-o-o-o-oVì sao tôi chết?o-o-o-o-

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương V: Có một sự đổi thay.

Mọi thứ vẫn vậy. Chỉ có tôi là rời xa tất cả. Tôi một mình bước lên cầu thang, xuyên qua cánh cửa, trở lạ căn phòng "trước kia" của mình. Một căn phòng đúng chất con gái. Khắp phòng treo đầy những bức tranh công chúa, mèo kitty,... Trên giường thì đầy ắp gấu bông, mèo bông, chó bông và những cô búp bê yêu kiều. Nhìn ra ngoài ban công, tôi buồn rầu ngắm cái chậu hoa của mình. Những bông hoa đã tàn vì không được cô chủ chăm sóc. Cũng phải thôi, đã hơn một ngày rồi mà chúng không được một giọt nước nào cả. Xin lỗi tất cả, những gì của tôi...

Sau cái đám tang u ám, xám xịt nỗi buồn, "tôi" được chôn cất ở nghĩa trang Nhi Đồng. Đứng trước mộ của chính mình, tôi khẽ đặt một đóa hoa cúc lên đó. Xung quanh tôi cũng có biết bao nhiêu bé trai, bé gái về thăm lại mộ mình.

"Chúng tôi còn quá nhỏ mà!

Ai ơi lại nỡ chôn đời chúng tôi."

Tất cả đã viết nên câu thơ ai oán, thảm thương dành cho những đứa trẻ xấu số, bất hạnh.

Về đến nhà. Một bầu không khí nặng nề ngấm vào gia đình tôi. Các bạn có biết vì sao tôi không dùng từ "bao trùm" mà lại dùng từ "ngấm" không? Bởi vì không khí ấy còn kéo dài và âm ỉ xuyên suốt cuốn tiểu thuyết này cho đến những chương cuối cùng. Ba mẹ tôi không thèm ăn cơm. Họ đưa ánh mắt nhìn cái ghế trơ lạnh. Đó là cái ghế tôi vẫn ngồi ăn cơm. Đến tôi. Tôi cũng không thèm ăn đồ cúng của mình...

Vài ngày sau ngày cúng tuần của tôi, ba lúc nào cũng đi uống rượu thâu đêm, sáng mới về. Có lúc ba bỏ nhà đi mấy ngày. Khi về mặt mũi tèm nhem, say xỉn đi đứng không nổi. Mẹ thì tối ngày cắm đầu vào làm việc. Hai người dần ít tiếp xúc với nhau. Bữa ăn lúc nào cũng thiếu vắng một người. Và giờ tôi đã biết được một sự thay đổi. Đó là ba mẹ tôi đang dần dần xa cách nhau...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro