-o-o-o-oVì sao tôi chết?o-o-o-o-

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chương VIII: Tết buồn.

Năm nay nhà tôi không đi đâu chúc Tết cả. Phần vì tôi mất nên cả nhà kiêng phần vì có đi cũng chẳng buồn. Ba mẹ vì muốn tôi trên Thiên Đường không phải lo lắng nên mới lau dọn nhà cửa đón Tết. Nhưng họ không biết rằng điều tôi thực sự lo là gia đình tan vỡ. Xong đám ma tôi rồi nhưng ba và mẹ vẫn còn như đưa đám. Cả hai đều khép mình trong phòng riêng, tự dằn vặt mình về cái chết của tôi. Cảm xúc đó âm ỉ, giãy giụa trong lòng ba, mẹ như con quái vật muốn cẵn xé và nuốt chửng họ. Đêm giao thừa, thời khắc chuyển giao giữa năm cũ và năm mới đã đến. Tiếng pháo hoa, tiếng hò reo tưng bừng khắp ngõ xóm. Chỉ có gia đình tôi là Năm mới hình như...vẫn chưa về. Mùng một Tết rồi đến Mùng hai, Mùng ba,... Trừ khi nào nhà có khách đến chơi thì ba mẹ mới nhếch môi cười một chút còn đâu...Tôi ăn bánh kẹo trên bàn thờ nhìn thấy tất cả mà sầu muộn. Tôi có một linh cảm xấu. Rồi điều gì đến cũng phải đến thôi.

-----------------o------------------

Chương IX: Điều đó đã đến.

Mấy ngày Tết "khó ở" dần trôi qua. Dường như mọi chuyện đang xấu đi một cách trầm trọng. Ba trở lại những đêm say mềm và những ngày rời nhà. Mẹ thì cắm cúi, cặm cụi bên bàn làm việc. Quên chưa nói, mẹ tôi là một nhà thiết kế thời trang. Những bộ váy áo tôi thích nhất đều một tay mẹ thiết kế. Có hôm ba mẹ tôi còn cãi nhau chỉ vì những chuyện vặt vãnh như: ba vứt cà vạt xuống đất, không thay quần áo sau khi đi uống rượu về,.... Sức chịu đựng của con người cũng chỉ có hạn. Một hôm, ba đi làm về. Mẹ vì mải làm việc nên quên chuẩn bị cơm nước. Ba nổi trận lôi đình. Trong cơn say mèn, ba liếc nhìn mẹ với ánh mắt đầy căm thù:

-Chỉ vì cô nên con tôi mới phải chết! Chính cô đã giết nó!

Câu nói của ba đã vô tình gợi lại cảnh tượng đêm hôm ấy trước mắt mẹ- cái cảnh tượng mà bà muốn quên nhất. Bà gào lên trong đâu đớn. Bao nhiêu chịu đựng của những ngày im lặng trào lên như núi lửa:

-Đúng! Là tôi...Do tôi mà con bé phải chết. Tất cả là lỗi của tôi khi mải ngước nhìn cây thông Noel giữa thành phố nên không để ý đến nó. Vì tôi mà con bé bị xe tông. Nhưng anh không có quyền nói tôi giết con bé, anh không được phép nói như thế! Nó là con tôi, là báu vật của tôiii...- Bà ngân dài hai chữ "của tôi"-Con ơi...-Bà bật khóc tức tưởi.

Bao nhiêu uất ức trong lòng ba mẹ đã "bung" hết ra vào ngày hôm đó. Nó đã mở sang một chương mới cho cuốn tiểu thuyết. Đó là chương của những ngày tháng chia li, cô đọc.

Tôi đứng giữa ba và mẹ dang hai tay ra khóc thét:

-Ba mẹ hãy dừng lại đi!!!

"Đo...àng"- Tiếng sấm xé tan bầu trời. Mưa giông gió bão nổi lên cuồn cuộn. Cảm nhận thấy như có một thế lực siêu nhiên nào đó ngăn lại, cả ba và mẹ đều nguôi giận. Ba nhìn mẹ, nói một câu phũ phàng mà cay đắng:

-Mọi chuyện kết thúc rồi! Chúng ta sẽ tự giải thoát cho nhau.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro