-o-o-o-oVì sao tôi chết?o-o-o-o-

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương VI: Lạnh.

Tôi ở lại nhà mà không muốn lên Thiên Đường. Tôi không lên một chuyến tàu về Trời nào cả. Tôi vẫn chưa muốn đầu thai. Còn quá nhiều điều uẩn khúc trong cái chết của tôi.Cái chết đã chia cắt gia đình tôi. Sắp Tết rồi. Tôi có thể nghe thấy từng hơi thở nhẹ của Mùa Xuân. Thời tiết vẫn còn vương một chút lạnh của Mùa Đông. Nhưng cỏ cây, hoa lá, vạn vật vẫn cựa mình đón lấy những tia nắng yếu ớt và đâm chồi nảy lộc. Khung cảnh như được Mùa Xuân tô thêm sắc, vẽ thêm màu. Nhưng ngoài kia, cảnh càng đẹp bao nhiêu thì bên trong gia đình tôi, mọi thứ lại càng u ám bấy nhiêu. Tôi và gia đình đã phải đón một cái Tết Dương lịch đầy sầu não. Liệu đây có phải là kết thúc không? Tôi không tin đâu. Dù cho âm dương cách trở, tôi vẫn sẽ cố gắng hồi sinh mầm hoa tình yêu trong trái tim bố mẹ. Trong lòng tôi bây giờ, hình như cái lạnh của Mùa Đông vẫn còn chưa phai.

------------------o------------------

Chương VII: Tết đến rồi mà lòng chưa nở hoa.

Ba ngày nữa là đến Tết. Những đêm rượu chè của ba thưa dần đi. Mẹ đã chú tâm hơn đến gia đình để chuẩn bị sắm sửa đón Tết. Tôi mừng vui khôn siết khi nghĩ rằng Tết sẽ xua tan buồn phiền trong lòng cha mẹ và kéo họ lại gần với nhau. Nhưng niềm vui của tôi chưa kéo dài được bao lâu thì sự thất vọng lại đến chiếm chỗ. Ba mẹ vẫn không hề nói với nhau một lời.

Ngày ba mươi Tết, ba mẹ tôi cùng nhau dọn dẹp nhà cửa và mua đồ cúng bái tổ tiên. Lâu lắm rồi tôi mới lại được nhìn thấy cảnh ba mẹ ở cùng với nhau. Hai người cùng nhau làm việc: Mẹ thì quét dọn nhà cửa, lau bàn thờ và bày hoa còn ba thì đóng lại cái tủ, cái ghế, cái bàn,... rồi sơn lại nhà cửa. Nhà tôi trông khác hẳn, sạch sẽ, thơm tho, đúng không khí đón Tết. Tôi vui lắm!

"B...ịch"-mẹ tôi ngã nhào xuống đất khi khiêng thùng quần áo nặng nề. Sẽ chẳng có gì để nói nếu tôi không nhìn thấy thái độ của ba. Ba thờ ơ nhìn mẹ như người dưng. Khi mẹ đứng dậy, nhặt lại đống quần áo rơi ra ngoài với vẻ mặt đau điếng, ba còn không hề mảy may quan tâm chứ đừng nói đến việc nhặt hộ. Kết cục của gia đình tôi sẽ là sự đổ vỡ sao? Tết đến rồi mà sao lòng người vẫn chưa nở hoa?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro