu hát hôm nay nghe buồn nhưng sao mà thảm sầu quá. Tôi nằm tựa hai má mào đùi mẹ. Lắng nghe, sụt sùi, tay kia lau nước mắt, tay này đặt vào tim.

-Mẹ đừng hát nữa, bài này buồn quá, con không "ngủ" được đâu!-Tôi thì thầm dù biết chẳng ai nghe được mình nói gì. Giọng mẹ nhỏ dần rồi im hẳn, chỉ còn nghe lí nhí vài câu à ơi.

-Ngủ ngoan con nhé!-Giọng mẹ buồn thì thào bên chiếc quan tài nhỏ xinh. Mẹ nói mà như biết trước rằng: Con sẽ không bao giờ tỉnh dậy nữa.

Một người đàn ông tiến lại dìu mẹ tôi đứng dậy. Đó là ba. Ba vẫn "như hồi nào". Đối với mọi người tôi vừa mới mất đêm qua nhưng đối với tôi, mọi thứ diễn ra như đã hàng thế kỉ. Ba đưa mẹ tôi về phòng. Tôi ngước lên di ảnh của mình. Đó là bức hình tôi chụp đêm hôm ấy. 25/12 là Giáng Sinh và cũng là ngày tôi chào đời. Bức ảnh chụp kỉ niệm sinh nhật thứ 10 của tôi. Ai mà biết được. Thật không ngờ ngày ấy cũng chính là ngày giỗ của tôi...

Tôi vốn là một cô bé nghịch ngợm. Hầu như trong những dịp sinh nhật hay đi chơi, tôi chỉ chú tâm tới những món quà, những món đồ chơi mà ít khi nào quan tâm tới việc chụp ảnh. Bức ảnh đêm Noel thứ 10 trong đời mà ba cố năn nỉ tôi chụp cuối cùng lại thành di ảnh của tôi. Tôi tiếc! Tôi đã sống một cuộc sống thực dụng mà không nghĩ tới vẻ đẹp thật sự của cuộc đời và trân trọng nó. Để rồi cuối cùng, mọi thứ nhòa đi trong sự níu kéo vô vọng của tôi. Đừng ai như tôi nhé! Khi còn sống, bạn hãy sống như chưa bao giờ được sống!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro